Chương 26
“Với tao, ‘bóng đá’ không phải là một môn thể thao, mà là ‘hoạt động sống’.”
Shidou áp đầu ngón tay lên lòng bàn tay của Isagi, ngón tay khẽ luồn qua kẽ tay cậu khi cậu còn đang chăm chú lắng nghe, cuối cùng đan chặt mười ngón như thể muốn gắn kết trái tim đôi bên. Hắn vừa lắc lư vừa nói như thì thầm vào tai cậu, chẳng mảy may quan tâm đến vẻ khó chịu của Isagi, cứ thế dính sát lại gần.
“Tao nói thế, cưng hiểu không hả, bé Isagi?”
“Ờm… hiểu sơ sơ.”
Từ sau cái thời còn bé tí phải có người bế mới chịu đi lại, Isagi thật sự chưa từng thân mật không khoảng cách với ai như thế này.
Shidou bật cười như thể đã đoán được câu trả lời: “Vậy là chưa hiểu rồi.”
【Toang rồi, nhìn mặt Isagi là biết não đứng hình luôn rồi.】
【Em bé kiểu này dễ bị dụ lắm luôn ấy.】
【Isagi ngoan, Shidou xấu.】
【Kết cục đã quá rõ ràng rồi… Em bé nhà mình nào từng thấy trận địa thế này đâu, dù biết Shidou có dây mơ rễ má với Hải vương ca đi nữa thì Isagi nhà tui vẫn vô tội mà. Đừng nói bé con cũng là một phần “cuộc chơi” của tụi mày nha? (buồn)】
【Không chắc… nhưng khả năng cao. (rất buồn)】
【Không ai thấy Isagi như vậy dễ thương chết đi được hả, cái kiểu trắng tinh chưa biết gì đúng là hấp dẫn thật, tôi liếm liếm liếm!】
【Quả nhiên Shidou không phụ sự kỳ vọng của tôi, đúng là cao thủ tình trường.】
【Tôi rất tò mò cách Hải vương ca đối xử với Shidou như nào luôn đó. Isagi thì là Isagi, chứ nếu là Hải vương ca thật, kiểu đã tán nát bao NPC rồi, gặp Shidou nói bậy nói bạ chắc chẳng hề hấn gì, còn tiện tay thả thính lại cũng nên. Kiểu thế mới gọi là cân tài cân sức, rất hợp gu.】
【Đám hủ nữ mưu mô các người... thấy cái gì cũng bảo "hợp gu" được, làm ơn lý trí lên tí đi, làm ơn đó.】
【Nhưng mà Isagi mất trí nhớ rồi mà vẫn ghép được với Shidou, mấy bà không thấy cái độ chênh lệch tính cách này nó hấp dẫn lắm sao!?】
【Isagi ngoan, fan xấu.】
Isagi vốn định cố gắng chịu đựng để nghe xem Shidou rốt cuộc muốn nói gì, nhưng bàn tay đang mân mê ở thắt lưng cậu thật sự khiến người ta không thể ngó lơ. Mà vấn đề là Shidou còn trơ trẽn viện cớ là để "giải thích" rõ hơn về cái gọi là "hoạt động sống", rồi bắt đầu làm loạn tay chân một cách chẳng hiểu nổi.
“…Cái này tính là quấy rối tình dục rồi đúng không?”
Dù được bảo vệ kỹ lưỡng, rất ít khi gặp mấy chuyện kiểu này, nhưng để phòng ngừa rủi ro, CLB cũng từng dạy cậu một vài điều cơ bản. Nhất là ở các CLB lớn bên châu Âu, có những kẻ sở thích quái dị đến phát khiếp, nên tất nhiên họ phải chuẩn bị từ trước, không để viên ngọc quý của CLB bị tổn thương chút nào.
【Trời đất, cuối cùng bé con nhà tui cũng phát hiện rồi!】
【Tự dưng thấy mừng rớt nước mắt luôn ấy, CLB mấy người dạy giáo dục giới tính kiểu gì vậy!? Cái cơ bản này mà còn không biết thì tồn tại để làm gì!?】
【Cục cưng chỉ biết đá banh của tôi prprpr!!!】
【Trong sáng quá mức đến độ cảm giác không thật luôn ấy, đừng nói là xây dựng nhân vật nha?】
【Người khác thì tôi không tin đâu, nhưng Isagi thì thật sự đầu óc chỉ toàn bóng đá, nên mấy chuyện ngoài lề không biết gì cũng là bình thường... Ai từng thấy cậu ấy trên sân rồi nhìn lại lúc thường sẽ hiểu, sống tới giờ chắc CLB với gia đình cũng cực nhọc lắm mới giữ được.】
【Đúng là một cậu trai chỉ có trái bóng trong tim~】
【Mà nói gì thì nói, hiệu suất cũng cao lắm. Một cây rụng tiền chỉ biết lo đá bóng như vậy, ai mà không muốn chứ? Tôi là tôi lấy liền.】
【Nói đến đây mới nhớ phải nhắc tới gu ăn mặc "khó nói" của người tôi thích… đúng là tự tay chặn đường vào giới thời trang luôn rồi… Sao có người mặc đồ mà vừa đẹp vừa xấu thế không biết, thiệt khó mà đánh giá nổi.】
【Stylist của CLB đúng là đáng bị tẩn.】
“Tao chỉ đang dùng hành động để giải thích cho bé Isagi hiểu thế nào là ‘hoạt động sống’ thôi mà.” Shidou nói mà không hề thấy ngượng, “Đối với tao, ghi bàn chính là <bíp——>!!”
…À, vừa nãy hình như lỡ nói ra từ không nên nói ở nơi công cộng rồi thì phải.
Isagi lộ ra vẻ mặt như thể vừa đang đi bình thường trên đường thì bất ngờ bị ai đó đấm cho một cú, không hẳn là giận dữ vì thứ mình yêu quý bị xúc phạm, mà là kiểu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra chiếm thế thượng phong.
Bộ não cậu dường như tự động xóa sạch hoặc lọc bỏ lời của đối phương. Ngay khi Shidou thốt ra câu đầu tiên, Isagi đã có phản xạ vô thức tắt toàn bộ mic và âm thanh của livestream, cảm thấy mấy câu đó không nên phát ra trong không gian phát sóng. Giờ thì người xem chỉ thấy họ như đang đóng phim câm. Và ngay sau đó, cậu nhận ra phản ứng của mình đúng đắn đến mức nào.
【Khéo quá đi mất, đây chính là cái gọi là tố chất nghề nghiệp sao?】
【Không hổ danh Isagi, phản ứng đầu tiên là cứu mạng cả cái phòng stream, ai biết đọc khẩu hình mau vô dịch gấp cái đoạn đó đi!?】
【Tôi nghĩ cứ quay lại màn hình, sau này cắt clip dần dần phân tích thì ổn hơn. Nói thật chứ lời nào của Shidou nói ra mà có thể phát sóng được đâu cơ chứ.】
【Người biết đọc khẩu hình tuy có lòng, nhưng không muốn bị cấm ngôn...】
【Cười muốn chết, không cần nghe tiếng, chỉ nhìn biểu cảm của Isagi thôi là đủ biết Shidou nói gì nó bá đạo cỡ nào rồi.】
【Vì là Shidou mà... còn ai vô lý hơn được nữa đâu.】
“Cú sút chính là ‘tinh trùng’, còn khung thành là ‘trứng’, cảm giác hoan lạc của sự ‘chào đời’. Tao gọi đó là: ‘BÙNG NỔ’.”
Shidou trịnh trọng trình bày triết lý bóng đá của mình với Isagi. Dù có thiếu EQ đến mấy, người ta cũng nhìn ra được nét hoang mang trong mắt cậu thiếu niên, nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy đã chuyển thành kiểu “không hiểu nhưng tôn trọng”, nhờ vào sự đồng cảm đáng kinh ngạc của cậu.
Dù sao thì đây cũng là cách người ta thể hiện tình yêu với bóng đá, mà nó cũng chẳng gây hại gì đến ai. Ở một khía cạnh nào đó, Shidou cũng được xem là kẻ đặt cả tâm huyết vào trái bóng.
Isagi thử nối suy nghĩ theo logic của Shidou… không ngờ lại thấy cũng… hơi hợp lý.
“Vậy còn tôi thì sao? Trong mắt anh, tôi là kiểu người như thế nào?”
Isagi lặng lẽ bật lại micro và âm thanh. Dù triết lý bóng đá của Shidou nghe đúng là động trời, nhưng cũng chưa đến mức bị nền tảng phạt. Sau một hồi nghe ngẫm, cậu quyết định cho phòng stream trở lại bình thường. Và câu đầu tiên mà khán giả nghe được khi âm thanh được bật lại là câu hỏi ấy của Isagi.
【Báo cáo các đồng chí, tai em nghe lại được rồi!!】
【Tôi cá là chỉ hai phút nữa Isagi sẽ lại phải tắt tiếng. Không phải tôi coi thường Isagi, mà tôi thật sự hết cách tin tưởng Shidou rồi...】
【Không hổ là đại ca đam mê sự nghiệp, mấy câu vàng khè không quan trọng, mấu chốt mới quan trọng!】
【Isagi, lúc nào cũng dẫn đầu các chiến sĩ sự nghiệp.】
【Dù không chuyên chính, nhưng một khi đã quyết tâm làm gì là làm tới nơi tới chốn, tôi cực kỳ mê cái tính cách này luôn www】
“Ừm…” Shidou trầm ngâm một lát rồi đáp: “Cảm giác như cưng sẽ khiến tao chờ mong một cú bùng nổ thực sự. Nếu như Sae là chiếc bật lửa thắp lên cơn bùng nổ ấy, thì cưng là loại nhiên liệu khiến cho cú bùm của tao càng sướng hơn vì cảm giác đối kháng.”
Lại nữa rồi, cái cảm giác bị bạo hành thính giác ấy... lại quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com