Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Thiếu niên âm thầm lẩm bẩm trong lòng thì từ phía đối diện có hai người đang bước lại gần. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, Isagi liền thấy một chàng trai tóc dài màu đỏ đang vẫy tay về phía cậu. Isagi còn chưa kịp lên tiếng thì Shidou đã giơ tay chào trước:

“Yo, chẳng phải là cái tên chạy nhanh như gió đó sao? Tao nhớ mày tên là... Chigiri đúng không? Hai người từng là đồng đội đấy, bé Isagi~”

“Không cần mày giới thiệu đâu, Shidou.”

Mái tóc đỏ dài của Chigiri tung lên một đường cong đẹp mắt trong không trung, rồi ngồi xuống bên cạnh Isagi. Vì số sân ở khu huấn luyện có hạn, cả hai được xếp vào đợt hai mới được vào thi đấu, nên bây giờ cũng chưa cần vội.

Chigiri có một gương mặt đẹp gần như hoàn mỹ, phối cùng mái tóc đỏ sẫm ấy càng khiến người ta ngẩn ngơ. Nếu không phải đang mặc đồ thể thao bó sát người, trên đó mơ hồ lộ ra cơ bắp rèn luyện không tệ, thì Isagi thật sự có thể đã đoán sai giới tính của đối phương.

Lúc Isagi còn đang ngắm đến thất thần, đối phương đã lên tiếng:
“Tớ là Chigiri nè, Isagi, cậu còn nhớ tớ không?”

“Ờ... xin lỗi nhé.”

Isagi hơi ngại ngùng quay đi. Phải nói thật, mấy nhân vật trong game này, từ tạo hình đến trí tuệ nhân tạo đều quá chân thật, khiến người ta dễ quên mất đây chỉ là một thế giới ảo. Đôi khi cậu còn bất giác nảy ra ý nghĩ “biết đâu đây là thế giới thật cũng nên”, mặc dù Isagi hiểu rõ tất cả chỉ là do tấm thẻ nhân vật thiết lập mà thôi. Dù vậy, cảm giác tội lỗi mơ hồ ấy vẫn cứ tự nhiên dâng lên.

Mà khoan đã, tại sao tính cách và tương tác nhân vật trong game này lại chân thực đến mức đáng sợ như vậy chứ!?

Thông thường, công ty game có khả năng làm ra trò như thế này hẳn phải đi theo hướng thế giới mở toàn ảnh chứ, ai lại chọn làm game kinh dị kén người chơi cơ chứ? Cậu thiếu niên lờ đi bàn tay vừa đặt lên đầu mình. Động tác mà cả Karasu lẫn Shidou đều từng làm qua, giờ cậu cũng gần như quen rồi.

Trong khi đó, rõ ràng là Niko cũng quen biết với Shidou. Không hiểu sao, Shidou hình như chẳng mấy hòa hợp với các NPC khác. Từ lúc hắn tới, kéo cậu lại ngồi cạnh, thì chẳng còn ai đến bắt chuyện nữa.

…Dù đúng là, với tính cách được thiết lập như vậy thì trông cũng không giống kiểu có bạn bè thật.

Niko thì vừa mở miệng đã cứ như nuốt phải thuốc súng vậy: “Lâu rồi không gặp, đồ sâu bọ. Thời gian giải trí ít ỏi của anh trôi qua ổn chứ hả?”

“Muốn ăn đòn à, cái thằng lùn bịt mắt kia?”

Shidou cũng chẳng khách khí, vừa chỉ vào Niko, vừa ngoắc sang Chigiri bên cạnh, nở nụ cười quái dị: “Một đứa ăn thẻ vàng rồi bị đuổi khỏi sân, một đứa không cướp được đường chuyền của Sae cho tao nên cũng bị thay ra. Sao? Tổ đội phục thù à? Hay là gọi luôn cái tên 'anh hùng giả mạo' kia tới cho đủ bộ? Hai thằng tụi mày mà đánh một mình tao thì cũng hơi thiệt đấy.”

Sắc mặt Chigiri lập tức tối sầm lại:
“Muốn chết trước khi ra sân đá bóng à?”

“Anh thật sự đi quá giới hạn rồi đó, Shidou.”

Niko đứng bên gật đầu tán đồng. Isagi vốn rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, lập tức nhận ra đối phương đang nhìn mình. Khi quay sang, người kia vừa khéo cũng quay đầu đi chỗ khác, tránh né ánh nhìn của cậu.

“Cả bọn đều đang rất bực đấy. Tốt nhất là chuẩn bị sẵn tâm lý bị tiễn lên đường đi.”

【Tôi cá là cậu ta nói thật đấy.】

【Vậy rốt cuộc Shidou là thuộc hệ vật lý hay hệ linh dị thế? NPC được hồi sinh chẳng phải là đặc quyền của mấy con lệ quỷ sao? Hay là người hệ vật lý chết rồi cũng có thể sống lại? Nếu vậy thì nghĩ kỹ lại thấy rợn thật đấy... Dù nói đây là một ngôi trường đầy rẫy lệ quỷ và sát nhân, nhưng nếu cả sát nhân cũng hồi sinh được, thì liệu trong trường này có ai là “người sống thật” không?】

【Nhìn đám người hệ vật lý kia đối mặt với mấy hiện tượng linh dị như chuyện thường ngày, khó mà không nghi ngờ bọn họ chỉ tưởng mình còn sống, thực chất cũng là lệ quỷ cả rồi.】

【Thế mà tụi mình lại thật sự tin... Trò chơi này phát hành cũng khá lâu rồi, khả năng này đến giờ mới xuất hiện thì cũng lạ đấy nhỉ?】

【Không phải mới đâu, từng có một blogger làm video đánh giá rồi. Trong đó NPC hệ vật lý đúng là hành xử hệt như con người bình thường, cũng không sử dụng năng lực siêu nhiên để giết người. Thế nên suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Phải nói là nhờ video đó nên mọi người mới yên tâm cho rằng hệ vật lý chỉ đơn thuần là mấy tên sát nhân mà thôi.】

【Đúng kiểu bug cắm rễ luôn rồi…】

【Nhưng lời của Chigiri với Niko cũng rất đáng ngẫm đấy. Cái gọi là “cả bọn” kia là ai? Là cả hồ cá của Hải Vương? Hay chỉ đơn giản là mấy người ghét Shidou? Nhìn sơ thì mấy người xuất hiện đến giờ chẳng ai thân được với hắn cả, phải nói là quan hệ tệ đến cực điểm luôn.】

【Đúng kiểu một người cô lập cả cái trường.】

【Giờ người duy nhất có quan hệ coi như được với Shidou là ông anh của thằng em cực kỳ ghét hắn. Vừa rồi Shidou còn nói Sae chuyền bóng cho hắn nữa mà? Má, đúng là câu chuyện kỳ ảo nhất năm.】

【Sae là tiền vệ trung tâm thì tất nhiên phải chuyền bóng rồi, chỉ là chuyền xong thì sẽ chửi mày sấp mặt rồi chặt xác mày ra thôi ấy mà. (yên tĩnh)】

【Shidou mà còn sống tới giờ thì chắc chắn là nhờ kỹ năng đá bóng rồi, không thì chỉ riêng Sae thôi cũng đủ tiễn hắn lên đường.】

【Lần đầu tiên tôi đồng tình với một quan điểm chủ quan đến vậy.】

【Chia sẽ từ một người chơi bị ông anh trai Itoshi PUA đến phát khóc: nhìn là biết ai cũng bị tra tấn tâm lý không nhẹ.】

Isagi vừa xem bình luận vừa nhớ lại hành động né tránh ánh mắt của Niko khi nãy, khẽ nghiêng đầu.

Trùng hợp sao... Không, chắc chắn là cố ý.

“Thật là đau lòng quá đi, rõ ràng là dù tao không làm thì cũng sẽ có người làm... Thế thì tất nhiên là tao ra tay trước cho rồi.”

Shidou vươn tay ôm lấy vai Isagi, kéo cậu về phía ngực mình, cánh tay còn cố tình chen vào khuỷu tay Isagi như muốn bắt cậu phải nép hẳn vào lòng hắn. Ở góc nhìn của mình, Isagi hoàn toàn không thể thấy được vẻ mặt của Shidou nữa. Chính xác hơn là, ngoài bộ áo thi đấu sát da kia, cậu chỉ còn thấy được một mảng da rám nắng lộ ra.

Isagi nhíu mày, giãy nhẹ hai cái:
“Này, buông ra. Ôm thế này thì tôi chẳng nhìn thấy gì cả.”

Shidou lười biếng đáp lại,
“Ừm… theo ý tao thì, bây giờ em đừng nhìn thì an toàn hơn đấy.”

【Đệch đệch đệch, thời buổi này NPC cũng có thể kích hoạt chế độ truy sát hả!?】

【Tui sắp chứng kiến cảnh NPC thanh toán nhau ngay trong livestream của Isagi luôn à? Trời má, căng dữ!】

【Hai đánh một luôn à… Isagi không tính can thiệp hả? Hay đây là kịch bản sẵn rổi? AI thời nay thông minh tới mức này rồi á? Có hơi… quá đà rồi đó.】

【Tôi đoán là không được điều khiển đâu, chắc là CG cốt truyện thôi. Nhìn đồng hồ đi, sắp tới giờ vào trận rồi.】

【Trời má, mở kèo cược rồi kìa!】

【Tiền đạo số một hiện tại Isagi Yoichi và NPC dưới thiết lập của Blue Lock, rốt cuộc ai mới là người đỉnh hơn!?】

【Tôi cược Isagi, Thánh Isagi là hoàn hảo nhất trên sân bóng luôn á!!!】

Isagi liếc nhìn đám bình luận, không nhịn được mà bật cười khẽ. Không khí căng thẳng u ám quanh cậu dường như cũng vì tiếng cười ấy mà tan đi đôi chút, ấm lên một nhịp. Áp lực từ cánh tay Shidou cũng dần được nới lỏng. Khi Isagi quay đầu lại, tò mò nhìn sang Chigiri và Niko, hai người họ vẫn mang biểu cảm y hệt lúc nãy, không có gì thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com