Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Isagi cố gắng giữ nụ cười lịch sự trên môi, dù trong mắt lại hiện rõ vẻ hoài nghi: “Sae...?”

【Cơn ác mộng thứ hai, đường đường chính chính kéo đến.】

【Nguyện yên nghỉ.】

【Hai người này mà cũng quen nhau á? Một tổ hợp hoàn toàn không liên quan gì đến nhau bỗng dưng xuất hiện, nói thật là chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Cơ mà Shidou chẳng phải chỉ gặp khi Rin  là bản sao boss hoặc nhiệm vụ trao đổi sinh viên thôi sao!? Ngay cả bỏ qua mấy tình huống đó thì tôi cũng chẳng tài nào tưởng tượng nổi hai người này có quan hệ tốt...】

【Tôi hiểu mà, vì cơ bản họ là hai thái cực khác hẳn nhau.】

【Shidou thì lúc nào cũng như đang <-----bíp-----> lên vậy, hoàn toàn không cùng hệ với kiểu lạnh nhạt như Sae đâu.】

【Cơ mà nói thế thì hơi thẳng quá rồi đó hahahaha】

“À, quên mất là cưng mất trí nhớ rồi.” Shidou Ryusei nhún vai.
“Là anh trai của Rin đó, cưng gặp thằng nhóc rồi đúng không?”

Rõ ràng biết Isagi đã gặp Rin, thậm chí còn từng nói về vụ cá cược, vậy mà vẫn làm bộ hỏi mấy câu giả vờ ngây thơ như thể không có gì. Trí nhớ của Isagi không hề kém, thế nên kiểu sai logic này khiến cậu thấy rất khó chịu, nó giống như chơi game mà NPC hành xử vô lý, làm giảm nghiêm trọng trải nghiệm người chơi.

“Tao luôn tìm kiếm người khiến mình bùng nổ. Sae là một người, còn cưng thì là kiểu bất ngờ trúng giải khi mở túi mù trúng được bản giới hạn ấy, bùng nổ kiểu bất thình lình, bất ngờ cực kỳ.”

【Túi mù... ví dụ này cũng khá trend đó.】

【Trend? (căng thẳng cảnh giác)】

【Tí nữa thì quên là Blue Lock còn một anh chàng thời thượng  trendsetter nữa cơ.】

“Dù biết là cưng dù mất trí nhớ thì vẫn mê bóng đá như xưa, nhưng mà xét về mặt kỹ thuật thì tao vẫn hơi không yên tâm đấy.” Shidou vừa nói vừa dời tay đang đặt ở eo thiếu niên xuống đùi, nở nụ cười khen ngợi: “Rèn luyện tốt đấy, bé Isagi.”

Thân thể này do Isagi tùy chỉnh, trừ khuôn mặt ra thì toàn bộ số liệu đều được máy quét trong khoang chơi game tái hiện chính xác 1:1. Nếu đến thế mà còn không so được với đám nhân vật "gọi là học sinh cấp ba" kia, thì chỉ có hai khả năng: một là danh hiệu tiền đạo hàng đầu của cậu quá phóng đại, hai là số liệu trong game bá đạo quá mức quy định.

Nhưng vì game này vốn thiên về tính thực tế, Isagi không cho rằng đội phát triển lại mắc lỗi cơ bản như vậy.

Nghe Shidou nói xong, Isagi không hề nghi ngờ, còn có chút đắc ý mà đung đưa chân: “Đúng chứ.”

Dù sao đây cũng là thành quả luyện tập cật lực mà cậu dốc sức mới có được!

【Ờm… có ai thấy chỗ nào đó... sai sai không?】

【Không chỉ là sai một chỗ đâu? Là chỗ nào cũng sai! Isagi-chan, sớm muộn gì em cũng sẽ bị người ta bán đứng mà còn giúp họ đếm tiền cho xem!!! (đau đớn tột độ)】

【Sau vụ Shidou lần này, tự dưng tôi lại thấy có đủ can đảm để vác bao tải đi bắt cóc Isagi từ CLB về luôn.】

【Người phía trên có gan thì đừng giấu IP, tôi báo công an rồi đó.】

【Mỗi lần liên quan đến chuyện nghiêm túc, fan Isagi lúc nào cũng phản ứng nhanh nhạy dứt khoát, đúng chuẩn lính đặc nhiệm…】

【Dù Isagi có nhiều fan kiểu mộng tưởng yêu đương thật đấy, nhưng xét tỷ lệ thực tế thì fan kiểu "mẹ ruột" mới là đông nhất.】

【Có ai còn nhớ Isagi mới vừa đủ tuổi thành niên không… Dù giờ cậu ấy là tiền đạo số một thế giới, nhưng thật sự là năm nay mới tròn 18 tuổi đấy!!!】

【Chết tiệt, tôi quên béng mất luôn!】

【Cười chết, nói như thể trong đây có ai nhớ ra ấy.】

“Bé Isagi ấy à, tao nhớ rất rõ nhé. Kỹ thuật sở trường nhất là sút thẳng đúng không?”

【? Sao anh biết được vậy!?】

【Thiết kế nhân vật này chắc chắn là đạo nhái rồi, trùng khớp đến mức này thì bằng chứng rành rành quá còn gì, nhìn vẻ mặt không biết gì của Isagi mà tức á chời. CLB ơi, phòng pháp lý của mấy người ăn cơm rồi ngồi không à!?】

【Cơ mà cũng chưa cần vội kết luận đâu. Bao nhiêu người chơi rồi mà chưa ai rút được thẻ nhân vật này, Isagi vừa vào đã trúng thì biết đâu là quà bất ngờ của bên sản xuất dành cho cậu ấy thì sao? Dù gì Isagi cũng thường livestream trong ký túc xá, ai thấy địa chỉ nhận hàng chắc cũng đoán được thân phận thật, làm riêng một nhân vật để tiền đạo số một trải nghiệm rồi tiện thể PR cũng hợp lý mà.】

【Có khi chỉ là chiêu trò marketing thôi, mấy đứa fan mù quáng đừng nhập tâm quá.】

【Tóm lại là cái NPC nào đó, có thể bỏ tay ra khỏi người con tôi được không? Nhìn chướng mắt cực kỳ đấy! Tránh xa ra, con tôi vẫn còn là trẻ con! Chính hiệu! Mới vừa thành niên đấy biết chưa!!!】

【Trời đất ơi, có thú dữ xuất hiện kìa. (đọc trơ như gỗ)】

【Chả có hành vi nào gây bất ngờ hết, tôi cũng không biết sao mình lại thấy vậy... Shidou, anh có manh mối gì không?】

【Nhóm nhập tâm cảm xúc và nhóm nằm im ăn dưa, thái độ rõ ràng không cần nói nhiều...】

【Hiện trường phân cực hai thái cực. (xác nhận)】

Shidou nâng chân của thiếu niên lên, Isagi thuận theo lực tay hắn ta mà co đầu gối lại. Cậu từng có lần chấn thương phải vào viện kiểm tra, chuyện đương nhiên thôi, làm gì có sự nghiệp nào trơn tru không sóng gió? Đây đâu phải truyện cổ tích kiểu sống vui vẻ hạnh phúc mãi mãi.

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra sau trận đấu, dưỡng sinh, chế độ luyện tập phù hợp với độ tuổi… tất cả đều cần được lên kế hoạch rõ ràng. Khoảnh khắc bước chân vào con đường chuyên nghiệp, thân thể của Isagi chẳng khác nào một cỗ máy mới xuất xưởng, ít lỗi, nếu sử dụng hợp lý sẽ phát huy hiệu suất vượt kỳ vọng. Nhưng đã là máy móc thì cũng có tuổi thọ.

Lão hóa, chấn thương đều là những thứ không ai tránh khỏi. Thời gian có thể dùng kinh nghiệm để bù đắp, nhưng riêng chấn thương thì không thể.

CLB của cậu là một CLB vô cùng chuyên nghiệp, có cả chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ theo đội tận tâm làm việc. Isagi cũng là một đứa trẻ khiến người ta yên tâm, trừ khi chơi bóng quá sức trên sân thì bác sĩ mới phải nhắc cậu “lần sau đừng liều vậy nữa”, sau đó thì chẳng có chuyện gì đáng lo.

Isagi tất nhiên hiểu rõ điều đó, nên mới rèn luyện cơ thể kỹ càng và chưa từng tập quá giới hạn.

Dẫu vậy, những cuộc kiểm tra định kỳ vẫn không thể thiếu. Tiền đạo vốn là vị trí dễ dính chấn thương nhất, nên tần suất Isagi tiếp xúc với bác sĩ cũng nhiều hơn người khác.

Shidou xoa bóp cổ chân cậu một cách thuần thục. Ban đầu, khi bị người khác đụng chạm kiểu này, Isagi cũng thấy không thoải mái. Nhưng sau khi được bác sĩ trấn an, cậu dần thả lỏng tâm lý. Giờ đây, khi Shidou vừa nói chuyện bóng đá vừa xoa chân, cậu theo phản xạ đã xem đối phương như những người luôn quan tâm đến thể trạng của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com