Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: ghost(?)


"Heyy Bachiraaa! chiều nay làm tý ván game không? Quán cũ nhá"

Bachira Meguru dường như không có lấy một chút hứng thú nào; ánh mắt đầy não nề liếc nhìn cậu bạn, rồi hất tay đối phương khỏi vai mình.

"Thôi khỏi đi, hôm nay tui mệt rồi"

"Gì vậy, dạo này tôi thấy cậu thiếu sức sống lắm đấy, lại thức khuya à?"

Bachira gãi đầu, cậu cũng không thể lý giải nổi việc mất ngủ trầm trọng cứ liên tiếp diễn ra mấy ngày gần đây, dù Bachira có thể ngốc nghếch và ham chơi thế nào nhưng cậu ta vẫn còn một bà mẹ cáu kỉnh ở nhà. Đương nhiên cũng không thích làm tổn hại sức khoẻ của mình thế nào.

Nghĩ lại liền thấy rùng mình, cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm như kim chọc da mỗi đêm lại hiện về không thôi. Lần này, Bachira Meguru xuống sắc không muốn nói chuyện nữa, "ừa" một câu cho có lệ rồi sách cặp trên vai về lớp.

"Tên này bị cái gì vậy?" Nhìn Bachira cứ như bị ma nhập ấy, không đùa đâu, nam sinh nghĩ thầm.

Mọi ngày Bachira đến khá sớm, nhưng gần tới giờ học cậu ta mới bắt đầu đặt cặp sách bên cạnh kệ và nằm lì lên bàn như người mất hồn.

Trong lớp tương đối ồn ào nhưng đầu cậu ta lại trống rỗng không thôi, cảm tưởng vì điều gì đó mà trong lòng mãi phân vân, bối rối như tơ vò, Bachira vùi mặt vào hai cánh tay, bên tại vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện của bạn học bàn bên cạnh.

"Cậu nói thiệt hả, ghê quá" Nữ sinh rít lên một tiếng sợ hãi, hai tay ôm miệng gật gù nghe câu chuyện đầy thú vị

Bachira vốn không phải kiểu người sẽ tin mấy thứ quái gở như truyền thuyết đô thị hay truyện ma có thật. Với cậu, mấy chuyện ấy cùng lắm chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng bị thổi phồng. Nhưng dạo gần đây, Bachira mất ngủ triền miên, đêm nào cũng trằn trọc như có thứ gì đó đè nặng lên mí mắt. Có lúc đang đi giữa hành lang lớp, cậu bỗng cảm thấy sau lưng mình có ánh nhìn bám riết, lạnh và dai dẳng, quay đầu lại thì chẳng có ai.

"họ sẽ không bao giờ có một giấc ngủ ngon, tâm trí họ mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày sẽ bị ác mộng và nỗi sợ hãi bào mòn, chỉ còn lại trơ tróc chiếc xác khô không còn một giọt máu; hoặc không-" nữ sinh nhanh chóng trầm giọng kể chuyện, rất nhập tâm vào câu chuyện của mình "họ sẽ bị họ sẽ bị cơn ác mộng Daruma ám ảnh tới chết, tới lúc họ sẽ không thể phân biệt đâu là mơ đâu là tỉnh nữa!"

Cổ tự nhiên ngồi bật dậy, chỉ tội thiếu mỗi phông nền đen cùng chiếc đèn pin thắp sáng giữa mặt cho đủ bộ truyện kinh dị, nữ sinh còn lại cũng bị bạn mình quá nhập tâm làm cho hớp hồn, giật mình lui người về phía sau, nếu không giữ chặt hai tay lên bàn có khi lưng đã đau toé lên vì đập vào góc bàn của mình

"Ehehe đáng sợ lắm đúng không?" Nữ sinh cười nhếch mép khoác lác về tài kể chuyện ma của mình, người bạn sau khi ổn định cảm xúc cũng chỉ gật gù nhún vai

"Câu chuyện... Dựa trên chuyện có thật đúng không"

"chịu, tui vô tình đọc được trên mạng á"

"À còn nữa còn nữa, để tui kể tiếp-"

"Argg thôi đi, cậu làm mình ám ảnh mấy đêm rồi đấy Haruu!"

"Hô hô hô, mới là khởi đầu thôi cô gái ngốc của tôi ơi~ Mình còn có một bộ siêu tập truyền thuyết đô thị cổ xưa nữa nè"

Tiếng kể chuyện cười cợt kia tiếp tục vang lên, Bachira khựng lại. Cậu chớp mắt, rồi đột ngột quay sang, giọng hạ thấp "Này… hai người."

Hai cô bạn đồng loạt sững lại, nụ cười còn chưa kịp tắt đã đông cứng trên môi.

.

Những đốm sáng mịt mờ, tựa như ánh mây mờ ảo trên sương sớm có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này. Chúng tỏa sáng như vì sao giữa đêm sâu, lại mong manh tựa cánh hoa bồ công anh trôi trong nắng sớm. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy chúng, vì thế Isagi đã sớm hiểu rằng bản thân mình khác biệt, ngay từ khi cậu bắt đầu có ý thức về thế giới xung quanh.

Isagi gọi nó là hạt sương

"Hạt sương" chỉ xuất hiện ở những nơi con người từng thật sự chạm tới niềm vui, sự bình yên hoặc một khoảnh khắc hạnh phúc rất nhỏ.

Chúng lơ lửng trong không khí như ánh mây mờ, mềm mại và mong manh, đến rồi đi lặng lẽ, tựa như cảm xúc thoáng qua trong lòng người. Khi chạm vào, bạn sẽ chỉ kịp cảm nhận làn mát lạnh thoáng qua nơi đầu ngón tay. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã tự tan biến.

Isagi tò mò vì sao mình có khả năng nhìn thấy chúng, thứ trong mắt người khác chỉ là một lớp không khí không hơn không kém, hoặc trên đời này cũng có đôi mắt đặc biệt giống cậu không.

Đôi mắt Isagi thật sự rất kì lạ, ngoài những thứ xinh đẹp chỉ thuộc về thế giới truyện tranh, Isagi còn phải học làm quen với những điều còn rợn người hơn nữa.

Dù chẳng tiện nói ra, hoặc cậu chẳng muốn tất cả nhìn mình như nhìn một kẻ tâm thần. Vì vậy, Isagi Yoichi đã trở nên khép kín hơn rất nhiều so với vẻ tràn ngập sự tinh nghịch khi còn bé tí.

;

Quái vật (?) chẳng biết nó là ma hay quỷ nữa, nhưng nó luôn khiến người khác phải run sợ khi nhìn thấy; tưởng tượng có 10 gã pennywise đang cầm quả bóng bay và nụ cười hì hì dài đến tận mang tai đứng trước mặt đi, nhưng nếu phải so với phim điện ảnh, thứ này còn kinh khủng gấp trăm lần.

"Ở đây ta chuyển vế, đổi dấu… nhớ kỹ bước này, rất hay sai," Phấn gõ nhẹ xuống rãnh bảng một tiếng khô khốc.

"Thay x bằng hai, mấy đứa tự tính tiếp. Kết quả không khó, chỉ cần cẩn thận một chút là ra."

Thầy đứng trước bảng, tay ghi từng dòng công thức ngay ngắn, thỉnh thoảng quay lại nhìn lướt qua cả lớp như để chắc rằng mọi người vẫn còn theo kịp. Tuy nhiên, bọn học sinh vẫn còn lười chán.

Một vài người còn ôm mặt nằm gục xuống ngủ, thầy toán có vẻ đã mệt mỏi khi phải hắng giọng quát tháo như đang cố chăm đàn con ngoan. Tiếng giảng bài chán ngặt cùng đống công thức lằng ngoằng, chỉ ước gì thời gian trôi thật nhanh đến buổi trưa thôi.

Isagi đưa tay dựa vào má, cậu cảm thấy thật may mắn khi mình có thể được xếp địa điểm ngồi thích hợp vào những lúc như này. Đương nhiên, áp lực đè nặng toả ra từ bàn phía đối diện cũng thật khó khiến người ta dễ chịu.

"Hừm..." Isagi nheo mắt, chẳng biết cậu bạn đó có chịu nổi ám khí từ không.

Tấm lưng đối phương cứng đờ như đã cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng bàn tay cầm bút vẫn run lên từng nhịp ngắn, không kiểm soát được. Dưới vài lọn tóc nâu vàng rũ xuống gáy, mồ hôi cậu ta lạnh túa ra, dính bết vào da trông như vừa bị dội qua một cơn mưa nhỏ.

áp sát vào má Bachira, bên miệng gầm gừ âm thanh hỗn loạn không thể hiểu nổi.

Một cái bóng đen mờ ảo đang hầm hầm áp sát, ánh nhìn dán chặt không rời. Miệng nó mở toạc ra như muốn nuốt chửng cả khuôn mặt cậu ta. Dù chỉ là một hình dạng lờ mờ nhưng qua đôi mắt Isagi, nó lại rõ ràng đến đáng sợ, xấu xí một cách trần trụi.

Hình bóng ấy mang dáng dấp của một người phụ nữ, có lẽ là vậy. Ám khí từ cơ thể cô ta dày đặc đến nghẹt thở; nếu là người bình thường nếu chỉ nhìn thấy, có lẽ đã có thể ngất lịm ngay tại chỗ.

Isagi không thân với cậu ta lắm, cậu chỉ được đối phương bắt chuyện một vài lần khi gặp mặt. Bachira Meguru là người quá nhiệt tình, có thể cho là phiền phức, nên hầu hết các bạn trong lớp - ngay cả kẻ nhạt nhẽo như nước ốc Isagi Yoichi cũng thân mật làm quen được.

Isagi Yoichi đã vài lần bắt gặp Bachira đi cùng với cái bóng đen đó. Nó bám sát đến mức gần như nuốt trọn cả đầu cậu ta, phủ xuống một cảm giác nặng nề đến ngạt thở. Thoạt nhìn, Bachira dạo gần đây thật sự ủ rũ và mệt mỏi, giống hệt một kẻ đã mất ngủ suốt nhiều ngày liền, nụ cười thường trực cũng đang nhạt dần đi.

Isagi biết lý do. Không phải hiếm khi chúng - những thứ tồn tại giữa ranh giới sự sống và cái chết sẽ bám theo người đi đường, chỉ vì tò mò, hoặc bởi sức sống tỏa ra từ họ quá mãnh liệt. Với Bachira, điều đó lại càng dễ hiểu.

Nhưng chuyện ấy vốn không liên quan đến cậu. Dù có đôi mắt nhìn thấy cả linh hồn lẫn những thứ đen ngòm kia, Isagi không phải thầy pháp, cũng chẳng phải kẻ trừ tà bắt ma. Thường thì cậu chỉ lảng mắt đi, tự nhủ rằng đằng nào chúng cũng sẽ biến mất thôi.

Nhưng lần này thì khác.

Con ma không chỉ bám đuôi con người, nó gần như bị ám ảnh Bachira, quấn chặt lấy linh hồn cậu ta như một cái bóng cố chấp, tham lam đến mức muốn nuốt trọn lấy sự sống đang rực rỡ kia.

Thật kì lạ, Bachira hình như vô tình đụng phải thứ gì rất xui xẻo rồi.

.

"Nói cho dễ hiểu," Haru lên tiếng, giọng đầy hào hứng như đang thuyết trình đúng sở trường, "Daruma là con ma ăn linh hồn con người thông qua giấc ngủ."

Cô ngồi thẳng lưng, hai mắt sáng lên, tay còn vô thức ra hiệu minh họa. Trái ngược hẳn thì người tóc ngắn hơn ngồi bên cạnh chỉ ngáp dài một cái, rồi húp thêm ngụm sữa, vẻ mặt đầy lười nhác trong khi bên tai ong ong giọng nói của bạn thân.

Haru không để ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Nói chung là con ma ác mộng này bị thu hút bởi những linh hồn quá mức trong sáng. Càng thuần khiết, càng dễ bị nó để mắt tới. Còn nếu không thì..." cậu khựng lại một nhịp, nhếch mép, "…chắc là có kẻ nào đó đã lỡ tay đụng vào tà vật của nó. Kiểu gì thì Daruma cũng sẽ bám theo và ăn sạch linh hồn của người đó thôi."

Bachira nghe vậy chỉ gật gù. Giờ cậu ta đã hiểu ra một chân lý mới, truyền thuyết đô thị cũng khá là thú vị ấy chứ.

Miwa trợn mắt nhìn tên nhóc nhoi nhoi đang gật gật theo nhịp kể của Haru, trong lòng thầm chắc mẩm thằng này chính thức bị mấy câu chuyện đó ru ngủ rồi.

"Ôi trời, xin lỗi mấy cậu nha nhưng mình phải nói điều này" Miwa lên tiếng, chống cằm thở dài, "tụi mình ngồi đây nghe cậu nói hết gần ba mươi phút giờ ăn trưa rồi đó."

"Xùy, Miwa-chan," Haru cười khẩy, nhún vai đầy khiêu khích. "Đừng cứ hay tỏ ra năng lượng chán nản của cậu lại gần mình. Lỡ đâu giờ này có con ma nào đó đang đứng ngay cạnh cậu thì sao?"

Miwa chậc lưỡi, rõ ràng không thích bị mấy chuyện vớ vẩn của Haru làm cho doạ sợ. Cô cúi xuống nhìn hộp sữa dâu yêu thích, rồi ôm chặt lấy nó bĩu môi:

"Mình sẽ không để mấy con ma của cậu giành mất hộp sữa của mình đâu."

"Chả có con ma nào thèm sữa dâu của cậu đâu," Haru đáp tỉnh bơ. "Cứ giữ nó đi."

"Hứ."

Bachira tít mắt cười ha ha trước cuộc trò chuyện ồn ào đó, trông chẳng khác gì mọi khi. Nhưng sau lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù miệng vẫn cười, ánh mắt Bachira lại dán chặt vào khoảng không bên cạnh Miwa nơi áp lực nặng nề đang đè xuống, giống hệt cảm giác lúc nãy.

"Bachira, sao vậy?" Haru nhướn mày, để ý thấy sắc mặt cậu bạn. "Cậu trông xanh xao quá."

"Đâu có," Bachira đáp nhanh, vừa cười vừa xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình, như muốn xua đi cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi dưới da. Cậu ta không muốn ở đây quá lâu, mồ hôi trôi xuống tựa như biến thành keo 502 dán chặt mông cậu xuống ghế.

"Ờ thì, thật ra mình còn bài tập chưa làm, mình về lớp trước đây, cảm ơn nha"

"Biết òiiii, muốn biết gì thì cứ hỏi tui nho" Haru vẫy vẫy tay với Bachira, chẳng để ý đôi môi cong của mình trông ngờ nghệch thế nào.

Miwa: mình hết thèm sữa dâu rồi, tự nhiên thấy cái vai nằng nặng sao á...

;

Câu chuyện về Daruma bắt đầu từ những lời thì thầm rất nhỏ. Không ai nhớ rõ nghe từ đâu, chỉ biết rằng cái tên ấy được nhắc tới mỗi khi có người đột nhiên mất ngủ, uể oải, hoặc ngủ dậy với cảm giác như bị ai đó nhìn suốt cả đêm. Ban đầu, người ta chỉ coi đó là trùng hợp, cho đến khi những trường hợp giống nhau cứ lặp lại.

Daruma không xuất hiện ban ngày. Nó chỉ đến khi căn phòng tắt đèn, khi ý thức con người thả lỏng nhất. Không cần nhìn thấy rõ, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện lạnh lẽo ngay sát bên là đã quá đủ để khiến người ta hoảng sợ.

Người ta nói rằng Daruma vốn là một linh hồn xuất thân từ Nhật Bản, có từ rất lâu trước khi những câu chuyện đô thị hiện đại ra đời. Ban đầu, nó không phải quỷ, cũng không sinh ra từ ác ý. Daruma từng là một con người, chết trong trạng thái ý thức không thể yên nghỉ, linh hồn mắc kẹt giữa mơ và tỉnh.

Theo thời gian, nó không còn phân biệt được đâu là giấc ngủ, đâu là thực tại.

Trong tín ngưỡng cổ, Daruma được xem là linh hồn lang thang trong mộng giới, là nơi những giấc mơ của con người giao nhau. Nó tồn tại nhờ những hơi thở linh hồn, thứ chỉ lộ ra khi con người ngủ sâu nhất. Càng về sau, Daruma dần đánh mất hình dạng ban đầu, trở thành một bóng đen méo mó, chỉ còn bản năng tìm kiếm và nuốt lấy linh hồn để duy trì sự tồn tại.

Người Nhật thời bấy giờ tin rằng Daruma đặc biệt bị thu hút bởi những linh hồn trong sáng, hoặc những kẻ vô tình phá vỡ ranh giới cấm kỵ, chạm vào vật thuộc về nó. Một khi đã bị Daruma để mắt tới, linh hồn ấy sẽ bị kéo dần vào giấc mơ, cho đến khi nạn nhân không thể tỉnh lại hoàn toàn.

Haru nhún vai, có hàng trăm phó bản liên quan đến con Daruma này trên mạng, cô ấy chỉ kể đến câu chuyện có vẻ được lan truyền rộng rãi và trông uy tín nhất

"Nếu cậu còn tò mò thì mình sẵn lòng trả lời"- Haru vắt chéo chân đẩy chiếc kính vô hình

Miwa nói rằng Haru thuộc làu làu hàng chục câu chuyện đô thị nhưng chẳng hiểu sao mấy môn học thuộc điểm lại thấp tẹt, sau đó liền bị đánh cho một cái.

"Dĩ nhiên cũng chỉ để giải trí thôi, mình tin vào khoa học, nếu cậu mất ngủ thì biện pháp tốt nhất là đi khám bác sĩ"

Tất nhiên Bachira đã thử điều hiển nhiên cô bạn nói, nhưng thuốc kê đơn của bác sĩ dường như chẳng có tác dụng gì; còn khiến cậu ta khó ngủ hơn nữa, mỗi lần tỉnh dậy đầu Bachira sẽ lại đau như búa bổ, y chang cái lần thứ xuyên đêm chơi fi fai hồi cấp 2 ấy.

Đi trên hành lang vắng người, hầu hết học sinh đều tụ tập tới căn tin nên không lạ khi chỉ có mỗi tiếng ngáp dài của ong vàng vang lên.

Bachira lê bước chậm chạp, mí mắt nặng trĩu. Cậu chẳng hiểu vì sao đầu óc lại quay cuồng đến vậy, tầm nhìn trước mắt nhòe đi như bị một vòng xoáy vô hình cuốn lấy.

"Ưm... Khó chịu quá..." Cậu ta dụi dụi mắt, tơ máu hiện lên rõ trên lòng trắng

Đột ngột, Bachira loạng choạng, suýt nữa thì đâm sầm vào người đối diện. Cậu ta vội ôm lấy đầu, lắc mạnh mấy cái như muốn xua đi cảm giác khó chịu đang siết chặt lấy thái dương.

"Bachira?"

Giọng nói nhẹ vang lên khiến Bachira khựng lên.

Isagi nhìn về phía bóng tối nặng trĩu đang đè lên đôi vai Bachira, thở dài nói tiếp

"Nó vẫn bám theo cậu à, đi theo tôi"

"Hả...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com