Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hai, và lặp lại

"Cậu không lạnh sao?"

Mikage Reo nén nhịn run rẩy nhìn Isagi Yoichi bình thản điều khiển trang bị phi hành chao lượn theo từng cơn gió, trong khi gã và Kurona Ranze sắp sửa bị đông thành đá.

Sa mạc hiện tại đã là nửa đêm, khí trời đương nhiên sẽ khắc nghiệt hơn vạn lần so với lúc mặt trời vừa lặn. Bọn họ muốn đẩy nhanh tiến độ nên mới đi nhờ thảm bay của em, nào ngờ em lại trực tiếp đưa họ lên thật cao - không khí vừa loãng vừa lạnh, mỗi lần hít vào thở ra đều hết sức khó khăn.

Tố chất thân thể của họ đúng là rất tốt, nhưng không phải kim cương bất hoại. Ngay cả Shidou Ryusei - ban đầu còn khiêu khích muốn đua với em, cơ mặt đã cứng đờ, đỉnh tóc nhòn nhọn phủ sương giá màu trắng như tuyết.

Thở ra một hơi nặng nề, Kurona Ranze run môi lên tiếng: "Có thể bay thấp chút không? VIRA bị sương đêm làm ẩm sẽ hoạt động kém hiệu quả."

Vốn không định bận tâm họ sống chết ra sao, nhưng để tránh làm ảnh hưởng đến lợi ích toàn cục, Isagi Yoichi bèn hạ trọng tâm, duy trì độ cao cách mặt đất vài ba mét. Em sẵn giọng đánh giá: "Thiết bị này của cậu xem ra cũng không đáng tin lắm."

Kurona Ranze: ".....Tôi nhặt được lúc giết thí sinh khác thôi."

Đúng vậy, là đồ người ta không đủ xịn sò! Cậu sẽ không thừa nhận mình đã vui mừng cỡ nào lúc nhặt được nó.

Rõ ràng không hài lòng với thái độ của em, Mikage Reo nhíu mày bênh vực đồng đội: "Nếu không nhờ VIRA của cậu ấy thì làm cách nào đo được xung động? Cậu giỏi thì lấy ra một trang bị tốt hơn đi."

Isagi Yoichi đảo mắt: "Nếu không nhờ tôi thì chắc các người sẽ dùng nó để tìm trọn vẹn 12 chòm Hoàng Đạo."

Không thua kém Tĩnh Lĩnh, em chỉ cần một câu đã khiến nơi đây hóa tĩnh lặng thật sâu.

Phải mất vài giây sau, Kurona Ranze đọc được biểu đồ sóng từ VIRA thì mới cất giọng: "Gần đây có map phụ, chúng ta vào không?"

Isagi Yoichi đã nói map phụ ít nhiều sẽ ẩn chứa manh mối về sa mạc di chuyển.

Shidou Ryusei nhăn mày: "Điên hả? Cần gì vô. Cướp."

Ai cũng hiểu, phong cách hành xử chung của CODE: ZEROED là thổ phỉ.

Thế là cả đội chọn một map phụ mới - khác với những cái đã từng trải nghiệm - nằm vắt vẻo giữa hai cồn cát lớn, thong thả đón đầu ngay cửa. Rất nhanh, họ đã tóm được kẻ đáng thương mơ mơ màng màng rớt bẫy.

Shidou Ryusei nắm cổ áo của đối phương, hung hăng dọa nạt: "Kể tao nghe mày đã thấy gì ở bên trong."

Toàn thân tóc vàng run lẩy bẩy, sau chuyển thành tuyệt vọng khôn cùng, bởi hắn nhận ra người trước mặt là Shidou Ryusei - con chó điên nổi tiếng ở Liên Hành tinh. Ai đó đồn rằng, chỉ cần rơi vào tầm ngắm của gã thì dù có chạy trốn tới đường chân trời cũng sẽ nghẻo trên tay gã.

Vậy nên mới nói, Isagi Yoichi đặc biệt cỡ nào mới khiến Shidou Ryusei lùi bước.

Nếu nghe được câu này, 'họ' chắc sẽ cười rồ: Đường chân trời gì đấy cũng tạm, còn nếu đụng vào Isagi Yoichi, em ấy sẽ khiến mày diện kiến Diêm Vương ít nhất mười kiếp.

Mikage Reo đẩy Shidou Ryusei: "Mày vội cái gì, siết cổ nó rồi sao nó nói được."

Shidou Ryusei thả lỏng tay, thanh niên xấu số kia ngã phịch xuống cát, thở như chưa từng được thở. Mà Mikage Reo cũng chẳng hiền lành, chưa để người ta kịp bình tĩnh đã đạp một phát vào cổ chân hắn, hất cằm: "Nhanh lên, mày định kéo dài thời gian kích hoạt trang bị thì cũng phải xem có thoát được không chứ."

Một đấu bốn, trừ khi cực kỳ bá đạo, nếu không cũng vô dụng.

"Nếu tao nói rồi tụi mày có giết tao không?"

"Không."

Không, không hề uy tín.

Kurona Ranze nhún nhún vai: "Mày không có sự lựa chọn. Nhưng lần này là thật, nếu mày đàng hoàng, tụi tao sẽ giữ chữ tín."

Tóc vàng do dự rất lâu, sau mới như hạ quyết tâm, gọn ghẽ kể: "Map này là một thành trì cổ. Nhóm của tao rớt xuống một quảng trường, nhìn giống sân đền thờ. Đi vào đền, bọn tao gặp một vị tự xưng là tăng sư, bảo rằng đang tìm bức thư mà hoàng đế đời trước giấu kín ở đây. Bức thư đó là hy vọng duy nhất để họ cầu hòa với phiến quân nổi loạn."

"Tụi tao đã đi tìm. Nhưng đền thờ thời chiến quá nguy hiểm, cuối cùng chỉ còn mình tao sống sót. Tao tìm được một phần thư, không hiểu sao vẫn được hệ thống phán định vượt ải thành công."

"Tao.. tao đã khai hết rồi, chúng mày phải thả tao đi."

"Coi tao là thằng ngu hay gì?" Shidou Ryusei tàn độc sút mạnh chân, khiến hắn phải ôm bụng, cong người gào một tiếng đau đớn: "Làm sao tụi tao biết mày đang nói thật?"

Gã nắm nhúm tóc vàng chóe mà giật lên: "Có khi mày lại nghĩ, suy cho cùng cũng chết, thôi thì hố tụi tao một trận."

Tóc vàng ho khù khụ, có vẻ đã nghĩ thông, cười thách thức: "Thật hay giả, chúng mày vào thử là biết thôi. Mày sợ à?"

Thật là một chiêu khích tướng rẻ tiền.

Ấy mà vẫn trúng hồng tâm.

Gân xanh trên trán Shidou Ryusei giần giật đầy dữ tợn, vừa định lấy vũ khí và tiễn thằng khốn này về với cát bụi thì đã bị Isagi Yoichi ngăn cản. Em nhẹ nhàng đẩy vai gã, ho nhẹ để thu hút sự chú ý của tất cả những người ở đây.

Ngay khi tóc vàng quay đầu nhìn em, tầm mắt cả hai chạm nhau, Isagi Yoichi nhấp môi thì thầm: "Ngươi chỉ nói thật."

Ngươi chỉ nói thật.

Ngươi chỉ nói thật.

Ngươi... Ta chỉ nói thật.

Đôi con ngươi của tóc vàng bỗng mất dần tiêu cự rồi trở nên đục ngầu, bờ vai hơi rũ xuống, đều giọng kể: "Thành trì hoa lệ, quảng trường trung tâm đông đúc, đền thờ cao, rất cao, màu đỏ. Dọc đường vào đền trồng rất nhiều hoa và gương, nhiều trẻ con nô đùa, dáng vẻ khá kỳ dị."

"Bên trong đền thờ có vô số tranh vẽ dở, trên kệ chất đầy sách, không biết ghi chép cái gì. Không được chạm vào sách, họ nói vậy."

"Muốn thoát ra thì phải tìm một bức thư tay, yêu cầu đến từ một thiếu niên vô diện. Vì bức thư ấy, gần như cả thành đều phát điên, ai ai cũng muốn tranh giành với chúng tôi. Họ rất mạnh, không thể thắng nổi. Tôi chỉ lấy được một góc giấy."

Isagi Yoichi nghiền ngẫm hỏi: "Điểm kỳ lạ nhất mà mày gặp là gì?"

"Kiến trúc trong đền rất tinh xảo, nhìn từ trên xuống sẽ thấy mặt sàn chạm khắc chìm... tôi không biết đó là hình gì."

Với vốn liếng hạn hẹp, hắn quả thực không tìm được thông tin của nó trong cơ sở dữ liệu. Hắn chỉ biết hình ảnh ấy vừa mơ hồ vừa khó nắm bắt, dẫu đã cố gắng ghi nhớ thì qua vài giây dời mắt cũng sẽ quên ngay.

"Còn gì nữa không?"

"Tôi thấy một đứa trẻ, cứ cách hai phút, nó sẽ nhảy cẫng lên để hái lá trên cây. Biểu cảm và hành động cho mỗi lần như vậy đều y hệt nhau, mặc cho loạn quân xung quanh đã chết hết."

Tóc vàng im lặng không nói nữa, đoán chừng đấy là toàn bộ những gì hắn biết. Isagi Yoichi cho ba người Kurona một ánh mắt, rồi chuyển hướng thảm bay.

Mikage Reo thắc mắc: "Cậu phát hiện ra cái gì rồi?"

Isagi Yoichi lắc đầu, giải thích: "Sa hoàng Mộ địa có rất nhiều map phụ, không phải cái nào cũng chứa manh mối. Hệ thống đâu ngu ngốc tới nỗi dọn cả mâm ra cho cậu xem."

Huống hồ, nghe cách tóc vàng thuật lại, em biết hắn đã thực sự dùng hết may mắn cả đời để qua ải. Hắn không đủ tinh ý và năng lực để đào sâu gốc rễ, dẫu sớm đã ngờ nghệch cảm thấy bối cảnh đó tràn ngập vấn đề.

Sau khi xử lý xong tóc vàng, Shidou Ryusei bay vèo tới, hứng thú nhìn em: "Sao nó tự dưng thành thật thế, mày đã làm gì?"

"Thôi miên."

"Kỹ năng của cậu sao?" Kurona Ranze vô cùng hiếu kỳ. Hơn cả, cậu nghĩ "thôi miên" rất ngầu, mặc dù chẳng rõ ý nghĩa của nó cho lắm.

Nghiêng đầu nhìn cậu, em nhẹ giọng: "Muốn thử không?"

"Không, không." Cậu trai lắc đầu nguầy nguậy.

Đột nhiên, trong âm thầm, cậu cúi mặt chẳng nói gì thêm.

Thân thiết, hay bất cứ một hành động vượt ngưỡng "liên minh" tại ZEROED đều cần phải bị loại bỏ. Vừa rồi khi vô thức tháo bỏ cảnh giác, trái tim cậu đã nổi trống dồn dập, cảnh báo cậu không nên ngây thơ thêm nửa giây.

May mắn Isagi Yoichi không có ý tấn công, nhưng những lần sau thì đâu thể ăn may nữa.

Quay về chủ đề chính, Mikage Reo lại hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục cướp?"

Em gật đầu, ngừng một nhịp, khẽ nói: "Tôi đói. Tôi muốn đi săn động vật."

???

Ba chàng trai không hẹn mà quay đầu, nỗi kinh ngạc sắp trào ra khỏi mí mắt. Kurona Ranze quên luôn suy tư, ngữ điệu khó tin mà xác nhận lần nữa: "Cậu đói? Đói bụng á hả?"

"Ừ."

Vẻ mặt ba người càng như nghe phải thiên thư. Mikage Reo nhìn em từ trên xuống, dừng ở vùng bụng phẳng lì: "Người chơi trong ZEROED đã bị chặn hết các phản ứng sinh học, cậu chắc chỉ là đang thèm ăn thôi..."

Nhưng cho dù là một tên béo ham ăn cũng sẽ bị ảnh hưởng từ hệ thống, tạm gác ý niệm ấy ra sau đầu. Hiểu theo cách đơn giản, họ không đủ ung dung để lúc nào cũng quan tâm bản thân đã ăn ngon mặc đẹp hay chưa. Ở nơi này, họ phải ưu tiên giữ mạng trước nhất.

Isagi Yoichi nhướng mi: "Phản ứng sinh học?"

Ánh mắt em đáp trên phần hông của Mikage Reo, dần dần dời xuống, khiến gã dựng cả tóc gáy, chuyển góc đứng để bớt cảm giác nóng nảy. Đồng thời, gã gằn giọng: "Cậu tốt nhất nên hiểu chuyện, tôi không thích đàn ông."

"Ồ... Tôi chỉ tò mò chút thôi. Hệ thống hoàn toàn chặn hết yếu tố cản đường để người chơi chuyên tâm giết chóc sao?"

Kurona Ranze xen lời: "Cái đó thì không rõ, đâu ai lại tự mình thử nghiệm."

"Mày muốn?" Shidou Ryusei đột ngột chen ngang, đồng tử sắc hồng phản chiếu những tia cảm xúc khó tả, tựa như muốn xuyên qua em để nghe được câu trả lời thật lòng.

Isagi Yoichi lạnh lùng đáp: "Không."

Sẽ chết người.

Vừa dứt lời, em điều khiển trang bị đáp xuống một bãi cát, nhìn Mikage Reo rồi nói: "Săn linh dương mang về đây."

"Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?!" Gã trai trợn mắt, tức khắc bị em chặn họng: "Không làm thì lát nữa cậu đi bộ."

Trang bị phi hành của Shidou Ryusei chỉ chở được một người, nếu Mikage Reo không muốn đi bộ để đuổi theo cả nhóm thì phải thuận ý em.

"...."

[Không một ai, tôi thấy không giống đang xem chương trình sống còn.]

[Cảm giác chung hay sao ấy. Thí sinh hợp tác vì lợi ích, 41777 cũng vậy, nhưng chỗ nào có mặt cậu ta là lại nhàn hạ quá mức, bầu không khí cũng thoải mái nữa.]

[41777 vừa đề cập tới một đề tài lâu nay bị quên lãng. Phản ứng "sinh lý" của thí sinh trong show vẫn còn chứ?]

[Ai biết được. Tiền thân của CODE: ZEROED là CODE, lúc ấy chưa hung hiểm lắm, biết đâu cũng có vài phân cảnh kìa kia. Sau này ZEROED ra đời thì tịt luôn, sơ hở là chết thì ai để ý mấy vụ này nữa.]

[Tốt nhất là không còn. Chứ nếu là tôi ở cạnh 41777 hai phút là tôi chịu hết nổi.]

[Cậu ta biết phun lửa đó nha, giỡn hoài.]

[Ôi càng nóng bỏng.]

Linh dương nướng tỏa ra hương vị nức mũi, đến mức nhóm Shidou tuy không đói cũng muốn nếm thử. Bốn thanh niên trẻ ngồi xoay quanh đống lửa lớn, trong tay là đùi thịt mọng nước cháy xém, nhìn thế nào cũng giống một nhóm bạn đi dã ngoại cùng nhau, mặc kệ bóng đêm đầy rẫy hiểm nguy.

Đương lúc thưởng thức món ngon, Kurona Ranze hơi chau mày: "VIRA nhận tín hiệu lạ, theo tôi thì nó giống hệt ban nãy."

Isagi Yoichi ăn uống rất thanh lịch, ngước mắt nhìn cậu: "Ban nãy là khi nào?"

"Hai tiếng trước."

"Nói rõ hơn."

Kurona Ranze: "VIRA dò được một đợt sóng điện từ rất nhỏ, không tra được vị trí cụ thể. Tôi tưởng đó là âm thanh do rung chấn map phụ nên không để trong lòng. Nhưng..."

Mikage Reo: "Nhưng nó đã lặp lại."

"Ừ. Lặp lại sau hai giờ đồng hồ."

Từ khi gặp Isagi Yoichi, cụm từ "lặp lại" đã trở thành PTSD của họ, khó trách họ đồng tâm cho rằng sóng âm nọ rất bất thường.

"Chờ hai tiếng nữa, nếu nó vẫn không thay đổi thì chúng ta đi tìm." Mikage Reo kết luận.

Chẳng ai hay, ngay trong khoảnh khắc Kurona Ranze trình bày về tần số dao động lạ, Isagi Yoichi đã hạ lệnh cho Huyết Ảnh Lưu Thể nhanh chóng tìm kiếm. Chỉ sau một chốc ngắn ngủi, nó đã ngượng nghịu báo cáo với em: Hình như nó đã táy máy tay chân hơi quá, kích hoạt trúng một thứ khó tả.

Vì vậy, có lẽ... trục nghiêng Trái Đất đang có xu hướng "nghiêng" càng mãnh liệt.

Huyết Ảnh Lưu Thể tựa như một con rắn, uốn éo xấu hổ, nhưng vẫn chốt một câu trọng yếu: Hai tiếng một lần là rất chậm.

Isagi Yoichi bất chợt hỏi: "Còn bao lâu mới kết thúc vòng loại?"

"12 tiếng." Shidou Ryusei ngả lưng nằm bẹp xuống cát, vắt chân ngang gối nhịp nhịp, đôi mắt chưa từng rời khỏi thân người em. Gã liếm liếm môi: "Mày nghiệm ra cái gì à?"

"Không gấp, chờ thêm đã."

Nói rồi, Isagi Yoichi chú tâm ăn thịt nướng, no nê xong còn hỏi: "Thịt dư có thể cho vào túi trang bị không?"

Cả ba người: "....."

Không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Nếu được mượn một lời bình của khán giả thì hẳn là: 41777 đã nhiều lần mở mang nhận thức của tôi bằng phương thức mà không ai bắt chước được

Kurona Ranze ngập ngừng: "Chắc được... cậu thử xem."

Sau đó, họ ngỡ ngàng. Túi trang bị thật sự trữ được thịt!?

Cơ mà dường như Isagi Yoichi rất vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên họ thấy em cười, tuy nhạt nhẽo và lặng lẽ như mặt nước, nhưng lại đẹp đến nao lòng, lấn lướt hào quang của nàng trăng khuyết.

[Đờ mờ, 41777 đẹp thật, đẹp điên.]

[Tôi là một con chó thèm nhan sắc, may sao chọn trúng kênh này rồi làm tổ ở đây luôn, nỗi sợ lớn nhất của tôi là Isagi Yoichi sẽ chết. Đau khổ vãi, số 3 chính là dằm trong tim tôi.]

[Nhớ hồi đầu 41777 cũng cười khá nhiều, sau khi chia tay với đội Hiori Yo và Nanase Nijiro thì trông khó ở hẳn, tưởng đâu sắp càn quét thí sinh tới nơi.]

[Tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.]

[Đồng minh ơi! Nhớ lúc gặp đoàn du mục, cậu ta đã gọi Nijiro! Gọi tên, gọi tên, gọi tên!!!]

[Thiện cảm của 41777 với Nanase Nijiro lớn hơn nhiều so với Hiori Yo, chả hiểu, Hiori Yo đẹp dữ luôn á?]

[Nanase Nijiro cũng đẹp vậy? Hiori Yo cứ dọa giết hoài, 41777 không thích là phải rồi.]

[Tôi thì rất thích 41777 và Mikage Reo. Cái vụ phản ứng...]

[Bộ không ai để ý cậu ta dùng túi trang bị để trữ đồ ăn hả? WTF? Tốn diện tích chỉ vì thịt nướng thôi?]

[Thực ra tôi thấy 41777 không thích trang bị cho lắm. Cậu ta có 1001 cơ hội để trấn lột người khác nhưng vẫn nhất quyết chill chill trên thảm, nếu không phải giới hạn 24h thì tôi nghĩ cậu ta sẽ đánh một giấc luôn.]

Kế đến, họ đã bay khắp sa mạc để cướp bóc. Các loại trang bị thu về cũng không tồi, chỉ có mặt thông tin quá hạn chế, quanh đi quẩn lại đều là tọa độ cung Hoàng Đạo.

Shidou Ryusei - sau sáu lần nghe số liệu về tọa độ, triệt để bùng nổ: "Cái đéo mẹ mày! Đám ngu ngục chết mẹ hết đi!"

Gã bạo lực chém thí sinh nọ một nhát phụt máu tươi rồi hùng hổ nhảy lên trang bị phi hành, chuẩn bị đi tìm kẻ hữu dụng hơn.

Đúng lúc này, Isagi Yoichi bỗng gọi: "Shidou."

"Hả?!" Hai đầu chân mày còn chưa thôi nhăn nhó, biểu thị sự khó chịu đã bùng lên tận óc, song gã vẫn ngoan ngoãn quay ngược về và bay song song em.

Nhận được tầm mắt của em, Kurona Ranze hắng giọng: "VIRA lại nhận tín hiệu về sóng âm. Đây là lần thứ ba, với tần số rung giống hệt nhau, cách nhau hai tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa dò được nơi rò rỉ."

"Không cần dò." Isagi Yoichi gật đầu như đã hiểu, căn dặn: "Cậu chỉ cần đảm bảo thiết bị sẽ luôn trong trạng thái sử dụng tốt."

Kurona Ranze khẳng định chắc nịch: "Đảm bảo!"

Trừ bỏ khả năng bị hỏng nặng và không cách nào sửa chữa, trang bị trong ZEROED luôn rất bền, nguồn năng lượng cũng là vô tận, không phải lo lắng chúng ngừng hoạt động giữa chừng.

Mikage Reo nhìn chằm chằm sườn mặt nhỏ nhắn của em: "Còn chúng tôi thì làm gì?"

Trước đó, gã vẫn nhớ em từng nói mình cũng sở hữu trang bị dò tìm. Và nghe từ giọng điệu của em, có vẻ em đã tóm được mấu chốt trong lúc họ chưa hề hay biết.

"Giữ sức."

[Có ai nghe mà rùng mình như tôi không? "Giữ sức" là sao? Sắp đánh boss hả?]

[Thử tắt tiếng và chỉ xem hình đi, nhìn Isagi Yoichi làm tôi tưởng cả nhóm đang đi cắm trại. Má ơi, bình tĩnh thì thôi nhé?!]

[Có gì mới? Chừng nào 41777 hoảng loạn mới đáng nói.]

[Cậu ta mà hoảng là tôi tắt máy đi ngủ, tôi sợ trái tim mình không đủ khỏe để chịu đựng những thứ kinh khủng đó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com