Chương 23
Trên đường, rất nhiều người chào hỏi cậu. Isagi cũng nhanh chóng nắm bắt được vài thông tin từ dòng bình luận và đáp lại từng người một cách khéo léo.
“Isagiiii—!!”
Một giọng nói ngọt như rót mật, đúng như biệt danh mà dân mạng từng dùng trong bình luận vang lên sau lưng cậu, rồi ôm cậu chặt không buông. “Sao giờ cậu mới tới hả? Tớ đợi chán muốn chết luôn rồi đấy ——”
【A, tuy trước giờ vẫn gọi người mà Isagi rút trúng là “ông hoàng hải vương”, nhưng... ừm ừm ừm...】
【Lẽ ra nên đoán được từ sớm, “hải vương” còn có thể thu phục được Karasu nữa là, huống gì là Bachira.】
【Bình tĩnh chút đi, Karasu là tự dâng đến đấy, hắn ta nói rõ ràng rồi mà.】
【Đừng có nổi máu so đo ở mấy tình huống kỳ quặc như này chứ!!】
【Thì ra loài ong khi yêu là thế này à… Thấy không khác bình thường là mấy, nhưng cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng có thể vớ lấy con dao chặt phăng tay Isagi vậy.】
Thấy dòng bình luận đó, Isagi theo bản năng rụt tay lại. Bachira lập tức phát hiện ra, ánh mắt cậu ta như thể bị tổn thương nặng nề lắm, nhìn Isagi buồn rầu: “Isagi, cậu cũng thấy tớ phiền sao?”
“Cũng”…?
Từ khóa đó khiến radar cảnh báo trong đầu Isagi lập tức reo vang. Cậu thề trên tất cả những trò game kinh dị mà mình từng chơi, chỉ cần cậu gật đầu một cái, người trước mặt chắc chắn sẽ lật mặt ngay lập tức, cho cả cậu và khán giả thấy thế nào mới thực sự gọi là “không phiền”.
Hình mẫu của cậu ta là dựa trên Kuchisake-onna(*) à?
(*) Kuchisake-onna: Huyền thoại đô thị Nhật Bản về một người phụ nữ bị rạch miệng, thường hỏi “Tôi đẹp không?” rồi giết người nếu trả lời sai, là hình mẫu kinh điển cho các nhân vật vừa đáng sợ vừa có yếu tố bệnh kiều.
Trong lòng Isagi thầm suy nghĩ, nhưng có vẻ như điểm chung duy nhất giữa Bachira và truyền thuyết về “người đàn bà miệng rạch” chỉ là… cũng hay đặt câu hỏi. Còn về ngoại hình hay nội dung câu hỏi thì hoàn toàn khác biệt. Mà cũng đúng thôi, nếu lôi nguyên xi truyền thuyết kinh dị Nhật vào trò chơi này, thì lại hóa ra cứng nhắc và nhàm chán mất rồi.
Cậu thiếu niên vừa tăng tốc não bộ để xử lý tình huống, vừa giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đưa tay xoa nhẹ đầu đối phương, “Cậu nghĩ gì vậy? Tôi chỉ là chưa quen với việc có người lại gần quá thôi. Cậu cũng biết tôi mất trí nhớ rồi mà, không quen như vậy cũng là điều bình thường, đúng không?”
【Quá ổn, chiêu “mất trí nhớ” chính thức trở thành bài ruột của Isagi.】
【Cảm giác Isagi-chan có tiềm năng phát triển thành Hải Vương đệ nhị đấy, tsk tsk.】
【Isagi cuối cùng vẫn bị đồng hóa bởi danh phận của mình, thật buồn thay.】
【Không bùng nổ trong im lặng thì sẽ hóa điên trong im lặng.】
【Xem Hải Vương đã đẩy Isagi – một bé ngoan cô đơn từ trong trứng nước – đến mức nào rồi, cảm giác cậu ấy chơi xong ván Blue Lock này chắc phải 800 năm sau mới dám yêu ai lần nữa mất!! Hahaha!!】
【Dù sao thì cũng là một chàng trai có não toàn bóng đá rồi mà.】
【Blue Lock trợ thủ đắc lực trong việc giúp Isagi phong ấn trái tim thêm lần nữa. Cười muốn ngất. Lần sau chắc cậu ấy sẽ không muốn đụng vào game nữa mất. Trong game kinh dị mà còn bị bắt yêu đương, lại còn dạng địa ngục nhiều lựa chọn nữa chứ.】
【Bình luận bây giờ không còn là mất kiểm soát nữa mà đã tiến hóa thành hội cười hả hê rồi... Cuối cùng vẫn là...(che mặt)】
【Điên rồi, hoàn toàn điên rồi!!】
“Ừm… được thôi.” Bachira chu môi, vẻ mặt có chút không vui, “Vậy thì Isagi nhất định phải sớm nhớ ra tớ đấy nhé.”
Quả nhiên, mọi người trong thế giới này đều biết chuyện “cậu” mất trí nhớ. Chỉ có Barou là đủ tinh tế để giả vờ như không biết gì, thuận theo cách hành xử “không mất trí” của Isagi mà đi tiếp. Ở phương diện này, thuật toán trí tuệ nhân tạo của Barou có vẻ thật ra lại rất… có tình người.
Bachira và “ông hoàng hải vương” dường như có quan hệ rất thân thiết. Dù Isagi đã nhẹ nhàng nhắc nhở rằng khoảng cách giữa hai người có hơi gần quá, Bachira vẫn cứ dính chặt lấy cậu không buông, còn dùng câu “Trước đây tụi mình vẫn luôn thân nhau như thế mà” để chặn họng lại, nói là làm vậy thì cậu sẽ sớm nhớ ra những ký ức tươi đẹp trong quá khứ.
Nhưng vấn đề là... tôi thật sự không phải là người đó.
Ánh mắt Isagi như đã chết lặng. Nếu nói thẳng ra câu đó chắc chắn sẽ chết mất. Đành phải nhịn vậy. Dù sao thì những gì cậu đang trải qua mới chỉ là một phần tính cách của Bachira thôi. Nếu phản ứng quá tiêu cực, có thể sẽ đánh mất những đầu mối quan trọng. Đồng thời, cậu cũng có thể lợi dụng mối quan hệ này để khai thác thêm nhiều thông tin.
【Thật ra Bachira thân với Otoya thì đúng, nhưng hồi đầu đồng đội của cậu ấy vẫn là Gagamaru và Chigiri mà.】
【Còn Hải Vương cũng vậy. Tôi thật sự chịu rồi, đây là thể loại phim thần tượng học đường tuổi teen sao? Nhân vật nào cũng có thể kéo ra một mớ drama tình cảm, cảm giác những thứ Bachira nói ra chẳng hợp gì với không khí của Blue Lock luôn đó hahahahaha——!!】
【Cũng có người khác nữa mà, nhưng nghe lời Bachira thì hình như cậu ta cũng khá thân với Rin... hả?】
【Hải Vương ca cũng không kém phần long trọng nha, chẳng phải Bachira nói Rin coi cậu là kỳ phùng địch thủ sao? Cái gọi là "kẻ địch" trong miệng mấy người này có vẻ khác xa với định nghĩa của bọn mình ấy nhỉ, Rin-daddy à...】
【Chỉ có thể nói là từ lúc Isagi rút được tấm thẻ này, toàn bộ ấn tượng của tôi về Blue Lock đã bị đảo lộn hoàn toàn, giờ chắc không còn chuyện gì làm tôi sốc được nữa đâu.】
“Isagi~”
Một cánh tay rám nắng bất ngờ vòng ra từ bên cạnh, túm lấy cánh tay còn lại của cậu, do chênh lệch chiều cao nên gần như có thể kéo cậu vào lòng, hoàn toàn bao trùm lấy Isagi bằng hơi thở nóng rực của mình.
“Cưng chọn tôi rồi đó nha, đáng yêu ghê~ Chắc Rin tức muốn chết rồi nhỉ.”
【Hắn ta xuất hiện rồi đó!!!】
【Yo, hôm nay “bạo ngôn vương” còn xem như bình thường, ít nhất không đấm ai ngay từ đầu, tạm yên tâm được nửa phần.】
【Cái người phía trước nói câu yên tâm sớm quá rồi đấy… Nếu chỉ là vài lời cà khịa thì tôi chỉ lo Isagi bị xé thẻ thôi, game mà, sợ cái gì. Nhưng giờ hắn dán sát thế này, tôi bắt đầu lo cho trinh tiết của Isagi rồi á á á á!!!】
【Một người trong đầu chỉ có bóng đá, gặp một kẻ xem bóng đá như là <bíp> ——】
【Shidou ca, em xin anh đó, tha cho Isagi-chan nhà em một con đường sống đi mà Shidou caaaa!!! (gào khóc) (nức nở) (tâm thần sụp đổ) (trườn bò trong bóng tối)】
【Loài sinh vật có thể trườn bò trong bóng tối vì mọi thứ mới thật đáng sợ...】
【Tôi đồng tình.】
【Tình hình hiện tại của fan trong livestream nhà Isagi thôi mà. (bật lửa châm điếu thuốc)】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com