Chương 2
Ánh chiều tà chiếu rọi trong khung xe nhỏ của cậu. Hơi thở gấp gáp bao quanh mọi thứ. Đôi mắt không kìm được mà nhèo đi. Isagi muốn khóc, muốn chạy ra khỏi nơi này, chạy ra khỏi nơi vốn chả thuộc về mình. Đôi chân cậu run rẩy tựa như chiếc lông vũ, nhẹ nhàng nhưng cũng vô dụng.
Ôm chặt bản thân đang run rẩy, cậu quyết rồi, nhất định trong tối nay cậu quyết sẽ không bước chân nào xuống xe.
Cứ như vậy, thời gian cứ mãi trôi qua, để lại một người nhỏ nhắn đang nằm co ro trong xe. Buồn ngủ, đói, khát, muốn chợt mắt nhưng không thể ngủ. Cứ như vậy mà đắm chìm trong màn đêm tối mịt mù.
Cốc cốc.
Một tiếng gõ ngắt quãng vang lên bên ngoài. Đôi mắt lim dim hé mở. không biết từ bao giờ bên ngoài bỗng xuất hiện một bóng dáng to lớn. Isagi cau mày quan sát rõ hơn người ở ngoài ấy.
"Chào cậu, cậu đang làm gì thế". Cùng với một nụ cười không thể ranh mãnh hơn.
Lông tơ của cậu không hẹn mà cùng nhau dựng đứng hết lên. Cái cảm giác đau đớn ấy lại trỗi lên bên trong người cậu. Đôi mắt mở to chằm chằm nhìn vào người ấy." Nagi Seishiro..?". Miệng bỗng dưng không tự chủ được mà thốt lên cái tên ấy.
"Ểhh, cậu biết tôi à".Hắn ta phấn khích mà hét lên khiến cho Isagi giật nảy mình. Tên Nagi ấy nhìn cậu rồi từ từ rút một khẩu súng đi săn ra. Trên họng súng vẫn còn vấn vương những vết máu loang lổ, nhìn đủ hiểu không phải hắn ta không phải kiểu người bình thường.
"Xuống xe". Cầm họng súng áp lên kính xe, như một lời đe dọa ngầm. Cậu run rẩy đẩy cửa xe ra. Nagi nheo mắt nhìn cậu. Hắn ta cười khúc khích. Ẩn chứa trong đôi mắt xám xịt ấy bây giờ lại toát ra vẻ biến thái. Cầm cây súng chĩa vào chiếc môi nhỏ nhỏ xinh xinh có màu hồng đào ấy, mùi máu tanh nồng từ đó mà xộc vào mũi cậu. Đang choáng váng thì một cánh tay bất ngờ ôm lấy cậu từ đằng sau. Trong vô thức Isagi chống cự quyết liệt.
Đùng!!
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên. Đau đớn quyết liệt giằng xé tâm hồn cậu. Cơn đau lạnh thấu xương lan dần trong từng dây thần kinh. Từ từ mà ngất đi. Vậy chẳng lẽ.. đây là kết thúc của cậu sao..?
Đôi mắt mở to, miệng cậu thở hổn hển. "Cái gì vậy?". Tự hỏi trong đầu, xong đôi tay mềm mại ấy trượt lên đôi môi nhỏ mà sờ. Như lại gặp phải một cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, rất mơ hồ, nhưng cũng rất thật.
"Không có gì..?". Nhưng tại sao cái nỗi đau bị bắn ấy cứ dai dẳng trong tâm trí cậu. Hai lần bị bắn, cảm nhận cơn đau nhưng chẳng thể làm gì được. Nhưng nó kì lạ đến mức không thể nào là mơ được, vậy chẳng lẽ cậu chơi đá nhiều nên sinh ra hoang tưởng hả. Vô lí, rất vô lí. Có khi nào cậu đang ở trong giấc mơ mà không thể thoát ra được hay không?. Nghĩ tới nghĩ lui Isagi cảm thấy hoang mang tột độ. Nếu hai lần chết trước là thật, có khi nào cậu bị mắc kẹt ở nơi đây. Nghĩ tới đây bỗng đầu cậu nảy ra một ý kiến.
Hoang đường, liều lĩnh và bất chấp. Dù sao thì cũng hết cách thử rồi, cậu quyết định liều mình luôn, đâm lao phải theo lao thôi.
.
Isagi hở dài trên xe, ôm mặt như muốn khóc đến nơi. Cậu đã nhiều cách khác nhau để chạy trốn ở nơi này, như rồi bây giờ vẫn còn sống sờ sờ. Đúng lại kì lạ, nhưng kì lạ hơn bao lần cậu chết đều có một bóng dáng xuất hiện, không ai khác ngoài tên Nagi Seishiro kia. Tổng hợp lại những lần cậu cố gắn chạy ra khỏi nơi đây thì toàn đi vào ngõ cụt, không bị đâm thí cũng bị bắn, chắc là cậu đã bị đâm 3 nhát, bắn 12 lần rồi. Và hình như lần nào cũng có sự nhúm tay của một nhân vật, đó là tên Nagi và cùng một tên lạ mặt nữa.
Ôm lấy đôi tay đang run rẩy vì sợ hãi, cậu nằm dài trên chiếc xe nhỏ.
Isagi trầm ngâm suy nghĩ. Cái tên Nagi thì cậu không biết thế nào nhưng còn cái người cậu không biết tên kia như con sói bị bỏ đói lâu ngày vậy, mỗi lần cho cậu đăng xuất hắn ta đều không nương tay, tuy chẳng biết mặt mũi ra sao nhưng ắt hẳn không phải là loại người tầm thường. Còn ngược lại thì tên Nagi kia có có chút dao động, chắc vậy. Isagi thầm nghĩ.
Bước chân xuống xe, ngẩm đầu nhìn về phía trước, sau trong rừng ấy như có một thứ gì đấy đang mời gọi cậu đến gần. Không còn chút chần chừ nào nữa, dù sao thì cậu đã chết nhiều lần rồi, lòng thầm dâng lên một quyết tâm tìm mọi cách để thoát khỏi đây. Bằng cái giá nào, cậu cũng sẽ không nản lòng. Isagi thà chạy vào tối tăm ấy để tìm chút cơ hội sống còn hơn là chờ chết ở ngoài.
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cậu chạy không một chút do dự, cậu sẽ có thể thoát được ở nơi đây chăng? Mong là điều ấy có thể xảy ra.
Thời gian lúc này đã 10 giờ tối rồi. Dựa vào ánh sáng yếu ớn từ chiếc điện thoại nhỏ mà đi sâu vào khu rừng tối, thật không cam lòng. Ngẩm mặt nhìn ánh sao trăng thấp thoáng sau các tán lá rừng xung quang rồi lại nhìn qua chiếc điện thoại trong tay, Isagi không khỏi ghét bỏ. Mấy lần chết trước cậu đều cố gắn liên lạc với người thân bằng mọi cách nhưng vô dụng hết. Mấy lần đấy Isagi gần như muốn đập luôn chiếc điện thoại của bản thân. Mấy lần cậu cố đi dọc theo làn đường thì bị đâm, ra ngoài chờ xe thì bị bắn. Nghĩ lại thật muốn khiến cậu sôi máu.
.
-1 giờ sau-
Đôi mắt mở to, não cậu lúc này cứng đờ như thể chẳng tin vào điều kì lạ trước mắt này.
"Quái lạ!?". Một căn biệt thự to lớn với kiến trúc cổ đại đang nằm sừng sững trước mặt cậu. Toát lên khí chất trang nghiêm và u ám đến nổi cả da gà. Ở nơi như vậy mà cũng có người sống sao?. Như nghĩ ra điều gì đó, cậu mới chợt ngẫm ra. Cả hai tên từng ra tay với cậu đều có thể là chủ nhân ngôi biệt thự này, nghĩ đến mấy lần rượt đuổi, cậu sợ hãi mà quên mất cả hai trong như thế nào luôn rồi. Bỏ qua hết tất cả, thứ cậu cần bây giờ hơn hết là sống sót và thoát khỏi nơi đây.
Đến gần chiếc cửa lớn, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vô trong và thật bất ngờ khi cửa không khóa. Biết là phạm pháp nhưng còn cách nào, đàng vào nhà người ta lấy ít đồ để sống sót qua đêm nay vậy. Và điều tất nhiên đó là Isagi phải cẩn trọng với mọi thứ xung quanh, tuy rằng cậu sẽ không chết dễ dàng nhưng cậu lại sợ những cơn đau thấu da thấu thịt khi bị đâm và bắn, cơn đau dày vò cậu cũng là nguyên nhân dẫn đến sự liều lĩnh của chàng trai trẻ ấy.
Đôi chân nhẹ nhàng lẩn trốn trong căn nhà của người lạ mặt, sợ hãi, lo lắng bao trùng cậu lấy cậu. Tuy không thấy đường nhưng Isagi cũng không dám lấy điện thoại ra sài, chắc chắn vì cậu sợ bị phát hiện. Dựa cảm nhận từ cả hai tay và hai chân mà từ đến tiến về phía trước.
Và đó là cách cậu bị dụ vô lồng giam của những tên bệnh hoạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com