Chương 14
【Nhìn nét mặt của Isagi kìa, y như nét mặt của tôi luôn.】
【Một người đã xấu hổ thay người khác từ sớm rồi.】
【Lúc mấy ông bàn mấy chuyện riêng tư như vậy nhất định tôi phải có mặt sao? Đừng nói là cố tình nói cho tôi nghe đấy nhé, tôi không muốn nghe đâu aaaa! Đã dùng ngón chân thay Isagi móc ra một căn biệt thự hai tầng rộng 100 mét vuông rồi đây nè......】
【Cái đám trước mặt có vẻ thật sự là cố tình nói cho Isagi nghe á... Cảnh này, đúng kiểu hiện trường tranh giành trai đẹp luôn.】
【Nhìn tụi nó sau khi cãi nhau còn liếc liếc về phía Isagi nữa kìa, ánh mắt mấy ông tính chơi tới bến luôn hả... Đừng có cái kiểu “sao cậu chưa tới can ngăn” được không? Nè mấy ông! Isagi cũng là một phần trong trò chơi của mấy người à???】
【Tỉnh lại đi bạn tôi ơi, "trai hư" là thẻ nhân vật thôi mà. (Không chút nhân từ)】
【Là Isagi (ý là cái thẻ) thích nhìn bọn họ cãi nhau mà, không thấy Isagi không can thì ba người đó im re sao?】
【Má nó tui càng lúc càng tò mò cái thẻ này rốt cuộc làm được đến mức nào rồi, biết được là giờ con lệ quỷ kia mở đầu đã gom đủ “Nhân” rồi mà chưa có chuyện gì xảy ra, nếu tôi mà làm được thế thì chắc sau này trong giới game kinh dị khỏi cần cúi đầu trước ai luôn.】
【Tự tin lên bạn tôi, ít nhất tôi thấy Isagi bây giờ trong giới Blue Lock là có thể đi ngang không ai cản rồi đó.】
Isagi nhìn dòng bình luận, cười khổ không nói nên lời.
Dù là vậy, nhưng cậu vẫn kiên trì tiếp tục nhập vai. Dù gì thì khán giả cũng đã nói rồi mấy NPC kia nhìn kiểu gì cũng như đang muốn cậu nhảy vào can ngăn, nếu bây giờ làm bộ không thấy thì có khi sau này dù có đi thám hiểm an toàn cỡ nào cũng chẳng được yên thân mất.
Trong lòng thiếu niên không nhịn được mà lẩm bẩm: Cái thẻ nhân vật này rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người vậy chứ, không thấy mệt à!?
“Cậu chỉ cần ngồi một bên nhìn bọn tôi đánh là được rồi, dù sao thì cũng chơi dở tệ.”
“Cậu đá bóng còn tạm, nhưng chơi game thì đúng là gánh nặng.”
Bị Otoya và Hiori kẹp hai bên trái phải cùng lúc chọc quê, Isagi ngồi giữa lộ ra biểu cảm như cá chết. Karasu ở bên cạnh vốn không định chơi game với hai tên lệ quỷ kia, giờ lại cười ha hả không ngừng, vừa cười vừa không quên móc mỉa thêm một câu khiến Isagi càng thấy không vui: “Cũng hết cách, lúc trước em kéo hai tên này chết chung nên giờ bọn nó còn ám ảnh đấy.”
“Cũng không đến nỗi tệ vậy chứ……”
Isagi lẩm bẩm đầy không phục, trong lòng nghĩ mình chơi game kinh dị cũng đâu tệ, tại sao lại rút trúng cái thẻ nhân vật chơi game kém thế này cơ chứ?
【Ừm… trừ mấy game giải đố ra thì Isagi-chan đúng là... 】
【Tui không thể nào nói đỡ cho Isagi-chan một câu mà không cắn rứt lương tâm được.】
【Dù sao thì Isagi cũng chính vì chỉ chơi giỏi mỗi game kinh dị nên mới nhận việc này mà, trước đó mấy trò khác toàn bị loại thẳng cánh. Tôi nhớ lúc đó nhân viên còn chả có tí hy vọng gì, chỉ buột miệng hỏi Isagi có muốn thử chơi game kinh dị không, kết quả là phát hiện cậu ấy lại rất giỏi mấy trò giải đố, cảm xúc mấy người làm chương trình lúc đó như trào ra khỏi màn hình luôn, cười xỉu!】
【Nhân viên chương trình: Cảm ơn trời đất, cái nồi cơm của tôi được cứu rồi!】
【Tràn đầy cảm giác cầu sinh mãnh liệt.】
【Fan lâu năm ai mà không biết Isagi-chan là kiểu chơi game bắn súng dở tệ, không sao đâu Isagi-chan, chỉ là một cái thẻ nhân vật thôi, lần sau cố lên biết đâu lại rút trúng thẻ cao thủ đấy?】
【Isagi rất hợp với mấy trò giải đố, hoặc game rút thẻ bài, còn mấy cái khác thì… ừm, tôi không dám nói nhiều.】
【Khó mà đánh giá.】
【Này mấy ông kia, đừng có nói tổn thương người ta như vậy chứ!】
Nhưng phải nói rằng, trò chơi này thật sự được làm quá chân thực, ngay cả Isagi vốn rất chú tâm quan sát cũng không tài nào phát hiện ra lỗi logic trong cái “game trong game” này. Mỗi nút bấm, mỗi phản ứng của NPC, đều vô cùng sống động và thật.
Isagi vừa nhìn màn hình vừa điều khiển tay cầm, nhận ra hành động của nhân vật trong game đúng là bám sát thao tác từ NPC. Còn khi cậu tò mò muốn thử với tay qua nghịch tay cầm của Otoya và Hiori thì mới phát hiện ra cậu không hề có cách nào tương tác với tay cầm của họ.
Nói trắng ra là: kịch bản đã định sẵn.
Sự tò mò của Isagi lập tức giảm đi một nửa, tức là tất cả những thứ này chỉ là đoạn hoạt hình toàn tức do tổ sản xuất dựng nên một cách tinh vi, vậy mà cậu lại như một thằng ngốc xem hết gần như toàn bộ, lãng phí mất gần hết thời gian thám hiểm.
【Nhưng mà thật sự làm quá thú vị luôn.】
【Mở được CG mới cũng tính là thành tựu mà, Isagi đừng nản nha, xoa xoa xoa.】
【Xoa cái đầu mày á, để tao xoa!】
【Tao xoa cái mông cũng được nè.】
【?】
Phòng của Karasu đúng như hắn nói, chẳng có gì đặc biệt, manh mối duy nhất là bức ảnh chụp tập thể lúc chơi bóng trước đó, được đặt trong một cái khung ảnh rất cẩn thận. Trong ảnh có vẻ là lúc cả đội vừa chiến thắng, tất cả đều chạy về phía người đứng ở giữa nhưng khuôn mặt của người đó lại bị phủ bởi một lớp bóng mờ. Isagi theo bản năng muốn lau đi, nhưng chợt nhớ ra mình đang bị ngăn cách bởi lớp kính của khung ảnh, căn bản không thể lau đi phần bóng ấy. Cậu thử mở lớp kính để lấy bức ảnh ra, nhưng đã bị ngăn lại.
“Được rồi, người thường, thứ này không phải là thứ mà em nên chạm vào lúc này đâu.”
Lưng của Isagi chợt lạnh đi. Karasu đột ngột vươn tay từ phía sau cậu, lấy lại khung ảnh. Cậu quay đầu nhìn, phát hiện không chỉ Karasu đang nở nụ cười kỳ quái, mà cả Otoya và Hiori cũng đã ngừng chơi game, đứng yên nhìn chằm chằm cậu.
Là kịch bản BAD END đã được kích hoạt rồi sao?
Tim Isagi lỡ một nhịp. Nhưng rồi cậu thấy Karasu không làm gì thêm, chỉ kiểm tra xem khung ảnh có bị hư hại gì không rồi đặt lại chỗ cũ, sau đó gần như kéo cậu về bằng vũ lực. Isagi lúc này cũng không dám manh động, cứ thế bị dẫn trở về.
Đợi đến khi Isagi ngồi lại trên chiếc giường lớn trong ký túc xá, Otoya và Hiori mới lại lên tiếng.
“Isagi, cậu chán lắm hả?” Hiori vừa nói vừa nhét tay cầm vào tay cậu, “Hay là chơi thêm chút nữa đi.”
Otoya cũng gật đầu: “Đổi game đơn giản hơn là được mà.”
“Ha ha ha ha ha… khỏi cần đâu, tôi ngồi nhìn mấy cậu chơi là được rồi.” Isagi cười gượng gạo, nhìn họ quay lại chơi tiếp, lúc này mới dần thả lỏng, bắt đầu liếc xem phần bình luận.
【Hú hồn, tôi cứ tưởng Isagi sắp bị xé thẻ rồi chứ.】
【Ở cùng lúc với NPC Nhân mà còn chưa bị gì, Isagi, cậu đúng là bố tôi!】
【Giờ vàng đấy các anh em, vốn dĩ không có gì xảy ra cả...】
【Mà nè, hồi nãy có ai chụp màn hình không? Tôi tò mò cái bức ảnh quá, mới nhìn tí đã bị anh Karasu cầm đi mất, chưa kịp xem thông tin vật phẩm gì cả.】
【Chụp rồi, lên trang chủ tôi xem nha mấy người.】
【Anh tóc trắng, anh tóc tím, anh Karasu, anh chàng sành điệu, anh người mẫu tà đạo, ông ong mật, với một người quay lưng lại... chắc là Chigiri? Cái quái gì vậy, bọn họ trước đây cùng đội à???】
【Không đúng, giờ tụi nó rõ ràng là ở đội khác mà!?】
【Người bị làm mờ ở giữa là ai vậy trời? Tò mò muốn chết luôn á a a a a a!!!】
【Mấy ông ơi, có khả năng nào... tôi nói là có khả năng nào... đó chính là thẻ nhân vật của Isagi không? Karasu nói là “không phải thứ mà em bây giờ nên xem” sao? Vậy là bao giờ thì được xem? Câu nói đó chẳng phải là đang ám chỉ sẽ có cốt truyện sau này à! Cái này chắc là chi tiết ẩn được chôn từ đầu mạch truyện chính rồi, rất có thể là để chuẩn bị cho sự phát triển của cốt truyện sau này! Biết đâu sẽ có phó bản hồi ức, hết sức mong chờ www】
【Ông nhiều chữ quá, tôi theo ông.】
【Ông nhiều chữ quá, tôi theo ông.】
【Đề nghị kiểm tra nghiêm túc trạng thái tinh thần giới trẻ hiện nay...】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com