Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

【Rất thích một câu của dân mạng: Hả?】

【...Hả???】

【Khoan đã... hả?? Ông anh nói thật đấy hả?????】

【Tôi chỉ tiện mồm trêu tí thôi mà, anh làm thật tôi khóc đấy.】

【Tôi công nhận là mình nói sớm quá... Karasu ơi, xin anh thu thần thông lại đi, Isagi-chan nhà chúng tôi vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu gì hết mà!!!】

【Livestream sập nhà rồi hả?】

【Không đến mức ấy đâu nhỉ? Không lẽ có người thật sự coi mấy tương tác cố định của NPC với thẻ nhân vật là chuyện thật, rồi nghĩ Isagi cũng là kiểu người như vậy sao? Ra mắt bốn năm không scandal, không phốt, thứ duy nhất bị khui ra là cuộc sống giải trí quá ít, quá nhạt. Thậm chí việc bắt đầu livestream cũng từ lúc ấy mà ra. Có ai hiểu cảm giác làm fan mà không cần lo sự nghiệp chính của thần tượng không chứ.】

【Fan sự nghiệp của Isagi đại đế, xin chính thức ra sân!】

【Từ trước tôi đã thấy NPC sau khi Isagi bắt đầu livestream thì càng lúc càng “gay”, từ việc mặc đồ của Barou mà chẳng hề gì, đến chuyện chặt tay Nagi cũng không vấn đề gì, rồi giờ thêm cái dáng vẻ của ) Karasu và mấy câu nói liên quan đến Otoya... má nó, tụi NPC này rõ ràng là có vấn đề.】

【Xé thẻ thôi, không đổi thẻ giờ mà tí nữa lại nhảy ra thêm mấy nhân vật vô lý nữa là tôi chịu không nổi đâu.】

【Đặt mình vào vị trí của người khác đi, mấy ông ơi, một Isagi FA từ trong trứng nước mà nhập vai thành "trai hư" chơi game kinh dị, có phải còn thú vị hơn chơi game nghiêm túc không? Mà đã xé thẻ rồi thì không có cơ hội chơi lại đâu nha, ai biết được phải bao nhiêu phần trăm mới quay ra được cái thẻ chất như này, xé thì uổng lắm luôn á!】

【Không cần game kinh dị, tui chỉ muốn xem anh “trai hư” tung hoành giữa bầy cá, người – ma luyến ái không dứt thôi!】

【Má ơi, mấy lời này không phải người bình thường nói được đâu, không giống người thích khám phá, cũng không phải kiểu sống còn, là đứa nào chơi otome game hay galgame mà mò qua đây phá vậy? Trong game kinh dị mà đòi yêu đương, mày cũng nói được hả??】

【Isagi nghe tôi đi, tận dụng hết giá trị của thẻ này rồi hãy xé, ai biết sau này có quay ra được thẻ khám phá xịn như này nữa không, trời sinh ra là để chơi tuyến tìm manh mối đó! Chỉ cần đào thêm một chút thông tin ẩn nữa thôi, xác suất sống sót sau này sẽ cao hơn!】

【Tôi cá sau này thẻ này sẽ bị lộ danh phận "trai hư" rồi bị chém hội đồng tới chết, nên giờ dùng được bao nhiêu thì cứ dùng thôi.】

【Cái diễn biến này... hình như tôi từng thấy ở đâu đó rồi? Anime nào ấy nhỉ?】

【Ngày nào đó tại Blue Lock......?】

“Đừng chen ngang tùy tiện như vậy, tên quạ chết tiệt kia.”

Một chai nước bay từ ngoài cửa vào, Karasu nghiêng đầu giơ tay bắt lấy. Thấy người đến, hắn không nhịn được huýt sáo một tiếng, tay còn lại vẫn ôm lấy eo cậu không buông, thậm chí còn tựa cằm lên đầu Isagi. Cậu có thể cảm nhận rõ rung động từ dây thanh của đối phương.

“Hôm nay ngọn gió nào đưa hai người các cậu đến đây cùng nhau vậy?”

“Tao vừa ở đâu chẳng phải mày rõ ràng nhất à, đồ sát nhân ngu ngốc?” Otoya lạnh nhạt lên tiếng, nhưng cậu lại cảm nhận được một loại khó chịu rất rõ rệt từ hắn.

“Giờ mà còn giả vờ ngây thơ thì mất vui rồi đó.”

“Đó là oan cho tôi lắm luôn, tôi vừa nãy còn bảo với người thường rằng cậu sắp đến rồi, tiện thể còn quảng cáo giúp mấy tựa game quý hiếm của cậu nữa đấy.”

Karasu đưa tay ra như thể bị tổn thương vì lòng tốt không được ghi nhận.

“Còn cậu đấy, quý ngài ở tầng hai, tôi nhớ cậu vẫn đang giúp một gã cuồng tín cản người mà, sao lại nhớ ra đến chỗ tôi rồi?” Hắn quay sang thiếu niên tóc xanh vừa ném chai nước, nhếch môi đầy khiêu khích: “Không phải vì thấy người thường đến đây nên sốt ruột chứ?”

“Lải nhải không dứt, đúng là con quạ ồn ào.”

Isagi nhìn thiếu niên tóc xanh không cảm xúc mà đáp lại, cậu đoán hắn chính là Hiori Yo, vì từ lúc hắn xuất hiện, bình luận livestream bắt đầu tăng vọt với những từ như “Hiori” và “cừu nhỏ” lặp lại liên tục, muốn không biết cũng khó. Còn người kia thì bình luận đồng loạt gọi là “Otoya” hoặc “ninja”, Isagi nghĩ chắc cũng chẳng ai gọi người ta là “Otoya Ninja” cả, nên quyết định cứ gọi hắn là Otoya cho gọn.

Hiori trông có vẻ quen thuộc với hai người kia, kiểu như bạn thân lâu năm hay đấu khẩu với nhau, ba người nói chuyện không hề kiêng dè, thậm chí còn liên tục bóc mẽ nhau. Thật lòng mà nói, Isagi cảm thấy cuộc trò chuyện giữa họ... khá là kỳ quái?

Không phải vì họ không nên thân thiết, mà là cái kiểu "thật sự phải nói mấy thứ này trước mặt tôi à?" Cảm giác lúng túng khó nói thành lời. Có thể nhân vật trong thẻ thì được thiết lập là kiểu điều hòa trung tâm chen vào đâu cũng được, nhưng Isagi thì không! Cậu thậm chí còn không biết nên xưng hô với mấy người này thế nào cho phải nữa!

Cậu chỉ là một người qua đường tội nghiệp bị cuốn vào cuộc tranh cãi thôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com