Chương 5: Gượng ép vô nghĩa vốn không đáng
So với các thí sinh khác, Isagi Yoichi vượt ải ZONE IF quá mức gọn gàng, khiến rất nhiều khán giả - phần đông là người hâm mộ cực đoan của những tuyển thủ từng chạm trán ZONE IF, cảm thấy hết sức vô lý và hoang đường. Họ phẫn nộ vì không thể báo cáo hành vi có vẻ là gian lận của em, lại ghen tức vì "thần tượng sức mạnh" của mình rệu rã tinh thần tại map phụ ấy - còn con gà còi 3 điểm thì chẳng khác nào dạo chơi, nên đã đưa cái tên Isagi Yoichi lên thẳng quảng trường nhật báo, để mỗi người đi qua đều có thể giẫm em một cái cho hả giận.
Dư luận là con dao hai lưỡi.
Một thí sinh chẳng hề có danh tiếng nổi bật gì ở ngoài đời, profile trống huơ trống hoác, nay đột nhiên phất lên, dĩ nhiên sẽ tạo ra hiệu ứng đám đông, thu hút không ít khán giả trung lập vào hóng hớt. Do vậy, số lượng mắt xem tại màn chiếu của Isagi Yoichi tăng vọt với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã đạt tới hàng triệu.
Trong đó, hơn 90% bình luận đều đang mắng em không xứng đáng được sống tiếp.
Isagi Yoichi không biết những chuyện này, mà nếu biết thì cũng chẳng thèm bận tâm.
Sau khi thoát khỏi ZONE IF, em đã chia sẻ manh mối về tọa độ chòm Song Tử cho Nanase Nijiro và Hiori Yo, trước ánh mắt càng lúc càng phức tạp của họ.
"....." Lặng thinh nhìn dòng chữ trên syncom thật lâu, Nanase Nijiro bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào Isagi Yoichi: "Bên trong là map phụ nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Các cậu biết Giải thích đa thế giới không?"
Cả hai gật đầu, không cần nhiều lời thêm. Dẫu sao thì trí lực của hai trong số tuyển thủ được kỳ vọng cũng không thấp, họ sớm đã có nền tảng khá tốt về những kiến thức khoa học cơ bản, cùng với tư duy lý luận cao cấp, họ cũng đoán được vấn đề lớn nhất của map phụ này là tâm lý.
Thế nhưng, hai thanh niên đưa mắt nhìn Isagi Yoichi một thân ung dung thoải mái, bỗng thấy cổ họng nghèn nghẹn. Lúc bấy giờ, họ quả quyết tin rằng em là thí sinh khó chơi nhất trong chương trình, khi vừa có thể giải quyết Shidou Ryusei, vừa vượt map phụ, vậy mà trên người lại hoàn hảo không chút thương tổn. Hơn cả, một trò khiêu chiến tinh thần như Thuyết phân nhánh thực tại cũng không níu chân em được thêm một giây thừa thải nào, cả vào cả ra chỉ mất 15 phút.
Khi ấy họ bày tỏ mong muốn hợp tác với em, cốt chỉ vì không muốn đối đầu với kẻ mạnh làm hao tổn tài nguyên, thực chất họ vẫn đinh ninh rằng nếu cùng hợp sức, họ sẽ đánh bại được em. Nay, họ thấy may mắn vì đã không liều lĩnh.
Kiềng ba chân rất vững chắc, nhưng bất chợt, họ nhận ra một chân trụ đã vươn khỏi mặt đất, vượt xa tầm với của phần còn lại. Mất đi sự cân bằng, rạn nứt tường thành, sụp đổ về niềm tin sẽ chẳng còn xa nữa.
Mặt trời rất nhanh đã khuất bóng sau cồn cát, nhiệt độ hơn trăm nghìn dặm đất vàng dần hạ xuống, từ nóng bức đến man mát, rồi từ man mát biến thành lạnh lẽo cắt xương.
Vốn đã biết tiết trời sa mạc khắc nghiệt, nhưng không ngờ nhiệt độ lại thấp đến mức đòi mạng, quả thực thách thức giới hạn chịu đựng - kể cả đối với thể trạng da dày thịt béo của loài người tương lai, ép họ phải nếm trải áp lực sinh tồn chân chính.
Bởi vì ban đêm là thời gian săn mồi của nhiều loài động vật hoang dã, nhóm ba người Isagi đã quyết định nghỉ chân chốc lát trên một núi đá nhỏ. Ở tầm nhìn cao hơn, họ có thể quan sát biến động lạ xung quanh rõ ràng hơn, kịp thời phòng ngự với những tấn công bất ngờ.
Hiori Yo và Nanase Nijiro tranh thủ nhóm một ít lửa sưởi ấm, vừa xong thì đã thấy Isagi Yoichi tựa lưng vào khối đá lớn, mi mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đã ngủ say từ lâu.
Cả hai: "......" Bộ đang đi cắm trại hay gì?
Không chỉ một lần, họ - bao gồm cả khán giả bên kia màn hình, đều không hiểu nổi mạch não quái dị và phong cách hành sự chẳng giống ai của Isagi Yoichi. Nhưng tựu trung lại, họ đều không hẹn mà muốn hét vào mặt em rằng: Làm ơn hãy tôn trọng chương trình đi, dáng vẻ thảnh thơi của cậu làm bọn tôi trông như đồ đần vậy!!!
[Không thể không thừa nhận, 41777 đã nhiều lần mở mang nhận thức của tôi bằng phương thức mà không ai bắt chước được.]
[Số 3 tròn trĩnh trên bảng thông tin cũng không ngăn được 41777 chill dưới sao trời. Kiểu gì thì tôi vẫn rất nể tâm thế sống chết mặc bay của cậu ta.]
[Trú ở đây từ đầu, tự dưng đổi gió bấm vào xem các phòng live khác làm tôi sốc con mẹ nó luôn. 10 triệu thí sinh mà giờ chỉ còn 8 triệu, ý là mới giai đoạn đầu thôi á.]
[Phòng 41777 yên bình quá, trong khi chỗ khác tàn canh gió lạnh.]
[Mới 9 tiếng trôi qua thôi, hết đêm nay bảo đảm tỷ lệ loại trừ sẽ tăng đột biến luôn. Nhất là lúc các thí sinh đổ dồn về hướng Điện Thờ, đúng kiểu giành nhau từng slot.]
Người xem thì đông đúc, nhưng đối tượng mà họ theo dõi lại đang ngủ ngon lành, cho nên họ chỉ có thể bàn luận về những câu chuyện nhỏ xoay quanh chương trình, mãi đến khi mi mắt Isagi Yoichi khẽ động.
Thần Điểu cầm túi Càn Khôn, dạo bước dọc theo kệ gỗ rồi dùng phép nâng các loại ngọc châu quý giá lên không trung, lẩm nhẩm: "Thạch Anh Tím, 200 viên. Labradorite, 250 viên. Obsidian, 220 viên. Lục Bảo Thạch, 160 viên. Fluorite, 200 viên."
Giọng nói trầm ấm của gã cứ vang vọng mãi trong Ngọc Khố, dịu dàng vỗ về thiếu niên hơi mơ màng giữa chiêm bao. Rồi chợt, gã nâng giọng hỏi: "Còn có Mắt Hổ và Bloodstone, em cần không? Chắc vị sẽ hơi cay."
Chưa để em kịp đáp lời, gã đã tiện tay đẩy hết chỗ Mắt Hổ và Bloodstone vào túi. Sau đó, Isagi Yoichi cảm nhận được đối phương hơi khụy gối bên ghế dài của mình, nụ hôn ấm áp nhẹ rơi trên trán: "Thiếu chủ, hết kẹo thì về nhà nhé."
Âm thanh kim loại va chạm kéo Isagi Yoichi về thực tại, bàn tay vô thức chạm vào hông, rồi khó tránh khỏi thất vọng mà nhíu chặt mày. Năng lượng dự trữ vẫn còn một nửa - không nhiều, cũng chẳng ít, ấy mà lại khiến em rơi vào mộng mị như thể đã đói khát đến khô héo.
Khó chịu thở hắt ra, em đưa mắt nhìn quanh đống lửa, chẳng thấy bóng dáng Hiori Yo và Nanase Nijiro đâu nữa. Song, tiếng động truyền tới từ xa mách em rằng họ đang chiến đấu với ai đó, đồng thời xét theo nhịp thở và sự trồi sụt năng lượng, em đoán họ đang ở thế thượng phong.
Nếu đã vậy thì em cũng không cần xông ra giúp đỡ làm gì, cứ chờ thôi.
Tùy tiện ném viên sỏi vào đốm lửa ánh cam, Isagi Yoichi chôn bàn tay vào cát nhuyễn. Ở nơi không ai nhìn thấy, Huyết Ảnh Lưu Thể giống như đứa trẻ ngoan ngoãn vùi vào lòng bàn tay em, thủ thỉ truyền đạt thông tin mà nó tìm được.
Bên dưới mặt đất vẫn còn rất nhiều map phụ chưa được kích hoạt. Vì tránh động chạm lung tung, nó đã vừa khéo léo di chuyển, vừa tra xét từng ngõ ngách, nhưng lạ lùng thay, ngoài map phụ và các loài vật làm tổ dưới đất, nó không tìm thấy vị trí Điện Thờ. Lắm lúc, nó còn nghi ngờ bản thân đang loanh quanh tại chỗ, bởi một map phụ mà nó đã gặp trước đấy hai lần khi dò đường.
Isagi Yoichi vuốt ve tơ máu, tự hỏi "sự lặp lại của map phụ" là ý gì.
Là bởi vì Sa hoàng Mộ địa vô cùng rộng lớn, mỗi map phụ sẽ có nhiều phiên bản nằm rải rác khắp nơi? Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế, Huyết Ảnh Lưu Thể sẽ không đặt nghi vấn. Bằng trí thông minh được sao chép từ bản gốc là em, nó có thể tự xác định trọng điểm và loại bỏ những tin tức dư thừa.
Manh mối duy nhất về vị trí của Điện Thờ bây giờ là tọa độ của 12 chòm Hoàng Đạo.
Tức có hai hướng suy luận chính.
Một, Điện Thờ sẽ dịch chuyển mỗi 2 giờ một lần - tương ứng với 24 giờ đồng hồ quy định của vòng loại và 12 chòm sao. Vậy, tọa độ mà thí sinh nhận được sẽ biểu thị vị trí của Điện Thờ, nếu xét trên vòng tròn Hoàng Đạo thì cung Song Tử, 10h - 12h, đã qua từ lâu.
Hai, Điện thờ nằm ở giữa trục tròn vòng Hoàng Đạo. Thí sinh buộc phải tìm ra tọa độ của 12 chòm sao, tính góc chiếu để xác định vectơ dịch chuyển và vị trí hiện tại của nó, từ đó có thể tìm ra điểm kế tiếp mà nó xuất hiện.
Ấy nhưng cả hai hướng đi này đều tồn tại quá nhiều rủi ro, tiêu tốn thời gian, còn chưa chắc sẽ chính xác.
Isagi Yoichi không rõ về số lượng thí sinh tham gia, nhưng hẳn là không ít. Và đối với thể chế sống còn tuyệt đối của hệ thống, cùng thái độ thù địch của người chơi, thì vòng loại đương nhiên sẽ không dễ đối phó, vì mục đích sàng lọc.
Đây là Trái Đất sao? Huyết Ảnh Lưu Thể hỏi.
Kế đến, nó truyền cho em một con số: 23°45.
Đúng lúc này, Hiori Yo và Nanase Nijiro trở về. Mặc dù quần áo lấm lem, trên người cũng có vài vết thương nhỏ, nhưng tâm trạng của cả hai dường như không tệ.
Thấy đồng đội đã thức, Nanase Nijiro chủ động nói: "Bọn tôi vừa giết hai con cáo sa mạc thì bị nhóm thí sinh kia phục kích. Đã xử lý xong luôn rồi."
Cậu ta lại thành thật chêm thêm: "Bọn tôi cũng nhặt được trang bị nữa, khá lắm, điểm năng lực chiến đấu tăng cái vèo."
Isagi Yoichi nghiêng đầu nhìn Hiori Yo ngồi bên đống lửa, rồi chuyển mắt về khuôn mặt phấn khích Nanase Nijiro, hỏi: "Năng lực chiến đấu có thể tăng lên nhờ trang bị sao?"
Nghe em hỏi, Hiori Yo không nhịn được quay sang nhìn em chằm chằm, còn Nanase Nijiro thì nhăn mặt, ngập ngừng vài giây mới đáp: "Đúng thế. Nhưng kỹ năng chiến đấu cũng phải tương đương, chứ nhiều người điểm cao, trang bị tận răng, mà thực chiến tệ thì cũng thành công cốc."
[Nanase Nijiro tuổi nhỏ mà tư duy đáng học hỏi thật đấy. Nói đâu xa, nhiều người đần độn trong xã hội vẫn fomo trang bị, cứ nghĩ trang bị là thần thánh nhất mà không tập luyện chăm chỉ, xong chết chung với trang bị luôn.]
[Đâu phải tự nhiên điểm năng lực chiến đấu phụ thuộc vào bảy chỉ số, mà chỉ có LUX là liên quan đến trang bị.]
[Tôi có nên cảm động vì cuối cùng 41777 cũng quan tâm đến điểm năng lực chiến đấu không? Không đến nỗi là fan cứng, nhưng phong thái và "kỹ năng" của cậu ta rất cừ, tôi không muốn cậu ta bị loại sớm chút nào.]
[Quả thực số 3 là dằm trong tim khán giả, nhưng nếu vứt nó qua một bên thì xem 41777 thi đấu rất thỏa mãn.]
[Xem chúng mày xảo biện cho thằng còi này làm tao mắc ói. 3 điểm là 3 điểm, gà là gà, cố phủ nhận sự thật làm gì? Sa mạc quá rộng nên nó ăn may giữ được cái mạng, chứ sang vòng sau đất chật người đông là nó chết chắc.]
[Chỉ những cao thủ thực thụ mới đứng vững sau từng vòng, mấy đứa xem chương trình bằng mắt ở đây sớm muộn gì cũng nhận ra 41777 chẳng có gì ngoài cái mặt. Cứ để chúng nó dối lòng đi.]
Sa hoàng Mộ địa bắt đầu từ 12 giờ trưa, đến nay đã hơn 9 giờ tối, nghĩa là họ chỉ còn xấp xỉ 15 tiếng đồng hồ để tìm Điện Thờ. Với con số eo hẹp này, họ chả thể thong thả nghỉ chân mãi được. Huống hồ, trong bóng tối vẫn có rất nhiều kẻ đang âm thầm hành động, họ không nên bị tụt lại.
Thế là, dẫu nhiệt độ luôn không ngừng hạ xuống, họ vẫn tiếp tục lên đường.
Khi tầm nhìn bị hạn chế bởi bóng tối, Hiori Yo và Nanase Nijiro đều nâng cao cảnh giác, không dám lơ là nửa giây. Riêng Isagi Yoichi thì lại giống như đang ở thế giới khác với họ, ngoại trừ thỉnh thoảng đảo mắt nhìn những sinh vật nhiều chân bò ngang, vẻ mặt em bình tĩnh đến lạ.
Bất thình lình, trên đoạn dốc thoai thoải phía trước, thấp thoáng hiện lên nhiều cái bóng nhấp nhô chuyển động. Càng đến gần, cả ba bắt gặp một đoàn lạc đà nối đuôi nhau thành hàng dài, trên lưng chất đầy hành lý màu vải hoa sặc sỡ, dây cương nằm gọn trong tay những con người vận trang phục kín đáo, mặt che bởi khăn, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh niềm say mê.
Giữa sa mạc mênh mông gió lộng, tiếng bước chân đều đặn của lạc đà trên nền cát mềm vang lên như nhịp trống xa xăm, hòa cùng tiếng cười khẽ, đôi lời trò chuyện, và tiếng còi huýt từng hồi - tất cả hòa vào nhau, xóa tan phần nào không gian tịch mịch. Mặt trăng tròn đầy treo lơ lửng trên cao, gieo xuống những tia sáng bạc tinh khôi, phủ lên dấu chân lạc đà in trên cát, rộp che bóng hình của đoàn người, vô tình khắc họa nên một bức tranh lưu động kỳ ảo.
Cũng chân thực đến động lòng người.
Chỉ là Isagi Yoichi không có tâm tình thưởng thức cho lắm.
Từ lúc nhìn thấy "kỳ quan" này, đáy lòng em đã dâng trào một nỗi bất an dị thường.
Tựa như định luật Murphy, Hiori Yo và Nanase Nijiro vẫn luôn im lặng bỗng đồng loạt nhấc bước, chầm chậm tiến về phía đoàn du mục. Biểu cảm ngờ nghệch, tay chân cứng nhắc, họ lẩm bẩm lặp lại một thứ ngôn ngữ kỳ lạ - gần tương tự với những gì em nghe được từ cuộc trò chuyện phấn khởi của vài thành viên trong đoàn.
Nheo mắt nhìn bóng lưng hai thanh niên, Isagi Yoichi thử gọi: "Này."
Không phản ứng.
Với ngũ quan nhạy bén, em cũng nhìn thấy một số thí sinh ở xa xa đang đờ đẫn đi về phía đoàn người. Rồi, hình như được chấp thuận, họ khoác lên mình bộ trang phục trắng muốt và trèo lên lưng lạc đà, hòa tan đúng nghĩa, trở thành một phần của đoàn du mục.
Số lượng lạc đà và thành viên đoàn như dài vô tận, bởi số lượng người đang "tự nguyện" tiến cử không hề ít.
"Aghh....!!" Hiori Yo đột ngột khụy gối, hai tay ôm đầu, từ trong cổ họng khản đặc phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Isagi Yoichi nhanh chóng đỡ lấy anh, bị anh siết chặt bàn tay suýt biến dạng. Giọng nói của anh khàn khàn, tràn ngập nỗi nghẹn uất nhọc nhằn: "Đi về... phía Bắc,... Không, từ trường! I..sagi, từ trường!"
Từ trường?
Tuy thông thạo tâm linh kỳ dị, nhưng em vẫn là thanh niên trẻ của thời đại công nghệ phát triển, dễ dàng bắt được trọng tâm.
Nếu em đoán không sai, hình ảnh đoàn du mục cực kỳ sống động nọ là một dạng điện từ trường cực mạnh, mà theo khoa học, loại sóng điện này có thể gây ra ảo giác và định hướng sai lệch cho con người nếu ở quá gần. Thậm chí, nó còn ảnh hưởng đến vùng não điều khiển cảm xúc và hành vi - thùy chẩm, khiến các thí sinh bị mất quyền kiểm soát cơ thể rồi dẫn dắt họ bỏ mạng.
Hiori Yo là một trong số ít những người đang ra sức chống chọi. Anh chống một tay lên cát, cắn chặt môi dưới đến bật máu hòng dùng cơn đau để thức tỉnh chính mình, tay còn lại vẫn níu lấy cổ tay nhỏ gầy của em, gân xanh trên thái dương thình thịch nảy loạn.
Bên kia, Nanase Nijiro cũng đang run rẩy điên cuồng trên đất. Có điều cơ thể cậu lại không nghe lệnh chủ nhân, cứ như con thiêu thân, cho dù lê lết cũng muốn hòa cùng làm một với đoàn du mục.
Bị tiếng gào của cậu chàng làm bừng tỉnh, Isagi Yoichi vội buông Hiori Yo ra, vẻ mặt thờ ơ thoáng biến sắc: "Ni...jiro."
Trong mơ hồ, Hiori Yo trông thấy Isagi Yoichi kéo bả vai Nanase Nijiro, còn lòng bàn tay anh thì trống rỗng.
Xét thấy tình hình tồi tệ của Nanase Nijiro - đang có xu hướng tự làm mình bị thương bằng vũ khí, Isagi Yoichi hiếm khi cảm thấy bất lực, xen lẫn chút xót xa khó tả. Ném một ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía đoàn du mục, em bấu chặt vai cậu ta rồi đẩy về sau vài mét cùng với Hiori Yo.
Mẹ kiếp, nếu em thật sự hết năng lượng thì cái hệ thống khốn nạn này phải bồi táng!!!
Kiêu hãnh đón lấy từng tia sáng mỏng manh nơi vầng trăng, em nhặt con dao còn vương hơi ấm của Nanase Nijiro, không chút do dự cắt một đường dài trên cánh tay. Máu tươi tức khắc tuôn như suối chảy, nhuộm đỏ nền cát đượm mùi nắng. Đồng tử màu lam khóa chặt những bóng đen lả lướt, rồi em khẽ nhắm mắt, đôi môi nhợt nhạt khép mở, lạnh lùng thốt lên hai chữ: "Tĩnh Lĩnh."
Ta ở đây, mọi rung động đều bị phủ quyết.
Isagi Yoichi mở mắt, trăng đọng trên làn tóc, nhẹ vân vê hàng mi mỏi mệt.
Mọi âm thanh đều biến mất.
Không còn gió.
Lạc đà dừng chân.
Cát ngừng xào xạc.
Trong vùng Tĩnh Lĩnh, toàn bộ sóng từ - âm - quang - đều bị "giảm tần số về 0" tạm thời.
Vùng từ trường bị ép cho hóa "câm", đoàn người du mục "pause" tại chỗ. Camera ghi hình mờ như khúc phim lỗi, khán giả chỉ biết ngơ ngác chết lặng hai giây rồi phát cuồng bàn tán trên diễn đàn.
Bên trong, hệ thống mang đặc tính số hóa tuyệt đối hoàn toàn không thể đo hay truyền tín hiệu. Nó buộc phải thông báo đến cho người xem một dòng: ⟪LỖI: Nhiễu tín hiệu. Nguồn: KHÔNG XÁC ĐỊNH. Bất thường tiềm ẩn: Loại Ω. Khán giả vui lòng chờ trong giây lát.⟫
Hiori Yo nháy mắt thanh tỉnh, kiệt lực ngẩng đầu nhìn bóng lưng đơn bạc của Isagi Yoichi, trái tim yên tĩnh suốt mấy mươi năm bỗng trật nhịp. Anh cắn răng ngồi dậy, thở hổn hển, nghe em thều thào: "Cút đi."
"Isagi...."
"Cút."
Toàn khu vực đang ở trạng thái tần số 0, các loại trang bị công nghệ đều sẽ bị treo, chỉ có thể vận sức mà chạy cho tới khi không còn nhìn thấy đoàn dù mục nữa mới được coi là an toàn. Mà Tĩnh Lĩnh ngốn quá nhiều năng lượng, em không thể duy trì trong thời gian dài, sớm thôi sẽ tới giới hạn.
"Chúng ta cùng đi." Nanase Nijiro lúc này đã triệt để tỉnh táo, tuy không hiểu nguyên do nhưng vẫn nghĩa khí kéo tay áo em. Bên cạnh, Hiori Yo trầm mặc nhìn khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ của em, muốn nói lại thôi.
Tính nhân văn, lòng trắc ẩn, tình đồng đội... đều không nên tồn tại ở nơi mạng sống được đánh dấu bằng dãy số. Ngay khoảnh khắc Hiori Yo đặt chân vào CODE: ZEROED, anh ngỡ rằng mình đã gột bỏ sạch mọi xúc cảm yếu mềm, chỉ còn lại lý tưởng báo thù sục sôi.
Vậy nhưng, anh đã đánh giá thấp một biến số mang tên Isagi Yoichi.
Kỳ thực, anh đang sợ hãi, vì thoáng chốc nhận ra bản thân chưa đủ tàn nhẫn.
Isagi Yoichi thở chậm một hơi, hất tay Nanase Nijiro, hạ giọng: "Phiền phức thêm một giây, tôi sẽ giết cả hai người."
Sát ý trong mắt em không giống đùa, lại lo lắng nhiễu từ trường sẽ làm mình mất nhận thức, Hiori Yo và Nanase Nijiro không còn cách nào khác đành xoay người rời đi.
Suy cho cùng, mối quan hệ hợp tác này của họ cũng chỉ là tạm bợ, gượng ép vô nghĩa vốn không đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com