Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: 100

Nhờ sự ăn ý dị thường giữa hai chiến tuyến, pháo đài bay Zenos đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Áp lực tan đi, thứ duy nhất còn vương vấn và bao trùm lấy màn đêm dày đặc khói lửa, bóp nghẹt lồng ngực từng người sống sót, lại chẳng phải niềm vui chiến thắng, mà là nỗi tang thương nặng như chì.

Chiến tranh vốn luôn cay nghiệt và lạnh lùng như vậy, chính nó trong suốt chiều dài lịch sử vẫn chưa học được cách nhân từ, mà con người cũng chẳng học được cách làm quen với nó.

Xa xa là tiếng rấm rứt thê lương mà hỗn tạp của rất nhiều người, Isagi Yoichi rũ mi nhìn khe nứt trên đất, trong lòng chất chứa một khoảng không vô định, nhạt nhẽo đến buồn cười. Lớn lên trong hòa bình, được nuôi dưỡng bởi tình yêu và nỗi bi lụy kéo dài hàng thế kỷ, em thế mà chẳng gợn nổi một tia cảm thông thừa mứa.

Em chỉ thấy mệt mỏi.

Dù đã kịp thời bổ sung năng lượng, nhưng vì quãng sốc do tiêu hao quá mức và kéo dài gây ra, em vẫn cần kha khá thời gian để thích nghi và hồi phục. Với Isagi Yoichi hiện giờ, ngay cả ngọn gió thổi qua trông cũng hết sức khó coi, đừng nói là phí hoài tâm tư vào cái gì khác.

Kurona Ranze và Raichi Jingo lao ra khỏi đám lửa hồng, đầu tóc rối bù còn vương mùi khói. Thấy nhóm tuyển thủ tập trung thành một cụm ở rìa đất trống, họ nhanh chóng chạy đến nhập hội, vừa âm thầm quan sát tình trạng của những người lại.

Hầu hết đều đang dùng thuốc hồi phục để làm lành vết thương.

Phát hiện trên áo Isagi Yoichi lấm tấm máu tươi, Kurona Ranze ngỡ ngàng ra mặt, vừa như kinh hoàng. Cậu ta hạ giọng hỏi: "Chiến cơ của Zenos đập thẳng xuống đầu cậu luôn hả?"

Đùa gì vậy, người mà khi đối diện với thảm họa thiên nhiên hay quái thú sa mạc cũng chẳng buồn nhấc mí mắt thì sao có thể bị thương vì một trận đánh úp cỏn con? Tương tự, trừ những thí sinh thực lực bình bình, hơn nửa số cao thủ ở đây chỉ bị ảnh hưởng bởi môi trường vùng chiến, ngạt chút khói, người ngợm dính bẩn, nào có ai thật sự đổ máu.

Nếu thấy máu, thì chắc chắn không phải máu của họ.

Nghe ra ẩn ý trong câu hỏi của Kurona Ranze, đám thí sinh không ai bảo ai cùng lướt nhìn Isagi Yoichi đôi ba lần.

"Thương tích ngoài da."

Bị câu trả lời hời hợt này làm cho nín lặng, Kurona Ranze chẳng dám nhiều lời thêm, bất giác nghĩ Isagi Yoichi lạnh lùng xa cách hồi Sa hoàng Mộ địa đã quay trở lại.

"Lại không bật được trang bị phòng ngự chứ gì." Chẳng hề biết đọc bầu không khí, Raichi Jingo chen ngang bằng một tiếng cười mỉa mai: "Tay đôi thì trông cũng ra hình ra dạng, chứ mà đánh diện rộng kiểu như mày chắc nổ banh xác chục lần cũng chưa đủ."

Kurona Ranze: "...." Thực ra, có khi còn không có trang bị.

Chất giọng khàn khàn quen thuộc của Lavinho bỗng như vờn bên tai, gọi tên Isagi Yoichi, xen lẫn vẻ lo âu kỳ quặc. Em hơi ngẩng đầu, chạm phải đôi đồng tử lãnh bạc của Karasu Tabito thì lập tức dời đi, nhàn nhạt trấn an Lavinho: "Vẫn ổn."

"Ngắm không tồi."

Yevin nhiệt tình hưởng ứng: "Đúng đúng! May là hai người phản ứng kịp, không thì toi mất."

"Giờ mới hiểu cảm giác tân binh lần đầu ra trận mà được gánh khúc cuối." Souta Minami cũng không kiềm được cảm thán: "Phải gọi là từ ấy trong tôi bừng nắng hạ luôn chứ không giỡn."

Nghe được khen ngợi, nhất là được Isagi Yoichi khen, Kurona Ranze lén lút bĩu môi, rất muốn khoe khoang rằng cậu chính là nhân tố quan trọng dẫn tới thắng lợi sau cùng. Nếu không có cậu hỗ trợ, Karasu Tabito và Lavinho sao có thể triệt hạ đối thủ gọn gàng đến thế.

Dù biết em chỉ đang khen lấy lệ thôi...

Mặc họ ồn ào, Lavinho thả chậm tầm mắt từ đỉnh đầu Isagi Yoichi xuống tận gót chân, không thấy chấn thương nghiêm trọng nào ngoài những vết trầy rướm máu thì gật gù hài lòng. Tâm lý được cân bằng, gã lúc này mới rảnh chú ý đến cánh tay đặt hờ trên eo em.

Do cách biệt hình thể rõ rệt của hai người, gã nhìn thoáng qua còn tưởng em là chim hoàng yến nhỏ, yêu kiều dựa dẫm vào Gagamaru Gin.

Hơi khó coi rồi đấy nhé.

Thái độ hận không thể chặt tay Gagamaru Gin kia quá lộ liễu, không ít người đã bắt đầu đoán già đoán non về mối quan hệ giữa Isagi Yoichi và vị (cựu) Chấp Pháp trưởng. Không phải họ muốn tọc mạch đời sống riêng tư của người khác, chỉ là tình sử của Lavinho khá bất ổn, trước giờ cũng không có tin đồn gã hứng thú với người cùng giới, nên họ đặc biệt tò mò.

So với gã, Karasu Tabito chua ngoa hơn, "Khởi nguồn và cơ chế giống nhau, nhưng bọn tôi không dễ dãi như đám thần tượng trong show tuyển tú đâu, bớt diễn trò giùm."

"Cay mắt."

Không hiểu sao - Lavinho - vẻ mặt phức tạp: "...."

Isagi Yoichi khẽ nhướng mày, "Khen anh một câu, anh lại ảo tưởng được đằng chân lân đằng đầu à?"

Hay cho câu được đằng chân lân đằng đầu, Karasu Tabito nhếch môi, những kẻ tầm thường đúng là thích dát vàng lên mặt.

"Tôi chỉ nói sự thật." Gã thanh niên nhún vai, "Nhưng nếu cậu là người chơi hệ nhan sắc thì được thôi, tôi sẽ làm như không thấy."

Khiêu khích trắng trợn!

Ngoài Kurona Ranze nhăn mày tỏ ý không đồng tình và Lavinho như đang cố nhịn cười, ai nấy đều hồi hộp lén nhìn Isagi Yoichi, chuẩn bị tinh thần bốc hơi khỏi vòng chiến nếu cả hai bất thình lình lao vào nhau.

Nào ngờ em chỉ hờ hững đáp: "Tốt thôi, anh cứ làm như không thấy là được."

"....."

Đúng lúc này, một hàng xe tải quân sự xuyên qua biển lửa tiến về phía doanh trại, kéo theo tiếng hò reo vỡ òa.

Quân cứu viện đến rồi.

Raichi Jingo tặc lưỡi: "Cứu viện có tâm dữ, giờ tới hốt xác đồng đội là vừa luôn."

"Kền kền ăn xác còn tới sớm hơn bọn họ." Yevin cũng oán hận không thôi.

Tuy biết đây là kịch bản của CODE: ZEROED, nhằm tạo sự kích thích và giúp người chơi hòa mình vào bối cảnh, họ vẫn ứa gan không chịu được.

Quả nhiên phận tân binh thì khổ chẳng thua gì chó!

Không ngoài dự đoán, những ai không bị thương quá nặng đều được triệu tập, phát thiết bị dò nhiệt rồi tản ra thành từng cụm nhỏ. Mục tiêu trước hết là tàn quân Zenos, cùng một số linh kiện và vũ khí bị bắn hạ của chúng, như một dạng chiến lợi phẩm thu được sau trận chiến khốc liệt, phục vụ cho nghiên cứu về sau.

Nhưng lớn hơn cả...

Nén xuống đau thương chồng chất, binh lính Redcommand lặng lẽ lần mò giữa rừng đêm đổ nát, xới tung từng lớp đất nóng hôi hổi, chỉ mong bắt được một tín hiệu yếu ớt - một hơi thở còn sót lại từ những người đồng đội đã cùng họ vào sinh ra tử.

Nếu không, ít nhất họ cũng phải đưa những chiến binh anh dũng ấy về nhà.

Lều dã chiến X10 đông đúc người qua lại.

Từng thi thể không ngừng được khiêng ra khỏi rừng, đặt ngay ngắn trên tấm bạt sạch sẽ. Xung quanh là đội ngũ quân y tất bật - lại không kém phần trân trọng, dùng băng trắng quấn xác thành những cái kén lớn, cố gắng giữ cho quá trình phân hủy diễn ra chậm nhất có thể.

Không khí ngập ngụa một mùi hương khó ngửi, lẫn trong cháy khét là máu tanh, là những giọt thuốc nồng gắt đến váng đầu. Thi thoảng, trong lều lại vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào, dằn vặt gọi tên, nhưng rồi chẳng kéo dài được bao lâu, bởi chậm trễ dù chỉ một giây cũng là có lỗi với cố nhân đã nằm xuống.

Trước lều, Isagi Yoichi ngập ngừng bước chân. Như sợ hãi không muốn tiếp nhận hiện thực phũ phàng, lại không chống cự được muốn nhìn mặt đồng đội lần cuối, khóe mắt em dần hoe đỏ.

Bắt gặp đôi tay run rẩy như sắp vò nát vạt áo của em, cổ họng nữ quân y bỗng trào dâng vị đắng.

Đối với cô, Isagi Yoichi và Dante đều là những đứa trẻ ngoan, cách đây một ngày còn chưa quen với mùi thuốc súng. Trớ trêu thay, những người trẻ lý ra phải sống một đời rực rỡ cuối cùng vẫn rơi vào cảnh khốn đốn này: Một kẻ sống cùng ác mộng suốt nửa đời sau, một kẻ khác vĩnh viễn nằm lại giữa biển máu đêm nay.

"T-tôi có thể giúp... Làm ơn." Isagi Yoichi khụy xuống cạnh bên Dante, gắng gượng điều chỉnh biểu tình, song gò má tái nhợt và giọng nói gần như tan vỡ lại bán đứng em, khiến nữ quân y càng thêm xót thương trong lòng.

Cô đặt băng y tế vào tay em, dịu dàng truyền chút hơi ấm như một cách vỗ về thầm lặng.

Từ chân lên ngực Dante đã bị quấn kín mít, Isagi Yoichi ngồi ở vị trí cao hơn đầu hắn một chút, cẩn trọng luồn băng qua bả vai, kéo dài lên vùng cổ. Mãi đến khi nửa khuôn mặt hắn bị ẩn dưới lớp băng dày, chỉ chừa lại đôi mắt nhắm nghiền, em chợt hơi cúi đầu, tơ tóc mềm mượt che khuất đôi con ngươi lập lòe dị sắc.

Một giọt nước mắt rơi thẳng xuống mi tâm hắn, chia năm xẻ bảy trượt ra nhiều hướng, họa thành đóa hoa méo mó trong như ánh ngọc. Tay em khẽ chạm lên mái tóc bẩn thỉu kia, trong lúc chẳng ai để ý mà ấn ngón cái lên giữa trán, ép ra một giọt máu đỏ thẫm.

Một giọt máu rơi nơi thiên đình;

Isagi Yoichi lẩm bẩm.

Câu sau uất nghẹn thoát ra khỏi miệng, "Một đời khép lại giữa hư sinh."

"Thịt trả đất mềm, xương về cát; Hoa mọc từ tim, lá phủ mình."

"Tan không tiếng động, tàng không bóng; Gió cuốn dư hương chẳng biết hình."

"Ai hỏi kẻ kia về chốn cũ..."

Đám quân y sững sờ nhìn em, rồi lặng người nghe em cười chua chát: "Đã thành cỏ dại giữa vô minh."

Bả vai gầy yếu của Isagi Yoichi run lên, qua lăng kính của tất cả mọi người, em dường như đang rấm rứt khóc không thành lời. Phải mất một lúc lâu sau, em giả vờ nghiêng đầu, lau những giọt nước mắt không có thật nơi tay áo, mím môi oán trách: "Bài thơ tệ hại!"

"Nghe như cậu chẳng luyến tiếc gì cả vậy...Đồ ngốc, cậu nằm mơ mới trở thành nhà thơ nổi tiếng được!" Em dứt khoát buộc dải băng trắng còn dư ra, như thể đã trút được mọi khổ đau mà tiễn biệt người bạn của mình.

Rồi, em hít sâu một hơi: "Xin lỗi đã làm phiền mọi người."

"Tôi có thể giúp..."

Chưa kịp dứt lời, viên kiểm quân đã cắt ngang: "Đã là thương binh thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần nhọc lòng."

"Về bạn của cậu... Xe số 3 quá tải rồi. Cậu ta sẽ được chuyển sang xe của ngài Arvid." Ông ta nhìn lướt qua hồ sơ, giọng đều đều.

Arvid Lehn hy sinh?!

Đại dương trong mắt Isagi Yoichi thoáng hiện một tia kinh ngạc. Em liếc nhìn Dante bị quấn thành xác ướp, rồi chậm rãi chuyển mắt về phía đoàn người đằng xa.

Trong tích tắc, kiểm quân như chấn kinh nhìn giọt nước mắt trượt dài trên má em, trong day dứt ẩn giấu một sự hoan hỉ méo mó, em thầm thì: "Dante rất hâm mộ Trung Tá Lehn. Nếu biết có thể được đồng hành với thần tượng đoạn đường cuối, cậu ấy sẽ mãn nguyện lắm."

Con người luôn rất kỳ lạ.

Họ thông qua vô số công trình khoa học để đi đến nhận định "chết là hết", nhưng vẫn thích tưởng tượng ra ngàn vạn câu chuyện phía sau cái chết. Và rằng, họ sẽ làm đủ mọi cách để người đã khuất được an nghỉ mà không vướng bận, dù trên thực tế chẳng có cái gọi là "vướng bận" ấy tồn tại.

Chỉ có ký ức và cảm xúc của người sống, cứ thế dằn vặt chính họ.

Vì lẽ đó, trong mắt những người ở đây, Isagi Yoichi hệt như đã đau đến tột cùng.

Tại trạm trung chuyển, Bachira Meguru túm áo người ngồi cạnh, gằn giọng tra hỏi: "Isagi với thằng kia có mối quan hệ gì?"

"Tôi không biết..." Thí sinh nọ lắp bắp: "Tôi thấy họ cũng không thân, chắc còn chưa nói với nhau quá năm câu."

"Không thân mà khóc như chết cha chết mẹ, chậc chậc, nói không chừng là người yêu cũ đấy." Otoya Eita liếc thấy sắc mặt đen xì của Bachira Meguru, bâng quơ đùa một câu. Đoạn, hắn nhìn đôi mắt đôi mày của Isagi Yoichi trên màn ảnh, liếm môi: "Khóc đẹp thế này không phải ai cũng làm được đâu."

Tsurugi Zantetsu: "Chủ yếu là diễn."

Diễn đạt đến nỗi nếu không biết rõ thân phận người chơi của em, họ còn tưởng đây là một phần của cốt truyện, về một NPC giữ vai trò mấu chốt trong cuộc nội chiến. Thế nhưng ngoài việc a ô cảm khái, chẳng ai trong số họ hiểu được mục đích đằng sau vở kịch bi hài này, càng không cách nào mường tượng ra cái kết mà ở đó, Isagi Yoichi là người thắng.

Bực mình hơn là họ dù muốn cũng không thể rời đi!

Những gì được phát trên livestream đều là góc nhìn thứ ba, cung cấp cái nhìn bao quát và khách quan nhất cho khán giả. Song, "cảm giác" - bao gồm độ sắc nét, khoảng hẹp-rộng, cảm thụ không gian - lại bị chi phối bởi đặc trưng tính cách và lập trường của từng tuyển thủ.

Ví như một thí sinh bị thương ở mắt, dù vẫn là góc nhìn thứ ba, người xem lại có thể cảm nhận được sự rung lắc và nhòe nhoẹt bất thường trên màn hình, ít nhiều sẽ làm giảm trải nghiệm và gây mất hứng thú về lâu về dài.

Isagi Yoichi thì khác.

Em quá thông minh, cũng quá bình thản.

Từ đầu đến cuối, màn chiếu của em chưa từng dao động. 

[Tôi không hiểu Isagi Yoichi đang làm gì, nhưng cậu ta khóc làm tôi cũng nhói lòng.]

[Khóc thật hả? Thật á hả?!]

[Thề là toàn thân 41777 không có chút liên hệ nào tới cụm "đau lòng cho đồng đội" hết. Tôi thấy ớn lạnh hơn là cảm động.]

[Tôi thì thấy n*ng.]

[Lãnh - Thượng - Kiều Isagi Yoichi ngon một, Mỹ - Cường - Thảm Isagi Yoichi ngon mười! Cái kiểu quần áo không chỉnh tề nè he, máu nhỏ li ti nè he, mắt ươn ướt long lanh nè he... Đệch mợ, có thể là vắt cực khô tại chỗ!]

[Isacon là thể loại fan tuyển thủ show sống còn lạ lùng nhất tôi từng biết. Mỗi việc Isagi Yoichi đẹp kiểu nào cũng biến thành chủ đề cãi nhau được, quảng trường rối nùi một cục.]

[Đáng sợ không phải Isacon phát điên vì nhan sắc, đáng sợ là Isagi Yoichi biết mình có nhan sắc. Tôi cược 800 đồng là cậu ta đang đánh lạc hướng người xem, chứ hơi đâu mà diễn cỡ đó. Không nói tôi còn tưởng cậu ta thân thiết với Dante dữ lắm.]

[All in! Tôi cược là bài thơ cậu ta đọc có vấn đề.]

[41777 hiếm khi làm chuyện thừa thãi, dự là Dante sẽ bị bào đến tận xương.]

"Bọn mày cũng rảnh rỗi quá ha." Nhìn Barou Shoei và Nagi Seishiro mặt mày thâm trầm, bộ dạng tơi tả giống như vừa bị lũ cuốn trôi, Raichi Jingo không giấu nổi khinh miệt mà hừ một cái.

Thực hư cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ.

Khi họ bận rộn đánh giặc, Barou Shoei và Nagi Seishiro đã vì một va chạm nhỏ mà khắc khẩu; khi họ ra sức chống chọi trước những đợt dội bom điên cuồng của Zenos, Barou Shoei và Nagi Seishiro đã đánh nhau; khi họ dò tìm thi thể quân lính Redcommand, cả hai vẫn đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Nếu không phải bị Thượng Tá răn đe và phát lệnh đình chiến, trận ẩu đả vô nghĩa ấy chắc sẽ tiếp diễn tới hừng đông.

Caldwell châm chọc: "Mày mà cũng dám phát ngôn?"

So với hai người kia, máu chó dại của Raichi Jingo cũng chẳng kém cạnh là bao.

"Tao mượn mày xen vô hả?" Raichi Jingo lườm cháy mắt.

Dù vậy, xung đột giữa Barou Shoei và Nagi Seishiro cùng lắm chỉ được coi là hài kịch giải trí. Bọn họ sẽ thích buông đôi câu cười cợt, thỏa mãn bản chất khó ưa của mình, nhưng thật lòng quan tâm thì tuyệt nhiên không thấy. Nếu được, họ hy vọng cả hai sẽ lưỡng bại câu thương - loại mà chỉ còn chút hơi tàn, chạm nhẹ là chết.

Huống chi, họ vẫn còn một nỗi bâng khuâng chưa lời giải.

Rằng khoảng trống dây mồi đã biến mất.

Khán giả: Giờ mới phát giác ra liệu có muộn quá rồi không?

Từ lều dã chiến, Lavinho vội vàng đi về phía họ, xác nhận: "Chết thật. Xe vừa xuất phát được khoảng 10 phút."

"Danh sách liệt sỹ đây."

"Dante là nội gián thật ư?" Nhận lấy danh sách viết tay còn mới cóng, Souta Minami mờ mịt cất tiếng: "Tại sao tôi lại không nghe được thông báo tử vong?"

Sandra: "Không chỉ thông báo tử vong. Nếu Dante là nội gián, chúng ta phải được phán định qua ải từ sớm rồi."

"Lẽ nào là do chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ?" Yevin mở bảng thông tin thí sinh, nhấp vào mục Thành Tựu, nhắc lại nội dung trọng tâm của Protocol: The Thread: "Nhiệm vụ là tìm và diệt trừ nội gián. Dante chết bất đắc kỳ tử nên không tính, và chúng ta phải chờ qua 7 ngày nữa?"

Là một người khá dày dặn kinh nghiệm, Aizawa tức khắc phủ nhận: "Không hoàn thành nhiệm vụ thì không được nhận phần thưởng trang bị, không liên quan đến thời điểm vượt ải."

Trong sự ngờ vực bủa vây, Barou Shoei lạnh giọng nói: "Tao nghe thông báo."

Isagi Yoichi chớp mắt nhìn gã.

Như dự kiến thu hút toàn bộ sự chú ý, gã tiếp lời: "Tao với thằng đầu trắng đều nghe."

Nagi Seishiro gật đầu từ thiện.

Tuy nhiên, những người khác lại không dễ dàng tin tưởng.

Một mặt, họ có niềm tin gần như tuyệt đối vào bản thân, không nghe tức là không có. Mặt khác, số lượng người không nghe được thông báo nhiều hơn, nên sức nặng trong lời nói của Barou Shoei và Nagi Seishiro chưa đủ để đả động họ.

"BÁO!!!"

Binh sĩ áo đỏ bất chấp nguy hiểm nhảy khỏi toa xe, lăn mấy vòng trên đất rồi lao như điên đến cửa lều. Giọng hắn oang oang, khẩn thiết mà quật cường: "Đoàn viện trợ bị tập kích!"

Khoảnh khắc đó, đám thí sinh chỉ biết trợn tròn mắt.

Sợi chỉ cắm vào da thịt chợt nóng phừng như nổi lửa, dội ngược loạt trạng thái tâm lý lên xuống như biểu đồ hình sin của toàn tiểu đội F, đập cho đầu óc cả bọn ong lên từng đợt.

Bình thường, bị động tiếp nhận dữ liệu cảm xúc của người khác vài giây thôi cũng đủ làm họ ghê tởm đến độ muốn nôn mửa, nhưng tình hình trước mắt đã khiến họ chẳng phân biệt nổi đâu là tâm trạng của mình, và đâu là tâm trạng của những người còn lại; đừng nói là nôn, từng sợi nơron trong não họ đã sắp giương hẳn ngọn cờ đình công.

Gió đêm quét qua tán cây xào xạc mùi cháy sém, mang theo cơn lạnh kỳ dị bò trườn khắp cơ thể họ, buốt tới tận dạ dày. Trong khiếp đảm, họ cực kỳ không mong muốn - bắt được một nhịp rỗng rợn người.

!!!

Bên kia, Thượng Tá cau mày: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Mới đây thôi." Lính áo đỏ hổn hển không ra hơi: "Một xe trong đoàn đột nhiên phát nổ, lan ra những xe lân cận. Nổ lớn lắm, e là...."

Chẳng còn thi thể nào nguyên vẹn.

"Xe nào phát nổ?"

".... L-là xe chở Trung Tá."

Một sĩ quan cấp cao không nhịn được đấm thủng tấm lều, gắt lên: "Khốn kiếp! Bọn chúng rốt cuộc có còn tình người nữa hay không?!"

Nguyên tắc ngầm trong chiến tranh tại Vorkelion-7 luôn là không tấn công nhân viên y tế, dân thường và đội chuyên chở xác. Trừ hai đối tượng đầu tiên vẫn có khả năng bị giết hại do nhầm lẫn, nghi ngờ là lính cải trang hoặc đạn lạc, thì một đống xác chết đã làm gì để chịu cảnh tan xương nát thịt?

Ngay cả khi chẳng còn hơi thở?!

Một sĩ quan khác trầm mặc: "Chúng có lẽ đang thử... Thử xem Arvid đã chết thật hay chưa."

Kế tiếp chỉ còn một khoảng lặng dài vô tận.

Bóng lưng Thượng Tá khi quay gót vào lều tựa như giăng đầy bão giông.

Phía này, Raichi Jingo vừa hoàn hồn sau cú sốc, gương mặt vặn vẹo đến kinh người: "Thứ chó đẻ!!!"

Mắt thấy hắn định ngu ngốc làm loạn, Lavinho đã nhanh tay kéo hắn lại, quát lớn: "Bớt dại dột đi. Mày đuổi theo là để hít khói nó à?"

Gân xanh trên cổ Raichi Jingo giần giật đầy hung tợn, như thể một giây sau sẽ nổ tung. Ấy mà may thay, chút ít lý trí sót lại trong hắn vẫn hoạt động khá tốt.

Lavinho nói không sai. Dante bây giờ chắc đã cao chạy xa bay trong sự hả hê tột độ, giữa thế gian rộng lớn này, hắn muốn lôi đầu thằng khốn đó ra rồi băm thành trăm mảnh là chuyện bất khả thi.

Ngồi bệt dưới đất, Yevin thất thần: "Dante là nội gián... Trời ạ, đầu tôi quay mòng mòng luôn rồi!"

Nhớ lại vụ mình bị đổ oan cách đây không lâu, Caldwell chẳng màng hình tượng ôm đầu, xoa mái tóc đẹp đẽ thành tổ quạ: "Chó thật! Nó hành xử như c*c thế mà tao không nhận ra!"

"Nghĩa là Dante vốn không chết." Souta Minami cũng đờ ra như tượng, càng nói càng hoảng, tay run run bóp nát chân bàn gỗ: "Cậu ta tạo hiện trường chết giả để bỏ trốn. Sao cậu ta làm được chứ?"

"Sao cậu ta dám?!"

Dám đùa giỡn họ như một lũ đần!!!

Dante không chỉ thành công trốn chạy, mà còn gián tiếp kết một mối thâm thù đại hận với họ - những kẻ ngạo mạn vốn coi trời bằng vung.

Cuộc trò chuyện với Isagi Yoichi bất chợt hiện lên trong đầu Lavinho, trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho bức sơn dầu nguệch ngoạc mà gớm ghiếc hiện tại. Gã nén giọng, cố giữ bình tĩnh: "Zenos đã liên tục gài gián điệp vào nội bộ Redcommand, tất nhiên phải biết chút đỉnh kiến thức về dây mồi. Chúng ta thì không quen... ý là vậy, sẽ theo bản năng bài xích và ám thị rằng nó không tồn tại."

"Đơn giản mà nói...." Nhìn cả bọn với loạt biểu cảm đa dạng hơn cả diễn viên kịch sân khấu, Sandra rút ra một kết luận nghiệt ngã: "Trong lúc ta phớt lờ dây mồi, Dante đã móc nối với Zenos, tranh thủ lợi dụng nó."

Suốt quãng thời gian Dante "chết", khoảng không lỏng lẻo đại diện cho nội gián đã tiêu biến triệt để. Cộng thêm hai trường phái "nghe" - "không nghe" thấy thông báo tử vong đầy mâu thuẫn, họ đã lỡ mất thời cơ tốt nhất để hành động.

Ngay khi tin tức đoàn viện trợ bị tấn công truyền về, đồng nghĩa với việc Dante đã trốn thoát, họ mới cảm nhận được dòng chảy trống rỗng kia một lần nữa.

Một kế hoạch tinh vi không kẽ hở.

Xem ra họ đã đánh giá thấp Dante.

[Ủa má?! Tôi đã thoát phòng một giây nào đâu?]

[Ơ hay, tại sao Dante lại thành nội gián? Tôi thấy phòng live của hắn tối đen như mực được hai giây thì mất hút, số lượng người chơi hiển thị ở bảng đấu này cũng chỉ còn 13 thôi.]

[Cười vãi, anh em tuyệt vọng quá nên cứ search "Dante", "Dante sống hay chết?". Tự nhiên nghẻo rồi cái lên bảng tìm kiếm nóng.]

[Em cũng nóng, ai đó lên bài phân tích liền đi ạ!]

[Gấp lắm rồi, ai cứu thanh niên ngu si này với!]

[Địt mẹ, tao quỳ đây, bọn mày phải quỳ chung với tao.]

[Giả thuyết đúng ~ 90%: Chúng ta đều biết Isagi Yoichi đã nuốt rắn để vượt qua vòng cấy ghép, đồng thời thử nghiệm liền hai mẫu - "dịch nhầy chứa một lượng rất nhỏ Etherion E1" và "năng lượng sử dụng cho dây mồi có lẽ là Etherion E1". Sau đó, thay vì lọc bỏ độc tố như Karasu Tabito hay ói ra như Barou Shoei, Isagi Yoichi đã tận dụng dịch rắn để tạm thời lấp khoảng trống dây mồi do thân phận nội gián của mình gây ra, NGAY thời khắc Dante tử vong. Sau khi xe chở xác phát nổ, cậu ta trả dây mồi về trạng thái cũ, tạo niềm tin rằng Dante là nội gián.]

[?!! Lượng thông tin này kinh khủng quá rồi đấy.]

[Là tôi ngu muội.]

[Khỏi ai nhắc tôi quỳ luôn!]

[Chưa đâu, còn nữa nè. Bài thơ của Isagi Yoichi hồi đầu nghe còn tưởng cái gì tươi đẹp lắm, ý nghĩa thiêng liêng lắm, ca từ mộng mơ vậy mà phân tích cặn kẽ mới thấy hóa ra là đang gắn bom đếm ngược lên đầu Dante. Mấy thứ như thịt trả đất, xương về cát, tan không tiếng, không bóng, không hình, vân vân mây mây đều ám chỉ Dante sẽ nổ tung tóe, một mảnh xác vụn cũng không còn, hóa thành một nắm cỏ dại đúng nghĩa. Tựu trung là hủy thi diệt tích, không thể bị điều tra.]

[Isagi Yoichi còn bảo Dante rất hâm mộ Trung Tá, muốn Dante đi cùng xe với ngài ấy, điểm này thì quá rõ rồi. Nếu xe chở Trung Tá gặp tai nạn thì tình nghi số một luôn là Zenos. Từ đây cũng gắn chặt Dante vào con thuyền Zenos, củng cố quan điểm "Dante nương nhờ Zenos và sẽ biệt tích cho đến hạn 7 ngày".]

[Suy ra, khoảng trống dây mồi "doanh chính ngôn thuận" thuộc về người khác, không phải Isagi Yoichi. Đấy là chưa tính 1001 nước đi nhỏ xíu của cậu ta.]

[Không còn từ ngữ để miêu tả, tôi chỉ có thể nói: ĐỈNH!]

[Tôi thì nói được ba từ: ĐỈNH VÃI NỒI!]

[Đùa, tôi nghi Isagi Yoichi là xạ thủ chuyên nghiệp quá. Một mũi tên trúng hai đích, lại còn trúng hồng tâm!]

[Tôi biết Isagi Yoichi sẽ bằng cách nào đó lật ngược thế cờ, nên trước đấy đã bình luận về "50:50". Cứ ngỡ hành trình từ 50 lên 100 của cậu ta cũng phải mất ít nhất bốn ngày, ai dè quá nhanh quá nguy hiểm, cậu ta chỉ mất 3 tiếng 41 phút! Thật sự là gọi bố không đủ đô nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com