Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟟

ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT

Author: Minh Minh Trường Dạ

---

Người kia cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu với Isagi, ra hiệu cậu mau chóng lên xe, chuẩn bị phóng xe rời đi.

Cộp!

Âm thanh vật gì đó vừa sượt ngang qua Isagi, bay thẳng vào chiếc mũ bảo hiểm trên đầu người đằng trước. Mặc dù Isagi quan sát thấy khối lượng vật chỉ như cục đá, nhưng với vận tốc cùng với lực ném lớn như vậy, có lẽ tạm thời nó cũng gây chấn động không hề nhỏ.

Lợi dụng lúc đối phương khựng lại một nhịp, thân ảnh màu trắng lao đến nhanh như tia chớp, nắm lấy cổ áo Isagi vừa mới ngồi lên xe, kéo cậu ra khỏi.

"A!!!" Cả người đột nhiên như bay lên khiến Isagi giật mình kêu lớn.

Sau đó, lưng cậu va mạnh vào lồng ngực vững chãi của người phía sau, một bàn tay đối phương quàng qua eo cậu, tay còn lại thì nắm lấy một bên cổ tay. Isagi không khỏi nhăn mặt, cổ tay cũng đau nhói do bị nắm, hay phải gọi là 'bóp' chặt.

Nagi mặc kệ con mèo nhỏ trong lồng ngực đang ra sức giãy dụa, ánh mắt hờ hững lạnh giá hướng lên, nhìn thẳng vào gương mặt sau chiếc mũ bảo hiểm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn ta, hắn liếc nhìn Isagi, sau đó lập tức vặn ga phóng đi hết tốc lực.

Nhận được tiền thì cũng vui đấy, nhưng cũng phải xem còn mạng để nhận không đã!

"Thả, thả ra... Chết tiệt!" Tiếng rên rỉ đau đớn khẽ vang lên, Nagi nhướng mày nhìn omega vẫn đang chống cự kịch liệt, một bên tay không bị giam cầm liên tục đấm vào người Nagi, nhưng hiển nhiên là nó cũng không có tác dụng gì cho lắm.

Isagi nhăn nhó, gương mặt đỏ bừng lên. Một phần do mất sức, một phần chính là do pheromone của alpha sau lưng vô thức tỏa ra khi kích động. Mặc dù chỉ có một lượng rất nhỏ, nhưng khoảng cách giữa hai người hiện giờ lại dính sát vào nhau, gần như không có một kẽ hở nào. Điều này khiến cho Isagi cảm nhận được cực kì rõ ràng sự áp bách này.

Mà khổ nỗi chính chủ lại vẫn vô tâm chưa hề nhận ra. Pheromone hương bạc hà vô cùng bá đạo mà bao bọc lấy Isagi, cứ như đang muốn đánh dấu chủ quyền omega trong lòng.

Isagi càng phản kháng mạnh mẽ, Nagi lại càng siết chặt hơn. Cánh tay vững chắc như tường thành giam lấy Isagi, khiến cậu khổ sở không kể siết.

"Shh..." Đột nhiên, Nagi giật mình xuýt xoa. Anh cúi xuống thì thấy trên cánh tay mình đã xuất hiện một dấu máu sâu hoắm. Alpha nào đã bị đối xử như thế này bao giờ, dây thần kinh kiên nhẫn dường như đứt phựt một tiếng.

Thế nhưng, còn chưa kịp nổi giận, chỉ vừa nhìn thấy Isagi, alpha tóc trẳng cảm thấy ngọn lửa trong mình tắt ngúm ngay lập tức.

Isagi bây giờ phải gọi là đáng thương vô cùng, gương mặt và hôc mắt đều đỏ bừng, đôi môi vừa mới vận hết sức bình sinh để cắn Nagi giờ đang nghiến chặt.

"Hức... Thả ra, cái tên biến thái này." Isagi không kiềm được mà nấc cụt, giọng nói vụn vỡ.

Nghe thấy âm điệu đáng thương vô cùng ấy, alpha tóc trắng một thoáng ngẩn ngơ, lực đạo trên tay cũng vô thức thả lỏng, tạo cơ hội cho cho omega thoát được.

Khi đã được tự do, điều đầu tiên cậu làm là lùi về sau một khoảng, lấy tay che lại tuyến thể sau gáy. Cậu thở hổn hển, mặc dù không còn ai cản nhưng sức lực để chạy trốn cũng cạn sạch rồi.

Lúc này mà còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa thì chính là thằng ngu. Nagi nhún vai, cực kì vô tâm phát biểu:

"Thấy chưa? Nếu cậu ngoan ngoãn theo tôi từ đầu thì đâu có xảy ra chuyện này đâu."

Isagi vẫn chưa định thần lại. Bạn bè xung quanh chủ yếu là beta và omega, nên đây là lần đầu tiên Isagi bị pheromone của alpha áp bách mãnh liệt đến mức này.

Cậu nghiến răng, trong lòng tràn ngập cảm giác không cam lòng.

"Này."

Nghe tiếng gọi, Isagi ngẩng đầu lên thì thấy một vật gì đó được ném về phía mình, cậu theo bản năng đưa tay ra bắt lấy. Isagi giơ lên, không ngờ lại là căn cước công dân của bản thân.

Tiếp đó, âm thanh lạnh lùng của alpha tóc trắng vang lên: "Giờ thì chúng ta đi được rồi chứ?"

---
Đến trụ sở cảnh sát, Isagi cũng không bị còng tay, ngồi trong phòng hỏi cung như cậu tưởng tượng. Thay vào đó, Nagi đưa cậu lên thẳng tầng cao nhất, vươn tay gõ cửa:

"Boss lớn, tôi mang người đến cho ngài rồi đây." 

"Vào đi." Giọng nói từ bên trong truyền ra.

Sau khi cửa mở, Nagi đã hết nhiệm vụ rời đi ngay lập tức, để Isagi đứng lẻ loi giữa căn phòng.

Về đến văn phòng điều tra đặc biệt, Nagi vừa mới bước chân vào cửa, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã bắt gặp ánh mắt trêu tức của con ong vàng nào đó.

"...Ý gì đây?" Nagi khó hiểu.

Bachira cười hì hì: "Chậc chậc, xem ai để nghi phạm chạy thoát kìa?"

"Lại còn là một o-me-ga nữa chứ." Chưa hết, Reo ở bên cạnh cũng không vừa mà chêm vào.

"Sơ suất thôi." Nagi nhíu mày, quay sang phía tên tóc hồng nào đó đang mang tâm thế xem cuộc vui cực kì rõ ràng: "Cậu đã kể cho bọn họ rồi?"

Chigiri nhún vai: "Không thể trách tôi được, ai bảo bọ họ cứ kì kèo suốt thôi chứ. Thế là cậu đưa cậu ta cho cục trưởng rồi hả?"

Nagi gật đầu, Bachira thấy vậy liền thở dài tiếc nuối: "Tiếc quá đi mất, cứ tưởng người sẽ giao cho chúng ta chứ, tui muốn tự tay thẩm vấn lắm đấy."

"Mà này." Bachira quay đầu, hướng về bóng người lạnh lùng ở đằng xa kia: "Boss à, cậu có tranh được người ta về tay không vậy, tui thích ẻm lắm á."

"Không biết." Rin lạnh nhạt.

Chigiri ở một bên cũng vuốt cằm suy tư: "Nghe nói là bên bộ phận an ninh mạng cũng đang có ý muốn lấy người đấy."

"Ài, không muốn đâu." Bachira kêu lên.

"Bảo chúng nó tự biết điều đi. Ở đây ai có quyền hơn chứ." Nghe vậy, Barou ngồi một bên xen vào, vẻ mặt đầy khinh thường y hệt một tên đế vương kiệt ngạo.

Reng reng reng! Reng reng reng!

Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, tiếng chuông điện thoại bàn reo lên vô tình cắt ngang.

Tất cả đều không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía vị đội trưởng Itoshi cầm ống nghe lên, sau khi cúp máy thì nhanh chóng ra khỏi phòng.

"Chắc chắn là cục trưởng gọi đến rồi." Chigiri thì thầm với cả bọn.

"Boss ới, nhớ giành được người về nhaa." Bachira còn cố gọi với theo, khiến cho vị đội trưởng lại lạnh mặt quát "Im miệng" lần nữa.

Trước khi ra khỏi cửa, Rin như sực nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn thẳng về phía alpha tóc trắng đang ngả ngớn trên sofa kia: "À đúng rồi, Nagi Seishiro, bắt đầu từ ngày mai xuống phòng huấn luyện đi."

Nagi nhăn mặt, trên gương mặt viết đầy hai chữ "không thích", thế nhưng vẫn phải gật đầu tuân lệnh.  

---

Còn Isagi Yoichi lúc này, đang một đối một với cục trưởng cục cảnh sát Tokyo trong căn phòng.

Đối diện cậu là một người đàn ông chắc phải ngoài ba mươi tuổi, trên mặt là một cặp kính to đùng. Ánh mắt xuyên qua lớp mắt kính dày cộp ấy, hướng thẳng về phía cậu, nghiền ngẫm từ đầu đến chân.

Bất kể ai bị quan sát như vậy cũng đều không thể tự nhiên được. Isagi mím môi, đối phương không nói năng gì, vậy nên bản thân cũng không mở lời trước, chỉ đứng im quan sát mọi thứ xung quanh phòng.

Sau khi đã quan sát chán chê rồi, cuối cùng vị ngồi đằng kia cũng cất tiếng:

"Isagi Yoichi."

Đang thả hồn trên mây thì nghe thấy tên mình, Isagi Yoichi khẽ giật mình. Còn chưa kịp định thần lại, cậu đã nghe thấy đối phương nói thêm một tràng nữa.

"Xâm nhập trái phép vào dữ liệu an ninh quốc gia, có các hành vi gián điệp mạng, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."

Đọc xong, ông ta bỏ tập tài liệu trên tay xuống, nhận xét ngắn gọn một câu: "Cậu cũng đã gây không ít khó khăn cho bọn tôi đâu."

"..." Isagi câm nín. Vào lúc này cậu nên nói gì bây giờ, xin lỗi vì những gì đã làm hả?

May là ngài cục trưởng cũng không Isagi phải phân vân những điều ấy, bởi ông ta nhanh chóng đã tiếp tục lên tiếng:

"Vào thẳng vấn đề nhé, tôi muốn cậu gia nhập phòng điều tra đặc biệt với vai trò một chuyên viên IT, Isagi Yoichi."

Isagi khẽ đảo mắt: "Quả nhiên là có mục đích, nếu không thì giờ này chắc tôi đang ngồi dưới phòng thẩm vấn rồi nhỉ."

Ego gật đầu: "Xem ra cậu cũng tự hiểu rồi đấy."

"Vậy thì..." Isagi cũng không đáp ứng ngay lập tức. "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Có vẻ Ego cũng đã lường trước rằng cậu sẽ nói điều này rồi, ông ta chỉ điềm nhiên nhún vai, gương mặt không hề biến sắc.

"Chẳng sao cả, vậy thì là một tội phạm, cậu sẽ phải chịu truy cứu và nhận trách nhiệm hình sự thích đáng thôi. Nhưng theo đánh giá, năng lực phạm tội của cậu có khả năng gây hại đến an ninh quốc gia. Vậy nên kể cả khi đã ra tù, cậu sẽ bị nghiêm cấm sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử và chịu sự giám sát đến hết đời."

Nói xong, ông ta ngước lên. Quả nhiên, khuôn mặt non nớt của thiếu niên phía trước đã thay đổi nhanh chóng.

Mà Isagi Yoichi, sau khi nghe đến việc không được dùng thiết bị điện từ đến hết đời liền tái mặt lại, vậy chẳng phải là đời không còn thú vui gì nữa hay sao.

Ego nhìn khuôn mặt bàng hoàng và ủ rũ thấy rõ của omega thì có phần khó hiểu:

"Hửm? Không phải ý định của cậu là muốn cho mọi người thấy năng lực của mình à? Bây giờ trở thành omega duy nhất làm chức vụ này, còn chưa thỏa mãn hay sao?"

"Ai nói đó là mục đích của tôi?"

Isagi nhìn thẳng vào Ego, sâu trong đôi đồng tử xanh lam là ngọn lửa kiên định đang sáng rực đầy nhiệt huyết.

"Cái tôi muốn không phải chỉ có mình Isagi Yoichi được hưởng những quyền lợi ông vừa nói. Mà là tất cả những người đang mang giới tính omega."

Những lời này làm Ego khựng người lại một chút. Sau khi nghe xong câu nói ấy, ông ta vô thức hồi tưởng lại khi bản thân mới lên chức vụ này cũng đã vấp phải nhiều phản đối như thế nào khi là beta.

Ánh mắt Ego nhìn Isagi bây giờ còn mang theo vài phần tán thưởng không hề giấu giếm. Mặc dù sống trong xã hội hiện đại, nhưng không phải ai cũng thoát ra được khỏi những rào cản định kiến về giới tính, nhất là với omega lại càng khó khăn hơn.

"Vậy được rồi."

"Isagi Yoichi, nếu cậu chứng minh được năng lực của mình- một omega có thể làm những gì. Tôi sẽ trực tiếp đề xuất ý kiến sửa đổi bộ luật giới tính lên phía trên, và cam đoan với cậu rằng khi đó sẽ không phải mình tôi đồng tình với nó đâu."

Ánh mắt thiếu niên omega bắt đầu xuất hiện những tia rung động, lời đề nghị này quả thật là một cành ô liu vàng đang vẫy gọi trước mắt, khiến cho Isagi không thể không cân nhắc đến.

Không đắn đo lâu hơn nữa, Isagi lập tức gật đầu cái rụp: "Tôi đồng ý."

Ego rất hài lòng với thái độ thức thời của cậu, ông ta nhấc điện thoại lên, gọi cho vị đội trưởng phòng điều tra đặc biệt lên nhận người mới về.

Trước khi Isagi bước ra khỏi cửa, Ego còn nói thêm một câu: "Isagi Yoichi, đừng làm tôi thất vọng đấy."

Bước chân của thiếu niên tóc xanh đen chưa hề dừng lại, vừa đi vừa gật đầu: "Yên tâm, sẽ không làm mất mặt ông đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com