Chương 6: Trục nghiêng của Trái Đất
Tiếng bước chân của Hiori Yo và Nanase Nijiro nhỏ dần rồi biến mất, đoán chừng đã đi rất xa, Isagi Yoichi nhẹ phất tay, vùng từ trường câm lập tức được hóa giải. Đoàn du mục di chuyển tựa như chưa từng gặp vấn đề, vài thí sinh vốn nghĩ đã được giải thoát lại lần nữa mất trí lao về phía đoàn người, cùng đi về hướng Bắc.
Từ trường ổn định, hệ thống vận hành trơn tru, chức năng phát sóng cũng quay trở lại.
Chẳng rõ hệ thống CODE: ZEROED nghĩ gì sau khi bị một thí sinh mà nó đánh giá thấp gây tổn hại, nó chỉ đơn giản thông báo: ⟪Sửa lỗi hoàn tất. Cảm ơn quý khán giả đã chờ đợi.⟫
[Chuyện gì đã xảy ra? Ai tin hệ thống lỗi chứ tôi thì méo. Hơn 40 mùa rồi, lỗi là lỗi thế nào?]
[Lỗi ngay đoạn quan trọng nữa chứ, may là 41777 vẫn còn sống.]
[41777 sống là tốt rồi, nhưng sao sắc mặt cậu ấy tệ dữ vậy?]
[Tôi đột nhiên có dự cảm lỗi hệ thống là do 41777 mà ra.]
[Cùng suy nghĩ. Trước khi hệ thống báo lỗi, tôi nghe rõ 41777 nói "Tĩnh Lĩnh".]
[Không biết là cái gì nhưng Tĩnh Lĩnh nghe ngầu điên.]
Tĩnh Lĩnh, tĩnh lặng hóa lĩnh vực, mức độ tiêu hao năng lượng dựa trên phạm vi khai triển. Vì hình ảnh đoàn du mục kéo dài gần như chẳng thấy điểm cuối, Isagi Yoichi buộc phải sử dụng Tĩnh Lĩnh trên diện rộng, khiến cơ thể rơi vào trạng thái suy yếu, năng lượng gần kịch đáy.
Tương tự với con người, nếu không được bổ sung "thức ăn" kịp thời, em sẽ chết. Mà trước cả cái chết, em lo bản thân sẽ vì đói khát mà bùng nổ, hành động mạo hiểm, không còn đủ lý trí để suy xét mọi sự việc ở góc độ khách quan.
Thanh kiên nhẫn báo động đỏ, Isagi Yoichi tức khắc ngồi lên thảm bay, tiết kiệm được bao nhiêu sức lực thì hay bấy nhiêu. Trước đó, vì màn đêm sa mạc quá khắc nghiệt, nhiệt độ càng lên cao lại càng thấp, em đã không đề nghị sử dụng trang bị phi hành với hai đồng đội cũ. Bây giờ họ đã rời đi, em không còn muốn phí phạm tâm tư cho cái nơi khốn kiếp này nữa.
Nhận thấy tâm trạng tồi tệ của em, Huyết Ảnh Lưu Thể đẩy nhanh tiến trình, điên cuồng luồn lách qua các vật cản nằm sâu dưới lòng đất như vận động viên, đồng thời cố tình kích hoạt thêm vài map phụ giữa đường. Trên bề mặt, rất nhiều thí sinh xui xẻo đang bình thường lại rơi vào bí cảnh, cái nào cái nấy đều nguy hiểm khôn lường.
Chủ nhân khó chịu, giết bớt vài người là việc nên làm.
Gió trên cao khá to, Isagi Yoichi không có nhu cầu đương đầu bão giông để đến đích, nên chỉ điều khiển trang bị bay tà tà gần mặt đất.
Chợt nhiên, giữa không gian thoáng hiện một tia sát khí.
Tiếng dao xé gió, kẻ nọ tung một cú đâm thẳng vào ngực Isagi Yoichi - vị trí mà bất kỳ chiến sĩ nào cũng sẽ dè chừng. Song, em không né tránh theo phản xạ thông thường mà hạ thấp người, hai cánh tay chống lên thảm, mượn lực từ đó mà móc ngược chân đá vào đầu vai đối phương.
Động tác thuần thục, không nặng về lực nhưng sắc như dao, khiến ai kia phải khựng lại nửa nhịp.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Isagi Yoichi tiến sát vào khoảng trống mà gã vừa để lộ, khủy tay trắng trẻo cụng mạnh vào thái dương gã, vừa nhanh vừa hiểm. Gã ta nghiến răng, xoay cổ tránh đi, nhưng vẫn bị sượt qua quai hàm, vị tanh mằn mặn của máu dâng đầy lưỡi.
Gã bật lùi về sau nửa bước, dao găm trên tay lóe tia sáng bạc lạnh lẽo. Isagi Yoichi vẫn không rời khỏi thảm bay, dáng vẻ bình nhiên, đôi đồng tử đục ngầu dưới trăng lại khiến lòng người run rẩy.
[Trời má, đụng độ Mikage Reo! 41777 xu cà na thật sự luôn, từ đầu tới giờ toàn gặp quái vật.]
[Nếu như không có quả móc ngược hồi nãy của 41777 thì tôi vẫn tin vào hai chữ quái vật. Cậu ta còn dữ dội hơn quái vật nữa kìa, banh mắt ra mà xem.]
[Không thích lắm nhưng phải công nhận thân thủ 41777 rất khá, trong nhu có cương, đẹp mắt kinh khủng (hoặc là do hình thể cậu ấy đẹp).]
[Giờ mới để ý 41777 ít khi động tay động chân lắm. Cậu ta toàn chơi mấy thứ kỳ quặc.]
[Isagi Yoichi bí ẩn, Mikage Reo thì có đội nhóm. Lần này căng đấy.]
Mikage Reo xoay dao, đổi sang thế phản công cận chiến. Dao găm lướt bên hông Isagi Yoichi, rồi gã đột ngột ép người xuống, vai xoay nghiêng đúng góc chết, cánh tay thuận bật lên, dùng cùi chỏ ép sát cổ tay em. Thanh hương lành lạnh thấp thoáng nơi đầu mũi, gã híp mắt, lưỡi dao bén nhọn không chút nhân từ cắt ngang lưng áo của em.
Bên tai bất chợt nghe được tiếng cười lạnh, Mikage Reo nhanh như chớp giậm chân lên đầu gối Isagi Yoichi để bật người ra xa, đáy mắt tràn ngập hoảng hốt. Một giây vừa rồi, nếu gã không đủ nhanh nhạy, thứ nằm trong tay em chắc chắn là trái tim nóng bỏng của gã.
Tuy vậy, lồng ngực gã vẫn cực độ đau đớn, cảm giác như van tim đã đứt thành ngàn đoạn. Mà gã thực chất cũng không biết em đã ra tay khi nào, chỉ biết sát ý trên người em rất ít ỏi, trái ngược với bộ quyền thức chết chóc kia.
May thay, bản năng sinh tồn mạnh mẽ đã cứu sống gã vào giây phút cuối cùng.
Isagi Yoichi nhướng mày đánh giá đối phương, còn chưa kịp nhấc tay thì đã bị thứ gì đó đánh chặn lại, cứa rách tay áo và da thịt mỏng manh. Trước mắt, thân thương xoay một vòng bán nguyệt, mũi nhọn kiên định chĩa thẳng vào em, như một cách thị uy và đe dọa âm thầm.
[Đệch mịa, chuyện gì đây? Mikage Reo không đánh lại 41777 và Kurona Ranze phải ra ứng cứu đồng đội? Ê? Gà còi 3 điểm bật hack à?]
[Nói thật là 41777 ngầu vãi, còn chả thèm xuống đất đánh với Mikage Reo cho đàng hoàng.]
[Năm phút, tôi cần tất cả thông tin về các chiêu thức của 41777!!! Không ngờ Liên Hành tinh còn giấu giếm tôi bộ quyền siêu đẳng như vậy cơ đấy.]
[Thầy tôi rất am hiểu võ thuật, ông nói chưa từng thấy kiểu võ này. Ông còn không kịp nhìn cậu ta ra đòn nữa.]
[Mấy người đừng có thi nhau tâng bốc cậu ta, sao Mikage Reo có thể thua được. Chỉ số của cả hai cách biệt ít nhất tám trăm năm ánh sáng, Mikage Reo không nhường thì thôi chớ.]
[Đúng là trông Mikage Reo không bị thương, nhưng sắc mặt gã cũng không tốt lắm. Với lại, nếu gã đang chiếm thế thượng phong thì Kurona Ranze cần gì phải xuất hiện.]
Giữa bầu không khí căng thẳng, sau lưng Mikage Reo và Kurona Ranze bỗng vang lên chất giọng cợt nhả: "Đã nói là đi cướp trang bị mà, sao hai bây còn ở đâ-..... Địt mẹ!"
Mọi vật vào ban đêm luôn mờ ảo tựa sương, song gương mặt mỹ lệ của Isagi Yoichi thực khiến người ta khó lòng quên được, nhất là đối với Shidou Ryusei. Ngay khi nhìn thấy em, gã đã không kiềm được tiếng chửi thề từ tận đáy lòng.
Sa mạc rộng lớn cỡ nào, sao họ có thể chạm mặt những hai lần chứ?
Vô lý.
Shidou Ryusei khó ở đá mạnh vào bàu cát, hất cằm với hai tên đồng đội hờ: "Giết nó đi, trang bị của nó xịn sò quá kìa."
Mikage Reo cao ngạo, rất không ưa bị ra lệnh - thực ra là đánh không lại, nhàn nhạt đáp: "Muốn thì tự đi mà lấy."
"Má mẹ nó, tao mà lấy được thì còn chờ mày nói chắc." Shidou Ryusei bực bội, không nhịn nổi mà suy tính về 1001 các kiểu giày vò em khi vượt qua vòng loại, rồi vẫn như cũ, gã bị Đảo Nguyệt Phản Linh phản phệ, cơ bắp trên người đau như sắp nứt ra.
!!!
Mẹ kiếp, càng tức.
Không bận tâm đến vẻ tức tối của Shidou Ryusei và sự cảnh giác của hai người còn lại, Isagi Yoichi trực tiếp lên tiếng: "Hợp tác đi. Các người đã tìm được bao nhiêu cái tọa độ 12 chòm Hoàng Đạo?"
Mikage Reo và Kurona Ranze: "......"
Tôi chưa đồng ý đâu!
Shidou Ryusei nhíu mày, nhưng rồi cũng đáp: "Bảy cái. Sao? Trao đổi?"
"Shidou! Mày định hợp tác thật hả?" Ánh mắt Mikage Reo ẩn hiện vẻ không hài lòng, xen lẫn chút chỉ trích. Dựa vào đâu mà tên này dám tiết lộ số lượng manh mối khi không có sự thống nhất của đồng đội (tạm thời) chứ.
"Không thì mày đánh?
Mikage Reo nhăn nhó như vừa nuốt phải ruồi.
Bỏ chạy hai lần trước một đối thủ không phải tác phong của Shidou Ryusei, huống hồ sau khi đánh giá sơ lược, gã nhận ra Mikage Reo đã gần như bại trận trước Isagi Yoichi, chứng tỏ thực lực của em không tầm thường. Cộng thêm nỗi hiếu kỳ vô tận của gã đối với câu thần chú "Mong rằng ta chết dưới tay ngươi", gã muốn nhân cơ hội thăm dò em, giết được thì càng tốt.
Thế là một liên minh không hề tự nguyện hình thành.
Isagi Yoichi ngồi xếp bằng trên trang bị phi hành, nghiêm túc lắng nghe Mikage Reo đọc một loạt các dãy số. Bảy chòm sao mà họ tìm được bao gồm: Song Tử, Xử Nữ, Kim Ngưu, Song Ngư, Ma Kết, Nhân Mã, Cự Giải.
Cùng một quãng thời gian, xem ra họ chăm chỉ hơn em rất nhiều. Hoặc, em xui xẻo.
Bất chợt, em cắt ngang lời gã: "Có con số nào liên quan đến 23°45 không?"
"Không."
"Nhắc lại tọa độ chòm Song Tử, và tìm được ở đâu?"
Mikage Reo: "84.03° Đông - 26.92° Bắc. Tìm được ở ZONE IF."
"Kim Ngưu?"
"71.58° Đông - 39.17° Bắc. Bão cát."
"Cậu không nghe rõ à? Cần tôi đọc lại toàn bộ một lần nữa không?" Mikage Reo nhếch môi, giọng điệu hơi chút giễu cợt.
Tuy nhiên, Isagi Yoichi không rảnh phản ứng lại thái độ của gã. Em trầm tư vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào họ: "Nếu tôi nói, việc đi tìm tọa độ 12 chòm Hoàng Đạo là sai lầm thì sao?"
"Không thể nào!" Chưa chần chừ một giây đã đồng thanh phủ nhận.
"Tại sao không thể? Nó cũng chỉ là một giả thuyết, hệ thống đã xác nhận đúng sai rồi à?"
Cả ba nghẹn lời một lúc lâu. Rất nhanh, Mikage Reo đã mạnh mẽ cất giọng: "Hệ thống không xác nhận, nhưng tọa độ các chòm sao đều đã xuất hiện và trở thành phần thưởng vượt map. Nếu đây là sai lầm thì nó cần gì phải-...."
"Hệ thống không thể đánh lừa người chơi sao? Nó có thể khiến các người tin vào mối liên hệ giữa 12 chòm sao và vị trí điện thờ, khiến các người mất thời gian, vất vả tìm kiếm, sau cùng thành công cốc." Isagi Yoichi điềm đạm phản bác bằng lời lẽ hết sức sắc bén, làm gã há miệng mãi vẫn không biết nên nói gì, và nên bắt đầu từ đâu.
Kurona Ranze: "Vì sao cậu nghĩ như vậy?"
Em chuyển mắt nhìn cậu, nhẹ đáp: "Bởi vì tôi cũng tìm được Kim Ngưu trong bão cát, nhưng tọa độ của nó khác với số liệu các người cung cấp."
"Theo như thông tin chung, map phụ và thiên tai có sức công phá lớn thường ẩn chứa manh mối về tọa độ." Isagi Yoichi thuật lại những gì mình nghe được từ họ, rồi tiếp tục củng cố lập luận: "Cả bốn người chúng ta đều đã từng đi qua ZONE IF, ở bốn tuyến đường và thời điểm khác nhau, nhưng tọa độ cung Song Tử không thay đổi."
"Cho nên có thể nói: Map phụ có khả năng lặp lại, cùng một cơ chế, cùng một output."
Cả ba thanh niên nặng nề gật đầu.
Isagi Yoichi: "Tọa độ cung Kim Ngưu lại không giống. Vậy, là do thiên tai và map phụ khác cơ chế dẫn đến khác output, hay là do sự không đồng nhất và tiểu xảo đánh lừa của hệ thống gây ra?"
Chưa để họ kịp tiêu hóa, em đã vứt xuống một quả thuốc nổ: "Theo giả thuyết của tôi, thứ di chuyển không phải điện thờ, mà là sa mạc."
!!!
[Không thể nào!]
[Cái lùm mía, cậu ta có biết mình đang nói gì không? Chỉ dựa vào mỗi mình cậu ta mà muốn lật cả bàn cờ hả?]
[Ê, nếu cậu ta đúng thì sao? Tức là gần chục triệu thí sinh đã bị hệ thống dắt mũi. Và nếu cậu ta đúng, mà những người khác vẫn tin vào 12 chòm sao thì tỷ lệ loại trừ sẽ lớn lắm đấy. Tôi xem thử rồi, 90% thí sinh đều đang bất chấp để tìm tọa độ.]
[Đờ mờ, đáng sợ vãi. Vòng loại mùa này gắt dữ, có khi vòng loại xong là thi chung kết luôn.]
[Tôi không muốn tin, nhưng lý lẽ của 41777 quá chặt, chen vào bắt lỗi không nổi luôn.]
[Không đúng, cậu ta vẫn chưa tiết lộ tọa độ cung Kim Ngưu mà cậu ta thấy ở trong bão cát! Cậu ta chỉ nói chúng khác biệt, nhưng không chứng minh được điểm khác biệt.]
[Đúng vậy, đừng vội tin tưởng.]
Khán giả đang xem có thể vạch ra lỗ hổng, cớ gì các tuyển thủ được kỳ vọng cao lại không thể? Mikage Reo nhướng mày, lớn tiếng phản pháo: "Cậu không có gì để chứng minh tọa độ cung Kim Ngưu mà cậu thấy khác với chúng tôi."
Hơn nữa, cho dù Isagi Yoichi nói ra một cái tọa độ hoàn chỉnh, họ cũng không tin.
Ở đây chỉ có Kurona Ranze và em từng trải qua bão cát. Kurona Ranze không có lý do để che giấu, vì ngay sau khi thoát khỏi bão cát, cậu đã cùng Mikage Reo xông pha vài map phụ, cùng tin vào giả thuyết 12 chòm Hoàng Đạo. Còn em thì không có người thứ ba để thắt chặt luận điểm.
Giả thuyết của em đi ngược với niềm tin cố hữu của họ, phủ nhận hiện thực mà hệ thống đã và đang xây dựng, thế nên em phải lấy ra bằng chứng cứng rắn hơn, tốt nhất là để họ tận mắt chứng kiến.
Kurona Ranze cũng lạnh lùng nói: "Nếu sa mạc di chuyển, thiết bị của chúng tôi sẽ cảnh báo, dù chỉ chênh lệch 1 độ."
Isagi Yoichi chẳng chút nôn nao lo sợ: "Nếu dưới 1 độ thì sao?"
"......"
Đây là câu hỏi sao?
Trong đầu bỗng lóe lên tia sáng, Shidou Ryusei nheo mắt hỏi: "Ban nãy mày nhắc tới 23°45. Nó có ý nghĩa gì?"
"Các người biết Trái Đất chứ?"
"Biết."
Đó là Mẫu Tinh của loài người.
"Tôi phát hiện, cứ cách 2 tiếng, sa mạc sẽ chuyển dịch ngầm với một góc xấp xỉ 23°45. Nó không vượt quá 23°45, nhưng lớn hơn 23°." Isagi Yoichi nhìn khuôn mặt đờ đẫn của bọn họ, liên tục kích nổ: "23°45 là trục nghiêng của Trái Đất. Nếu Sa hoàng Mộ địa được dựng trên Trái Đất mô phỏng thì thiết bị dò tìm 'chênh lệch 1 độ cũng đủ' của các người sẽ không dò ra được."
"Không thể...."
Kurona Ranze trố mắt, thều thào hỏi: "Làm sao cậu nhận biết được sự rung động nhỏ bé đó?"
"Đâu phải chỉ mấy người mới có trang bị." Isagi Yoichi ban cho đối phương một ánh nhìn khinh khỉnh.
So với trang bị, Huyết Ảnh Lưu Thể của em linh hoạt hơn nhiều. Bằng IQ và EQ được sao chép hoàn toàn từ em, đẳng cấp của nó cách biệt rất lớn với thiết bị công nghệ được lập trình cứng nhắc.
Khán giả xem đến đoạn này chỉ biết chửi ầm lên: Cậu thì có trang bị cái cứt!
Mikage Reo vẫn ngoan cố: "Còn tọa độ chòm Kim Ngưu thì sao? Cậu không thể nói chúng khác nhau là khác nhau được."
"Vậy thì các người tự mình kiểm chứng." Isagi Yoichi nhún vai, tự dưng điều khiển trang bị bay lên thật cao, thật xa.
Sao cơ?
Không để họ ngờ nghệch lâu hơn, mái tóc của cả ba người đã bị gió thổi cho phất phơ. Họ nín thở quay đầu, thấy được ở khoảng cách chẳng xa cũng chẳng gần - nhưng đảm bảo là không thể chạy kịp, một cơn bão cát cuồng nộ nuốt chửng vạn vật mà nó quét qua đang hướng về phía này.
Trong một khắc họ bị cuốn vào lốc xoáy, họ nghe Isagi Yoichi dịu dàng nói: "Chẳng phải khoa học chính là không ngừng thí nghiệm cùng vô vàn mẫu thử rồi mới cho ra kết luận sao?"
"Chúng ta vẫn dư thời gian để thử thêm 10 cơn bão cát nữa. Thong thả nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com