Chương 3: Phản chú Phệ tâm
Trái ngược với sự hoang mang và bất mãn lan tràn trong phòng live 41777 - nơi Isagi Yoichi "xúc phạm" đến chuẩn mực cố hữu của chương trình, thì khán giả bên phía Hiori Yo lại đang chết điếng từng giây. Những dòng bình luận cổ vũ chạy dài không ngừng nghỉ, hầu hết người xem đều như muốn lao thẳng vào màn hình để giúp anh một tay.
Bởi vì Hiori Yo đang đối đầu với cha ruột của mình.
Điểm đáng nói là vị cha già ấy không hề tầm thường.
Lão chính là Vương của CODE: ZEROED mùa thứ 38.
Chỉ qua vài mẩu hội thoại ngắn ngủi giữa họ, khán giả đã xâu chuỗi được một câu chuyện cẩu huyết đến nghẹt thở: Hiori Ginji, sau khi thoát khỏi chương trình sinh tồn và giành chiến thắng huy hoàng, đã ruồng bỏ tất cả những gì từng gọi là gia đình. Người vợ luôn ở bên khi lão thân bại danh liệt vì nợ nần và nghiện ngập đã chết trong uất ức. Đứa con trai từng nhìn lão đầy kính trọng đã lớn lên cùng nỗi căm thù ngấm tận xương tủy.
Ở thời đại mà sức mạnh đôi lúc cao hơn cả luật pháp, chẳng có lấy một người thực sự muốn trừng phạt lão - một vị Vương với chỉ số chiến đấu vượt trội. Huống hồ, nhờ vào phần thưởng của chương trình, lão đã bạo dạn đập tiền cải tiến và trùng tu các trang bị, biến mình thành một kẻ gần như không thể đánh bại.
Hiori Yo hận Hiori Ginji, trong tiềm thức, anh coi lão là kẻ thù lớn nhất. Anh muốn đem đầu lão đến trước mộ của mẹ, muốn thứ cuối cùng lão nhìn thấy là nụ cười mà lão đã vấy bẩn, và lão sẽ chết bởi chính máu mủ của mình.
Nhưng không phải bây giờ.
Vẫn còn quá sớm.
Nép sau một thân cây sần sùi, Hiori Yo cắn chặt môi dưới, cố điều hòa nhịp thở. Khẩu Modular Gunframe trên tay âm ỉ nóng bỏng do liên tục bị khai thác quá mức, đồng hồ năng lượng nhấp nháy cảnh báo đỏ.
Nếu cứ thế này, anh sẽ không thể xuyên thủng lớp phòng ngự tối ưu của lão. Mà đánh tay đôi thì lại càng không có cơ hội trở mình.
Gấp 6 lần năng lực chiến đấu 1540, chưa kể trang bị, anh chắc chắn sẽ bị nghiền thành vụn.
"Con trai..."
Trái tim Hiori Yo chùng xuống nửa nhịp.
Trong tích tắc, đầu đạn vừa khai hỏa đã chệch hướng, va vào giáp nano rồi găm thẳng vào gốc cây. Cả cơ thể anh bị xốc lên như con búp bê rách nát, cần cổ bị bóp chặt bởi bàn tay rắn tựa sắt thép.
Đối diện với khuôn mặt vẫn luôn hiện về trong bao cơn ác mộng, đáy lòng anh nhộn nhạo từng cơn sát khí ngút trời.
Không một lời cầu xin hay một ánh nhìn yếu đuối, chỉ có nỗi hận thù cháy bỏng đang ăn mòn tới từng tế bào.
Oxy cạn dần, sắc mặt anh tím tái, mạch máu quanh mắt bắt đầu nổi đỏ.
[Hết rồi. Hoàn toàn không có hy vọng đánh bại Vương.]
[Trong tình huống này có nên khen một câu hổ phụ sinh hổ tử không? Đáng tiếc, thiên tài lại không phát triển đúng hướng.]
[Hiori Yo cực kỳ tiềm năng để trở thành một trong các trụ cột của Liên Hành tinh, thật lòng chẳng hiểu vì sao cậu ta cứ đâm đầu vào ZEROED làm gì. Nếu cậu ta buông bỏ hận thù, tương lai ắt hẳn rất xán lạn.]
[Mạnh được yếu thua, nguyên tắc sống còn cơ bản. Mùa 41 có rất nhiều tuyển thủ tài năng, nhưng cũng đã có rất nhiều người chết, không ai đảm bảo 100% sống sót.]
Về phía Nanase Nijiro, khán giả dường như đang chờ đợi một tín hiệu tốt lành trong vô vọng.
Mấy ai ngờ được, kẻ thù lớn nhất của cậu lại là Robot EAS!!! Cái loại thường được bố trí ở các khu công cộng, tác dụng là đảm bảo an ninh, tránh để lọt những thành phần bất hảo gây rối trật tự.
Vì hạn chế bạo động đến mức tối thiểu, Robot EAS không tấn công trực diện mà sẽ phát ra sóng âm làm tê liệt thần kinh, gây ngủ ngay tức thì. Song, do một số trục trặc nhỏ trong khâu đào tạo, Robot EAS dễ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và thường nhận diện sai đối tượng nếu kéo dài thời gian bảo dưỡng. Cho đến hiện tại, EAS1 đã được cải tiến hoàn thiện hơn và được áp dụng rộng rãi ở mọi nơi.
Lúc bấy giờ, Nanase Nijiro đã rơi vào trạng thái ngủ sâu.
Cậu ta bị sóng âm của EAS làm mê mang ngay từ giây đầu tiên bước vào lồng ảo ảnh, đến nay cũng chẳng thấy chút niềm tin nào có thể tỉnh dậy.
Mà nếu cứ nằm đó cho đến khi 24 giờ kết thúc, Nanase Niijro sẽ bị loại.
Nhóm ba người, hai cao thủ đã ngã ngựa, chỉ còn mỗi một con gà còi 3 điểm, rất nhiều khán giả chỉ biết thở dài chán nản. Vốn dĩ họ rất mong chờ nhóm Hiori Yo sẽ làm nên trò trống, bởi manh mối về Điện Thờ đến nay vẫn quá ít ỏi, nhưng xét tình hình thực tế, họ vẫn nên đi tìm một tuyển thủ khác để theo dõi thì hơn.
Vậy mà, khi số người xem ở góc dưới màn hình giảm dần, giọng nói nhẹ như mây trôi của Isagi Yoichi bỗng vang lên: "Năng lực chiến đấu dựa vào đâu để xác định nhỉ?"
[???]
[Thật luôn à? Đây là thường thức cơ bản đó.]
[Không hẳn. Học sinh chỉ được học sâu hơn về năng lực chiến đấu ở cấp phổ thông, bao gồm bốn chỉ số thể chất và khả năng xử lý, hai chỉ số kỹ thuật và năng lượng, một chỉ số LUX.]
[Ở một số hành tinh lùn, thang đo năng lực chiến đấu rất sơ sài, thiết bị đo lường cũng thường gặp sai sót. Ở các khu ổ chuột, người ta còn chẳng biết bản thân có bao nhiêu điểm năng lực chiến đấu.]
[Nếu nói vậy thì 41777 đến từ một khu ổ chuột nào đấy?]
[Không giống lắm. Mặc dù cậu ta rất yếu, nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì khó mà tin được cậu ta là dân cư khu ổ chuột.]
Dẫu không thể nhìn thấy bình luận, Isagi Yoichi vẫn có thể tự thân nhìn nhận thế cuộc.
Tại một tương lai lấy sức mạnh và hiệu suất làm thước đo giá trị, thậm chí loài người còn nhọc lòng tạo ra một chương trình sống còn để tranh tài đoạt mệnh, em thừa thông minh để hiểu: mọi chỉ số chiến đấu ở đây đều được hệ thống hoá, phân tích và đánh giá dựa trên cấu trúc sinh học của cơ thể người.
Từ phản xạ thần kinh, sức bền cơ bắp, tốc độ xử lý não bộ, đến từng nhịp tim, từng đơn vị tiêu hao năng lượng,... Mọi thứ đều được số hoá thành dữ liệu.
Vì nguyên nhân này, năng lực chiến đấu của em bị chấm điểm thấp đến buồn cười.
Bằng cách cơ giới hóa toàn bộ tri thức, hệ thống CODE: ZEROED chẳng thể thông qua dữ liệu sẵn có để phân tích năng lực của em, mà chỉ có thể cứng nhắc đưa ra phán định: thể chất yếu ớt, sức bền bằng 0, não bộ chậm chạp, năng lượng thấp, không có trang bị,...
Nói dễ hiểu hơn, hệ thống không nhận dạng được linh khí - thứ vốn không cùng tần số và chưa từng nằm trong kho dữ liệu của nó. Đồng thời, nó cũng không xác định được em là thứ gì, bác bỏ lệ quỷ nghìn năm và yêu quái Hắc xà mà em luôn mang theo bên người, vì "không nằm trong diện xét duyệt vũ khí".
Khẽ cười rất nhẹ tựa châm biếm, Isagi Yoichi thong thả duỗi người, ánh mắt lơ đãng quét qua đám cỏ rồi tùy tiện nhặt lấy một nhành cây khô gãy gọn.
Vậy thì cho hệ thống mở mang tầm mắt chút.
Đưa nó đến trước mặt, em khẽ thổi một làn hơi lạnh lẽo, thì thầm: "Ngã vô ảnh. Tâm vô hình. Huyễn giới vô tồn."
Trước sự ngờ vực của khán giả, từ thân nhánh cây khô khốc ấy, từng dòng chất lỏng đỏ tươi như máu bắt đầu ứa ra. Ban đầu chỉ vài giọt, nhưng chẳng mấy chốc, nó tuôn ra nhiều như động mạch vỡ, thấm ướt mặt đất, nhuộm nền cỏ xanh thành một vùng đỏ chóe rợn người.
Âm thanh câu chú không tan đi mà vang vọng trong không khí, xuyên thủng tầng sóng phát trực tiếp, khiến lòng người tê dại.
Ý thức Isagi Yoichi bị xé toạc, đôi mắt xanh tuyệt đẹp bỗng chốc trong vắt như gương, nối liền những đường sáng mảnh tựa thủy tinh vỡ vụn. Một lằn ranh mờ mịt mở ra giữa sống và chết, giữa thật và huyễn. Và em, chẳng hề do dự cắt đứt liên kết giữa linh hồn và thể xác, cứ như đang chủ động lật đổ sự hiện hữu của chính mình.
Thời gian ngừng lại.
Trong một khoảnh khắc vượt khỏi mọi đơn vị đo lường, linh hồn Isagi Yoichi rơi xuống, không theo bất kỳ chiều không gian nào mà con người có thể nhận thức.
Không trọng lực.
Không ánh sáng.
Không âm thanh.
Chỉ có một bản thể trần trụi trôi giữa hư vô tuyệt đối.
⟪Thí sinh 41777 bị loại trừ.⟫
Một cơn chấn động quét qua hàng triệu con mắt đang dõi theo, trên màn hình, cơ thể Isagi Yoichi đổ gục bên gốc cây, da dẻ trắng toát. Hệ thống niêm phong hồ sơ, biểu tượng loại trừ đỏ thẫm hiện lên giữa khung hình.
Màn hình thoắt cái tối đen.
Khán giả thảng thốt.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá kỳ lạ, họ còn chưa kịp định hình.
Rèèè...
Một loạt các thanh âm méo mó vọng đến từ bầu trời.
Tia sét chớp lên, không rực rỡ mà sắc lạnh và tàn độc. Rồi từ vùng không gian mà AI không thể quét tới, một luồng khí xanh mang theo khí thế ngược dòng tử vong, mạnh mẽ xé toạc kết giới bằng một nhát chém vô phương chống đỡ.
ẦM!
Ngay thời khắc đó, đôi mắt Isagi Yoichi bật mở.
Toàn bộ cảnh vật xung quanh cháy đen, hoang tàn và rỗng tuếch. Mọi huyễn ảnh, mọi giấc mộng, và mọi sự trói buộc đều bị thiêu hủy một cách sạch sẽ.
Sa mạc cát vàng lần nữa hiện ra.
Nhành cây nhuốm máu đã mục nát tan thành khói, nhẹ nhàng trôi theo gió rồi biến mất.
Isagi Yoichi vẫn một bộ dạng tâm lặng như nước.
Rè... rè...
Hệ thống lại thông báo, chất giọng máy móc: ⟪Chúc mừng thí sinh 41777 thành công phá giải Đảo Ảnh. Phần thưởng: Trang bị Phi Hành.⟫
[???]
[???]
[ĐM, nháy nát phím hỏi cũng không hiểu!!]
[Có ai ở đây không? Chuyện gì vừa xảy ra?]
[Con mẹ nó, bố mày cũng đang tự hỏi đây? Thằng còi này đã làm cái quái gì?]
[Tôi từ bên khác đến, cần lời giải thích!!!]
[Hệ thống nói 41777 đã chết, nhưng sau đó lại chúc mừng 41777 phá giải Đảo Ảnh thành công? Hệ thống bị lỗi à?]
[Không đúng. Trước khi bị phán định tử vong, cậu ta đã làm gì đó với cành cây, khiến nó đổ máu.]
[??? Còn khó tin hơn nữa!]
[Tôi, hình như tôi hiểu rồi. Đệch, cái quần què gì vậy nè? Ý là, chúng ta đều biết ảo ảnh sinh ra từ tiềm thức, Đảo Ảnh có khả năng ký sinh lên não bộ và chắt lọc ký ức, tạo ra ảo ảnh. Vấn đề nằm ở tinh thần lực và ý thức... Chỉ cần tinh thần lực của con người chống đỡ được, vẫn còn ý thức - chưa chết não, lồng ảo ảnh vẫn sẽ tồn tại... Nhưng mất ý thức hoàn toàn - đã chết não, đồng nghĩa với cái chết.]
[Là sao?]
[Đệch!!!]
[Giải quyết được lồng ảo ảnh = chết? Ra đề khó thế ai chơi nổi.]
[Tôi vẫn không hiểu.]
[Nói ngắn gọn thì 41777 đã chết não ít nhất 5 giây, thoát ra khỏi lồng ảo ảnh xong thì sống lại.]
[???]
[???]
[???]
[Vãi nồi, cái phần bình luận chấm hỏi nhiều nhất tôi từng thấy. Tôi cũng muốn ???]
Rốt cuộc đây là thứ tư duy ngược gì? Trong khi những tuyển thủ khác đều cố gắng giữ cho tinh thần lực vững vàng, lo sợ ảo ảnh sẽ làm tụt giảm ý chí, thì Isagi Yoichi lựa chọn tự sát - chẳng màng tới tinh thần lực nữa.
Ấy mà hành động của em lại khớp trăm phần trăm với đề bài hóc búa mà hệ thống đưa ra.
Rõ ràng, sau khi khán giả lượn quanh một vòng giữa các phòng live, họ nhận ra Đảo Ảnh là khu vực sàng lọc thí sinh di động kinh khủng nhất ở Sa hoàng Mộ địa. Song, họ không nhận biết được cơ chế hoạt động của nó, bởi vì tất cả những ai bước vào bên trong đều có cùng một lối suy nghĩ: Chống đỡ hết mình bằng cả cơ thể lẫn tinh thần, chỉ cần có thể làm chủ được ý thức là có thể rời đi.
Mà thực chất, đây là một nguyên lý hiển nhiên trong bất kỳ trường hợp gặp phải ảo ảnh nào.
Ai cũng muốn sống.
Chỉ có duy độc một mình Isagi Yoichi đưa ra phán đoán khác.
Mà cũng chỉ duy nhất một mình em có thể tự tử rồi sống lại.
[Cậu ta là cái thứ gì vậy? Ngay cả thiết bị tân tiến nhất cũng khó mà cứu sống một con giun đã chết chứ đừng nói là con người có cấu tạo cơ thể phức tạp.]
[Liên Hành tinh đã phát điên, nhưng ZEROED một khi đã khởi động thì không thể dừng lại, mấy nhà khoa học thì đang ầm ĩ muốn bắt cậu ta.]
[Tôi rất tò mò về người này. Năng lực chiến đấu 3 điểm, nhưng lúc nào cũng rất bình tĩnh, cứ như mọi chuyện luôn nằm trong tầm kiểm soát. Cộng thêm vụ hồi sinh nữa, tôi tò mò sắp chết luôn.]
[Đã theo dõi! Tôi muốn xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.]
[Tôi linh cảm thứ gì đó sắp bùng nổ trong tương lai.]
[Đã sớm bùng nổ rồi, Inter Liên Hành tinh lag cực mạnh.]
Phản chú Phệ tâm, hình như đã lâu không thi triển, cảm giác chơi vơi giữa sống và chết có chút khó chịu.
Cơ mà, cấm thuật quả nhiên ngốn của em quá nhiều năng lượng.
Isagi Yoichi nhướng mi, cảm nhận năng lượng dự trữ vừa giảm ít nhất 1/10, cơn đói không mong muốn mơ hồ dâng lên.
Đảo Ảnh đã bị phá giải triệt để, tan biến khỏi bản đồ chương trình, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại tại Sa hoàng Mộ địa. Và như một quy luật tàn nhẫn, nó cũng không hoàn trả bất cứ tuyển thủ nào từng bị nuốt chửng.
Thế nhưng, Nanase Nijiro và Hiori Yo đã may mắn sống sót, không phải nhờ vào hệ thống, cũng không phải phép màu.
Chỉ đơn giản là vì họ chưa kịp chết, vừa vặn vào giây phút em triển khai cấm thuật.
Isagi Yoichi bước tới, ánh mắt đảo qua hai thân thể thoi thóp trên nền cát, còn chưa kịp hỏi chuyện đã nhạy bén xoay người, tay không chắn lại đòn tấn công bất ngờ từ một kẻ không mời mà tới.
Lưỡi dao sượt ngang làn da nhợt nhạt làm máu tuôn ào ạt, nhỏ xuống cát vàng, dưới ánh nắng mặt trời chói chang càng thêm đặc biệt kinh diễm.
Khác với hình ảnh thí sinh 3 điểm nhỏ bé sẽ bị đánh bay trong một giây, Isagi Yoichi vẫn đứng vững trên nền cát không mấy bằng phẳng, trái lại, đối thủ của em phải búng người về sau, tựa như vừa đánh một đòn thật mạnh vào đá tảng và bị dội ngược.
Nagi Seishiro à...
Một Nagi Seishiro trông có vẻ điềm đạm, thực chất lại cứng đầu đến vô lý. Không phí một lời, hắn xoay cổ tay, lập tức phát động đợt tấn công thứ hai.
Nhưng lần này, thay vì cận chiến, hắn dùng lực ném ra ba mảnh cầu nhỏ.
Dưới ánh nhìn hiếu kỳ của Isagi Yoichi, ba mảnh cầu lơ lửng vài giây bỗng rung động và tự xé ra từng lớp như lột xác. Chúng tái cấu trúc thành ba chiếc phi tiêu xoáy bén ngót, rồi lại nứt ra lần nữa.
Ba thành ba trăm, ba trăm thành hàng ngàn. Một cơn lốc kim loại sắc bén tựa như đàn châu chấu khát máu điên cuồng lao lên, phủ kín cả tầm nhìn, kéo theo những tiếng rít điếc tai.
Không hề nao núng, Isagi Yoichi rút ra trang bị phi hành vừa nhặt được, chỉ mất nửa giây để kích hoạt. Em sẵn tiện kéo Hiori Yo và Nanase Nijiro theo, thân thể cả ba vút lên không trung.
Nối liền một tiếng búng tay rất khẽ.
Dưới mặt đất ấm áp, Huyết Ảnh Lưu Thể luôn án binh bất động nhanh chóng trồi lên. Chúng tùy cơ biến thành một bàn tay năm ngón khổng lồ, hung hăng quét qua đất cát bụi mù, chộp thẳng vào đàn phi tiêu nano đang lao đến.
Chỉ bằng một đòn, cả bầy phi tiêu bị nghiền nát như tro vụn trong cối xay thịt, mùi máu tanh trộn lẫn hương vị rỉ sắt thoang thoảng trong không khí.
Dường như chưa từng thấy thứ gì lạ lùng như vậy, Nagi Seishiro ngờ nghệch hai giây, buột miệng nói: "Chỉ có kẻ ngu mới bảo vệ người khác trong ZEROED."
"Vậy sao?"
Bàn tay máu lần nữa đổ ập xuống, Nagi Seishiro không kịp tránh bị lực hút bạo liệt của nó cuốn vào giữa lòng máu đặc sệt.
Xuyên qua làn chất lỏng đỏ thẫm trong suốt, hắn mở to mắt, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác vô lực thật sự. Mọi chuyển động đều chậm lại, âm thanh bị bóp méo, từng tấc da thịt như bị ai đó dùng móng tay cào rách từ bên trong.
Và rồi, hắn thấy người kia, đứng cao hơn vài mét giữa bầu trời xanh.
Em nâng khóe môi tạo thành một nụ cười diễm lệ, có chút uể oải, nhưng tuyệt nhiên không mang ác ý mà chỉ đơn thuần là đùa bỡn dị thường.
------
Isagi Yoichi: Được thuộc hạ nâng niu quá lâu, tôi suýt quên dùng cấm thuật dễ hơn động não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com