Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bộ máy độc lập

So với hôm qua, ký túc xá hôm nay tràn ngập những điều dị thường. Ngoại trừ Isagi Yoichi, đám thí sinh còn lại đều trưng ra biểu cảm khó coi, cứ như đang gồng mình nhẫn nhịn điều gì đó, chỉ chực chờ đúng dịp mà bùng cháy.

Bảy ngày, 30 người, mỗi ngày loại 3 người, không tính trường hợp bị khách hàng giết hại thì sẽ có nhiều nhất 9 người sống sót vượt ải. Con số quá nhỏ, đủ để người ta sinh lòng bất an.

Nếu tình trạng bế tắc tiếp diễn, họ chắc chắn sẽ tìm cách chém giết lẫn nhau, mặc kệ ba quy định vàng của Catharsis Hotel. Mà trước đó, ngấm ngầm giẫm đạp nhau càng không thể thiếu.

Isagi Yoichi đi dọc theo dãy giường ngủ sát tường, tìm được Chris Prince ở giường số 18. Lúc bấy giờ, sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt, dáng vẻ bồn chồn khá kỳ quặc.

Thấy em đột ngột tiếp cận, hắn ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Trao đổi thông tin đi." Em nở nụ cười công nghiệp, cực kỳ am hiểu phương thức câu cá lớn mà nói thêm: "Tôi chỉ hỏi hai câu, và sẽ dùng thứ anh muốn nhất để đổi."

Chris Prince nhếch môi, "Thứ tôi muốn nhất? Làm sao cậu biết tôi muốn nhất thứ gì? Nói trước là tôi không cần trang bị linh tinh đâu."

Isagi Yoichi phủi phủi ga giường hắn, tự nhiên ngồi xuống. Sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, em lấy ra hai miếng thịt linh dương thơm lừng nóng hổi từ trong túi trang bị - được trữ lại hồi Sa hoàng Mộ địa.

"Giao dịch chứ?"

Trong Bảy mối Tội Đầu, Tham Ăn là tội lỗi khó nhận diện nhất.

Trong khi sáu trọng tội khác biểu hiện rõ rành rành ra mặt, thí sinh lại dễ dàng che giấu tình trạng đói khát của mình ở mức độ chấp nhận được - ảnh hưởng xung lực chưa đầy 48 giờ, vì nguy hiểm bủa vây. Giống như trong bối cảnh chiến loạn, dù đói đến mức ruột dính vào da thì ý chí sinh tồn vẫn giúp họ chống đỡ tốt trong thời gian dài.

Bằng phương pháp loại trừ, kẻ trông có vẻ bình thường như Chris Prince nhất định đã nhiễm Gluttony.

Đúng thực, trước món ngon hiếm có, người đàn ông nọ đã cầm lòng chẳng đậu.

Hắn lén lút nuốt một ngụm nước bọt, chưa kịp mở miệng đã nghe em lạnh nhạt nói: "Đừng nhiều lời vô nghĩa, tôi cần trọng tâm. Anh đồng ý trao đổi manh mối hay không?"

"......"

Miếng ăn bần cùng thế đấy. Mới nãy họ còn ngang cơ, nhưng chỉ vài giây trôi qua, hắn đã rơi xuống thế hạ phong trước thiếu niên bá đạo này.

"Đổi!" Chris Prince dứt khoát bật ngón tay.

Isagi Yoichi hài lòng mỉm cười, hỏi trước khi trao đồ: "Hai ngày nay anh đã gặp những vị khách như thế nào? Kể về vật gây ấn tượng với anh trong phòng của họ."

Vừa đúng hai câu, không thừa không thiếu, lại đơn giản đến độ Chris Prince nghi ngờ mình nghe nhầm. Hắn nheo mắt nhìn em chằm chằm, sau khi xác nhận em chỉ muốn biết bấy nhiêu thông tin thì thỏa mái trả lời: "Ngày đầu tiên, tôi phục vụ khách hàng tên Julia, rất chảnh chọe và coi thường nhân viên, có thể là Kiêu Ngạo trong Bảy mối Tội Đầu. Trong phòng tắm có một chiếc gương viền kim cương đen, không soi được ai ngoài cô ta."

"Còn trưa nay thì... tôi thấy gã giống Phẫn Nộ, nóng nảy và thiếu kiên nhẫn, tên là Jake. Ở giữa phòng có một bức tượng điêu khắc hình loài chồn sói cao khoảng 3m."

Nhận thịt từ tay em, Chris Prince khó trách vừa thấy bản thân hèn hạ, vừa vui mừng nhẹ nhõm. Hắn hắng giọng, trở về hình tượng bảnh trai ngông cuồng, giả vờ mồi chài: "Thật ra cậu cũng không cần vòng vo như vậy. Cậu đã hợp tác với Bachira Meguru rồi, có thể mời tôi tham gia cùng mà."

Isagi Yoichi kiêu không ai bằng: "Là cậu ta mời tôi."

"....."

Câm lặng một hồi, Chris Prince giữ nguyên thần thái tự mãn quen thuộc, nói: "Là do cậu chưa thấy thực lực của tôi đó thôi. Với cả, xét về địa vị và danh tiếng thì tôi cũng đâu thua kém ai."

"Ở bên ngoài?" Em híp mắt, thấy hắn gật đầu thì cười khẩy: "Nếu bây giờ tôi xúc phạm anh, đám người ngoài kia có thể xông vào show để đòi lại công bằng cho anh không?"

"....." Tất nhiên là không.

Cho dù là kẻ đứng trên đỉnh cao xã hội, hay là kẻ nằm dưới tầng chót chuỗi thức ăn, thì ở CODE: ZEROED, ai cũng chỉ có một lần được sống. Khán giả có quyền hâm mộ và theo đuổi thần tượng, nhưng không thể vượt quá phận sự, phá hỏng quy tắc sống còn của chương trình.

Chúng sinh bình đẳng.

Mạnh được yếu thua.

Họ hiểu rất rõ.

Tuyển thủ trực tiếp tham gia càng tường tận hơn bất cứ ai.

Chẳng qua là vì hắn chảnh chọe, cố tình khoe mẽ, ẩn ý rằng người có địa vị cao đồng nghĩa với năng lực không tầm thường. Còn em thì làm như không hiểu, muốn bắt chẹt hắn.

Đúng lúc Chris Prince câm nín lần hai, đèn phòng chợt tắt, báo hiệu giờ nghỉ ngơi quy định của nhân viên đã tới.

Trong một khắc còn tỉnh táo, giữa màn đêm âm u, vài thí sinh thân thiết đã kháo nhau: Cố đừng ngủ. Song chẳng mấy chốc, không gian phòng như rơi vào một khoảng lặng vô định, ngay cả tiếng thở của hơn 20 người cũng đều đặn nhịp nhàng, đều đến mức nghe như lập trình máy móc.

Tất cả đã say ngủ.

Isagi Yoichi không được tính trong "tất cả".

Nửa đêm, khi làn khí xám lặng lẽ bò trườn vào phòng, em đã rời khỏi ký túc.

Băng qua đoạn hành lang tối đen như mực, Isagi Yoichi nghe thấy âm thanh thứ gì chà xát lên mặt kính. Dưới những tia sáng ít ỏi của vầng trăng, cái bóng xám đen in trên sàn chậm chạp di chuyển.

Mái đầu Alexis Ness lấp ló sau thành cửa sổ. Cánh tay hắn giương cao, cật lực dùng khăn lau chùi từng ô thủy tinh mờ đục.

Xem ra hình phạt cho tội "bạo lực" nhẹ nhàng hơn em nghĩ.

Vứt chiếc khăn nhàu nhĩ vào thùng nước, Alexis Ness thể hiện trọn vẹn sự bất mãn của một kẻ bị tư bản bóc lột, làm qua loa cho xong việc. Khi vừa định chuyển vị trí, hắn bỗng trông thấy Isagi Yoichi đứng cách mình không quá xa, đồng tử đỏ tía thoáng co rụt.

"Sao mày ra ngoài được?!"

Hắn không ngu, sớm đã phát hiện ký túc xá có vấn đề, nếu không thì chẳng tên nào lại buông lỏng phòng bị và ngủ thật sâu trong vòng chơi chết người cả. Lần bị phạt này vừa hay cho hắn cơ hội tìm hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra... Khoan đã?

"Mày lấy tao ra làm thí nghiệm?!"

Isagi Yoichi cười vô tội: "Không tốt sao?"

[Hèn chi hồi trưa 41777 diễn trò trước mặt quản lý. Tôi còn tưởng cậu ta định mượn tay giết người cơ.]

[Phục! Nhớ vừa nãy Bachira Meguru đề cập đến việc "thử không ở trong phòng vào ban đêm" thì bị 41777 phủi bỏ, thực tế là cậu ta đã gài Alexis Ness từ lâu rồi.]

[Đi một bước tính mười bước đúng nghĩa đen luôn.]

[Nói trắng ra thì Bachira Meguru và Alexis Ness đều là vật thử nghiệm. Một ở ngoài, một ở trong, cả hai đều cho ra những kết quả mà cậu ta cần nhất.]

[Không ai để ý 41777 mang Alexis Ness ra đánh cược à? Nếu cái khách sạn này biến thái (kiểu vi phạm tí xíu cũng phạt nặng) thì hắn có thể sẽ xong đời luôn, đừng nói là thử nghiệm. Tôi không thương xót ai hết, tôi chỉ thấy 41777 to gan vãi.]

[Lần đầu hả?]

"Mày....!"

Thanh niên nọ tức tối, vừa định lên tiếng thì đã bị động tác tay của Isagi Yoichi làm cho tắt ngúm. Theo tầm mắt em, hắn bắt gặp một bóng người lững thững đi ra khỏi góc cầu thang, bước chân hơi xiêu vẹo.

Mãi đến khi người kia dừng trước cửa thang máy, họ mới thấy rõ nửa khuôn mặt gã hiện ra dưới ánh trăng.

Alexis Ness lầm bầm: "Là Hedy. Hồi trưa được phân chung nhóm với tao."

"Thêm cho anh thông tin quan trọng hơn. Gã đạt hạng 23 trong buổi đánh giá chiều nay." Isagi Yoichi đảo mắt.

Alexis Ness lườm em một cái, không nói gì thêm.

Điểm tổng kết chót bảng, đêm đến lại một mình ra ngoài, thật khiến người ta đặt nghi vấn. Đã thế trông bộ dạng của gã cũng khó mà gáng với hai chữ "bình thường".

Rất nhanh, Hedy đã vào thang máy, con số trên bảng điện tử tăng dần, sau cùng dừng ở số bảy.

Vì khách sạn chỉ có một chiếc thang máy nên Isagi Yoichi và Alexis Ness phải chờ thang đi thêm một vòng nữa mới đặt chân lên được tầng bảy. Cả hành trình lên xuống chưa đầy ba phút, ấy nhưng kỳ lạ thay, Hedy đã không tiếng động mà biến mất, cứ như vừa bốc hơi khỏi thế giới, không còn chút dấu vết nào.

Alexis Ness tìm tòi trong căn phòng trống trơn, chậc lưỡi: "Rốt cuộc nó đã đi đâu?"

Bất thình lình, Isagi Yoichi đẩy vai hắn, khiến hắn không kịp phản ứng mà đập mạnh lưng vào tường. Rồi ngay tức khắc, hắn rút vũ khí, đôi mắt lập lòe tia lửa: "Mày muốn khiêu chiến? Quả nhiên mày đã có âm mưu loại bỏ tao từ trước!"

"Anh điên à?"

"Mày giở trò đê tiện còn dám chửi tao điên?! Isagi Yoichi, uổng công tao..." Alexis Ness rít từng chữ qua kẽ răng, tựa như vô cùng căm phẫn và thất vọng.

Isagi Yoichi nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn thứ trông giống một loài động vật nguyên sinh dính trên bức tường đằng sau, hơi cạn lời: "Nếu anh không tránh ra thì xúc tu của nó sẽ bám lên người anh."

"Mày đừng hòng lừa tao!"

Dứt câu, Alexis Ness lao tới như dã thú, ra đòn vừa hung bạo vừa chính xác đến lạnh sống lưng, biến con dao quân đội nhỏ bé thành một loại vũ khí hiểm độc mà hiệu quả. Isagi Yoichi linh hoạt tránh né, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc - thân thủ của hắn sắc bén hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.

Hoặc em đã sai khi áp hình tượng phù thủy nhã nhặn lên hắn.

Thu gọn nét mặt phẫn uất vào mắt, nhắm thấy vật kỳ quái nọ định nhảy bổ lên lưng hắn, Isagi Yoichi quét chân một cách gãy gọn, khiến hắn lảo đảo mất thăng bằng. Nhân thời cơ đó, em nắm lấy cổ áo hắn ném sang một bên, tạm thời tách hắn khỏi đường lao nhanh như tên bắn của nó.

Trực tiếp đón đầu sinh thể lạ, em đã chuẩn bị sẵn sàng, nào ngờ nó lại bẻ lái vụt tới chỗ Alexis Ness, mấy cái tu nhỏ nổi đầy gai phình to thành một cái lồng phát sáng.

Alexis Ness lại chẳng hay biết mà nhào đến tấn công em.

Một tay Isagi Yoichi đỡ đòn dao sắc như bão táp, tay kia liên tục cản phá vật thể đang bám riết không tha xung quanh hắn. Thế nhưng, chẳng rõ do Phẫn Nộ trong người bộc phát hay chăng, sức mạnh của hắn qua từng đợt vung dao lại tăng lên, tốc độ càng lớn, giống như mất trí mà trở nên bạo ngược.

Ngoài tiếng gió rền vang, em còn nghe được thanh âm nhịp tim vồn vã đập vào lồng ngực, tiếng máu chảy xiết và adrenalin không ngừng tiết ra từ Alexis Ness. Trong mắt em, hắn càng giận dữ, con quái xúc tu nọ càng nhanh nhẹn, ý đồ muốn ghim từng cái gai lên da thịt hắn càng rõ ràng.

Vì hắn tức giận sao?

Isagi Yoichi vừa chống đỡ Alexis Ness, vừa đuổi đánh sinh vật lạ, nhướng mày.

[Tức quá aaaaaaaaaaa! Sao tên này lại vô duyên vô cớ đánh người hả? Cái con gì gì kia mới là kẻ thù của hắn cơ mà!]

[Khổ thân 41777, cứ để hắn chết mà không biết lý do mình chết đi!]

[Khán giả bên phòng live của Alexis Ness cũng đang la ó nè, hình như chỉ mỗi mình hắn không nhìn thấy thôi. Dị vãi cứt.]

[Má ơi, một mình cân hai ngầu điên! Có vị anh hùng nào đi ngang cho em xin tổng hợp những pha cận chiến của 41777 không?]

[Nhìn qua đã biết 41777 có khả năng triệt hạ nhưng vẫn nương tay, dựa trên tính cách của cậu ta thì chắc đang ủ mưu tính kế gì rồi.]

[Không ai thấy khó hiểu à? Mô típ của ZEROED luôn là mở đầu bình bình, khúc giữa đánh sương sương, đoạn cuối là mày chết tao sống. Cốt truyện cũng dễ đoán, trọng tâm là đánh đấm đã mắt thôi. Sao mùa này đủ thứ bí ẩn vậy?]

[Thì vẫn đánh đấm mà, ở mấy phòng khác á. Ai thích xem đánh nhau thì đừng vô phòng này, fan Isagi Yoichi như bọn tôi chỉ mong có thể theo kịp suy nghĩ của chính chủ thôi.]

[Isagi Yoichi không đánh mới tốt, chứ mà đã ra tay thì sợ mấy người lại quên 3 điểm năng lực chiến đấu to đùng.]

Mặt trăng gieo xuống cửa sổ từng giọt sáng mờ ảo, Isagi Yoichi nghiêng đầu, lưỡi dao bén ngót sượt ngay bên má, cứa đứt vài sợi tóc em rơi xuống sàn. Trán Alexis Ness đổ gân xanh, đuôi mắt nhiễm sắc đỏ, chứng thực cho cơn giận lấn át lý trí.

Những cái xúc tu kia cũng chưa từng từ bỏ ý định vồ vập hắn.

Vốn định kéo dài thời gian để xem nơi đây còn ẩn chứa điều gì quái lạ, nhưng vì tiếng động khi giao tranh của họ khá lớn, Isagi Yoichi không muốn rước thêm phiền phức bèn sút bay vật phát sáng đi thật xa. Đồng thời, em lợi dụng góc tối, đầu móng tay đen tuyền nhọn hoắc nhanh như chớp quét ngang cằm Alexis Ness, máu tươi tựa van hỏng rỉ rả tuôn ra.

Trong tích tắc, em kề sát đến, trước sự ngỡ ngàng của đối phương và khán giả, nhẹ thổi một hơi lạnh lẽo lên vết thương: "Hình Chi - Phẫn."

Alexis Ness trợn trừng mắt, con dao trên tay leng keng rơi xuống, vô thức cuộn người như thể đang chịu đựng một nỗi đau kinh hoàng, khuấy trộn lục phủ ngũ tạng. Khoảng nửa giây sau, bả vai căng cứng của hắn chợt thả lỏng, trong mắt chỉ còn sót lại nét bình tĩnh cơ trí, ẩn một vẻ hồ nghi sâu kín.

Cách hắn vài bước chân, một "hắn" khác đã hình thành, bất động.

Ánh sáng nhạt nhòa trên hành lang phủ xuống sườn mặt "Alexis Ness", lộ rõ biểu tình gắt gỏng và điên cuồng.

[Cái đéo gì vừa xảy ra? Là tôi nhìn lầm hay mạng lag vậy?]

[Đờ mờ, lúc trước ai nói "Isagi Yoichi biết phân thân cũng không có gì lạ", giờ cậu ta không phân thân, cậu ta làm người khác phân thân nè.]

[Tôi còn tưởng 41777 suýt hôn Alexis Ness đã đủ chấn động rồi, cho đến khi Alexis Ness thứ hai từ đâu xuất hiện! Chẳng lẽ hậu quả của thức đêm đu idol đã tới rồi sao? Khùng mẹ rồi.]

[Tôi rất thích Isagi Yoichi nhưng chuyện này quá phi logic, chắc là cậu ta đã sử dụng trang bị hay kỹ năng nào đó rồi.]

[Tôi đã quá mệt mỏi để giúp 41777 thanh minh rằng cậu ta chả có cái vẹo gì trong túi trang bị cả. Nếu có thì là thịt linh dương nướng và đá quý!]

[Tạo một cái ảo ảnh làm màu thôi mà cũng tâng nó lên trời. Tiêu chuẩn của ZEROED bị hạ thấp đều do bọn mày hết.]

[Không dùng thiết bị mà tạo được ảo ảnh trong một giây cũng là một loại tài năng đấy.]

[Thật sự là không ai quan tâm hành động ám muội của 41777 sao? Trên phim cũng không diễn ra được cái chất kinh diễm thế đâu! Tôi xỉu liền.]

[Nhất quyết phải kề sát vậy mới có tác dụng à? Nếu là bắt buộc thì đề nghị 41777 dùng chiêu này nhiều hơn nữa.]

Như dự tính, Isagi Yoichi đã chuyển dời sự chú ý của khán giả thành công, khi mà lẽ ra giọt máu của Alexis Ness trên đầu móng tay em mới là cốt lõi của cấm thuật.

Em chẳng hề biết, chỉ bằng vài lần cọ xát, chính em đã khơi dậy vô số kẻ điên vì tình.

Alexis Ness nhìn chằm chặp vào "Alexis Ness" - hiện đang bị một vật có hình dạng không xác định đu bám. Rồi như nhận ra mấu chốt, hắn nhìn Isagi Yoichi, ngữ điệu thận trọng: "Đó là thứ đã tấn công tao?"

Isagi Yoichi: "Anh nhìn thấy rồi?"

"Lúc nãy thì không." Hắn khó chịu đáp, đoạn hỏi: "Mày đã làm gì?"

"Cụ thể hóa phần phẫn nộ trong anh thành vật chất."

Alexis Ness: "....."

Nói tiếng người giùm.

Không bận tâm vẻ mặt một lời khó tả của hắn, em thản nhiên nói tiếp: "Anh cũng ý thức được sự bất ổn của mình sau khi phục vụ vị khách thứ nhất rồi nhỉ? Nếu tôi đoán không sai thì anh đã bị khuếch đại cảm xúc tức giận, dẫn đến những hành vi không đồng nhất với lý trí và thường thức thông thường."

"Sinh vật giống tế bào kia luôn nhắm vào anh, lại làm như không thấy tôi. Cho nên tôi muốn thử một chút, chứng minh liệu nó có phải đang phản ứng với dao động cảm xúc trên người anh hay không."

Alexis Ness: "....."

"Hả?"

"Hửm?" Isagi Yoichi chớp mắt ngây thơ nhìn hắn, "Khó hiểu lắm sao?"

Dễ hiểu lắm sao?

"Mày biết bản thân đang nói cái gì không?" Hắn chỉ tay vào hình nhân giống mình y đúc, gằn giọng: "Làm sao mày có thể tách một mạch cảm xúc của tao thành ra... như này? Mày là bác sĩ hay nhà khoa học? Thậm chí, cho dù mày sở hữu một đội ngũ thiên tài và đủ loại máy móc tân tiến thì cũng không thể hoàn thành quá trình đó trong một giây!"

Isagi Yoichi chăm chú nhìn Alexis Ness, khẽ bật cười: "Anh thế này trông thuận mắt hơn nhiều."

Dẫu sao thì chó nhỏ vẫn dễ thương hơn chó điên không rọ mõm.

"Mày... im đi!" Vành tai người đối diện ửng đỏ bất thường.

"Nhưng tọc mạch trang bị và kỹ năng của đối thủ là không hay chút nào đâu." Em lắc lắc ngón tay, ra chiều bí mật không thể bật mí, khiến khóe mắt Alexis Ness thoáng co giật, đến cùng vẫn chẳng thể phản bác.

Khác với đương sự là hắn, người xem phía sau màn hình - biết rõ Isagi Yoichi có bao nhiêu "vốn liếng" - đã bùng nổ. Tựa như một cơn địa chấn, hiện tượng lạ xảy ra trong phòng phát sóng của em đã leo lên tốp truy cập ngay trong đêm, thu hút hàng triệu người hăng say thảo luận, rồi dần dà kinh động đến những ông lớn cao tầng.

Đặc biệt là đám tâm thần trong phòng nghiên cứu.

Bắt đầu từ khoảnh khắc em chết đi sống lại ở Đảo Ảnh, họ đã dung dưỡng khát khao mổ xẻ em, muốn biết vì sao em có thể từng bước phá vỡ mọi định luật khoa học cố hữu trước nay của vũ trụ. Họ có niềm tin to lớn rằng em sẽ là bước tiến sức mạnh hoàng kim của loài người, một vật thí nghiệm quý giá không gì sánh bằng.

Lần này, làn sóng kêu gọi của họ ồn ào thấy rõ.

Trên quảng trường nhật báo, cứ cách vài phút lại xuất hiện 4-5 bài phân tích cặn kẽ về Isagi Yoichi và những tuyệt kỹ phi khoa học của em, về nguyên lý hoạt động và hiệu suất tối ưu của từng loại, nhất là khi áp dụng vào chiến trường. Ở cuối mỗi bài đều nhấn mạnh một lý lẽ hết sức thuyết phục, vì văn minh nhân loại, Isagi Yoichi nên kết nối với Hội đồng khoa học Hợp Chuẩn.

Không chỉ thao túng truyền thông, họ còn liên lạc với chính phủ, hy vọng có thể sớm đưa em ra khỏi chương trình và "hợp tác" với họ.

Chỉ là chính phủ Liên Hành tinh vẫn luôn giữ im lặng.

Isagi Yoichi đang cược một ván lớn.

Cuộc trò chuyện giữa em và Chris Prince không đơn thuần là vui đùa, bởi từ thái độ của hắn, em nhận ra CODE: ZEROED hẳn là bộ máy độc lập, sự tác động của bàn tay con người lên toàn bộ hệ thống là không đáng kể. Nói dễ hiểu hơn là một khi đã khởi động, thế giới mà nó tạo ra tuyệt nhiên tách biệt với bên ngoài, không ai có thể cưỡng chế sửa đổi dữ liệu hoặc tạm dừng hoạt động của nó.

Song vì chưa thể xác thực đúng sai, em đã mượn cớ khởi tạo Hình Chi Linh - một thuật thức vô phương lý giải, nhằm mục đích náo loạn xã hội và buộc những thành phần đức cao vọng trọng phải để mắt đến. Chỉ cần em vẫn an toàn, CODE: ZEROED không bị ngắt quãng, thì suy đoán của em hoàn toàn đúng.

Con người không thể can thiệp vào CODE: ZEROED, gián tiếp cho em một vùng không gian đủ lớn để chơi đùa, vậy em ngại gì mà không quẩy mạnh hơn nữa? Thề rằng em đã chờ đợi cái ngày này quá lâu rồi, tại nơi cha già Ego không thể cấm cản, kho tàng tri thức trong đầu em cuối cùng cũng có đất diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com