Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Tôi để tấm ảnh lại chỗ cũ rồi đấy nhé, Rin."

Isagi vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng nói sôi nổi như thể không hề nghe thấy lời cảnh cáo gay gắt ban nãy, quay sang tên lệ quỷ mặt cau có, hàng mi dày rũ xuống kia mà tươi tỉnh hỏi:

"Cho tôi xem tầng hai được không? Làm ơn nha~!"

Ngay từ lúc ngăn đầu tiên được mở ra, Itoshi Rin vốn dĩ cũng chẳng thay đổi tư thế gì-cứ đứng đó lặng im, nhìn Isagi lần lượt lục từng món đồ trong ngăn kéo của mình. Chỉ khi cậu thiếu niên cầm tấm ảnh chân dung lên xem hơi lâu, Rin mới lên tiếng cảnh cáo, cũng chỉ dừng lại ở đó.

Isagi quay đầu lại, gương mặt hai người vô tình áp sát, gần đến nỗi hơi thở lẫn vào nhau. Rin lập tức nhăn mặt như thể vừa nuốt phải con ruồi, lộ rõ biểu cảm ghê tởm. Nhưng sau một hồi im lặng, hắn ta vẫn mở ngăn thứ hai bằng chìa khóa-rồi tiện tay mở luôn cả ngăn thứ ba. Ngay sau đó, như một nam sinh trung học bình thường vừa chịu đựng hết giới hạn, Rin vội vàng đứng bật dậy, tránh xa khỏi cậu thiếu niên đang nhìn mình đầy nghi hoặc, rồi lùi về phía chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống và cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại.

"Xem xong thì cút lẹ."

Rin lầm bầm một câu như vậy. Isagi là người rất giỏi nắm bắt khoảng cách trong giao tiếp. Sau khi bước chân vào xã hội, tính cách cậu càng trở nên trơn tru, mềm mại hơn. Nghe Rin nói vậy, Isagi liền không tỏ ra phiền phức thêm, đạt được mục tiêu rồi thì ngoan ngoãn đáp "Dạ được~" rồi cúi xuống lục tìm trong ngăn thứ hai một cách cẩn thận, không hề vượt ranh giới.

【Isagi-thần chơi game kinh dị mới nổi.】

【Tôi linh cảm buổi livestream lần này sắp được ghim vĩnh viễn ở khu vực Blue Lock luôn rồi. Tân thủ nhớ xem kỹ NPC Itoshi Rin trong video, sẽ hiểu cậu ta dễ thương lượng cỡ nào. Nhớ đấy, lúc mới chơi nhất định phải gặp Rin đầu tiên, sẽ nhận được rất nhiều manh mối-dĩ nhiên là trong "giờ vàng" nhé.】

【Thôi đừng nói nữa... tôi còn thấy lú người vì nụ cười lúc nãy của Isagi, chứ đừng nói là quỷ.】

【Ý mày là mày còn khó phá đảo hơn cả lệ quỷ hả?】

【Lũ chó simp bớt gào ẳng ẳng đi, Isagi nhà tao là kiểu máu lạnh tôn sùng sức mạnh, cần tao nhắc lại lần nữa không? Mày mà không đủ xuất sắc trong sân, đời này chỉ ngồi chat dạo thôi nha.】

【Tôi công nhận fan bóng đá đôi lúc sát thương cao hơn cả game thủ thường, không nói gì thêm nữa.】

【Khoảnh khắc Isagi cười lúc nãy khiến tôi thoáng nghĩ cậu ấy mới là NPC ấy chứ, có hơi rợn người, xin lỗi luôn.】

【Màn liều lĩnh của Isagi lúc nãy làm tôi thót tim, cứ tưởng cậu ấy định xé luôn thẻ nhân vật ấy. Xin lỗi cậu, tôi đánh giá sai rồi, cậu chơi có bài bản thật chỉ tôi với chỉ tôi với!】

【Thưa huấn luyện viên, em muốn học chiêu đó ạ!】

【Huấn luyện viên: Cút, tôi cũng không biết chơi cái này.】

【Thưa huấn luyện viên, em muốn đá bóng! Rồi tiện thể hỏi Isagi cách phá đảo Blue Lock... được không ạ?】

【Móa ha ha ha ha ha, tôi nói thật, cách này biết đâu lại hiệu quả thật đấy, tính khả thi cực cao.】

【Huấn luyện viên: Đi đi, hỏi được thì gửi tôi bản hướng dẫn luôn.】

Ngăn thứ hai trong tủ đầu giường của Itoshi Rin, nói sao nhỉ, vừa mở ra là cảm giác như bị ánh sáng chói mắt bắn thẳng vào mặt.

Vô số món đồ không rõ được lượm ở đâu, đủ kiểu đủ loại, chất đầy bên trong. Trông chẳng giống sưu tầm có chủ đích, mà như kiểu nhặt đâu vứt đó, thành một đống lộn xộn khiến Isagi cũng phải liếc mắt nhìn về phía lệ quỷ đang chăm chú xem điện thoại-nhưng đối phương hoàn toàn lơ cậu, bận xem điện thoại say sưa, chẳng có ý định trò chuyện gì.

Isagi tùy tiện lấy vài món ra xem thì phát hiện toàn là vật phẩm thông dụng, và nói thật là... chẳng hợp với hình tượng của Itoshi Rin chút nào. Nhưng nếu nói theo một nghĩa nào đó-cái tủ đầu giường này... đúng là món bảo vật mà mọi game thủ đều thèm muốn.

【Má ơi! Tui là học sinh tiểu học! Cho tui đi!!!!】

【Tôi thề từ bé đến giờ chưa thấy bao nhiêu đạo cụ thế này, cảm ơn Isagi, cảm ơn ba Rin, hôm nay được mở mang tầm mắt rồi.】

【Chỉ mình tôi thấy có vài món quen quen sao...?】

【Nói thật chứ, tôi thấy có đạo cụ mình để lại trước khi bị xé thẻ, vết máu trên đó giống y chang. Ba Rin, ông không lau đi mà cứ thế vứt vào ngăn kéo thì có hơi quá không?】

【Có vài món chắc là đạo cụ lúc mấy streamer khác bị xé thẻ. Vì hiệu ứng khá đặc biệt nên tôi nhớ kỹ lắm ba Rin, ông coi cái tủ đầu giường như kho chiến lợi phẩm à... mà sao nhiều vậy, không hổ danh là top bảng kill Blue Lock.】

【Ba Rin là ngọn núi cao nhất Blue Lock đấy. Tôi chỉ bất ngờ là ổng còn gom hết đồ về luôn, bảo sao mấy vòng sau chẳng ai lượm được gì. Isagi mau lấy ra đi, hàng độc hiếm, bán acc lời to!】

【Không chắc đâu. Isagi mà lượm chắc chắn chưa qua được "giờ vàng" đã bị ba Rin xé thẻ tại chỗ rồi. Nghĩ xa thì thôi vậy.】

【Ký túc xá gì giàu vậy trời? Cái tủ đầu giường này là tiền à? Là vật phẩm à? Là mạng tôi đó!!】

【Dù là dân hệ khám phá hay sinh tồn nhìn thấy cái tủ đồ này cũng phải phát thèm, tôi nói thật đấy.】

【Tôi thuộc hệ sinh tồn, tôi xác nhận!】

【Tôi hệ khám phá, tôi cũng xác nhận!】

Isagi nhìn đống đạo cụ này, nói là không thèm thì chắc chắn là nói dối. Nhưng may mắn là cậu không phải người quá tham lam, cũng chẳng phụ thuộc nhiều vào đạo cụ, nên chỉ lật xem sơ qua rồi đóng ngăn kéo lại.

Áp lực vô hình phía sau lưng cậu cũng tan biến theo đó.

Quả nhiên, vừa rồi đang lén quan sát.

Isagi ngầm đánh giá. Còn vài phút nữa là hết một tiếng-"kim bài miễn chết" sắp hết hiệu lực, cậu chắc chắn không thể làm gì khiến lệ quỷ nổi giận vào lúc này. Dù bị xé thẻ cũng chẳng sao, nhưng nếu có thể sống thêm một lúc thì vẫn hơn. Xét theo phản ứng của đám bình luận, cái tính cách thật của Itoshi Rin chắc chắn chẳng hiền lành như bây giờ, nếu lỡ tay cầm một món đồ đi mà bị phát hiện sau khi hết thời gian an toàn... thì chắc Isagi sẽ bị giết tại chỗ mất.

Hơn nữa, Rin đã đồng ý cho cậu xem tủ đồ, đó là một sự tin tưởng. Isagi không có ý định phụ lòng tin đó, cậu tự thấy mình chưa đến mức vô ơn như thế.

Chỉ là... nếu có thể mang theo một món gì đó thì tốt quá.

Nghĩ vậy, Isagi kéo ngăn thứ ba ra. Khác hẳn với ngăn thứ hai, bên trong là vài cuộn băng video được bảo quản rất kỹ, sạch sẽ, không dính bụi, nhìn qua là biết vẫn thường xuyên được sử dụng.

Isagi cầm cuộn băng lên. Trên bề mặt có một nhãn dán đơn giản, yên lặng nằm đó, chỉ ghi đúng một dòng tên, không có bất kỳ ghi chú nào.

[Băng ghi hình của ???].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com