Chương 11
Isagi vuốt mở màn hình điện thoại của Barou, bên trong không có nhiều ứng dụng giải trí, hoặc nói đúng hơn là được thiết kế như một phần để đặt manh mối cho người chơi. Nếu thêm quá nhiều yếu tố gây nhiễu sẽ dễ khiến người ta cảm thấy phiền.
"Ừm, game các kiểu thì mở không lên, mấy app xem phim thì toàn phim điện ảnh... trông Barou có vẻ khá thích Batman, mấy phim của đạo diễn Nolan đúng là chất lượng thật. Không lẽ nhà sản xuất nhét gu riêng vào đây? Hahaha..."
Isagi vừa lật xem vừa nhận xét, đây là tố chất cần có của một streamer chuyên game kinh dị. Cậu từng xem qua rất nhiều bộ phim đen tối, giật gân, mang yếu tố trinh thám - dĩ nhiên là cả phim của Nolan, đặc biệt là bộ ba Hiệp sĩ bóng đêm, một kiệt tác trong số những kiệt tác.
"Cũng trùng hợp ghê, hình tượng Barou thiết lập như một vùng an toàn, có thể thấy nhà sản xuất đã bỏ công khá nhiều vào việc xây dựng nhân vật này rồi."
Một kẻ sát nhân tàn nhẫn, trong một khoảng thời gian và với những người nhất định, vẫn có thể trở nên điềm tĩnh và biết quan tâm người khác, vẫn có những sở thích như phim ảnh và trò chơi. Điều này không chỉ khiến nhân vật thêm phần đa chiều, mà còn là cách nhà sản xuất ngầm gửi gắm thông điệp: thế giới này thật hơn cậu nghĩ.
Nếu không phải vì một số thứ không thể tương tác được - ví dụ như không mở được game hay các bộ phim Barou đã xem cũng không thể bấm vào xem - có lẽ Isagi thật sự sẽ xem nơi này như một thế giới có thật.
"Mạng xã hội thì mở được toàn bộ... xem ra đây mới là đầu mối chính."
Isagi vừa nói vừa bắt đầu kiểm tra tin nhắn, nhưng khá đáng tiếc, nhân vật Barou dường như rất ít khi liên lạc với người khác, phần lớn tin nhắn đều là người ta gửi cho hắn. Đa phần là thông báo giờ giấc tập hợp, có vẻ là công vụ. Isagi ghi lại thời gian và địa điểm, dự định nếu sau này có thời gian hoặc cơ hội sẽ thử đến đó xem sao.
Nhưng gần như ngay khi vừa đọc xong toàn bộ tin nhắn có sẵn, người có biệt danh "Đồ khốn đeo kính" lại tiếp tục gửi đến một dòng mới.
"Tập hợp dời lại một tiếng vào buổi chiều......?"
Isagi hiếm hoi khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng phản ứng kịp: đây chắc hẳn là khoảng thời gian tự do mà game thiết lập. Nói cách khác, họ vừa hoàn thành phần kịch bản mở đầu và đã bước vào giai đoạn khám phá thực sự.
【Ô ô ô ô ô!!! Isagi! Thần thánh của tôi!!!】
【Cuối cùng cũng thấy người qua hoàn hảo phần cốt truyện đầu tiên ngay từ lần chơi đầu! Không uổng công tôi lượn hết mọi phòng stream Blue Lock (lau nước mắt).】
【Anh em đừng yêu quá, không chịu nổi thì thoát game đi, một cái game không đáng đâu, thật đấy.】
【Xem game kinh dị phải là Isagi, còn ai vào đây nữa? Còn ai nữa???!!!】
【Lần này cậu ta được buff bởi thẻ nhân vật thôi...... khuyên mọi người đừng vội ăn mừng giữa trận, với kiểu chơi đụng độ trực diện với quỷ như Isagi, may mà đối thủ là tóc trắng, chứ gặp mấy con quỷ khác thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Blue Lock vốn nổi tiếng là game kinh dị dễ bị "xé thẻ" nhất hiện nay đâu phải lời nói chơi.】
【Tuy vậy, cũng đừng bi quan quá, dù sao Isagi còn có vùng an toàn và đại ca Barou, tôi thấy đợt này vẫn ổn.】
【Isagi đại ca từng khiến người ta thất vọng bao giờ chưa?】
【Cẩn thận không là bị đại ca lôi dao xử đấy.】
【Tôi vừa quay lại đoạn Isagi chặt tay kéo đại ca tóc trắng ra, ai cần thì nhắn riêng.】
【Đợi đó, tới liền.】
【Cảm ơn đại ca, con tới đây!】
Cậu thiếu niên quay lại khu vực của mình, lục lọi tầng ba, quả nhiên thấy một chiếc điện thoại khác cũng có cùng tin nhắn. Isagi lặng lẽ đặt điện thoại của Barou trở lại chỗ cũ, nhưng cũng đã rút ra bài học, không đụng vào tủ của hắn nữa. Dù sao thì đến giờ họ vẫn chưa biết Barou là nhìn xuyên được hay là dự đoán trước hành động của cậu. Tuy nhiên nếu hắn chỉ là một AI tương tác đơn thuần, thì mọi hành động của cậu trong game lẽ ra phải được hệ thống đồng bộ lại mới đúng.
Nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong tầm mắt của bọn họ.
Thì ra là vậy, chuyện là như thế sao...
"Không chỉ là một trò chơi... mà cả mỗi tương tác đều nằm trong phạm vi cảm nhận sao...?"
Isagi vừa suy đoán vừa nối kết lại ký ức về lý do bị "xé thẻ" mà dòng bình luận trước đó đã nhắc đến, kết hợp với sự việc vừa xảy ra, cuối cùng cậu rút ra một kết luận: thực ra mọi hành vi của người chơi đều đang bị các trí tuệ nhân tạo quan sát. Tại sao một khi điều kiện truy sát được kích hoạt thì sẽ lập tức bị khóa và không thể thoát thân? Bởi vì toàn bộ tương tác mà người chơi thực hiện trong game đều được đồng bộ đến NPC. Việc có cho người chơi trốn thoát hay không, hoàn toàn là do thuật toán đánh giá. Có lẽ tổ thiết kế đã đặt ngưỡng điều kiện ở mức cực cao, nên gần như không ai có thể đạt đủ điều kiện để thoát thân.
Hơn nữa, chuyện dù có cố né tránh cũng vẫn bị truy sát, rất có thể cũng là vì hệ thống nhận định hành vi đó là "cố tình lẩn tránh", từ đó kích hoạt trừng phạt. Giống như lúc trước, rõ ràng không nằm trong tầm nhìn của NPC, nhưng chỉ cần chạm vào chiếc cúp là ngay lập tức bị truy đuổi - có những tương tác vốn dĩ đã được lập trình sẵn để dẫn đến kết cục xấu. Cho nên mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn trọng.
Hiểu ra điều này rồi, Isagi bỗng thấy việc muốn "một mạng phá đảo" khó hơn hẳn.
May là cậu vốn dĩ chẳng có ý định phá đảo chỉ với một mạng.
Giống như phần lớn người chơi bình thường khác, vòng đầu tiên của cậu chủ yếu để thăm dò, cố sống càng lâu càng tốt, đồng thời làm quen với mối quan hệ giữa các nhân vật. Như vậy sang lượt thứ hai sẽ có thể vừa khám phá vừa điều chỉnh hành vi, cố gắng phá đảo càng sớm càng tốt.
【Isagi-chan lại bắt đầu bão não rồi hahahahaha】
【Lúc nào rơi vào trạng thái suy nghĩ cũng cùng một biểu cảm đó nha, dễ thương ghê luôn www】
【Mà cậu ấy cũng chẳng thèm nhìn bình luận đâu, có nhắc cũng vô ích. (nhún vai)】
"Cậu không động vào tủ của tôi, vậy là tốt."
Barou vừa bước ra đã nói câu đầu tiên như vậy. Isagi nhún vai: "Anh còn cho tôi mật mã rồi mà, nếu vẫn lục thì bất lịch sự quá còn gì."
【Isagi trừ lần đầu, mấy lần sau đều né chính xác các điểm chết, đỉnh thật.】
"Lúc nãy thầy giám thị nhắn bảo là chiều nay dời giờ tập hợp muộn một tiếng."
Nhờ dòng bình luận lúc trước, Isagi đại khái đã đoán được người gửi tin là ai. Hiệu trưởng Học viện Blue Lock là một người đàn ông thấp lùn, tròn trịa, mặc vest - về cơ bản có thể bỏ qua. Trong trò chơi này gần như không có sự hiện diện nào, chỉ khi giáo vụ Jinpachi xuất hiện thì mới lác đác nghe vài câu mỉa mai về ông ta. Mọi người đều đoán rằng ban đầu có lẽ nhà sản xuất định cho Jinpachi làm hiệu trưởng, nhưng vì thấy chức giám thị hợp với khí chất đe dọa hơn, nên mới tạo ra một ông hiệu trưởng không quyền lực để che mắt.
Barou nghe Isagi nói cũng không mấy bất ngờ, chỉ tặc lưỡi "biết rồi", rồi cầm điện thoại rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com