Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bảy khuôn mặt

Tầng một.

Ánh đèn rọi xuống sàn đá cẩm thạch trắng ngà, phản chiếu những tia sáng lập lòe từ mảnh thủy tinh vỡ vụn. Giữa một thoáng thinh lặng, thức rượu nặng mùi men loang dài, nhẹ chạm tới mũi giày Isagi Yoichi - vốn chẳng buồn sẻ chia một cái liếc mắt.

"Tao đã bảo chúng mày xếp bánh hạnh nhân trong dĩa sứ, không phải thứ thủy tinh rẻ tiền này!" Jeremy rít lên bằng giọng khàn đặc, lại không làm vơi bớt vẻ kiêu sa thừa mứa trong từng động tác.

Đây là lần thứ năm gã tỏ thái độ lố bịch vì những điều quá đỗi bình thường.

Fujino Yui gập người, liên tục vâng dạ nhận sai, cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn trên đất. Thí sinh nam tên Filipe chạy ra khỏi phòng, gấp tới độ thiếu điều mọc cánh mà bay xuống bếp, chỉ để mang về một dĩa bánh mới.

Bộ dạng luồn cúi của cả hai dĩ nhiên đã khiến Jeremy rất hài lòng. Gã ngồi xuống ghế bành bọc lông thú, gác chân lên bàn trà đúc bằng mã não, chống cằm: "Một đám dân đen ngu dốt, khách sạn này thiếu thốn đến mức nào mới tuyển bọn mày chứ."

Trừ bỏ mùi hăng của rượu, trong phòng luôn quanh quẩn những tầng hương vị nồng nàn ghê tởm. Chúng bấu víu lên vải vóc và quần áo, tụ lại đặc quánh trước đầu mũi, khiến bất kỳ ai cũng khó kiềm được bụng dạ sôi trào, mong muốn phục tùng và hoang tưởng về ngôi báu như nước với lửa cuộn vào nhau, biến từng dòng xúc cảm thành dung nham ăn mòn lý trí.

Đây không chỉ là một căn phòng - nó là sân khấu, là ngai vàng, là điện thờ cho một cái tôi khổng lồ biết bản thân là trung tâm vũ trụ. Kiêu Ngạo không cần quá nhiều thời gian để nối dài dây rối, vì bản chất của mọi tuyển thủ tại CODE: ZEROED là kiêu ngạo.

Fujino Yui vẫn luôn cúi đầu, nhưng móng tay cắm vào khăn đã hơi biến dạng.

"Mày là đứa vô dụng nhất từ nãy đến giờ." Jeremy hất cằm về phía Isagi Yoichi: "Mau đến rót trà cho tao."

Thiếu niên yêu kiều quay đầu, đồng tử sắc xanh xoáy sâu vào kẻ vừa lên tiếng. Thoắt cái, tựa như ảo ảnh, ánh nhìn lạnh lẽo ấy biến mất, em nhẹ nhàng bước tới và cầm lấy bình trà trên bàn, nụ cười nơi khóe môi mềm như kẹo ngọt.

"Có vẻ ngươi đã quá quen với việc ra lệnh và không muốn nhận phản hồi xấu."

"Rất tốt."

Jeremy biến sắc: "Mày nói cái g-...."

"Ta cũng vậy."

Nước trà màu nâu óng ánh đổ xuống đầu Jeremy, trực tiếp khiến gã ngớ người, trong tích tắc chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Đứng cách đó không xa, Fujino Yui cũng trợn tròn mắt, vô thức lùi bước, sợ bản thân sẽ bị liên lụy.

Filipe - vừa quay về với dĩa bánh thơm lừng, cũng chết trân ở cửa.

"Ngươi đã soi gương chưa?" Isagi Yoichi đặt bình trà đã cạn xuống, trước vẻ nhếch nhác của đối phương mà dịu giọng hỏi: "Ngươi không cảm thấy xấu hổ khi hành xử như một con công màu mè và ồn ào sao?"

Một sự im lặng nặng nề lan khắp gian phòng, bóp nghẹt từng mạch máu.

"Mày dám!" Jeremy bóp chặt khớp tay đứng phắt dậy, tà áo tung bay nom thật kinh diễm: "Mày là ai mà dám lên mặt với tao? Một tiện nhân! Mày-......."

Isagi Yoichi điềm tĩnh cảm thán: "Ngươi thật may mắn."

Lại có thể sống ngay cả khi đã vô lễ hơn một câu trước mặt em, bởi chiếu theo lẽ thường, đầu của gã đã sớm đáp đất rồi. Nghĩ đến đây, tâm tình em càng không tốt, bỗng dưng muốn kéo Thần Điểu và Nhẫn Giả đến chơi vài phút.

"Tiếp tục màn kịch vương giả đần độn này của ngươi đi, trẻ con tập tành làm vua."

Thiếu chủ miễn tiếp.

Cánh cửa khép lại, khỏa lấp bóng lưng cao quý đến tận cùng.

[???]

[41777 điên rồi! Cậu ta đáng nhẽ có thể nhắm mắt làm ngơ như hai ngày trước mà! Đã vậy còn bỏ ra khỏi phòng nữa, điểm thái độ và kỹ năng xem như đi tong.]

[Đờ mờ, tôi còn tưởng mình vô lộn phòng! Isagi Yoichi điềm đạm của tôi đâu? Cái người nông nỗi não ngắn này là ai?!]

[Khoan! Phải chăng 41777 đã bị ảnh hưởng bởi Kiêu Ngạo? Nếu đúng thế thì toàn bộ giả thuyết ban đầu sẽ không đâu vào đâu cả, lộn xộn hết rồi!]

[Làm tôi nhớ tới một bài đăng trên quảng trường. Khách hàng chỉ là nhân tố phụ, chủ yếu làm mồi kích phát cảm xúc cực đoan nhất dưới đáy lòng thí sinh. Hai ngày qua 41777 ổn là vì chưa gặp khách hàng trùng khớp.]

[Vậy 41777 thật sự kiêu ngạo à? Một kẻ 3 điểm năng lực chiến đấu thì làm gì có nhiều tư cách để kiêu ngạo nhỉ? Không tính trường hợp cậu ta là con ông cháu cha ở ngoài đời.]

[Tao đã bảo thằng còi này chả đi sâu được. Đã yếu rồi, giờ trí thông minh cũng bị phế, tung hô cho lắm.]

[Khoan +2! Giả thuyết của Isagi Yoichi vẫn có điểm đúng! Bachira Meguru hay Alexis Ness đều bị "vặn volume" để giải phóng cảm xúc mạnh hơn qua từng ngày. Với lại, cho dù sai thì đã sao? Mới 3/7 ngày thi đấu, cậu ta còn rất nhiều cơ hội, suy cho cùng vẫn hơn cái người không dám đăng ký tham gia ZEROED và chỉ biết cào phím.]

[Khoan +3! Giả thuyết "xung lực của khách hàng đầu tiên bám lên thí sinh và kéo dài - tăng lên, bất kể khách sau là ai" hoàn toàn xung đột với giả thuyết "khách hàng là mồi kích phát cảm xúc cực đoan nhất dưới đáy lòng thí sinh, xui xẻo thì dính"!]

[Cái quần què gì? Nhức đầu quá!]

[Không ai thấy Isagi Yoichi kiêu ngạo rất... hả? Xin phép tự động quỳ.]

[Ô cái gì rớt kìa.... Ra là quần của tôi.]

Isagi Yoichi không bị ảnh hưởng, tất nhiên, em chỉ chán ghét Jeremy vì dáng vẻ kiêu căng chẳng biết trời cao đất dày của gã. Mặt khác, em muốn một cái cớ. Thay vì uổng phí công sức lên đám khách phiền phức, em có thể tận dụng thời gian để tìm số manh mối còn sót lại.

Còn quá nhiều điều rối ren cần được giải quyết.

Rồi như linh cảm mách bảo, em dừng bước, đưa mắt nhìn hành lang trống trải.

Tầng một chỉ có một căn phòng, tương tự tầng sáu và tầng bảy. Trong khi tầng ba lại có thêm phòng giải trí - nơi em được phân công dọn dẹp vào sáng ngày thứ hai.

Sự phân chia này....

Đã nghi ngờ, thì không thể thiếu chứng thực.

Isagi Yoichi lập tức đi kiểm tra các tầng khác, ngoại trừ ba tầng 1-6-7 đã chắc chắn, không tính phòng ngủ lớn dành cho khách, kết luận hiện tại là: Tầng hai tập trung nhiều nhà vệ sinh nhỏ lẻ; Tầng ba với hai phòng giải trí - hai kiểu hình khác nhau; Tầng bốn bao gồm thư viện và phòng trà; Tầng năm có một phòng hội nghị.

Phong cách trang hoàng của các tầng không xê dịch quá lớn, nhưng cấu trúc phòng ốc lại hơi bất thường. Đặc biệt, khi phân công nhóm thực tập, quản lý chỉ gọi tên và yêu cầu họ "đến tầng X", chứng tỏ số tầng được chú trọng hơn cả.

Đương lúc Isagi Yoichi trầm tư nơi cửa sổ tầng năm, Chris Prince đã không tiếng động xuất hiện bên cạnh em, mang theo một luồng gió nhuộm hương cam bergamot. Hắn huơ tay trước mặt em, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi phục vụ Lười Biếng." Hắn nhún vai, đáp gọn: "Rảnh rang, tại gã chỉ biết ngủ thôi."

Chớp chớp mắt, Isagi Yoichi bỗng nở một nụ cười ẩn ý: "Tôi thì không muốn phục vụ Kiêu Ngạo."

"???"

Nhướng mày nhìn em giây lát, Chris Prince bất chợt cười khẩy: "Coi như Kiêu Ngạo đối trọng với cậu, cậu cũng không thể ngang nhiên bỏ đi chứ nhỉ? Cậu không sợ cơ chế loại trừ bằng điểm số của hệ thống sao?"

"Sợ." Isagi Yoichi hết sức thẳng thắn.

Chẳng mấy vui vẻ, nhưng không thể phủ nhận rằng khi chưa đủ thông tin về CODE: ZEROED, em nên cẩn trọng hơn là thách thức nó. Tại không gian được tạo lập dựa trên dữ liệu hệ thống này, em vẫn đang ở thế bị động.

Cơ mà, "sợ" khi thoát ra khỏi miệng em là một từ ngữ điên rồ.

Dường như đã nhìn thấu tất cả, Chris Prince chỉ hùa theo: "Trông không giống sợ cho lắm."

"Tôi sợ~." Em kéo dài âm đuôi mềm mại: "Nếu được anh giúp đỡ, tôi sẽ vô cùng cảm kích."

Người đàn ông trầm mặc không đáp, mà chờ nghe em thả mồi: "Hệ thống sẽ loại cố định 3 thí sinh mỗi ngày, chỉ cần tôi không nằm trong số ba người đó là được. Nhóm của anh lại có tới bốn thành viên, tình cờ làm sao."

"Cậu biết tính toán quá." Chris Prince nheo mắt: "Giao dịch mới?"

"80% cốt truyện."

"Thành giao."

Cuộc trò chuyện kết thúc gọn ghẽ bằng một hợp đồng không chữ ký, nhưng niềm tin giữa đôi bên lại bền chặt đến bất ngờ.

[Ủa ê? 41777 trông tỉnh táo quá thể?]

[Chắc do mới bị tác động, chỉ cần cách xa khách hàng là ổn.]

[Phải không? Tôi thì lại có linh cảm sắp nổ biến lớn, nói không chừng cậu ta sẽ quậy banh vòng này.]

[Cái tôi quan tâm là hình như hai người họ đã quen nhau từ trước? Nhớ hồi Sa hoàng, Chris Prince đúng kiểu mắt cao hơn đầu, trông thân thiện nhưng thực tế khó gần lắm, cứa cổ đồng minh gọn vờ lờ. Giờ không biết sao lại hay ghẹo Isagi Yoichi, người ta mới nói hai câu đã đồng ý hợp tác, phân biệt đối xử không thèm giấu luôn.]

[Nhìn mặt 41777 là biết ngay câu trả lời rồi. Nhan sắc cỡ đó.]

Isagi Yoichi đã đến thư viện tầng bốn.

Catharsis Hotel không bố trí sơ đồ/bản đồ ở bất cứ đâu. Dựa trên các điều khoản phòng cháy chữa cháy và tiêu chuẩn an ninh, khách sạn đang mắc một lỗi lầm nghiêm trọng, khi rõ ràng, sự sang quý luôn phải gắn liền với ngưỡng an toàn cao, vì tệp khách thuộc tầng lớp thượng lưu luôn là những kẻ quý trọng mạng sống nhất.

Cái gì không theo lẽ thường thì cần phải đào thật sâu. 

Không ngoài dự đoán, em nhanh chóng tìm được một quyển hồi ký nằm tít trong góc kệ.

Tác giả được đề tên là ông Thomas Kosmala, viết về hành trình dựng xây và quảng bá thương hiệu Catharsis Hotel xuyên hành tinh. Ở mục "Cảm hứng về bố cục", sách cũng in rõ hai bản phác thảo sơ bộ và hoàn chỉnh của khách sạn.

Lướt dọc theo viền mép cong vênh ngoài bìa sách, Isagi Yoichi gõ nhịp ngón tay lên bàn, híp mắt nhìn chăm chú bề mặt giấy sờn cũ.

Trên hình bầu dục nằm ngang, gần trung tâm, hiện diện một khối chữ nhật lớn. Bóc tách sâu vào kiến trúc, tầng trệt là nơi dẫn tới bảy tầng chính phía trên. Các tầng nối nhau bằng một trục thẳng đứng, nhưng càng lên cao, chúng càng xoắn nhẹ từ trái sang phải, một dạng thiết kế không quá mới mẻ thời hiện đại.

Nhưng lạ thay, trong trí nhớ của em, bề ngoài tòa nhà lại khác bản vẽ.

Tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy có cùng diện tích, chỉ phân biệt được qua số lượng phòng.

Về các khu ngoại vi: một nhà bếp hình thang nằm lệch về phía dưới trái; cây cỏ trong vườn được đánh dấu bằng các đốm xanh lục lan đi khắp nơi, gần như che lấp mọi bờ rào. Nối liền hai khu tách biệt (khách sạn và bếp) chỉ có duy nhất một cây cầu bắc ngang tiểu cảnh dòng suối và nhà kính trồng hoa.

Đơn điệu, chẳng có hầm ngầm hay lối ẩn gì cả.

Nhưng nếu đây không phải manh mối, tại sao khách sạn lại giấu nó đi?

Isagi Yoichi men theo hoa viên đến chỗ cây cầu nhỏ.

Ngày đầu tiên, em đã cho rằng bếp được xây dựng biệt lập là vì tránh mùi khói lan vào khách sạn, tạo trải nghiệm xấu cho khách hàng. Thế nhưng... em cào nhẹ vân gỗ trên thành cầu, chớp nhoáng bắt được tia sáng be bé vụt qua đầu não.

Catharsis Hotel sẽ RESET sau một đêm. Bằng chứng là John đột ngột sống lại; phòng giải trí dẫu đã được dọn dẹp vẫn bám đầy bụi như cũ, mỗi ngày đều phải cử nhân viên đến dọn,.... Và "như cũ" - tức là khách sạn đang tự khôi phục cái mà nó vốn sở hữu, không cần điểm sai lệch.

Một cây cầu nối liền hai khu vực.

Một thứ sinh vật giống tế bào.

Một sự "cổ hủ", chấp nhất giữ lại những thứ đã mặc định là đúng đắn.

Một loạt các vấn đề tâm lý - cảm xúc - hành vi tội lỗi.

Không phải bộ não thì còn là cái gì nữa?

Isagi Yoichi thoáng nở nụ cười, lại chẳng buồn giải thích.

[WTF? Cùng một quá trình, cùng một góc nhìn, tại sao 41777 trông như đã tìm ra sự thật, còn tôi thì chúa ngục? Công bằng ở đâu?]

[Người với người, không so sánh sẽ không có đau thương. Sớm biết cậu ta thông minh rồi, nhưng ai ngờ khoảng cách IQ lại xa tới vậy, không dám nhận làm fan.]

[Không thể nào. Mới hai ngày rưỡi thôi, 41777 suy luận kiểu gì từ đống thông tin vừa ít vừa mơ hồ hả? Tôi đã bỏ lỡ khúc nào? Đừng nói cậu ta là con AI còn sót lại từ thế Tận Diệt IV đấy nhé?]

[Đệch, tôi tò mò sắp chết rồi! Hãy bình thường hóa việc nói chuyện một mình và ngả bày hết đi!]

[Cũng chưa chắc cậu ta đã truy ra kết quả chính xác, kiên nhẫn chút đi.]

[Isagi Yoichi cười đẹp quá.]

Buổi chiều, sự kiện hành quyết của khách sạn vẫn diễn ra như thường lệ.

Nổi bật giữa hàng người mặt mày khó coi, Isagi Yoichi - cả ngày thong thả, đến tận giây phút này vẫn còn thong thả, mặc cho khán giả và phần đông người hâm mộ sắp lên cơn đau tim mà ngất xỉu.

Mấy lời khen ngợi lẫn chê bai sáo rỗng của quản lý qua đi, điểm tổng kết của ai nấy đều minh bạch hiện ra trước mắt.

Isagi Yoichi.

Thái độ: 0/100.

Kỹ năng: 0/100.

Khả năng thích nghi: 100/100.

Ổn định tâm lý: 100/100.

Tổng điểm: 50.

Hạng ba.

Nhận xét: Thái độ và kỹ năng xuống dốc, cần cải thiện thêm.

Cái tên Jeremy quả nhiên rất hẹp hòi, ngay cả một điểm cỏn con cũng không thèm cho em. Đáng tiếc, gã muốn em chết, lại không sao tính nổi tình huống lúc bấy giờ.

Vốn liếng để ngạo mạn? Em dư dả.

Trái ngược với sự bình thản của em, đám thí sinh bên kia đã phần nào suy sụp tinh thần. Nguyên nhân cực kỳ dễ đoán: Do bất ổn tâm lý, một số người đã vô tình làm ra hành động quá khích, khách hàng không vui thì điểm đánh giá sẽ rơi rớt thảm hại; tệ hơn là đụng trúng Phẫn Nộ và Đố kỵ, vì phần trăm chiến thắng khi giao chiến với chúng là số 0 tròn trĩnh.

Không ít thí sinh đã chết trước thời điểm kết toán, gián tiếp đẩy "tốp 3 loại trừ" lên cao, khiến vài người - tưởng chừng đã đủ điểm thoát nạn - ngỡ ngàng nhận ra lưỡi dao cận kề bên cổ. Họ tuyệt vọng gào thét, điên cuồng van nài từng lá phiếu qua màn hình, trông vừa thê thảm vừa buồn cười.

Song, CODE: ZEROED trước nay chưa từng học về nhân ái.

Ngay sau ba thông báo máy móc lanh lảnh, mọi vật rơi vào tĩnh lặng, chất giọng đều đều của quản lý vang lên: "Vì tương lai tươi sáng, hãy ghi nhớ bài học hôm nay của mình."

Trước khi ra hiệu giải tán, ông ta đã nhìn em rất lâu.

"Cậu lừa tôi."

Isagi Yoichi xoay người, hứng trọn tầm mắt sắc bén của Chris Prince, dửng dưng đáp: "Anh thừa biết, không ai lại đặt trọn tính mạng vào tay đối thủ cả."

Nhóm Chris Prince phục vụ Lười Biếng. Ngoại trừ hắn, một người đã bị giết, hai người vừa bị hệ thống loại bỏ, đều là công lao của hắn, tất vì xem trọng giao dịch với em.

Hắn đã làm rất tốt, nhưng bảo em tin tưởng đến mức giao cả tính mạng thì quá nực cười.

Em nói nếu, nếu hắn bội ước thì sao?

Nếu hắn không thể "phá hoại" thành công thì sao?

"Anh cũng đã nói dối rồi còn gì?"

Chris Prince nhíu mày: "Tôi không hề nói dối."

"Anh bị nhiễm Tham Ăn, tôi không sai." Isagi Yoichi di chuyển đầu ngón trỏ trên ngực đối phương, điệu bộ hệt như tán tỉnh, chất giọng lại thoáng nét âm trầm: "Nhưng anh đã nói mình từng phục vụ Kiêu Ngạo và Phẫn Nộ, còn chiều nay là Lười Biếng. Vậy, Tham Ăn của anh từ đâu mà ra?"

"Tôi không nói dối." Hắn cầm tay em, gằn giọng lặp lại: "Tôi đã phục vụ Kiêu Ngạo và Phẫn Nộ."

Mắt đối mắt hồi lâu, nhận thấy sự thành thật ẩn nhẫn nơi hắn, Isagi Yoichi liếm môi: "Giả thuyết sai sao...? Tôi sai sao?"

Không!

Septem facies eius.

Bảy khuôn mặt của gã.

Gã có bảy khuôn mặt.

Em rũ mi, lẩm bẩm: "Khách hàng không phải số liệu lập trình. Chúng là người."

Tâm trí con người không thể chỉ tồn tại một loại cảm xúc, chẳng qua sẽ luôn có cái nổi bật hơn tất thảy và trồi lên, bộc phát cuồng nhiệt ra bên ngoài, trở thành tội lỗi. Giống như James biểu hiện đạm nhiên ngay khi vừa ẩu đả với KZ, xem thường và chê bôi thực tập viên bằng ngôn từ thượng đẳng; Jude rõ ghen tị, nhưng nếu chỉ thuần ghen tị, gã sẽ không nổi điên; hay Jeremy dẫu kiêu ngạo nhưng vẫn bốc đồng như một đứa trẻ,....

Sẽ luôn hiện hữu một cách sống động hai cảm xúc trở lên trong một người.

Vì là con người.

Chris Prince: "Trên đời còn có giống loài vô diện à?"

"Chúng có một điểm tương đồng." Em ngẩng đầu, khóe môi cong cong: "Tên của chúng bắt đầu bằng chữ J."

"Hoàng tử Anh Quốc, anh nghĩ tới điều gì?"

"J... tội lỗi.... Judgement?"

"Phán xét?

Ánh mắt Isagi Yoichi sâu tựa hồ băng.

---------

Viết bộ này như kiểu tự chơi SM với bản thân vậy 🤡

Lời khuyên chân thành: Hãy đọc đi đọc lại arc để không quên chi tiết nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com