Chương 9: Thành phần bị quên lãng
Giữa sự cằn cỗi của sa mạc hoang vu, hai cột đá mọc lên hùng vĩ chắn ngang đường bay, lối vào duy nhất nằm tít bên trong vết nứt nhỏ gần mặt đất.
Mấy người Isagi đáp trên nền cát nhuyễn, bất chợt nghe tiếng gió rền vang trên đỉnh đầu, len qua từng khe đá, mang theo hơi lạnh thấu xương. Một bộ phận của nơi này vẫn đang chìm sâu bên dưới sa mạc, cát mịn chen nhau vùi lấp, phủ kín mọi ngóc ngách, như thể đang cố che giấu một thứ vốn không nên hiện hữu.
Mikage Reo cầm thiết bị chiếu sáng, cẩn thận rọi soi vách đá: "Hình như là một cánh cửa."
Rồi gã nhìn xuống, dựa trên kinh nghiệm mà phán đoán: "Phải đào. Lún hơn phân nửa."
Không có xẻng, họ đành dùng vài trang bị có hình dạng tương tự để xúc. Bằng sức công phá vượt trội, đất cát xung quanh đã bị họ xới tung, chưa đầy năm phút đã đào được một cái hố to ngay trước cánh cửa đá.
Và rồi, với một quả bom đếm ngược, cửa đá không chống cự nổi mà nổ thành mảnh vụn.
Phía trong là một đường hầm tối mịt.
Isagi Yoichi - 3 điểm năng lực chiến đấu, dẫn đầu bước vào.
Dưới ánh sáng le lói từ thiết bị của Mikage Reo, họ có thể thấy toàn cảnh đường hầm. Căn bản, nó không có gì đặc biệt, chỉ là một con đường đất quanh co bốc mùi âm ẩm do mạch nước ngầm.
Không có nguy hiểm hay bẫy rập.
Phía cuối con đường lập lòe vầng sáng ngả vàng, một căn phòng mở ra trước mặt họ.Trần phòng thấp, những ống dẫn cũ kỹ vắt ngang đầu bám đầy bụi. Máy móc xếp dọc hai bên tường - những khối kim loại bị cát lấn chiếm, vì ma sát chậm mà xói mòn, chỉ còn để lộ đôi phần ánh bạc.
Rất nhiều ổ kiến và mối án ngữ ngay chân tủ điện, chằng chịt như mạng lưới vi mạch sinh học, ăn sâu vào vách tường bong tróc. Dây cáp cũng bị chúng gặm cho nham nhở, nhìn kỹ chỉ thấy một đống bùi nhùi trơ trọi.
Mikage Reo sờ vào bàn điện tử: "Khá giống phòng máy bỏ hoang."
Ngẩng đầu nhìn màn hình lớn màu đen kịt, Kurona Ranze tò mò hỏi: "Làm sao cậu tìm được nơi này vậy Isagi?"
VIRA là một trong các bộ phân tích nhiễu và cộng hưởng dao động chuyên dụng nhất ở Liên Hành tinh, thế mà phải chịu thua trước trang bị bí ẩn của em không dưới ba lần. Thú thật, cậu rất muốn được xem tận mắt phương thức hoạt động của thứ trang bị ấy.
Isagi Yoichi không trả lời, bàn tay lướt qua tổ hợp phím rỉ sét rồi ấn vào cái nút màu đỏ to nhất. Không báo trước, một trận rung chấn mãnh liệt truyền tới, khiến đèn trần lắc lư chớp nhoáng những tia sáng nửa vời, vụn cát bám trên tường bay mù mịt.
Ba người Shidou vội vã tìm điểm tựa mà bám vào, hoảng hốt nhìn bộ dạng điềm tĩnh của em, chẳng hẹn mà đồng thanh: "Cậu làm gì cũng phải báo trước chứ!!"
Kurona Ranze tái mặt: "Chỗ này bị sập thì chúng ta cũng tiêu tùng luôn đấy."
"Không sao." Ngó lơ những ánh nhìn lên án, em chỉ tay về phía bức tường hướng Nam, nói: "Vẫn còn một căn phòng nữa, tôi chỉ mở cửa thôi."
Có điều, cánh cửa đó bị cát bâu kín quá lâu, cực kỳ khô cằn và cứng cáp, dù sử dụng chính công năng của phòng điều khiển để mở nó ra thì vẫn mất kha khá thời gian. Nhắm thấy tiến độ không vừa ý, Isagi Yoichi nhấn liên tiếp vào nút đỏ, âm thanh lách cách vang lên đều đều hòa cùng tiếng tường đất răng rắc nứt toạc, khiến người ta không khỏi âu lo phòng bị.
"Isagi!"
Lại sợ hãi thêm một lát, rung động chậm dần rồi dừng hẳn.
Isagi Yoichi cười nhạt: "Tìm thấy rồi."
Vẻ mặt ba chàng trai như bật ra một dấu chấm hỏi thật lớn.
Ngoại trừ sạch sẽ hơn phần còn lại một chút thì không gian bên trong trống huơ trống hoác. Họ thậm chí còn ngửi được mùi kim loại thoang thoảng, có thể liên tưởng rằng trước khi bị bỏ hoang, căn phòng này chẳng hề được trưng dụng, vẫn còn mới toanh.
Shidou Ryusei đứng bên cạnh em, nhướng mày: "Tìm thấy cái gì?"
"Nhìn kỹ. Ở giữa có một khối vuông."
"???"
Mikage Reo: ".... Chúng tôi chắc không mù đâu nhỉ?"
Kurona Ranze tiếp lời: "Tôi không thấy khối vuông nào cả. Cơ mà tôi càng không hiểu cậu đang làm gì."
"Còn bao lâu nữa là đến kỳ hai tiếng?" Isagi Yoichi nghiêng mắt nhìn cậu.
"Năm phút."
Còn năm phút nữa là đến đợt sóng âm kế tiếp, chứng tỏ họ đã bay khắp sa mạc suốt hơn 50 phút chỉ để tìm cái hang ngầm kỳ lạ này.
"Nhìn, và chờ."
Mặc dù không hiểu, Shidou Ryusei vẫn nghe lời ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn qua còn tưởng gã là chú chó lớn canh giữ bên chân chủ nhân. Kurona Ranze cũng ôm VIRA rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt; trong khi ánh mắt sắc bén của Mikage Reo luôn dõi theo bóng lưng em, thật lâu sau mới chuyển đến căn phòng trống.
Tích tắc, năm phút không nhanh không chậm trôi qua.
Vào thời khắc VIRA tít tít kêu lên, họ bất ngờ trông thấy một khối hình lập phương mờ ảo hiện ra ngay chính giữa gian phòng, với hai đầu dây xích nối trần và mặt sàn, giữ nó lơ lửng ở trạng thái cân bằng. Rồi, nhanh như một cái chớp mắt, nó biến mất vô thanh vô thức.
Song, ai nấy đều đủ thông minh để biết đó không phải là ảo ảnh.
Họ đồng loạt quay đầu nhìn Isagi Yoichi, trái tim trong ngực chẳng hiểu sao lại đập mạnh bất thường.
Em cũng không kéo dài thời gian, trực tiếp ngả bài: "Theo tôi, những gì chúng ta vừa nhìn thấy là một Dormant Component. Nó là một phần trong chương trình đã viết ra, nhưng không được kích hoạt."
"Nói một cách thân thiện là không hoạt động, không gây lỗi, chỉ ngủ đông, và ngủ bao lâu thì tùy vào hệ thống chủ."
Isagi Yoichi hướng mắt về phía khối vuông vô hình nọ, nói tiếp: "Nhưng giờ nó đã tỉnh giấc."
Vì bé ngốc Huyết Ảnh Lưu Thể.
"Các cậu cũng nhận ra rồi. Nó được cụ thể hóa cùng lúc VIRA thu được sóng âm, mỗi hai tiếng một lần. Có thể hiểu đây là lập trình công việc riêng của nó."
"Nhưng nó không đơn thuần chỉ phát sóng điện từ, mà là tọa độ."
Qua nhiều lần bị làm cho kinh ngạc đến trợn tròn mắt, Mikage Reo đã bắt kịp mạch não của em: "Ý cậu là nó có thể tác động lên con số 23 độ trong giả thuyết sa mạc di chuyển?"
"Đúng vậy." Isagi Yoichi gật đầu: "Các cậu biết con người sẽ phản ứng với góc nghiêng của trục thiên văn Trái Đất như thế nào không? Không gì ngoài mơ hồ."
"Chỉ khi độ nghiêng đủ lớn, tầm 45 độ, họ mới cảm nhận được sự thay đổi bằng mắt thường và lần lượt bằng các giác quan khác. Theo suy đoán của tôi, cho dù 23 độ bấy giờ đã biến thành 27 độ thì vẫn chẳng một ai hay biết."
Kurona Ranze nuốt nước bọt: "27 độ... Tức là, mỗi lần khối vuông hoạt động thì góc dịch chuyển sa mạc sẽ tăng 1 độ?"
"Chứ cậu nghĩ VIRA dò được kiểu gì?" Isagi Yoichi nhướng mi.
Kurona Ranze: "....." Phải rồi, chênh lệch 1 độ thì VIRA vẫn hữu ích.
Shidou Ryusei thiếu kiên nhẫn chen ngang: "Nhằng nhèo nãy giờ. Rốt cuộc mày muốn làm gì?"
"Còn không phải tôi đang chăm sóc tốt vấn đề niềm tin của các người sao?" Isagi Yoichi cười, nụ cười không tới đáy mắt, khiến Shidou Ryusei hiếm thấy hoảng loạn mà im bặt.
Bởi vì muốn khẳng định quan điểm của mình, em đã dành thời giờ để họ chứng kiến mọi sự vật sự việc, dù sao thì tai nghe vẫn không bằng mắt thấy. Nếu không có họ, em sớm đã lật cái sa mạc này lên.
"Như đã nói, mỗi lần hoạt hóa sẽ làm tăng 1 độ, định kỳ hai tiếng một lần. Dựa vào những biến đổi này để tìm Điện Thờ là phương án khả thi. Tuy nhiên, chúng ta không chờ được."
Cần khoảng 45 độ nghiêng để con người nhận thấy độ lệch bối cảnh và môi trường, từ đó không còn lạc lối giữa sa mạc không ngừng tái sắp xếp trong thầm lặng. Suy ra, khối vuông phải "rung" ít nhất 18 lần nữa, nhưng 18x2 lại bằng 36 tiếng - vượt ngưỡng giới hạn thời gian của vòng loại Sa hoàng Mộ địa.
Mấy người Shidou hiểu rõ, lập tức nhíu chặt mày.
Isagi Yoichi không âu sầu như họ, nhàn nhạt nói thêm: "Cho nên, chúng ta sẽ giúp nó làm việc chăm chỉ hơn. Tôi cần một mã lệnh, khiến nó bị bug, tự đẩy nhanh khâu vận hành và tăng tọa độ."
"......"
Đây chẳng phải là gây chiến với "đứa con ngoài giá thú" của hệ thống show sao?
Lúc này, Kurona Ranze mới giật mình bừng tỉnh: "Ra đây là lý do cậu muốn tôi đảm bảo VIRA hoạt động hiệu quả!"
Không chỉ làm tốt chức trách của một công cụ dò tìm, VIRA còn có thể phát sóng gây nhiễu, tạo trường cộng hưởng thao túng, rất phù hợp với công việc "phá hoại khung lập trình", chỉ cần họ viết đúng code.
Mikage Reo cất giọng ngờ vực: "Thế cái giữ sức mà cậu nói chính là muốn bọn tôi tấn công nó?"
"Không. Chuyện nên làm là kết hợp phòng thủ giúp Kurona." Isagi Yoichi nhếch môi cười với họ, giọng điệu thản nhiên: "Tuy là một chương trình ngầm, nhưng biết đâu nó đã được thiết lập tường bảo vệ và cơ chế hủy diệt khi gặp lỗi."
[Cái mồm tôi có thể là há tới năm sau.]
[Plot twist muốn văng khỏi xe luôn á. Ban đầu là Điện Thờ không cố định mà di chuyển theo tọa độ chòm Hoàng Đạo. Sau đó là sa mạc di chuyển, 12 chòm sao là hệ thống dụ người. Sau đó nữa là một khối lập phương đang âm thầm thay đổi góc dịch chuyển.]
[Sợ vãi. Tôi tự hỏi 41777 đã suy tính tất cả từ khi nào, chứ trông cậu ta chill hết ý.]
[Quá ngầu. Tôi thích kiểu người có não và biết cách dùng não.]
[Không ai thấy cái ý tưởng làm khối vuông bị bug là đồng nghĩa với hack hệ thống à? CODE: ZEROED đâu phế tới nỗi để họ muốn làm gì thì làm.]
[Một người dám xúi, cả đám dám làm.]
[Có thế thôi mà tung hô á hả? Đến cùng thì nó vẫn không chiến đấu, tự coi mình là bề trên để giao việc cho người khác, hèn thì thôi nhé. Ở ZEROED mà chỉ biết động não thì sớm muộn gì chả hẻo.]
[Ở ZEROED mà động tay động chân thì cũng hẻo thôi.]
"Tôi giúp cậu." Mikage Reo ngồi xuống cạnh Kurona Ranze đang miệt mài viết code.
Động tác dứt khoát, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khó lòng nhìn rõ, một chiếc găng tay bọc kim loại đen bao lấy bàn tay phải của gã.
Lớp kim khí trên bề mặt nhìn thoáng qua tựa da rắn, vừa bóng mịn như thủy ngân, vừa sắc lạnh như nanh bạc, lặng lẽ co giãn. Các mạch sáng tím đậm chạy dọc theo khe nối khớp ngón tay, phát ra nhịp đập nhẹ nhàng như trái tim của một con thú đang say giấc.
Gương mặt Kurona Ranze bỗng dưng ẩn hiện vẻ không hài lòng, song vẫn đồng ý để gã đến gần. Ngay giây sau, nguyên nhân khiến cậu muốn từ chối phơi bày ra trước màn hình.
Khi tay Mikage Reo chạm vào VIRA, các khe xẻ năng lượng hé mở, từng phân tử kim loại micro-morph chuyển động như sóng nước. Có tiếng "rắc" trầm thấp, găng tay tái tạo chính xác hình dáng - cấu trúc - tần sóng đặc trưng của VIRA. Không cồng kềnh, không cần bản sao vật lý, nó biến thành chính món vũ khí ấy, chỉ thiếu 1% để hoàn thiện.
Có thể nói, với H-MORPH, Mikage Reo nghiễm nhiên trở thành kẻ thù toàn dân, đồng thời cũng là người "được theo đuổi" bật nhất tại ZEROED.
Kurona Ranze: "Isagi, tôi sửa dịch 1 độ thành 2 độ nhé?"
"Nếu muốn nhanh hơn thì sửa cả thời gian, từ 2 tiếng thành 10 phút." Mikage Reo cũng góp ý: "Ở đây viết time.sleep đi."
"Được rồi. Xem thử nè." Thao tác của Kurona Ranze nhanh như gió, chưa bao lâu đã bật chức năng chiếu.
Một bảng điện tử màu xanh xuất hiện trên không trung.
import time
def move_object():
angle = 0
print("Khởi động hệ thống dịch vật tự động...")
print("Mỗi 2 tiếng, vật sẽ được dịch sang phải 1 độ.")
while True:
print(f"==> Đã dịch vật sang phải {angle} độ.")
angle += 2
time.sleep(10 * 60)
print("Lưu ý: độ dịch có thể hơi nhanh, nhưng đó là tính năng tăng hiệu suất.")
move_object()
Isagi Yoichi đọc và nghiền ngẫm vài giây rồi nói: "Đổ lỗi cho nó."
Mikage Reo: "....."
Đương lúc Mikage Reo cạn lời vì mức độ thâm độc của em, Kurona Ranze gật đầu cái rụp: "Cái này dễ, chờ tôi một lát."
excuses = [
"Chương trình do AI hỗ trợ. Mọi lỗi xảy ra là do AI chứ không phải dev.",
"Do góc chiếu của Mặt Trăng hôm nay hơi lệch.",
]
[Tôi thấy tội nghiệp khối hộp ghê. Đang yên đang lành bị đánh thức, đang chạy (máy) bình thường thì bị bug, mà "bug" còn đổ lỗi cho mình nữa.]
[Xấu tính thật chứ, mà tôi thích.]
[Mặc dù chỉ mới vòng loại nhưng đây là mùa ZEROED ấn tượng nhất đối với tôi, thí sinh cá tính và thú vị hơn mấy mùa trước nhiều.]
[Nói mới để ý, nhóm này hội tụ toàn những thí sinh có trang bị độc đỉnh. Đao của Shidou Ryusei, găng tay của Mikage Reo, thương của Kurona Ranze, cái nào cái nấy cũng xịn sò, không thể cover.]
[Ờm.... Đọc bình luận xong nhìn sang Isagi Yoichi.....Rất muốn hét vào mặt cậu ta là HÃY TÌM TRANG BỊ ĐI!!!]
[Các người thực sự nghĩ 41777 cần trang bị sao? Cậu ta khinh ra mặt với các loại đồ công nghệ cao ấy.]
[Không có thì khinh, chứ biết làm sao nữa.]
Đã hoàn thành mã lập trình nhúng, Kurona Ranze đứng dậy, biểu tình bình thản, lòng bàn tay lại không tự chủ ươn ướt mồ hôi lạnh.
Dĩ nhiên, cậu không tin tưởng đồng đội sẽ bảo vệ mình chu toàn. Họ - thí sinh của một chương trình sống còn, tuyệt đối sẽ không giao lưng cho người khác, không thể dựa vào ai ngoài bản thân.
Song, cậu đặt niềm tin vào mối ràng buộc mà Isagi Yoichi dựng nên. Nếu họ không kết hợp, thất bại là tất yếu, họ sẽ mãi mãi nằm lại ở vòng loại.
Mikage Reo đi ngang qua Shidou Ryusei đang gật gà buồn chán, huých vai gã: "Sắp bắt đầu rồi."
Bốn người tiến vào căn phòng trống trải.
VIRA nhấp nháy, từng dòng virus được truyền đi, vô hình vô dạng.
Không có phản ứng.
Isagi Yoichi lạnh giọng: "Đến gần hơn, Kurona."
Hít sâu một hơi, cậu đi lên 10 bước, cách khối hộp áng chừng 50 mét. Ở khoảng cách này, tốc độ sử dụng trang bị của cậu phải đạt tới 100km/h nếu muốn đỡ được đòn tấn công bất thình lình từ nó.
Chưa đầy hai giây, thứ vốn bị quên lãng kia đã xoèn xoẹt hiện hình. Tựa như bị nhiễu hạt, nó hóa thành những biến thể 3D mô phỏng hình dạng của các sự vật tại sa mạc, đủ lộn xộn để người ta hiểu nó đang mơ màng với chính dữ liệu của mình ra sao.
"Ngay bây giờ."
Như dự đoán, nó cũng được mặc định để loại trừ tiêu cực.
Lấy trung tâm nơi Dormant Component đang cư ngụ, phóng ra bán kính 100 mét, một luồng năng lượng kéo theo những tia điện và tiếng nổ lách tách của cõi số hóa, đâm thẳng về phía Kurona Ranze.
Tốc độ của điện quang còn nhanh hơn âm thanh, nếu cậu không cảnh giác mà tránh né kịp thời thì chắc đã bị cháy thành tro. Dẫu vậy, bím tóc của cậu đã bốc mùi khét.
"Kurona, đừng ngắt quãng."
Kurona Ranze giữ chặt VIRA, trong lòng oán hận kế hoạch điên rồ không có đường lui này, gần như vận hết sức lực để truyền bug. Bên kia, Shidou Ryusei và Mikage Reo cũng liều mạng nhập cuộc.
Isagi Yoichi ngồi trên thảm bay, ngữ khí vừa lạnh vừa tĩnh vậy mà lại khiến họ vơi bớt vài phần lo sợ: "Di chuyển theo vòng tròn, tạo vùng phủ sóng xoay liên tục."
Mục tiêu chính của khối vuông là Kurona Ranze, mà cậu ta lại không rảnh tay chống cự, cho nên Shidou Ryusei và Mikage Reo phải luân phiên thay cậu đỡ đòn. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, họ không phản xạ kịp với tia sét, trên người đầy rẫy những vết thương ghê rợn, da thịt nứt toát vương vấn mùi thịt cháy.
Mistdrive Blade của Shidou Ryusei có thể phân rã vật chất, cũng có thể phân rã điện từ, nhưng tốc độ ra chiêu của gã không nhanh bằng Dormant Component, hầu hết đều chém không khí, một số ít còn vô tình va vào đồng đội, về sau quen dần rồi mới bổ trúng vài tia điện.
H-MORPH của Mikage Reo với nguồn thông tin vũ khí gần như vô tận, hiện tại đã biến thành tấm khiên trong suốt, che chở Kurona Ranze chạy theo vòng tròn. Lúc bị đao của Shidou Ryusei chém trúng suýt tan vỡ thành sương, gã còn nhanh nhạy tái tạo một tấm khiên khác, lặp đi lặp lại mấy lần liền.
"Nhanh hơn nữa. Nó đang cố debug." Isagi Yoichi lớn giọng thúc giục.
Mấy người Shidou nghe thế thì điên cuồng chạy, mồ hôi trên thái dương trượt dài thấm ướt cả áo, tâm trí trống rỗng mặc cho em "đặt đâu thì ngồi đấy", bầu không khí theo đó mà vừa ngột ngạt vừa âm ỉ nóng bỏng. Họ cũng chẳng nhận ra khung cảnh chung quanh đã có dấu hiệu vấp đĩa.
Lại bị nứt khiên, mí mắt Mikage Reo giật giật, nhịn lắm mới không chửi thề tại chỗ.
Thằng khốn này nhất định là đang mượn cơ hội "ngộ sát" để giải quyết bọn họ!!!
Cuối cùng, trong một đợt sóng dữ dội, Dormant Component quằn quại phát ra tiếng rít chói tai, dữ liệu đo trên VIRA đổi thành chuỗi số loạn xạ mất kiểm soát. Hang động rung lắc dữ dội, mạnh đến mức khiến họ đứng không vững mà lăn lóc rồi va đập khắp nơi, bụi và cát lờ mờ che đi tầm nhìn, cũng làm họ hít thở khó thông.
Bên ngoài, Huyết Ảnh Lưu Thể phấn khích: Tìm được Điện Thờ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com