Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đám học viên năm nhất nháo nhào háo hức, thay nhau xì xào bàn tán về người vừa bước vào và đang nói về luật lệ của nơi này

"Trời ơi, người thật luôn kìa!"

"Đẹp hơn trên hình ha"

"Đẹp trai quá, cậu nghĩ tớ và anh ấy...có thể không"

Nữ sinh nói xong thì ngại ngùng nhìn bạn thân mình . Trước vẻ đẹp thanh tú của người kia thì việc có nữ sinh đổ ngay ngày đầu gặp mặt cũng không lạ mấy, nhất là mấy cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi

Bạn cô ngây người rồi vỗ bép vào vai cô bạn mình một cái

"Có có cái gì? Mày vô đây mà chưa nghe đồn à?"

"Đồn gì?"

"Thì Itoshi Sae vốn đã có người trong lòng rồi, việc anh ta thích người kia rõ như ban ngày vậy. Thế mà người kia lại từ chối,thêm là Itoshi Sae lại rất kiên trì luôn đó"

"..-Có hả?!..Ừm..vậy người đó đâu?"

Nén sự bất ngờ của mình lại, cô gái cũng len lén nhìn lên Sae - người không quan tâm bất cứ điều gì mà làm việc của mình - đọc luật rồi sớm rời đi rất vội. Sau khi anh ta rời đi, lớp học mới chụm ba chụm bảy to tiếng

Không ngờ người như Sae cũng có ngày thất tình, thật muốn biết người kia là ai mà lại cao tay như vậy? Một nữ sinh khác bàn dưới quay xuống nói tiếp thông tin mà mình biết

"Người kia đi làm nhiệm vụ rồi, nghe nói chức trách cũng ngang bằng Itoshi Sae luôn đó, thậm trí có phần hơn"

"Mà này, người kia mới năm hai mà đã được cử đi làm nhiệm vụ rồi đó!"

"Mới năm hai? Vãi"

Nghe khó tin vãi chưởng, đám nam sinh há hốc bất ngờ. Mới năm hai mà đã được cử đi làm nhiệm vụ? Lại còn ngang chức với Sae? Buff bẩn à

"Mà nghe bảo hôm nay người đó làm xong rồi đó, hỏi sao Itoshi Sae tức tốc vội vã như vậy, chắc đi kiếm người"

Đám học viên nhìn nhau, song như cùng một suy nghĩ và gật đầu đầy nguy hiểm

Cùng đi xem xem người trong mộng của Itoshi Sae ra sao thôi

——————

Vào hàng chục năm về trước ,tận thế của con người đã thực sự xuất hiện. Sóng thần, núi lửa phun trào hay vài đợt phong sát của thiên nhiên đã biến mọi thứ như trở về "thuở sơ khai". Không những vậy, do nguồn nước, không khí bị ô nhiễm nặng nề bởi một thứ gì đó không rõ nguyên nhân, động-thực vật hay chính những con người tiếp xúc với nó đều đã trở nên biến dị.

Những ngày tháng đó như một trận cuồng sát không điểm dừng, con người dường như muốn tuyệt chủng khi không ngừng bị săn giết. Sự kiện tuyệt vọng ấy cũng đã trở thành một nền tảng quan trọng trong công cuộc đứng lên chống lại nó bởi một số người không chấp nhận việc mãi trốn chạy

Trong số đó, có người đã thức tỉnh thứ được gọi là siêu năng lực. Rất lâu sau, như được cộng hưởng, những người có ý chí sống sót mạnh mẽ dần dần thức tỉnh năng lực của chính bản thân mình. Rồi bước vào cuộc chiến sống chết để dành lại cuộc sống vốn có của nhân loại. Với sự hi sinh của vô vàn mạng người, những con quái biến dị đã bị đẩy lùi, thắp sáng lên một tia hi vọng cho nhân loại.

Và rồi những người có dị năng đã xây dựng lên những học viện ở các nơi khác nhau, tuyển chọn những người trẻ có năng lực đến để học tập . Từ đó cuộc sống cũng đã khấm khá hơn, nhiều khu phố nhân tạo được xây lên cho con người sinh hoạt bình thường. Cuộc sống cũng đã 'tốt' lên không ít, con người lại bắt tay vào việc nghiên cứu thứ tiêu diệt tận gốc giống loài biến dị ở ngoài kia

Và từ đó đến đây cũng đã gần trăm năm. Học viện bọn họ đang đứng hiện tại là một trong những học viện nổi trội nhất trên đất nước Nhật Bản này. Học viện
Real Madrid

———

"Isagi"

"Anh Sae!"

Sae đến bên người nọ, nhẹ nhàng phủi lớp bụi vẫn đọng lại trên vai áo em. Hành động ân cần săn sóc ấy lại vô cùng bình thường trong mắt Isagi, thản nhiên để anh chăm chuốt lại cho mình mà không quan tâm đến lời xầm xì to nhỏ của những học viên xung quanh. Nơi bọn họ đang đứng là hành lang năm hai, trước cửa lớp R2A1 - lớp của Isagi Yoichi

"Nhiệm vụ như thế nào?"

Nhắc đến nhiệm vụ, Isagi bỗng bĩu môi, nhìn là biết đang không hài lòng. Rồi Isagi ngỏ lời muốn đến phòng thay đồ, bộ đồ làm nhiệm vụ lần này đang rất bẩn, em ngỏ ý muốn thay, Sae tất nhiên đi theo em vừa đi lại vừa ân cần hỏi thăm, dỗ ngọt cho em nhỏ

"Anh Luna đó! Anh cứ chọc em hoài thôi. Anh phải xử lí cho em"

Nhớ đến việc bản thân bị trêu đến mất tập trung, không may lại bất cẩn làm thiếu đồ cần phải mang về. Tuy không ai nỡ trách phạt em vì một vấn đề nhỏ xíu như vậy, Isagi vẫn khó chịu vì bản thân không hoàn thành mục tiêu

"Anh biết rồi"

Hài lòng với câu trả lời của Sae, Isagi không để tâm nữa mà vào thay đồ. Sae cũng chỉ đứng lại thêm một lúc rồi rời đi

Itoshi Sae - 20 tuổi , thức tỉnh dị năng khi còn rất trẻ / Được mệnh danh là thiên tài khi anh thuần thục được sức mạnh của chính mình lúc bản thân chỉ vừa tròn 15 tuổi - khi đó anh còn chưa vào học tại học viện Real Madrid. Lại nhanh chóng hoàn thành được rất nhiều nhiệm vụ khó nhằn dù chỉ mới năm hai, anh đã thành công nhảy lên một chức vị cao hơn, một trong những người đứng đầu đại diện của Real Madrid trong một thời gian ngắn

Khi 10 tuổi, khu phố anh sống bị tấn công, ngay cả gia đình 4 người của anh cũng không ngoại lệ. Vì để bảo vệ hai đứa con của mình, ba mẹ anh đã chết sau khi dùng thân mình đỡ đòn của con quái vật biến dị nhan nhở lúc đó. Anh còn một đứa em trai nhỏ, vì mong muốn bảo vệ em trai mãnh liệt, Sae đã thức tỉnh dị năng, cật lực đánh bại con quái vật.

Sau không biết có sự kiện gì mà hai anh em lại tách ra, không hề gặp lại nhau thêm một lần nào nữa kể từ 3 năm trước

Itoshi Sae - 20 tuổi

Thể lực : 87/100

Tinh thần : 90/100

Dị năng : Hoả Kiếm < Cấp S >

Isagi Yoichi - 18 tuổi - không rõ thời điểm thức tỉnh(?) / Rất có tiếng trong học viện vì tin đồn ( Không hẳn là tin đồn ) là người mà Itoshi Sae thầm thương trộm nhớ. Một phần em cũng vô cùng nổi bật vì thành tích nổi trội không kém Sae. Thành thục dị năng của bản thân vào thời điểm cuối năm nhất. Nghe đồn(?) là ngang chức với Itoshi Sae, tin vẫn chưa xác thực nhưng cũng không ai trong số các đại diện giải quyết rõ ràng. Vừa năm hai đã được cử đi làm nhiệm vụ, đôi lúc còn bị gọi đi liên tục - 1 tuần không thấy mặt, có khi còn nhiều hơn Sae năm hai hồi trước.

Có tin đồn cậu cũng là người đại diện cho Real Madrid, nhưng cũng chỉ là tin đồn vì Isagi đã phủ nhận nó

Itoshi Sae đã nhặt được em ở một vùng hoang mạc khi anh đang làm nhiệm vụ. Em khi đó mặc một chiếc áo phông trắng đã dính đầy cát và một cái quần đùi trên gối bình thường. Nhưng dưới cái nắng gay gắt của hoang mạc, đã thịt em như cháy đến đỏ máu. Vậy mà Isagi Yoichi vẫn chỉ ngồi im ngước nhìn lên anh, dường như không cảm nhận được bất kì cảm giác nào. Không nói gì về hoàn cảnh, xuất thân. Cứ tựa như..khi đó Isagi Yoichi mới chỉ vừa xuất hiện trên trái đất này. Sae kể vậy.

Isagi Yoichi - 18 tuổi

Thể lực : 79/100

Tinh thần : 93/100

Dị năng : Khai Nhãn Sát < Cấp A > (?)

...

Trong phòng thay đồ lúc này vậy mà yên ắng đến khó hiểu. Bóng người nhỏ con của Isagi dựa vào cửa có vẻ đầy bực nhọc. Lớp áo dính đầy cát bụt sớm đã được cởi bỏ một nửa, cơ thể trắng dường như đang phát sáng trong phòng tối cũng tiếp xúc trực tiếp với không khí có phần u ám do chính bản thân em tạo ra. Nhận thấy Sae đã rời đi, Isagi Yoichi bắt đầu công việc của mình

Vậy mà thứ đang diễn ra lại quỷ dị hơn cả, Isagi từ tốn rút ra từ đâu một con dao chiến đấu nhọn hoắt mới tinh, rồi giây sau tự cứa rách lòng bàn tay của mình, còn cố ghì mạnh xuống để vết rách trở nên sâu và to hơn. Thậm chí nhìn qua vết rách còn thấy được từng dây thần kinh, từng thớ thịt đỏ chói vẫn đang lên xuống co rút. Máu cũng vì vậy mà chạy róc rách thẫm đỏ cả một mảng trên sàn, theo đó còn có những hạt li ti vàng ánh lên đầy kì lạ.

Isagi lại dường như không biết đau, lấy từ trong túi sách ra vài viên đá kì lạ, bên trong như có dòng chảy ánh sao lấp lánh nhìn vô cùng bắt mắt. Rồi em trực tiếp nhấn viên đá đó vào vết rách vẫn đang trào máu của mình. Bằng một cách thần kì đến khó tin, viên đá như được hút vào cơ thể, dần dần trôi tuột vào trong vết rách. Isagi thực hiện với mấy viên đá còn lại, suốt cả quá trình đó, máu vẫn không ngừng chảy, vậy mà em vẫn bình thản, chẳng hề thể hiện một chút đau đớn nào. Cứ như em vô cảm

Xong việc, Isagi lại thay quần áo, mang bộ quần áo dính đầy cát bụi của mình vứt sang một bên. Rồi đứng trước gương chỉnh lại nụ cười của mình. Xong mới bước ra ngoài

Vết rách trên tay em từ lúc nào đã lành lặn, không còn một vết tích. Tựa như vừa rồi chỉ là những ảo ảnh mông lung không thực. Vũng máu đỏ thẫm trong phòng cũng dần hoá thành cát bụi, hoà vào trong không khí như chưa từng tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com