Nhớ nhung
Cậu:Reo
Em:Isagi
Chương này không có xuất hiện Isa nhiều,chỉ là tác giả thích viết thôi nên đọc lướt cho nhanh cũng được:))
---------------------------
Sáng hôm sau,reo vẫn ở đang trong trạng thái nửa tin nửa ngờ ,cậu tự trấn an bản thân là tối qua mình tắm nước nóng lâu quá nên sinh ra ảo giác thôi nhưng khi nhìn lại bàn tay đã nắm tay của người nọ,cái cảm giác ớn lạnh từ tối qua cậu vẫn còn nớ.Tài xế thấy sắc mặt cậu kém thì tưởng cậu bị bệnh nên ngỏ ý muốn trở cậu đi bệnh viện.Reo xoa thái dương mình một lúc,cậu mệt mỏi ngả người ra sau lưng ghế nhắm mắt lại.
''Bác tài này,bác có tin vào chuyện ma quỷ không?".Reo tuy nhắm mắt nhưng không ngủ,cậu ngồi ở hàng ghế phụ hỏi người ngồi bên trên.
Tài xế đang cầm lái vẻ kinh ngạc,anh ta nghĩ thầm thay vì chở cậu lên bệnh viện bình thường thì nên chở cậu lên bệnh viện tâm thần hay không?Đắn đo một lúc anh mới tra lời:"Tôi chưa từng thấy ma nên không biết ma có thật hay không nữa."Bởi vì ngày trước anh chơi đủ thứ trò cầu quỷ nhiều rồi nhưng không thấy có cái gì lạ xuất hiện chỉ thấy bố mẹ xuất hiện kèm theo nhưng một trận đòn vì tội nghịch ngu.
''Tôi mới gặp con ma hôm qua,nó bảo tôi với nó có duyên âm."Cậu thản nhiên nói làm cho anh tài xế tự dưng thấy sợ,thiếu điều chắc anh trở thẳng cậu vào bệnh viện tâm thần rồi.
Đúng chiều hôm ấy,sau khi tan làm,anh tài xế cứ khăng khăng rằng cậu cứ đi khám bệnh đi,khám cho xong rồi anh mới đón về.Cậu tuy thở dài, không biết trong đầu người này đang thứ gì nhưng cậu cũng vô khám thật,thôi kệ cứ khám,lỡ đâu có bệnh gì thì chữa cũng kịp,tiền khám cũng có tí xíu,coi như cậu thử cho vui đi.
Cậu nhìn bác sĩ đang cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép,cậu thật sự muốn hỏi ông ấy rằng nếu ông đang tắm tự dưng có con ma hù doạ ông xong nói là ông với nó có duyên thì ông có dám tắm tiếp không,nhưng sợ hỏi cái người ta nghe xong vội chuyển khoa cho mình rồi đi đồn đại lung tung rằng mang tiếng con trai của Mikage mắc bệnh thần kinh thì có phải chết cậu không?
Khám xong bác sĩ bảo cậu còn khoẻ chán không lo bị bệnh gì đâu,anh tài xế phải nghe chính bác sĩ nói thì mới yên tâm đưa cậu về nhà.Cậu ngờ vực tự hỏi sao hôm nay tài xế quan tâm cậu như con đẻ vậy trời,mới được tăng lương nên sợ cậu chết không còn ai mà chở thì lấy đâu ra tiền hay gì?
Về đến nhà,Reo nằm trên giường nhìn trần nhà đen như mực,cậu không ngủ mà tính chờ con ma đó đến.Cảm giác đợi này như dài hàng ngàn thế kỷ,cậu kéo chăn muốn bước xuống giường đi uống nước.Reo nghe thấy tiếng bước chân vang lên,cậu lại ngồi yên trên giường không xuống nữa.Qủa nhiên một lúc sau,cậu cảm thấy có ai đó trèo lên giường rồi ngồi bên cạnh cậu.Vẫn là cậu ma hôm qua,dáng vẻ vẫn không thay đổi gì,em nằm bên cạnh cậu,quay người để mặt đối mặt.
''Hôm nay thiếu gia có chờ tôi à?Tưởng hôm qua bị tôi doạ chết khiếp nên không muốn gặp nữa,cậu làm tôi ngạc nhiên đó"Em híp mắt vừa cười vừa nói.
Thấy em nằm bên cạnh có mùi tanh tưởi lại khiến cậu khó chịu,Reo hình như gan lớn đẩy em ngã thẳng xuống nền nhà kêu "Au" một cái.Em cáu kỉnh ngồi dậy,mắc gì chờ người ta đến rồi đuổi như vậy hả??
----------------------
Chap này dài hơn chap kia ta?Tại tính tôi hay sáng nắng chiều mưa(chủ yếu là lười) nên nhiều lúc sẽ có chương dài chương ngắn kiểu vậy á,hehe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com