Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Muốn tôi giúp đỡ không cưng?

[Xu cà na luôn, bị hút vào bão cát thì còn người ngợm gì nữa.]

[Tan xương nát thịt.]

[Tiếc ghê, đội ba người này hình như là đội tìm được manh mối Điện Thờ đầu tiên.]

[Khoan, khoan nha. Nếu thí sinh tử vong thì màn hình live của họ cũng tắt luôn. Đằng này vẫn còn sáng mà, còn hy vọng.]

[Biết là chưa chết liền, nhưng nếu bão cát kéo dài hơn thì khó trụ lắm, thở thôi cũng khó khăn rồi.]

[Cái mồm cát không đúng nghĩa.]

Sâu trong lòng xoáy điên cuồng, vô vàn hạt cát hợp cùng gió nóng chẳng khác nào lưỡi dao ngang tàng xâu xé da thịt, khiến Nanase Nijiro và Hiori Yo rơi vào tình trạng mất nước trầm trọng. Không khí loãng cũng khiến từng nhịp hô hấp trở nên khó nhọc, trái tim họ đập thình thịch như đang cổ vũ chính cơ thể đang đòi buông xuôi.

Vết thương loang lổ khắp nơi, một số chưa kịp cầm máu, một số đã khô thành từng vết cháy đen. Tay chân run rẩy, nặng tựa đeo chì, đến tận giờ phút này, họ có thể sống sót đều là nhờ vào khát vọng sinh tồn mạnh mẽ, và sự giúp đỡ thầm lặng từ thứ đang ngấm ngầm bao vây mặt đất.

Cùng một hoàn cảnh bị bão cát nuốt chửng, Isagi Yoichi lại chỉ thảnh thơi nhìn cát xoáy lướt qua người mình. So với tốc độ cắt da cắt thịt của nó, tốc độ phục hồi của em vượt trội hơn, bị cứa trúng thì ngay tức khắc lành lặn như mới, thậm chí máu tươi còn chưa kịp rỉ ra.

Ước định thời gian, em khẽ động ngón tay, tựa như giật lấy sợi tơ vô hình. Mạng lưới được vẽ bằng máu dưới lòng đất nghe lệnh mà lan ra càng rộng, nối tiếp nhau giăng thành một cái lồng máu khổng lồ, chờ đợi con mồi sa lưới. Qua khoảng vài giây, lưới máu như trẻ con nô nức tìm về nhà, dâng lên cho em một đàn ong bắp cày độ tầm hơn trăm con.

Mỗi một tia máu sẽ giữ một chú ong còn sống, lắc lư hai cái, dáng vẻ khoe khoang thành tựu.

Isagi Yoichi hài lòng mỉm cười, sau đó nhấc bước đi đến chỗ Hiori Yo và Nanase Nijiro, nhân lúc họ mất ý thức để kéo cả hai dậy và tạo tư thế che chắn cho em. Rồi, em tùy tiện để gió cát cắt lên tay chân mà không mảy may chữa lành, trong chốc lát đã máu me đầy mình, nhìn qua chật vật không kém hai người kia.

Các tia máu đỏ dõi theo bóng lưng em, thoáng nhìn qua rất giống một vườn hoa tuyệt đẹp vững vàng giữa tâm bão, chờ được em ra hiệu liền đồng loạt thả đàn ong bắp cày.

Đúng như dự đoán, bão cát chậm dần.

Những thử thách mà hệ thống tạo ra để gây khó dễ tuyển thủ sẽ không xung đột với nhau. Ong bắp cày hay bão cát đều là gà cùng một mẹ, chúng sẽ không đá nhau, huống hồ chúng còn có cùng thuộc tính "phong", vốn nên là mối quan hệ hỗ trợ mới đúng.

Dĩ nhiên, những tia máu đã rút đi trước khi cơn bão dừng hẳn, cùng với các bé ong đáng yêu của mình.

Màn hình bị nhòe vì bão cát đã trong lành trở lại, khán giả tìm kiếm bóng dáng ba thanh niên dần lộ diện, lúc thấy họ vẫn an ổn - vẫn còn thở, thì hết sức ngỡ ngàng.

[Bão cát tạnh rồi? Hơi nhanh nhỉ?]

[Đúng là nhanh thật, tôi xem bên kia bão tận 45 phút, người trụ được tới phút cuối chỉ có Lavinho.]

[Chắc là ngẫu nhiên, vận may nhóm này không tệ.]

[WTF? Không ai thắc mắc tại sao 41777 còn sống hả? Năng lực chiến đấu 3 điểm, cậu ta lấy sức đâu ra để trụ tới giờ? Phi khoa học.]

[Ăn may đó, nhìn tư thế của ba người là biết Hiori Yo và Nanase Nijiro đã bảo vệ cậu ta rồi.]

[Nói 41777 đột nhiên bùng nổ bản năng sinh tồn còn hơn là nói hai người kia bảo vệ cậu ta. ZEROED từ khi nào có chuyện thí sinh bảo vệ nhau?]

[Đã qua 27 mùa rồi, ai còn dám lặp flag BảO vỆ đỒNg ĐộI nữa.]

[Ai biết được họ có giao kèo gì không.]

[Ồ wow, ZEROED mùa 41 có Isagi 41 tham gia nè.]

Tự tạo hiện trường - tự giải quyết hiện trường, vốn là kỹ năng Isagi Yoichi rất thành thạo.

Hiện tại, hẳn là ai nấy cũng đều đoán Nanase Nijiro và Hiori Yo đã che chở em, bởi một lý do nào đấy, cho nên em sẽ là người ít bị thương nhất, tỉnh dậy cũng sớm nhất. Song, người trong cuộc lại biết rất rõ, họ chưa từng bảo vệ Isagi Yoichi, vậy mà em vẫn nhàn tảng hơn họ, chứng tỏ thực lực của em sâu không lường được, càng sẽ không đần độn bày trò qua mặt em.

Hiori Yo nhổm người ngồi dậy, hơi kéo khóe môi nứt nẻ vì thiếu nước, hỏi: "Vì sao không loại chúng tôi?"

CODE: ZEROED chỉ chấp nhận duy nhất một vị Vương, do đó, việc các tuyển thủ săn giết lẫn nhau để giảm bớt tính cạnh tranh cho các vòng sau là điều tất yếu phải làm. Tại đây không nên tồn tại lòng thương cảm, tình đồng đội, hay cả cảm giác tội lỗi dư thừa.

Vừa rồi, khi cả hai vẫn đang suy yếu, Isagi Yoichi vốn dĩ đã có hàng nghìn cơ hội để giết chết họ. Nhưng em đã bỏ lỡ tất cả.

Kỳ lạ, và thật ngu ngốc.

Isagi Yoichi chuyển mắt nhìn quang cảnh hoang vu đằng xa, khẽ cười nói: "Các người chỉ mới tiết lộ cho tôi nghe một manh mối."

Lồng ngực phập phồng, Hiori Yo cũng cười gằn.

Anh nâng tay mở bảng thông tin thí sinh, chọn "Thuốc hồi phục 3 sao" ở mục trang bị. Lập tức, một lọ thuốc màu trắng rơi xuống bàn tay anh.

Cạnh bên, Nanase Nijiro cũng hành động tương tự.

Bên trong lọ có một viên thuốc hình con nhộng màu trắng đục. Uống thuốc xong, những vết chém ghê rợn trên cơ thể họ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, theo mắt thường có thể thấy được, chúng nhanh chóng ngừng chảy máu, kéo màng, kết vảy, nhỏ dần rồi lành sẹo.

Cả quá trình thường cần ít nhất vài ba tuần lại diễn ra trong chớp mắt.

"Đây là gì?" Isagi Yoichi chỉ tay vào lọ thuốc.

Nanase Nijiro ngẩng đầu nhìn em, đáp: "Đây là Thuốc hồi phục 3 sao, giúp cứu chữa các vết thương nhẹ. Nếu là thương tích nặng thì cần thuốc cao cấp hơn. Hai lọ này là do bọn tôi cướp được từ người khác."

Cậu ta còn chêm thêm một câu hỏi: "Anh thật sự chưa xem CODE: ZEROED bao giờ?"

Isagi Yoichi không trả lời, nhắm thấy họ nghỉ ngơi xong thì chuyển chủ đề: "Đi tiếp thôi."

Biết rằng vòng loại giới hạn 24 giờ, cả hai cũng không nấn ná thêm.

Bão cát vừa kết thúc không lâu, khu vực này đã bị xói mòn hơn nửa, tạm thời không xuất hiện các loại động vật khó xơi. Đi được khoảng 2km, giữa bốn bề cát vàng không thấy điểm cuối, mặt trời hắt xuống cái nắng gắt gỏng 50 độ, nếu không phải tố chất thân thể của người Trái Đất nghìn năm sau tiến hóa đã tốt hơn, họ có lẽ sẽ kiệt lực chết dần chết mòn. 

Họ, không bao gồm Isagi Yoichi. Trời mới biết em đã cố đến mức nào để trích ra được vài giọt mồ hôi, mỗi giọt đều phải đánh đổi bằng năng lượng dự trữ quý giá.

Dưới chân bỗng dưng xảy ra một trận xao động rất nhỏ, em nhướng mày, năm giây sau đã nghe Nanase Nijiro hét lên: "Cẩn thận! Cát lún!"

"Đừng cử động. Cồn cát rất rộng...Nó di chuyển!"

Ồ, hóa ra họ đã rơi vào miệng quái vật từ lâu.

Isagi Yoichi thong thả nghĩ, trong khi Hiori Yo và Nanase Nijiro đã nhíu mày chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

Đúng lúc này, một thanh niên đạp trên ván trượt lướt qua đỉnh đầu họ. Hắn không tới quá gần, cũng không đánh úp, mà chỉ lượn qua vài vòng, nhìn họ bị cát lún kéo chân không cách nào thoát ra được, cười sung sướng khi người gặp họa: "Ôi dào, tội nghiệp thế. Hai cao thủ Hiori Yo và Nanase Nijiro cùng bị loại thì tin vui nào bằng nữa đây."

Hiori Yo chán ghét nhìn hắn: "Otoya Eita!"

"Đừng gọi tôi tha thiết như vậy, tôi không rảnh tay cứu người đâu nha." Otoya Eita chao lượn trên ván, cố tình khoe mẽ: "Nếu muốn sống thì thử tìm một trang bị phi hành đi."

Hắn cười gợi đòn, rồi đưa mắt nhìn Isagi Yoichi: "Muốn tôi giúp đỡ không cưng?"

"Trước hết cứ mở bảng thông tin ra, xem có trang bị nào xứng đáng để tôi bỏ sức không đã."

Otoya - Eita - đang - muốn - giao - dịch - với - em?

Isagi Yoichi ngước mắt, bỗng dưng nở nụ cười với hắn, một nụ cười khiến hắn ớn lạnh tâm can, sau gáy lạnh buốt.

Cái quỷ gì? Hắn cảm thấy mình nên bỏ chạy.

À, bay nhanh hơn.

Otoya Eita cưỡi trang bị bay đi mất, bỏ lại ba thanh niên đang loay hoay tìm cách thoát thân.

Thấy cổ chân của mình đã mất hút bên dưới bùn cát, Hiori Yo rút dao, chuẩn bị tấn công. Thế nhưng Nanase Nijiro đã ngăn anh lại, đề nghị: "Đừng chiến đấu với cát, nên trôi theo nó."

Đối phương do dự: "Lý thuyết là vậy, nhưng hố cát này có khả năng là sinh vật sống, thả mình trôi với nó sẽ rất nguy hiểm."

Cả hai im lặng, khó trách mà rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Isagi Yoichi nghiêng mắt nhìn họ, lặng lẽ cảm nhận sự trồi sụt quái dị quanh chân mình, mở lời: "Thực ra đây không chắc là cồn cát lún tự nhiên."

Hả?

Hai thanh niên quay đầu nhìn em, nhưng chưa kịp nói gì, từ bên dưới "cồn cát" đã vang lên từng tiếng lạo xạo và lách cách quen tai. Mặt đất bất chợt rung chấn mãnh liệt, khiến chân họ bị lún qua tận đầu gối, rồi như sớm đã sắp đặt sẵn, một chiếc đuôi to dài nhọn hoắc vùn vụt nổi lên giữa lớp cát vàng nhạt và đâm thẳng đến chỗ họ.

Đây không phải cồn cát tự nhiên, đây là bẫy của một con bọ cạp đột biến.

Bọ cạp chui ra khỏi nơi trú ẩn, phát tán tần sóng âm thanh cao ngất, liên tục vung vẩy đuôi kim kịch độc của mình, như thể muốn xiên họ thành dango. Hai cái càng cứng cáp của nó cũng không nhàn rỗi, cơ chế hoạt động tựa hai cái kéo công nghiệp, lia một đường là đủ để cắt đứt đầu họ.

Isagi Yoichi: "Vừa vặn."

Rất vừa vặn là đằng khác.

Nanase Nijiro cầm chặt cái rìu lớn, lưỡi rìu nặng trịch sáng quắc một màu lãnh bạc dưới mặt trời cháy bỏng. Cát lún đã ghì chân cậu suốt, nhưng 1510 điểm năng lực chiến đấu không phải nói bừa, vào thời khắc chiếc càng to khủng của con bọ cạp bổ xuống, cậu đã xoay người, giương rìu đỡ lấy.

Chấn động mạnh đến mức cả cánh hai tay đều tê dại.

Cậu nghiến răng, dùng cán rìu làm điểm tựa, nương theo lực kéo bạo lực của bọ cạp mà rút chân ra khỏi lớp cát, cứ như bứt khỏi xiềng xích.

Tự do.

Chẳng dư một giây chần chừ, cậu vung rìu một vòng rộng, cơ bắp siết lại, mạch máu nổi rõ trên cẳng tay. Rìu bạc xé gió lao đi tựa boomerang, xoay tít rồi cắt ngang chiếc đuôi to uỳnh uỵch của con bọ cạp. Phập một tiếng, lưỡi rìu chém ngọt qua đốt chớp đuôi, ngòi kim độc trân quý của nó thoáng chốc rơi xuống như đồ bỏ.

Bọ cạp rú lên, hai chiếc càng vung vẩy loạn xạ, thổi tung đất cát.

Nanase Nijiro lùi lại, giơ tay che mắt, đồng tử thu hẹp theo dõi từng chuyển động của con quái vật. Ngay khoảnh khắc bọ cạp mất kiểm soát trong cơn đau điên dại, Hiori Yo đã vững chãi nâng cao súng trường.

Chấm đỏ của ống ngắm vừa khít với hốc mắt đầy giận dữ của nó, nối liền một cái siết cò dứt khoát.

Đoàng!

Viên đạn năng lượng rít như tia chớp, mang theo sức nóng kinh hoàng, xé toạc bụi mù và lớp vỏ chitin cứng hơn thép, triệt để phá hủy hệ thần kinh thị giác của bọ cạp. Đôi mắt to bằng quả dưa nổ tung tóe, bốc lên những cụm khói tanh tưởi.

Đòn chí mạng sau cùng thuộc về Nanase Nijiro, cơ thể nó run rẩy rã ra từng phần, cái đuôi cụt vung lên lần cuối rồi ầm ầm ngã xuống.

Cồn cát cũng theo đó mà trở lại bình thường.

[Nanase Nijiro với Hiori Yo ngầu vãi. Vũ khí siêu mạnh.]

[Bọn họ là tổ đội tạm thời mà phối hợp tốt ghê, ai như cái người nào đấy, chờ đồng đội gánh mình.]

[Thôi bớt đòi hỏi đi, 41777 có thể sống tới giờ đã là kỳ tích rồi. Các người còn muốn cậu ta biểu diễn một màn tự vẫn trước bọ cạp hay gì?]

[Nhưng cậu ta cũng thông minh mà? Chỉ hơi yếu thôi.]

[*Quá yếu.]

[Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì đầu óc cũng chỉ là rác rưởi.]

[Đâu đâu, cậu ta còn nhan sắc mà. Không thấy vừa nãy suýt được Otoya Eita rũ lòng thương sao?]

[Bản lĩnh chỉ tới đó.]

Sau khi đi xa thật xa khỏi vùng cát lún, Nanase Nijiro và Hiori Yo cũng không nhắc gì về việc Isagi Yoichi bỏ mặc họ tự xử lý bọ cạp khổng lồ. Cả ba sẽ tự động coi đấy là một trao đổi cho lần gặp bão cát, rằng em đã không nhân thời cơ giết họ thì họ cũng sẽ không phụ bạc.

Thực chất, họ không quân tử, nhưng họ đang hợp tác.

Cho nên chỉ một lần thôi.

"Các cậu cũng nhặt được vũ khí này à?" Isagi Yoichi nhìn súng và rìu của hai thanh niên, trước sự nghi hoặc của họ mà đặt câu hỏi.

Hiori Yo lắc đầu: "Đây là trang bị riêng của tôi. Mỗi thí sinh được phép mang theo một vũ khí vào chương trình."

"Đúng thế. Dùng vũ khí của mình lúc nào cũng thạo hơn." Nanase Nijiro đồng tình phụ họa, rồi tò mò hỏi: "Sao anh lại hỏi lạ vậy? Anh cũng có vũ khí mà?"

Isagi Yoichi ấy mà rất thành thật: "Không có."

Nói đúng hơn là hệ thống đã thẳng thừng gạt bỏ vũ khí của em sang một bên, và đánh giá rằng em không có vũ khí. Nếu có thể, em muốn mang theo lệ quỷ nghìn năm Kyora Jin, hoặc yêu quái Hắc xà Nini.

Isagi Yoichi nâng mắt nhìn Nanase Nijiro - người đang cười trừ, biểu cảm đầy vẻ: Anh cứ đùa, tôi không tin đâu.

Vũ khí tùy thân là thứ quan trọng nhất của mỗi dân cư Liên Hành tinh, ngay cả CODE: ZEROED tàn ác cũng cho phép thí sinh mang theo nó vào chương trình, làm sao có chuyện không có vũ khí bản mạng chứ. Cả hai thanh niên đều không hẹn mà đoán rằng Isagi Yoichi đang giấu nghề.

Đi thêm một lát, cả ba bắt gặp một ốc đảo.

Lại là bẫy chăng?

Giữa sa mạc mênh mông, đất cát ấp ủ hơi thở chết chóc, bát phương hiu quạnh chỉ có duy mặt trời nóng bức đồng hành, con người sẽ dễ rơi vào vòng luẩn quẩn vô định về phương hướng, về mục tiêu, về lý do tồn tại. Lúc ấy, nỗi lạc lõng chẳng còn là cơn đau khốn cùng, mà là một trạng thái thường trực, như thể sẽ luôn ở đó, chỉ chờ để trồi lên.

Một cái bẫy mang hình hài thiên nhiên tươi đẹp và hệ sinh thái sống động sẽ đặc biệt hoàn hảo để lôi kéo loài người - loài động vật có tập tính quần thể.

Dẫu biết ốc đảo cất giấu nhiều rủi ro, ba người Isagi Yoichi vẫn quyết định tiến đến xem thử.

Mà, bên trong ZEROED có chỗ nào an toàn? Đã vậy nó còn thường xuyên bố trí manh mối ở những nơi nguy hiểm nhất, với tiêu chí "hy sinh ắt thành công", cực kỳ khốn nạn.

[Vào rồi vào rồi, map ảo ảnh, get go!!]

[Cái đảo này đã nuốt trọng hơn 1000 người rồi, không biết họ sẽ thoát kiểu gì.]

[Hoàn toàn không có lời giải. Những người đi vào đều chết trước khi phát hiện đây là ảo ảnh.]

[Có thể đặt chút niềm tin lên họ không nhỉ? Tôi nghĩ Hiori Yo đủ nhạy bén để thoát được.]

[Manh mối: Ảo ảnh về kẻ thù lớn nhất trong đời. Mà nếu như vậy thì chỉ có cách chiến đấu đến chết.]

[Định nghĩa "kẻ thù" là những kẻ mà mình hận đến thấu xương nhưng vẫn chưa đánh bại được. Lại còn thêm combo "lớn nhất". Đồng quy vu tận là rõ.]

Trong lúc khán giả đang bàn luận, Isagi Yoichi đã sớm cảm nhận được không gian tuần hoàn biến đổi. Gọi là tuần hoàn, vì các mảnh không gian sẽ trùng lặp đè sát lên nhau, tạo thành một cái lồng.

Dễ liên tưởng hơn thì giống như một cái lồng nước hình cầu, các phân tử nước với tính liên kết cao sẽ luân phiên chảy theo một chiều, vây nhốt người ta ở bên trong.

Không gian... Ảo ảnh.

Thế thì cứ chờ xem thứ này sẽ mang đến cho em bất ngờ gì.

Song, em chờ rồi lại chờ, trong lồng vẫn đơn độc một mình em, ngay cả một gợn gió cũng không có.

[???]

[??????]

[Lại một lần nữa mở mang tầm mắt về 41777.]

[Tình báo sai rồi đúng không? Tại sao cậu ta không gặp ảo giác?]

[Hay ốc đảo còn có cơ chế khác mà chúng ta chưa được xem?]

[Không thể nào, bên chỗ Hiori Yo và Nanase Nijiro đã quậy tưng bừng khói lửa rồi. Cùng đi vào ốc đảo, mắc gì một mình cậu ta dính cơ chế khác biệt.]

[Chúng mày hỏi thừa, chắc chắn là do nó quá yếu. Nó yếu tới mức không dám coi ai là kẻ thù.]

[Thật luôn? Cho dù là yếu đuối như một con sên thì cũng có thiên địch và kẻ thù tự nhiên đấy.]

[Vậy thì thêm một điều kiện. Nó vừa yếu vừa hèn.]

[Không còn lời giải thích nào hợp lý hơn nữa.]

Lúc bấy giờ, Isagi Yoichi cũng vừa ngộ ra. Em nhếch khóe môi, ngân dài giọng: "Ồ~."

Nếu thêm dữ kiện "kẻ từng mang thù đơn phương với em" thì chắc nơi này sẽ biến thành đại hội off fan - đủ mọi giống loài từ vật lý đến phi vật lý - đã chết ít nhất hai lần, đông đúc đến nỗi không đủ không khí để thở.

Còn "kẻ thù"? Kẻ được em thù hận?

Căn bản là chưa ra đời.

Dạo quanh hai vòng ngắm cảnh, thực tế là đi lòng vòng tại chỗ, em chọn một gốc cây để nghỉ ngơi, bình tĩnh say giấc trước hàng trăm nghìn ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của khán giả.

Nếu hệ thống CODE: ZEROED có cảm xúc, nó sẽ kiện cậu đến cùng!!!

Chịu thôi, em phải tiết kiệm năng lượng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com