Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟜

ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT

TÁC GIẢ: MINH MINH TRƯỜNG DẠ

Only wattpad.

---

Ngay khi bài viết mới của Z được đăng tải, cùng lúc đội điều tra cũng bắt đầu hành động, cư dân mạng lập tức xôn xao.

[ ??? Tôi có nhìn nhầm không? Chẳng phải Z bị bắt rồi à?]

[ WTF?]

[ Z bị bắt rồi mà, tên quái nào ở đây vậy?]

[ Ủa ủa, thế tên bị bắt hôm trước là kẻ giả mạo à?]

[@Cục cảnh sát thành phố Tokyo mấy người cho một lời giải thích đi.]

[@Cục cảnh sát thành phố Tokyo.]

...

Người dân điên cuồng nhắc đến trang web của cục cảnh sát ở dưới bài đăng của Z trong vô vọng, sự tò mò của họ vẫn không hề nhận được lời giải đáp.

---

Vào thời khắc ấn đăng bài, Isagi cũng nhận ra ngay rằng mình đã bị lộ tẩy. Cậu không chần chừ xóa hết những thứ cần thiết trong máy tính, lau sạch sẽ xung quanh, sau đó nhanh chóng rời đi.

Nhưng có lẽ vì quá vội vàng nên tầm mắt của Isagi vẫn chưa kịp bao quát xung quanh, bởi nếu bây giờ cậu quay đầu lại quan sát lần nữa, sẽ thấy chiếc USB vẫn đang cắm trong thân chiếc máy tính ở quán net. Mà chính chủ giờ đây vẫn vô tư không hề nhận ra, chuồn đi như một cơn gió.

Isagi vừa đi, chỉ ba phút sau, có hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa, xuất trình giấy tờ cảnh sát rồi bước vào.

Khi Bachỉra và Kunigami tìm đến, không ngoài dự đoán rằng đối phương cũng đã phát hiện được và chuồn êm trước. Nhưng điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến ý chí của đội điều tra một chút nào cả, bọn họ giống như thợ săn vậy, cứ từng bước từng bước nhẹ nhàng tiếp cận con mồi, để rồi vồ lấy nuốt chửng nó lúc không ai hay biết.

Trong khi Kunigami hỏi chuyện tên chủ quán net, Bachira đi vào trong, quan sát quang cảnh xung quanh chưa đến hai giây đã tiến thẳng đến vị trí trong góc- cũng chính là nơi mà Isagi Yoichi vừa mới đứng dậy.

Chàng cảnh sát thuần thục đeo găng tay vào, kết nối bộ đàm rồi xem xét tình hình.

"Hi~ Bachira đây, nhiệt độ chỗ ngồi vẫn còn ấm, chắc chắn chưa rời đi lâu đâu, mọi người nhớ để ý nhé."

"Biết rồi, phía đông khu phố Yokineko vẫn chưa thấy đối tượng nào khả nghi." Cậu cảnh sát tóc đỏ là người đáp lại đầu tiên.

Báo cáo xong xuôi, Bachira lại tiếp tục tìm kiếm manh mối.

"Dấu vân tay cũng xóa hết rồi, chậc chậc, cẩn thận quá trời luôn."

"Thân máy tính vẫn còn nóng nè... Hửm, cái gì đây?" Bàn tay cảm giác vừa chạm vào một vật cản, cảnh sát Bachira cúi xuống nhìn xem.

Sau đó, anh chàng ong mật rút chiếc USB mà Isagi khi nãy đã để quên ra, nhướng mày:

"Xem ra không phải về tay trắng rồi."

Có khi lại bội thu luôn đấy chứ.

Trong lúc đó, ở phía tây khu phố Yokineko, hai tên cảnh sát với quả đầu tím và bạch kim trông vô cùng chói mắt xuất hiện, người bên phải mở bộ đàm lên báo cáo:

"Reo đây, phía tây hiện tại chưa thấy có gì bất thường."

Một bóng người còn không thấy luôn ấy chứ, Reo bổ sung thêm trong đầu.

Vốn dĩ khu phố này cũng không phải nơi đông đúc gì cho cam, mà bây giờ vẫn chưa đến lúc tan làm, tan học nên đường phố vắng vẻ cũng là điều dễ hiểu. Giờ mà lởn vởn quanh đây chắc chỉ có mấy tên hư hỏng trốn học đi net, không thì cũng là bọn du thủ du thực.

Đang định nói với Nagi rằng chuẩn bị rút lui thì cả hai cùng bị âm thanh từ đằng kia thu hút, Reo quay đầu nhìn, nhếch mép:

"Nói không có sai mà."

Ở trong con hẻm nhỏ trước mặt, có đám côn đồ đang vây quanh một thiếu niên nhỏ bé, xem tư thế này thì hình như sắp định tẩn cho cậu nhóc kia một trận thì phải.

Reo thở dài, đành phải tiến lên.

Mà thiếu niên nhỏ bé bị bắt nạt trước mắt Reo và Nagi kia, không ai khác chính là Isagi Yoichi cả.

Giờ phút này, khi bị đám côn đồ vây quanh, Isagi đang khóc không ra nước mắt rồi. Cậu chỉ muốn chạy về nhà sớm một chút nên mới nhanh chóng trèo tường, ai ngờ khi vừa mới đáp xuống đất, cậu trực tiếp ngơ ra luôn.

"Hửm? Thằng đéo nào đây?"

Nghe thấy tiếng động, một đám người đang phì phèo khói thuốc đều quay đầu lại nhìn thẳng vào Isagi Yoichi khiến cậu nhóc nổi hết cả da gà. Cậu gượng gạo, nở một nụ cười mà như mếu:

"Em xin lỗi, em đi lạc ạ. Mọi người cứ tiếp tục đi..."

Vì đây là ngõ cụt, nên muốn ra ngoài, Isagi buộc phải đi qua đám người trước mặt. Cậu nuốt nước bọt, người dường như muốn dán chặt vào một bên tường, chầm chậm bước đi từng bước từng bước một.

Nhìn dáng vẻ của Isagi hiện giờ trông không khác bé cừu non ở giữa bầy sói cả, và đương nhiên rồi, bọn du côn kia làm sao bỏ qua của cậu được chưa. Khi Isagi thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã đi được nửa đường, chiếc mũ áo hoodie đang đội trên đầu đột nhiên bị kéo xuống, túm mạnh về phía sau.

"Oái!" Thiếu niên giật mình kêu đau.

Chiếc mũ kéo xuống, lộ ra mái tóc đen nhánh cùng đôi đồng tử màu xanh sẫm, khi bất ngờ bị đau, Isagi miễn cưỡng quay đầu lại, cặp mắt to tròn nhíu lại vì tức giận. Gương mặt này trực tiếp khiến tên côn đồ vừa mới kéo áo cậu đơ ra một lúc, mấy người còn lại cũng ngẩn người.

Sau đó, nhìn thấy nụ cười tràn đầy lưu manh của tên trước mặt, Isagi ảo não, hình như lần này lại chọc vào phiền phức rồi.

Y như rằng, giọng nói bỉ ổi vang lên: "Sao cưng phải chạy vội thế làm gì? Ở lại chơi với bọn anh một tí xem nào."

Nghe những lời này, gương mặt Isagi lại càng tỏ rõ vẻ khó chịu hơn nữa, bàn tay đang buông thõng vô thức mà nắm chặt lại. Cậu chúa ghét mấy tên chuyên đi trêu ghẹo người khác như thế này, chưa kể không biết thằng chó nào còn dám phóng thích một ít pheromone của alpha về phía cậu, tâm trạng cực kì kém.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao." Isagi nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng.

"Hở? Mày thử nhắc lại xem nào? Rượu mời không uống lại thích rượu phạt à?"

Ngay lập tức, một tên côn đồ đứng phía sau sửng cồ, tiến lên một bước, trực tiếp nắm lấy cổ áo thiếu niên.

"Không cần đâu, ai có tai thì đều nghe hiểu mà." Giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Chỉ thấy đầu nơi ngõ nhỏ, có hai thanh niên ung dung bước đến. Người vừa lên tiếng là Reo, còn Nagi bước bên cạnh thì im lặng đi theo bạn mình.

"Hay là cậu bị điếc rồi?" Vị thiếu gia tóc tím mỉm cười.

"Mày là thằng nào? Dạo này có nhiều đứa thích làm anh hùng xen vào chuyện người khác thế nhỉ."

"Phải đó, loại này không bị dạy dỗ vài lần thì không biết sợ là gì đâu." Mấy tên xung quanh cười nói tràn đầy vẻ khinh thường.

Bởi cả hai người đều không mặc cảnh phục, vả lại ngoại hình Reo cũng trông giống mấy tên công tử bột vô cùng, nên giờ bị khinh thường như này cũng không phải chuyện gì lạ.

Vậy nên khi nghe mấy lời ngông nghênh đó, Reo chỉ mỉm cười, còn Nagi bên cạnh thì lại bắt đầu cái dáng vẻ ngái ngủ:

"Oáp! Reo à, giải quyết nhanh đi, ở chỗ này chán muốn chết."

Nghe vậy, gương mặt Reo tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, thở dài:

"Mấy cậu cũng nghe rồi đấy, hay là tất cả cùng lên một lượt đi nhé?"

Thấy hai tên lạ mặt này hoàn toàn không để bọn họ vào trong mắt, mấy tên côn đồ máu dồn lên não, không nhiều lời mà lập tức xông lên.

"Hôm nay không dạy dỗ được mày thì bố là con chó."

Hiển nhiên, bọn thanh niên tay trói gà không chặt, suốt ngày lông bông hút hít điện tử thì làm sao lại là đối thủ của hai tay cảnh sát ưu tú được. Chỉ chưa đầy năm phút, con hẻm vốn đông đúc giờ đã chỉ còn lại ba người có thể đứng vững, còn bọn côn đồ vốn mạnh miệng giờ đã nằm la liệt trên mặt đất, còn không có cốt khí mà liên tục xin tha.

"Xin lỗi nhầm người rồi. Người cần được xin lỗi là cậu nhóc kia chứ liên quan gì đến tôi?"

Dứt lời, mấy tên côn đồ lập tức nhao nhao xin lỗi Isagi. Nhưng thiếu niên cũng chỉ lạnh lùng lướt qua, hoàn toàn mặc kệ mà quay sang Reo và Nagi, cúi gập người xuống nói lời cảm ơn.

Anh chàng tóc trắng vẫn thờ ơ như trước, chỉ có Reo bên cạnh là tươi cười bảo "Không có gì.", còn ân cần hỏi thăm xem cậu có bị thương ở đâu không. Đợi khi thiếu niên vôi vàng chạy đi, Reo mới lạnh lùng nhấc máy điện thoại, kết nối với cục quản lí trật tự xã hội bảo họ đến giải quyết lũ cặn bã này.

Khi anh đang định kéo Nagi về trụ sở thì tên tóc trắng lại đột nhiên dừng lại, tiến lên phía trước rồi cúi xuống nhặt thứ gì đó.

Reo lại gần thắc mắc: "Cậu lại nhìn thấy cái gì vậy? Bọn Rin đang giục chúng ta về trụ sở nhanh lên đấy."

"Hửm, gì đây?" Reo nheo mắt: "Chẳng phải đây là căn cước công dân của nhóc con khi nãy à, chắc lúc vật lộn thì bị rơi ra rồi."

"Isagi Yoichi, 20 tuổi, giới tính: Omega." Nagi nói.

Chàng cảnh sát tóc tím khựng lại.

Nagi nheo mắt: "Một omega xuất hiện ở đây lúc này, lại còn vội vàng chạy đi như thế."

"Nhìn thế nào cũng thấy khả nghi thật đó nha."

---

Tình hình là năm nay tui lớp 12 rồi, tháng 3 tới phải đi đánh giá năng lực, sau đó là thi khảo sát, thi học kì rồi thi tốt nghiệp THPT nữa. Chưa kể tui còn ôn thi môn năng khiếu, cho nên lịch ra chương không đều đặn được. Từ giờ cho đến hết tháng 7 mong mọi người thông cảm ạ :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com