Chương 17
【Chúng tôi là livestream game kinh dị nghiêm túc, đề nghị đá những thành phần quá khích ra ngoài.】
【Phụ hoàng, nhi thần tán thành.】
【Tán thành.】
“Đã vậy, trong phòng của cậu chắc cũng có gì đó liên quan đến tôi nhỉ. Nếu cậu thấy khó chịu với bộ dạng hiện giờ của tôi, chi bằng để tôi vào xem thử, biết đâu có vật gì quen thuộc giúp khơi lại ký ức, tôi có thể nhớ ra sớm hơn thì sao?”
Có cái cớ là mất trí nhớ, cậu càng thêm tự tin khi đi khám phá: tôi chẳng biết gì cả, nên cậu nhường chút đi mà.
“Sao mất trí rồi mà vẫn cái kiểu quỷ này...”
Itoshi Rin liếc cậu một cái, cắm chìa khóa vào ổ rồi vặn.
Cậu còn tưởng Rin từ chối, có hơi thất vọng, cúi đầu xuống thì thấy tay hắn xoay theo chiều mở khóa. Cậu lập tức nở nụ cười cảm kích, reo lên: “Tuyệt quá, cảm ơn Rin nha!”
“Đừng cảm ơn tao, tao không phải đang giúp mày.”
Itoshi Rin nhìn cũng chẳng vui vẻ gì, “Chỉ là mày bây giờ trông càng phiền phức hơn thôi, nên tao mới mở cửa. Vào rồi thì chỉ được nhìn không được chạm, chưa có sự cho phép thì đừng tùy tiện động vào đồ của tao. Xem xong phải để lại đúng chỗ. Nếu tao phát hiện thứ gì mất hoặc bị hư hỏng… mày cứ chuẩn bị tinh thần mà chết đi.”
【Tôi vừa định nói kiểu Tsundere hết thời rồi, quay đầu lại Rin vẫn là Rin của tôi, cuối cùng là do tôi nông cạn, xin lỗi.】
【Tui tin Rin nói được làm được, tui thề trên mười mấy lượt chơi từng bị hắn xé thẻ, hắn hoàn toàn có thể làm thật, tàn nhẫn, không do dự, không sai đâu được.】
【Kích hoạt CG tử vong bản bị Rin truy sát chắc chắn là ác mộng chung của tất cả người chơi Blue Lock.】
【Cười chết, nếu tôi bật đoạn hoạt hình truy đuổi của Rin-sama, các hạ định đối phó thế nào đây?】
【Chỉ có Rin mới đánh bại được Rin, là tại tôi sơ suất rồi.】
Hoàn toàn giống như đoạn trailer rượt đuổi sinh tồn ấy chứ còn gì nữa.
Cậu cũng nghĩ y chang, thầm cảm thán trong lòng. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần xé thẻ ngay sau khi hết một tiếng đồng hồ nên chẳng có gánh nặng tâm lý nào, gật đầu cái rụp. Itoshi Rin rõ ràng là không tin tưởng cậu, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm cậu rất lâu, rồi mới chậm rãi kéo cửa phòng mình ra.
“Xin phép làm phiền.”
Dù chỉ là trong game, cậu vẫn rất lễ phép lên tiếng. Itoshi Rin đứng bên cạnh im lặng, không nói gì, còn cậu thì lập tức bước thẳng đến nơi có khả năng chứa manh mối cao nhất—tủ đầu giường.
Cậu thậm chí còn rất lịch sự hỏi ý chủ nhân căn phòng, “Tôi có thể mở không, Rin?”
Itoshi Rin chẳng biết là xuất phát từ tâm lý gì, thấy cậu quan tâm tới cái tủ đầu giường, liền sải bước đến, cười lạnh một tiếng: “Mày có thể thử kéo xem.”
“Ồ, cậu khoá lại à?”
“Mày thử thì biết.”
Cậu thử kéo tay nắm vài lần, không nhúc nhích. Rồi, đúng là khóa thật.
“Nói mới nhớ, cậu đã đồng ý để tôi xem rồi, chẳng lẽ không thể mở giùm tôi một cái luôn à? Phải trêu tôi một chút mới thấy vui hả… đúng là sở thích xấu.” Cậu lẩm bẩm nói nhỏ.
Itoshi Rin lấy chìa khóa trong túi ra, nửa quỳ người xuống, mở ngăn kéo tủ.
【? Anh à, hóa ra anh dễ nói chuyện vậy hả???】
【Có ai là người chơi cũ nói tôi biết với, nhân vật này trước giờ là người dễ chiều vậy sao? Isagi-chan với tôi chơi chắc không phải cùng một bản game đâu???】
【Tôi chịu không nổi nữa rồi, thật sự chịu không nổi nữa rồi!!!】
【Lần này đúng là thắng nhờ cái thẻ “Hải vương” rồi, tôi thừa nhận hồi trước lỡ mồm lớn tiếng với cái thẻ này… Blue Lock!!! Mau ra gói thẻ nạp tiền cao cấp, làm giống y như thế này luôn!!!】
【Cái tư thế đó, chẳng hiểu sao lại thấy giống truyện tranh thiếu nữ......】
【Chênh lệch thể hình hơi bị đỉnh, xin một miếng.】
【Cái gì cũng hốt chỉ khiến mấy chị em doujin tâm cơ các cô thêm khổ mà thôi.】
【Thấy ngọt đúng không? Không sao cả, bên này có game thủ kỳ cựu Blue Lock xin trân trọng mời bạn xem hình thái ác linh của Itoshi Rin, tiện thể tặng kèm hai đoạn CG truy sát hợp tác cùng anh trai, đảm bảo bạn sẽ hiểu vì sao hai anh em nhà này lại được liệt vào danh sách “hai ngọn núi cao không thể vượt qua” của game này.】
【Người trước thôi bỏ thù hận lại đi, tha cho em gái người ta với. Tôi ở đây có toàn bộ CG kết thúc nét căng HD của tuyến Itoshi Rin, lại đây em gái, nhắn riêng cho chị, chị gửi liền, không lừa không lấy tiền, chỉ vì một chữ “hiến thân cứu người”, để mọi người được cảm nhận hơi ấm từ cậu em nhà Itoshi.】
【Đây mới là đại ca thực sự......】
【Mẹ nó, đến full CG mà cũng sưu tầm được luôn hả? Tôi khuyên bà đừng quá hoang đường...】
Lúc này, cậu không còn tâm trí đâu mà để ý đến đám bình luận nhảy loạn nữa. Toàn bộ sự chú ý của cậu đã bị hút chặt vào tấm ảnh bên trong ngăn tủ kia. Ảnh này—Karasu cũng có một tấm y hệt. Ban đầu cậu cứ tưởng đó chỉ là manh mối xuất hiện trong tuyến nhiệm vụ phụ của mấy người kia, không ngờ Rin cũng giữ một bản.
Tấm ảnh này rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Người trong ảnh rốt cuộc là ai? Cái bóng đen che mờ khuôn mặt ấy liệu có liên quan đến thẻ thân phận Hải vương mất trí mà cậu đang cầm? Hay… chính là bản thân cậu?
Cậu liếc sang tấm ảnh dựng đứng bên cạnh, cũng bị phủ bởi một lớp đen lờ mờ như thể cố tình làm mờ khuôn mặt. Nhưng con số in rõ trước ngực thì lại vô cùng nổi bật: Số 11.
Một dự cảm chẳng lành lập tức trào lên trong lòng: Ngoài đời, số áo của cậu cũng là 11.
Ranh giới giữa thế giới thực và trò chơi, lại một lần nữa trở nên mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com