Chương 12: Giận quá mất khôn
"Cậu nghĩ chúng ta có nên xử lý cái xác kia không?" Bachira Meguru chỉ tay về phía đôi chân bất động lấp ló sau bụi cỏ: "Nằm thế hơi lộ liễu quá."
Isagi Yoichi không trả lời mà chỉ hỏi: "Cậu được phân vào nhóm làm vườn?"
Cậu trai nọ gật đầu, biết em muốn khai thác thông tin nên sẵn tiện nói thêm: "Tôi thấy ngoại trừ đám thí sinh thì những người khác đều giống làm công ăn lương bình thường thôi, khuôn viên cũng không có gì lạ."
Để công bằng, Isagi Yoichi cũng chia sẻ: "Tôi phụ việc ở nhà bếp. Gã kia là John, đùn đẩy công việc cho tôi nên bị tôi mách quản lý, không rõ nguyên nhân tử vong."
Nghe em thản nhiên thuật lại câu chuyện, con ngươi Bachira Meguru thoáng co rụt, ngỡ ngàng đến khó giấu nỗi biểu cảm.
Cậu ở đội Chấp Pháp.... Không đúng, thực tế thì chẳng ai dám thẳng thừng thừa nhận mối quan hệ tiêu cực trước đó với nạn nhân cả, sợ nhất là bị liên lụy. Và dựa trên bối cảnh trong lời kể của em, cùng vế "không rõ nguyên nhân tử vong", em đã có thể bị liệt vào danh sách tình nghi.
Huống hồ, thân phận của họ vốn không thuộc về nơi này, flag trên đầu chất chồng như núi.
Isagi Yoichi không bận tâm đối phương nghĩ gì, chỉnh trang nếp tóc và quần áo xong thì điềm đạm bảo: "Sắp đón khách."
Nhiệm vụ của họ là sống sót sau bảy ngày phục vụ, nhấn mạnh sống sót. Khách sạn trước mắt không có điểm bất thường, vậy bất thường chính là "thứ" họ phải phục vụ trong bảy ngày tới.
Bachira Meguru nghe một hiểu mười, không chút do dự tách nhóm để tránh gây chú ý. Mặt khác, cậu cũng không động chạm đến John, coi như mắt mù mà đi lướt qua gã.
Lúc Isagi Yoichi trở vào sảnh thì màn tập huấn của sáu thí sinh đã ổn thỏa, quản lý gật gù trông khá hài lòng. Vừa nhìn thấy em, ông liền ngoắc tay gọi: "Cậu qua đây."
Vẫn một điệu bộ ngoan ngoãn, em nghe ông dặn dò: "Lát nữa cậu hãy đứng trong quầy lễ tân, học tác phong của tiền bối cho tốt."
Nghe ngữ khí dạt dào cảm xúc ấy, có thể đoán được ông rất quan tâm và muốn bồi dưỡng em thành nhân viên chính thức. Tuy nhiên, em lại chẳng rõ sự ưu ái này đến từ đâu, nếu chỉ vì thái độ cần mẫn của em trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi thì thật kỳ lạ.
Là một quản lý dày dặn kinh nghiệm và lòng thành với nghề, ông không thể bị em lay chuyển dễ dàng bằng vài câu giả tạo thế được.
Hơi OOC.
Kín kẽ giấu đi tia ngờ vực nơi đáy mắt, Isagi Yoichi mỉm cười, tỏ vẻ cố kìm nén sự phấn khởi: "Cảm ơn quản lý!"
Thời khắc ba chiếc kim đồng hồ chồng lên nhau, 12:00, âm thanh con lắc ding dong vang vọng, trước cửa khách sạn bỗng xuất hiện vài dáng người. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa, cái bóng dưới chân họ lờ mờ như bị nhiễu, rồi thoáng chốc bình thường trở lại.
Nhờ vào buổi tập dợt của quản lý, mấy thực tập sinh cúi chào tương đối đồng bộ: "Chào mừng quý khách đến với Catharsis Hotel!"
Isagi Yoichi đứng ở quầy lễ tân không cần cúi sâu đến 45 độ, thành ra trong khi người khác còn giữ nguyên tư thế không dám ngẩng mặt, em đã nhìn thấy trọn vẹn các vị khách vừa tiến vào.
Vô diện.
Bảy người đều không có khuôn mặt, chỉ có thể phân biệt nam nữ qua quần áo và kiểu tóc. Họ đứng trước quầy làm thủ tục, rồi được các nhân viên chính thức tận tình đưa lên phòng.
Dưới sảnh chỉ còn mỗi quản lý và thực tập viên.
Người đàn ông bấm chuông đặt trên quầy, không lâu sau, trước mặt đã tập trung đủ 30 thí sinh, bao gồm cả Isagi Yoichi. Sau đó, ông lần lượt chia họ thành bảy nhóm ngẫu nhiên, năm nhóm bốn người và hai nhóm năm người.
"Isagi Yoichi, Alexis Ness, KZ, Qatarn. Các cậu lên tầng sáu."
Thang máy dẫn lên tầng sáu ting một tiếng rồi dừng hẳn, hành lang uốn lượn hiện ra tầng tầng lớp lớp sắc màu rực rỡ đặc trưng của kiến trúc Byzantine. Sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng, hai bên vách tường khảm cột vàng, thoang thoảng trong không gian còn có mùi nhũ hương và sáp nến ấm nồng.
Lạ thay, cả tầng lại chỉ có duy nhất một căn phòng.
Bên trong, vị khách nam đứng cạnh giường ngủ, quay lưng về phía họ. Không nói không rằng, nhưng với khả năng đọc tình huống cơ bản khi tham gia show, họ đều cảm thấy nơi đây phảng phất sự ngột ngạt khó tả, hệt như thuốc súng lưng chừng bùng cháy.
À... không phải ai cũng biết đọc tình huống. KZ là người đầu tiên mở giọng nịnh nọt: "Ngài James, tôi là phục vụ riêng của ngài hôm nay. Không biết ngài....."
Cộp!
Nửa câu sau còn chưa hoàn tất, bình hoa nhỏ trên tủ đầu giường đã bay thẳng vào đầu KZ. May sao hắn phản ứng nhanh, miệng bình hơi sượt qua trán, để lại một vết thương nhỏ sưng vù rồi rướm máu.
"Còn không mau mang thực đơn đến! Trông tao rảnh rỗi để chờ đợi lũ chậm chạp chúng mày lắm à?!"
Cả bốn sửng sốt nhìn James đột ngột nổi đóa. Lúc này, gã đã xoay người về phía họ, nhưng vì không có bộ phận gương mặt - khó nhìn ra biểu cảm, họ chỉ mơ hồ dựa vào hành động ban nãy để phỏng đoán tâm tình gã.
Có vẻ sự thiếu chuyên nghiệp của mấy tên thực tập quèn như họ đã khiến gã mất kiên nhẫn.
Cũng có suy nghĩ tương tự, KZ đành nén xuống cơn giận của mình.
Bên cạnh, Qatarn luống cuống mở quyển thực đơn, dâng bằng hai tay: "Thực đơn đây ạ."
James liếc qua rồi hất tay Qatarn, giọng gay gắt: "Còn muốn hỏi tao? Cút xuống bếp mang hết lên cho tao, chúng mày muốn tao đói chết hả?!"
Để có thể đáp ứng vị khách khó tính, ba người Alexis Ness, KZ và Qatarn đều chạy vội ra ngoài, bỏ rơi Isagi Yoichi bơ vơ nhỏ yếu. Cơ mà em cũng không được rảnh rang, chưa kịp lên tiếng đã bị gã quát: "Mày ngơ ngác cái gì? Chuẩn bị nước tắm cho tao!"
Miễn cưỡng nặn ra nụ cười lạnh băng, Isagi Yoichi nhỏ giọng đáp vâng rồi đi vào phòng tắm. Tay em mở vòi nước, trong đầu âm thầm tính toán mọi hướng đi, sau cùng dừng trước một giả thuyết: Nếu khách hàng chết bất đắc kỳ tử thì cốt chuyện sẽ lạc hướng như thế nào? Em không giận đâu, chẳng qua là muốn thử thách một chút.
Bồn tắm kích thước lớn, nước chưa đổ đầy hai phần ba, James đã gầm lên: "Còn chưa xong?"
Gã thô bạo đẩy vai em, bước một chân vào bồn. Vì hấp tấp, gã bị nước hun nóng thiếu điều lột cả da, nhưng lại giận cá chém thớt, với lấy một lọ sữa tắm trên kệ rồi ném mạnh về phía em.
Khẽ nghiêng đầu, mặc kệ lọ thủy tinh đập vào bức tường phía sau mà vỡ tan tành, em nhẹ nhàng nói: "Chúc quý khách thoải mái ngâm mình."
"CÚT!"
Như chẳng chờ gì thêm, Isagi Yoichi đảo mắt đóng cửa phòng tắm.
Lẳng lặng nghe tiếng nước chảy róc rách, em đi tới giường lớn đặt giữa căn phòng, quét mắt nhìn chiếc túi da màu đen của James.
Đoán chừng không định qua đêm tại khách sạn, gã không mang nhiều đồ dùng, kiểm tra sơ lược chỉ thấy một bộ quần áo mới, nước hoa, giấy bút và một quyển sổ tay. Trang đầu tiên của sổ ghi chú về ngày sinh nhật của con gái, trang thứ hai viết "thịt cừu", những trang khác đều trống trơn.
Dưới gầm giường, trong tủ đầu giường,... đều không chứa dấu vết lạ.
Đi dọc theo bức tường phủ lụa thêu họa tiết hoàng kim, Isagi Yoichi ngước mắt nhìn đèn chùm pha lê lộng lẫy, chợt nhận ra nơi này sạch sẽ đến kỳ dị. Nhưng dự cảm của em thì không bao giờ sai. Em dứt khoát vạch bức lụa lên, dưới lớp vải xa hoa, trên mặt tường mướt mịn vẫn thấp thoáng những đường nứt mảnh, bị trám lại cẩu thả - tựa như được chắp vá sau nhiều sự kiện đổ vỡ chỉ để tiếp tục phục vụ vẻ ngoài hoàn mỹ.
Hửm?
Lần nữa ngẩng đầu nhìn trần nhà, Isagi Yoichi nheo mắt.
Mái vòm hình tròn được đính mảnh tranh, vốn tưởng sẽ là hình ảnh đẹp đẽ biểu dương tinh thần nghệ thuật và phong cách hoài cổ trang trọng của Catharsis Hotel, giờ phút này rơi vào mắt em là phiên bản ngược đời của The Raft of the Medusa.
Máu chảy thành dòng, chảy ra từ những gương mặt méo mó vì đói khát, phẫn nộ và điên loạn. Một người đàn ông ở trung tâm đang cấu xé thịt của đồng đội mình, mặc cho ánh dương cứu rỗi co quắp ngay đầu vai. Xung quanh là những cái xác trương phình, mắt mở trừng trừng, oán hận nền trời đen kịt.
Được nhìn ngắm càng lâu, bức tranh ấy càng như đang động đậy. Âm thanh thét gào bị nhốt trong lớp sơn dầu, chỉ đợi đêm xuống để vọng ra, rỉ rả làm hoen dáng vẻ tráng lệ giả tạo của căn phòng.
Nhóm ba người kia đã trở về, Isagi Yoichi khép lại suy đoán vừa chớm nở, vụng về phụ giúp họ bày biện bữa tối lên chiếc bàn dài kiểu Âu. Trước cả khi James tắm xong, họ đã chuẩn bị tươm tất cả trà và nến, ấy mà vẫn bị gã mắng là chậm hơn rùa bò.
"Ghê tởm! Tên khốn nào gọi đây là món thượng hạng? Đến chó còn nấu ngon hơn!"
"Đống nước lã này là rượu à? Gọi thứ này là rượu thì chỉ có lũ hạ đẳng chúng mày thôi."
"Cá quá tanh, mẹ nó, chúng mày định ám hại tao có đúng không?"
"Súp nóng như vậy cũng dám mang lên, tao sẽ báo cáo hết bọn mày!"
Trừ Isagi Yoichi nhàn nhạt nhìn James vo ve vo ve, ba thanh niên còn lại đã không kiềm được nghiến răng nghiến lợi. Suy cho cùng, họ là những chiến binh mạnh mẽ ở Liên Hành tinh, lòng tự trọng cao ngút trời, sao có thể cam chịu bị một tên tay trói gà không chặt sỉ nhục.
Họ cũng chẳng phải nhân viên thật sự, không cần vì mấy đồng lương bèo bọt mà nhún nhường. Vả lại, họ chưa từng thấy khách hàng nào ngang ngược đến thế, đáng nhẽ phải là họ báo cáo với quản lý để lấy lại công bằng cho người lao động mới đúng.
KZ đã nghĩ thông, quyết định thôi nhẫn nhịn, nói: "Quý khách, nếu ngài còn chê bôi nữa thì đừng ăn, nhanh để chúng tôi dọn dẹp."
Thoáng khựng người vì giọng điệu khinh khỉnh của đối phương, hai giây sau, James phừng phừng lửa giận đập bàn: "Hay lắm! Mày dám không coi tao ra gì...!"
Nhanh như chớp, gã ném con dao cắt thịt trên tay, nếu không phải nhờ thần kinh vận động khá tốt, mũi dao đã ghim vào trái cổ KZ. Mà KZ cũng không lành tính, lập tức vung nắm đấm về phía James, miệng mắng: "Tao vào show để thi đấu chứ chả phải hầu hạ đứa nào. Mày nghĩ mày là ai hả thằng chó chết?"
Cơ bắp bả vai KZ lộ ra thấy rõ, hằn trên đồng phục, trông qua dữ tợn và đô khỏe hơn vị khách quyền quý nọ gấp vài lần. Vậy nhưng hắn mãi vẫn không chiếm được thế thượng phong, trong khi James càng đánh lại càng sung sức, ra đòn bạo ngược đến khó tin.
Nhắm thấy hiện trường sắp biến thành một mớ hỗn độn, lo sợ nhiệm vụ bị ảnh hưởng xấu, Qatarn bực bội chửi thề rồi cố lôi KZ ra ngoài, mặc cho hắn vùng vẫy điên cuồng, bộ dạng chật vật khá giống thú hoang bị ép tới đường cùng.
Isagi Yoichi liếc nhìn đôi mắt vẩn đục của KZ, lại nhìn James sớm đã chỉn chu trang phục - bình thản đến lạ, khóe môi khẽ câu lên. Em cung kính một cách hời hợt: "Món ăn đều nguội rồi, quý khách có muốn đổi một bàn mới không?"
Như được nhắc nhở, càng giống như được bật công tắc, James nắm lấy khăn trải bàn rồi giật mạnh, mọi thứ trên bàn đều nghiêng ngả đổ ập xuống. Mặt sàn sáng bóng thoắt cái bị lấp đầy bởi đồ ăn, rượu, nến và chén nĩa, trông vừa bốc mùi vừa bẩn thỉu.
Chứng kiến sự càn rỡ của gã, Alexis Ness cũng chẳng nhịn nổi. Tóc mái che khuất đôi con ngươi đỏ tía mịt mù sát khí, hắn gằn giọng: "Đừng lãng phí thức ăn."
James: "Chúng mày còn muốn dạy đời tao? Có tin tao đuổi việc hết cả đám chúng mày không hả?!"
Alexis Ness siết chặt tay: "Đuổi thì đuổ-...."
Nào ngờ, Isagi Yoichi đã cất tiếng chặn ngang: "Xin lỗi, chúng tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp và dọn món lên, mong ngài đừng để bụng."
Đứng trước một quả hồng mềm mại biết dỗ dành, trái ngược quá rõ với hai tên tiện dân vô phép tắc, James dường như bị ám thị tâm lý, dù tức giận cũng chỉ ném một câu: "Chúng mày dọn xong thì cút ra ngoài, tao muốn nghỉ ngơi."
[Ể? Sao tên khách này thay đổi xoành xoạch vậy? Đừng bảo là thấy 41777 đẹp nên nương theo đấy nhé?]
["Thấy" bằng cái gì? Giỡn chứ trước đó gã bị hai nhân viên chọc giận, 41777 từ đâu nhảy ra dịu dàng như nước, gã bị khớp cũng bình thường thôi.]
[Tôi thấy hơi kỳ kỳ. Alexis Ness không phải kiểu người bình chân như vại giống 41777, nhưng không thiếu kinh nghiệm, đâu dễ gì bị chọc giận. Lúc hắn nói chuyện làm tôi giật bắn mình.]
[Alexis Ness là dân cư hành tinh Surenix, nghe bảo ở đó từng xảy ra chiến loạn, thức ăn khan hiếm. Có khi vì vậy mà hắn khó chịu với hành động lãng phí của James.]
[Rồi mắc gì 41777 phải đỡ lời cho đối thủ? Tôi thích phong cách thi đấu của 41777, chỉ ghét nhất chỗ cậu ta thường lo chuyện bao đồng, cứ để đối thủ chết và hưởng lợi thôi được không?]
[Sau vòng loại thì tôi không tự tin với độ đọc hiểu của mình với 41777 nữa. Cậu ta không giúp KZ, nhưng lại giúp Alexis Ness, chắc đã có dự tính riêng rồi.]
[Không biết nói sao, Isagi Yoichi và Alexis Ness đứng cạnh nhau rất đẹp đôi.]
Suốt buổi chiều, bốn người họ không được phép đổi ca. Và James thì triệt để ghim hận, bắt đầu hành cả nhóm lên bờ xuống ruộng, bao lời thô tục vô lý không ngừng tuôn ra.
Mỗi tiếng bước chân của họ trên sàn gỗ đều khiến gã hậm hực.
"Mày không thể đi nhẹ nói khẽ sao? Cái thứ dân đen vô lễ."
Ngay cả một tiếng thở dốc vì chạy đôn chạy đáo cũng bị mắng thậm tệ.
"Thở như chó vậy? Khách sạn không dạy lễ nghi cho mày à?"
Chiếc khăn tay không được gấp đúng hướng cũng trở thành nguyên do để gã chì chiết.
"Tao đã nói phải gấp hình chữ nhật, đây là hình vuông! Ngu hết phần thiên hạ!"
Nước trà được dâng lên, gã nhấp một ngụm rồi phun ra sàn, phần còn thừa trong chén bị gã dốc thẳng vào miệng Qatarn.
"Mẹ kiếp, mày tự nếm xem có phải trà cho người uống không hả?"
Alexis Ness vì vô tình ăn nói không phân trên dưới, tức khắc bị gã bắt đứng ở giữa phòng và lặp lại cụm "thưa ngài" những 50 lần.
Duy độc Isagi Yoichi, giữa khung cảnh loạn lạc ấy, đóng vai khán giả xem kịch vui. Chẳng phải vì James mềm mỏng với em hơn, mà là gã không có cơ hội thốt ra bất cứ lời chỉ trích cay nghiệt nào.
Cổ nhân thường dạy: Giận quá mất khôn.
Ba người Alexis Ness, KZ, Qatarn bị James làm mình làm mẩy đến độ máu nóng dồn lên não, càng kéo dài thời gian ở chung một căn phòng, họ càng khó khống chế cảm xúc và hành vi của mình, thậm chí còn đối chọi ngầm với gã. Từ đó suy ra, James - với tư cách khách hàng quý tộc, càng có nhiều lý do để chèn ép và bóc lột họ.
Trái ngược với họ, Isagi Yoichi vô cảm, tai nghe có chọn lọc, đồng thời coi James là một vật trang trí không hơn không kém. Nói đơn giản là chẳng buồn chấp.
Khán giả bên ngoài cũng phải cảm thán: Tâm lý vững vàng thật sự đáng nể.
Ánh mặt trời hạ bên cửa sổ, James cuối cùng cũng xách túi rời khỏi khách sạn - Qatarn là người tiễn gã xuống sảnh tầng trệt, trong phòng bây giờ chỉ còn Isagi Yoichi, Alexis Ness và KZ. Sau khi qua loa dọn dẹp, em cùng hai con người vẫn chưa thôi bực dọc bước vào thang máy.
Con số trên bảng điện tử giảm dần, Isagi Yoichi thoáng thấy ánh mắt Alexis Ness bỗng chốc trở nên trong trẻo. Mà vẻ mặt KZ đứng trong góc cũng ngờ nghệch lạ lùng.
Quả nhiên, vấn đề tinh thần của họ liên quan đến James, cũng không loại trừ cả khu vực tầng sáu.
Nhìn theo bóng lưng vội vã của KZ, Isagi Yoichi đi ra khỏi thang máy, chợt nghe chất giọng Alexis Ness khàn khàn vang lên: "Cho dù mày giúp tao, tao cũng sẽ không cảm kích mày đâu."
Hiện tại, hắn mà không nhận ra mình bị ảnh hưởng xấu thì xứng đáng là đồ ngu. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc hắn phải biết ơn Isagi Yoichi, dẫu em đã ngăn cản hắn làm chuyện khó coi.
Mắt đối mắt vài giây, em ung dung đáp: "Không cần cảm ơn."
"Nhìn anh khiến tôi nhớ đến một con chó biết cười, nên mới thuận tiện giúp đỡ."
Một con chó luôn bám theo chủ nhân, lại ngấm ngầm muốn phản chủ, vì phép thuật phương Đông ám ảnh hắn, đến mức lên đỉnh muốn bắn cũng phải nhớ đến bàn tay em ếm bùa mình.
Sắc mặt Alexis Ness tái mét, khóe miệng giật giật. Trong phút chốc, hắn không biết "con chó biết cười" trong lời em nói là chó thật - cái loài đi bằng bốn chân, hay là con người mà giống con chó. Hắn chỉ thấy sống lưng nhồn nhột, cả người nóng nảy khó nhịn, vì em đang mắng hắn thẳng mặt đấy thôi.
Cái thứ gì....? Nhìn dáng dấp em, rõ ràng là một thiếu niên chưa quá đôi mươi, sao lại thô lỗ đáng ghét như vậy? Em nên cảm thấy may mắn vì khách sạn cấm bạo lực, nếu là ở bên ngoài, hắn nhất định sẽ gặp đâu đánh đó, cười đẹp cũng vô nghĩa!
Không để Alexis Ness phản bác, quản lý đã vỗ tay tập hợp 30 thí sinh lại. Đạo lý khen trước chê sau rất dễ thấy, ông khen ngợi họ làm việc khá cẩn thận, chăm chỉ, một số khách hàng đã đánh giá tốt khi rời đi.
Rồi, ông cau mày, tầm mắt bén như dao lướt một vòng: "Vẫn có vài người khiến tôi vô cùng thất vọng. Nếu cứ giữ trạng thái tệ hại thế này thì khách sạn sẽ không đóng dấu thực tập cho các cô cậu, đến lúc ấy hối hận cũng đã muộn."
"Hãy xem điểm số của mình, và tự biết cố gắng hơn đi!"
Ông vừa dứt câu, chiếc nơ trên cổ 30 thí sinh sáng lên, trình chiếu màn hình điện tử ngay trước mặt mỗi người. Bên trên có bốn tiêu chí được vẽ bằng biểu đồ cột: thái độ, kỹ năng, khả năng thích nghi, và sự ổn định tâm lý. Dưới biểu đồ là điểm tổng kết và thứ hạng.
Isagi Yoichi.
Thái độ: 50/100.
Kỹ năng: 70/100.
Khả năng thích nghi: 100/100.
Ổn định tâm lý: 100/100.
Tổng điểm: 80.
Hạng nhì.
Nhận xét: Quá trình thực tập hoàn hảo, nhưng thái độ cần cải thiện thêm.
[WTF? Tại sao thái độ chỉ có 50 điểm? Tôi không phải fan mà tôi bất bình thay luôn á.]
[Thái độ của 41777 không tốt thì ai tốt nữa? Cậu ta chưa một lần nóng giận với khách, chưa từng làm phật ý, tới nỗi khán giả còn nghi ngờ khách bị bug nữa kìa. Khó hiểu vãi.]
[Xem lại highlights trên quảng trường đi mọi người, điểm thái độ 50 là đúng rồi. Cậu ta không hề sử dụng kính ngữ, từ đầu tới cuối toàn ăn nói trống không. Ngoài mặt thì ngoan hiền như thỏ, chứ không thật lòng kính cẩn, có khi hệ thống dựa vào cái này để trừ điểm.]
[Đúng là không dùng kính ngữ. Xem rồi mới thấy 41777 coi khách như không tồn tại vậy.]
[Không ai để ý khả năng thích nghi max cấp à? Tôi lượn qua 29 thí sinh khác coi thử thì người đạt điểm cao nhất ở tiêu chí này là Bachira Meguru, 67 điểm.]
[Thực ra tôi vẫn không rõ cơ chế hoạt động của hệ thống khách sạn. "Thích nghi" là thích nghi cái gì mới được?]
Quản lý: "Catharsis Hotel không chấp nhận nhân sự kém cỏi. Thực tập sinh KZ, Laura, Kentazo sẽ bị đuổi việc."
Dường như cảm nhận được điều gì, KZ vặn vẹo hét lớn: "Không thể! Ông không được đuổi việc tôi!"
"Tất cả là tại thằng khốn kiếp đó, tôi không băm nó ra đã là quá nhân từ! Ông dám đuổi việc tôi? Ông điên rồi đúng không?"
"Tôi có lỗi lầm gì chứ? Tôi chỉ là... chỉ là không thể đáp ứng yêu cầu quá đáng của khách thôi." Laura cắn môi rấm rứt, mi mắt đỏ hoe như thể sắp khóc thành một dòng sông: "Ai cũng thấy rõ tôi bị khách hàng quấy rối, tôi chống cự là sai sao? Xin hãy bình chọn cho tôi! Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội!"
Laura không thèm đôi co với quản lý, vì cô biết NPC sẽ chỉ nghe theo kịch bản của hệ thống. Cô muốn dùng Phiếu Hồi Sinh, muốn nương nhờ khán giả phân xử và cứu vớt mình.
Định Tuyến Tâm cần một triệu phiếu.
Là một người mẫu khá nổi tiếng, Laura đã tích được số lượng fan ổn định trước khi tham gia chương trình. Số phiếu hiện giờ của cô đã vượt tám trăm ngàn, và vẫn đang tăng lên rất nhanh, cô chỉ cần diễn càng sướt mướt càng tốt.
Bên kia, Kentazo cũng đang kêu gọi phiếu, nhưng tình hình không quá khả quan. Ngoại hình của gã bình thường, sức mạnh cũng không thuộc hàng cao thủ, khó mà thu hút được người xem chứ đừng nói là người hâm mộ.
Bỗng dưng, KZ nhìn chằm chằm Isagi Yoichi, chỉ tay vào Alexis Ness và hung hăng chất vấn: "Mày giúp nó, thế mà không giúp tao! Mày với nó có một chân với nhau rồi chứ gì? Cái đồ đĩ điếm!"
Thứ hạng của Alexis Ness là 20, vì hắn cũng từng tỏ ra bất kính với James, nhưng so với KZ đần độn động tay động chân đánh người thì dễ nhìn hơn nhiều. Mà phần lớn công lao lại thuộc về Isagi Yoichi.
"Thay vì trách tao, sao mày không trách bản thân? Nếu mày điếm hơn và trèo lên giường James thì biết đâu kết quả lại khác." Isagi Yoichi chớp mắt đầy ngây thơ, hiếm khi đùa cợt: "Tiếc là đã quá muộn màng. Mày chửi thêm một câu cũng không khiến mày tăng hạng, và cũng không khiến tao rớt hạng."
"Mày-....!"
Hệ thống CODE: ZEROED không để họ chờ đợi quá lâu, kiểm toán xong liền phát thông báo.
⟪Thí sinh 480061 bị loại trừ.⟫
⟪Thí sinh 12900 bị loại trừ.⟫
⟪Thí sinh 665093 bị loại trừ.⟫
Thanh âm máy móc im bặt, KZ, Laura và Kentazo như bốc hơi tại chỗ, nhìn kỹ chỉ thấy một làn bụi mịn lơ lửng trong ánh chiều tà.
Hình như... Laura suýt đã được sống.
Sảnh lớn chìm vào tĩnh lặng thật lâu, chỉ có quản lý đạm nhiên kết thúc lời thoại của mình: "Mong đây sẽ là bài học quý báu trên con đường sự nghiệp của các cô cậu. Những người còn lại thì không cần tôi phải nhắc nhở nữa nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com