Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút mở màn

Đặt từng ngón thanh mảnh lên phím đàn phủ kín bụi, bụi chỉ dính chứ không ngăn được thanh âm vang trên từng ấn, khúc nhạc cuốn theo gió thu nhẹ nhàng đong đưa, chiếc lá héo úa đã chớm phai sắc vàng thong thả rơi rơi, bay tới một góc phố ẩm ướt, tối tăm khác một trời một vực với chốn hoa lệ, xa xăm. Lá vàng nhỏ đưa cặp mắt giương lên tò mò nhìn quanh, nó không biết nơi này là nơi nào, chỉ biết tối quá!

Lạch cạch, lạch cạch

Lá nhỏ bối rối, nó cố gắng nhờ chị gió thu đẩy mình vào sâu hơn trong ngõ, giọng nó hơi ngọt ngọt, mang chút mè nheo nỉ non.

- Chị gió ơi, làm ơn thổi em vào trong đi, em muốn xem ở đó có gì!

Chị gió thu đang dạo quanh con phố sầm uất thì nghe tiếng kêu khe khẽ của lá vàng, cô lướt nhẹ vô nơi phát ra tiếng động, liếc xuống dưới chợt thấy lá nhỏ nằm trong hẻm, cô cất lời

- Lá nhỏ, ngọn gió nào đưa em tới đây?

Lá thu chưa kịp lên tiếng đáp lại, một thiếu niên gầy guộc, đầu rối bù như tổ quạ mang xíu sắc xanh trên nền tóc tối tựa màn lụa đêm thăm thẳm, cậu ta cúi xuống nhặt lá nhỏ lên, đôi mắt màu biển cả vun vút, sâu hoắm rơi vào nó, cậu nhìn nó chăm chăm, xoay nhẹ.

- Lá thu à? Sao lại tới được đây nhỉ? Ở đây làm gì có cây nào?

Cậu ngắm nghía một lúc thì cất lá vàng vào túi áo trắng sần cũ đã lấm lem bùn đất sau cơn mưa rào ngày thu, tay nhỏ phủi nhẹ qua lại, giọng khàn khàn mang theo âu lo như một cụ ông nhỏ t

- Đói ghê, hôm nay tiệm cơm gần đây nghỉ lễ rồi.. không nhặt được gì bỏ bụng, đã nghèo còn xui.

Nhóc tì vừa đi vừa than vãn, nó đá viên sỏi văng vào sân một người đi đường bên ngoài, sợ bị mắng nên chạy đi mất, thân ảnh nhỏ xíu, ốm tong, ốm teo lao vút trên đường phố đông đúc, chị gió cũng không nỡ cản nó lại, tay nó nhanh nhẹn thò ra trộm được ví tiền của ai đó, nhóc chốc thoáng nép vô góc tường gạch đã nứt nẻ, thảm thường xuân bám chặt sum suê một mảng, vạch ví ra xem có tiền không thì lục được tận vài nghìn đô, cái tiền mà nó thấy người nước ngoài hay dùng trên tivi của mấy đứa con nít hàng xóm á, nó cũng không biết phải sài như thế nào.

Bố mẹ nó bảo nó là người Nhật nhưng do bố mẹ di cư sang Đức nên nó mới ở đây, nó cũng chả mảy may quan tâm lắm, dù sao thì ở đâu chả vậy? 14,15 tuổi đầu nhưng vẫn không biết nói được xíu tiếng Đức nào, tới tiếng mẹ đẻ nó còn chả viết được ra hồn. Có ai dạy đâu mà biết.

Bố mẹ nó tuy nói vậy nhưng không để ý nó xíu nào, nó giận lắm, bố nó suốt ngày đi làm cả tháng mới về, tiền chả cho mẹ con nó đồng nào để sống, ổng còn đánh mẹ nó nên nó thù cực kì. Mẹ nó là loại đàn bà nhu nhược, đê tiện, đây là do chính miệng nó nghe được từ bố.

Ổng bả làm nó mất mặt, bị mấy đứa nít ranh chọc là 'có bố mẹ sanh, không có bố mẹ dạy.'

Có hôm nó về nhà bụng đói lã người, nó mè nheo, ỉ ôi rất lâu đòi mẹ nấu đồ ăn cho ăn, mẹ nó lại khoác tay một gã khác bỏ đi, ném cho nó 20 euro bảo đi mua đồ ăn, nhưng nó làm gì biết ở đâu bán đồ ăn? Đùa à? Trước giờ nó chỉ biết ăn trộm chứ có mua đồ ăn bao giờ

Hôm qua nó vừa bị bố đánh một trận nhừ tử do đòi đi học, chả hiểu sao mấy đứa khác cứ bảo nó lập dị, dơ bẩn trong khi ngày nào nó cũng tắm sạch nhá. Không biết gì đừng có nói, tụi nít đó cứ liên mồm nói nó thất học gì đấy.

- Này! Tao không có thất học nhá!!

Nó nói tiếng Nhật, dù nghe hiểu một ít tiếng Đức nhưng không thể nói, tụi kia không hiểu nó nói gì nên càng chắc chắn nó là thằng ngu lập dị, được một phen chọc ghẹo nó. Nhất thời nó tức quá nên nhặt sỏi lên chọi tứ tung, cuối cùng bị đánh hội đồng lên bờ xuống ruộng, chạy mãi mới cắt đuôi được tụi trẩu đó.

Nó là côn đồ xó chợ mà mọi người thường nói đó thì sao? Đời ép nó vào bước đường cùng mà.

Nhưng cho tới ngày ấy, nó gặp một thiếu niên bằng tuổi nó nhưng thằng đó cao ráo hơn nó nhiều, lại còn rất đẹp trai theo nó là vậy, nó cũng hoài nghi lắm, lên tiếng bắt chuyện vì thấy tên kia cứ loay hoay đứng ở gần bãi đất trống nó hay ngủ.

- Này, mày là ai vậy?

Nó nói tiếng Nhật nên thằng kia hình như không hiểu, một lát sau nó mới thấy thằng đó trả lời, gì mà... Verdammt gì đấy, chắc đoán là thằng đó giới thiệu tên, nó chạy lại gần hơn, liên tục gọi tên thằng cu đó.

- Verdammt ơi! Tôi là Isagi Yoichi!

Lạ thay tên đó đột nhiên nổi nóng, hét lên và đẩy nó ngã lăn quay, nó bối rối ngờ mặt ra, chân bị trầy chảy máu rươm rướp, hơi buốt rát nhưng ổn. Tên đó có mái tóc hơi xoăn vàng, ánh đỏ đỏ tím tím, mắt đồng màu, nó không vui nhanh chóng đứng lên, phủi bụi, nó khá thích cậu bạn tên Verdammt đó, cứ liên tục đến gần lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa, còn rủ tên bạn mới đi ăn cắp đồ ăn nhưng bị cự tuyệt.

Gác lại chuyện hôm ấy đi, nay Isagi Yoichi đã 17 tuổi rồi, năm ngoái bố nó đột nhiên nổi điên lên cầm chai bia đập vào đầu mẹ nó, bồi thêm cái gạt tàn đập nát mặt bà ta, bầy nhầy như đống phân chim, thấy mẹ chảy máu quá trời, ướt cả sàn nhưng nó không quan tâm lắm, chỉ lấy tiền trên bàn và rời đi, nó đến quán net chơi, hôm sau khi về nhà thì thấy xe cảnh sát rất nhiều, nó mới biết mẹ nó đã chết rồi. Bố nó bị kết án tù chung thân do có sử dụng chất cấm, ở đây Isagi không có họ hàng khác nên nó được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có, lần đầu tiên nó được đi học đó! Nó biết được gia đình này thuộc gia tộc Itoshi, cũng là người Nhật định cư ở Đức, khá dễ giao tiếp.

Tuy nó không được hai anh trai kế yêu thích nhưng nó chả quan tâm mấy, nó chỉ biết là nó có nhà ở, có đồ ăn và được đi học, lần đầu nó được ăn mặc sạch sẽ và đưa tới trường, trường nó học rất lớn, lớn hơn cái chỗ lúc trước nó thấy nhiều! Isagi bước vào, nhìn xung quanh, tò mò như mấy con khỉ mới xuống núi, thêm cái kiểu ngồi chồm hỗm, bốc ăn. Ở đây nó không quen được nhiều bạn lắm, cộng thêm việc hai anh trai cực kì ghét nó nên nó bị bắt nạt, tụi trẩu tre chung lớp nhốt nó trong nhà vệ sinh, đổ nước, phá bàn ghế,.. đối với Isagi thì cũng bình thường thôi. Trò vặt vãnh

Nhưng nhờ đó giống như một bước đệm khiến tinh thần nó vững chãi, nó được thầy dạy thể dục khen là có nền tảng thể lực tốt, tất nhiên rồi vì nó sinh ra ở nơi mà muốn sống thì phải nhanh, phải vượt trội, phải có ý chí. Đâu có tự nhiên, nó chạy trốn được khỏi trận đánh của bố, chịu đựng suốt bao lâu đúng là không uổng công, haha!

Mọi chuyện sẽ ổn nếu hôm đó nó không tới bìa rừng, một ngày gió mát, trời đã chuyển sắc hoàng hôn rực đỏ, nắng nhẹ rọi xuống mặt nó, Isagi đi bộ tới bìa rừng, ban nãy nó học mà nghe tiếng nổ lớn, thấy mọi người không phản ứng nên cũng tò mò, nó đi sâu vô khu rừng tăm tối, các tán cây rộng dang tay che bít cả mảng trời.

Nó vội vã nép vô bụi nó khi thấy một sinh vật thân ốc sên không có vỏ khổng lồ, nhớt nhợt, đầu người lớn bên trên chi chít khuôn mặt lòi lõm, kinh tởm, mụn nhọt khắp người con quái thai đó, có dòi lúc nhúc bò trên lưng, nó thè cái lưỡi dài ngoằn liếm láp mấy ổ trứng khác nhỏ xíu dính chùm ở gần một lỗ hỏng lớn trên đất, sâu hoắm như thể xuyên thủng bên kia trái đất, có cánh cổng thạch anh đen ở giữa khoảng không đó, một cánh cổng to lớn hơn nó gấp trăm lần, nó phát ra các kia chập chờn điện , tựa đến từ thế giới khác, nó còn định nhìn thêm chút nữa thì mép cổng thò các bàn tay ra lúc nhúc, chi chít. Một con sinh vật to lớn không có tứ chi bò, trườn ra, con đó giống sâu nhưng khắp người toàn là tay người mọc không có tổ chức, trật tự..

Lần đầu nó thấy phấn khích như vậy, miệng bỗng chốc nhoẻn một nụ cười nham nhở, nó đã tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh mạt thế, khi quái vật xâm chiếm địa cầu, nó sẽ đứng lên và trở thành quỷ vương!! Thống trị và trả thù cuộc đời bạc bẽo dám quật nó như đồ chơi.

Và thật sự như nó mong ước, sáu năm sau nhân loại rơi vào thời kì mạt thế, rất nhiều cổng dịch chuyển xuất hiện bao phủ khắp các đại lục, cây cối giống như hít phải phóng xạ mà phát triển to lớn, động vật biến dị, thành phố hoang tàn, những người sống sót thì tập trung ở 6 trạm chính trên thế giới :

trạm 1 là ở Pháp nơi cung và giữ lương thực thiết yếu còn sót lại, đặc biệt là nước

trạm 2 là ở Đức nơi cung cấp vũ khí, chế tạo lõi ma pháp

trạm 3 là ở Anh nơi chuyên tạo ra các chiến cơ hạng nặng, thực hiện nghiên cứu về việc đánh thức các thực thể cổ xưa nhằm chống lại nguy cơ diệt vong nhân loại

trạm 4 là ở Ý nơi chuyên thu thập và chế tác các loại thảo dược, trà, thuốc hỗ trợ, bổ sung mana

trạm 5 là ở Tây Ban Nha nơi tụ hợp các bang hội chuyên về thông tin thời gian, địa điểm của Ma Cổng, đặc biệt quan trọng, điều tra về điểm yếu quái vật

trạm 6 là ở Nhật nơi đào tạo các Liaver - Những người bộc phát kĩ năng đặc biệt, hữu dụng chuyên chiến đấu cho các hiệp hội.

Mẹ kiếp đời đúng là không như mộng, Isagi Yoichi đã lưu lạc bốn phương vẫn chưa về được Nhật... Đời

Hôm nay lại là một ngày lang thang như ăn mày của cậu, Isagi biết được bản thân đang ở Tây Ban Nha vì thấy mấy bảng để hình cờ, tranh thủ đu ngang sạp trái cây thì gặp một con chó săn biến dị có xúc tua, Mầm nhanh chóng tiêu diệt và nhặt bảo thạch pha lê vào túi đã lỉnh kỉnh, cậu đi từ ngoài rìa biên giới vào, cổng rào cao có điện cao áp, đứng rất lâu mới tìm cách hoá giải được.

Thức tỉnh ma pháp hệ Thuỷ, điều khiển được các nguyên tử lẫn dòng chảy chất lỏng, miễn là chất lỏng thì đều tự ý điều khiển được giúp Isagi không bao giờ bị dơ hay sợ thiếu nước, coi như là Thượng đế muốn đền bù vì ban cho cậu một cuộc đời như hạch.

Haiz, nghe thì bá đạo nhưng nguy hiểm vô cùng, Isagi có mạch ma pháp khá mỏng, nếu không cẩn thận có thể làm vỡ lõi ma pháp và tự huỷ, lúc đầu không kiểm soát được cậu còn vô tình suýt chết.

Isagi vừa đi vừa suy nghĩ thì đã đi tới một nơi có lính gác nghiêm ngặc, mang theo sự bối rối, cậu đi thẳng vào thì bị chặn lại, người lính gác bên trái phát báo động gấp vì có kẻ lạ xâm nhập, người còn lại lên tiếng

- Cậu là ai!? Xuất trình giấy chứng minh thân phận!

Vì Isagi không biết cách đè nén lượng mana phát ra từ cơ thể nên uy áp vô cùng, cậu còn thản nhiên ngoáy tai

- À, à tôi là người tốt, tôi chèo thuyền từ Đức sang đây đó..

( Thật ra cậu dùng ma pháp điều khiển nước đẩy thuyền đưa tới, lười chết dễ gì chịu chèo)

Cậu đang lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn bằng tiếng Nhật thì một chàng trai cao ráo, mặt như cục xi măng nhìn chằm chằm vào Isagi khiến cậu hơi giật mình, cậu ta tóc màu đỏ tía, mắt xanh mòng két dính chặt vô mặt cậu.. đã lâu nên cậu chỉ nhớ man mán anh ta là anh trai kế của cậu, Itoxic Se đúng không nhỉ?

- Nhìn gì??

Cậu ta không nói gì chỉ nhìn một lúc rồi xua tay, đột ngột đám lính ùa tới như lũ vật Isagi xuống, trói cậu mang vào căn cứ

- Thả ra!!! AaaahhhhhhhhhhhUhwaaaaaaa!!!!!!!

Isagi la hét lớn, miệng nhỏ nhưng thanh quản tốt, la inh ỏi như còi báo động, đám lính bịt tai miễn cưỡng kéo cậu ném vào trong

- Địt mẹ thả bố raa!!

( xin phép tục một chút vì bé lớn lên trong khu ổ chuột nên ae cũng biết cái tính nó sẽ bị tha hoá đi nhiều mà hic)

Isagi ngước mắt lên thì đập vô mặt là một cu tóc trắng có vết sẹo to tướng trên mặt, thằng đó như người khổng lồ vậy, cái tên tóc vàng vàng mắt xanh thì trông đểu cáng, cứ cười cười bực ghê, thằng đỏ ban nãy cũng đứng đó nhìn cậu như nhìn thằng ngốc, Isagi vội vã đứng lên, giọng oang oang

- Này! Ở đây là đâu vậy khai mau? Tôi muốn về Nhật!

Hai tên kia có vẻ nghe không hiểu, còn tên tóc đỏ Itoxic chắc chắn biết cậu nói gì, anh ta lên tiếng

- Im đi, nếu không cậu đừng hòng rời khỏi được đây, nơi này là một trong 6 trạm cứu hộ quốc tế, trạm số 5.

Chưa kịp để cậu lên tiếng thì

Thì thầm mùa xuân

Mấy tên này tên nào cũng như con voi ma mút, luồng mana tuỳ tiện toả ra cũng khiến cậu cảm thấy bị áp đảo, ngợp thở vô cùng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com