Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cốt lõi

Như thỏa thuận, Isagi Yoichi đã chia sẻ ít nhất 80% cốt truyện hiện có cho Chris Prince. Biểu hiện hợp tác đầy thiện chí này khiến khán giả không khỏi hoang mang, cứ ngỡ xung đột vừa diễn ra giữa họ chỉ là ảo giác.

"Nếu đúng như em nói thì không còn phương án vượt ải nào khác ngoài việc chịu đựng qua bảy ngày?" Chris Prince cau mày suy tư, rồi tự giễu: "Mới vòng 1 mà đã khủng bố vậy rồi sao."

Isagi Yoichi bất chợt nhoẻn miệng cười với hắn: "Không phải vẫn còn (7±2) à? Tôi tin anh sẽ thong thả vượt qua được bảy ngày, thêm hai ngày nữa cũng không hề hấn gì."

Giả thuyết chính thức cho thấy, bất kể là phục vụ khách hàng nào, thí sinh sẽ chỉ bị ảnh hưởng tâm lý bởi loại cảm xúc đầu tiên mà họ nhiễm phải, với tỉ lệ ngẫu nhiên lên tới 9/10, và sẽ tiếp tục in dấu về sau. Bằng việc kích thích não bộ thông qua giấc mơ, hệ thống sẽ điều chỉnh trạng thái cực đoan của thí sinh một cách mượt mà, khiến họ ngày một thay đổi theo hướng tiêu cực nhưng lại hiếm khi tự nghi ngờ chính mình.

Từ đó, câu nói "vòng này kéo dài tới bảy ngày là vì bộ nhớ ngắn hạn của con người chỉ có thể giữ khoảng 7 đơn vị thông tin (7±2), trước khi não buộc phải loại bỏ hoặc chuyển sang lưu trữ dài hạn" của Chris Prince là sai. Bởi "7 đơn vị thông tin" trên lý thuyết không cần phân loại, mà cần chia đúng đơn vị. Ví như mỗi ngày thí sinh đều bị nhồi nhét Phẫn Nộ, thì qua bảy ngày, Phẫn Nộ chỉ là một đơn vị không hơn không kém.

Tương tự, Chris Prince bị nhiễm Tham Ăn, cho tới nay vẫn bị Tham Ăn tác động xấu, thì không thể áp dụng "7 đơn vị thông tin (7±2)" lên hắn được. Mặt khác, khi bị em vạch trần, hắn cũng đã thừa nhận việc cố tình điều hướng suy luận của em và Bachira Meguru vào tối qua.

Biết em nhắc lại chuyện này vì mục đích mỉa mai, Chris Prince cười khổ: "Em cũng phải chừa cho tôi chút đường sống chứ."

Rồi nheo mắt, "Em chắc chắn biết nhiều hơn thế."

"Giao dịch của chúng ta chỉ tới đó thôi." Isagi Yoichi nhún vai.

Hắn đã âm thầm/gián tiếp khiến ba thí sinh bị loại để đổi lấy 80% thông tin từ em. Song dù ra sao, diệt trừ đối thủ là việc nên làm - và nhất định phải làm, nên suy cho cùng, hắn là kẻ hưởng lợi lớn nhất, không hoàn toàn vì em.

"Vậy một giao dịch mới thì sao?" Chris Prince mở túi trang bị, lấy ra một chiếc khăn tay được gói ghém cẩn thận.

"Không có Painite, nhưng kim cương đen cũng không tồi."

Sau từng lớp vải lụa kín kẽ, một vật thể dị hình màu đen lộ diện. Là đá quý, nhưng nó không lấp lánh rực rỡ, mà lại tỏa ra thứ hào quang u ám, như muốn nuốt trọn mọi tia sáng tình cờ chiếu tới.

Trước đầu mũi thoang thoảng hương vani cháy, Isagi Yoichi mím môi kìm nén bụng dạ cồn cào, hỏi: "Anh trộm từ phòng Kiêu Ngạo?"

Chris Prince nhếch môi đáp: "Dùng từ quá đáng ghê. Chẳng qua là tôi có chút nhìn vật nhớ người."

Câu này không phải nịnh bợ.

"Sao nào? Bằng kinh nghiệm của tôi thì kim cương đen không kém cạnh Painite lắm. Em sẽ không từ chối đâu nhỉ?"

Isagi Yoichi rũ mắt, cân nhắc vài giây, ngữ điệu bỗng chốc nhẹ như tơ hồng: "Trước hết, tôi cần xác nhận lại lời giới thiệu về Định Tuyến Tâm."

"Đơn giản." Người đàn ông dịu dàng đặt mảnh khăn lụa vào tay em, bảo: "Em mở bảng thông tin thí sinh lên, dưới góc phải sẽ có mục Thành Tựu. Em có thể xem lại nội dung các vòng chơi ở đó."

Thực hiện các bước theo lời hắn, thư mục tên Định Tuyến Tâm rất nhanh đã hiện ra trước mắt, ghi rõ:

⟪Chào mừng tất cả thí sinh đến với Định Tuyến Tâm!

Tại khách sạn Catharsis, nhiệm vụ của bạn là đóng vai nhân viên thực tậpsống sót qua bảy ngày phục vụ.

Hãy ghi nhớ, mọi yêu cầu của khách đều là mệnh lệnh. Mọi phản hồi từ bạn đều sẽ được tính điểm.

Kết thúc ngày, hệ thống quản trị sẽ tổng hợp đánh giá cá nhân từ các chỉ số: thái độ, kỹ năng, năng lực thích nghi, và sự ổn định tâm lý. Người chơi được đánh giá cao trong top 3 sẽ được thăng cấp bậc nhân viên. Những người còn lại tùy vào số điểm sẽ xem xét đuổi việc.

Mong tuyển thủ sẽ luôn giữ vững bản ngã!⟫

Bên dưới còn đánh dấu đỏ chưa hoàn thành.

Vừa nghiền ngẫm câu chữ trong đoạn văn bản, Isagi Yoichi vừa vu vơ nói: "Anh biết nhiều ghê."

Phút chốc, biểu cảm của Chris Prince xen lẫn giữa cáu kỉnh và bất lực: "Tôi đã dành tận ba tháng chỉ để xem CODE: ZEROED đấy, ít nhiều cũng phải biết những cái cơ bản."

Thử hỏi, hắn - từ một công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa ngọc - sau giấc chiêm bao lại phát hiện đất trời xoay vần, trở thành nhân vật trọng yếu thuộc quyền quản lý của chính phủ, cũng biết mình sẽ phải đâm đầu vào chỗ chết vì nghĩa vụ và trách nhiệm, thì hắn nên phản ứng thế nào?

Chẳng thể kháng cự hay chống đối, hắn đành nhận mệnh.

Hắn không muốn chết, chết nhanh chết thảm lại càng không, nên hắn trân quý từng giây từng phút để học hỏi về thế giới này, hiểu "bản thân" và CODE: ZEROED. Hơn cả, thân phận bấy giờ của hắn quá đặc thù, nếu không diễn cho giống thì thật khó tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhớ khoảnh khắc nhìn thấy Isagi Yoichi ở sảnh khách sạn, hắn thực lòng muốn phát điên mà tiếp cận em. Thế nhưng, hắn sợ người trước mặt vốn không phải Isagi Yoichi mà hắn biết, sợ hy vọng rồi lại thất vọng.

Hắn gắng gượng kiềm chế, thi thoảng vẫn không nhịn được trêu ghẹo, đơn thuần là muốn tìm kiếm chút niềm vui quen thuộc. Mặt khác, hắn luôn dặn lòng phải diệt trừ em, vì trong suy nghĩ của hắn, Isagi Yoichi là hiện thân của mối đe dọa cấp thần.

Cho đến khi hương thảo dược Đông Y thấm đượm vải vóc trên người hắn.

Ba tháng?

Isagi Yoichi ngẩng đầu nhìn người nọ, cong mắt cười: "Vất vả rồi."

Thu trọn dáng hình yêu kiều của em vào mắt, Chris Prince dường như có thể nghe được trái tim trong lồng ngực khẽ động nhịp nhàng, chậm rãi gột rửa áp lực và nỗi cô độc vô hình đè nặng lên vai bấy lâu. Hắn buông nhẹ tiếng thở dài: "Ừ."

Thật may vì em đã ở đây.

Ngoắc tay ra hiệu đối phương tới gần, Isagi Yoichi ghé sát bên tai hắn, thì thầm. Rồi trước vẻ mặt ngỡ ngàng kia, em xoay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Một viên kim cương đen chưa đủ, mong rằng có thể hợp tác với anh dài lâu hơn."

[Ê nha. Sao hai người này lại cho tôi cảm giác tình cũ không rủ cũng tới vậy? Thái độ của Chris Prince đối với Isagi Yoichi đúng chiều chuộng luôn ý.]

[Thì ban đầu cũng nổi lên giả thuyết họ đã quen nhau từ trước mà. Chris Prince với ai cũng có thể giết, chứ trước mặt 41777 rõ nhún nhường, còn thích trêu người ta.]

[Tôi tưởng sau màn vạch mặt là cảnh chiến đấu, ai ngờ Chris Prince xuống nước lẹ làng vãi, chưa đầy một phút. Cơ mà tôi vẫn thắc mắc, họ hẳn là biết nhau, nhưng Chris Prince đã cố ý phá bĩnh 41777 đúng không? Sao phải hành xử mâu thuẫn thế nhỉ?]

[Có khi cả hai là bạn thuở nhỏ, nhiều năm không gặp nên chưa nhận ra nhau.]

[Thật luôn hả lầu trên? Cách biệt chục tuổi mà bạn thuở nhỏ cái nỗi gì, bảo họ là người yêu bí mật còn đáng tin hơn. Mà nói gì đi nữa, ZEROED trước giờ đâu chứa mấy loại tình cảm lung ta lung tung.]

[Diễn biến tâm lý của Chris Prince làm tôi tò mò ghê gớm. Ngay từ đầu hắn đã muốn khử 41777, nhưng vì chưa có cơ hội nên chuyển sang hợp tác và ngấm ngầm phá hoại, sau khi bị bóc trần thì có vẻ cũng định triệt để trở mặt. Rồi không hiểu sao, vì 41777 bảo thích Painite, những gì hắn làm trước đó đều như chưa từng xảy ra, thay đổi 180 độ.]

[Đổ rồi, đổ chắc rồi!]

[Cái tôi quan tâm là 41777 đã nói gì với Chris Prince?! Sao phải giấu giếm thế hả?]

Đồng hồ điểm 12:00, đoàn khách bảy người đồng loạt xuất hiện. Và để củng cố lý luận "vòng lặp thời gian" tự phát bởi hệ thống, nhân viên thực tập được phân nhóm và chia tầng giống hệt ngày hôm qua, điểm khác biệt duy nhất là thiếu đi những thí sinh đã bị loại.

Do đó, Isagi Yoichi phải phục vụ Jeremy một lần nữa.

Hành lang vắng lặng chốc chốc lại âm vang tiếng quát tháo lanh lảnh và mảnh thủy tinh vụn vỡ, em chẳng buồn để tâm, càng không có ý định bước vào phòng. Thay vào đấy, em nép người sau khe cửa chật hẹp, lợi dụng góc độ chắn sáng, bình thản lấy ra con dao mà mình trộm được từ xe đẩy thức ăn.

Sau màn hình, do quá tối, khán giả chỉ thấy em giương tao tay, lưỡi dao sắc bén lóe lên tia sáng bạc. Trong một khắc ngắn ngủi, họ kinh hoàng chứng kiến tia sáng ấy vụt nhanh xuống, phập một tiếng, ngay trước lồng ngực em.

Qua tai nghe điện tử chất lượng cao, họ nghe rõ mồn một âm thanh kim loại khuấy đảo da thịt, tiếng máu rỉ rả nhỏ từng giọt lên sàn, đọng thành vũng lầy lội.

?!

Chưa hết bàng hoàng, chất giọng khàn đặc của Isagi Yoichi đã vang lên, hệt như đang thủ thỉ bên tai: "Xé ta ra, để kiêu ngạo bước đi."

Vừa dứt câu, cơ thể em thoát lực trong một giây, mất thăng bằng đổ rạp về trước, đầu gối đập mạnh xuống đất, đầu cúi thấp che đi đôi con ngươi loạn sắc. Sau đó, trước tầm mắt khó hiểu của hàng triệu người, em ngẩng đầu, điềm nhiên đứng dậy.

Máu tươi loang lổ đã rút đi sạch sẽ.

"Isagi Yoichi, cậu lại định lười biếng hả? Khách đang chờ hỏi tội cậu kìa." Filipe đứng ở cửa, nhíu chặt mày nhìn bả vai mảnh khảnh của em.

Song, vào giây phút Isagi Yoichi xoay người, hắn đã không tự chủ được lùi bước chân, cổ họng nghẹn đắng, quên cả thở.

Đôi mắt của em... Màu trắng?!

Không! Rốt cuộc... vì cái gì mà hắn sợ hãi đến vậy?

Hắn đang run rẩy.

Run mãi không dừng được.

"Hỏi tội ta sao?" Isagi Yoichi lên tiếng.

Chẳng chờ lời hồi đáp, em lướt qua thân người cứng đờ của đối phương và đi thẳng vào phòng, từng bước khoan thai đến trước mặt Jeremy.

Nhìn thấy em, gã cao giọng đầy chán ghét: "Ti tiện, tao đã cho phép mày bỏ việc giữa chừng chưa? Mày muốn chết à?"

"Ngươi là Kiêu Ngạo."

Một câu hỏi tu từ.

Căn phòng lặng đi vài giây, Jeremy đứng phắt dậy, áo choàng rực màu tím đẫm mang dấu ấn hoàng gia thấp thoáng tung bay, trông vừa kinh diễm vừa lố bịch. Gã đay nghiến nói: "Mày muốn tạo phản hửm, thứ dân đen hèn mọn? Dám bất kính với tao?"

Isagi Yoichi khẽ cười.

Isagi Yoichi điềm đạm nâng mắt, không đáp không rằng, đồng tử trắng xám phản chiếu một phần hình dáng gã, mờ đục và lạnh băng.

Ngạo mạn.

Fujino Yui và Filipe nhìn lẫn nhau, rồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng em, khó tránh cảm thấy bối rối và bất an.

Xét về thiết lập, Jeremy kiêu căng và xấc xược. Tuy vô diện, nhưng chỉ bằng ngôn ngữ hình thể, gã luôn biết cách làm họ cực kỳ khó chịu với 1001 phương thức hạ nhục khác nhau, về lâu về dài còn không kiềm được sát ý đối với gã.

Còn Isagi Yoichi... Họ chỉ có thể hình dung bằng hai chữ "ngạo mạn", hệt như đế vương trời sinh gân vàng cốt bạc, một bước giẫm lên vạn người. Khi ánh mắt em lướt qua, họ chỉ thấy khủng hoảng trong vô thức, khát vọng phục tùng mãnh liệt chảy dọc huyết quản, làm họ bất giác muốn quỳ rạp.

Ở trước mặt em, Jeremy quả thực xứng với câu "trẻ con tập tành làm vua", bộ dạng đần độn đến nực cười.

Nhưng, người này thật sự là Isagi Yoichi sao?

Giữa vùng không gian tối mịt, Isagi Yoichi chống cằm, lặng lẽ quan sát Bachira Meguru đương đầu với Đố Kỵ.

Ảnh vô thanh, huyết vô ảnh.

Nhập hồn, khốc lệ, phách hồi sinh.

Từ lần đầu tiên chạm mặt, em đã âm thầm đặt lên người Bachira Meguru một cấm chế cổ xưa, gọi là Thác Ảnh. Với máu tươi làm cầu nối, em có thể gửi gần như trọn vẹn hồn phách vào cái bóng của cậu.

Kỳ thực, em luôn xem đây là phương án phòng hờ cho trường hợp Bachira Meguru gây thiệt hại nặng nề hoặc bội ước. Khi đó, em sẽ dùng cái bóng của cậu ta để đột kích chính cậu ta, giết chết tuyển thủ mà không vi phạm nguyên tắc của khách sạn.

Vậy nhưng, bối cảnh vòng chơi và viên kim cương đen của Chris Prince đã gợi nhắc cho em một hướng đi mới mẻ hơn.

Dẫn tới sự "ra đời" của ⟬Isagi Yoichi⟭.

So với Hình Chi Linh chỉ có thể tạo hình, Thức Hồn Phân Thể thuộc phân nhánh cao cấp có khả năng tách một trong những cảm xúc nguyên thủy thành cá thể riêng biệt, chứa duy độc cảm xúc ấy. ⟬Isagi Yoichi⟭ hiện tại là bản thể Kiêu Ngạo được em mạnh bạo lôi ra khỏi lõi sinh thuật.

Kiêu Ngạo là thức hồn khó quản lý nhất, để lôi kéo nó, em đã tiêu tốn không ít năng lượng dự trữ, còn phải nhường hẳn cơ thể gốc cho nó. Lượng máu ồ ạt chợt nhiên biến mất không thấy đâu khi ⟬Isagi Yoichi⟭ bắt đầu hoạt động chính là em - đang tìm Bachira Meguru để hoàn tất Thác Ảnh.

Tóm lại, em bây giờ rất rảnh rang, đủ để xâu chuỗi lại toàn bộ manh mối lần cuối.

Có lẽ chẳng thể chịu đựng thêm một giây bị xúc phạm bởi thường dân, Jeremy rít lên từng hồi căm phẫn: "Dám coi thường tao! Tên khốn chết ti-..."

⟬Isagi Yoichi⟭ hờ hững rũ mi.

Giọng nói khó nghe nín bặt, Fujino Yui hoảng hốt dùng tay che miệng, ngăn tiếng hét sắp tràn ra khỏi cổ họng. Sắc mặt Filipe cũng tái xanh.

Trước mặt họ, Jeremy ngã rầm xuống sô pha, thái dương bị đâm xuyên bằng một con dao cùn, máu tuôn như suối, thấm đỏ bộ trang phục đắt tiền mà gã luôn miệng khoe khoang. Gã chết rồi, chết trong tư thế ngặt nghèo nhất, bởi kẻ mà gã chẳng ngờ tới nhất.

Ngó lơ hai sự sống khác vẫn đang hiện diện trong phòng, ⟬Isagi Yoichi⟭ xoay người, thản nhiên lau tay bằng chiếc khăn ước mới toanh vắt trên chậu. Từ đầu chí cuối, khuôn mặt diễm lệ kia chưa từng biến sắc, đáy mắt lãnh đạm chẳng dung nổi một tia cảm xúc dư thừa.

Thuần Kiêu Ngạo.

Khác hẳn với loại hỗn tạp, bao hàm cả hỉ nộ ái ố của Jeremy.

[Chuyện đéo gì vừa diễn ra thế này? 41777 điên rồi hay sao mà giết khách hàng?!]

[Đờ mờ sốc quá, sốc tới nỗi câm nín con mẹ nó luôn.]

[Tôi sẽ không nói mình đã hét ầm trời đâu. Ngầu vãi l*n! Không phải lần đầu tiên thấy thí sinh giết NPC, nhưng đây là NPC quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh tử (điểm tổng kết) ấy. Không cần biết 41777 tỉnh hay điên, phân cảnh này là đỉnh nhất trong lòng tôi!]

[Theo tôi thì cậu ta tỉnh, rất tỉnh nữa là đằng khác, ra tay siêu dứt khoát chuẩn chỉnh. Vấn đề là tại sao màu mắt của cậu ta lại chuyển từ xanh sang trắng? Mà đổi xong thì tính tình cũng khác đi nhiều.]

[Isagi Yoichi mắt trắng đẹp kinh khủng, em nguyện xưng thần!!!]

[No no! Vấn đề là trước đó cậu ta đã tự rạch bụng (?) cơ! Nhìn xem có giống người bình thường không?]

[Tới giờ phút này mà còn nghĩ 41777 bình thường hả? Bộ không ai để ý là hầu hết các "tuyệt chiêu" của cậu ta đều cần máu sao? Hồi Sa hoàng thì rạch tay, đợt phục vụ Jude cũng cố ý bị chém trúng,... Cậu ta mà bình thường thì ai bất thường.]

[Khônggggggg! Em bé của mẹ không nên mạo hiểm như thế, rõ ràng có thể động não thì sao phải làm đau bản thân chứ!]

[Đúng đúng! Xót không chịu nổi.]

[....Hello? Thật sự tồn tại fan mama của tuyển thủ chương trình sống còn à? Lại còn fan mama của Isagi Yoichi? Trường hợp này thì tôi thấy Jeremy đáng thương hơn cậu ta nhiều đấy.]

[Ai cũng có thể là nạn nhân, riêng 41777 thì khó.]

Nén lại nỗi sợ quái quỷ bám dai bám dẳng lên từng tế bào, Fujino Yui cứng nhắc mở lời phá tan bầu không khí lạnh lẽo: "Isagi Yoichi, mong cậu cho chúng tôi một câu giải thích thỏa đáng."

Trong tình huống thông thường, chẳng ai cần lời biện giải cho hành vi bốc đồng này cả. Tính mạng của họ đang bị đe dọa, họ đương nhiên có quyền tức giận và đưa ra phán quyết đối với kẻ gây tai họa.

Đáng buồn thay, Isagi Yoichi chẳng phải đối tượng mà họ có thể động tay động chân. Trước kẻ mạnh, họ không thể không thỏa hiệp.

"Đã tin vào vòng lặp thời gian, thì sao phải mông lung việc gã sống hay chết?"

Tựa như một hồi chuông giác ngộ, Filipe trợn tròn mắt: "Đúng vậy! Dù gã sống hay chết, vòng lặp vẫn sẽ diễn ra. Trọng điểm là phải phá giải được vòng lặp!"

"Đây là cơ hội lớn!"

Fujino Yui chớp mắt, giọng điệu vẫn thoáng nét nghi hoặc: "Nhưng..."

"Nhanh đi thôi! Trước giờ tổng kết, chúng ta phải tìm được manh mối." Filipe kéo tay cô ta, trông như cả hai đã kết đồng minh từ lâu.

Isagi Yoichi: "Cậu lừa họ thảm quá, Ngạo."

⟬Isagi Yoichi⟭: "Ngu xuẩn."

Phía này, Bachira Meguru cắn răng ôm lấy cánh tay nhầy nhụa máu của mình, đầu óc không ngừng xoay chuyển tìm cách thoát thân.

Đố Kỵ là một tên điên chính hiệu. Dù cậu đã luôn hòa nhã và cố gắng nhún nhường, gã vẫn sẽ liên tục vạch lá tìm sâu, soi cho bằng được một điểm mạnh nào đó của cậu để so sánh với chính gã, rồi giận dữ tấn công như chẳng biết mệt.

Hai thí sinh cùng nhóm với cậu đã gục ngã, không biết còn sống hay đã chết, chỉ biết khi Đố Kỵ đổ dồn mọi sự chú ý lên một người, sức mạnh của gã đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Khốn nạn hơn là cậu không thể làm tổn thương gã, thậm chí là không được phép, vì bốn tiêu chí chấm điểm chết tiệt của hệ thống khách sạn.

Lại nghiêng người né tránh một đòn chí mạng, Bachira Meguru thở hổn hển, nhất thời bức bối mà tung cước đá chiếc ghế gỗ bay tới chỗ Đố Kỵ, khiến mảng da trán gã rách toạc.

Chết!

Gương mặt cậu trai hơi tái.

Lỡ bị trừ điểm thì phải làm sao?! Cái chân hư!

Với tư cách là người xem trực tiếp, Isagi Yoichi có thể cảm nhận được tâm thức Bachira Meguru rung động dữ dội, chứng tỏ cậu sắp chạm tới giới hạn chịu đựng. Nhẫn nhịn ở thế bị động suốt mấy giờ đồng hồ, ngay cả cái bóng của cậu cũng đang ngai ngái mùi cỏ cháy khét.

"Hãy đứng ngược sáng, che khuất gã."

Bachira Meguru khựng lại nửa nhịp, suýt chút đã bị chiếc nĩa trong tay Đố Kỵ khoét rỗng một bên mắt. Rất may, phản ứng bản năng của cậu vẫn dùng tốt, lập tức búng người về sau.

Là ai đang nói?

Không!

Cậu siết chặt tay, mặc kệ là ai, cậu vẫn nên thử. Huống chi yêu cầu nhỏ nhoi này không hề gây bất lợi cho cậu, cùng lắm là thất vọng một phen nếu thất bại.

Lúc này, Bachira Meguru đang đối sáng, thành ra phải nhanh chóng bẻ hướng, đánh lái chạy vòng qua chiếc bàn dài kiểu Âu. Như dự đoán, Đố Kỵ không ngây thơ rượt đuổi mà chỉ chờ cậu lọt vào phạm vi - phương thẳng - mới phát động công kích, nên khi cậu dừng chân ở góc trái bàn ăn, gã liền bức tốc lao nhanh về phía cậu, chiếc nĩa rướm máu chực chờ cắm vào động mạch.

Ánh sáng từ cửa sổ rộng mở phủ lên tấm lưng cậu, phác họa rõ nét cái bóng màu đen nằm im lìm trên sàn. Thời điểm mũi chân Đố Kỵ đạp lên nó để áp sát cậu, gã như bị thứ gì níu lấy và ghì chặt, làm cách nào cũng không thể di chuyển, mà càng cố thì càng đau.

Thanh niên nuốt một ngụm nước bọt nhìn đầu nĩa nhòn nhọn cách mặt 2cm, không tiếng động lùi lại vài bước, nhưng vẫn đảm bảo cái bóng của mình "che khuất" Đố Kỵ. Giữ nguyên tư thế này, cậu thở phào nhẹ nhõm, mở túi trang bị tìm thuốc Hồi Phục.

Hỗ trợ Bachira Meguru chỉ là tiện tay, Isagi Yoichi thực chất còn chẳng thèm phí hoài một ánh mắt. Điều mà em để tâm là sự thiếu bền chặt giữa các manh mối hiện thời.

Bachira Meguru, người bị tác động bởi hai loại cảm xúc cực đoan, khiến em mãi không thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Xác suất lỗi lập trình là rất thấp, nên em nghiêng về giả định: Hệ thống lợi dụng bộ não của Bachira Meguru để gây nhiễu.

Bằng chứng là cậu ta dễ dàng ám thị chính mình về những dữ liệu thực giả lẫn lộn ngay cả khi đang tỉnh táo, một hành động không phải con người nào cũng làm được.

Ưu điểm sẽ là khuyết điểm, nếu hệ thống đủ tinh vi.

Nhưng nếu không phải thì sao?

Một bước sai, vạn dặm sai.

Bỗng dưng, em nhướng mày, lẩm bẩm: "Khoa học não bộ, tâm lý."

Lẽ nào....

Một cơn rung chấn kỳ quái bất thình lình truyền tới, quét qua em giữa bóng đêm bạt ngàn: "Cậu đã biết quá nhiều, Isagi Yoichi."

Nghe được chất giọng khàn đặc mang ẩn ý đe dọa ấy, Isagi Yoichi bật cười thành tiếng.

Tự thao túng, bẻ cong ý thức, tư duy đa tầng... Bachira Meguru chưa từng thực hiện chúng một mình.

Cậu ta còn có một "mình" khác.

Nhân cách thứ hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com