Chap 4 - Eden Không Có Hoàng Hôn
Isagi không biết đã trôi qua bao lâu từ khi cậu tỉnh dậy ở Eden.
Không có đồng hồ. Không có cửa sổ. Ánh sáng trong phòng luôn trắng, không thay đổi, không đậm nhạt, không bao giờ tắt. Cứ như thể thời gian bị xóa khỏi nơi này.
Cậu quyết định thử đi dọc theo hành lang.
Mỗi lần cánh cửa trượt mở ra, lại hiện ra một đoạn hành lang dài, trắng muốt, trơn tru, không vết nứt. Cậu đi qua bảy cánh cửa, mười cánh cửa... tất cả đều dẫn đến cùng một nơi. Khi quay lại, cậu nhận ra mình đã trở về đúng căn phòng ban đầu.
Một mê cung hoàn hảo. Một vòng lặp không có lối ra.
— Tôi đã nói rồi. — Rin dựa lưng vào tường, chờ sẵn trong phòng như thể biết trước Isagi sẽ quay về. — Bỏ trốn là vô ích. Eden không có hoàng hôn. Không có sự thay đổi. Cậu chỉ có thể ở lại.
— Các cậu định để tôi phát điên ở đây sao? — Isagi thở gấp, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ.
— Không. — Rin nhún vai. — Chúng tôi định để cậu... quen.
Kaiser xuất hiện từ phía sau, bước đến, đặt tay lên vai Isagi.
— Yoichi, em không thấy sao? Bên ngoài, em chỉ là một người có thể mất đi bất cứ lúc nào. Nhưng ở đây... em là trung tâm. Cả Eden này tồn tại để xoay quanh em.
Isagi hất mạnh tay Kaiser, giọng khàn đi.
— Tôi không cần thứ "tồn tại" này!
Một tràng cười vang lên. Luna ngồi trên ghế, đôi chân vắt chéo, bàn tay khẽ xoay một đóa hoa trắng.
— Nhưng bọn anh cần. Và điều đó quan trọng hơn em nghĩ nhiều.
Sae bước vào, ánh mắt lạnh lùng, khác hẳn sự ồn ào của những người khác.
— Yoichi, ngoài kia, em luôn bị buộc phải chứng minh bản thân. Ở đây, không cần.
— Nhưng ở đây, tôi bị tước đi cả chính mình. — Isagi đáp trả.
— Đúng. — Sae gật đầu, không chối bỏ. — Vì chúng tôi không muốn em là của thế giới. Chúng tôi chỉ muốn em là của Eden.
Ness tiến lại gần, chạm vào bàn tay đang run của Isagi, giọng thì thầm như ru ngủ:
— Em sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa. Chỉ cần buông xuôi thôi, Yoichi.
Cậu rút tay lại, cảm giác ngột ngạt ép vào lồng ngực. Mọi lối đi đều khép lại. Mọi ánh mắt đều xoáy sâu.
Eden trắng muốt, nhưng Isagi thấy rõ màu thật của nó: màu xiềng xích vô hình, màu của sự giam cầm được bọc trong lớp vỏ ngọt ngào.
Không có hoàng hôn nghĩa là không có sự kết thúc.
Mọi ngày đều bắt đầu như mới, nhưng mãi mãi không đổi thay.
Và cậu... đã kẹt trong thiên đường của những kẻ sa ngã này.
________
Gọi là Miha hoặc hoàng tử . Nếu đọc truyện của tui thì tui muốn nói vài điều:
Anti cút
To6 truyện cút
Xem chùa làm chó.
Iu mọi ngừiiiii. À húuuuuuuuuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com