Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Ngọt Ngào Trên Lưỡi Dao

Không khí trong Eden ngày hôm đó yên lặng bất thường.
Isagi ngồi bên bàn dài, khay đồ ăn trước mặt vẫn còn nguyên. Cậu không động đũa, chỉ chống cằm nhìn vào khoảng không vô định.

Bỗng một bóng người kéo ghế ngồi xuống đối diện. Kaiser.
— Không ăn sẽ mệt đấy. Eden không muốn em gục giữa chừng đâu.

— Tôi không đói. — Isagi đáp gọn.
— Hay là em sợ đồ ăn có độc? — Kaiser khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao. — Yên tâm, nếu muốn giữ em ở đây, tôi có hàng trăm cách... không cần đến chất độc.

Isagi im lặng.

Kaiser đưa tay lấy một miếng bánh, cắn một phần, rồi đẩy phần còn lại về phía Isagi.
— Giờ thì ăn đi. Tôi vừa nếm thử rồi. Không độc.
— Anh nghĩ làm thế tôi sẽ...
— Sẽ gì? — Kaiser cắt lời, giọng trầm xuống. — Sẽ tin tôi hơn à? Hay sẽ bớt căm tôi?

Khoảnh khắc ấy, Ness bước vào.
— Kaiser, để em làm. — Ness nhẹ nhàng kéo chiếc ghế cạnh Isagi, ngồi sát đến mức vai chạm vai.
— Yoichi, anh biết em không tin Eden. Nhưng em phải tin anh. — Ness cầm lấy đũa, gắp một miếng nhỏ, kiên nhẫn chờ cậu mở miệng.

— Ness, tôi không...
— Chỉ một lần thôi. — Ness cắt ngang, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết đến mức không thể từ chối. — Nếu em yếu đi, họ sẽ nhân đó mà can thiệp nhiều hơn. Còn anh... chỉ muốn giữ mọi thứ như thế này.

Miếng thức ăn chạm vào môi Isagi.
Một giây do dự. Rồi cậu cắn.
Ness mỉm cười, ánh mắt thỏa mãn như vừa thắng một trận chiến thầm lặng.

Từ góc phòng, Rin đang quan sát.
— Đủ rồi. — Rin tiến đến, đứng ngay sau Isagi. — Đừng ép cậu ấy như thế.
— Em có thấy tôi dùng vũ lực không? — Ness vẫn bình thản.
— Không cần vũ lực. Chỉ cần đủ sự ngọt ngào... là đã nguy hiểm rồi. — Rin liếc qua Isagi, giọng hạ thấp. — Và em cũng hiểu điều đó.

Isagi cảm thấy từng lời, từng ánh nhìn đang cắt qua mình như dao mỏng.
Ngọt ngào. Nhưng sắc bén.
Mỗi hành động, mỗi câu nói đều là một bước kéo cậu gần hơn đến cái vòng tròn khép kín mang tên Eden.

Luna xuất hiện, tay cầm một bó hoa trắng.
— Yoichi, hoa dành cho em. — Cậu đặt xuống bàn, ngồi xuống cạnh Kaiser. — Ở đây, em có mọi thứ. Tình yêu, sự quan tâm... chỉ thiếu một thứ: sự đồng ý của em.

— Và nếu tôi không bao giờ đồng ý? — Isagi nhìn thẳng.
— Thì Eden sẽ chờ. — Luna mỉm cười. — Chờ cho đến khi em nhận ra... bên ngoài kia chẳng còn gì cho em nữa.

Isagi siết chặt bàn tay.
Mùi hương từ bó hoa hòa vào mùi đồ ăn, tất cả quẩn quanh trong không khí, nặng nề đến mức khó thở.
Eden dịu dàng, nhưng mỗi sự dịu dàng đều giấu một lưỡi dao.
Và cậu — đang bị những lưỡi dao ấy kề sát, mà không có cách nào lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com