Chap 5 - Trái Tim Trong Lồng Kính
Isagi mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn.
Lần này, cậu không còn ở căn phòng cũ. Không có giường trắng, không có hành lang trơn tru. Thay vào đó là một căn phòng rộng, sáng rực ánh đèn.
Giữa phòng là một chiếc ghế bọc nhung, và cậu đang ngồi trên đó.
Cổ tay, mắt cá không bị xiềng xích, nhưng trên đầu cậu là một lớp kính trong suốt, tròn như quả cầu, bao bọc toàn thân.
Isagi vươn tay chạm, đầu ngón tay đập vào mặt kính lạnh lẽo.
Âm thanh vang vọng, dội lại như thể cả căn phòng đang chế nhạo.
— Em thấy thế nào? — giọng Kaiser vang lên từ ngoài. Anh tiến đến, ánh mắt sáng rực. — Một vị trí xứng đáng. Eden không giấu em đi, Eden đặt em ở trung tâm.
— Trung tâm để... bị ngắm nhìn như một món đồ sao? — Isagi siết chặt tay.
— Không phải món đồ. — Kaiser khẽ chạm lên mặt kính. — Em là kho báu.
Ness đứng kế bên, mắt dán chặt vào Isagi, giọng dịu dàng:
— Ở đây, ai cũng có thể nhìn thấy em, nhưng không ai được chạm vào nếu em không cho phép. Đó là cách Eden giữ em an toàn.
— An toàn? — Isagi bật cười, tiếng cười run rẩy. — Đây là lồng kính!
Rin bước tới, bóng anh in hằn lên lớp kính.
— Chính xác. — Rin gật đầu. — Nhưng ít nhất, ở đây không ai có thể cướp em đi.
Luna chậm rãi tiến lại, nụ cười nghiêng nghiêng, cậu giơ đóa hoa trắng lên, đặt sát vào mặt kính.
— Yoichi, anh sẽ đặt hoa quanh em mỗi ngày. Để em thấy Eden dịu dàng đến mức nào.
Sae thì đứng phía sau, khoanh tay, giọng dứt khoát:
— Ở thế giới ngoài kia, tự do đồng nghĩa với bị tổn thương. Ở Eden, mất tự do đổi lại sự bất khả xâm phạm. Em chọn đi, Yoichi.
Isagi ngồi im, trái tim đập loạn.
Cậu cảm giác mình như con chim bị nhốt trong lồng pha lê: ai cũng có thể chiêm ngưỡng, ai cũng tôn thờ, nhưng đôi cánh bị bẻ gãy, chỉ còn biết run rẩy dưới ánh mắt của những kẻ gọi mình là "tình yêu".
Mỗi ánh nhìn trắng ấy — của Kaiser, Ness, Rin, Sae, Luna... — không còn đơn thuần là chiếm hữu. Nó là nghi thức, một vòng xoáy biến cậu thành trung tâm mà không cho phép thoát ra.
Trái tim trong lồng kính — đẹp đẽ, thu hút, nhưng cũng là thứ đã bị kết án.
Và Isagi hiểu: càng vùng vẫy, lớp kính càng trong suốt, càng cho thấy rõ sự bất lực của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com