Chương 22
Khi ở trên sân, mọi người chỉ thấy cậu thật lợi hại, năng lực phán đoán vượt trội. Nhưng nếu đặt trong chuyện tình cảm thì hoàn toàn là một kẻ trăng hoa, một tên sở khanh chính hiệu.
Câu lạc bộ tuyệt đối không cho phép hình tượng thế hệ mũi nhọn mới của họ Isagi Yoichi bị dính vết nhơ như vậy. Vậy nên mỗi lần cậu thử sức với các hoạt động giải trí trước công chúng, họ sẽ sắp xếp để cậu thỉnh thoảng lựa chọn vài phương án mà cậu vốn chẳng muốn chọn, khiến người xem cảm thấy: “A, quả nhiên là một Isagi thẳng nam sẽ chọn như thế ha~”. Nhờ đó mà kết thúc game luôn bình bình vô vị, rồi họ lập tức đổi sang trò khác.
Vì thế cậu cũng không hề ngần ngại khi tiếp xúc với dạng nhân vật kiểu này. Trong những tựa game từ thuở trước, cậu đã sớm đúc kết được cả một bộ công thức ứng phó.
Quả nhiên, sắc mặt của Itoshi Rin ngay khoảnh khắc nghe thấy lời từ chối của cậu đã méo xệch đi không còn hình dạng, nhưng sau khi nghe cậu giải thích, hắn rõ ràng đã bình tĩnh lại. Ít nhất thái độ cũng dịu đi phần nào, chỉ là nét mặt vẫn khó coi như cũ.
“Giúp tôi nhé, Rin. Tôi thật sự rất muốn khôi phục ký ức… Cũng muốn sau khi nhớ lại mọi chuyện thì được đá bóng với cậu nữa.” Isagi nắm lấy tay Rin. Trong mắt người khác có thể sẽ thấy hơi lố, nhưng Rin không hề gạt tay cậu ra, điều đó lại càng chứng minh cho Isagi thấy: hắn không phải người thật, mà chỉ là một chương trình theo công thức. Điều này càng khiến cậu thêm chắc chắn vào phán đoán của mình.
Cậu mỉm cười với Rin: “Cậu sẽ giúp tôi, đúng không?”
“…Tao không phải đang giúp mày. Nếu muốn đá với cái tên râu dế kia thì cứ đi đi, đừng có buồn nôn với tao.” Sau một hồi im lặng, Rin mới đáp lại như vậy.
Vậy mà vẫn không rút tay về.
【Isagi đúng là thần trong lòng tôi.】
【Tôi bắt đầu thấy thương Rin rồi, chạy mau đi con, Isagi đang CPU con đó!!】
【Xem cậu ấy bị dỗ ngọt mà ngơ ngác kìa. Rin trông như vậy mới khiến tui nhớ ra hắn mới có mười sáu tuổi, đúng thời điểm dễ rung động, ai dè lại vướng ngay tay Isagi… (đau lòng)】
【Nghĩ thoáng lên, hồi tưởng lại cảnh bị Rin xé thẻ ấy, đảm bảo tỉnh táo ngay, tin tôi đi.】
【Cảm ơn ông bạn, đúng là tỉnh táo liền.】
【Lương y như từ mẫu, thần y tái thế.】
【Đây chính là niềm vui khi thời thế xoay vần phải không? Không ngờ tới ngày tôi cũng được nói câu này, ha ha ha ha! Miss Rin, cậu xứng đáng!】
【Từ đây suy ra phần lớn người trong phòng livestream đều là dân chơi lấy vui làm đầu.】
【Dù vậy tôi vẫn khuyên Isagi đừng quá tin lời NPC. Bởi vì các nhân vật trong Blue Lock có độ linh hoạt rất cao, chắc là nhờ thuật toán điều khiển của AI, nên khi họ ngụy trang thì chẳng khác gì trạng thái bình thường, nhưng lúc trở mặt thì đâm sau lưng một dao vừa độc vừa sâu. Có thể nói, trong số các nguyên nhân tử vong của người chơi Blue Lock, trừ cặp anh em Itoshi ra, thì tám mươi phần trăm còn lại đều vì bị NPC phản bội đấy. Có khi đến lúc lật mặt còn chưa kịp thì đã bị xé thẻ rồi. (tàn nhẫn)】
【Chừng nào chưa đến thời điểm lật mặt, thì thuật toán vẫn sẽ duy trì trạng thái thiện cảm cao để tương tác với cậu, bề ngoài chẳng có dấu hiệu gì cả. Chậc.】
【Tới lúc này thì buộc phải nhắc đến hai tên trùm cuối là Bachira-san với Karasu-san. Trong số các nhân vật phản bội thì hai tên này thuộc hàng kinh điển trong kinh điển.】
【Đừng nhắc nữa, giờ mà nhìn thấy hai tên đó là tôi lại đau bao tử...】
【Miệng thì ngọt như mật, lòng lại đầy dao chính là kiểu người này! Chân thành khuyên toàn thể người chơi Blue Lock hãy tránh xa Bachira Meguru, đừng để bị lời nói ngọt ngào của cậu ta mê hoặc. Giả đấy! Tất cả đều là giả cả!】
【Một bé đáng yêu vừa cười ngọt ngào với bạn, vừa âm thầm ngắm nghía cái đầu bạn để... nhắm chuẩn – bạn có yêu nổi không?】
【Trông như kiểu bệnh kiều, nhưng lực sát thương còn cao hơn nhiều. Ít nhất bệnh kiều còn tốt với người thân cận, còn cậu này tôi cảm giác đánh người không phân biệt, thậm chí còn chuyên nhắm vào người bên cạnh. Khuyến cáo: nên tránh xa.】
Isagi dĩ nhiên cũng đang đọc bình luận, nhưng hiện tại cậu lại quan tâm nhiều hơn đến nhân vật tên là Shidou Ryusei kia. Dù sao thì cậu cũng đã quyết định sẽ chấp nhận cặp đôi mặc định và thử chạm trán nhân vật từng khiến cả phòng livestream bị đánh sập vì phá giới này.
“Tôi cứ coi như cậu đồng ý rồi đấy nhé, Rin.”
Cậu thiếu niên chẳng buồn để ý đến lời nói khó nghe của Itoshi Rin… hoặc nói đúng hơn là tự động lọc bớt cũng được. Tóm lại, trước khi khoảng thời gian an toàn kết thúc, Isagi đã kịp rời khỏi phòng của Rin và đi ra sân tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com