Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cậu nhanh chóng nhận định được tình trạng của bàn tay kia. Cậu không chắc liệu bàn tay ấy có khả năng định vị khi cậu bỏ chạy hay không, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó đã bám theo cậu rồi.

“Isagi... Cậu vừa đụng trúng tôi đau muốn chết... cả tay nữa, mất một bên tay rồi bò ra ngoài thật sự rất phiền đó nha...”

【Quỷ… quỷ… quỷ thật rồi!!!!!】

【Thật sự có ác quỷ đến đòi mạng! Đừng vậy mà, tui sợ lắm rồi đó!】

【Tay! Tay quỷ vẫn còn trên tay của Isagi kìa!!!】

【——Bình luận hộ mệnh bình luận hộ mệnh bình luận hộ mệnh bình luận hộ mệnh——】

【——Bình luận hộ mệnh bình luận hộ mệnh bình luận hộ mệnh bình luận hộ mệnh——】

【Nói nhỏ nè, tiếng nước trong phòng tắm tắt rồi, là Barou tắm xong hay là đụng nhầm dị không gian vậy?】

【——Bình luận hộ mệnh bình luận hộ mệnh bình luận hộ mệnh bình luận hộ mệnh——】

【Cứu với cứu với cứu với!!!! Mẹ ơi!!!!!】

Một giọng nói kéo dài lừ đừ vang lên từ trong tủ, bàn tay cũng bóp nhẹ cổ tay cậu như để nhấn mạnh lời nói. Cú bóp khiến cậu giật bắn cả người, suýt chút nữa đâm ngược con dao vào tay mình. Cậu vốn định nếu không gỡ được thì lại chơi chiêu cũ, chặt nát bàn tay và các ngón kia ra... cùng lắm là bỏ luôn cánh tay này. May mà cài đặt trong game cho phép cậu giảm đau tới mức thấp nhất, cùng lắm cũng chỉ hơi nhói.

“Isagi... Isagi-ichi giúp tôi với, tôi ra không được...”

Chỉ có đồ ngu mới giúp mày đấy.

Cậu âm thầm rủa trong lòng, rồi hét từ xa: “Thế thì cậu thả tay ra đi chứ, cậu nắm tay tôi kiểu này, tôi giúp sao nổi?”

“Không được, thả ra là Isagi chắc chắn sẽ chạy mất.” Hắn rõ ràng biết điều đó, nên sống chết không buông tay, giọng nghe vừa đáng thương vừa cố chấp như thể đang năn nỉ cậu, “Không còn cách nào khác... tuy phiền thật, nhưng tôi sẽ tự bò ra vậy... Isagi mà chạy thì tôi cũng sẽ tìm được thôi, vì Isagi đã chặt tay tôi, nên nếu Isagi dám chạy, để bù lại tôi sẽ chặt chân Isagi.”

Mặc dù biết rõ đây chỉ là game, không thật, nhưng khi nghe đến chuyện bị chặt chân, cậu vẫn bất giác đứng sững tại chỗ.

Nếu không còn đôi chân này, thì cậu, cậu...

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không chạy đâu...” Isagi cúi đầu trước NPC trong game, giống như một con cừu ngoan ngoãn, cung kính và phục tùng. Trong khoảnh khắc đối phương không nhìn thấy, ánh mắt cậu bùng cháy giận dữ và sát ý, “Nên, xin đừng chặt chân tôi.”

【Xong đời, đã đạp trúng mìn thật rồi.】

【Đụng vào chân của bố tao? Con quỷ này đúng là điên rồi, người muốn chết thì nhiều, chứ quỷ muốn chết lần nữa thì tao mới thấy lần đầu.】

【Dù mày là ác quỷ đáng sợ, nhưng cho phép tôi nói một câu: cầu siêu đi là vừa.】

【Kẻ cuối cùng dám động vào chân bố tôi trên sân bóng giờ còn nằm ICU đấy, mày chỉ là một con quỷ quèn trong game mà dám manh động hả.】

【Tôi cá Isagi hoàng đế sẽ bám riết lấy con quỷ xui xẻo này suốt mấy vòng chơi tới, theo đúng nghĩa đen: xui xẻo, quỷ.】

【Ban đầu còn là Isagi dễ thương bị dọa đến mức đáng yêu, giờ thì chuyển thẳng sang chế độ Isa-đế rồi, ai cứu với! À không, cứu con quỷ ấy mới đúng.】

【Vô phương cứu chữa, khuyên nó nên chuẩn bị tinh thần chờ chết.】

【Mà nói chứ, quỷ vốn đã chết rồi, có chết thêm lần nữa được không? Chắc bị phong ấn, chứ không thì hồi sinh mất.】

【Không biết, nhưng tôi cá là con quỷ này sắp thành nhân vật quen mặt ở phòng livestream rồi.】

【Đồng tình.】

【Tán thành.】

Cậu tuyệt đối sẽ giết hắn một lần.

Cậu nắm chặt con dao, nhìn thấy bàn tay của đối phương bắt đầu chậm rãi trượt dần xuống khi cậu không tiếp tục cố gỡ nữa, để lại những vết máu mờ mờ như dấu tay lem nhem trên cánh tay cậu. Rồi hắn nắm lấy tay cậu, như đang muốn bắt tay, điều chỉnh tư thế, định đan mười ngón tay vào nhau. Dường như hắn quên mất tình trạng hiện tại của mình: vết chặt nham nhở lộ ra trước mặt cậu, các mạch máu lộ rõ và những mẩu thịt thừa treo lủng lẳng nơi chỗ nối tay bị cắt lúc nãy.

Trông thật sự rất kinh khủng.

Cậu thầm cân nhắc trong đầu: nếu tên quỷ này dám chặt chân cậu, cậu sẽ lập tức xé thẻ chơi lại. Và từ đó trở đi, dù có tốn bao nhiêu lượt chơi, đốt bao nhiêu nhân vật, cậu cũng sẽ không để hắn yên.

Dù cho hắn chỉ là một nhân vật ảo.

【Ai có thể đi xác nhận tình trạng của Isagi một chút không.】

Isagi mặt không biểu cảm, cũng chẳng nói câu nào, còn đám khán giả thì cứ việc nhốn nháo gõ bình luận, cho dù cậu không để tâm, chỉ cần nhìn sắc mặt đó thôi là họ cũng đã tha hồ tưởng tượng rồi.

【Thật lòng mà nói thì giờ tôi còn lo cho con quỷ kia hơn cả Isagi... lần đầu tiên tôi thấy mình phải lo cho một con quỷ trong Blue Lock đấy, nhưng mà tôi chưa từng thấy con quỷ nào chui ra từ tủ đầu giường trong ký túc xá cả, chẳng lẽ là NPC mới chưa mở khóa?】

【Chắc là không đâu, mấy người không thấy giọng uể oải kia nghe quen lắm à?】

【Úi trời, ai ngờ tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi mà đúng là thằng tóc trắng thiệt à!?】

【Vậy thì Reo cũng chẳng còn xa đâu, tụi nó lần nào chẳng dính như cặp song sinh, nhớ không nhầm thì Reo là kiểu sát nhân hệ vật lý đúng không... Isagi rút được lá bài thân phận này cũng ác thật, lúc đầu còn tưởng là hên, nhìn lại thì đúng là khởi đầu địa ngục rồi.】

【Cười chết mất, thế này cũng là một kiểu may mắn chăng.】

【May cái gì, khởi đầu mà sống không qua nổi hai tiếng, dù cho thân phận có thú vị thì cũng chả chơi được gì cho ra hồn hết!?】

【Nhưng mà giờ Isagi vẫn chưa chết mà... nhỡ đâu sống sót được thì sao? Sau đó vào phần khám phá giải đố thì lại phê tới nóc ấy chứ?】

【Trước tiên là phải sống được cái đã, chắp tay cầu nguyện.】

【Thần Isa của tôi đã vào chế độ bạo tẩu rồi, tóc trắng tóc tím gì cũng mặc kệ, đứa nào tới giết đứa nấy, hai đứa thì giết cả đôi, người cản giết người quỷ cản giết quỷ.】

【Trạng thái bình thường là thỏ con đáng thương dễ hoảng sợ, nhưng cực kỳ giỏi phản công trong tuyệt cảnh, đại lão Isagi đúng là trâu bò.】

Isagi lại bước đến tủ đầu giường, không buông con dao ra, bên trong tủ có một bàn tay khác thò ra, khẽ khàng vẫy vẫy, cậu mặt lạnh như tiền nắm lấy tay hắn, chân đạp lên tầng thứ ba của tủ, dùng lực kéo mạnh ra sau. Kèm theo một tiếng rách nhỏ, vệt máu lấm tấm bắn lên một bên mặt cậu. Thiếu niên tóc trắng suýt bị giật đứt đầu nghiêng nghiêng cổ, rồi nhanh chóng để vết rách ở cổ và vai dính lại, đưa tay áp vào tay phải của Isagi, giống như nam sinh trung học bình thường đang bắt tay nhau, chẳng còn chút cảm giác thảm sát hay thi thể phân xác gì nữa.

“Á... vết máu dính không trôi rồi...”

Thiếu niên tóc trắng bĩu môi thành hình chữ "x", khiến Isagi như thấy lại con thỏ Miffy trong phim hoạt hình hồi nhỏ, hắn nhìn cậu với vẻ mặt uất ức nói: “Tại cậu đấy, vừa nãy tôi còn chưa chỉnh tư thế xong thì đã bị cậu lôi ra mạnh bạo như vậy, trên người toàn là vết thương, dù hồi phục nhanh cỡ nào thì quần áo cũng dính máu hết rồi.”

【Vấn đề là chỗ đó sao???】

【Anh bạn này chắc chắn bị cái gì rồi...】

【Đúng là tóc trắng rồi.】

【Tôi cược là thằng tóc tím đang trên đường tới rồi, bảo mẫu hộ vệ  của Nagi Seishiro – Mikage Reo, sắp xuất hiện!】

【Ai cũng biết mà, độ nguy hiểm của tóc trắng thường phụ thuộc vào việc tóc tím có ở bên không.】

【Đừng nói sớm quá, dũng sĩ này vừa dọa muốn chặt chân Isa Đế đó.】

【Dũng sĩ cái gì? Nói vậy xem thường hắn quá, tôi cá là hắn thực sự sẽ làm thế đấy, rồi tôi sẽ ngồi xem Isa Đế tiến hóa thành sát nhân ngay trong Blue Lock mà xé xác con quỷ kia, hoàn hảo luôn.】

【Chú mày tính toán cái gì mà bàn tính rơi thẳng vào mặt tôi rồi.】

【Đám cuồng M đừng vào livestream của Isagi làm loạn nữa, trả lại thỏ con đáng yêu hoảng sợ cho khán giả, ai nấy đều có trách nhiệm!!!】

“Vậy thì đừng có chui ra từ tủ nữa...”

Isagi nghẹn họng không nói nên lời, chính cậu cũng không hiểu vì sao, có lẽ là vì vừa nãy cậu chặt tay người ta, hoặc cũng có thể là do bộ dạng quá vô hại của đối phương, mà cậu hoàn toàn không thể sinh ra cảm giác sợ hãi. Khi thiếu niên tóc trắng nhìn sang, cậu lại quỷ dị mà thấy được trong mắt hắn một loại tin tưởng và ỷ lại.

Nagi Seishiro, tuy được fan nhận định là loại quỷ nếu không có bảo tiêu bên cạnh thì cơ bản vô hại, gần như chỉ là hồn ma bình thường, nhưng nếu nhà phát triển đã thiết kế hắn thành một con quỷ, vậy nhất định có lý do cho sự hung tợn của hắn.

Chỉ riêng mấy câu vừa rồi kiểu "mắt đền mắt, máu trả máu" thôi, đã khiến Isagi không thể nào tin được hắn là vô hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com