Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Rừng đêm dậy lửa

Còi báo động inh ỏi reo vang, phá tan đêm đen tĩnh mịch. Nháy đèn khẩn cấp trùm lên X10 một sắc đỏ khắc nghiệt mà chói mắt, thay ánh dương thắp sáng đường chân trời.

Từng lượt, từng lượt đạn thi nhau cày xé không gian, quét qua bụi đất và kim loại, khiến mùi thuốc súng vốn hăng nồng càng thêm phần khó ngửi. Giờ phút này, chẳng ai quan tâm mặt mũi nội gián ra sao; tất cả đều chăm chăm bấu víu lấy sinh mạng mình, chật vật chống đỡ những đợt công kích dồn dập không hồi kết.

Là một kẻ nghèo túng trang bị, Isagi Yoichi nhanh chóng trở nên lạc lõng giữa chiến trường. Tuy vậy, với ngũ cảm nhạy bén và thể chất tự chữa lành phi lý, em có thể thừa dịp lui ra khỏi vòng chiến một cách bình an vô sự, nếu không phải nói là dễ như trở bàn tay.

Đương lúc khán giả há hốc mồm, chuẩn bị soạn tám trăm đoạn văn phân tích về hiện tượng kỳ dị này trên quảng trường nhật báo, Raichi Jingo đã ngang nhiên chen vào khung hình, cấp tốc bật trang bị phòng ngự. Đường pháo xé gió đập mạnh vào bề mặt lá chắn, sức ép khủng khiếp đến nỗi hắn không kiềm được giật lùi về sau, áp tấm lưng to rộng lên Isagi Yoichi trong góc hẹp, âm thanh chát chúa dội vào màng tai nghe đến hãi hùng.

Viên đạn to bằng bắp tay người trưởng thành bị phản lực, văng lên nóc kho, để lại trên trang bị của Raichi Jingo một vết lõm sâu khoảng 3cm, đồng thời phá vỡ hai lớp hấp thụ sang chấn.

Nếu bị thứ đó xuyên thủng, Isagi Yoichi quả thực sẽ tốn vài phút để hồi phục.

Em nâng mắt nhìn Raichi Jingo: "Hư mất rồi."

"Mày nhiều chuyện quá." Hắn gắt gỏng rồi tiện tay vứt tấm khiên vào túi lưu trữ, bén nhọn liếc em một cái: "Coi như tao với mày xong nợ."

Ra là đang muốn nhân thời cơ vạch rõ ranh giới.

Bất thình lình, mặt đất rung chuyển. Như một đường dây nối liền nhau, ánh sáng trắng dã từ xa điên cuồng tiến về phía họ, kéo theo đất đá gãy vụn và loạt tiếng gầm rú điếc tai, rồi trong tích tắc nuốt chửng tầm nhìn.

Bom chân không được bày trí sẵn dưới lòng đất - kịch bản tồi tệ thế mà lại diễn ra ngay trong cứ điểm đóng quân của Redcommand, nực cười thay một lũ rác rưởi đần độn.

Isagi Yoichi nhíu mi, vừa kéo áo Raichi Jingo, vừa định ra tay điều tiết cục diện hỗn loạn, nào ngờ giây sau đã bị ai đó ôm chầm lấy, cả người nằm gọn trong lồng ngực ấm áp, đồng tử thoáng dại ra. Ngoại trừ tiếng nổ đinh tai nhức óc, em còn nghe được người nọ rên rỉ vì đau, cuối cùng là.... chất giọng Brazil đặc quánh, mắng "Droga! (Chết tiệt!)", trước khi cả hai bị áp lực không khí cưỡng chế tách rời.

Doanh trại tan rã, luồng sáng đỏ biểu tượng Redcommand dần lụi tàn.

Chậm rãi phủi bụi trên tóc và áo, Isagi Yoichi đưa mắt nhìn cánh rừng - nơi mình bị thổi đến vì vụ nổ kia, hơi câu môi cười.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Trước sự bảo hộ quá mức chặt chẽ của Ego, loài người ngu xuẩn hình như đã ngừng khiêu khích em, chuyển sang mấy trò đấu trí vặt vãnh mà em chán ngán nhất.

Bình thản nghiêng đầu né một đường đạn, lắng nghe vỏ cây nứt toác đầy sinh động, tay phải Isagi Yoichi lượn một vòng trên không trung, viết nên một chữ hỏa (火): "Hỏa sinh,..."

Lại gạch một đường chéo: "... tất diệt."

"Lệnh bất thành."

Linh lực dồi dào trong cơ thể tựa như núi lửa phun trào, mạnh mẽ nở rộ nơi đầu ngón tay trắng nõn của em, thiêu chữ 火 thành một đống tro tàn nguội ngắt, lả tả theo gió bay khắp bát phương. Cùng lúc đó, tính từ vị trí đứng của em giãn ra bán kính 40 mét, thời không bỗng chùng xuống, như sợi dây vô hình bị kéo căng rồi đột ngột đứt đoạn.

Cò súng lạch cạch vang, ban đầu còn lẻ tẻ, sau càng lúc càng bạo lực, nhưng lạ thay, chẳng có viên đạn nào thành công bật ra khỏi nòng súng. Thuốc súng đáng ra nên găm vào đầu Isagi Yoichi im lìm nằm lại trong buồng đạn, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng leng keng vô nghĩa khi vỏ đạn chạm đất.

Súng ống, thứ vũ khí nóng luôn được ưa chuộng, trước mặt em chẳng khác gì phế thải.

Công nghệ tối tân là con dao hai lưỡi.

Em giơ chân đạp vào bụng một binh lính Zenos, khiến đối phương sùi bọt mép tại chỗ, con dao trong tay cắm thẳng xuống đất. Kẻ đầu tiên phát hiện em muốn khiêu chiến tay đôi đã ngã gục, đám còn lại đều do dự ẩn trong bóng tối, nghe xương kêu rôm rốp mà dựng tóc gáy.

Tiếng súng từ xa vọng lại như bị bẻ cong, bất chấp định luật vật lý, tại trung tâm lấy em làm chuẩn chỉ sót lại hơi lạnh cắt da cắt thịt. Ánh trăng nhạt nhòa chen qua từng kẽ lá, phủ lên hàng mi em ánh bạc huyền ảo, soi chiếu vẻ giễu cợt xuyên thấu tim gan bất kỳ ai bên kia màn hình - những kẻ đã quen với công nghệ hiện đại, dần chây lười trong vận động và chiến đấu.

Lại nói, hành động của em như thể đang giơ ngón giữa, trực diện bày tỏ: Ác mộng của các người, chính là tôi.

Chỉ bằng cái ngoắc tay bâng quơ, em đã vô hiệu hóa hơn nửa chiến lực của họ.

Một tồn tại mang tính hủy diệt.

Hiệp hội Khoa học Hợp Chuẩn bấy giờ chỉ hận không thể lập tức đưa Isagi Yoichi ra khỏi CODE: ZEROED, ném thẳng vào phòng thí nghiệm. Rồi khi đã hoàn tất công trình nghiên cứu vĩ đại mà họ luôn mường tượng trong đầu, họ sẽ tiêu hủy sạch sẽ mọi thông tin liên quan đến em, hết thảy vì mục tiêu bảo vệ hòa bình cho nhân loại.

[Tao điên mất thôiiiii. Tên này là thứ gì vậy trời?!]

[Khờ luôn, khờ đúng nghĩa.]

[Nãy 41777 còn bị bắn xuyên vai, mà đệch mịa, cậu ta vô cảm quá nên tôi tưởng mình bị lag. Tới đoạn này thì không nghi ngờ gì nữa, cậu ta có thể là bất cứ thứ gì, trừ con người.]

[Tôi không hề biết có chủng loài ngoài hành tinh giống con người tới vậy... Sợ vãi, giờ 41777 y chang Uncanny Valley mà cậu ta kể luôn.]

[He, nếu Uncanny mà đẹp như 41777 thì cũng cũng đi.]

[Lệch chủ đề rồi. Trọng điểm là 41777 rất có thể sẽ trở thành kẻ thù toàn dân nếu cậu ta chiến thắng ZEROED. Năng lực đã siêu cấp bá đạo, mà lỡ còn đối nghịch lý tưởng thì cao tầng chắc sẽ điên đầu lắm.]

[Nhưng CODE: ZEROED là chủ thể độc lập, một khi đã khởi động thì không thể bị gián đoạn bởi tác nhân ngoại vi. Tôi nghĩ Isagi Yoichi tạm thời sẽ yên ổn, nếu tương lai cậu ta thể hiện "mình chỉ có bấy nhiêu thôi" thì sức đe dọa cũng giảm, nhỉ?]

[Ờ, vấn đề là 41777 không khiêm tốn lắm đâu.]

[Khoan đã nào, nếu tôi không nhầm thì vẫn có thiết bị gây nhiễu đối với các loại súng dùng kích hỏa điện tử đúng không?]

[Ừ thì có, khổ cái là Isagi Yoichi không có.]

[Nhắc lại lần thứ 7749: Hãy xem bảng thông tin tuyển thủ trước khi theo dõi.]

[Vậy rốt cuộc cậu ta đã làm gì?!]

"Tò mò không?" Isagi Yoichi cất giọng, giữa khoảng lặng ngột ngạt nơi Zenos chẳng dám thở mạnh, thanh sắc nhẹ bẫng của em trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, tựa như đóng vào tai người nghe một chiếc đinh tán lạnh căm căm.

"Cái này gọi là Phá Hỏa Tịch Luật."

[???]

Đang giải thích cho họ sao?

Chờ thêm giây lát, chỉ thấy em đá đá những viên sỏi nhỏ trên đất, lơ đãng nhìn về nơi tập trung hỏa lực cực đại xa xa, chẳng màng phí thêm một lời.

[Ai ác hơn cậu nữa?]

[Biết là nên giấu kín kỹ năng độc quyền, nhưng thà đến chết cũng không tiết lộ còn hơn là lấp lửng kiểu đó chứ, cậu muốn bọn tôi ăn không ngon ngủ không yên đấy hả?]

[Phá Hỏa Tịch Luật, xét từng cụm nhỏ thì có thể hiểu đại khái là gián đoạn quy luật khai hỏa, cũng là lý do Zenos không thể sử dụng súng?]

[Hợp lý phết.]

[Nói thế thì đây là khắc tinh của nhiệt động học nói chung và vũ khí nóng nói riêng? Mé, hình như tôi vừa khám phá ra một sự thật kinh khủng. Chẳng phải nhiệt động học là cái nôi của chiến tranh hiện đại à?]

[Thượng tầng Liên Hành tinh sắp tăng xông.]

[Không có ý gì đâu, nhưng chiêu này chắc vẫn có điểm yếu nhỉ?]

[Lầu trên là người của chính quyền trà trộn vào đúng không?]

Như đọc được suy nghĩ của phần đông khán giả, Isagi Yoichi rũ mi: "Sao có thể không cần đánh đổi..."

Vừa dứt câu, một ngọn lửa xanh chợt thổi bùng nơi cổ tay em, quất quýt mà dữ dội, rồi như mượn gió đêm để vươn cao hơn, mơn trớn chạm lên gương mặt em. Lại bị em chán ghét tránh đi, không cho phạm thượng.

Màu sắc của lửa cũng phản ánh nhiệt độ.

Qua sắc độ trong trẻo đến dị thường kia, sức nhiệt của ngọn lửa đã đạt tới khoảng hơn 1700°C, so với vụ nổ mới rồi chẳng kém là bao. Huống hồ, nó đang bám chặt em không buông, nhanh như cắt đốt ống tay áo thành bụi mịn, tham lam liếm lấy từng tấc da thịt, càng muốn chui sâu vào từng tia máu.

Cơ chế chữa lành hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, Isagi Yoichi khẽ nhíu mày, năng lượng giảm nhanh hơn dự tính khiến em có chút bực bội.

Hầu hết cấm thuật cao cấp đều buộc người thi triển phải trả một cái giá tương xứng, nhẹ thì hao hụt sức lực và khí huyết, nặng thì giống như bây giờ, bị chính thuật thức phản lại một phần. Bất kể em là người hay vật, yêu hay quỷ, những điều kiện "nhân-quả" này vẫn sẽ hiệu nghiệm, vì đấng sáng tạo nên căn nguyên pháp thuật thích xem nhất là cảnh nhân sinh khốn đốn.

Về căn bản là một kẻ tồi.

Chuyện đéo gì đang diễn ra?!

Từ đầu tới cuối, đám Zenos rúc sau bụi rậm không chỉ thấy hoang đường, mà còn như được cấp tốc trải nghiệm cảm giác khủng hoảng nhân sinh thực thụ, khiến ngay cả việc thở cũng tiêu phí biết bao động lực. Tệ hơn là họ buộc phải đối đầu với con quái vật này, chơi vơi bên bờ vực tử vong, nào có tâm trạng để hò hét như khán giả bên kia màn hình.

Mẹ kiếp, chẳng phải tình báo đã nói Red10 vừa nhận 14 tên lính mới sao?

Tân binh nhà ai mà hung tàn thế hả?!

Bóng đêm chợt nhiên lay động, Zenos căng thẳng giương cao súng - dẫu biết vật trong tay sớm đã thành đồ bỏ đi. Riêng Isagi Yoichi bình tĩnh xoay người, vừa vặn chạm phải đôi con ngươi đen nhánh chìm giữa những tán cây rậm rạp.

"Isagi?"

Thấy là người của mình, Gagamaru Gin nới lỏng cảnh giác. Hắn qua loa chùi đi vết máu chảy ròng ròng từ tóc mái ướt đẫm, ngơ ngác nhìn cánh tay em: "Đây là lửa hả?"

Không tự nhận là uyên bác, nhưng hắn vẫn có thường thức cơ bản về khoa học, rằng lửa xanh tự nhiên phát nhiệt cực kỳ lớn. Ngọn lửa bám trên tay Isagi Yoichi trong suốt, lại còn xanh biếc và ít muội hỏa, theo lẽ thường thì không chỉ mỗi em, mà cả khu vực này đều sẽ cháy thành bụi mịn.

Nhầm lẫn ư? Trông cũng không giống vật trang trí cho lắm.

Dĩ nhiên rồi, đây là "quả" của riêng em, trừ việc giáng thẳng vào đầu em thì không gây hại đến ngoại vật. Isagi Yoichi đảo mắt, lòng thầm phỉ nhổ đấng sáng tạo quá cứng nhắc, ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm: "Còn cậu sao lại chảy nhiều máu thế này, không sao chứ?"

Gagamaru Gin: "Không phải máu của tôi."

Nghĩa là, toàn bộ máu tươi tưới trên người hắn đều thuộc về Zenos.

Quân lính Zenos nghe mà hận thấu trời, ánh mắt ẩn sau rừng già lóe lên sát khí nồng đậm.

"Vậy thì tốt." Isagi Yoichi nhẹ nhõm cười cười, đoạn đổi sắc mặt, "Tôi đến giới hạn rồi."

"Lửa tắt sẽ làm lộ vòng vây."

Không thể liên tiếp sử dụng cấm thuật song hợp Căn trong 14 phút, đây là pháp tắc.

Huống chi, ngoài việc phải tích trữ năng lượng, bên cạnh em đã có Gagamaru Gin hỗ trợ, không cần thiết phải phí phạm công sức nữa.

Phạm vi triển khai của Phá Hỏa Tịch Luật co rút từng vòng theo nhiệt độ giảm dần của lửa. Áp suất đổi chiều khiến không gian rung lên khe khẽ, hơi lạnh từng bước lui binh, nhường chỗ cho luồng không khí giãn nở thô bạo, vạn vật quanh đây như sống dậy khỏi sự tĩnh lặng chết chóc.

Khoảnh khắc đốm lửa phụt tắt, một bóng đen cong vút xé gió lướt qua tầm mắt Isagi Yoichi. Tiếng kim loại rít lên sắc lẹm, nối tiếp chuỗi xuyên thấu ẩm ướt rợn người.

Một xiên thịt Zenos cứ thế mà ra đời, hoàn hảo đến tàn nhẫn.

Gagamaru Gin phe phẩy chiếc đuôi cơ khí, vứt hơn mười cái xác vào rừng, chóp đuôi cong cong còn dính đầy thứ chất lỏng sền sệt, như trộn lẫn giữa máu và nọc độc. Hắn đơ mặt nói: "May là chỗ này ít quân tập kích, chứ tôi dở tệ khoản tấn công diện rộng."

Sớm biết đối phương không phải hạng tầm thường, Isagi Yoichi vẫn hơi kinh ngạc trước thao tác quyết đoán ấy, song càng đặc biệt hài lòng.

Gagamaru Gin đã không chờ đến câu lệnh thứ hai, mà chỉ cần một dấu hiệu nhỏ - đủ để hắn tự lấp đầy phần còn thiếu, ra tay chuẩn xác, không chút thừa thãi. Mà với em, điều kiện tiên quyết khi chọn đồng đội là phải biết nghe một hiểu mười, ngoan ngoãn và trung thành; những yếu tố phụ khác chỉ được coi là điểm cộng để em cân nhắc tính thực dụng về sau.

Gagamaru Gin thì luôn đáng yêu như vậy, dẫu cho vật đổi sao dời.

Ý cười trong mắt Isagi Yoichi chân thật hơn vài phần, hiếm khi tỏ ra hiếu kỳ hỏi: "Trang bị độc quyền của cậu?"

"Ừ." Thanh niên tốt bụng quay lưng lại để em nhìn rõ hơn: "Phiên bản bọ cạp có độc, cậu xem thôi, đừng chạm vào."

Khoan hãy tính đến chuyện độc tố có thể giết chết Isagi Yoichi hay không, chỉ riêng máu tanh dơ bẩn bên trên thôi đã khiến em ghê tởm trong lòng, nhìn nhiều hơn hai giây cũng thấy phiền. Em không tiếng động nhích bước chân, cảm thán: "Trông lạ thật đấy. Người tạo ra thứ này hẳn phải có trí tưởng tượng phong phú lắm."

Isagi Yoichi không thích bọ cạp? Bộ não không quá thông tuệ của Gagamaru Gin chẳng hiểu sao lại đi đến kết luận này, ngay khi phát giác em cố ý kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

"Bình thường hơi chập mạch, chứ xét tay nghề thì lão Quak cũng số một số hai ở chỗ tôi đó. Ngặt cái lão cứ thích đặt tên dài ngoằng, tôi nhớ không nổi."

Vừa nói, gốc đuôi gắn dọc theo xương sống lại ngoe nguẩy, chớp mắt đổi hình dạng sang đuôi rắn dài thượt cùng lớp hoa văn bàn cờ, hắn giới thiệu: "Đây là Hoa Hoa."

Lại nhiệt tình đổi, lần này trông giống đuôi cá sấu: "Đây là Sấu Sấu."

"Còn đây là...."

"....." Không nhớ tên gốc của trang bị, nhưng cậu lại dám chắc mình có thể nhớ từng cái tên nhỏ lẻ đại diện cho các loại động vật khác nhau?

Isagi Yoichi phức tạp nhìn hắn, quyết định chặn đứng trước khi hắn được đà thuyết minh cây gia phả từ đất liền xuống biển, "Thành thật ghê ha. Cậu không sợ tôi nổi lòng tham, cướp đoạt trang bị của mình sao?"

"Không sợ." Gagamaru Gin lắc đầu: "Nó là đuôi của tôi, thật sự là đuôi mọc ra từ xương cụt luôn. Trừ phi tôi chết, nếu không thì phải phẫu thuật sống mới lấy ra được."

Mặc kệ phong cách diễn giải rách nát của hắn, Isagi Yoichi vẫn dễ dàng bắt gọn trọng tâm, rồi khó tránh cảm thấy sự trùng hợp này có hơi vi diệu.

Trước kia, em cũng từng dành hơn một ngày một đêm để nghe người nọ kể về thảm thực vật phong phú giữa rừng già, về những người bạn hoang dã, về "nhà" và hết thảy ký ức tuổi thơ của hắn.

[Công nhận Gagamaru Gin bá kinh!]

[Nghe đồn hắn sở hữu tận 50 loại trong bộ sưu tập đuôi á.]

[Biết lão Quak mà Gagamaru Gin đề cập không? Nhà khoa học điên bị Liên Hành tinh trục xuất 40 năm trước đó. Với sớ tội của ông ta mà chỉ bị phán "trục xuất" thì hiểu rồi, dù sao xã hội này cũng thượng tôn sức mạnh, ông ta giỏi đến mức người ta sôi máu luôn. Tội lớn nhất của ông ta chắc là suýt gây ra thế tận diệt V, vũ khí là con người đột biến.]

[Ối chà, Gagamaru Gin là sản phẩm thí nghiệm sao?]

[Chưa đủ rõ sao? Tôi cá là cao tầng cũng đang đứng ngồi không yên đấy. Ai ngờ lão làm được cỡ này ở cái hành tinh chó rách toàn rác là rác, không một cọng cỏ kia đâu.]

[Đúng là kẻ mạnh thì không phàn nàn về môi trường.]

[Nhưng Gagamaru Gin có vẻ hơi vô tư nhể. Khoe với Isagi Yochi như kiểu....?]

[Kiểu con công xòe đuôi quyến rũ bạn đời hí hí hí.]

[Xòe đuôi nghĩa đen.]

[Sao mọi người quên vụ 41777 bị đốt nhanh thế? Không ai thắc mắc nữa à?]

[Đau đáu mãi cũng vô dụng, tập làm quen với trường hợp này đi, tương lai còn dài.... Xạo chó, tao không cam lòng! Đứa nào dám tự xưng là fan sự nghiệp thì post bài phân tích cho tao xem, ngay và luôn!]

[Ý là cũng đăng video tua chậm rồi, xem hiểu hay không thôi.]

Gió bỗng dưng đổi chiều.

Chuông báo động lần nữa rít gào, song vì hư hại phần cứng nên âm vực phát ra càng bén như kim loại bị kéo lê trên đá.

Isagi Yoichi và Gagamaru Gin không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ập vào mắt chỉ có nền trời đen kịt lẫn chút bụi than. Thế nhưng, từng hồi rung động nặng nề và hướng gió bị bẻ cong dường như đã cho họ một tín hiệu xấu, rằng có ít nhất hai pháo đài bay đang lơ lửng phía trên, đè xuống vai họ bằng thứ áp lực vô hình.

RẦM!

Từ phía doanh trại vốn đã tan tành, một tia sáng xé toạc mọi tầng không lao thẳng lên trời. Bị bắn trúng, một trong hai chiếc tàu bay giần giật hai cái rồi hiện hình, thân tàu viền sọc xanh vỡ tung thành một trận mưa, ầm đùng đổ ập xuống khu rừng.

Vô số cột khói nặng mùi hóa chất ngùn ngụt bốc lên, sớm thôi sẽ biến nơi đây thành tử địa.

Isagi Yoichi nép sau Gagamaru Gin, nghe hắn khàn giọng bảo: "Khói dày quá, không ra ngoài thì chết ngạt mất."

Hắc ám trên đỉnh đầu vặn xoắn, em tì khuỷu tay lên lưng hắn, giả vờ ho khan: "Nằm xuống."

Nhắm thấy đồng đội bị bắn rơi, chiếc oanh tạc cơ thứ hai không chần chừ thêm nữa.

Tên lửa hết đợt này đến đợt khác được thả xuống theo dạng hình cung, bao vây nửa cánh rừng, triệt để chặn mọi lối thoát của Redcommand - chứng tỏ đội quân mà Zenos phái đến trước đó đều là tử sĩ, sớm định sẽ hy sinh. Sức công phá mãnh liệt ấy khiến đất đai bật tung từng mảng lớn, sóng xung kích chồng chéo lên nhau, dày đặc như lưới trời, ôm lấy "đại hồng hỏa" lan đi ngàn trượng, phủ lên chiến trường sắc màu tuyệt vọng.

Cánh tay ôm ngang hông Isagi Yoichi khẽ siết lại, Gagamaru Gin vội vàng kích hoạt trang bị phòng ngự, nghiến răng: "Sau họ không bắn nữa?!"

Bom đạn dội tới ong cả màng nhĩ, họ gần như chẳng thể nghe rõ giọng nói của chính mình.

Cây cối chung quanh bị thổi cho bật gốc, rồi bị cuốn bay, không ngừng đập vào trang bị. Lớp hấp thụ sang chấn yếu dần theo thời gian, nhấp nháy cảnh báo liên hồi.

Isagi Yoichi hé mắt, bắt gặp một bóng người vội vã chạy xuyên qua khói lửa mịt mù.

Cách hàng rào lửa áng chừng 100 mét, giữa đống đổ nát, Karasu Tabito nhìn thanh nhiên liệu tăng chậm như rùa thì không nhịn được tặc lưỡi, hai tay siết chặt thành quyền.

Hệ thống năng lượng của Redcommand hiện giờ thảm hại đến cùng cực, trở thành nguyên nhân cốt lõi cho sự chậm trễ trong tiến trình phản công. Nếu ngọn pháo phòng không duy nhất còn sử dụng được này không thể nạp đủ nhiên liệu trong thời khắc then chốt, không thể tiêu diệt pháo đài bay của đối phương, toàn bộ hơn 500 người - bao gồm thí sinh chương trình - ắt sẽ bỏ mạng.

Song cũng thật may mắn, phát bắn đầu tiên không bị lãng phí.

Bất ngờ xông ra từ biển lửa, Lavinho vừa lau mồ hôi chảy dài trên trán, vừa gấp gáp hỏi: "Sao rồi? Có thể bắn trúng lần nữa không?"

"Chưa đủ năng lượng, mới hơn 60% thôi." Karasu Tabito liếm đôi môi khô khốc, dựa vào kinh nghiệm mà nói: "Tôi nghĩ 80% cũng đủ rồi, vấn đề là ngắm bằng cách nào."

"Không phải ban nãy cậu ngắm trúng rồi à?"

"Tôi dùng cảm ứng. Nhưng nó hư rồi..." Gã vò tóc, giọng điệu thoáng nét bực dọc: "Cái gì cũng hư cả. Khẩu này không có lớp chống sốc, nếu lát nữa gặp phản lực lớn thì thể nào cũng trật lất."

Lavinho: "Tôi sẽ lo phần phản lực."

Một trong số các trang bị của gã có thể giúp hạn chế quán tính cho một vật cụ thể, dù rằng hệ lụy sau đó hơi khó diễn tả. Cơ mà với hai cao thủ thì chút ảnh hưởng ấy thực tình chẳng đáng là bao.

Gánh nặng còn lại chỉ là không bắn trượt.

Lúc này, tại bìa rừng khói giăng quá đầu, Kurona Ranze hét lớn với Raichi Jingo: "Tìm giúp tôi một mảnh... khụ khụ, mảnh vỡ tàu bay."

"Tìm vỏ! Lớp vỏ!"

"Mẹ nó, tao biết tìm vỏ ở đâu?!" Mắt Raichi Jingo cay xè, hệt như không muốn sống mà lao thẳng đến khu vực nổi lửa lớn nhất, nơi con tàu rơi xuống và vỡ tanh bành.

Vùi trong đất cát bẩn thỉu là đống linh kiện cháy rụi, lộn xộn chẳng ra hình dạng. Hắn hết cào lại xới, bị lửa bén vào quần áo và máu tươi trên người thì đau đến tái mặt, vậy mà vẫn lì lợm không chịu từ bỏ. Sau cùng, chẳng biết đã qua bao lâu, hắn moi được một thứ trông không giống phụ tùng nội thất.

Dập tắt lửa bằng trang bị hệ thủy, hắn chạy về phía Kurona Ranze, "Mày thử cái này coi."

Không giống phụ tùng nội thất = phụ tùng ngoại thất = vỏ.

Đúng thật là lý lẽ của Raichi Jingo.

Kurona Ranze mặt mày đen nhẻm quỳ sụp bên khối hợp kim cháy dở, ngực phập phồng, đôi mắt lại sáng như sao, vững vàng dùng VIRA quét một vòng. Trên màn hình tức khắc hiện ra vô vàn chuỗi dữ liệu, cái mà Raichi Jingo nhìn cả đời cũng không hiểu nổi.

Nhưng qua nụ cười của Kurona Ranze, hắn biết họ đã thành công.

"Mày định làm thứ trên kia hiện hình?"

Gật đầu cái rụp, cậu trai gọn ghẽ đáp: "Thuật toán ngụy trang của chúng dựa trên dao động ngược pha."

Bằng cách tham khảo phương thức vận hành của lớp vỏ trên chiếc tàu thứ nhất, cậu nghĩ mình có thể gây nhiễu, khiến chiếc tàu thứ hai glitch khoảng hai lần. Nghe qua thì ít, nhưng đối với những người đã quen với nhịp điệu chiến đấu như họ, hai lần chính là cơ hội vàng, chỉ kẻ ngu mới không biết tận dụng.

Kurona Ranze bình ổn hơi thở, "Quan trọng là pháo đã sẵn sàng chưa."

Bỗng, cậu hơi ngẩn người.

Tình cờ chạm mắt với Raichi Jingo, đồng dạng thấy trong mắt nhau sự ngờ vực khó hiểu, cậu nuốt nước bọt, hỏi: "Cậu nghe thấy tiếng hét không?"

"...Chắc là có."

Rất quen tai.

⟪Thí sinh 3901 bị loại trừ.⟫

Dante tử vong.

Quái dị là, thông báo của hệ thống như bị nhấn chìm bởi đại dương lặng ngắt.

Cũng trong một khắc ngắn ngủi, chẳng ai nhận ra nhịp rỗng bất thường kia đã biến mất. 

Isagi Yoichi rúc vào lòng Gagamaru Gin, thoáng nghẹn ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com