Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trở về lại ngôi trọ gần biển cũng là lúc đêm muộn. Tuy Bachira và những người khác không tiện đưa cậu về tận nơi, họ vẫn tận tình cho người đưa rước cậu từ sân bay đến nhà bà Yu.

Isagi bước vào phòng, chậm rãi tháo đôi giày rồi ngã phịch xuống giường. Tay cậu vắt ngang trán, mắt ngước nhìn lên trần nhà tối mờ, trong đầu là những dòng suy tư quẩn quanh về lời của Reo. Chân quờ quạng trong lúc mệt mỏi, cậu vô tình đụng phải chiếc hộp giấy làm nó đổ nhào ra. Isagi thở dài, bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ và bất chợt, mắt cậu dừng lại ở một chiếc hộp thiếc nhỏ, chỉ vừa bằng hai ngón tay, được dán chặt vào bìa của cuốn sổ ghi chú cha cậu để lại. Isagi không hề để ý nó trước đây.

Đó là một chiếc USB.

Cha cậu muốn nhắn nhủ điều gì sao? Nghĩ rồi Isagi liền cắm ngay nó vào máy tính, nhấp vô cái tệp duy nhất hiện hữu bên trong và rồi giọng nói quen thuộc vang lên, khàn khàn nhưng ấm áp, tựa như một ký ức xa xôi bỗng sống dậy.

"Chào con trai... "

"Cha!?"

Cảm giác bàng hoàng và ngỡ ngàng quấn lấy tim cậu.

"...không ngờ rằng chiếc USB này cũng đến tay con"

'Không ngờ là sao chứ?'

"Khi con xem được đoạn video này thì có lẽ ta đã không còn nữa. Cha không thể giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện vì có thể sẽ liên lụy đến con. Nhưng hãy hứa với cha một điều, nếu con thấy bất kỳ ai mang hình xăm chữ S như thế này" - Trong đoạn video mờ mờ, ông Issei giơ tay lên, để lộ một bức ảnh chụp ký hiệu đen sắc lạnh - "hãy tránh xa họ, càng xa càng tốt, không ai trong số bọn chúng là người tốt cả"

'Chữ S!!... giống hệt như cái trên tay Reo...'

Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cậu ôm lấy mình, đôi tay vô thức bấu chặt lấy ngực trái, nơi trái tim đang co thắt từng nhịp.

"Không lẽ... sự xuất hiện của Bachira bên cạnh mình không phải là trùng hợp...? Họ đã biết gì đó và đang theo dõi mình? Nhưng vì sao chứ?"

Isagi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Nhưng dù cố gắng đến thế nào, cậu không thể xua tan được cảm giác bất an đang bủa vây lấy mình. Trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu mang tên tổn thương. Nếu những gì cậu nghĩ là sự thật, vậy những lời nói dịu dàng và hành động quan tâm của Bachira chỉ là một phần trong kế hoạch thôi sao?

'Mình cứ nghĩ mình và anh ấy đã là bạn...'

Đoạn video vẫn tiếp tục.

"...Nếu xem được đoạn quay này, chắc con đã gặp vị luật sư tên Yoshi. Ông ấy là người quen của cha, một người đáng tin. Hãy nghe theo lời ông ấy, ông sẽ đảm bảo an toàn cho con. Quan trọng là nếu có người tự xưng là quản lý hay cố vấn đến từ Viện nghiên cứu nơi cha từng làm tìm đến con... hãy báo với luật sư và với cảnh sát ngay"

Ông ngập ngừng. Đôi mắt trong video nhìn như xuyên qua thời gian, mang theo một nỗi lo sợ mà Isagi chưa từng thấy ở người cha luôn điềm tĩnh của mình.

"Và... xin con... hãy xem việc nghiên cứu chỉ như một sở thích. Đừng nhúng sâu vào nó. Đừng theo đuổi những công việc liên quan, đừng tiến xa hơn. Cha biết, điều này thật ích kỷ... Nhưng đó là tất cả những gì cha có thể nói. Cha xin lỗi vì đã cùng con đi tiếp nữa. Mong con hãy tha thứ cho cha, Yoichi. Dù thế nào cha mẹ vẫn luôn yêu con, hãy sống tốt nhé con trai..."

Khi đoạn video kết thúc, không gian trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề và tĩnh lặng. Cậu không thể rời mắt khỏi màn hình, như thể đang chờ đợi một điều gì đó, một sự giải thích rõ ràng, dù biết rằng điều đó sẽ không bao giờ đến.

'Rốt cuộc cha đang nói gì vậy chứ? Tại sao lại dặn mình tránh xa những người mang ký hiệu chữ S? Lẽ nào... ông ấy đã biết trước có chuyện gì xấu xảy ra?'

Isagi cúi đầu, hai tay đan vào nhau, siết lại trong im lặng. Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, trái tim quặn lại giữa dòng cảm xúc hỗn loạn và hoài nghi chồng chất.

'Nếu như tất cả đều đúng... thì Reo, Bachira... cả những người trong viện đều là kẻ thù của nhà mình sao? Họ tiếp cận mình vì mục đích gì? Thật lòng? Hay chỉ là một con tốt cần kiểm soát?'

Isagi phát ra một tiếng cười khô khốc, không giấu được cay đắng nhưng rồi....

'Khoan... có điều gì đó không đúng. Nếu họ đã muốn loại trừ mình thì giờ này mình đâu còn ngồi đây? Có thể họ chưa nhận ra thân phận của mình hoặc ngay từ đầu đã không liên quan' — Isagi nghĩ — 'Việc đã thế này đành phải liều một phen thôi, nếu bọn họ cùng một phe và muốn giết mình thì không hẳn là chuyện quá tệ'

Isagi nghĩ như thế vì ít nhất, khi ấy cậu sẽ được gặp lại cha mẹ, được ôm lấy họ một lần nữa, được nghe giọng nói mà giờ đây chỉ còn tồn tại trong ký ức và một đoạn video cũ mờ. Cậu phải đứng lên, phải đánh cược để tìm ra sự thật đằng sau tất cả. Phải xem rốt cuộc bọn người này có thông đồng với gã kia không, hay tất cả chỉ là hiểu lầm.

Tận sâu trong tim, Isagi vẫn giữ lại một tia hy vọng nhỏ nhoi. Mong rằng Bachira, người luôn nở nụ cười dịu dàng và sẵn lòng dang tay giúp đỡ, cùng những người khác không phải là kẻ địch của cậu.

'Xin lỗi cha, xem ra lần này con không thể làm theo ý nguyện của cha rồi'

Cậu chậm rãi cầm sợi dây chuyền, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nó rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Trưa hôm sau, cái nắng đầu thu vẫn còn phảng phất chút dư âm oi ả của mùa hạ, khiến lòng người không khỏi nôn nao, dễ bức bối chẳng vì lý do gì rõ ràng. Rin được giao nhiệm vụ đón Isagi, một việc tưởng chừng đơn giản nhưng miệng cứ lâu lâu lại tự càu nhàu từ trụ sở đến tận nhà Bachira vì xem đây như việc đi trông trẻ, vô cùng bất mãn.

"Chào con, Rin. Mau vào nhà đi, bác và em đang ăn trưa, con vào ăn cùng rồi hẵng đi"

Không kịp từ chối, hắn  bị bà Yu kéo một mạch vào trong. Chiếc ghế đối diện Isagi đã sẵn chờ. Cậu ngẩng đầu lên khi thấy Rin xuất hiện, đôi mắt mở to, không giấu được ngạc nhiên. Không ai thông báo với cậu sẽ có người đến đón cả, cậu vẫn nghĩ mình sẽ tự bay đến trụ sở.

Rin dường như đọc được ánh mắt ấy. Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, hắn chậm rãi cất lời: "Reo báo tôi đến đón"

Isagi chỉ nhẹ gật đầu rồi nhanh nhẹn đứng dậy đi lấy thêm bát đũa cho Rin.

Trong suốt buổi ăn, ngoài những câu trao đổi ngắn giữa Rin và bà Yu, còn lại gần như không ai nói thêm điều gì. Isagi lặng lẽ ăn phần của mình, không lên tiếng. Nhưng đôi mắt cậu thì lại không thôi liếc nhìn người đối diện một cách vụng về. Không biết phải giải thích như nào, cậu luôn cảm thấy người này có chút xa cách và đáng sợ.

Sau bữa cơm, khi cả hai chuẩn bị rời đi, Isagi cúi người chào tạm biệt rồi bất ngờ ôm chặt lấy bà Yu. Một cái ôm không dài, nhưng đủ để gửi gắm sự biết ơn lặng lẽ. Mới chuyển về sống ở đây chưa bao lâu, mỗi tuần bà Yu đều nấu ăn cho cậu, chăm sóc như con cháu trong nhà. Giờ phải đi, lòng cậu thoáng xốn xang, có chút áy náy.

"Nhờ con lên đó, trông chừng thằng Meguru nhà cô nhé?"

"Vâng ạ"

Sau khi hoàn tất thủ tục gửi hành lý, cả hai ngồi trong phòng chờ sân bay, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, không chịu nổi sự tĩnh lặng ấy, Isagi lên tiếng trước: "Cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng"

"Không có gì, nhiệm vụ thôi"

Isagi gật đầu, rồi cũng không biết phải nói gì thêm.

Một lúc sau, Rin nghiêng người, ánh mắt nhìn sâu thẳm, như thể đang cân nhắc chuyện gì đó: "Tôi không biết cậu đang định làm gì... nhưng đừng nghe theo lời Reo. Đây không phải nơi dành cho cậu"

Cậu nhìn Rin, ánh mắt phức tạp, rồi chỉ khẽ gật đầu một cách không cam đoan. Vì từ đêm qua, cậu đã biết mình sẽ không quay đầu nữa.
.
.
.
"Ngoan lắm! Chào mừng đến với tổ đội Z của bọn tôi, nhóc Isagi"

!?

'Gì vậy? Cái thái độ nghiêm túc đáng sợ của chả hôm qua biến đâu mất rồi?'

Isagi vừa mới đồng ý với lời đề nghị của Reo, chưa đầy giây sau, thái độ của hắn đã quay phắc 180 độ. Niềm nở, đầy thiện chí khiến cậu hoang mang vô cùng. Vẻ hồ hởi của hắn thậm chí còn khiến cậu thấy bất an hơn là nhẹ nhõm.

Thấy Isagi chỉ biết đứng trân trân nhìn mình, hắn lại tiếp lời: "Xem ra cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất ở đây rồi, nhóc Isagi có người yêu chưa nhỉ?"

!!?

"Này Reo, như vậy là đang quấy rối trẻ vị thành niên đấy nhé!"

"Chẳng phải tôi bảo cậu đợi ngoài sao Bachira?"

"Cậu giữ em ấy lâu quá, tôi nhớ Isagi~"

Bachira vốn dĩ nãy giờ cứ he hé ở cửa nghe trộm cuộc trò chuyện. Cứ tưởng bọn họ chỉ bàn giao tính chất công việc, ấy vậy mà tên sếp ma mãnh kia còn tranh thủ nhắm tới đời tư của Isagi.

'Cả hai đều đang quấy rối tôi thì có'

Giữa lúc cuộc tranh cãi vô nghĩa giữa Bachira và Reo vẫn chưa có hồi kết, cánh cửa bất ngờ bật mở. Rin bước vào, phía sau hắn là một chàng trai mang vẻ đẹp dịu dàng đến mê hoặc, song lại không hề đánh mất nét nam tính trầm ổn vốn có. Mái tóc đỏ buộc lệch sang phải càng toát lên vẻ thanh lịch, nhã nhặn của người ấy.

"Chigiri, nhờ cậu sắp xếp cho cậu nhóc này một phòng, từ giờ cậu ấy sẽ thuộc tổ đội chúng ta"- Reo.

Chigiri khẽ gật đầu rồi quay sang Isagi, môi khẽ nhếch thành nụ cười lịch thiệp: "Xin chào, anh là thư ký của đội. Tên Chigiri Hyoma, hân hạnh được làm quen"

"Isagi Yoichi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com