Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nó quá cô đơn, không nỡ xoá các cậu

Trang bị phi hành mới của Isagi Yoichi là một chiếc thảm bay rực rỡ sắc màu, vô cùng hòa hợp với bối cảnh sa mạc cát vàng, tương đồng với văn minh Ả Rập của Trái Đất. Càng khiến em hài lòng hơn là bề mặt thảm khá rộng rãi, có thể chở cả ba thanh niên trưởng thành bay cao mà chẳng tiêu tốn nhiên liệu.

Hoặc nên nói, nhiên liệu/năng lượng ở trong CODE: ZEROED dường như không tồn tại. Các thí sinh không cần ăn uống mà vẫn có thể hoạt động mạnh nhiều giờ liền, cũng không có nhu cầu bài tiết.

Song, cơ thể của họ vẫn phản ứng đối với các yếu tố môi trường cơ bản. Ví như hiện tại, khi thảm bay lơ lửng ở độ cao cách mặt đất gần 10 mét, càng gần với sức nóng của mặt trời, Hiori Yo và Nanase Nijiro đã có dấu hiệu khó thở và mất nước nghiêm trọng.

Isagi Yoichi vốn dĩ muốn quan sát cảnh vật từ trên cao, nhưng nhìn tình trạng bất ổn của cả hai, em đành hạ cánh dưới một cồn cát, yên lặng chờ họ vực dậy tinh thần khỏi tác động xấu từ Đảo Ảnh. Đồng thời âm thầm phân tích thông tin mà Huyết Ảnh Lưu Thể liên tục truyền về.

Thật kỳ lạ, em nhíu mày, Huyết Ảnh Lưu Thể vẫn chưa xác định được vị trí của Điện thờ, dẫu rằng dưới đất chẳng có nhiều trở ngại.

Sa hoàng Mộ địa rốt cuộc rộng lớn đến mức nào?

Bởi vì đã dùng hết thuốc Hồi phục ở chỗ bão cát, Hiori Yo và Nanase Nijiro phải mất vài ba phút mới tỉnh táo hoàn toàn. Rồi tựa như khó tin xen lẫn chút mơ hồ kỳ quái, họ không hẹn mà quay đầu nhìn dáng hình mỏng manh của Isagi Yoichi vững vàng dưới nắng, mấp máy môi chẳng nên câu.

Một lần nữa, Isagi Yoichi đã không giết họ khi họ yếu đuối nhất.

Vấn đề ô nhiễm tinh thần không đáng kể, tuyển thủ được kỳ vọng cao Nanase Nijiro chống tay đứng dậy, thành thật ngỏ lời: "Anh thực sự chưa từng xem CODE: ZEROED lần nào sao?"

Nhưng nếu chưa từng xem thì ai lại đi đăng ký tham gia một chương trình mà bản thân còn chả hiểu luật? Thật biết cách làm người ta bối rối.

Nhìn nét mặt thản nhiên của em, Nanase Nijiro không hiểu sao lại cảm thấy hơi bất lực. Cậu thầm nhủ, cho dù đối phương đã cứu mình, nhưng đây là CODE: ZEROED, cậu sẽ không nương tay nếu nhặt được thời cơ tốt.

Khác với cậu trai hệ cún (dữ) Nanase Nijiro, Hiori Yo trực tiếp nói: "Nếu có cơ hội, tôi sẽ giết cậu trước tiên, Isagi Yoichi."

Loại bỏ một thí sinh sở hữu năng lực bá đạo như em chính là quyết định đúng đắn nhất, không chỉ với riêng anh mà còn là với toàn bộ người chơi của chương trình. Nếu không... làm gì có nếu không.

Isagi Yoichi nghiêng mắt nhìn họ, luồng gió nóng thổi tung tóc mái sẫm màu. Sườn mặt tinh xảo dưới mặt trời gắt gỏng dường như trở nên mềm mại hơn, khiến người ta nảy sinh ham thích muốn đặt một nụ hôn. Em nhếch môi, không trào phúng, không ác ý, chỉ đơn thuần đùa giỡn: "Cậu sẽ làm vậy sao?"

Cần cổ thon gầy lộ ra khỏi cổ áo vương máu đỏ, trắng nõn, tựa như mời gọi.

[Đùa!!!]

[Chết tiệt, con gà 3 điểm quyến rũ thật đấy.]

[Tiếc quá, nếu 41777 ở ngoài đời thì tôi chắc sẽ có chút cơ hội. Nếu không thì đi làm thần tượng cũng được, tôi đảm bảo sẽ vote hết mình.]

[Mỹ nhân rắn rết trong show nhiều không kể xiết, nhưng số 41777 có cái gì rất đặc biệt. Cứ như tính từ "rắn rết" không chỉ để hình dung và so sánh.]

[Tôi chỉ cảm thấy cậu ta rất ngu khi năm lần bảy lượt cứu giúp đối thủ. Cậu ta tưởng đây là nơi gắn kết tình bạn hay gì? Với cái thái độ đó thì chết càng sớm càng tốt.]

Hiệu ứng của Phản chú Phệ tâm không dài, nhất là với tư tưởng số hóa dữ liệu tuyệt đối của thời đại ngày nay, khán giả thà coi như bản thân đã mù còn hơn là phủ nhận độ chính xác của hệ thống. Cùng 3 điểm năng lực chiến đấu quá mức chói lọi trên bảng thông tin mà không thí sinh nào "đạt" được, họ hận không thể tự mình đá bay em ra khỏi đấu trường nhiệt huyết máu lửa này.

Mà với Isagi Yoichi, hành động khiêu khích vừa rồi cũng chỉ là chút thói quen nhỏ không đáng kể.

Ba người lại tiếp tục lên đường.

Giữa sa mạc mênh mông khó xác định điểm cuối, họ chỉ có thể tiến về phía trước. Song, khung cảnh cát vàng gần như bằng phẳng lắm lúc cũng khiến họ còn tự huyễn rằng cả nhóm đang loay hoay tại chỗ như rắn mất đầu, thanh kiên nhẫn bị bào mòn quá nửa.

May mắn là trước khi tinh thần thật sự sụp đổ, trước mặt họ bỗng xuất hiện một tường nhiệt. Từng luồng, từng luồng ảo ảnh nhiệt hệt như chảo dầu đang sôi ùng ục bốc lên không trung, tỏa ra nhiệt lượng bức người, phủ kín một khu vực áng chừng hơn 10 mét cả về chiều ngang lẫn chiều dọc.

Dễ hiểu hơn thì là giữa sa mạc bình thường, ai đó đã thả xuống một cái hộp vuông gợn sóng.

Trên thực tế, dù không muốn thì họ vẫn phải "unbox" chiếc hộp này.

Ấy vậy mà cả nhóm còn chưa kịp đi vào, rìa ngoài chiếc hộp đã hiện ra ba bóng người, trong tích tắc, hai bên đã bất đắc dĩ chạm trán ở cửa.

Một chữ "giết" bật ra tựa bản năng.

Với Hiori Yo và Nanase Nijiro, nhóm ba người kia rất có thể đã tìm được manh mối ở bên trong hộp nhiệt, nếu cướp bóc thành công thì họ sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian, ngoài ra còn loại trừ được càng nhiều thí sinh, giảm áp lực cạnh tranh về sau. Tương tự với ba thanh niên nọ, việc cướp đoạt trang bị và giết bớt thí sinh là ưu tiên hàng đầu, huống chi họ còn phải giữ kín manh mối mà vất vả lắm mới có được.

Sáu người ba cặp, vừa chẵn.

Isagi Yoichi thì không nghĩ vậy.

Hai bên bắt đầu rút vũ khí và giao chiến kịch liệt, em không chút do dự dùng trang bị phi hành bay lên thật cao, dễ dàng né được một đòn hung hiểm. Thế nhưng đối phương cũng lấy trang bị phi hành ra, có vẻ cực độ phấn khởi với trò rượt đuổi trên không đầy kích thích mà cười rồ, vừa điều khiển trang bị vừa vung đao chém ra vô số nhát chém màu khói.

Em hé mắt nhìn dấu vết xám màu dần tàn phai, cảm nhận được hình như gió cát đã bị tan thành khói.

[Đến rồi đến rồi, Shidou Ryusei, ứng cử viên cho vòng chung kết!!]

[Công nhận tên này rất điên, nếu không phải vì thiếu manh mối và thời gian thì gã đã không hợp tác, một đường chém giết tới đích.]

[Vũ khí của Shidou Ryusei chất kinh khủng, giá cover lại một phần cũng cao ngất ngưởng chứ không đùa.]

[Má nó, cuối cùng tao cũng chờ tới lúc con gà còi này bị loại. Tao không hiểu một thằng 3 điểm thì có cái gì đáng xem, quá xúc phạm chương trình yêu thích của tao.]

[Lần này chết thật rồi, Shidou Ryusei tàn bạo khét tiếng. Cơ mà đẹp như 41777 thì chắc sẽ có phân cảnh Shidou Ryusei uống máu cậu ta trước khi chết hẳn nhỉ?]

[Rạo rực.]

"Mày định lượn trên cái thảm đó bao lâu nữa? Công chúa à." Shidou Ryusei vắt đao lên vai, vẻ mặt thoáng nét trêu chọc, ánh mắt như dã thú khóa chặt người đang bình chân như vại ngồi xếp bằng giữa tấm thảm.

Isagi Yoichi hỏi ngược lại: "Anh định đuổi bao lâu nữa?"

Dường như cảm thấy buồn cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của em, gã hất cằm: "Mày không muốn biết manh mối mà bọn tao tìm được? Hay mày không vừa ý trang bị của tao?"

Theo lẽ thường, hai thí sinh đụng độ nhau thì sẽ có ít nhất 90% khả năng lao vào chiến đấu. Phần lớn nguyên do đến từ việc cướp đoạt trang bị, tăng tỷ lệ sinh tồn.

Trong tay gã hiện giờ là Mistdrive Blade - Lưỡi Sương động, dưới chân gã là trang bị phi hành tốc độ cao, trong túi còn có không ít thuốc Hồi phục đã cướp được từ kẻ khác,... Gã không tin có tuyển thủ nào không muốn động tay động chân. Sở dĩ gã lộ liễu cầm vũ khí rồi hiên ngang xẻ dọc sa mạc cũng là vì muốn dụ dỗ thí sinh khác tới nộp mạng.

Isagi Yoichi lắc đầu: "Đao của anh trông nặng quá, trang bị phi hành thì tôi cũng có, và đẹp hơn cái của anh nhiều."

"Với lại, tôi không hứng thú chiến đấu với anh cho lắm."

Không hứng thú chiến đấu với anh cho lắm.

Không hứng thú chiến đấu với anh.

Không hứng thú chiến đấu.

Không hứng thú.

"Mày nói cái gì?"

Chỉ bằng một câu, Shidou Ryusei ở đối diện đã tắt nụ cười.

Gân xanh trên trán gã giật nẩy liên hồi, phập phồng như sắp nổ tung. Cánh tay màu mật siết chặt lấy Lưỡi Sương Động, đôi đồng tử sắc nhọn như dao mổ, găm thẳng vào người em, như muốn cắn xé từng thớ thịt, từng đoạn xương, nghiền nát đến khi chẳng còn gì sót lại.

Khí tức quanh thân gã cuộn trào, nồng mùi sát khí đen ngòm mà đặc quánh.

Tại CODE: ZEROED, dáng vẻ đối thủ bình nhiên, giọng điệu cũng hết sức bình nhiên nói với bạn "Tôi không hứng thú chiến đấu với anh cho lắm", đại biểu cho điều gì?

Khinh thường.

Mà đối với một kẻ cuồng chiến tay nhuốm máu tươi như Shidou Ryusei, đó là một sự sỉ nhục nặng nề.

[Đệch, 41777 chán sống hả?!]

[Vãi l*n, đừng nói là Shidou Ryusei, đến cả tôi cũng thấy gai người, muốn chém cậu ta thành trăm mảnh cho hả giận.]

[Một từ "to gan" cũng không đủ để miêu tả. Cậu ta ngông cuồng phát tởm.]

[Thực ra thì nói hay không vẫn chết, 41777 đã có nước đi ấn tượng đấy.]

[Nước đi vào lòng đất.]

Từng nhát chém bạo ngược ùa tới như bão tố, Isagi Yoichi vừa điều khiển thảm bay nương theo sức gió mà tránh đòn, vừa lắng nghe thanh âm sủi bọt lửng lơ trong không khí sau mỗi lần khói xám tan biến. Xuyên thấu và phân rã vật chất có lẽ là đặc tính của đại đao trong tay đối phương, em thầm suy đoán, mi mắt khẽ chớp, đánh giá mật độ cơ bắp và chất liệu vải vóc trên người gã.

Sau đó, giữa không gian nồng nặc tử khí bởi khói sương xám xịt, Isagi Yoichi nâng ngón trỏ lên trước đôi môi khép hờ, suỵt một tiếng khe khẽ, hòa vào gió lại tạo ra tiếng rít chói tai từ sáo trúc, khiến Shidou Ryusei không khỏi khựng lại nửa nhịp.

Gã nghi ngờ nhìn em, chợt nghe em thì thầm: "Mong rằng ta chết dưới tay ngươi."

Cái gì?

Ngón tay thon dài trắng muốt của em hơi cong lại, từ đầu móng tay màu đen thấp thoáng bay ra một chùm khí trắng nhạt, dưới mặt trời gay gắt càng thêm mờ ảo. Chùm khí lập lòe nổi bật trên nền đen của móng, rất nhanh đã phai đi, để lại một vệt sáng nhuộm ánh vàng, như tro như bụi, cũng như ảo giác.

Mong rằng ta chết dưới tay ngươi.

Trái tim trong ngực thình thịch hai nhịp dính liền, Shidou Ryusei trợn to mắt, cảm thấy buồng phổi giống như bị áp lực vô hình bóp nghẹt đến nỗi hít thở không thông. Trong đầu lóe lên một tia sáng, gã lập tức lui xa trang bị phi hành, kéo dài khoảng cách giữa cả hai, thân thể lạnh toát của gã bấy giờ mới dần ấm lên, máu chảy xuôi dòng, cơ bắp trên người hoạt động trơn tru như thể chưa từng xảy ra vấn đề.

Sớm đã quen với chiến đấu, Shidou Ryusei không cho rằng những gì thoáng qua là ảo tưởng. Cơ thể gã đang bài trừ ý định giết chết đối thủ một cách cực đoan, thậm chí là suy nghĩ trong vô thức cũng khiến gã đau đớn khôn nguôi.

Lần này, không phải sự đùa cợt, Shidou Ryusei nghiêm túc quan sát thanh niên trông có vẻ yếu ớt trước mặt. Quả thực, khí chất của em hiện tại đã thay đổi, ít nhất là đối với gã, khóe môi nhợt nhạt hơi nhếch lên của em rất quái dị.

Mong rằng ta chết dưới tay ngươi.

[Cái quần què gì vậy? Shidou Ryusei lùi lại làm méo gì, 41777 yếu đến mức chỉ cần một đấm cũng bay màu đó?]

[Rõ ràng, 3 điểm vs. 1800 điểm, một vả là đủ về với đất mẹ rồi.]

[Tôi thấy sắc mặt Shidou Ryusei là lạ, với lại hình như 41777 vừa nói gì đấy.]

[CODE: ZEROED còn có vụ đấu võ mồm hay sao mà chỉ cần một câu đã hù được Shidou Ryusei?]

[Không đâu, 41777 lại làm động tác kỳ lạ rồi mới nói. Y như lúc phá Đảo Ảnh!]

[!!!]

Shidou Ryusei thẳng thắn hỏi: "Mày đã làm gì? Tại sao tao không thể tấn công mày?"

"Anh có thể tấn công mà." Isagi Yoichi nghiêng đầu cười cười, ý cười không tới đáy mắt: "Chỉ là không đảm bảo hậu quả sau khi tấn công thôi."

Giọng nói em rất nhẹ, so với làn gió thổi qua còn dịu dàng hơn: "Tôi cũng không làm gì quá đáng, chỉ tùy tiện phá bỏ ý niệm thông thường một chút. Ở Sa hoang Mộ địa, anh không giết tôi được nữa."

Đảo phản Nguyệt Linh, một cấm thuật kêu gọi tà linh trong chính cơ thể em bóp méo ý niệm và thực tại, đảo ngược lời cầu nguyện của em thành: Ta sẽ không chết dưới tay ngươi. Từ đó, kẻ có hành vi cố giết em sẽ bị phản lực, tự sát hoặc hóa điên.

Áp dụng Đảo phản Nguyệt Linh lên Shidou Ryusei cũng coi như bớt chút phiền phức, bởi từ đây cho tới kết thúc vòng loại, gã không thể đuổi theo em gây rối được.

[Vãi cứt.]

[Cái đéo gì? Cậu ta vừa nói cái đéo gì mà phi khoa học vậy?]

[Hệ thống đâu? Tại sao chuyện phi logic thế này xảy ra mà hệ thống lại không có động tĩnh gì?]

[Đụ má, vô lý cỡ này chỉ có thể là hack.]

[Tại sao không có nút báo cáo?]

[Các người tin lời cậu ta nói thật à? Tôi thấy cậu ta chỉ đang giả đò hù dọa thôi, trông Shidou Ryusei cũng đâu có bị thương.]

[Nhưng Shidou Ryusei không tấn công nữa cũng là sự thật. Tính tình tên này thì quá rõ rồi, ba hoa lẻo mép thì khó sống với gã lắm.]

[Tôi muốn thấy tận mắt cái gọi là "bóp méo ý niệm" mà cậu ta nói ghê. Shidou Ryusei nhào lên lần nữa đi chứ.]

Đáng tiếc, Shidou Ryusei không phải thằng ngu.

Khác với đám khán giả chỉ xem qua màn hình, gã có thể cảm nhận rõ rệt tính mạng bản thân bị đe dọa như thế nào. Bán kính 100 mét lấy thanh niên nọ làm trung tâm hệt như không dung chứa gã.

Tốn cả buổi trời đeo đuổi thế mà không thể giết, Shidou Ryusei cau có ra mặt, trầm giọng nói: "Mày được lắm. Vòng sau tao sẽ băm vằm mày."

Bóng lưng gã trai nhỏ dần, Isagi Yoichi hạ mắt nhìn lòng bàn tay tái nhợt - sau khi dùng Đảo phản Nguyệt Linh thì lại càng như trong suốt, khó chịu tặc lưỡi.

Đói thật đấy.

Không nhanh không chậm bay về chỗ đồng đội, thấy bốn người còn đang giao chiến quyết liệt, em chẳng mấy chần chừ mà lao thẳng vào tường nhiệt. Mà bốn người bên ngoài thấy em trở về một mình, không có Shidou Ryusei thì kinh ngạc đến há hốc mồm, thiếu chút đã văng tục.

Shidou Ryusei đã bị em giết rồi?!

Thế thì đánh đấm cái mịa gì nữa? Ba đánh hai không chột cũng què.

Nhanh như chớp, hai đồng đội cũ của Shidou Ryusei tìm cớ bỏ trốn, để lại Hiori Yo và Nanase Niijiro ngơ ngác tại chỗ, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Hai người họ biết Isagi Yoichi rất mạnh, nhưng đến mức xử lý Shidou Ryusei trong thời gian ngắn thì.... Lại nói, trên người em còn chẳng có thương tích gì hung hiểm.

Bên trong hộp nhiệt, Isagi Yoichi cất trang bị phi hành, vừa lúc nhìn thấy không gian khẽ rung động.

⟪Map phụ phát sinh: ZONE IF.

Trong mỗi bước chân bạn chọn, hàng nghìn khả năng khác đã bị bỏ lại.

Trong mỗi quyết định bạn đưa ra, hàng vạn bạn khác đã im lặng chết đi.

Zone If là nơi tụ hội những 'nếu' chưa từng được sống - những khả thể bị bỏ quên, những đời sống chỉ là tiếng thở dài trong dòng thời gian.

Tại đây, bạn sẽ đối mặt với:

- Những gì bạn có thể đã trở thành.

- Những gì bạn đã chối từ.

Hãy lưu ý:

- Tương tác kéo dài với bản thể phân nhánh có thể dẫn đến mất cân bằng thực tại.

- Quá trình đồng bộ hóa ngược sẽ gây tổn thương tâm thần không thể phục hồi.

Bạn liệu có phải là một khả thể, phân nhánh từ quyết định trì hoãn được thực thể hóa...⟫

Giọng nói máy móc ngân dài rồi dừng hẳn, trước mắt Isagi Yoichi là vô vàn Isagi Yoichi khác.

Nhìn từ ngoại hình hay khí chất, những khả thể này cực kỳ giống nhau, cùng với câu cuối mà hệ thống cố ý gieo vào tâm trí, người ta sẽ dễ nảy sinh những ngờ vực về sự tồn tại của chính mình.

Liệu em có phải là một khả thể, đến từ "nếu bị Shidou Ryusei ngăn chặn, em bị chậm trễ tiến vào ZONE IF"? Bởi vì lẽ ra em đã có thể tiến vào sớm hơn nếu không bị gã đeo bám.

Dễ thấy, đây là Many-Worlds Interpretation - Giải thích đa thế giới, hay Branching Realities - Thuyết phân nhánh thực tại. Lý thuyết cho rằng mỗi quyết định, mỗi dao động nhỏ mà bạn trải qua (dù chỉ là việc gió có thổi vào mắt hay không), đều tạo ra một nhánh vũ trụ mới. Các "nếu" ấy đều có tồn tại khả dĩ, và trong một thực tại khác – chúng là thật.

Theo giới thiệu của Map phụ, nơi này lưu trữ toàn bộ những Isagi Yoichi đã từng có thể tồn tại - nhưng không được lựa chọn, trong xuyên suốt quá trình tham gia Sa hoàng Mộ địa từ đầu đến giờ. Hệ thống không tạo ra hành vi của thí sinh, nó dự đoán thông qua những thông tin nhận được từ nhiều khía cạnh, đồng thời cũng không xóa hẳn dữ liệu dự đoán hành vi ấy mà giữ lại để mô phỏng - công nghệ máy học.

Và chính em cũng có khả năng là một khả dĩ được hệ thống thu thập được.

Những Isagi Yoichi ở đây đều đủ thông minh để suy ra kết luận này.

Giữa bầu không khí vốn đã ngột ngạt và căng thẳng, những khả thể mang bản tính kiêu ngạo trời sinh của Isagi Yoichi đã phát động nhiều cuộc giao tranh nhỏ lẻ, như những đốm lửa lặng lẽ mà âm ỉ bén vào đống rơm mục.

Chẳng mấy chốc, những đốm lửa ấy lan rộng thành biển cháy, máu tươi đỏ chóe không ngừng tưới đẫm lớp đất khô cằn, từng giọt từng vũng hòa vào nhau, giống như đang điên cuồng gieo trồng cả một vườn hoa.

Không đợi quá lâu, Isagi Yoichi đã đối mặt với một Isagi Yoichi toàn thân đầy máu.

Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê xứ ấy, Isagi Yoichi nhẹ cười: "Tôi là Isagi Yoichi. Cậu là rác thải ký ức của hệ thống. Nó quá cô đơn, không nỡ xoá các cậu."

Quá cô đơn, không nỡ xóa?

Isagi Yoichi nhướng mi, ánh mắt rơi xuống đôi tay dính dấp máu của đối phương, lại lần nữa nâng mắt nhìn thẳng vào Isagi Yoichi nọ, cũng nhẹ cười: "Isagi Yoichi chưa từng chật vật để chứng minh mình là thật."

Bên cạnh em có bao nhiêu thuộc hạ chứ, kẻ nào chán sống dám mở miệng chất vấn về thân phận của em chắc sẽ không thở nổi đến giây thứ hai.

Isagi Yoichi trừng lớn mắt, bỗng dưng phát ra tiếng cười khúc khích: "Ừ."

"Nhưng nó thực sự quá cô đơ-...."

⟪Chúc mừng thí sinh 41777 thành công phá giải ZONE IF. Phần thưởng: Thuốc Hồi phục 4 sao.⟫

Hệ thống cắt ngang câu nói của khả thể Isagi Yoichi, khiến bóng hình đơn bạc ấy vỡ tan như bong bóng, để lại một hàng chữ sáng bừng: Song Tử: 84.03° Đông – 26.92° Bắc.

[Wow, tìm được tọa độ chòm Song Tử rồi nè.]

[Ơ, sao khả thể của 41777 dễ khuất phục thế nhỉ? Mà cậu ta cũng cứng phết, nhóm Shidou Ryusei phải vật vã đấu tranh tâm lý lắm mới qua ải.]

[Nói thật là từ lúc bắt đầu vòng loại tới giờ, tôi chưa thấy 41777 hoảng loạn một giây nào cả. Năng lực chiến đấu có thể không cao, chứ tinh thần hơi bị vững.]

[Nói mới để ý, khả thể của 41777 mạnh thật. Tôi chưa được xem trận nào nhiều máu tới vậy, thủ pháp chiến đấu cũng rất dứt khoát, mấy chốc đã xong rồi, mà còn chưa sử dụng trang bị gì hết.]

[Hoặc là quá mạnh, hoặc là quá yếu, nên trận chiến mới kết thúc nhanh chóng. Tôi nghiêng về vế sau.]

[Bỏ qua chuyện mạnh yếu, 41777 quá hút mắt. Cảnh tượng cậu ta đứng giữa biển máu trông như một đóa hồng trắng thanh cao vậy, tôi còn tưởng mình bấm nhầm vào chương trình tuyển chọn thần tượng.]

[Khỏi nói nữa, tôi đổi chiến tuyến đây.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com