Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

“Não mày có vấn đề à?”

Rõ ràng Itoshi Rin cũng quen với cậu, hoặc nói đúng hơn là quen với thẻ nhân vật này, nên cũng không quá ngạc nhiên trước hành vi tự động dính sát của cậu. Cậu cũng gần như đã nắm được phần nào tính cách của thẻ nhân vật này rồi, e là đúng như đám bình luận nói, kiểu điều hòa trung tâm gặp ai cũng phát tín hiệu yêu đương, đi đến đâu cũng rắc thính.

【May mà giờ vàng của chúng ta vẫn đang phát huy tác dụng.】

【Nếu chỉ nhìn hình dạng nhân hoá thì bố Rin của tôi vẫn rất điển trai, ai còn nhớ thiết lập là thiếu niên mười lăm tuổi nữa đâu chứ.

(Chùi nước mắt)】

【Một chàng trai có hàng mi dưới quyến rũ như vậy, sao lại không làm người nữa vậy!?】

【Isagi gan thật sự, nếu là tui chắc quay đầu bỏ chạy rồi.】

【Dù sao thì Isagi-chan mới chơi lần đầu, chưa từng trải qua mấy vòng bị bố Rin cai trị, lần đầu gặp lại là một cảnh đồng phòng thân thiện thế này, gặp mặt tránh bị truy sát, cảm động muốn khóc luôn á.】

Tuy vậy, hành vi của hắn hình như cũng không quá đáng? Cậu đoán vậy. Dù Itoshi Rin có vẻ khó chịu với cậu, nhưng cũng không giống như Nagi hay hai người lúc nãy, chưa từng thể hiện gì kỳ quái kiểu linh dị, trái lại còn giống học sinh cấp ba bình thường đi ra ngoài, nên vẫn nằm trong phạm vi cậu có thể chấp nhận được.

Nhà phát triển game từng nói thuật toán AI sẽ dựa trên gương mặt người chơi tự tạo mà ngẫu nhiên gán định danh. Cậu đoán chắc là gương mặt cậu tạo tình cờ lại khá giống với ngoại hình mà thẻ nhân vật này được thiết lập, nên mới rơi trúng thẻ đó. Còn về mối quan hệ giữa Itoshi Rin và thẻ nhân vật này… chỉ xét từ thái độ khó chịu hiện tại thì cậu tạm đoán hai người không thân lắm, ít nhất hắn không phải một trong những "cá" trong ao của vị "hải vương biển tình" này. Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. May quá, nếu không thì cậu thật sự sắp sụp đổ rồi.

Nói chứ, ngài hải vương à, ngài không có tiêu chuẩn chọn đối tượng hả!?

Cậu thầm phàn nàn trong lòng, rõ ràng đã bị những lời fan nói ảnh hưởng. Cậu hoàn toàn không muốn diễn một vở tình người duyên ma với NPC trong game đâu, đáng sợ thật sự, với cậu đây mới đúng là thể loại game kinh dị.

Cậu xác định Rin không có ý gì kiểu đó với mình, lại thêm hiện giờ đang nằm trong thời gian một giờ an toàn tuyệt đối, nên mới cứng đầu lao thẳng tới.

Itoshi Rin thể hiện rõ thái độ không hề hứng thú với cậu, thấy cậu lại gần liền thốt lời khó nghe ngay. Nhưng đáng tiếc là cậu đã quyết tâm tranh thủ một giờ ngắn ngủi này để moi càng nhiều thông tin càng tốt. Nếu Rin đã khoá cửa rồi, e là cậu còn phải đóng vai thợ mở khoá mất, chi bằng bây giờ cứ tận dụng thời gian an toàn mà chơi rắn tay với hắn luôn.

“Mày chẳng phải nói muốn đến phòng tao xem thử sao, nhưng thật ra chỉ muốn tìm manh mối hữu dụng trong đó thôi đúng không? Dù tao không mở cửa chắc mày cũng tính phá khoá vào mà.”

【Wtf!?】

【Không phải chứ, ông anh, sao biết được vậy!?】

【Trời đất ơi trời đất ơi trời đất ơi, đây là phá vỡ bức tường thứ tư đúng không!?】

【Mày đó, tao thắc mắc sao suốt ngày bày ra cái mặt khó ở với ai cũng vậy, thì ra là biết tao đang đi tìm cách phá đảo game à???】

【Thiết lập này đỉnh thật! Tôi thích!】

【Bảo sao chẳng ai từng tìm ra được cách phá đảo và thông tin của hắn, trước đây tôi chỉ cần lén tránh hắn để tìm manh mối là đã bị xé thẻ rồi, thằng nhóc này, thằng nhóc này!!!】

【Tôi thật sự chịu không nổi nữa, chơi cái quỷ gì nữa đây!?】

“Ờ, không được sao?” Cậu theo phản xạ hỏi lại, “Hồi nãy mới ghé phòng của Karasu tham quan, nên giờ cũng thấy tò mò mấy phòng khác một chút thôi mà.”

Itoshi Rin: “……”

Nhờ có mấy dòng bình luận nhắc nhở, cậu mới giật mình nhận ra ý nghĩa trong lời Rin nói vừa rồi. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn hắn, bình thản hỏi: “Nói mới nhớ, manh mối là gì vậy? Tôi không hiểu rõ lắm ý của Rin.”

“……Manh mối về mất trí nhớ đấy, cái tên khốn đó không nói cho mày à?”

Itoshi Rin khó chịu quát lên.

Cậu nhìn ra được là hắn với người hàng xóm mới của cậu quan hệ chẳng tốt đẹp gì. Rin dán chặt ánh mắt vào cậu, khiến cậu có cảm giác như đang bị một loài thú săn mồi to lớn nào đó nhắm tới. Hắn khịt mũi cười lạnh: “Mày không nghĩ là diễn xuất của mình rất tốt đấy chứ? Làm bộ như quen thân với tụi này lắm, trong khi đến tên còn không nhớ, tưởng tao không nhận ra à?”

“Nhìn bộ dạng hiện giờ của mày, thật sự buồn nôn chết được.”

【Ồ hô, hoá ra không phải phá vỡ bức tường thứ tư, mà là motif mất trí nhớ à!】

【Bảo sao Isagi hành động kỳ quặc cỡ nào họ cũng không thấy lạ.】

【Vậy câu “em bây giờ” của anh Karasu lúc nãy là ám chỉ thân phận mất trí nhớ à? Vậy tức là về sau sẽ có hồi tưởng và mở khoá ký ức đúng không? Ai đó, lôi tên tiên tri từng nói có hồi tưởng ra xử trảm!】

【Trời má nghe giọng điệu của Rin mà thấy run, hình như mối quan hệ giữa hắn với thẻ nhân vật này cũng không đơn giản đâu nha…】

【Vậy thẻ của Isagi là kiểu “cục cưng mất trí nhớ được cả nhóm cưng sủng” hả?】

【Thật ra nãy không ai nói thì còn đỡ, giờ nói ra tự dưng tôi thấy… ớn.】

【Làm “cục cưng” trong game kinh dị à… xin tha cho cái motif này đi, thành phố màu xanh bên cạnh chơi nát rồi, tôi vẫn thích kiểu người thường đi khám phá rồi vượt ải hơn.】

【Tôi tới đây là để xem Isagi vừa hoảng sợ vừa bùng nổ sức mạnh, chứ không phải coi một mỹ nhân yếu đuối trắng trẻo mảnh mai bị quỷ đụng một cái là khóc nức nở kêu đau đâu, biết không hả? Giá trị của sự đối lập mạnh mẽ kiểu nữ vương S cuồng là ở chỗ đó mà.】

【Ông bạn này… yếu tố hơi bị nhiều rồi đó nha?】

【Thôi tính theo thời gian thì… ừm, đến giờ đám dream-boy cuồng Isagi tan làm phát điên rồi.】

【Chào buổi tối các bảo bối, đề nghị không gửi bình luận quá kích động trong phòng livestream, để tránh rắc rối xảy ra trong phòng Isagi-chan, từ giờ ban quản lý sẽ theo dõi toàn bộ bình luận, ai có lời lẽ không phù hợp sẽ bị xoá ngay và cấm chat luôn, mong mọi người giữ bình tĩnh nhé~】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com