Chương 14: Bốn tiêu chí, hai vấn đề
Sau cuộc trò chuyện của Isagi Yoichi và Bachira Meguru, cụm từ "Bảy mối Tội Đầu" đã leo thẳng lên tốp 1 đề cập ở quảng trường nhật báo. Đây là lần đầu tiên CODE: ZEROED "hot" không phải vì những khung cảnh đánh nhau đắt giá, mà chỉ vì một thường thức cơ bản - cơ bản trong lời của một thí sinh 3 điểm năng lực chiến đấu.
Trên thực tế, khán giả đang phát điên, thiếu điều lật cả lịch sử AI để tìm ra cái gọi là Bảy mối Tội Đầu và Kinh Thánh.
Sau cùng, qua nhiều lần thất vọng vì nguồn tài liệu mơ hồ, họ kết luận Isagi Yoichi đang nói xằng nói bậy, cố tỏ ra uyên bác mà không có căn cứ chính xác. Hiển nhiên, họ không tin trên đời tồn tại một loại kiến thức chỉ mỗi mình em biết.
Tuy vậy, ⟬Kiêu ngạo, Tham lam, Dâm dục, Phẫn nộ, Tham ăn, Đố kỵ, Lười biếng⟭ đã như có như không in sâu vào tiềm thức của họ, trong thầm lặng.
Bên trong chương trình, đồng hồ đã điểm 12:00, Isagi Yoichi cùng hai thí sinh lạ mặt - Rhea và Makino, được phân công phục vụ khách hàng tầng năm.
Khác với phong cách trang nhã của khách sạn, căn phòng cuối hành lang tựa như một bản thiết kế lỗi, ngập ngụa mùi thơm sang trọng đến lố bịch.
Vị khách của họ đã ngồi sẵn tại chiếc bàn dài phủ khăn nhung xanh lơ.
Makino tươi cười đến híp cả mắt: "Thưa ngài Jude, bữa trưa hôm nay là thịt thỏ Zenlapin sốt nấm, cùng món tráng-...."
"Câm miệng." Jude ngắt ngang lời mời chào, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc ly pha lê: "Mang hết những gì khách sạn có lên đây. Đừng để đồ ăn của tao tệ hơn mấy tầng khác."
Trước vẻ khó chịu của đối phương, Makino vẫn giữ vững nụ cười nịnh nọt: "Tất nhiên rồi, ngài là khách quý bậc nhất."
"Mong ngài vui lòng chờ trong chốc lát, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị."
Hắn ra hiệu bằng ánh mắt với Isagi Yoichi, khiến em không còn cách nào khác mà đi theo.
Nhà bếp vào thời điểm này khá bận rộn. Các phụ bếp không ngừng chất món ăn lên xe đẩy, kiểm kê số lượng xong mới hét to số tầng, nhân viên phục vụ tầng nào thì nhận xe của tầng ấy.
Trong số đó, xe đẩy của tầng hai hình như hơi quá khổ.
Đợi thêm một lát, họ nhận được xe đẩy chuyên biệt từ nhà bếp, trông qua rất hoành tráng, đảm bảo phù hợp với yêu sách của vị khách xấu tính nọ.
Giao cho em tay đẩy, bản thân thì thảnh thơi, Makino lên giọng: "Tao đã nghe Qatarn kể rồi, mày đừng tưởng lấy lòng được quản lý là có thể lười biếng với tao."
Isagi Yoichi im lặng không đáp trả, bởi vì nói chuyện với người sắp chết rất xui xẻo.
Trong lúc Jude ngâm mình, họ đã hoàn tất việc bày biện bàn ăn.
Rồi, hẳn vì muốn tranh hảo cảm và tăng điểm cuối ngày, Rhea và Makino vô cùng nhiệt tình, khiến biểu hiện nhạt nhẽo của em trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Mà kỳ thực, nếu em đoán không sai, điểm "khả năng thích nghi" và "ổn định tâm lý" của em vẫn sẽ gánh tốt điểm tổng kết, nên thật lòng cũng chẳng quá lo lắng.
Rhea: "Chúng tôi đã kiểm tra nhiệt độ thịt và tỷ lệ muối ba lần. Dao bằng bạc thật, nến sáp ong nguyên chất, khăn ăn lụa đông lạnh để giữ độ mềm."
"Tao không quan tâm mấy trò phô trương này, nhưng chúng nó mà có đồ gì tốt hơn, tao sẽ làm lớn chuyện." Jude nhíu mày, phất tay bảo họ lui sang một bên.
Vừa dùng bữa, gã vừa lầm bầm.
"Rượu ấy à... rượu càng để lâu càng ngon. Còn con người thì sao? Càng già càng rệu rã, càng mất giá trị."
"Mấy ngọn nến kia sáng thật, sáng đến nỗi chướng tai gai mắt."
"Ngay cả chiếc khăn miệng này cũng thật mềm, mịn màng hơn làn da của tao nữa. Chết tiệt!"
"Hoa đẹp quá... Thế giới không công bằng, vì sao một giống loài vô dụng như nó lại đẹp như vậy?"
"Gì nữa nhỉ?" Jude liếm môi, ngữ điệu trầm khàn: "Ghét, ghét những thứ đẹp hơn tao, những thứ được nâng niu hơn tao, những thứ không cần cố gắng như tao mà vẫn được nhìn bằng ánh mắt khác!"
Thấy khách có dấu hiệu bất thường, sợ chạm phải dây thần kinh nào đó của gã và làm liên lụy tới mình, Makino giơ tay muốn đẩy bả vai Isagi Yoichi, dùng khẩu hình miệng nói: "Rót rượu đi."
Ghê tởm vì sự đụng chạm của hắn, em lảng tránh, nhưng vẫn tiến lên rồi nâng bầu rượu. Cổ tay cử động mượt như nước chảy, em gọn gàng đặt ly trở lại bàn, rượu đã được châm xong.
Ánh nến lung linh khẽ hôn lên bờ má em, khiến sắc da trắng tựa như sứ.
Jude ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào em.
Có điều gì ẩn trong sự trầm tĩnh ấy đâm vào lòng gã.
"Mày." Gã thấp giọng: "Mày là kẻ được ưu ái. Tao đã sớm nhìn ra! Trong khi chúng nó phải làm việc, nhịn nhục cúi đầu đón khách, thì mày được thoải mái đứng ở quầy lễ tân. Quản lý đặc cách cho mày!"
Isagi Yoichi rũ mi, nhẹ nói: "Mỗi người đều có chức trách riêng, đều góp công sức để khách sạn ngày càng phát triển tốt đẹp. Tôi không nghĩ đó là sự ưu ái. Nhưng dù ra sao, địa vị của ngài vẫn cao quý hơn nhân viên thực tập mà."
Một thoáng lặng thinh, Jude ngả lưng vào thành ghế, dáng vẻ như đã nguôi ngoai. Song, vài giây sau, gã lại mở lời khó nghe: "Kỹ năng đối đáp của mày rất tốt, và tao ghét nó."
"Phải mất bao nhiêu năm để rèn luyện, mày mất bao lâu để rèn luyện? Dựa vào đâu mà mày có được thứ người ta phải học tập rất nhiều năm mới đạt được, ở độ tuổi này?"
"Khốn nạn."
Isagi Yoichi chẳng thèm nhìn gã lấy một lần: "Những gì tôi nói đều là thật."
Rõ ràng là gã nhỏ nhen, quá chú tâm vào tiểu tiết, và đủ tự ti để sinh lòng ghen tị.
Makino cười khẩy: "Đần độn."
Bên cạnh, Rhea cũng đang nhìn em đầy khinh miệt, có lẽ cũng cảm thấy hành động phản pháo của em là quá dại khờ.
[Aaaaaaaaa 41777 không thể hạ cái tôi xuống một chút sao? Cái tên Jude này rõ là không bình thường, đừng chấp gã!!!]
[Nếu suy luận hồi sáng về bảy tội lỗi là đúng, lẽ nào 41777 đã bị dính tội kiêu ngạo? Chứ ai lại ngu ngốc đôi co với khách hàng làm gì, vừa nhìn đã biết bệnh thần kinh.]
[Nhưng cậu ta chưa gặp vị khách kiêu ngạo nào hết mà.]
[Ủa James không phải kiêu ngạo hả? Tôi thấy khá giống đó chớ.]
[Nhìn biểu hiện của Alexis Ness, James là phẫn nộ chắc rồi. Cho nên tôi mới thắc mắc tại sao 41777 không có vẻ gì là bị ảnh hưởng.]
[Mấy người đang nói cái gì vậy? Offline chưa bao lâu mà tôi sắp thành người tối cổ luôn.]
[Đần quá, tôi cứ nghĩ điểm năng lực chiến đấu không cao nhưng vẫn có IQ bù vào, vậy mà cậu ta lại hành xử trẻ con trong tình huống đơn giản như này.]
Em đần sao? Đám nạn nhân của em mà nghe được chắc sẽ tức chết lần nữa.
"Mày không được phép đẹp hơn tao, tao ghét gương mặt của mày!" Jude gầm gừ từng lời quái đản: "Tao ghét cả đôi mắt.... Dám nhìn tao như đánh giá!"
Không báo trước, gã vung dao.
Ánh bạc hào nhoáng chớp lên, lưỡi dao không chút nương tình nhắm vào mặt Isagi Yoichi.
"Quý khách hãy bình tĩnh." Vẫn bộ dạng lãnh đạm ấy, em lùi bước chân, thân mình nhẹ tựa cánh bướm chao lượn, liên tục né tránh vài ba nhát dao nhuốm đầy ác ý.
Nhắm thấy Jude triệt để nổi khùng, qua khóe mắt bắt gặp biểu cảm xem kịch vui cực kỳ hưng phấn của Makino và Rhea, Isagi Yoichi lặng lẽ nhếch môi, cố ý để dao sượt trúng cánh tay trái.
Tay áo đồng phục rách toạc, da thịt trắng nõn bị lưỡi dao không quá bén gọt một đường, vệt máu đỏ thẫm tức thì phụt ra giữa không trung. Trong một khoảnh khắc, chẳng ai kịp cân nhắc đến logic, máu đã văng tung tóe, bắn lên Jude ở đối diện, vạch ngang cà vạt của Makino và dính vài giọt lên tạp dề Rhea.
Trên mặt vải, từng vòng hoa nhỏ bừng nở, rất mảnh, thoáng nhìn qua còn tưởng là hiện tượng loang máu bình thường.
Ấn cấm, hồng trắng.
"Kéo thấp ta xuống cõi mờ, đưa ngươi lên đài lửa."
Ngay lập tức, Isagi Yoichi như biến sắc. Chẳng phải vì làn da tái thêm mấy phần, mà là cảm giác về sự tồn tại của em đã nhạt đi, tựa như một diễn viên phụ bị cướp mất ánh đèn sân khấu, hòa vào bức nền sau lưng, không ai đoái hoài.
Cùng lúc ấy, trên đầu Makino và Rhea bỗng xuất hiện hai ngọn nến nhỏ. Chúng không có chân nến, cũng không thông qua bất cứ định luật vật lý nào để treo lơ lửng, hệt như ảo giác, càng giống như vừa bị ai đó cưỡng chế hiện hữu.
Jude giật mình, ngơ ngác sờ soạng con dao hai giây. Kế đến, gã quay đầu nhìn Makino và Rhea, gằn giọng: "Chúng mày, chúng mày đã cười! Chúng mày đang chê cười tao, chúng mày nghĩ chúng mày hơn tao!!!"
Makino trợn tròn mắt: "Khoan, cái gì?"
Jude không nói hai lời đã lao đến, vung dao loạn xạ.
Khác với cái tên ngu vẫn đứng như trời trồng, Rhea rút roi điện và quất thẳng vào ngực gã, nhưng lại không gây tổn thương nào đáng kể, gã chỉ giần giật cho có lệ rồi xoay người tát vào đầu cô. Rầm một tiếng, Rhea bị va vào ghế gỗ, dễ đoán sẽ gãy ít nhất hai cái xương.
Lúc này, Makino mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, dùng mọi vật dụng trong phòng để tự vệ trước sức mạnh đáng gờm của Jude. Trong vô thức, hắn cũng nghía mắt nhìn quanh, tự hỏi vì sao khách hàng lại đột ngột chuyển dời sự chú ý từ Isagi Yoichi sang mình.
"Ngài Jude, ngài đừng kích động, xin hãy nghe tôi nói đã!"
Thằng khốn mặt hoa da phấn đó đã bày trò gì rồi? Makino tức tối trong lòng, hy vọng có thể kêu gọi vị khách nóng nảy này hồi tâm chuyển ý.
Đáng tiếc, nỗi ghen ghét trong lòng Jude là một đốm than hồng âm ỉ, chỉ cần bị tia lửa bé tí bén vào cũng sẽ bùng cháy dữ dội, cho dù trời đổ mưa dông cũng khó mà ngăn nổi. Huống hồ, Isagi Yoichi rất khéo thả mồi lửa.
Chỉ bằng một con dao cùi cắt thịt, Jude ấy mà lại mạnh đến áp đảo, mỗi đợt tấn công đều ép Makino không thở nổi. Hắn hết cách đành lấy vũ khí từ túi trang bị, dẫu biết xác suất bị "đuổi việc" khi chống đối tư bản đang dần tăng lên.
Bên kia, Rhea nhịn đau đứng dậy, vừa định lùi xa khỏi khu vực nguy hiểm thì lại bị ánh mắt nóng rực của Jude trói chặt. Gã nhất quyết không tha cho bất kỳ ai, tức khắc kéo cô vào trận chiến vốn đã mất cân bằng.
Chẳng mấy chốc, Isagi Yoichi liếc nhìn kim giây đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ, bầu không khí trong phòng thoắt cái liền thay đổi. Bấy giờ, Makino và Rhea đã không còn đơn thuần phòng vệ nữa. Đôi mắt họ bộc lộ dã tâm và cơn giận ngút trời hướng về phía Jude, động tác tay dần trở nên tàn bạo.
Tại sao mình phải cúi đầu trước gã?
Tại sao mình là nhân viên thấp kém, gã là khách hàng cao sang?
Tại sao? Gã có gì hơn mình chứ?
Đố kỵ xé tung lồng ngực mà chui ra.
Kim loại va chạm, tiếng roi rít gió, máu tươi thấm ướt thảm lót sàn. Âm thanh của sự đau đớn dường như bị nén chặt nơi cổ họng, nghèn nghẹn tựa thú hoang bị dồn đến vách vực, tiếp diễn thật lâu, đến nỗi bức chân dung trên tường cũng phải xót thương mà bật khóc.
Đối với khán giả, điểm đặc trưng của CODE: ZEROED là giết chóc, cảnh tượng trước màn hình thực ra cũng không làm họ quá trầm trồ. Thế nhưng sự vắng mặt của Isagi Yoichi trong cuộc chiến lại khiến họ phải đặt một dấu chấm hỏi thật lớn.
[Nếu không được giải đáp, tôi có thể sẽ chết không nhắm mắt! Rốt cuộc 41777 đã làm gì?!]
[Tôi chỉ thấy cậu ta bị thương, thì thầm gì đó, cái kết thì ai cũng rõ rồi.]
[Bro ơi, "thì thầm gì đó" là trọng điểm!!! Cảm tạ thị lực diều hâu của ông rất nhiều!]
[Trên quảng trường đã có người cắt video rồi. Đờ mờ, tôi tưởng mình hoa mắt, trên đầu Makino và Rhea thật sự có hai cây nến! Bằng tất cả lòng thành, tôi cần một vị học sĩ đứng ra khai sáng giúp tôi hiện tượng phi khoa học này liền!!!]
[Vậy là không phải màn hình bị bẩn à? Làm tôi phải ngắt kết nối, vệ sinh các kiểu mới xem tiếp.]
[Liệu có phải do khúc xạ ánh sáng không nhỉ?]
[Khúc xạ gì mà góc nào cũng y chang nhau? Với lại mấy người quên 41777 đã từng làm nhiều thứ khét hơn rồi hả? Bây giờ mà bảo cậu ta có thể phân thân thì tôi cũng không nghi ngờ.]
[Big Fan đây ạ. Ngày nào em cũng bình chọn cho Isagi Yoichi, mặc dù biết anh ấy méo cần (anh mạnh anh chất). Em hiện tại đang lập nhóm ủng hộ anh ấy, mục đầu tiên sẽ là "Những điều làm Isagi Yoichi bất lực", và mục đó trống.]
[Đề nghị thêm mục "Tuyển tập kỹ năng của Isagi Yoichi", tôi muốn học theo, không bàn tới hiệu quả, ngầu thôi là đủ.]
[Tôi nhiều khi cũng không tin đây là khu bình luận của một tuyển thủ 3 điểm.]
[Ê! 13 điểm đàng hoàng nha!]
Vô cảm lướt qua ba kẻ ồn ào nọ, Isagi Yoichi bước đến giường ngủ, to gan lục lọi túi xách của Jude. Ở ngăn nhỏ ngoài cùng, em tìm thấy một mảnh gương nứt và tấm ảnh chụp một người vô diện, bối cảnh phía sau khá hoang tàn, gợi nhắc về chiến tranh và loạn lạc.
Như cũ, manh mối ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trùng hợp thay, "loạn lạc" ngay trong phòng có vẻ đã đến hồi kết.
Thân hình Makino đổ rạp xuống sàn, ngực trái thủng lỗ, máu ngập thành vũng lầy lội tanh tưởi. Với con dao nhỏ kia, Jude chắc là đã nạo khoét không ít lần mới có thể tạo ra cái lỗ tròn như vậy.
Rhea quỳ gối trên đất, mất tự chủ run lên bần bật.
Hừm, quản lý sẽ xử lý nốt phần còn lại, dù sao cũng đã sắp đến lúc tiễn khách.
Đồng hồ quả lắc ding dong vang vọng, giờ lành, Hoán Hiện Tịch Dung mất hiệu lực.
Isagi Yoichi mỉm cười cầm sẵn túi xách cho Jude: "Quý khách, tôi đưa ngài xuống sảnh."
Giai đoạn phục vụ (đầu và giữa) đặc biệt khó khăn, họ không chỉ phải thực hiện những yêu cầu quái dị của khách, mà còn phải chống chọi sự tác động tiêu cực của thứ trọng tội tương đương. Tuy nhiên, phần "người" trong khách hàng sẽ được khôi phục khi thời gian đặt phòng kết thúc.
Jude gật đầu, theo bước chân em đi ra khỏi căn phòng tràn ngập tử khí.
Bóng lưng em khuất sau cánh cửa, Rhea - người đã chẳng dám thở khi em bất thình lình lên tiếng từ hư không - cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lại lia mắt nhìn thi thể của Makino, cô ta ôm bụng, ngăn cơn buồn nôn trào lên cuống họng.
Là nó!
Tầng trệt, sau khi nồng nhiệt chào tạm biệt các vị khách quý, họ phải tiếp tục đối mặt với màn phán xử cuối cùng.
Âm thanh rè rè máy móc đánh vào trái tim họ, mồ hôi đổ ướt cả tay. Rất nhanh, màn hình lớn bật ra từ chiếc nơ trên cổ áo.
Isagi Yoichi.
Thái độ: 45/100.
Kỹ năng: 60/100.
Khả năng thích nghi: 100/100.
Ổn định tâm lý: 100/100.
Tổng điểm: 76,25.
Hạng nhất.
Nhận xét: Tiến trình thực tập ổn định, nhưng thái độ cần cải thiện thêm.
Trừ hai tiêu chí 100 điểm tròn, thái độ và kỹ năng của em đã giảm tận 15 điểm, thế mà vẫn đạt hạng nhất dễ như trở bàn tay, chứng tỏ điểm của các thí sinh khác đều rơi rớt đến thảm hại.
Tương tự ngày thứ nhất, ba thực tập sinh thấp điểm nhất sẽ bị sa thải. Tính cả cái chết của Makino, số thí sinh còn lại 23 người.
"Isagi." Bachira Meguru vỗ vai em ở ngã rẽ, còn cẩn thận xem chừng bị người khác nghe lén, xong rồi mới hỏi: "Thí sinh tử vong cùng nhóm với cậu sao?"
"Hắn bị khách giết, vì ghen tị."
"Hắn thì có cái gì để ghen tị?" Cậu ta tặc lưỡi, đoán chừng đã từng có thù riêng với Makino. Đoạn, cậu ta tiếp lời: "Cậu nói đúng... về bảy tội lỗi á. Hôm nay tôi phục vụ một tên rất lười biếng, chỉ biết ngủ thôi, mà cũng nhờ vậy nên bớt phiền."
"Nhưng chẳng hiểu sao điểm tổng kết của tôi lại thấp hơn hôm qua."
Thản nhiên gỡ bàn tay hư hỏng của đối phương ra khỏi eo mình, Isagi Yoichi nhàn nhạt bảo: "Nói sơ lược về điểm của cậu."
"Điểm thái độ và kỹ năng của tôi đều trên 60, chắc do ít việc nên thạo. Khả năng thích nghi tăng từ 67 lên 75, ổn định tâm lý giảm còn 78."
"Cậu nhận ra bất thường chưa?"
Bachira Meguru không nhịn được nắm tay em và xoa nhẹ, tận lực đè ép cơn khát tình mãnh liệt nơi bụng dưới, trên mặt đậm vẻ ngơ ngác: "Tôi không.... Khoan đã!"
Tuổi trẻ đã là thành viên chính thức của đội Chấp Pháp, cậu ta không ngu.
"Điểm thích nghi của tôi tăng, là vì tôi đang dần quen thuộc với môi trường làm việc. Điểm tâm lý của tôi giảm, là vì... dễ thao túng?"
Ớn lạnh.
Isagi Yoichi tỉnh táo đến lạ: "Hai tiêu chí đầu chắc chắn dựa vào quá trình phục vụ khách hàng để chấm. Hai tiêu chí sau, nếu không nhầm thì do hệ thống khách sạn căn cứ vào bản chất thí sinh mà đánh giá."
Trước đó, họ đã tóm được đại khái cốt truyện về Bảy mối Tội Đầu và sự biến chuyển tinh thần vi diệu của tất cả mọi người.
Giả thuyết mấu chốt chính là: ngày qua ngày, họ sẽ bị đồng hóa.
Bản ngã mất đi, họ không còn là người, hệ thống CODE: ZEROED sẽ phán định loại trừ.
Mà, "đồng hóa" xưa nay đều nhắm mục tiêu đến các đối tượng càng mất trí càng tốt.
Lại nói, "thích nghi" tốt tại một thế giới không có thật - bối cảnh giả lập được sử dụng cho chương trình giải trí sống còn - thực sự chẳng phải việc đáng mừng.
Bachira Meguru hít sâu một hơi, cảm giác nóng lạnh đan xen chạy khắp cơ thể. Cậu ta tự cốc mạnh vào đầu, khàn giọng: "Nhiệm vụ của hệ thống chủ là bắt buộc, chúng ta không thể phá vỡ quy tắc và thoát ra trước ngày thứ bảy. Theo như những gì cậu nói, ban đêm sẽ có xung năng lượng điều chỉnh mức độ ổn định tâm lý. Nếu chúng ta không ở trong phòng thì sao?"
"CODE: ZEROED chặn hết các phản ứng sinh học, nhưng ở khách sạn thì không chắc. Chưa kể đến đêm tối sẽ dễ gặp nguy hiểm, cậu sẽ mất ngủ, và khả năng cao sẽ bị quản lý bắt gặp." Isagi Yoichi điềm đạm phân tích, khiến gương mặt đối phương méo xệch.
"Chờ qua đêm nay, tôi cần xác nhận một số chuyện nữa."
Nghe em nói vậy, Bachira Meguru đành ngoan ngoãn gật đầu, miệng vẫn than thở: "Mấy vòng chơi chuyên dùng não đúng là không hợp với tôi chút nào. May mà Isagi chịu hợp tác, không thì.... haizzzz."
Nói đi cũng phải nói lại. Ban đầu cậu ta giới thiệu bản thân thực lực không tồi, hiện giờ lại chẳng có đất dụng võ, quả thực hơi hơi xấu hổ.
"Mà nè Isagi." Thanh niên nghiêng đầu nhìn em, đôi con người ánh vàng lập lòe dưới đèn mờ: "Sao cậu không bị sao hết vậy?"
Isagi Yoichi đối mắt với cậu ta giây lát, khẽ cười: "Điểm tâm lý của tôi là 100."
Thoáng sửng sốt, Bachira Meguru khoa trương há hốc mồm: "Đỉnh thật đấy!"
"Quả nhiên hợp tác với cậu là quyết định đúng đắn nhất đời tôi!"
[Khoan đã nào. Không ai thấy cấn cấn hả? Điểm tâm lý của 41777 là 100, mà điểm thích nghi cũng 100, phải nói là siêu mâu thuẫn với lập luận đồng hóa luôn.]
[Cấn hơn nữa là tại sao 41777 không bị ảnh hưởng? Là do giả thuyết về bảy tội lỗi gì đó sai rồi sao? Chứ không thì chỉ có một nguyên nhân, cậu ta không phải con người.]
[Giả thuyết vẫn có thể sai, dù nghe rất hợp lý và thuyết phục. Mấy người đừng quên Sa hoàng Mộ địa đã hố thí sinh và khán giả như thế nào, CODE: ZEROED không đùa được đâu.]
[Chả hiểu, nhưng niềm tin của tôi dành cho Isagi Yoichi rất lớn. Tôi muốn xem cậu ta tung hoành ghê gớm hơn hay hệ thống cao tay hơn.]
[Không liên quan. Bachira Meguru x Isagi Yoichi - Ngoài ngây thơ trong đen tối x Lãnh, thượng, kiều. Ngon thì thôi nhé luôn.]
[Trời má, đu couple trong show này khổ lắm, bỏ đi mà làm người. Thể nào cũng một trong hai, hoặc cả hai cùng nghẻo.]
[Yep! Nhanh tay thì húp, chậm tay thì BE!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com