Chương 19: Em đủ tư cách
Buổi sáng ngày thứ tư cho người ta cảm giác bí bách dị thường, góp phần nhuộm đẫm màu căng thẳng lên bầu không khí vốn đã tồi tệ. Song, nỗi âu lo ấy lại chẳng kéo dài quá lâu, bởi quản lý dường như đã vô tình mang tới một thông tin ngầm, làm dấy lên từng đợt sóng dao động mãnh liệt, ồn ào mà lặng lẽ.
Công việc hôm nay của Isagi Yoichi vẫn là dọn dẹp đài phun nước.
Cùng một ngữ điệu, cùng một thái độ, cùng một phương thức phân chia nhóm thực tập, quản lý đã khiến đám thí sinh đồng loạt giật nảy mình, vì cái ảo giác deja vu quá mức quen thuộc. Không ít người đã chắc mẩm đấy là lối thoát duy nhất cho tình cảnh rối bời hiện tại.
Nhìn đài phun nước cũ kỹ và dơ bẩn, Bachira Meguru nhún vai: "Cậu nói đúng ghê á Isagi, cảnh vật trở về nguyên trạng rồi nè. May là tôi nghe cậu, không thì chắc phải tức nổ phổi vì phí công phí sức mất."
Cậu vừa dứt lời, chưa kịp nghe Isagi Yoichi hồi đáp, cả hai đã thấy Sumire và một thanh niên trông rất lôi thôi đang tiến đến gần. Và nếu họ không nhầm thì nhóm nhỏ này gồm bốn người, trừ Sumire thì cái tên lạ mặt kia đã biến mất cả buổi sáng hôm qua, tới nay mới ló dạng.
"Chào cậu Bachira, lâu rồi không gặp." Nở nụ cười rạng rỡ với Bachira Meguru, Sumire làm như không nhìn thấy Isagi Yoichi bằng xương bằng thịt cạnh bên.
Bachira Meguru với biểu cảm kỳ quặc: "Tôi có quen cô hả?"
Khóe môi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh, Sumire đã điều chỉnh tốt sắc mặt: "Cậu đùa vui ghê. Năm ngoái đội Chấp Pháp khu II còn mời tôi hợp tác điều tra vụ án mà."
"....." Cô biết tôi phải chạy bao nhiêu cái KPIs (vụ án) vào năm ngoái không? Làm sao mà tôi nhớ một người ngoài chả quan trọng như cô chứ?
"Rốt cuộc cô muốn gì?"
Sumire liếc Isagi Yoichi: "Hai người là đồng đội?"
"Phiền phức quá hà." Bachira Meguru tặc lưỡi: "Mãi không vào chủ đề chính."
Thấy đối phương định bỏ đi, cô ta dù không nguyện ý vẫn lên tiếng: "Chắc cậu đã biết hiện tượng lặp lại của khách sạn là vòng lặp thời gian nhỉ?"
Cậu trai nhướng mày: "Dựa vào đâu mà cô cho rằng đây là vòng lặp thời gian?"
"Còn chưa đủ sáng tỏ sao? Mọi sự vật, sự kiện trong hôm nay đều diễn ra y như hôm qua. Các thí sinh còn lại đã chủ động tra xét từ sớm rồi. Nếu chúng ta không nhanh nhanh hợp tác và gia nhập cuộc chơi thì sẽ bị bỏ xa."
Bachira Meguru lại đặt câu hỏi: "Tại sao vòng lặp xảy ra vào ngày thứ tư chứ không phải những ngày khác?"
"Rất đơn giản." Sumire tự tin giảng giải: "Thời hạn bảy ngày, có thể chia theo các giai đoạn 3-1-3. Ngày thứ tư là giao điểm nên vòng lặp diễn ra là hợp lý, vì nếu không vượt qua được thì tất cả sẽ bị mắc kẹt, mãi mãi không thể bước vào giai đoạn cuối cùng."
"Nếu không thì hệ thống cũng đâu cần nhấn mạnh sống sót qua bảy ngày phục vụ."
[Ồ ồ, thì ra cô ta không chỉ biết động dục mà còn biết động não.]
[Từ khi lọt vào phòng phát sóng của 41777, tôi tưởng cả thế giới sắp biến thành NPC vô dụng hết rồi, tại cậu ta thông minh quá trời quá đất. Giờ lại có người gián tiếp muốn đả đảo cậu ta á?!]
[Thực ra tôi vẫn nghiêng về phía 41777 hơn, giá trị manh mối và lập luận của cậu ta rất bén, không phải kiểu đùng phát nhảy ra như vụ này.]
[Yeh. Tôi còn lập bảng thống kê theo từng bước chân của 41777 nữa. Các chi tiết liên kết với nhau siêu chặt luôn. Chỉ vì một sự "trùng hợp" mà lật đổ giả thuyết của cậu ta thì.... làm méo gì có thì!]
[Bachira Meguru sẽ nghiêng về phía ai đây?]
[Cầu cho chiếc thuyền Bachira x Isagi không bao giờ chìm!!!]
"Hừm...." Bachira Meguru xoa xoa cằm, rồi trước sự mong đợi của cô ả, tỉnh bơ lắc đầu: "Tôi thấy giả thuyết này chưa đủ wow cho lắm, không hợp tác."
Trong tích tắc, có lẽ vẫn chưa thể tin mình vừa bị từ chối, Sumire trợn trắng mắt, giọng cao vút: "Ý cậu là sao? Cậu nghe manh mối cho đã rồi bảo không muốn hợp tác?!"
Thanh niên ra vẻ ngây thơ: "Là cô tự nguyện chia sẻ mà, tôi đâu ép. Với cả, cô bảo mọi người đều đang ráo riết tìm lối thoát cho vòng lặp thời gian, chứng tỏ chuyện này chả phải bí mật to lớn hay bước ngoặt đột phá gì cả đúng không?"
"Nếu đã không thuyết phục thì sao tôi phải theo?"
Một cách nói khác của: Cô mang tới thông tin mất giá và muốn lợi dụng sức mạnh của tôi? Nằm mơ!
Bị đánh bại bởi những phân tích thực tế mà tàn nhẫn của Bachira Meguru, khuôn mặt Sumire dần trở nên sức nẹo đến khó coi, ngay cả lớp trang điểm kỹ càng cũng không che lấp nổi. Sau cùng hình như quá căm phẫn và xấu hổ, cô ta vội vã xoay người chạy biến, thầm nhủ tương lai chắc chắn sẽ khiến cậu khóc lóc van xin mình.
Đuổi phiền phức đi xa rồi, Bachira Meguru nhìn Isagi Yoichi, nghe em điềm đạm nói: "Không phải vòng lặp thời gian."
"Tôi biết." Cậu ta không chút do dự đồng tình, chêm thêm: "Chỉ bằng thế mà muốn phủ nhận lập luận của cậu mấy ngày qua thì quá vô lý. Huống hồ, tôi cảm thấy đây rất có thể là cái bẫy, giống hồi Sa hoàng vậy."
Biết đâu sự trùng lặp này lại là "Tọa độ 12 chòm Hoàng Đạo" thứ hai, khiến thí sinh phung phí thời giờ mà không mang đến trái ngọt gì đáng kể. Hoặc tệ hơn, vì họ cứ chăm chăm vào việc giải mã vòng lặp, điểm chuyên cần loe ngoe không tới hai con số, thì họ đảm bảo sẽ chết mà chẳng kịp ngáp.
Dưới mái vòm vọng lâu mát mẻ, Bachira Meguru chăm chú nhìn tay Isagi Yoichi mềm mại lướt trên mặt giấy. Gió nhẹ thoảng qua ve vuốt nếp áo em phất phơ, hữu tình vô ý làm lộ một phần da cổ và xương quai xanh trắng muốt, khiến cậu vốn đã không tập trung lại càng thêm mờ mịt.
Thì ra.... em trắng như vậy, nhìn từ xa hệt như một thực thể trong suốt, áng chừng chạm nhẹ cũng sẽ tan đi. Liệu khi cậu ôm lấy em, làn da em sẽ ửng hồng hay chăng?
Khẽ gõ bút ngắt ngang dòng suy nghĩ đen tối của ai kia, Isagi Yoichi nhàn nhạt hỏi: "Cậu rất am hiểu về khoa học não bộ?"
"À, à...." Bachira Meguru giật mình thon thót, cố chuyển mắt khỏi người em, đáp: "Cũng, cũng được. Môn cơ bản, điểm kiểm tra trên thang 100 là 91."
Hài lòng gật đầu, em xoay cuốn sổ lại cho cậu ta xem: "Cậu nghĩ những thứ này gợi nhắc đến vùng nào trong não?"
Tự nhéo mạnh vào đùi cho thanh tỉnh, thanh niên nhìn nhìn hình vẽ và ghi chú hồi lâu: "Đây là...?"
"Số lượng phòng tương ứng của mỗi tầng."
Nghe thế, Bachira Meguru bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng: "Cậu lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh vậy?"
Không tính việc họ phải túc trực bên khách hàng cả buổi chiều, thì trong ca sáng - giống như bây giờ, họ không thể tự ý rời khỏi khu vực làm việc đã được giao. Chiếc nơ trên cổ áo là một dạng robot tích hợp thông minh, nó có thể không chấp thí sinh lười biếng, nhưng tuyệt đối sẽ trừ điểm nếu họ dám long nhong ngoài phạm vi đã chỉ định.
Isagi Yoichi không biểu cảm: "Chuyện đó có quan trọng không?"
Bị khóa mỏ, Bachira Meguru đành chuyển sự tập trung lên quyển sổ tay.
Khi nghiêm túc, cậu ta cũng khá ra dáng một thành viên cộm cán của đội Chấp Pháp.
"Mỗi vùng não phụ trách một kiểu xử lý thông tin nhất định và chúng thường được kích hoạt theo trình tự khi tiếp nhận, phản ứng, nội chiếu, chuyển hóa."
"Trước hết, tầng ba có hai phòng giải trí khác nhau, làm tôi liên tưởng đến thưởng và phạt. Vùng tegmental bụng*, sau là nhân accumbens* trong hệ thống Dopaminergic."
*Vùng tegmental bụng (VTA - Ventral Tegmental Area): Một nhóm tế bào thần kinh nằm ở khu vực não giữa, đóng vai trò cốt lõi trong hệ thống phần thưởng của não bộ. Chức năng chính clà sản xuất và giải phóng dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh tạo ra cảm giác khoái cảm và thỏa mãn. Khi con người thực hiện một hành động mang lại cảm giác dễ chịu, VTA sẽ hoạt động để củng cố hành vi đó, thúc đẩy lặp lại nó trong tương lai. Đây là một phần quan trọng trong việc điều chỉnh động lực và hành vi có mục tiêu của con người.
*Nhân accumbens (Nucleus Accumbens - NAc): Một cấu trúc nằm sâu trong não bộ, thuộc hệ thống limbic. Nó được xem là một trung tâm quan trọng của hệ thống phần thưởng và động lực. Chức năng chính là xử lý và tích hợp các tín hiệu dopamine từ vùng tegmental bụng (VTA). Khi có một kích thích mang lại phần thưởng (ví dụ: thức ăn ngon, âm nhạc hay, sự công nhận), VTA sẽ giải phóng dopamine. Nhân accumbens tiếp nhận dopamine này, tạo ra cảm giác khoái cảm, sung sướng và thỏa mãn.
"Tương tự, tầng bốn bao gồm phòng trà và thư viện chắc sẽ liên hệ với nội chiếu (?). Nói sao nhỉ... tĩnh lặng, suy tư, thông qua kiến thức vũ trụ để ngẫm,... khá giống thùy đảo."
"Tầng hai có nhiều nhà vệ sinh nhỏ, bố trí lẻ tẻ... phân tán. Phân mảnh hành động (?), điều phối hành vi xã hội, điều tiết và phản ứng, khả năng cao là thùy trán trước*."
*Vỏ não trước trán (Prefrontal cortex): Phần trước của thùy trán, đóng vai trò như "giám đốc điều hành" của bộ não. Nó chịu trách nhiệm cho các chức năng nhận thức bậc cao như lập kế hoạch, ra quyết định, kiểm soát hành vi và điều chỉnh cảm xúc. Đây là khu vực giúp chúng ta suy nghĩ logic, kiềm chế xung động, và định hình nên tính cách cũng như nhân cách của mỗi người.
"Những cái còn lại hơi mơ hồ." Bachira Meguru híp mắt nhìn đống chú thích nguệch ngoạc mà mình vô thức họa ra: "Nhưng nếu xét theo chuỗi nhận thức đúng đắn thì tầng 2-3 là tầng phản ứng; tầng 4 là tầng nội chiếu, tầng 5 cũng khá giống dạng nội chiếu vì phòng hội nghị thường sẽ liên quan tới tư duy và Q&A. Suy ra tầng 1 là tầng tiếp nhận cảm xúc thô sơ nhất, tầng 6-7 có thể là tầng chuyển hóa."
Bất thình lình, cậu ta vứt bút lên bàn rồi bứt tốc chạy nhanh về phía khách sạn.
Dễ đoán, cậu đang muốn tự mình kiểm chứng sự thật.
Suy cho cùng, niềm tin giữa các tuyển thủ tại CODE: ZEROED là vô cùng mỏng manh. Phòng bị, nghi ngờ lẫn nhau là điều hiển nhiên không cần chối cãi.
Bachira Meguru sẽ tin em, nhưng ở một mức độ có thể chấp nhận được, và chưa bao giờ là tuyệt đối.
Isagi Yoichi không mấy bận tâm, vẫn bình tĩnh xem xét tính khả thi trong lời nói của cậu ta. Sau đó, em theo trực giác quay đầu, vừa vặn bắt gặp Alexis Ness đang loanh quanh phía sau bồn hoa lớn.
Cả hai chạm mắt nhau, em ngoắc ngoắc tay như gọi cún.
Dưới nắng mai, hắn thể hiện rõ vẻ khó chịu, trừng mắt nhìn em, phải mất hơn một phút mới lề mề tiến về phía này. Rồi, hắn khoanh tay nhìn em từ trên cao, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị em chặn ngang: "Kể về giấc mơ của anh."
"....." Nhóc con bất lịch sự!!!
Cực kỳ không tình nguyện, Alexis Ness gằn giọng: "Tao mơ thấy một vùng không gian kỳ lạ, khung cảnh xung quanh khá mờ ảo. Hình như đã có một cơn gió đẩy tao trôi lơ lửng, phút cuối nhìn lại thì bản thân đã trôi ra khỏi khách sạn."
"Hết rồi?"
"Hết rồi."
Isagi Yoichi chân thành góp ý: "Nếu có thể, hãy trao dồi thêm môn văn hóa."
Trình độ miêu tả thật sự đáng báo động.
"Mày nhiều chuyện quá!" Hắn tức tối đập tay lên bàn: "Tao kể xong rồi, tới lượt mày."
"Anh đã biết câu trả lời rồi còn gì?" Em khó hiểu nhìn hắn: "Sau khi phục vụ James, tâm tính của anh bị biến đổi theo hướng tiêu cực, giấc mơ đêm đầu tiên đã khiến anh trở nên nóng nảy không lý do. Nhưng vào đêm thứ hai, tôi đã giúp anh trừ khử phần phẫn nộ ấy ra khỏi cơ thể, và cả đêm đó anh cũng không ngủ do bị phạt, không nằm mơ. Giấc mơ đêm qua của anh lại không giống giấc mơ đêm thứ nhất, mặc dù anh đã phục vụ một vị khách nữa."
"Chứng tỏ cảm xúc cực đoan của khách hàng mới không ảnh hưởng lên anh."
Alexis Ness hơi ngờ nghệch: "Ý mày là, thí sinh phản ứng với thứ cảm xúc nào trong ngày thứ nhất thì sẽ bị nó bám theo và kéo dài về sau?"
"Cho nên...."
"Nói ngắn gọn là anh đã thoát khỏi sự khống chế tâm lý của khách sạn, chỉ cần không bị loại bởi cơ chế đánh giá điểm tổng kết thì anh sẽ vượt qua Định Tuyến Tâm đúng hạn bảy ngày."
Hình Chi Linh của em mà có ý thức, chắc nó cũng không tin mình quyền năng tới vậy. Sau hàng thế kỷ đội cái mũ "phản diện" vì mang danh cấm thuật, nay nó đã lập nên kỳ tích, gián tiếp gánh một mạng người.
!!!
[WTF?!]
[Trời đụ, kỹ năng của 41777 đỉnh nóc kịch trần thế hả? Thử nghĩ mà xem, nếu cậu ta áp dụng lên cả Bachira Meguru, hay là mọi thí sinh thì ZEROED sẽ trở thành trò hề cấp vũ trụ cho coi.]
[Nguyên cục bug to đùng, ai tới bắt nhốt cậu ta lại đi!]
[Để tôi! Người đẹp như này xứng đáng nhốt vào lồng son.]
[Nghe cậu ta nói xong, tôi nhìn 7 triệu thí sinh chật vật tìm đường thoát mà ngớ người luôn. Đờ mờ, công bằng ở đâu? Hack con mẹ nó rồi!]
[Tự dưng vớ được của hời siêu to khổng lồ, giờ Alexis Ness chỉ ngồi chơi xơi nước cũng qua cửa.]
[Khoan đã! Thực ra tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Từ đầu chí cuối Isagi Yoichi trông không hề bị ảnh hưởng bởi xung lực cảm xúc, tại sao lại nhất quyết đào sâu cốt truyện? Cậu ta hoàn toàn có thể ăn no ngủ yên mà vẫn vượt ải thành công mà.]
[Cá chắc lầu trên là fan mới, chứ nhìn 41777 đi, cậu ta là kiểu sẽ ngoan ngoãn thuận theo kẻ khác hả? Với lại, một ngày một đêm của Sa hoàng Mộ địa thôi đã khiến cậu ta chán ngấy, đừng nói là bảy ngày loanh quanh trong cái khách sạn củ chuối này. Định Tuyến Tâm chưa đủ thú vị để giữ cậu ta lâu hơn.]
[CODE: ZEROED đã đọc và tự ái.]
"Mày....!" Sau vài phút tự ngẫm nhân sinh, Alexis Ness giơ tay chỉ vào mặt em, nghẹn họng bật ra mấy chữ: "Mày.... là cái đồ bao đồng đần độn!"
Nhìn hắn nhăn nhó mặt mày chẳng biết vì giận dữ hay ngượng ngùng, Isagi Yoichi nhếch môi: "Nói đúng hơn là anh may mắn, tôi chưa từng có ý định giúp đỡ anh."
"....."
Trái tim đột nhiên hơi rát?
"Tốt nhất là vậy. Tao với mày không nợ nần gì hết!"
Hừ lạnh một tiếng, Alexis Ness quay gót rời đi. Ở góc nhìn của em, bóng lưng hắn trông như đang cố sống cố chết mà bỏ của chạy lấy người, vành tai sau làn tóc ửng đỏ bất thường.
Rũ mắt nhìn chằm chằm viền giấy khô cong, Isagi Yoichi chống cằm ngẫm nghĩ: "Cảm xúc trội từ ngày đầu tiên sẽ là cốt lõi và kéo dài về sau.....?"
Bachira Meguru bị nhiễm Tham Dục lẫn Tham Ăn là một tồn tại mâu thuẫn với trường hợp của Alexis Ness. Từ đây dẫn đến ít nhất bốn nhánh suy luận:
Hệ thống lẫn lộn giữa hai loại cảm xúc và gắn sai nhãn cho Bachira Meguru;
Hệ thống cố tình gây nhiễu loạn;
Alexis Ness đã nói dối về giấc mơ của mình;
Bộ não nhạy cảm quá đà của Bachira Meguru chính là bug ẩn.
Với bấy nhiêu vấn đề, khách sạn đã dựng lên hai giả thuyết với hai tiến trình tách biệt, nhưng cùng một kết quả.
Một, giống như trường hợp của Alexis Ness, thí sinh sẽ bị bám dính dai dẳng bởi thứ cảm xúc cực đoan đầu tiên mà họ mắc phải, cho đến khi triệt để mất kiểm soát và đánh mất bản ngã.
Hai, sự chồng lấn cảm xúc, cái trước đè lên cái sau, mà không cho cơ thể thời gian xử lý hay kháng cự, sẽ dẫn tới kết cục tê liệt thần kinh và đánh mất bản ngã.
Xung đột?
Hoặc không.
Isagi Yoichi đứng dậy, bằng khứu giác nhạy bén mà tìm được Chris Prince - trên người luôn ủ đầy mùi cam bergamot dễ chịu - ở nhà kho. Lúc trông thấy em, gương mặt hắn ẩn hiện vẻ bất ngờ, đồng tử ánh xanh kín kẽ lóe lên vài tia cảnh giác và thăm dò.
Trực tiếp đến nỗi không cho phép phản kháng, em cất lời: "Anh đã cố ý chuyển mạch suy luận của chúng tôi, Chris Prince."
"Bộ nhớ ngắn hạn, bảy đơn vị thông tin (7±2), bộ nhớ dài hạn, quá tải cảm xúc." Em nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi chưa từng đề cập đến chúng."
Cuộc đối thoại hôm qua bắt đầu khi em xác định khách sạn là một bộ não. Kế tiếp, Bachira Meguru và hắn đã tự biên tự diễn phần còn lại, gồm hội chứng tâm lý, thí sinh mất tích, khách sạn tiêu hóa người chơi, Judgement đóng vai kẻ phán xét,.... Trong đó, điểm mấu chốt liên hệ giữa thời hạn bảy ngày và bảy đơn vị thông tin cũng là do hắn quả quyết nhận định.
Nhưng rõ ràng, nhận định này lại đi ngược với tình trạng của chính hắn.
Chris Prince lặng thinh chốc lát, không nhịn được cười khẩy: "Nếu đúng thì sao?"
"Cậu thông minh như thế mà lại không cho người khác dè chừng à?"
Tại CODE: ZEROED, chẳng ai có đủ tư cách yêu cầu hắn phải thực hiện đúng nghĩa vụ hợp tác. Hắn có thể đảo trắng thay đen, dối gạt lừa lọc, thậm chí là lật mặt giết chết đồng minh sau một giây nếu cảm nhận được mối đe dọa cận kề.
Ai sẽ buộc tội hắn?
Dù sao thì hắn đã ký sẵn giấy sinh tử, đạo đức hay liêm sỉ đều bị vứt xó từ đời nào.
Nếu không phải khách sạn cấm tiệt bạo lực, hắn đã sớm giải quyết Isagi Yoichi, diệt trừ tai họa từ trong trứng nước, vài câu dẫn dắt sai hướng thật chẳng tính là bao.
"Nhưng cậu mất tận một đêm để tỉnh ngộ, xem ra kinh nghiệm vẫn kém hơn tôi."
Bị cợt nhả thẳng thừng, Isagi Yoichi vậy mà không tức giận. Trái lại, em từng bước tiến tới rồi nhẹ nhàng ép sát hắn vào vách tường, song vì chênh lệch chiều cao, cảnh tượng này càng giống như hắn đang "ôm" em vào lòng.
Bóng râm man mát phủ lên dáng hình họ, tại nơi chẳng ai nhìn rõ, bầu không khí chợt thoáng nét ám muội khó tả thành lời.
Vì không cảm nhận được sát khí, Chris Prince chỉ nhướng mày, ánh mắt đăm đăm lả lướt từ cái cằm nhỏ nhắn đến làn da tái nhợt nơi cần cổ thanh mảnh. Rồi tựa như đã sắp đặt từ trước, hoặc đơn giản là tình cờ, một cơn gió nhẹ bất chợt thoảng qua, cuốn theo thanh hương lành lạnh của dược học Đông Y phả ra từ da thịt em triền miên quấn quýt lấy hắn, khiến lồng ngực hắn khó trách mà chấn động liên hồi.
Cái đệch!
Không thể....?!
"Anh nói đúng."
Đôi con người Chris Prince co rụt, nghe em khẽ thì thầm: "Nhưng anh biết vì sao tôi tin tưởng anh nhiều đến thế không?"
Em nâng tay chạm lên cơ hàm căng cứng của hắn, vân vê nốt ruồi quyến rũ: "Vì khuôn mặt này."
"Hoàng tử Anh Quốc à, tôi đặc biệt thích Painite."
"Anh thì sao?"
Người đàn ông cúi đầu, bầu trời trong đôi mắt tĩnh lặng mà dịu dàng phác họa đường nét gương mặt em, thật lâu sau mới bật cười: "Câu trả lời của tôi vẫn vậy. Tôi thích người mua đá quý, giàu có và chịu chi."
Mẹ kiếp, người có đủ tư cách đã ở ngay đây rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com