Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Dù sự nhiệt tình bất ngờ của Shidou Ryusei có hơi làm cậu thiếu niên giật mình, nhưng điều đó không ngăn được Isagi chú ý đến một chi tiết quan trọng trong lời hắn nói.

Làm sao hắn biết Rin đã bắt cậu chọn lựa?

Isagi suy nghĩ, nhưng rồi nhớ ra mấy NPC trong trò chơi này còn có thể tương tác với cả hệ thống trung tâm, vậy nên rất có thể thuật toán giữa các trí tuệ nhân tạo là có liên kết với nhau. Tuy nhiên, kiểu “truyền thông tin” siêu nhiên này lại hoàn toàn không hợp với logic của thế giới con người, đây hẳn là một "sơ suất nhỏ" chỉ có trong trò chơi.

Nếu báo cái này lên cho bên phát triển thì có được tính là phát hiện lỗi game không nhỉ?

Cậu vừa tính toán trong lòng, vừa giữ vẻ mặt không đổi. Sau màn úp rổ của Bachira, Isagi giờ đã nâng cấp độ cảnh giác về sự nhiệt tình bất thường của các NPC trong Blue Lock. Thế nên khi Shidou xuất hiện với thái độ y như vậy, cậu không còn quá sốc nữa, chỉ là pha đột ngột vừa rồi thật sự khiến cậu thoáng hoảng hốt.

“Đừng sát lại gần vậy, Shidou. Anh biết tôi bị mất trí nhớ mà.”

Isagi vừa nói vừa đẩy nhẹ cậu trai da ngăm ra xa. Trong lòng cậu không khỏi cảm ơn nhà phát triển đã thiết lập cho nhân vật cái bệnh mất trí nhớ này với người chậm nhiệt như cậu, nó thực sự là phao cứu sinh. Vừa có thể làm lý do từ chối, vừa có thể làm dịu tâm trạng NPC tiện dụng khỏi chê.

Hải Vương ca, cậu đúng là một tuyệt phẩm. Isagi dần dần cảm nhận được niềm vui nho nhỏ từ thân phận giả này.

Shidou có vẻ khác hẳn với mấy người trước. Mấy NPC kia tuy ngoài miệng có chút không vui, nhưng nhờ chương trình "thấu hiểu" được lập trình theo kiểu nhân tính hóa, cuối cùng cũng sẽ nhường nhịn cậu đôi chút. Còn hắn thì như thể không cài đặt chức năng đó vậy, sau khi nghe xong lời cậu, lại còn dán sát hơn nữa, đến mức khiến Isagi có cảm giác hắn hận không thể đem cậu hòa tan vào tận xương máu của mình.

“Ể? Vậy thì càng nên để cưng tiếp xúc với tao nhiều hơn nữa chứ~ Như vậy cưng mới có khả năng khôi phục ký ức được mà~”

— Là một nhân vật siêu khó đối phó.

Isagi thầm gắn mác cho Shidou Ryusei trong đầu.

Dù vậy thì mức độ này vẫn chưa đến mức khiến Isagi hay khán giả livestream sụp đổ. Nếu đây là cái mà đám bình luận gọi là "nói chuyện kiểu bạo ngôn", thì cậu thấy hệ thống kiểm duyệt của kênh livestream nhà mình vẫn còn hoạt động tốt, chưa cần phải chặn đến mức đó. Một Shidou Ryusei như thế này đối với livestream của cậu vẫn còn tạm an toàn.

Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng hắn còn chưa tung hết bài, hoặc do nhà sản xuất cảm thấy thiết lập quá lố nên đã âm thầm điều chỉnh lại.

Dù sao thì với Isagi hiện tại, mấy thứ đó không quan trọng.

“Anh lát nữa sẽ là đồng đội đá cặp với tôi đúng không, Shidou.” Isagi đột ngột mở miệng, “Tôi muốn biết trong mắt anh, bóng đá là gì?”

Cậu vẫn không quên đoạn bình luận trước đó có nói rằng Shidou là “người xem bóng đá như <bíp>” dù có bị dân mạng tự động gắn tiếng bíp che lại, điều đó vẫn không hề làm giảm sự tò mò trong cậu. Ngược lại, còn càng thêm khơi gợi kỳ vọng như thể có một bàn tay mèo đang liên tục cào nhẹ trong tim, khiến cậu muốn nghe cho được câu trả lời của Shidou.

“À, chuyện đó à, đúng ha, giờ cưng đang mất trí nhớ mà.”

Shidou Ryusei phát ra vài tiếng cảm thán mơ hồ không rõ nghĩa. Hồi nãy lúc hắn bước đến đây cũng từng cãi nhau với Bachira, nhưng vì Shidou vốn là người được chỉ định làm đồng đội, nên cuối cùng người nhường vẫn là Bachira. Cậu nhóc tóc vàng nhuộm lọn ngắn hậm hực làm nũng với Isagi, ép cậu phải hứa lát nữa ghé phòng ký túc chơi thì mới chịu rời đi.

Vì vậy, về mặt kỹ thuật mà nói, lúc này trong không gian này chỉ còn lại hai người họ.

Nếu tính cả sân tập thì dĩ nhiên còn rất nhiều người khác, nhưng ai cũng có bạn tập riêng của mình. Còn Shidou thì đã kéo cậu đến một cái ghế dài được xem là "khu nghỉ ngơi riêng" của hắn. Ngay lúc đó, người đàn ông nhìn qua có vẻ cục mịch này lại bất ngờ tỏ ra chu đáo, Isagi vừa bị kéo đến đã phát hiện trên ghế đã có sẵn hai chai nước và hai cái khăn lông. Rõ ràng không phải chỉ chuẩn bị cho mình hắn.

Phần còn lại là dành cho ai, đã quá rõ rồi.

【Hải Vương ca, một người đàn ông bí ẩn như thần linh.】

【Tới giờ vẫn không ai biết Hải Vương ca đã tán bao nhiêu người, đúng là không kén chọn gì cả, mà cũng gan cùng mình thật… Shidou, đến hắn mà cậu cũng dám...? Hả???】

【Trước đây tôi chỉ nghĩ Hải Vương ca liều mạng, giờ thì tôi thấy ảnh đúng là đỉnh thật.】

【Riêng cái khoản "không kén miếng nào" là đã vượt mặt 99.9% nhân loại có mặt tại đây rồi, bất kể nam hay nữ :)】

【Tổ bà nó câu cuối thêm vào đúng là xuất thần.】

【Tán được tới mức này mà vẫn chưa lật thuyền, nhìn người nào cũng như bị chinh phục rồi ấy chứ, thật sự quá đỉnh. Tôi chỉ quen ba người thôi mà đã thấy xoay không xuể rồi, rất cần biết lịch sinh hoạt hàng ngày của Hải Vương ca. Em nguyện làm trâu làm ngựa cả đời, chỉ xin một quyển “Bí kíp hậu cung của ngài.”】

【Bên này đề xuất chia bạn gái cho tôi một người, vậy thì có thể giải phóng được một phần ba thời gian rồi.】

【Hai người kia đừng có nói quá đáng nữa, đừng biến chuyện ngoại tình thành điều nghe như lãng mạn. Hải Vương ca là nhân vật game đó, đặt vào đời thực thì chỉ có bị chửi thôi, tôi sợ đàn ông rồi, cút hộ tôi cái!】

【Tôi đồng ý... hiểu nổi không, thế giới thực và trong game phải có ranh giới, đừng khiến người khác khó chịu.】

【Trong game này, nhiều thiết lập vốn đã quá lố, nhờ vậy mới làm yếu đi phần nào cảm giác "trai đểu" của Hải Vương ca. Một game tình cảm thông thường thì sao chứa nổi nhân vật kiểu như vậy? Đạp cả N cái thuyền, hồ cá toàn tuyển thủ cùng trường, ai nấy đều quen nhau, có thấy người nào thật sự ghét Hải Vương ca chưa? Không. Mà lý do của tác giả lại càng nực cười, bạn nhìn một kẻ chơi đùa cảm xúc của nhiều người mà còn cảm thấy thích được à? Tôi thì không, ngược lại còn thấy nên tránh xa cho lành.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com