Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: 'Nếu' nhiều thật đấy

Ở giai đoạn đầu của CODE: ZEROED, bão cát là vũ khí gặt mạng người tàn bạo nhất, chỉ đứng sau Đảo Ảnh. Trong tình trạng rỗng túi, tỷ lệ tuyển thủ bị nó nuốt chửng lên tới 90%, có thể nói là vào mười ra một.

Song, qua thời gian, khi đã tích trữ nhiều trang bị hơn, thí sinh cũng bớt chật vật với bão cát phần nào. Điển hình là nhóm hai người Kurona, dù hơi chậm trễ, nhưng họ vẫn đủ kinh nghiệm và nhạy bén để bật trang bị phòng ngự che chắn thân mình.

Riêng Shidou Ryusei thì ngơ ngác vài giây mới nhớ ra mình có trang bị phi hành. Gã chao đảo trên không do gió lớn, da thịt bị cát làm cho lấm tấm vết thương, mất một lúc lâu mới bay được tới gần Isagi Yoichi.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của em, lại nhìn cơn lốc mù mịt ở xa xa, gã cười cợt hỏi: "Sao lần trước mày sống sót khỏi bão cát được thế?"

"Tôi ép bão cát phải đánh bạn của mình."

"???"

Mỗi thành phần trong câu nói này đều đáng để suy ngẫm đấy.

Shidou Ryusei không giỏi văn chương, lập tức mã hóa nó thành: Tôi mạnh, bão cát chỉ là hạng xoàng.

Chờ thêm một lát, gã mất kiên nhẫn nói: "Mày chờ tiếp đi, tao đi săn trang bị."

Đương lúc gã xoay người, Isagi Yoichi đã lên tiếng nhắc nhở: "Ở phía Tây có một đoàn du mục, lỗi từ trường, coi chừng anh sẽ là người kế tiếp đầu quân."

Liếc nhìn em, Shidou Ryusei không đáp mà điều khiển trang bị bay đi mất.

Đoán chừng ít nhất 30 phút nữa bão cát mới tan hẳn, Isagi Yoichi quyết định bay vòng quanh khu vực, tranh thủ trong lúc chờ đợi mà dò tìm thêm vài manh mối. Bất thình lình, em nhìn thấy mặt cát ẩn hiện chuyển động tựa cơn sóng, tiến đến gần em trong âm thầm.

Ngay khi thứ đó bật lên cao và vồ vập về phía này, Isagi Yoichi đã linh hoạt né tránh, đôi con ngươi quét qua vùng cát vàng trước mặt, thầm cảm thấy tiếc nuối.

Nhện thì không ăn được.

Mà em cũng không ăn nhện, Yane sẽ không vui.

Nhờ màu sắc gần giống cát, nhện lạc đà đã tụ tập thành đàn, nửa thân dưới chìm xuống lớp đất, khiến người ta khó lòng phân biệt đâu là cát, đâu là nhện. Chúng nhả tơ dệt chính mình thành một tấm thảm dày, khi đồng loạt tấn công thì chẳng khác mấy so với hành động quăng lưới đánh cá của loài người.

Cái chụp to tướng luân phiên phủ xuống không ngừng nghỉ, cứ như không bắt được mồi thì không bỏ cuộc. 

Lười đôi co, Isagi Yoichi lật ngửa bàn tay, hướng ngón trỏ về đàn nhện, mềm mại phát âm một chữ: "Hỏa."

Hơi thở vốn nhẹ nhàng chẳng rõ vì cái gì mà bùng lên một ngọn lửa dữ dội, lớn đến mức rực rỡ cả một vùng trời. Rồi theo chỉ dẫn từ ngón tay em, nó tựa như lưỡi hái tử thần, quét qua bầy nhện đáng thương, mùi thịt cháy thoắt cái nồng nàn. 

Tơ nhện vốn là vũ khí lớn nhất của chúng, nay lại trở thành vật bắt cháy dễ dàng nhất. Và cũng bởi chúng dùng tơ kết nối cả đàn với nhau, hiệu ứng cháy lan tràn lại càng vui mắt hơn bao giờ hết.

Xác nhện rơi lả tả trên đất vẫn còn âm ỉ than hồng, Isagi Yoichi thong dong ngồi trên thảm bay hứng lấy từng đợt gió lành lạnh, khung cảnh thoáng qua tựa một đoạn phim điện ảnh, đẹp đến xuất thần. Đấy là khi khán giả phớt lờ tiếng gào thét chói tai của đàn nhện vào thời khắc "chu di cửu tộc" này.

[WTF? Tôi vừa thấy cậu ta phun lửa?! Quả nhiên thức đêm xem chương trình là lựa chọn sai lầm, tôi ngu người cỡ nào mới hoa mắt như vậy.]

[Không hoa mắt đâu bạn ơi, 41777 phun lửa thật đó. Đờ mờ, lý lịch của cậu ta chắc chắn không thuộc về Liên Hành tinh, nhưng tôi cũng không rõ giống loài ngoài hành tinh nào có thể phun lửa.]

[Có một loài phun lửa, nhân tạo, HF-Ω Pyro.]

[Má, lầu trên làm tôi tưởng có loài phun lửa được thật. Đi tìm thử mới biết HF-Ω Pyro là súng hỏa plasma.]

[Tôi nghĩ hồi nãy là thủ thuật thôi, kiểu cậu ta sử dụng trang bị mà vẫn phải ra vẻ ngầu lòi.]

[Người mới đúng không? Tôi đề nghị tất cả người xem mới ở kênh 41777 hãy kiểm tra bảng thông tin thí sinh trước. Cậu ta có trang bị tấn công méo đâu trời, kỹ năng cũng không nốt.]

[Woa, tôi thấy điểm năng lực chiến đấu của 41777 tăng lên rồi nè, 13 điểm. Trang bị phi hành 10 điểm.]

Quả thực ban đêm là thời gian săn mồi lý tưởng, vừa giải quyết xong đàn nhện, Isagi Yoichi đã trông thấy một tấm thảm khác lúc nhúc tiến tới, màu đen tuyền. Em nhướng mày, đột nhiên có linh cảm dị thường, bởi cảnh tượng đàn rắn hiện tại giống hệt với ban sáng - thời điểm Sa hoàng Mộ địa bắt đầu.

Sinh môi trường theo quy luật cơ học tổng hợp - Procedural Generation? Trong đầu bỗng bật ra một dòng chữ, em chuyển mắt quan sát thật kỹ biểu hiện của đàn rắn, rồi vẫn dùng phương pháp cũ mà dọa chúng bỏ chạy.

Sau đó, em ngẩng đầu nhìn bầu trời, thu trọn khung cảnh vầng trăng khuyết màu bạc và từng đốm sao sa lấp lánh vào tầm mắt. Mi cong khẽ chớp, mỗi một sự kiện mà em trải qua tại Sa hoàng Mộ địa lần lượt hiện ra tựa thước phim tua chậm, hòa cùng dòng ký ức rõ ràng, hàng loạt suy đoán mơ hồ dâng lên.

Chỉ cần thử nghiệm thành công.

Gió tốc chậm dần, bão cát sau cùng cũng tan biến, để lại hai dáng hình đờ đẫn. Isagi Yoichi đáp xuống trước mặt họ, coi như không thấy bộ dạng tơi tả kia mà hỏi: "Nhìn thấy tọa độ không?"

Giọng Mikage Reo khàn đặc: "70.58° Đông - 39.07° Bắc."

Chênh lệch rất nhỏ, nếu đặt trong tình huống bình thường thì không đáng kể, nhưng tại CODE: ZEROED, một sai số bé xíu cũng đủ nghiền họ thành bột phấn. Và đây cũng là minh chứng thuyết phục nhất cho giả thuyết điên rồ của Isagi Yoichi.

Sắc mặt Kurona Ranze bên cạnh hơi tái: "Nếu không gặp Isagi..."

Nhớ khi tìm được tọa độ chòm sao đầu tiên, gần như tất cả đều nhận ra chủ đề lớn của vòng loại. Còn giải thích nào hợp lý hơn vòng tròn Hoàng Đạo khi đề cập đến tọa độ và vị trí Điện Thờ?

Càng về sau, càng nhận thêm nhiều manh mối tương tự, niềm tin của họ càng thêm vững chắc. Và bởi vì chẳng muốn tiêu tốn thời gian với thiên tai và map phụ tận hai lần - chỉ để thu về cùng một manh mối, không ai trong số họ chủ động kiểm tra độ chính xác của chúng.

Ví như Kurona Ranze. Cậu luôn chắc mẩm về cung Kim Ngưu mà mình nhìn thấy trong lần đầu gặp bão cát, cho nên sau này có vô tình gặp lại, cậu đều trốn đi.

Nay, hiện thực tàn khốc đã vả cậu một cái đau điếng. Chính mắt cậu nhìn thấy hai dòng tọa độ khác biệt hoàn toàn.

Hệ thống CODE: ZEROED còn đáng sợ ở chỗ, nó cung cấp tọa độ sai và đúng một cách có tính toán. Tại ZONE IF - mức độ khó trung bình, tọa độ cung Song Tử không thay đổi, vì hệ thống ước lượng xác suất vượt ải của thí sinh là ổn định. Trái lại, bão cát với khả năng càn quét thí sinh ở mức cao - đi kèm nhiều tác dụng phụ về tầm nhìn, tọa độ cung Kim Ngưu thay đổi.

Hệ thống biết thí sinh rơi vào bão cát sẽ khó thoát, cũng biết sẽ chẳng ai muốn trải nghiệm bão cát thêm một lần nếu đã thoát ra.

[Đ* má, tao nổi hết da gà. Hệ thống hơn 40 mùa cũng khoảng 200 tuổi, tri thức bao la, bảo sao khó chơi vãi.]

[Cỡ này mới gọi là sinh tồn. Ai lại tự nguyện nhảy vào hố đâu, trừ khi quá xui thôi. Tâm lý chung của con người bị hệ thống nắm thóp cái một.]

[Nên gọi là thông minh quá thì bị thông minh hại nhỉ? Thí sinh cứ nghĩ tránh xa nguy hiểm là xong, ai dè hệ thống làm một vố mở mang đầu óc luôn.]

[Sao hồi trước loài người chiến thắng kỷ nguyên AI được vậy? Tôi thấy hơi sợ rồi á.]

[Vì vẫn còn những người như 41777 đó.]

Đúng lúc Shidou Ryusei trở về, bốn người nhanh chóng mở họp.

Isagi Yoichi cất giọng trước nhất: "Đã xác định 12 chòm Hoàng Đạo là sai. Nhưng cũng cần thêm bằng chứng về việc sa mạc thực sự di chuyển."

"Tôi... Các cậu biết Procedural Generation chứ?"

Cả ba người đực mặt ra.

Isagi Yoichi bèn tìm từ ngữ dễ hiểu để phân tích: "Giống như lập trình game. Trong dạng trò chơi thiên hướng khám phá với bản đồ mở, người ta sẽ không viết code cho từng mét vuông địa hình, không cần vẽ thủ công từng viên đá cành cây, mà thiết lập quy luật tái tạo. Máy tính sẽ tự bịa ra cảnh vật, quái vật,.... về sau."

"Vì đã có sẵn quy tắc và mẫu cơ bản, các sự vật dù khác nhau về kích thước hay số lượng cũng sẽ tuân theo 'DNA' chung."

Đàn rắn mang lại cảm giác deja vu cho em là một ví dụ dễ hiểu nhất cho khái niệm này.

Mikage Reo nhăn mày: "Ý cậu là Q-REF?"

Chế tạo môi trường hồi quy lượng tử Q-REF là chương trình học cơ bản ở khoa thực hành chiến địa, đương nhiên cũng được sử dụng rộng rãi trong thiết kế game điện tử.

Isagi Yoichi vô cảm nhìn gã.

Có vẻ ở tương lai, mọi thứ đều đã phát triển đến một độ cao mà em chưa từng biết, khiến em trông lạc loài, cũng giống một tên nhà quê lên tỉnh.

Nhưng vì biểu hiện ngạo nghễ mà kiêu kỳ của em, Shidou Ryusei lại vô cùng hứng thú: "Cái Procedural Generation gì đó là một dạng cao cấp hơn của Q-REF hả? Mày học nó ở đâu đấy?"

Isagi Yoichi hờ hững liếc mắt: Nói ra thì anh sẽ không tin. Thế kỷ 21 đấy.

Ngó lơ gã, Mikage Reo tiếp tục chủ đề chính: "Ý cậu là hệ thống đã sử dụng lý thuyết Q-REF để mô phỏng Sa hoàng Mộ địa. Tiếp theo thế nào?"

"Nếu giữ giả thuyết sa mạc di chuyển chứ không phải Điện Thờ. Đâu là vấn đề?" Isagi Yoichi dẫn dắt.

Kurona Ranze bắt trúng trọng điểm: "Di chuyển."

Di chuyển, tức là không đứng yên, là chuyển động.

Em điềm đạm gật đầu: "Mọi vật thể, đường đi, môi trường đều sẽ được cập nhật định kỳ. Kết hợp với các tầng cấu trúc do Q-REF tạo ra nhờ khung luật, góc dịch chuyển xấp xỉ 23°45 của trục nghiêng Trái Đất và cảm quan của con người về sa mạc trống trải, hệ thống đã làm nên một sa mạc trông hết sức bình thường."

"Không đôi mắt và thiết bị nào dò tìm được rung động nhỏ bé ấy cả."

Bằng lý lẽ sắc bén, em đã thành công khiến ba thanh niên nọ câm lặng rất lâu. Tuy vẫn có chút ngờ vực vào giả thuyết sa mạc di chuyển, họ không thể phản bác nổi một lời.

Dưới chân họ không phải một địa hình tĩnh. Mỗi hai giờ, đất cát sẽ tái sinh theo lệnh, như từng dòng dữ liệu luân chuyển, tự dệt nên sa mạc một lần nữa.

Không ai nhận ra.

Không ai hay biết.

Bởi vì góc xoay chỉ vỏn vẹn 23 độ, trùng lặp với trục thiên văn Trái Đất.

Nguyên nhân lớn nhất khiến Huyết Ảnh Lưu Thể băn khoăn cũng ở đây, khi mà nó đã cảnh báo về sự lặp lại của map phụ quá nhiều lần.

"Vậy..." Kurona Ranze chưa thôi chấn động, thều thào, tức thì bị em ngắt ngang: "Thiết bị kia của cậu còn làm được gì nữa không?"

"Ý cậu là VIRA?" Cậu ta lấy một vật hình cầu ra khỏi túi trang bị, đáp: "Nó có thể thăm dò tần số dao động, phân tích cộng hưởng sinh học, định vị cộng hưởng."

Nghe một loạt các chức năng mang tính chuyên môn cao, Isagi Yoichi giật giật khóe môi, cố nhịn xúc động muốn sút bay đối phương. Em nhẫn nại hỏi: "Nó dò được hầm ngầm, lối ẩn gì đó chứ?"

"Được!" Kurona Ranze khẳng định chắc nịch.

Khán giả của cậu cũng cảm khái rằng, nhờ VIRA nên cậu mới năm lần bảy lượt thoát khỏi Đảo Ảnh với tỷ lệ tử vong 100%.

Isagi Yoichi tự nhiên ra lệnh: "Từ bây giờ, cậu dùng nó dò năng lượng ngầm, rung động càng nhỏ càng không được bỏ qua."

Shidou Ryusei lúc bấy giờ mới mở miệng: "Mày vẫn còn giấu thông tin gì đúng không?"

Tầm mắt của Mikage Reo và Kurona Ranze cũng tụ về phía em.

"Vốn không định nói, nhưng tôi dự định kích hoạt nhiều map phụ. Thực ra cũng không hẳn là map phụ, mà là bất cứ cái gì kỳ quái." Em thản nhiên nhìn họ, ánh mắt chân thành, nhưng ý nghĩa trong câu nói lại khiến người ta mơ màng không hiểu.

Mặc dù không rõ lắm, Mikage Reo vẫn vô thức cảm thấy bất an: "Ý cậu là sao?"

Kurona Ranze cũng ngờ nghệch: "Chẳng phải map phụ là hệ thống tự phát, rồi thí sinh tình cờ đụng trúng thôi hả?"

"Đúng. Nhưng tôi vẫn nhúng tay vào được." Nhẹ nhàng đáp, Isagi Yoichi dùng giọng điệu cứ như đang dạo chơi, thả xuống một tin tức kinh hoàng: "Tôi đang thắc mắc, Điện Thờ đứng yên hay cũng di chuyển?"

Khi nói sa mạc di chuyển, tức là đang ám chỉ các hiện tượng và sự vật bên trong nó được sắp xếp lại nhờ dữ liệu mẫu.

Điện Thờ cũng là một phần của sa mạc, nó sẽ được tái cấu trúc sau mỗi 2 giờ, và được đưa đến một địa điểm ngẫu nhiên nào đấy?

Hay vì nó đặc biệt mà ở yên tại chỗ? Và họ đang mắc phải Relative Drift Illusion*?

*Relative Drift Illusion: Dù một vật thể đứng yên, sự thay đổi background và sự rung giật nhãn cầu (mắt liên tục thực hiện những chuyển động nhỏ, kết hợp với cách não bộ xử lý thông tin từ các vùng sáng tối khác nhau), khiến nó như đang trôi.

"Chúng ta cũng không biết hình dạng của Điện Thờ."

Hình như thấy chưa đủ bất ngờ, Isagi Yoichi tặc lưỡi bổ thêm vài đao: "Biết đâu một trong những thứ kỳ quái lại là nó thì sao?"

"Và nếu sự tái sắp xếp luôn diễn ra, tính cho tới nay cũng đã qua 4 lần, vậy mà chúng ta vẫn không gặp được Điện Thờ, thậm chí còn chẳng dò được dấu vết. Là do quá xui xẻo, hay chúng ta lại đi sai hướng rồi?"

"Map phụ chắc sẽ có liên hệ, không nhiều thì ít."

Cả ba người: "....."

Tôi bắt đầu sợ cái "nếu" của cậu rồi đó.

[???]

[???]

[Méo gì thế? Bộ não này có được lưu hành ở chợ đen không vậy? Cậu ta nói câu nào là tôi há họng câu nấy, nọng cằm chạm đất con mẹ nó rồi.]

[Sao cậu ta 'nếu' nhiều vậy nhỉ? Rốt cuộc phải động não và nghi ngờ thế giới tới mức nào để luôn trong trạng thái đặt giả định?]

[Đường lui mà cậu ta chuẩn bị còn nhiều hơn điểm thi đại học của tôi.]

[Đây là vòng loại dữ rồi đó hả? Nếu sa mạc di chuyển + điện thờ đứng yên thì còn tạm chấp nhận được. Chứ nếu sa mạc di chuyển + điện thờ di chuyển thì nó phải gọi là tận cùng của khốn nạn, còn khó hơn đi tìm tọa độ 12 chòm Hoàng Đạo.]

[Tôi nghĩ là mình sẽ chết ngay đoạn này luôn, nếu tôi là thí sinh.]

[Hệ thống âm mưu quét sạch thí sinh, cái này đáng để cao tầng xem xét điều tra đấy. Mặc dù biết tham gia ZEROED đồng nghĩa với ký sẵn giấy tử, nhưng sơ tuyển cỡ này thật quá đáng.]

[Không dám tưởng tượng mấy vòng sau sẽ thế nào nữa.]

[Một cao nhân đã nói, vòng loại xong là thẳng tới chung kết.]

[Không ai quan tâm 41777 nói sẽ kích hoạt map phụ hả?]

[Ủa chứ không phải đùa à? Làm được kiểu gì? Hack hệ thống?]

Dĩ nhiên, Isagi Yoichi không hề đùa.

Nhận được mệnh lệnh của em, Huyết Ảnh Lưu Thể như hóa thành một đứa trẻ hiếu kỳ và hư hỏng, thích táy máy tay chân. Nó lượn lờ trăm vòng dưới lòng đất, hết chạm chỗ này lại chạm đến chỗ kia, khiến vô số map phụ lần lượt trồi lên trên bề mặt, nuốt trộng những thí sinh khốn khổ còn đang ngơ ngác.

Map phụ xuất hiện không tạo hiệu ứng gì quá lớn, nhưng ba người Shidou vẫn cảm nhận được sự biến đổi kỳ dị trong không khí. Nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió,.... qua từng giây lại rối loạn hơn một tầng, mang đến cảm giác bồn chồn khó tả, nhất là sau khi họ hiểu Isagi Yoichi nói được làm được.

Mẹ nó, tận thế chắc cũng chỉ đến đây là cùng. 

------

Thuật ngữ Procedural Generation là có thật. Còn Q-REF là sốp bịa ra, chứ sốp không biết tương lai sẽ phát triển tới mức nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com