Chương 18: Giả thuyết chồng giả thuyết
"Isagi."
Tiếng gọi của Bachira Meguru bất thình lình vang lên, làm như vô ý tách đôi hai người đang dính sát vào nhau nơi góc tối mờ ám. Rồi cậu ta sải bước tới cạnh Isagi Yoichi, đối diện với người đàn ông tóc vàng, phấn khởi cười nói: "Anh là Chris Prince, đội phó đội Chấp Pháp khu II phải không? Khu II siêu nhiều cao thủ, mà anh là người nổi tiếng nhất luôn đó!"
"Nhớ hồi nhỏ tôi cũng vì ngưỡng mộ mà đăng ký thi đầu vào nè, ai ngờ lại được gặp tiền bối ở đây. Hân hạnh hân hạnh."
"....." Chris Prince thoáng câm lặng, đột nhiên có ảo giác Bachira Meguru đang cà khịa mình, đặc biệt nhấn mạnh "tiền bối", cứ như hắn già lắm rồi ấy.
Lại còn "hồi nhỏ"? Khoảng cách tuổi tác giữa họ đâu lớn tới vậy?
"Cậu là người của khu III?"
Bachira Meguru tròn mắt ngạc nhiên: "Sao anh biết? Tôi chưa giới thiệu mà."
"Nhìn cậu là biết trúng gu đội trưởng khu III rồi."
"....."
Đừng dùng chữ "gu" để miêu tả chuyện này chứ? Nghe kỳ kỳ sao á.
Trong phút chốc, bầu không khí trở nên khó tả, bốn mắt nhìn nhau ấp đầy vẻ ganh đua và gắt gỏng vô hình, cảm tưởng có thể lập tức rút vũ khí và chiến ngay tại chỗ. Mà kỳ thực, họ còn chẳng rõ tại sao mình khó chịu, cứ ngỡ là do đã thấm nhuần tôn chỉ "người sống ta chết" của chương trình, không ngừng đánh đánh giết giết.
Âm thầm xem kịch xong, Isagi Yoichi mở lời cắt ngang đoạn hội thoại chả mấy thân thiện của họ: "Thảo luận về cốt truyện đã, rồi cả hai muốn sống chết ra sao thì tùy."
Bachira Meguru hơi nhíu mày: "Cậu kết đồng minh với anh ta hả?"
Thản nhiên gật đầu, em nói: "Tôi hợp tác với anh ta, không xung đột với việc tôi hợp tác với cậu. Cậu có thể không cần hợp tác với anh ta, chờ tôi tổng hợp thông tin rồi thực hiện nghĩa vụ hợp tác với cậu."
Các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường đều hoạt động tương tự theo mô hình này.
"......" Chủ nghĩa tư bản trong cậu nặng lắm rồi đó!
Không cãi nổi, Bachira Meguru im lặng làm động tác kéo khóa miệng.
Trước hết, Isagi Yoichi đề cập sơ qua bốn mệnh đề dẫn tới kết luận: Định Tuyến Tâm mô phỏng một bộ não người.
"Cây cầu nối giữa nhà bếp và khách sạn khiến tôi liên tưởng đến Corpus Callosum*, nhưng nếu giữ tư tưởng phải xác định bên nào là bán cầu não trái, bên nào là phải, thì rất phiến diện."
*Corpus Callosum: Thể chai là một bó sợi thần kinh dày, nằm ở trung tâm não, kết nối hai bán cầu não trái và phải. Nó giúp hai bán cầu này giao tiếp và phối hợp hoạt động, cho phép chúng hoạt động cùng nhau để thực hiện các chức năng như ngôn ngữ, vận động và cảm giác.
Em lập luận: "Bếp trưởng và phụ bếp không cứng nhắc như lập trình, mà có tình cảm, tức nhà bếp không lý trí giống não trái. Song song đó, khách sạn tuy thiên về xử lý cảm xúc, nhưng vẫn có quy trình nghiêm ngặt, đánh giá, quy tắc,... nên không đơn thuần là não phải. Ngược lại cũng thế."
"Tôi đoán, nơi này không chú trọng tách biệt hai bán cầu não mà là một thể thống nhất, theo dạng hệ thần kinh tổng hợp. Nó có thể phản ánh các cơ chế khác nhau như cảm xúc, ký ức, nhận thức,...."
"Cậu nhắc đến não... Mà tất cả khách hàng đều vô diện dù có tên riêng, trang phục và sở thích rõ ràng, thì đây hẳn là một thiết kế có chủ đích." Chris Prince xoa cằm: "Cộng với lời nhắc về "bản ngã" của hệ thống, liệu...."
Bachira Meguru, vốn đang nhìn chằm chằm lưng eo của Isagi Yoichi, lại không nhịn được chen vào: "Liệu nó sẽ liên hệ với Prosopagnosia chăng?"
Prosopagnosia là một chứng rối loạn thần kinh, khiến người mắc phải gặp khó khăn trong việc nhận biết và ghi nhớ khuôn mặt của người khác, bao gồm cả người thân.
Nếu đây thật sự là một bộ não, họ cần dựa trên kiến thức khoa học não bộ để suy nghĩ. Các hội chứng tâm lý nghe qua có vẻ xa lạ (không lạ với Bachira Meguru và Chris Prince) biết đâu lại là bước ngoặt lớn dành cho họ.
Trong tình huống này, một cá thể khi bị dồn vào trạng thái lệch cảm xúc, khả năng định danh gương mặt sẽ giảm. Vì vậy, "không có khuôn mặt" là cách khách sạn ẩn đi nhận diện bản thể, chỉ giữ lại một tội lỗi nổi trội làm đặc trưng, song qua các phản xạ hình thể hoặc giọng điệu tinh vi như phẫn nộ, bất mãn, hài lòng,... Khách hàng rất có thể là con người.
"Tôi không nhầm thì có một thí sinh mất tích." Như nhớ ra cái gì, Chris Prince cất giọng dò hỏi: "Số lượng người đã giảm từ 23 xuống 22 vào sáng nay."
"Nối với giả thuyết xung lực "vặn volume" qua mỗi ngày, khách sạn hẳn là một hệ thống lọc những thành phần lệch trục cảm xúc quá mức." Isagi Yoichi híp mắt, ngón tay miết nhẹ chiếc bút bi: "Thí sinh biến mất nhưng lại không có thông báo loại trừ... có lẽ vẫn đang nằm trong kẽ vận hành nội tại."
Ngón tay của em trông ngon miệng quá, muốn liếm thử, được thì cắn một miếng.
Bachira Meguru hít sâu, sút bay những hình ảnh không trong sáng: "Ý cậu là "tiêu hóa"? Khách sạn sẽ ăn thịt kẻ bị mất bản ngã."
Trong đầu bất chợt lóe lên tia sáng, cậu ta chần chừ rồi lại do dự, đè thấp giọng: "Khách hàng chính là thí sinh đã bị đồng hóa?"
Judgement.
"Sau khi trở thành khách hàng, chúng đóng vai người phán xét hành vi của đợt thí sinh kế tiếp bước vào khách sạn." Chris Prince lạnh mặt: "Sở dĩ vòng này kéo dài tới bảy ngày là vì bộ nhớ ngắn hạn của con người chỉ có thể giữ khoảng 7 đơn vị thông tin (7±2)*, trước khi não buộc phải loại bỏ hoặc chuyển sang lưu trữ dài hạn."
*Định luật Miller, hay "Kỳ diệu số 7±2", là một khái niệm trong tâm lý học nhận thức, được phát triển bởi nhà tâm lý học George Miller vào năm 1956, cho rằng trí nhớ ngắn hạn của con người có thể giữ trung bình khoảng 7 đơn vị thông tin, với sai số cộng hoặc trừ 2 đơn vị. Khi vượt quá giới hạn này, não bộ sẽ buộc phải loại bỏ thông tin hoặc cố gắng chuyển nó sang lưu trữ dài hạn. Cố gắng thất bại sẽ gây hiện tượng quá tải, tê liệt hành động.
Mỗi tầng khách sạn, qua từng ngày, là một đơn vị cảm xúc cực đoan. Hệ thống đang cố nhét quá ngưỡng 7 cảm xúc vào tâm trí thí sinh một cách ngẫu nhiên, ép họ xử lý chúng mà không có thời gian hồi phục hay tích lũy, lâu dần sẽ khiến họ mất khả năng phân loại, tâm trí mê mang. Rồi khi vượt quá ngưỡng này, thí sinh hoặc là bị overload, hoặc phải tìm cách gom nhóm các mảnh cảm xúc để đối phó.
Mặt Bachira Meguru tức khắc tối sầm.
Với điều kiện đơn sơ hiện tại, việc "gom" cảm xúc - một thủ thuật cần đội ngũ nhân lực và khoa học kỹ thuật cấp cao trong viện nghiên cứu - là không thể. Thế nên, ngõ cụt trước mắt đã khắc rõ một chữ "chết".
Tệ hơn cái chết là phải sống mãi dưới tư cách một Judgement.
Bấy giờ, Bachira Meguru và Chris Prince đương nhiên cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Họ không đủ niềm tin để duy trì sự tỉnh táo tối đa cho tới hạn định vòng 1, bởi xung lực đang hoành hành mạnh mẽ ngay trong cơ thể họ chính xác là một ngòi nổ chậm. Riêng Isagi Yoichi thì lại chẳng có lấy một chút biến sắc.
Em nghiêng đầu nhìn Bachira Meguru: "Cậu đã phục vụ Tham Dục và Lười Biếng ở tầng mấy?"
"Tầng ba và tầng hai." Cậu trai chớp chớp mắt: "Sao thế? Số tầng quan trọng sao?"
"Có thể." Em bâng quơ đáp lời, chêm thêm: "Con số 7 luôn là vấn đề."
[Số 7 là vấn đề á? Tôi thấy cậu mới là vấn đề đó! Hệ thống đụng độ con hàng hack game rồi!]
[Đệch mịa, chưa đầy 3/7 ngày, 41777 lấy đâu ra 1001 các loại manh mối để dẫn dắt người ta thuận theo giả thuyết của mình ngon ơ thế? Tôi thề là mình chưa thoát phòng live một giây nào cả, mà nghe xong tưởng đã qua một đời không á!]
[Lần nữa ý thức được khoảng cách IQ quá lớn, giờ muốn thoát ra để hít thở khí trời cũng không dám, sợ tối cổ.]
[Thực ra Isagi Yoichi chỉ mồi 2-3 câu là hai người kia đã tự biên tự diễn phần còn lại rồi, trông như giành nhau nói, gấp gáp muốn chứng minh thực lực ấy.]
[Oke, sau này họ công khai thì tôi sẽ giả vờ bất ngờ.]
[Không ai cả. Tôi cảm thấy 41777 còn giấu rất nhiều thứ chưa ngả bày, có khi hệ thống sẽ bị đào rỗng ruột luôn.]
[Giấu nhiều chứ. Chuyện sinh vật tấn công Ness, thí sinh biến mất cụ thể là ở tầng bảy, số lượng phòng khác biệt giữa các tầng,.... Nhưng theo tính cách của 41777 thì chắc sẽ sớm bung bét thôi, không phải thiếu kiên nhẫn mà là chơi chán rồi.]
[Phát huy hiệu quạt cứng 41777 cho lầu trên liền!]
[Sao giữa một rừng dữ liệu phân tích, tôi lại ngửi được vị ngọt của NsIs nhỉ? 41777 không tiết lộ bất cứ cái gì đã trải qua cùng Alexis Ness trong đêm ấy cả!]
Để tránh gây sự chú ý không mong muốn, Chris Prince đã rời đi trước.
Sảnh lớn tối mịt, ánh sáng máy móc từ vầng trăng bên ngoài cửa sổ khẽ ve vuốt mi mắt Isagi Yoichi, lại không cách nào xoa dịu cơn buốt giá sâu đến tận cùng. Trước vẻ mặt có phần hoảng hốt của Bachira Meguru, em cười nhạt: "Cậu đã nói dối nhỉ Bachira?"
"Tôi... Không hề!" Thanh niên kiên quyết phủ nhận: "Rốt cuộc cậu đã hiểu lầm chỗ nào mà lại nghĩ như vậy?"
"Ngày thứ hai, cậu đã phục vụ Lười Biếng ở tầng hai."
Bachira Meguru gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, tôi đã nói với cậu từ hôm qua rồi!"
"Nhưng tầng hai của ngày hôm qua là Tham Ăn." Isagi Yoichi nhếch môi, thong thả nhìn nét mặt thoáng dại ra của đối phương. Đoạn, em tiếp lời: "Vì sao tôi biết à? Bởi hôm đó Makino đã nhất mực kéo tôi xuống nhà bếp để sai vặt. Và tôi thấy, xe đẩy số 2 cực kỳ đầy đặn."
Em ghé sát mặt Bachira Meguru, thu trọn sắc màu ánh kim vào mắt: "Tôi sai sao?"
"Cậu nói mình đã tham gia nhiều vụ án lớn liên quan đến tâm lý tội phạm, đã quen với việc cảm xúc bị đẩy lên cao thành tội lỗi, cho nên cậu càng am hiểu phương thức hoạt động của não bộ và hệ thần kinh hơn ai hết. Cậu muốn.... Tôi đoán thử nhé, cậu muốn làm thí nghiệm cảm xúc ngược, rằng nếu cậu dối trá về ký ức tiếp xúc với khách thì có ảnh hưởng đến giấc mơ ban đêm hay không."
"Cậu đã tự thao túng mình, vì muốn thử hệ thống một phen."
"Vậy, kết quả thế nào? Tôi cũng muốn biết."
Vài giây ngắn ngủi dài tựa hằng thế kỷ, Bachira Meguru thở hắt ra, chẳng tình nguyện đáp: "Không thành công, Tham Dục vẫn nắm quyền chủ động."
Mắt đối mắt hồi lâu, cậu ta cắn môi, không còn cách nào khác đành chấp nhận hiện thực phũ phàng, rằng vai diễn hoàn mỹ của mình vừa bị em cho âm điểm, hơi chán chường hỏi: "Cậu phát hiện từ bao giờ?"
"Cậu luôn rất giả tạo." Isagi Yoichi không nương tình mà đâm một nhát dao: "Tôi biết cậu sẽ nói dối, chẳng qua bằng chứng chưa đủ để thẳng thắn thôi."
Tức nghĩa, câu hỏi ban nãy là bẫy rập. Trong lúc cậu ta không phòng bị, vẫn đang hăng say diễn xuất và bị lôi cuốn bởi bối cảnh Định Tuyến Tâm, em đã nhẹ nhàng đào một cái hố.
Hố vừa nhỏ vừa nông, không lộ liễu cũng không cứng rắn, chủ yếu vẫn dựa vào con mồi.
Bachira Meguru: "....." Ừ, tôi đã ngu ngơ nhảy vào như tự sát thế đấy.
Giờ phút này, cậu thậm chí còn nghi ngờ mỗi một câu nói của Isagi Yoichi đều ẩn ý muốn thử mình. Má ơi, chẳng lẽ về sau cậu phải sống mãi trong lo sợ à?
Cậu trai chun mũi giận hờn: "Vạch trần tôi có ích gì?"
"Giấc mơ đêm thứ hai của cậu đã thay đổi."
"Cậu ngạo mạn quá Isagi." Bachira Meguru cười gằn: "Ngày thứ hai tôi vẫn mộng tinh, tôi vẫn mơ về Tham Dục, xúc cảm cần đè nén trong tôi luôn là tình dục."
Không báo trước, Isagi Yoichi tóm lấy cổ tay cậu, đầu ngón tay trắng nõn lả lướt giữa lòng bàn tay thô ráp: "Cậu đói rồi còn gì. Cậu đã nhìn tôi rất lâu, khát vọng nuốt chửng tôi, cá chắc không phải chỉ đơn thuần là ham muốn thể xác đâu. Cái cậu muốn là máu thịt, cậu đã nhiễm Tham Ăn rồi."
Bachira Meguru trợn trừng mắt, vô thức muốn rụt tay, lại khó đè nén được cơn đói cồn cào quanh quẩn nơi bụng dưới. Cậu là đang nổi ý dâm, hay thật sự đói về mặt sinh học? Cậu không biết, cũng không sao phân biệt được.
"Cậu có thể tự bẻ cong ý thức, thao túng chính mình, bộ não của cậu đã quen với điều đó." Isagi Yoichi cong mắt cười đầy ranh mãnh: "Cậu là thí sinh mà hệ thống vòng 1 yêu thích nhất. Vì cậu, nó không cần bày mưu tính kế sâu xa, độ lệch cốt truyện đã chắc 90%."
Bachira Meguru nhiễm Tham Dục, cậu ta biết và ghi nhớ tốt điều này.
Ngày thứ hai, vì muốn thử hệ thống, cậu ta tái lập khung cảm xúc bằng cách tự ám thị - cậu đã phục vụ Lười Biếng chứ không phải Tham Ăn như thực tế. Sau khi nghiệm chứng thất bại, những dấu ấn Tham Dục đã hằn sâu từ trước vẫn sẽ giúp cậu ta giữ vững thiết lập cũ mà không bị gượng, không lộ sơ hở khi nói dối. Tuy nhiên, sự mâu thuẫn ngầm trong não bộ đã khiến giấc mơ đêm thứ hai trở nên mơ hồ và sai lệch.
Sự tham luyến mùi hương và da thịt của người khác là Tham Dục? Không sai, cũng không hoàn toàn đúng.
Cơ mặt Bachira Meguru như vừa bị gió đông thổi cho đông cứng, nhất thời chỉ biết ngờ nghệch nhìn em, môi mấp máy không thành tiếng. Tại thời khắc này, cậu không thể, càng không chắc chắn về phản ứng từ chính cơ thể của mình nữa.
Bộ não ưu việt mà cậu luôn tự hào, nay lại tự dâng khuyết điểm lên hệ thống?
Bình tĩnh, hệt như mọi chuyện vẫn nằm trong tính toán, Isagi Yoichi nhẹ vỗ vai cậu, hỏi: "Tham Dục và Tham ăn khiến cậu nghĩ đến cái gì?"
Giọng Bachira Meguru khàn khàn: "Dopaminergic System..."
Xét theo khoa học, cả Gluttony và Lust đều được kích hoạt bởi hệ thống phần thưởng - Dopaminergic System*.
*Hệ thống dopaminergic là một mạng lưới phức tạp các tế bào thần kinh trong não sử dụng dopamine làm chất dẫn truyền thần kinh chính, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhiều chức năng của cơ thể và hành vi, bao gồm vận động, nhận thức, động lực, phần thưởng và kiểm soát thần kinh nội tiết.
Vùng Hypothalamus* được ví như quản lý cấp cao chuyên trách điều hành các nhu cầu sinh tồn cơ bản của cơ thể như đói, khát, thân nhiệt, và sinh dục. Vai trò của nó gần như ràng buộc với hệ thống Dopaminergic, đội ngũ hậu cần, để cung cấp động lực.
*Vùng dưới đồi là một cấu trúc nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng nằm ở đáy não, giữa đồi thị và tuyến yên, đóng vai trò trung tâm điều khiển và phối hợp nhiều chức năng thiết yếu của cơ thể. Nó liên kết hệ thần kinh và hệ nội tiết, giúp duy trì cân bằng nội môi, kiểm soát nhiệt độ cơ thể, cảm giác đói và khát, chu kỳ sinh học, hành vi, cảm xúc, và điều hòa hormone qua tuyến yên.
Mặt khác, Insula* là bộ lọc và biên dịch viên của mọi cảm giác bên trong cơ thể. Những cơn đói, hay chỉ đơn giản là thèm một món ngọt, Dopaminergic cũng sẽ đóng vai người đưa tin về phần thưởng của não, phóng thích dopamine đến Insula, giúp Insula không chỉ nhận biết cảm giác "thèm" mà còn gán cho nó một giá trị cảm xúc, thôi thúc cơ thể hành động.
*Vùng Insula (thùy đảo) là trung tâm cảm giác nội tại của não, không chỉ giúp nhận biết các tín hiệu bên trong cơ thể mà còn là nơi các tín hiệu đó kết hợp với cảm xúc và động lực. Điều này giải thích tại sao Insula đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cảm giác thèm ăn mạnh mẽ khi bạn đói, hay cảm giác thèm chạm khi khao khát sự gắn kết.
Tóm lại, điểm giao thoa của Tham Dục và Tham Ăn rất bền chặt, hệ thống Định Tuyến Tâm đã bị lẫn lộn, hoặc cố tình đánh tráo cảm xúc, khiến Bachira Meguru nhầm lẫn giữa đói ăn và khao khát nhục cảm.
Từ "hệ thống bị lẫn lộn" có thể suy ra, hệ thống không thể phân tích cảm xúc như con người, mà chỉ chọn một cái nhãn gần nhất dựa trên phản xạ não bộ. Ngược lại, nếu nó cố tình, khách sạn rõ là đang dùng giấc mơ làm kênh phát xung lực vào não thí sinh, diễn dịch hóa cảm xúc theo ý của nó.
Kết hợp giữa "lẫn lộn" và "cố tình" thì sao? Khả năng cao là hệ thống "cố tình", nhưng lại thể hiện như mắc lỗi.
Hừm, nhân loại chắc đã quá quen với loại hình AI lươn lẹo này rồi.
Isagi Yoichi: "Nếu cảm xúc có vùng chồng lấn, thì bản ngã có thể bị tái định nghĩa sai."
"Tôi nghĩ, hệ thống đang viết lại bản ngã từng người thông qua giấc ngủ."
Mỗi đêm, xung lực tiêm mã cảm xúc vào não người. Bằng những hình ảnh bất nhất, hệ thống đã lập trình sai nhận thức của thí sinh, khiến vài người càng ngày càng lệch chuẩn, đến mức không nhận ra bản thân đã thay đổi.
Giả thuyết lớn nhất: Nếu cảm xúc bị hệ thống đẩy mạnh liên tục mà không có cơ chế "gỡ nhãn" hay kháng cự, bản ngã sẽ bị bóp méo triệt để.
Trong thời gian ngắn bị em nhồi nhét quá nhiều thông tin, Bachira Meguru chỉ kịp bắt trúng một điểm: "Thế thứ gây ra vấn đề không phải khách hàng?"
"Nếu khách hàng là Judgement thì đúng, họ không phải vật chủ tạo rắc rối." Isagi Yoichi liếm môi: "Hệ thống có thể đọc tín hiệu tội lỗi vượt ngưỡng khi.... thí sinh phản ứng mạnh với một cảm xúc bất kỳ?"
Luận cứ này liên kết chặt chẽ với "khách hàng không phải mã số liệu, mà là con người với đủ bảy loại tình cảm nguyên thủy", đồng thời gắn chặt với giả thuyết khách hàng là thí sinh bị đồng hóa. Và hiển nhiên, việc Chris Prince chưa từng phục vụ Tham Ăn nhưng lại không kiềm được muốn ăn cũng sẽ được làm rõ.
[WTF? Mấy người có thể tôn trọng khán giả hơn không? Thời hạn tận 7 ngày cơ mà, cho tôi ít phút khởi động với aaaaaaaaaaaaaa!!!]
[Tuyệt vời, bắt đầu từ giây phút này, tôi quyết định chuyển hướng làm fan nhan sắc 41777, chứ nhận làm fan sự nghiệp mà mắc nhục. Đờ mờ, có thể là nổ não luôn!]
[Chào mừng quay trở lại, chiến thần giả định 41777! Mỗi lần cậu ta "nếu" là tôi nhức đầu.]
[Chất lượng thí sinh mùa này đỉnh thật, nhiều nhân tố trọng yếu của xã hội, học thức cao nên bắt sóng manh mối nhanh vãi nồi. Bachira Meguru và Chris Prince coi như trúng mánh cái vụ tâm lý rồi còn đâu, chuyên ngành luôn.]
[Vậy cái người không chuyên như Isagi Yoichi gọi là gì? Quái vật? AI hình người còn sót lại? Sinh vật cấp cao của vũ trụ?]
[Không nhưng tôi rất thắc mắc về xuất thân của 41777. Kiểu như cậu ta rơi từ trên trời xuống xong bị đưa thẳng vô CODE:ZEROED luôn hay sao đó.]
[Trước ai cũng bảo Bachira Meguru không ngây thơ như vẻ bề ngoài, Isagi Yoichi nên cẩn trọng. Giờ thấy đúng là thông minh thật, kỹ năng diễn xuất cũng pro, thế méo nào lại bị Isagi Yoichi bắt bài nhẹ như bỡn. Tôi còn tưởng sẽ được xem một trận đấu trí đấu dũng siêu hạng chứ.]
[Đấu trí thì không nói, Bachira Meguru đấu dũng với Isagi Yoichi á? Nạn nhân Shidou Ryusei sẽ cho bạn biết "vô lực" viết thế nào nhé.]
Trước giờ nghỉ ngơi, Isagi Yoichi chặn đứng Alexis Ness trước cửa nhà vệ sinh, lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn, nhẹ giọng: "Chào buổi tối, Alexis."
Đối phương lườm em một cái bén ngót: "Tao với mày thân thiết lắm hay gì mà gọi tên?"
"Vậy Ness. Anh sẵn lòng trao đổi lợi ích không?"
"....."
Alexis nghe lọt tai hơn nhiều!
Tự dưng giận dỗi, Alexis Ness hờ hững nhìn em: "Tao không hứng thú. Mày là cái đồ tọc mạch đáng ghét, hợp tác với mày chỉ có nước lỗ nặng."
Dường như chẳng quan tâm thái độ ghét bỏ của hắn, Isagi Yoichi ngang ngược chốt deal: "Tốt lắm. Tôi muốn nghe chi tiết về giấc mơ đêm nay của anh, sau đó tôi sẽ tiết lộ điểm mù manh mối."
?
"Nghe tao nói đi!" Khóe mắt hắn ta giần giật: "Tao cũng không có điểm mù nào hết!"
"Ồ...."
"Đừng có ồ!"
"Tôi chỉ cảm thán thôi." Isagi Yoichi cười: "Anh tự tin quá."
Ý là đang mỉa mai hắn hả? Trán Alexis Ness chợt nổi gân xanh, chưa kịp mở miệng đã nghe em nói tiếp: "Anh biết rõ bản thân sẽ không thiệt thòi khi giao dịch với tôi. Ở CODE: ZEROED, tôi là một tồn tại xa xỉ đấy."
"Mày tự tin quá."
Đáp trả, đáp trả, đáp trả! Đáp trả được rồi!
"Không thì quá phí phạm."
"....."
Alexis Ness nghiến răng nghiến lợi: "Tao sẽ chỉ kể về giấc mơ, mày đừng hòng đào sâu hơn."
Đáy mắt Isagi Yoichi lấp lánh ý cười: "Thành giao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com