Chương 31
“Isagi.”
Ban đầu Isagi còn không nhận ra là có người đang gọi mình. Phải đến khi Niko lên tiếng lần nữa, Isagi mới hiểu người kia đang gọi mình bằng cái tên trong game. Dù sao thì... nhập vai là một chuyện, nhưng nghe người khác nghiêm túc gọi mình bằng cái tên ấy lại là chuyện khác hẳn.
Isagi hơi nghi hoặc quay đầu lại, “Có chuyện gì vậy, Niko?”
Đôi mắt của Niko bị mái tóc mái dài che gần hết, nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ thấy được đôi đồng tử xanh nhạt như bạc hà khi đối phương nhìn thẳng vào mình. Một màu mắt thật đẹp.
“Lần này, tôi nhất định sẽ thắng. Cậu chờ đấy.”
Ngay cả mấy lời đe dọa trước trận cũng thốt ra đẹp đẽ như vậy.
Isagi đâu có so đo với một NPC, thậm chí khi nhìn bọn họ, cậu còn có cảm giác như một đàn anh nhìn mấy đứa em nhỏ. Nghe Niko nói xong, cậu cũng chẳng giận, chỉ nhìn về cánh cửa lớn đang mở ra phía trước, khẽ mỉm cười.
“Được thôi, vậy thì thử xem ai thắng!” Isagi cười đáp.
...
Bốn người đầu tiên bước vào gồm hai gương mặt quen thuộc: Otoya và Bachira. Bachira hào hứng chào Isagi một tiếng, trong khi Otoya thì có vẻ gấp gáp tuy cũng thân thiện, nhưng chỉ khẽ gật đầu với Isagi rồi vội vàng rời đi.
"Thằng ninja đó chắc đang vội đi can ngăn đánh nhau đấy, Isagi đừng để ý~"
Bachira vẫy tay, cười toe toét như đang hóng trò vui. Isagi nghiêng đầu khó hiểu, còn cậu thiếu niên tóc ngắn nhuộm vàng kia thì lập tức nhào tới ôm cậu một cái: "Không sao đâu, không sao đâu, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến Isagi cả!"
"Đừng có dính sát Isagi thế, Bachira, không thấy cậu ấy đang khó chịu à?"
"Đồng ý, đồng ý."
Hai người đứng cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng. Isagi quay sang theo phản xạ, phát hiện là hai NPC hoàn toàn chưa từng gặp mặt. Đến đây thì cậu bắt đầu tin rằng Blue Lock đúng là có tiền thật, riêng phần dựng mô hình nhân vật chắc cũng tốn kha khá.
【Ồ, hai người theo đạo tới rồi kìa.】
【Kurona thì còn đỡ, thỉnh thoảng chỉ hùa theo Yukimiya truyền đạo thôi, thực ra vẫn biết điều lắm.】
【Nhưng mà đừng thử phản bác Yukimiya trước mặt Kurona nhé. Tên đó ra tay còn dữ hơn cả mấy ông bạo lực vật lý nữa. Không nói không rằng là xé thẻ phát luôn, không đỡ nổi đâu.】
【Trước khi có người đăng clip Kurona xé thẻ, ai cũng tưởng cậu ta là NPC phe thiện cơ mà.】
【Mồm thì không nói gì, chứ thực chất hắn là tín đồ cực đoan chẳng kém gì Yukimiya, mà còn thuộc hệ tâm linh... Nhìn cái giáo phái này nó lạ lắm rồi, bây giờ đến cả vong cũng tin đạo nữa cơ.】
【Tôi phải bổ sung: mặc dù Yukimiya đúng là tín đồ, nhưng cái “nước thánh” trong tay anh ta thật sự có tác dụng đấy nhé. Là đạo cụ dùng chung, hệ thống đã xác nhận có hiệu quả với quỷ dữ luôn. Nói cách khác, cái giáo anh ta theo... có vẻ là thật sự có pháp lực? Không biết sau này có mở rộng cốt truyện không, vì bên sản xuất chưa công bố có bao nhiêu đạo cụ trừ tà, chỉ chắc chắn là Yukimiya có giữ một cái, nhưng chưa chắc lấy được, chắc có kịch bản tương tác gì đó, hiện giờ chưa ai biết cách kích hoạt.】
【Đừng nói nữa... Tôi vừa coi lại bản ghi hình thì phát hiện mấy món đạo cụ trừ tà tôi cực khổ gom được giờ đang nằm trong tủ của papa Rin rồi, anh em ơi tôi lên sân thượng đây.】
【Tủ của papa Rin toàn chiến lợi phẩm thôi, tôi khuyên ông nên coi thử video của mấy streamer khác đi, ông không phải người đau khổ duy nhất đâu.】
【Tôi cá ông với cái đứa khuyên người ta coi video Rin đuổi giết để giải trí là cùng một bọn đấy.】
【Chưa chắc đâu, mấy ông thích hóng hớt thì ở đâu chả có.】
【Nhưng mà hình như Kurona với Yukimiya cũng quen biết với Hải Vương. Mà bể cá của Hải Vương thì ở khắp nơi luôn, tôi chỉ hỏi một câu: trừ Anri-chan dẫn đường ban đầu, thì trong số các NPC xuất hiện đến giờ có ai không phải là cá của Hải Vương không?】
【Chắc là không có đâu.】
【Đúng rồi đó, tôi vừa tua lại nhanh một lượt.】
Isagi liếc nhìn loạt bình luận tràn màn hình, rồi quay sang mỉm cười với hai người trước mặt: “Cảm ơn nhé, Yukimiya, Kurona.”
"Hả? Ờ... Ừm, ừm!"
"Không sao, không sao mà." Yukimiya thoáng khựng lại khi nghe câu cảm ơn đó, như thể chưa kịp phản ứng. Sau đó mới mỉm cười một chút, dù gương mặt vẫn căng cứng. Nhưng nghe Isagi nói thế, anh ta vẫn gật đầu mạnh đáp lại. Kurona cũng vậy. Hai người trông như đang chờ cậu thiếu niên nói tiếp, khiến Isagi không biết nên kéo câu chuyện đi đâu nữa.
Hai người này... phản ứng hơi khác tưởng tượng nhỉ?
Isagi thoáng nghi hoặc, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự. Việc quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Giao tiếp với mấy NPC mới quen này có thể để sau cũng được. Thế nên cậu đành làm ngơ vẻ mặt như mấy chú cún bị bỏ rơi của hai người kia, bất đắc dĩ nói: “Giờ tôi phải đi tập luyện cùng Shidou, các cậu có chuyện gì không?”
Yukimiya như muốn gật đầu, nhưng lại khựng lại, đẩy nhẹ gọng kính rồi lẩm bẩm: “Kh-không... không có gì...”
【Ôi chà chà, Yukimiya anh cà lăm rồi kìa~】
【Không thể nào… sức hút của Hải Vương ca lớn đến mức chỉ cần hỏi một câu là khiến tên truyền giáo của tà đạo câm luôn rồi á?! Vậy mà cũng đòi làm truyền giáo à? Chi bằng thiết kế hẳn một nhân vật cho Hải Vương, để ảnh trực tiếp ra tay truyền đạo còn hiệu quả hơn, đảm bảo một phát là xong, nhìn ai cũng hòa thuận vui vẻ, trời má đúng là không dám tưởng tượng… Game ơi làm thật luôn đi!?】
【Những trải nghiệm hậu cung mà Galgame không dám làm, Blue Lock đã thực hiện được.】
【Nhưng mà Blue Lock là game kinh dị.】
【Cười chết mất, nhìn Isagi chơi kiểu gì mà giống đang chơi game kinh dị vậy? Ngoài pha đầu tiên ông tóc trắng chui từ tủ ra dọa một phát, chứ từ đó trở đi có thấy yếu tố kinh dị nào đâu, trông giống game học đường bình thường mà… Mặc dù nhìn bình luận có hơi... ấy, nhưng tôi cũng chưa từng chơi, Blue Lock kiểu như dạng game mà nếu không phải Isagi livestream thì tôi sẽ không bao giờ đụng vào. Càng về sau càng thấy chán.】
【Cái ông bạn phía trên là do chưa chơi đó, game này không được vội, càng về sau mới càng hay.】
【Blue Lock đúng là kiểu game cần thời gian để thấm, phải từng bước một mới cảm được, chậm mà chắc. Nói là kinh dị vậy thôi chứ thật ra là chỉ như đang khoác cái áo kinh dị thôi, chứ thực chất là game khám phá, yếu tố kinh dị cũng khá rõ ràng, phụ thuộc nhiều vào AI xử lý, kiểu dạng giải đố mà có thêm chút hồi hộp.】
【Blue Lock từ đầu vốn định hướng là game giải đố mà, chỉ là do yếu tố quá đặc thù nên bị phân loại sang khu kinh dị thôi, khó mà đánh giá chính xác.】
【Dù sao thì game thủ Blue Lock cũng đã chai mặt rồi, người ta nói nó là thể loại nào thì là thể loại đó thôi, có gì đâu.】
【Tôi yêu cầu thấp lắm, chỉ cần Isagi còn livestream là tôi mãn nguyện rồi. (Lau nước mắt)】
【Isagi sắp đi đá bóng rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, để lại mảnh đất yên bình cuối cùng cho fan bóng đá đi. Trước cãi nhau với tụi não tàn trên diễn đàn tới rách cả miệng rồi, giờ cho tôi tận hưởng chút chiến thắng được không?】
【Tránh ra tránh ra, nhường chỗ cho đại ca tôi ngồi.】
【Đại ca đỉnh quá, đại ca mời ngồi.】
Isagi thật ra cũng từng nghi ngờ Yukimiya có liên quan gì với thẻ thân phận của mình không, nhưng giờ chưa phải lúc để hỏi, hơn nữa mấy người này cũng chưa từng nói rõ ràng điều gì, mà hỏi linh tinh có khi còn kích hoạt tình tiết không lường trước.
Suy đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn là giả vờ như không biết gì.
May mắn là Yukimiya cũng không tỏ vẻ gì khó chịu trước câu nói của Isagi, khi cậu hỏi liệu có thể nhường đường không thì người kia chỉ hơi lúng túng rồi bước sang một bên. Chỉ là hành động rất đơn giản thôi, vậy mà lúc Isagi cảm ơn, anh ta thậm chí còn lắp bắp đáp lại một câu "V-vinh hạnh của tôi", khiến thiếu niên chưa từng thấy cảnh này giật nảy mình.
Isagi chợt có cảm giác mình như đang tiếp đón fan hâm mộ trong thế giới ảo vậy.
...Chắc là ảo giác thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com