Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đơn giản hay không đơn giản

Có lẽ đã bị màn sa thải nhân sự mới rồi dọa sợ, hoặc đã nhận ra tính nghiêm trọng của bối cảnh Vòng 1, không ít thí sinh mang tâm trạng nặng nề trở về ký túc xá, suy tính trong lòng dễ đoán sẽ lệch hướng.

Khi tia nắng cuối ngày lập lòe sau hàng cây, chẳng ai hay biết màn đêm vặn vẹo đã bám rễ theo bước chân họ, phủ lấy và nuốt chửng từng bóng lưng vội vã. 

Tính đến hiện tại, hạng nhì như Isagi Yoichi hoàn toàn có đủ tư cách ung dung bình thản.

Mà Bachira Meguru nằm trong tốp mười cũng không quá căng thẳng.

Cậu ta thả chậm tốc độ, đôi con ngươi ánh vàng kim in trọn vành tai trắng nõn của em, liếm môi hỏi: "Isagi, cậu có phát hiện điều gì bất ổn không?"

Isagi Yoichi nhàn nhạt đáp: "The Raft of the Medusa bị xuyên tạc có chủ đích. Những cái khác tạm thời chưa rõ."

"The Rafu... gì cơ??" Bachira Meguru nghệt mặt, lục lọi trong kho trí nhớ hồi lâu vẫn không mò ra dấu hiệu của thứ mà em vừa nói đến.

"The Raft of the Medusa." Isagi Yoichi lặp lại: "Là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của họa sĩ người Pháp, thuộc phong trào lãng mạn và được xem là một trong những bức tranh gây chấn động nhất của thế kỷ 19."

Hít vào một hơi, ngữ khí của Bachira Meguru nhuộm đầy vẻ khó tin và bất lực: "Nếu cậu nói thế kỷ 19 của Trái Đất, thì.... Liên Hành tinh cách thời đại đó hơn một vạn (10 nghìn) năm rồi. Thế tận diệt IV đã bị phá hủy gần như toàn bộ các châu lục."

Hiện nay, chính phủ Liên Hành tinh đang cố gắng tái phục hồi môi trường sống trên Trái Đất. Nhưng lượng phóng xạ dày đặc bao quanh tinh cầu đã trở thành rào cản lớn đối với họ, chỉ riêng việc tiếp cận bầu khí quyển thôi cũng cực kỳ khó khăn, đừng nói là tìm được các văn vật phẩm bị chôn vùi.

The Raft of the Medusa? Họ chưa từng nghe qua.

Giờ phút này, Isagi Yoichi hiếm hoi lộ ra biểu cảm mờ mịt. Ai ngờ được em lại bị xuyên tới một tương lai xa xôi đến độ loài người chỉ biết Trái Đất là Mẫu Tinh, và.... không còn gì nữa!

Bachira Meguru: "Làm sao cậu biết-...."

Isagi Yoichi: "Văn minh Liên Hành tinh như thế nào?"

"....."

Đây là câu hỏi "chống đậu" trong đề thi đại học sao? Muốn trả lời tốt thì giáo sư xã hội học cũng phải trọc nửa đầu.

Một sự tĩnh lặng dài dẳng quét qua, Bachira Meguru xoa hai đầu ngón tay với nhau, lực tay càng lúc càng mạnh, dần biến thành bấu chặt đến đau điếng. Cậu khàn giọng nói: "Khái quát thôi nhé."

"Căn bản thì không có nhiều khác biệt so với Trái Đất. Nhưng vì chiến tranh kéo dài, văn hóa và tư tưởng của con người đã thay đổi. Vài nền văn minh cổ đã biến mất, một số ít được trưng bày trong viện bảo tàng, bị mai một và không thể khôi phục."

Châu Âu là một lục địa già. Theo cách nói của cậu ta, nó sớm đã yên vị trong bảo tàng lịch sử với vài mẫu vật bé nhỏ. Vậy, từ đâu mà hệ thống CODE: ZEROED có đủ tư liệu để mô phỏng The Raft of the Medusa theo phiên bản biến tướng?

"Isagi..." Đương lúc rơi vào trầm tư, Bachira Meguru bất chợt nhích đến gần em hơn. Cậu nghiêng đầu dụi vào bả vai gầy, bàn tay đặt hờ trên eo em, trong bóng đêm, đôi mắt cậu vẩn đục màu dục vọng: "Cậu thơm quá."

Isagi Yoichi nhướng mày: "Cậu biết mình gặp vấn đề đúng chứ?"

Tựa như bị tạt một xô nước lạnh, cậu trai nọ bừng tĩnh, môi run run: "Tôi không kiềm chế được. Xin lỗi."

"Cậu tự xử đi, tôi về phòng."

Lạnh lùng vứt một câu, Isagi Yoichi ngoảnh đầu đi mất, bỏ lại Bachira Meguru ngượng chín mặt, thiếu điều độn thổ trong một giây.

Sao nói CODE: ZEROED sẽ chặn hết phản ứng sinh học? Lừa đảo!

Không! Mới ngửi mùi cơ thể thôi đã cứng thì quá kỳ quái! Cậu không yếu, nhất định là khách sạn này có trá!

[Trời má, cứ tưởng sẽ được xem cảnh người lớn, làm mừng hụt.]

[Nếu có chắc cũng censored...? Ủa mà có censored không nhỉ?]

[Biết đâu. Chưa từng có tiền lệ thí sinh ấy ấy trong vòng thi, với lại chương trình cũng gắn mác R21, chắc cũng đốt được chút hy vọng.]

[Không không không không!!! Tôi không chấp nhận! Isagi Yoichi phải đi đường sự nghiệp, chém giết thành Vương! Bachira Meguru gì đó né ra giùm! Đả đảo yêu đương!]

[Đả đảo yêu đương!]

[Đả đảo yêu đương!]

[Đả đảo yêu đương!]

[Đả đảo yêu đương!]

[Không tới mức yêu đương, cùng lắm là giải quyết nhu cầu thôi. Mấy người không muốn ngắm vẻ mặt 41777 khi sướng hả? Freeeeeeeee đó!]

[Bachira Meguru điên hay gì mà thích 41777? Ảo tưởng vừa. Cậu ta trèo cao cũng khó mà với tới lính quèn đội Chấp Pháp.]

[Khoảng cách địa vị giữa hai người này sánh ngang trời và đất đấy. Tất nhiên, trời là Bachira Meguru! 41777 nói thật là không đủ trình.]

[Bộ có mình tôi để ý 41777 toàn hỏi những thứ lạ lùng hả? Văn minh cũ và Trái Đất.]

[Giả thuyết: Quê quán của 41777 là một hành tinh lùn kém phát triển nào đó, phương tiện truyền tin hạn chế nên bị hụt thường thức cơ bản.]

[Cụm "kém phát triển" có thể đi chung với "41777" sao? Nếu cậu ta lạc hậu kiến thức thì chắc tôi ở đáy xã hội mẹ luôn.]

Vì muốn đảm bảo giờ giấc sinh hoạt chuẩn khoa học cho nhân viên, đúng 22:00, đèn điện trong ký túc xá tắt lịm, gian phòng tức khắc rơi vào khoảng lặng tối tăm. Thế nhưng ngoại trừ Isagi Yoichi, các thí sinh còn lại không hề có ý định chợp mắt - mỗi giây mỗi phút đều giữ tâm thế sẵn sàng ứng chiến.

Có điều, tinh thần quyết tâm ấy không kéo dài được bao lâu.

Nửa đêm, Isagi Yoichi hé mắt, bắt gặp một làn khí lạ màu xám nhạt - gần như vô hình, lặng lẽ luồn qua khe cửa sổ, trườn dọc trần nhà rồi chui vào thái dương mỗi một người đang say ngủ. Dừng trước giường của em, khí xám chần chừ vài giây, sau cùng vẫn can đảm vòng qua gối và bám vào tơ tóc.

Isagi Yoichi nâng tay vuốt tóc, dễ dàng tóm được một tia năng lượng mờ nhạt.

Không phải linh khí.

Có chút thất vọng.

Ống tai hơi ù, em nhắm mắt, thầm nghĩ lập trình kỹ thuật đúng là thiếu linh hoạt. Khí lạ đã bắt đầu hoạt động, nhưng lại quá ngây ngô để cân nhắc xem mục tiêu đã ở trạng thái có lợi nhất cho nó hay chưa.

Khi em tỉnh táo, chẳng biết nó lấy đâu ra tự tin mà cưỡng chế truyền giấc mơ cho em nữa.

Điểm đáng khen là tình tiết trong mơ khá sáng tạo.

Sáng sớm, Isagi Yoichi vừa tỉnh giấc đã thấy Bachira Meguru ngồi dựa bên giường, tầm nhìn quyến luyến đặt trên gương mặt em không rời nửa giây. Hình như đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, cậu ta chống tay lên nệm rồi chồm tới, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai: "Chào buổi sáng!"

"Chào." Em đẩy vai đối phương, giọng điệu lạnh nhạt: "Kể cho tôi nghe giấc mơ đêm qua của cậu."

Bachira Meguru thoáng kinh ngạc, ánh mắt lộ liễu đảo qua đảo lại trên xương quai xanh của em, miệng vẫn thành thật đáp: "Cảnh tượng tổng thể khá mờ ảo, nếu phải dùng một từ để hình dung thì hơi thô tục...."

"Mộng tinh?"

Rõ là vô cùng xấu hổ, nhưng không biết vì lý do gì, cơ thể cậu lại vô thức áp sát vào Isagi Yoichi, giống như thú đực vào mùa động dục - bất phân phải trái, chỉ chăm chăm thỏa mãn nỗi cơ khát da thịt.

Lắc đầu mấy cái để vứt phăng suy nghĩ đồi trụy, cậu ta gắng gượng tiếp lời: "Tôi nghĩ mình thành ra như vậy là do vị khách hôm qua."

"Gã rất biến thái, không chỉ quấy rối nhân viên mà còn muốn cả năm chúng tôi loạn giao."

"Điểm tâm lý của tôi là 84, cứ tưởng sẽ ổn..."

Bachira Meguru níu tay em, dè dặt hỏi: "Cậu đã biết gì rồi hả?"

"Chưa xác định." Isagi Yoichi đứng cạnh giường, thu trọn khung cảnh hỗn độn của ký túc vào mắt. Cũng đặc biệt chú ý Alexis Ness mặt mày gắt gỏng đằng xa.

[Ai cũng trở nên kỳ lạ sau một đêm. Tại sao 41777 lại bình an vô sự?]

[Đáng nhẽ phải hỏi "Tại sao mọi người lại trở nên kỳ lạ" mới đúng? 41777 bình thường thì tốt chứ sao?]

[Hai tiêu chí đạt 100/100 điểm của cậu ta là khả năng thích nghi và ổn định tâm lý, đúng kiểu đẳng cấp khác so với phần còn lại, gió cỡ nào mà lay chuyển nổi.]

[Có khi cậu ta đã nắm 80% kịch bản rồi, "chưa xác định" = chưa rõ 20% còn lại - sắp biết. Còn nếu không biết thì cậu ta bẻ lái luôn, giống hồi ở vòng loại.]

[Cắm trại ở phòng live này cốt chỉ muốn xem 41777 vẽ chuyện.]

Ngày thứ hai, số thí sinh còn lại 27 người. Vẫn như cũ, họ được chia thành nhiều nhóm và theo hướng dẫn của NPC để hoàn thành vai trò thực tập.

Isagi Yoichi được phân vào một nhóm bốn người, ba nam một nữ, nhiệm vụ là quét tước phòng giải trí ở tầng ba.

Nhìn tay nắm cửa dính bẩn, em đảo mắt, ra hiệu với người đàn ông bên cạnh: "Anh mở đi."

Không nhiều lời đôi co, hắn thuận ý em mà đẩy cửa, bụi bặm lập tức ập xuống như sương mù. Tiếng ho sặc sụa lần lượt vang lên chẳng ngớt, phải mất áng chừng hai phút, không gian trước mắt mới trong trẻo hơn đôi phần.

Mở cửa sổ, kéo rớt dây leo bám trên lan can để ánh mắt trời chiếu hắt vào, cũng như thanh lọc bầu không khí khó ngửi bên trong.

Sớm biết chiếc nơ trên cổ sẽ ghi lại toàn bộ quá trình thực tập, không ai dám lười biếng đùn đẩy công việc cho nhau, cả nhóm nhất trí chia ra bốn hướng, độc lập tự chủ.

Giấy dán cũ kỹ trên tường bị thời gian ăn mòn, loang lổ để lộ lớp xi măng lạnh lẽo, Isagi Yoichi định xé chúng ra thì ập vào mắt là một dòng chữ mờ nhòe, nét chữ run rẩy khó coi.

Em đứng dậy, hơi lùi bước để quan sát toàn cảnh bức tường, ấy mà lại vô tình va trúng ai đó. Cảm giác quen thuộc này... Em quay đầu, đối diện với tên đàn ông tuấn mỹ chết người.

"Cậu thích tôi lắm à?"

Em tình cờ đụng trúng hắn hai lần rồi đấy.

Isagi Yoichi rũ mi nhìn bản tên trên ngực áo đối phương, tầm mắt chuyển dần lên khuôn mặt: "Chris... Prince."

"Anh thích đá quý không?"

Chris Prince nhướng một bên lông mày, khẽ cười: "Không thích. Tôi thích người mua đá quý, giàu có và chịu chi."

Hỏi rồi lại không giải thích nguyên nhân, Isagi Yoichi chỉ tay vào tường: "Dịch giúp tôi được chứ?"

"Septem facies eius." Người đàn ông ngồi xuống để nhìn rõ hơn, thấp giọng lẩm bẩm. Đoạn, hắn ngước mắt: "Nó nói, bảy khuôn mặt của gã."

Bỗng dưng, Isagi Yoichi nhẹ cười khúc khích, ca thán: "Sao lại dễ thế được nhỉ?"

Dãy bàn chơi bài phủ đầy bụi, ván gỗ cong cong, những chiếc ghế nhung sậm màu xung quanh đã tróc vải, mất đi vẻ sang trọng vốn có. Trên mặt bàn, chỉ cần quét đi lớp bụi dày, một hàng chữ được trang trí theo phong cách nhạc kịch đỏ đen sẽ nổi lên: To entertain is to forget your role.

Giải trí là quên đi vai trò của mình.

Thật biết cách ẩn dụ.

Ngay cả khung sắt ngoài ban công cũng được khéo léo thiết kế theo hình 𐎇. Mà theo hệ chữ Ugaritic cổ đại, 𐎇 là số bảy.

Ở CODE: ZEROED, không có chuyện trùng hợp, chỉ có sự kết nối.

Con số bảy xuất hiện quá nhiều lần, cộng với tâm lý, Isagi Yoichi dù muốn cũng không thể phủ nhận suy đoán về Bảy mối Tội Đầu trong Kitô Giáo.

Cốt truyện đại khái cũng hình thành.

Khả năng cao là bảy vị khách sẽ đại diện cho bảy trọng tội, càng tiếp xúc với khách, thí sinh sẽ có xu hướng bị khơi dậy lỗi lầm. Song song đó, làn khói xám có thể là một dạng sóng mã hóa, thực hiện chu trình gài cường độ, giống như một bộ điều chỉnh EQ tâm trí đang từ từ tăng volume.

Chỉ trong một đêm, thí sinh đã bị tác động rất mạnh mẽ, đoán chừng sẽ không thể trụ nổi qua bảy ngày. Vậy nên "đánh mất bản ngã" sẽ được tính bằng giây.

Chris Prince lẳng lặng nhìn sườn mặt nhỏ nhắn của em, kéo khoé môi: "Lợi ích song phương. Tôi vừa giúp cậu, chia sẻ manh mối chứ?"

"Bảy mối Tội Đầu."

"Đơn giản vậy à?"

Isagi Yoichi chun mũi, xoay người bỏ đi: "Phải đấy. Đồ ngốc."

Chris Prince: ".....???"

["Dễ thế nhỉ?" Xin hỏi dễ chỗ nào? Tôi chưa thấy chỗ dễ.]

[Ý là chưa đầy một ngày rưỡi luôn, trên người cậu ta mang hệ thống hack hay gì?]

[Tôi đang rất cần một ải đánh nhau sứt đầu mẻ trán để xem 41777 làm mấy cái dị dị giống đợt Sa hoàng Mộ địa, chứ dùng não thì quá dễ với cậu ta rồi.]

[Lầu trên không cô đơn. Tôi xem highlights Sa hoàng xong là nhào vô phòng live 41777 liền! Thích nhất Tĩnh Lĩnh, ngầu không cần cố.]

[Mắc cười ở chỗ ai cũng chê 41777 yếu, phế vật 3 điểm này kia, mà bài tổng hợp highlights nào cũng thấy mặt cậu ta. Lại còn phân tích như thật.]

[Chris Prince là đội phó đội Chấp Pháp khu II á. Không ai thắc mắc tại sao ZEROED mùa này tập hợp nhiều tuyển thủ sừng sỏ thế hả?]

[Tôi chỉ thấy mô hình tuyển người của đội Chấp Pháp gắt hơn thi hoa hậu nữa.]

Isagi Yoichi bước ra khỏi thang máy tầng trệt, vừa vặn trông thấy Bachira Meguru đứng sau cửa kính thông với khuôn viên vẫy tay với mình. Em nhìn quanh, chắc rằng quản lý đã vắng mặt và không thể bắt quả tang em lười biếng thì mới thong thả rảo bước ra vườn.

Vội vội vàng vàng, Bachira Meguru kéo ống tay áo em, nhỏ giọng nói: "Hôm nay tôi làm phụ bếp, John sống lại rồi."

Khó đoán lắm à?

Isagi Yoichi gật đầu cho có lệ, nể tình ngoài hình rep 1:1 của cậu ta so với 'Bachira Meguru', tự nguyện chia sẻ thông tin mà mình đúc kết được trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Em thì bình tĩnh, riêng Bachira Meguru thì lại như sắp đơ thành tượng thạch cao.

"Vậy... bảy vị khách ứng với bảy loại cảm xúc khác nhau. Nếu cứ phục vụ khách thì thí sinh sẽ dần bị biến chất, trường hợp tệ nhất là mất mạng trước ngày thứ bảy?"

Isagi Yoichi: "Chúng là những tội lỗi lớn nhất của con người, chỉ gọi là cảm xúc thì không mô tả hết mức độ cực đoan của chúng."

"À à, tôi..."

Thấy cậu ta cứ ngập ngừng, bộ dạng ngại ngùng xen lẫn bối rối, đáy lòng Isagi Yoichi chợt dâng lên một nỗi ngờ vực không tên - lại cháy bỏng đến lạ. Em chớp chớp mi, nghiền ngẫm hỏi ra một vấn đề then chốt: "Cậu không biết Bảy mối Tội Đầu?"

"Xin lỗi!" Bị đôi đồng tử sâu thẳm của em soi chiếu đến dựng tóc gáy, Bachira Meguru hổ thẹn tự trách: "Tôi học hành chẳng tới đâu, đầu óc không nhanh nhạy, thế mà cũng dám mời cậu hợp tác. Chắc cậu thất vọng lắm..."

"Cậu không biết Kinh Thánh?" Isagi Yoichi gằn giọng.

Bachira Meguru: "....."

Tôi đã giả vờ đáng thương tới vậy rồi, cậu vẫn muốn hỏi sao?!

Cơ mà, sao tự dưng yên tĩnh quá? Bachira Meguru len lén nhìn Isagi Yoichi - lúc này giống như đổi vị trí với cậu - đờ đẫn.

Dưới bóng râm, gió thoảng nhẹ đưa hoa cỏ lượn lờ quanh quẩn, dường như kéo theo nấc hương thanh lãnh đặc trưng trên người em lướt qua đầu mũi, ấp cậu vào say mê mù quáng. Em nói đúng, cậu đã bị Lust ảnh hưởng quá sâu, tại nơi dễ dàng cướp đi mạng sống của mình nhất, lại không khống chế được muốn sa vào cái bẫy dục vọng khốn cùng.

May thay, bằng nghiệp vụ bao năm, Bachira Meguru vẫn kìm hãm tốt con thú trong mình. Cậu tự tát mạnh vào má trái, dùng đau đớn đánh thức bản thân, đồng thời lùi bước cách xa Isagi Yoichi.

Phẩy phẩy cổ áo cho vơi bớt cơn nóng, giọng cậu khản đặc: "Isagi, cậu đang nghĩ gì thế?"

Nghĩ gì?

Bấy giờ, đầu óc Isagi Yoichi trống rỗng.

Biểu hiện ngây ngốc đến chân thành của Bachira Meguru khi đề cập đến Kinh Thánh - một văn bản thuộc tôn giáo - đủ để em nhận ra một sự thật bẽ bàng. Chỉ là...

"Các người tôn thờ thứ gì?"

"Sức mạnh."

Được rồi, kết màn.

Nực cười làm sao, thế giới tương lai đã không còn tín ngưỡng, không còn thần.

Song, xét trên triết lý thường tình thì cũng không sai.

Xưa kia, loài người thiếu hụt kiến thức, họa ra thần linh. Nay, họ đã có thể sử dụng khoa học để lý giải mọi sự vật hiện tượng, thậm chí là hô mây gọi gió, dẫn đến niềm tin về đấng tối cao trong lòng họ phai dần, cuối cùng tàn lụi theo dòng thời gian.

Mẹ kiếp!

Em tưởng CODE: ZEROED đang khinh thường IQ của thí sinh, vì Bảy mối Tội Đầu thực sự quá đơn giản, nào ngờ đối với nhân loại ở thời đại này, nó là cả một nền văn minh đã chết.

Và em chính là con bug duy nhất trong kế hoạch của hệ thống.

Khoan đã.

"Đơn giản".

Chris Prince?

"Isagi? Tôi cũng hiểu sơ lược về bảy tội lỗi mà cậu nói rồi á. Giờ chúng ta nên làm gì?" Bachira Meguru cất tiếng kéo em ra khỏi những suy đoán miên mang.

"Tiếp tục diễn tròn vai nhân viên như thường, tôi cần thêm thời gian để xác nhận điểm then chốt."

"Ô kê."

Để tránh bị đánh giá tệ trong buổi tổng kết cuối ngày, cả hai rất nhanh đã tách nhóm. Bachira Meguru chạy về phía nhà bếp. Isagi Yoichi thì định dùng thang máy lên tầng ba, ấy mà lại bất ngờ chạm trán Alexis Ness ngay trước cửa.

"Hừ."

Chẳng ai chọc ghẹo, hắn cố tình hất vai em, biểu tình hung hăng như thể em là kẻ thù giết cha phanh xác mẹ.

Nhưng khác với tưởng tượng của nhiều người, Isagi Yoichi lảo đảo té ngã thật trân, thanh âm nỉ non vì đau vang lên đồng bộ với tiếng chuông trên quầy lễ tân.

Alexis Ness: "....."

Quản lý tức giận hỏi: "Chuyện gì đang diễn ra?"

"Các cậu quên quy tắc của khách sạn rồi đúng không? Dám sử dụng bạo lực với đồng nghiệp ngay trong đại sảnh, nếu lỡ bị khách hàng nhìn thấy thì thể diện khách sạn đặt ở đâu đây?"

"Còn không mau đỡ Isagi Yoichi lên?" Ông nhíu mày nhìn Alexis Ness.

Trông ánh mắt có thể vắt đầy một xô hận ý khi đưa tay về phía này, Isagi Yoichi vẫn nương theo hắn ngồi dậy, mềm mềm yếu yếu nói: "Cảm ơn."

Quản lý: "Chờ đón khách xong, cậu sẽ bị phạt. Nhớ lấy."

Nhẹ nhàng treo lên đầu ai kia một con dao, em mỉm cười ngoan ngoãn với quản lý, rồi mấp máy môi với hắn: "Cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ."

Hàng vạn lời mắng chửi nghẹn ở cổ họng, Alexis Ness phức tạp nhìn chằm chằm vào em.

Chẳng rõ đằng sau màn kịch đần độn vừa rồi cất giấu âm mưu gì, chính hắn lại nảy sinh những suy tưởng quái dị về một đối thủ không mang ác ý. Tại CODE: ZEROED, điều này xa xỉ đến mức người ta gọi nó là ảo giác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com