𝟡
ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT
Author: Minh Minh Trường Dạ
---
"Yoichi cũng thật là, sao mà lại dễ dàng đi theo người ngoài như thế chứ."
Bachira một tay nắm chặt lấy Isagi kéo đi, miệng thì liên tục càu nhàu, oán trách, thoáng nghe có phần giống như đang làm nũng vậy.
Isagi nghiêng đầu, đôi mắt xanh to tròn không hiểu sao có chút bối rối: "Tôi có nên nói xin lỗi không...?"
Bachira đang đi thì quay đầu lại, không kiềm được mà bẹo má nhóc omega một cái khiến cậu ngẩn người. Rồi hình như anh vẫn cảm thấy chưa đủ, bàn tay ấy lại lần nữa chuyển hướng lên phía trên, xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại.
"Sao Yoichi lại nói xin lỗi thế, người cần phải nói câu đấy là mấy đứa kia mà."
Chưa đợi Isagi đáp lại, Bachira lại nói tiếp: " Dễ thương như này, ai lại giận bé chứ."
Isagi Yoichi: "..."
Sao ai cũng nói cậu như thế chứ.
Khen một người đàn ông dễ thương là bất lịch sự lắm đấy, có biết không hả?
Isagi- tự nhận mình là đàn ông- Yoichi quyết định kết thúc đề tài vô nghĩa này ở đây, chuyển sang chuyện khác:
"Sao anh lại đích thân đến gọi tôi về thế? Gọi một cuộc điện thoại xuống phòng IT không phải là xong à?"
Bachira nghe cậu hỏi vậy thì cười hì hì: "Muốn gặp Yoichi mà."
Isagi làm ra gương mặt bất đắc dĩ.
Vừa bước vào cửa phòng, Chigiri ngồi trên bàn làm việc quay đầu lại ngó xem, gật đầu hài lòng: "Đúng là phải thả Bachira xuống thì bọn chúng mới chịu thả người ra được."
Reo bật cười: "Nghe cứ như thả chó ấy nhỉ."
Chigiri nhếch mép, hỏi lại: "Thế cậu nghĩ cái danh 'chó điên' là của ai, tự dưng mọc ra chắc?"
Nghe mọi người trong đội vui vẻ bàn tán, Isagi lén đảo mắt sang con ong vàng đang đứng bên cạnh, âm thầm quan sát đánh giá.
Người như Bachira Meguru mà bị gọi là chó điên á, cậu cứ nghĩ mấy cái biệt danh kiểu này phải thuộc về tên Nagi mới đúng.
Một cảnh sát như Bachira làm sao lại không nhận ra được ánh mắt của người bên cạnh chứ, anh quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của thiếu niên, nở nụ cười mà anh tự thấy là vô cùng "hiền lành".
Reng reng reng! Reng reng reng!
Điện thoại trên văn phòng bất chợt reo lên, như thường lệ, Chigiri là người nhấc máy.
"Phòng điều tra đặc biệt đây."
Cuộc gọi đến cũng đồng thời kết thúc cuộc trò chuyện dang dở này, Isagi thu hồi lại ánh mắt của bản thân, trở về vị trí định bụng xử lí tiếp chỗ hồ sơ kia.
Không ngờ rằng, cậu còn chưa kịp chạm tay tập tài liệu, Chigiri đã cúp máy rồi nói với cả phòng bằng giọng điệp gấp gáp:
"Khẩn cấp đây. Đội hình sự vừa gọi đến xin mấy người để trợ giúp bên chúng ta."
Kunigami hỏi: "Vụ gì vậy?"
Chigiri vừa với lấy chiếc áo đồng phục trên ghế vừa đáp lại: "Cướp ngân hàng, bọn cướp đang lấy khách hàng bên trong làm con tin để uy hiếp cảnh sát nhằm chạy trốn."
Nói xong, chàng cảnh sát tóc đỏ nhìn về phía Rin đợi lệnh: "Đội trưởng."
Itoshi Rin cũng không chần chừ lâu, nhanh chóng đưa ra quyết định: "Năm người: Kunigami, Bachira, Chigiri, Nagi, Barou theo tôi đến."
Những người được gọi tên gật đầu đã hiểu, tác phong chuẩn bị vô cùng nhanh nhẹn. Trước khi ra khỏi phòng, không biết vị đội trưởng nghĩ gì lại bồi thêm một câu:
"Đưa cả người mới theo đi."
Isagi đang ngoan ngoãn ngồi một chỗ: "???" Vừa nhắc đến mình hả?
"Cho cậu ta làm quen với công việc."
Chigiri gật đầu: "Rõ."
Nghe vậy, Bachira hào hứng: "Đi nào bé con!"
Isagi làm lơ cái danh xưng vớ vẩn mà Bachira vừa gọi cậu, gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.
Vì là người mới nên chưa có đồng phục vội, Isagi không cần phải tốn công chỉnh trang như mọi người làm gì, cậu đứng lên rồi cứ thế xuất phát luôn, cùng người khác ra cửa.
"Đi thôi, cho Yoichi biết chúng ta làm việc như thế nào."
---
Isagi đi cùng xe với Bachira, Chigiri và Barou. Sau khi tất cả đã thắt dây an toàn xong xuôi, Bachira sau khi lắp tín hiệu khẩn cấp thì dùng vận tốc lớn nhất mà phi như bay trên đường, khiến cho 'ma mới' Isagi Yoichi lần đầu trải nghiệm mà mặt mày tái mét.
Trái ngược hẳn với cậu tân binh ngày đầu làm nhiệm vụ, hội 'ma cũ' lại tỏ ra bản thân đã vô cùng quen thuộc rồi. Đợi một phút cho tâm trạng của Isagi có thể ổn định thêm chút, Chigiri bắt đầu bình tĩnh thuật lại nhiệm vụ từ tài liệu Reo vừa gửi qua.
"Mười lăm phút trước, một nhóm người sau khi bước vào ngân hàng đã cầm súng uy hiếp các nhân viên và khách hàng. Sau đó bọn chúng bắt nhân viên đóng cửa ngân hàng, bắt trói mọi người trong ngân hàng làm con tin rồi thực hiện hành vi trộm cướp. Một hành khách lén gọi cho cảnh sát đã bị bọn chúng phát hiện được, chịu một phát đạn và không rõ sống chết."
"Tch... Bọn này manh động thật." Barou tặc lưỡi.
Chigiri gật đầu: "Chưa hết, chúng còn đang lấy con tin để uy hiếp cảnh sát đứng bên ngoài, nếu không làm theo lời bọn chúng thì sẽ bắn thêm mấy phát súng."
Isagi bất giác không còn nhớ đến nỗi sợ khi vừa bước lên nữa, chăm chú lắng nghe hết tình hình vụ việc qua lời kể của Chigiri. Barou ngồi bên cạnh một tay gác lên cửa sổ xe ô tô, tặc lưỡi nhận xét:
"Tch... Thực hiện trơn tru như này, chắc tốn không thời gian để lên kế hoạch đâu."
Bachira thoáng nhìn qua có vẻ đang rất vui vẻ, chân lại càng đạp ga phóng nhanh hơn, miệng còn ngân nga một giai điệu quái quỷ nào đó.
"Tuyệt quá đi~ Bắt mấy thằng ngu như này là thích nhất luôn."
Tiếng ma sát chói tai giữa lốp xe và mặt đường vang lên, ba người trên xe đều bước xuống. Cùng lúc đó, những người khác trong đội cũng đã có mặt. Nhìn thấy bọn họ, một cảnh sát trong số đó vội vàng chạy đến từ đằng xa.
"Cuối cùng mấy cậu cũng đến rồi." Zantetsu- đội trưởng đội cảnh sát hình sự lên tiếng.
Rin bắt tay anh ta một cái thay lời chào hỏi, nhanh chóng đi vào vấn đề chính: "Tình hình như nào rồi?"
"Bọn cướp đã hạ hết cửa cuốn bên ngoài xuống rồi, chúng ta không thể quan sát tình hình bên trong được."
"Còn camera an ninh của ngân hàng?"
"Đang kiểm tra." Zantetsu nhíu mày.
"Nhưng chắc hẳn cũng không khả quan cho lắm rồi." Bachira bên cạnh dự đoán.
"Biết là thế, nhưng việc này sẽ gây thêm một đống bất lợi đấy." Vừa nói, vị đội trưởng đội hình sự vừa liếc mắt sang con ong vàng nào đó, lại vô tình phát hiện một điều mới lạ.
Anh ta nhìn thẳng vào thân hình xa lạ và có phần nhỏ bé hơn so với những người xung quanh, nhíu mày, cố nhớ lại xem bản thân đã gặp người này bao giờ chưa.
Hiển nhiên, những người khác cũng để ý đến vẻ mặt này của Zantetsu, thay anh giải đáp.
"Isagi Yoichi, thành viên mới của tổ đội chúng tôi, chuyên viên IT." Bachira bên cạnh khoác vai Isagi, vui vẻ giới thiệu.
Isagi cúi người lễ phép chào hỏi, Zantetsu cũng gật đầu coi như đáp lại.
"Mang đầy đủ thiết bị chứ?"
Isagi giơ chiếc túi đựng laptop trên tay mình lên thay cho câu trả lời.
Thấy vậy, Zantetsu hài lòng chỉ tay về chiếc xe cảnh sát hướng xa xa đằng kia rồi nói:
"Trong đó có một cảnh sát viên đang kiểm tra camera an ninh, cậu có thể đến đó xem."
Theo bản năng, Isagi nhìn về phía đội trưởng của mình, Rin cũng đồng ý: "Ừ, qua đó đi."
Thấy mọi người trong đội đều gật đầu, Isagi không chần chừ nữa, nhanh chân chạy đến nơi mà Zantetsu vừa chỉ hướng.
Trong xe quả nhiên có một người đang ngồi ở hàng ghế sau, với cái máy tính để lên đùi, mắt dán chặt vào màn hình cùng bàn tay không ngừng gõ phím lách cách.
Chưa kể, Isagi thấy rõ khẩu hình miệng của anh ta còn đang liên tục lẩm bẩm thứ gì đó, khiến cho Isagi cảm thấy bản thân không nên quấy rầy anh ta vào lúc này cho lắm, bàn tay vươn lên định gõ cửa của cậu khựng lại một nhịp.
May là Isagi cũng tự hiểu rằng bản thân không nên lề mề lâu hơn nữa, đành phải làm phiền thôi. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó tiếng "cốc cốc" gõ vào cửa kính xe vang lên, người thanh niên trong xe giật mình một cái thấy rõ.
Sau khi yên vị ngồi vào trong xe, Isagi chủ động lên tiếng trước:
"Xin chào, tôi là-"
"Isagi Yoichi, chuyên viên IT mới của phòng điều tra đặc biệt." Chưa kịp để đối phương nói hết câu, cảnh sát viên đối diện đã tự động nối tiếp cậu.
Isagi Yoichi đành nuốt những lời đang định nói lại: "...Vâng ạ."
"Sáng nay tôi đã nghe đồng nghiệp kể về cậu rồi."
Isagi mở to mắt.
Đối phương quay đầu nhìn thẳng vào cậu, đưa tay ra trước mỉm cười:
"Asahi Naruhaya, rất vui được gặp cậu."
Omega tóc xanh cũng nhanh chóng vươn tay đáp lại, cùng lúc đó, dữ liệu trên màn hình máy tính cũng rơi vào tầm mắt của cậu.
"Anh đang truy cập vào camera an ninh hả?"
"Cậu cũng thấy à?" Naruhaya xoay màn hình về phía Isagi.
"Nhưng như cậu thấy đấy, có vẻ chúng đã bôi đen hết cả rồi." Naruhaya vò đầu bứt tai, buông tiếng thở dài đầy bất lực.
"Không còn cách nào khác hả...?"
"Chịu thôi." Đối phương nhún vai bất lực.
Tầm mắt của Isagi xuyên qua cửa kính xe ô tô, nhìn về phía ngân hàng đã bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Quả thật, tất cả cửa chính và cửa sổ đều bị kéo xuống, che kín sự quan sát của mọi người. Thứ duy nhất còn kết nối với bên ngoài là camera an ninh cũng bị phá hỏng.
Tình thế hiện giờ vô cùng bất lợi về phía cảnh sát.
"Không truy cập được vào camera an ninh, đội trưởng." Bên cạnh, Nayuhara đang dùng bộ đàm để báo cáo kết quả lại cho Zantetsu.
"Tôi biết rồi, trước mắt cứ thử những cách khác xem sao."
"Rõ." Naruhaya trả lời, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "Để xem nào..."
Đôi mày của thanh niên tóc xanh từ nãy đến giờ đến vẫn chưa hề giãn ra, gương mặt nhìn trông đăm chiêu vô cũng đã thu hút sự chú ý từ Naruhaya, anh ta nhìn đối phương suốt mấy phút vẫn giữ nguyên một biểu tình đó.
"Này, lính mới."
Tiếng gọi đột ngột vang lên khiến nhóc con omega Yoichi thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cậu như sực tĩnh, khẽ giật mình một cái:
"Dạ!"
"Cậu... có ý tưởng gì hả?"
Tân binh tóc xanh ngập ngừng: "Em chưa thử bao giờ, nhưng mà..."
---
Au: Klq lắm nhma hôm nay tui nổi hứng mở anime ra xem, tự dưng đến đoạn này mà tỉnh cả người=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com