Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟜

ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT

Author: Minh Minh Trường Dạ

---

Reng reng! Reng reng!

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, mạnh mẽ lôi kéo con người ra khỏi giấc mộng đẹp. Tuy nhiên, cũng vẫn có những người cố chấp nằm thêm một lúc nữa, mặc kệ âm thanh mãnh liệt kia reo ngay bên tai.

Isagi Yoichi chính là một trong số đó.

Lúc này, thiếu niên đang nằm úp sấp xuống giường, lấy cái gối chèn ngang hai tai mình, miệng thì liên tục lẩm bẩm:

"Năm phút nữa, năm phút nữa rồi dậy..."

Kết quả là đến mười phút sau, Isagi mới chậm rãi ngồi dậy, vươn vai chào ngày mới. Cậu trai vo vo mái tóc rối tung của mình, chân chạm đất, xuống giường bước vào phòng tắm.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, Isagi vừa ngậm cái bánh mì mới nướng trong miệng, tay thì lật quyển lịch nhỏ ở ngoài phòng khách. Lúc này mới muộn màng nhớ ra hôm nay là chủ nhật, cậu dậy sớm làm gì cơ chứ.

"Biết vậy đã ngủ thêm một tiếng nữa rồi..."

Cậu trai tóc xanh nhìn ngày tháng được khoanh tròn trên quyển lịch kia, có chút lơ đãng mà thả trôi tâm trí mình đi xa.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày mà Isagi gia nhập vào sở cảnh sát, thời gian này cũng đã khiến cho Isagi học được khá nhiều điều mới lạ. Hiện tại cậu đã tạm thời bảo lưu một năm tại đại học (dù sao chuyên ngành đó cũng chỉ mang tính che mắt gia đình thôi) và đi làm toàn thời như những cảnh sát khác.

Ngoại trừ nhiệm vụ đầu tiên kia mà Rin bắt cậu đi theo để được mở mang tầm mắt kia ra, thì những ngày sau đó Isagi hầu như chỉ ở lì trong văn phòng và làm việc với một số tài liệu, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không hợp tác với mấy người khác. Isagi vẫn hỗ trợ bọn họ, cũng thông qua đó mà có hiểu biết nhất định về tính cách và khả năng của mỗi người.

Người mà Isagi nói chuyện nhiều nhất vẫn là Bachira, điều đó cũng dễ hiểu với tính cách năng nổ nhiệt tình, gặp ai cũng thân thiết như thế. Cậu cũng thầm cảm ơn Bachira khi chính anh ta là nhân tố giúp Isagi hòa nhập với đội và môi trường nhanh nhất.

Người hòa đồng thứ hai theo đánh giá của Isagi là Kunigami, anh ta thực sự là một chàng trai ấm áp và hiền lành, luôn luôn giải đáp những câu hỏi và sẵn lòng giúp mỗi khi thiếu niên tóc xanh cần.

Tiếp theo trong bảng xếp hạng và Reo và Chigiri, một người theo cảm nhận của Isagi thì khá lạnh lùng và không dễ bắt chuyện, người còn lại thì bận rộn với công việc đến mức số lần đụng mặt anh ta đếm được trên đầu ngón tay.

Xếp sau đó là Nagi... Đơn giản Nagi chỉ là Nagi thôi.

Còn Rin và Barou, hai người họ thì khỏi phải đánh giá làm gì, Isagi bày tỏ rằng bản thân không có gì để nói.

Đang nghĩ ngợi vu vơ, Isagi vô ý liếc khóe mắt sang Itoshi Rin, người mà bản thân vừa nhắc đến trong lòng. Sau đó cậu lập tức giật mình thì thấy đôi đồng tử xanh lục đang nhìn thẳng về phía mình, ánh mắt lạnh lùng cùng đôi mày hơi nhíu lại như đang muốn nói: Đang giờ làm việc mà nghĩ linh tinh cái gì?

Omega lập tức lắc đầu nguầy nguậy, ngoan ngoãn tập trung vào màn hình máy tính trước mắt.

Đã bảo là quá rủi ro để đánh giá mà.

Thời gian trôi qua nhanh hơn Isagi nghĩ, chưa gì đã đến lúc tan làm. Là một người theo chủ nghĩa không đâu thoải mái bằng nhà mình, Isagi thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng nhất có thể, hào hứng chuẩn bị ra về.

Trước khi đứng lên, Isagi bật điện thoại lên kiểm tra lại lần nữa, sau đó một thông báo hiện ra thu hút hết sự chú ý của cậu.

Isagi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Lịch kiểm tra tuyến thể và lấy thuốc ức chế tại bệnh viện" một lúc, sau đó ngồi lại vào chỗ, mở ứng dụng xem lịch trong điện thoại lên, ngạc nhiên nhận ra chưa gì đã một năm kể từ ngày đến khám cuối cùng. Thiếu niên nhẩm tính toán trong đầu, rồi chợt ngả ra ra đằng sau với vẻ mặt chán nản, thở dài một tiếng.

"Haizzzzz..."

May là trong văn phòng bây giờ không nhiều người lắm, vẫn chưa có ai để ý đến trạng thái khác thường của người mới lúc này. Mà có để ý thì Isagi cũng không quan tâm, cậu còn đang chìm vào trong một mớ suy nghĩ khác trong đầu.

Thật lòng mà nói thì Isagi không hề muốn đến bệnh viện kiểm tra chút nào cả, mỗi lần đến đều phải trải qua bao nhiêu thủ tục, lại còn phải nghe bác sĩ dặn dò đủ thứ chuyện, lằng nhằng vô cùng. Nhưng khổ nỗi là Isagi thuộc dạng Omega phân hóa muộn, tuyến thể nhạy cảm và dễ bị tổn thương, đến pheromone cũng có phần nhạt nhòa hơn so với những người khác, thế nên điều này là không thể tránh khỏi.

Gương mặt thiếu niên buồn đi trông thấy, tâm trạng vui vẻ được tan làm cũng biến mất, đôi môi nhỏ nhắn hơi bĩu ra, lẩm bẩm:

"Vậy là lại đi tong một ngày cuối tuần rồi."

Một lúc sau, Isagi Yoichi lại chợt nhớ đến một vấn đề nữa. Bàn tay cậu giơ lên, chạm vào cái vòng chặn cắn đen tuyền bao quanh chiếc cổ mỏng manh trắng nõn của omega. Một thắc mắc quan trọng nảy ra trong đầu.

Thứ này có ảnh hưởng đến quy trình kiểm tra ở bệnh viện không nhỉ?

Nếu nhỡ may câu trả lời là có thì chẳng phải chuyến đi đến bệnh viện sẽ trở thành vô ích à?

Nghĩ đến điều đó, thiếu niên lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Còn lâu cậu mới tiêu tốn một ngày cuối tuần nữa để đến đó lại.

Isagi nhìn sang, thấy chiếc ghế trống mới nhớ ra người mình muốn hỏi chuyện đã bị Ego gọi đi họp từ mười phút trước, Rin chắc sẽ không thể quay lại trong ít phút nữa. Isagi không muốn đợi, nhưng cậu cũng muốn giải quyết việc này càng nhanh càng tốt. Thiếu niên liền đứng dậy chuẩn bị tìm đến một người khác mà cậu biết chắc chắn sẽ giải quyết được.

---

Trong phòng y tế của sở cảnh sát, chỉ có một người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi trong đó, đôi đồng tử đằng sau mắt kính đang chăm chú nghiên cứu mấy tập tài liệu trước mặt. Tiếng gõ cửa 'cốc cốc' vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng, người đàn ông không thèm ngẩng mặt lên, chỉ nói:

"Vào đi."

Isagi nhẹ nhàng mở cửa, ló đầu vào, thấy Yukimiya vẫn đang tập trung vào việc của mình thì giọng nói có vẻ hơi ngập ngừng một chút:

"Ừm... Anh Yukimiya? Anh có thời gian không ạ?"

Nghe thấy người mới vào là Isagi Yoichi, Yukimiya ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của bác sĩ lập tức chuyển sang vẻ ấm áp. Anh ta nở nụ cười ôn hòa, giọng nói khi trò chuyện với omega cũng dịu dàng hẳn:

"Isagi? Có chuyện gì vậy? Cậu bị thương à?" Yukimiya hỏi han, cũng ra hiệu cho đối phương ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình.

Thiếu niên vội vàng lắc đầu tránh để đối phương lo lắng: "Không không không, tôi ổn mà. Chẳng qua tôi muốn anh một số chuyện thôi."

Sau khi nghe Isagi Yoichi nhắc đến vấn đề sắp đến lịch kiểm tra tuyến thể định kỳ của bản thân, cùng thắc mắc về cái vòng chặn cắn kia. Yukimiya nhanh chóng giải đáp nỗi băn khoăn của cậu.

"Không sao đâu, việc này dễ mà. Isagi cứ hẹn lịch khám ở bệnh viện như bình thường đi, đến hôm đó chỉ cần một người ở sở cảnh sát đi cùng cậu là được."

Isagi còn chưa kịp nghĩ xem phải đi cùng ai, Yukimiya đã nói tiếp:

"Về việc đó thì không phải lo đâu, cấp trên sẽ sắp xếp cho cậu thôi."

Hỏi đáp xong xuôi mọi việc, Isagi yên tâm chào tạm biệt Yukimiya rồi vui vẻ tan ca về nhà. Vị bác sĩ kia cũng mỉm cười vẫy tay:

"Không có gì, chúc cậu có một ngày cuối tuần vui vẻ."

"Anh cũng vậy nhé."

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức trên giường Isagi Yoichi vang lên không muộn một giây phút nào, trực tiếp kéo omega đang say ngủ ra khỏi giấc mộng. Thời tiết tháng ba vẫn còn một chút không khí lạnh, thiếu niên vẫn đang cố chấp cuộn mình trong chăn ấm, mặc kệ chuông báo thức reo liên hồi. Năm phút sau, cuối cùng Isagi cũng tha cho màng nhĩ của bản thân mình, cánh tay trắng nõn vươn ra từ trong chăn, đập bộp vào chiếc đồng hồ tắt nó đi.

Tưởng chừng rốt cuộc thiếu niên cũng muốn thức dậy ,nhưng lại thấy cậu tiếp tục lăn lộn trên giường mấy vòng, úp mặt xuống chăn phát ra tiếng rên rỉ cáu kỉnh.

Mười lăm phút sau, chàng trai cùng với mái tóc xanh vẫn còn hơi bù xù mặc một cái hoodie trắng rộng thùng thình và chiếc quần bò ống rộng bước ra cửa. Tâm trạng thiếu niên có vẻ vẫn còn một chút cáu kỉnh khi phải dậy sớm, gương mặt nhìn trông không được tình nguyện cho lắm, vừa đi vừa ngậm một lát bánh mì mua ở siêu thị hôm nọ trong miệng.

"Được rồi, đi sớm về sớm nào." Isagi lẩm bẩm tự cổ vũ bản thân mình.

"Có vẻ cũng không còn sớm lắm đâu." Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến cho thiếu niên giật thót mình, cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Khụ khụ khụ...!!!" Isagi vừa mới cắn thêm một miếng bánh mì đang cầm trên tay, còn chưa kịp nuốt đã bị dọa mà tự làm mình sặc luôn. Thiếu niên quay đầu lại nhìn thủ phạm làm nên chuyện này, trố mắt ngạc nhiên.

"Anh- Anh... Sao anh lại ở đây!!??" Vừa nói, cậu vừa chỉ tay vào người trước mặt.

Itoshi Rin không biết đã đứng ngoài cửa phòng đợi từ bao giờ, anh ta dựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi xuống. Anh ta vẫn còn chưa biết bản thân vừa gây ra chuyện gì, nghe thấy câu hỏi của Isagi thì nhíu mày khó hiểu trước dáng vẻ thất thố của đối phương.

"Làm sao? Không phải sáng nay cậu có lịch khám ở bệnh viện à?"

"Đúng vậy." Isagi gật đầu, "Nhưng mà anh đi cùng tôi á?"

Hôm qua Yukimiya bảo sẽ sắp xếp một người đi cùng, nhưng ai lại nghĩ đích thân đội trưởng sẽ là người hộ tống cậu đâu chứ.

"Không phải tôi thì cậu muốn ai?" Rin hỏi ngược lại, trong giọng nói dường như ẩn chứa một tia tức giận.

"À không..." Isagi lập tức xua tay, lắc đầu như trống bỏi. Cậu có cảm giác giờ mình nói gì thì cũng khiến đối phương bực mình hết.

"À không ạ... Chúng ta đi nhanh thôi."

May cho Isagi, vị đội trưởng lạnh lùng kia cũng không nói gì thêm nữa, chỉ hừ một tiếng rồi bước đi, thiếu niên cũng hiểu ý mà nhanh chóng chạy theo.

Ngồi trên con xe do Itoshi Rin cầm lái, chàng trai tóc xanh ngoan ngoãn thắt dây an toàn, hai tay yên phận đặt trên đùi, đầu thẳng tắp nhìn về phía trước, không dám nhìn ngang ngó dọc.

Xe chỉ mới lăn bánh được ba phút, Isagi Yoichi đã nhận ra rằng, chuyến đi của hai người từ chung cư đến bệnh viện còn căng thẳng hơn cả lúc cậu bị áp giải về sở cảnh sát nữa. Không biết lí do tại sao, nhưng rõ ràng không khí của hai người như bị đóng băng vậy á.

Rin rõ ràng không phải tuýp người sẽ chủ động bắt chuyện trước, Isagi thì ngược lại. Bình thường cậu rất vui vẻ trò chuyện với mọi người, nhưng lúc này thì khác, thiếu niên vốn đã phải dậy sớm hơn mọi ngày khiến tâm tình cậu không được tốt lắm, sau đó lại còn ngồi trong không gian xe vừa êm ru vừa tĩnh lặng. Isagi cảm giác mí mắt ngày càng trĩu lại, đầu cậu cứ gật gù lên xuống liên tục, mệt mỏi ngáp một cái.

Cuối cùng, một tiếng 'cốp' khẽ vang lên. Rin liếc mắt sang, thấy omega đang dựa vào cửa kính xe, ngủ ngon lành như một bé mèo con đang thư giãn dưới nắng. Gương mặt lạnh nhạt đó vẫn không có biểu cảm gì khác, nhưng lại vô thức điều khiển xe chậm lại một chút, lái xe cũng cẩn thận hơn, tránh để thiếu niên giật mình thức dậy.

Nửa tiếng sau, khi Isagi tỉnh dậy cũng là lúc xe dừng lại. Dường như cậu vẫn còn chưa tỉnh táo cho lắm, đôi đồng tử xanh nước biển vẫn còn ánh lên vẻ mơ màng, im lặng theo sát người cao lớn trước mặt. Rin cũng không để cho Isagi phải làm việc gì, chàng trai thuần thục nói chuyện với lễ tân, lấy số phòng khám bệnh rồi dắt omega vào thang máy.

Mãi cho đến khi quá trình khám bệnh đã trôi qua một nửa thời gian, Isagi mới tỉnh hẳn. Rin ngồi bên ngoài phòng bệnh, chỉ có Isagi bên trong đang lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ.

"Pheromone của cậu đã ổn định sau phân hóa rồi, nhưng vì làm việc trong môi trường nhiều alpha nên vẫn cần lưu ý kỹ. Cố gắng đừng tháo vòng chặn cắn ra nhé, và hạn chế việc bị chảy máu nữa. Còn về thuốc ức chế, đáng lẽ dạng tiêm sẽ hiệu quả hơn, nhưng vì tuyến thể của cậu khá đặc thù nên không dùng ống tiêm được, vậy nên nhớ phải uống thuốc đều đặn 7 ngày trước kỳ phát tình, không được quên đâu đấy."

"...Vòng chặn cắn của cậu cũng là hàng tốt đấy, nếu cậu vẫn đeo nó trên cổ thì nguy cơ bị ảnh hưởng bởi pheromone alpha rất thấp, không phải lo lắng về vấn đề rối loạn hay phát tình đột ngột xảy ra..."

Isagi đã đeo lại vòng chặn cắn vào cổ, tập trung lắng nghe lời bác sĩ nói. Mười lăm phút sau, Isagi cuối cùng cũng được ông buông tha, trên tay cậu cầm theo đơn thuốc bước ra ngoài, tay còn lại thì mân mê chiếc vòng đen trên cổ, trong đầu vẫn đang suy đoán về kết cấu của nó. Thứ này đương nhiên là đồ tốt rồi, do sở cảnh sát làm ra để kiểm soát cậu thì đểu thế nào được cơ chứ.

Isagi vừa đi vừa suy nghĩ, tự hỏi xem có cách nào tháo ra mà không bị phát hiện không, cứ thế mà vô tình đụng trúng người ta luôn. Phản ứng đầu tiên của Isagi là như con mèo xù lông mà bật ngược ra đằng sau, khi đã hồi thần lại thì lập tức rối rít cúi đầu xin lỗi.

Người đối diện bị Isagi va phải có vẻ cũng là một omega khám bệnh ở đây, giấy tờ bệnh viện cầm trên tay rơi tứ tung trên mặt đất, nhanh chóng được Isagi nhặt lên trả lại đầy đủ. Nhìn thấy Isagi liên tục cúi người xin lỗi, thiếu niên cũng không có vẻ gì là tức giận, chỉ mỉm cười xua tay rồi cũng không nán lại lâu nữa.

Sau khi đối phương rời đi, Isagi ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh để xem Itoshi Rin đang đứng đâu. Phát hiện người nọ đang dựa vào góc tường cách đó một khoảng, mặc dù vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như mọi lần, nhưng không hiểu sao Isagi lại cứ có cảm giác đối phương đang thầm khinh bỉ mình.

Thấy omega tóc xanh chạm mắt với mình, cằm anh ta còn khẽ hất lên, ý như muốn bảo 'sao còn chưa nhanh chân lên'.

"..." Isagi lập tức gật đầu, vội vàng chạy đến, nhưng nhân lúc người ta quay mặt đi thì bĩu môi, âm thầm trừng mắt với bóng lưng cao lớn của alpha trước mặt.

Đã đứng đấy từ bao giờ mà còn để cậu đâm vào người khác là thế nào?

Itoshi Rin là đồ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com