Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trò chơi bị nguyền rủa

—----- Thấy cả nhóm ăn lẩu ngon quá nên cũng đặt về vừa ăn vừa xem chương trình, ta nói nó chilllllllll ác.

—----- Ê same, cảm giác ăn ngon hơn bình thường.

—----- Cho xin tên chỗ bán Sukiyaki ngon.

—----- Ba người phía trên sì tốp giùm, tới khúc gay cấn rồi nên tập trung đi.

—----- Trời ơi biết tôi đợi cái ngày này lâu lắm rồi chưa? High chết mất.

—----- Ta lệnh cho tổ chương trình khẩn trương lên, mang ngay nhiệm vụ phụ đến đây!!

—-----Thời điểm mà đoàn đội soi hint phát huy hết công lực của mình đã tới rồi, cố gắng lên các đồng bạn! Vì phần thưởng, vì OTP!!

—----- Ke đâu ke đâu, gấp chịu không nổi rồi!!

—----- Chưa bao giờ xem chương trình thực tế mà ghiền tới độ này, cơ mà xứng đáng!!

—----- Bà mẹ, tổ chương trình còn high hơn fan nữa, tạo hẳn cái topic to đùng.

—----- Gì chứ mấy vụ này thì con Kawatta đứng số hai không ai dám tranh số một.

—-----.......

Bữa tối với món lẩu Sukiyaki ấm nồng khép lại trong êm đẹp, sáu cậu trai trẻ sau khi lột bỏ bộ dạng lấm lem nhọc nhằn của cả ngày dài thì cũng miễn cưỡng tụ họp đầy đủ ở phòng khách, mặc dù thâm tâm đang rất muốn bỏ của chạy lấy người.

Nhắm thấy số người xem trên màn hình tăng vèo vèo đến chóng cả mặt, đạo diễn cười vui sướng, cảm thấy mắt chọn người của mình quả không sai vào đâu được. Ông phất tay ra hiệu cho trợ lý, bảo: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta vào việc luôn đi."

Viên trợ lý cầm giấy tiến lên hai bước, hắng giọng: "Chúc mừng các bạn vì đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chính của ngày hôm nay. Sau đây, tôi xin trình bày rõ thông tin về nhiệm vụ phụ."

"Cả sáu người sẽ chơi Thật hay Thách với nhau trong vòng 2 tiếng dựa theo những nguyên tắc cơ bản có sẵn của trò chơi. Lưu ý, hãy chơi thật nghiêm túc và đúng luật, vì chúng tôi sẽ căn cứ vào kết quả để đánh giá mức độ hoàn thiện nhiệm vụ. Nếu điểm quá trình không đạt hơn 70% thì các cậu sẽ bị phạt 5000 yên, còn nếu thành công, phần thưởng sẽ là 10000 yên."

Thời khắc nghe thấy cụm từ "Thật hay Thách", trên gương mặt đám người Yukimiya hình như đã xuất hiện vết nứt, đôi mắt lập lòe tia lửa mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông mập mạp ngồi sau máy quay phim cỡ lớn đang nở nụ cười hiền từ, suýt chút đã không nhịn được lao lên.

Ngoại trừ Isagi Yoichi thì ai ở đây cũng hiểu "nhiệm vụ phụ" mà ban sáng tổ chương trình đề cập đến là vì mục đích gì, song chẳng ngờ rằng nó lại nổ ra thẳng thừng và trực tiếp như vậy, có lẽ không còn nhịn nổi mà muốn "tàn bạo" cạy miệng họ ra.

Giờ phút này, ống kính máy quay thật sự chẳng khác gì ống ngắm súng trường, làm trái tim họ lạnh ngắt.

Duy mỗi Isagi Yoichi, nghe xong thì gật gù, giơ tay xin phát biểu: "Chúng tôi tự chơi với nhau hay sao?"

Nếu được phép tự do chơi thì họ không cần phải quá sợ hãi. Bởi lẽ mục tiêu chung của cả nhóm chính là phần thưởng nên họ sẽ không hẹn mà nhẹ nhàng hơn với các thành viên, tránh tranh cãi phát sinh làm ảnh hưởng đến những ngày còn lại họ sống cùng một ngôi nhà.

Tuy nhiên, đời không như mơ, trợ lý lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi."

"Để cuộc chơi thú vị hơn, chúng tôi đã đặc biệt thiết kế cho mọi người một phiên bản [Thật hay Thách 2.0], hy vọng các cậu sẽ thích nó."

Cả đám: "......"

Tôi nhổ vào!

Theo tín hiệu của anh ta, các nhân viên nhanh nhẹn bưng ra vài món đồ và đặt lên bàn trà. Một trong số đó là vòng quay may mắn in rõ tên sáu người, phân biệt bằng các màu sắc nổi bật; bên cạnh là hai cái thùng nhựa màu đục, thùng đỏ đựng lá phiếu Thật, thùng xanh chứa phiếu Thách.

Trợ lý cười cười nhìn đám thanh niên đơ cứng, chêm thêm: "Các cậu nhìn sơ qua hẳn cũng biết nên chơi như thế nào rồi, nhưng tôi sẽ thuật lại lần nữa cho chắc."

"Đầu tiên, mũi tên trên vòng quay trúng tên ai thì người đó sẽ được tùy ý chọn Thật hay Thách, bước tiếp theo là bốc phiếu trong thùng mà mình đã chọn và thực hiện câu hỏi hoặc yêu cầu bên trong. Vòng kế cũng sẽ bắt đầu từ người đó luôn."

"Tất nhiên, nếu các cậu cảm thấy quá khó khăn thì có thể bỏ cuộc, chỉ cần thực hiện hình phạt là được."

Tính toán một chút, tình hình tài chính hiện tại của cả nhóm khá eo hẹp. Nhiệm vụ bắt cá không có thưởng, bọn họ chỉ nhận được tiền từ công việc buôn bán ở chợ, song vấn đề là họ không biết làm cá nên buộc phải hạ thấp giá thành so với mặt bằng chung, tổng thu rơi vào đâu đấy khoảng 4000 - 5000 yên, chưa bằng một nửa so với nhiệm vụ hái hồng. Một bữa ăn với thịt ngốn tận 7000 - 8000 yên....

Tóm lại, tài khoản của họ chỉ còn hơn 400 yên trơ trọi.

Thế thì nộp phạt kiểu quái nào tận 5000 yên!!!

Đã vậy cái trò này rõ là hơn 90% phụ thuộc vào vận may, trừ bỏ quyền được chọn giữa Thật và Thách thì người chơi hoàn toàn thụ động, oái oăm hơn là ai biết tổ chương trình đã chuẩn bị bao nhiêu bẫy rập và chờ họ nhảy vào.

Sắc mặt mấy người Otoya hơi khó coi, nhất là Karasu Tabito - ghét nhất những trò may rủi.

Trợ lý giả vờ không thấy sự oán hận của họ, nói: "Không ai thắc mắc hay phản đối thì tôi sẽ tính giờ ngay đây."

Con số 19:22 trên đồng hồ đếm ngược, nhóm thanh niên lặng lẽ nhìn nhau thật sâu, sau cùng không còn cách nào khác nên đành nhận lấy định mệnh trớ trêu này.

Là người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ, Isagi Yoichi chủ động đẩy vòng quay, không hề cố ý mà bóp nghẹt trái tim của những kẻ mang tâm tư khó dò.

Vòng quay chậm dần, lướt qua cái tên Isagi Yoichi và chỉ vào Itoshi Rin một cách suýt soát.

Isagi Yoichi ngước mắt nhìn hắn: "Thật hay Thách?"

"Thách."

Chọn xong, hắn tùy tiện rút một lá phiếu. Vừa liếc qua nội dung trên giấy, hắn lập tức cau mày: "Hãy chọn một người bất kỳ để xoa đầu bạn và nói [Bạn nhỏ à, ngoan ngoan nha~]."

Có tiếng phụt cười vang lên, Hiori Yo đưa tay bụm miệng, lí nhí: "Xin lỗi."

Otoya Eita bên kia cũng không nhịn được vui vẻ khi người gặp họa.

Và hiển nhiên, đương sự Itoshi Rin rõ ràng cũng chẳng muốn thực hiện thử thách kỳ cục này. Ấy nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hắn chuyển mắt nhìn một lượt đám người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Yukimiya Kenyu ở kế bên và nói: "Nhờ anh."

Không quá bất ngờ với lựa chọn của đối phương, Yukimiya Kenyu bình thản gật đầu rồi đặt tay lên tóc hắn và xoa nhẹ, đều đều độc thoại: "Bạn nhỏ à, ngoan ngoan nha~."

Thân người căng chặt của thanh niên thoáng thả lỏng hơn khi hành động xoa đầu kết thúc, tự nhủ, may là chọn đúng người.

Ở bên ngoài sàn diễn, hình tượng của Yukimiya Kenyu luôn gắn với sự ôn hòa và chín chắn, dễ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của một người anh trai đáng tin cậy. Thế nên Itoshi Rin đoán, khi được nhờ vả, anh sẽ rất tinh tế mà thuận theo ý muốn thầm kín của hắn, biến cái xoa đầu có vẻ thân thiết thành không cảm xúc, như vậy thì hắn sẽ không cảm thấy khó chịu.

Hơn cả là anh cũng lớn hơn hắn hai tuổi, hắn vẫn chấp nhận được phần nào cách gọi "bạn nhỏ" kia.

Chẳng cần ai nhắc, Itoshi Rin đã mở ván mới. Mũi tên xoay tròn chục giây thì dừng lại, chỉ thẳng vào Karasu Tabito.

Vẻ mặt gã trai lạnh lùng, sớm biết bản thân chẳng thoát nổi. Gã mở giọng: "Tôi chọn Thật."

Lá phiếu Thật trên tay hình như phát ra nguồn nhiệt nóng bỏng, Karasu Tabito mở ra, lúc đọc được dòng chữ nọ thì đôi đồng tử sắc bén bỗng chốc hơi tan rã.

"Mối tình đầu của bạn diễn ra khi nào?"

Một câu hỏi mang đậm giá trị khai thác và đâm sâu vào lòng dạ con người, khiến năm thanh niên còn lại cũng không nhịn được tò mò mà ngóng mắt nhìn sang.

Không đắn đo quá lâu, Karasu Tabito đáp: "Năm nhất đại học."

Ống kính đen ngòm không ngừng ghi lại cận cảnh sườn mặt anh tuấn như muốn bắt lấy chút ít biến hóa nhỏ nhoi, ấy mà vô tình bỏ qua cảnh tượng ngón áp út thon dài nơi bàn tay trái của gã thanh niên vừa khẽ giật run hai hồi.

Về phần mấy người Hiori, sau khi nghe xong câu trả lời thì trố cả mắt.

Otoya Eita càng quá hơn, chất giọng cao vút: "Mày yêu đương từ năm nhất đại học?! Sao tao không biết?"

Hiori Yo kinh ngạc: "Trọng điểm ở đây là lúc đó anh 18 tuổi, tôi nhớ không nhầm thì anh mới... debut?"

Giống với Otoya Eita, nguyên nhân Karasu Tabito tham gia chương trình sống còn vốn xuất phát từ vài câu bông đùa, bởi gã sẽ không ngu ngốc đến nỗi đặt hết nỗ lực và niềm tin vào tương lai ở giới giải trí, nơi tuổi nghề thì thấp mà phiền phức thì vô vàn. Do vậy nên dẫu đã vượt qua rất nhiều đối thủ để trở thành thành viên chính thức trong đội hình ra mắt, gã vẫn cố gắng thi vào một trường đại học hàng đầu, mặc kệ lịch trình dày đặc mà chăm chỉ lên lớp gần như không thiếu buổi nào, trừ phi bận đến độ khó xoay xở được thì gã mới bất đắc dĩ xin nghỉ.

Người hâm mộ trước đây rất bội phục và tự hào vì thần tượng nhà mình, rồi khi nhìn gã kiệt sức ngủ gật đằng sau hậu trường với quyển vở trên tay thì xót lòng không chịu được, mỗi ngày lên mạng đều khóc hu hu. Thế mà hiện giờ nghe gã nói mình yêu đương từ năm nhất, bọn họ dường như chết lặng.

Không phải tức giận, họ chỉ là chẳng thể tin được!!

Gã đã từng bận rộn kinh khủng, họ đều thấy cả, tại sao gã vẫn trích ra được thời giờ để yêu đương? Đây là thao tác của con người sao?!

Ở phía đối diện, Itoshi Rin nhàn nhạt cất tiếng phá tan không gian yên tĩnh: "Kỹ năng quản lý thời gian của anh rất đáng học hỏi."

Không thể chuẩn hơn, xin ngài mau mở lớp học đi!!

"Không có bữa nay chắc mày định giấu tới chết luôn rồi, bạn bè như tao còn chả chia sẻ." Otoya Eita trề môi kháy nhẹ.

Yukimiya Kenyu đẩy kính hỏi: "Cậu thường đi chung với cậu ta cũng không biết à?"

"Biết gì đâu, tôi còn chẳng thấy nó dùng điện thoại khi hoạt động với nhóm ấy chứ."

Quá ghê gớm, giấu tận bảy năm một chuyện tưởng chừng vô cùng dễ nhận ra.

Cắt ngang công cuộc luận bàn của họ, Karasu Tabito vươn tay đẩy vòng quay, và lần này, Isagi Yoichi đã được điểm qua bởi mũi tên xui xẻo. Gã trai dời mắt từ bàn quay sang khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của em, nhướng mày.

Isagi Yoichi cười nhẹ: "Tôi chọn Thách."

Em nhặt lấy một tờ phiếu từ thùng nhựa màu xanh rồi đọc lên cho họ nghe: "Hãy thực hiện faire la bise với một người bất kỳ."

Faire la bise là kiểu chào hỏi truyền thống của người Pháp, yêu cầu hai người áp má với nhau, kèm theo âm thanh tinh tế của nụ hôn và không chạm môi vào da đối phương.

Đối với Isagi Yoichi, thử thách này đơn giản đến độ có thể đưa ra quyết định trong tức thì.

Hướng mắt về phía chàng trai tóc xanh màu trời, em dịu giọng hỏi: "Tôi nhờ Hiori có được không?"

Hiori Yo híp mắt cười đáng yêu, "Rất sẵn lòng."

Nhận được sự đồng ý của anh, Isagi Yoichi tiến đến gần hơn, cho đến khi cả hai cách nhau một đoạn khoảng 20cm thì dừng lại. Có lẽ không định tiếp tục đối mắt trực diện, em nhanh chóng kề sát tới má chạm má với anh, Hiori Yo cũng thuận theo hành động của em mà đáp lại, rồi như tình cờ thoáng cọ một cái, bàn tay nhẹ phủ lên tay Isagi Yoichi đang chống trên sàn.

Trên má là một mảng ấm áp mềm mại, lửng lơ ở đầu mũi là hương thơm thanh ngọt của sữa hạt xay nhuyễn, ánh mắt Hiori Yo chợt biến thâm trầm, có cảm tưởng như tuyến nước bọt trong khoang miệng đang đẩy mạnh công suất mà ứa ra càng nhiều, răng hàm hơi ngứa.

Hai tiếng chụt đồng thanh vang lên, mang theo ái muội khó tả thành lời.

Isagi Yoichi tách ra nhanh tựa cơn gió, mi mắt cười cong cong, nói: "Cảm ơn cậu."

Đáp lại em bằng một nụ cười mỉm, Hiori Yo lặng lẽ thu hết mọi loại biểu cảm biến chuyển vừa phức tạp vừa kỳ dị xung quanh vào mắt, vừa vặn trông thấy họ che che giấu giấu ánh nhìn chứa đầy khó ở và gay gắt khi cả hai gần kề thì nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.

Cơ mà trong phòng lại có rất nhiều camera, Hiori Yo vội vàng điều chỉnh nét mặt rồi nhìn Isagi Yoichi hờ hững xoay xoay bàn quay, triệt để ngó lơ tầm mắt của mọi người.

Otoya Eita là người kế tiếp được ánh sáng của thần may mắn chiếu rọi.

Karasu Tabito chống cằm, giọng điệu thách thức nói: "Chọn Thật cho bằng bạn bằng bè đi."

Otoya Eita cười khẩy, thản nhiên chấp nhận sự khiêu khích rồi dứt khoát bốc một lá phiếu từ trong thùng. Thế mà lúc đọc được hàng chữ rõ tựa mặt trời ban trưa trên giấy, thanh niên nọ giống như bị tà thuật phong ấn mà đứng hình, cuồng phong thổi qua cũng chưa chắc đổ.

Cùng hội cùng thuyền đã lâu, Karasu Tabito liếc một phát đã hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Gã nhếch môi, thúc giục: "Nhanh đi, tốn thời gian quá."

Sắc mặt Otoya Eita hơi tái, đôi con ngươi sắc lẹm chứa đầy hắc khí, môi mỏng mân thành một đường thẳng thể hiện tâm tình tệ hại tới độ chẳng dám nhìn. Hắn đẩy lưỡi lên má phải, giọng trầm như vọng lên từ địa ngục: "Đâu là mối tình khó quên nhất trong đời bạn?"

Đám người Yukimiya đồng dạng giữ im lặng đợi hắn nói tiếp, dẫu rằng trong lòng đang tò mò sắp điên lên. Vậy mà qua thật lâu vẫn không thấy hắn nói gì.

Karasu Tabito nhíu mi, đang định mở miệng hối thúc thì đã nghe Otoya Eita cất giọng lần nữa, biểu tình chết lặng: "Tôi yêu đương qua mạng rồi bị người ta đá, trước cả khi tôi nhận ra mình bị đá."

Tức là, người ấy đột nhiên biến mất không nói lời nào, riêng hắn thì cứ nghĩ họ vẫn đang trong mối quan hệ tốt đẹp.

Nói ngắn gọn là...

"Anh bị ghost?!!" Hiori Yo há hốc mồm, có chút không dám tin những gì mình nghe được.

Mặt Otoya Eita đen tựa đáy nồi, nặng nề gật đầu.

Lặng thinh hai giây, Karasu Tabito và Hiori Yo đã cười phá lên, Yukimiya Kenyu mím môi cố kiềm chế biểu cảm không phải phép, Itoshi Rin nhìn chằm chằm vào Otoya Eita như sinh vật ngoài hành tinh.

Bên đây, Karasu Tabito vừa cười vừa chẳng thèm nể nang nói: "Chắc là mày yêu đương qua mạng nhưng chẳng biết mặt mũi đối phương ra sao, dốc hết tiền tiết kiệm để mua quà mua hoa tặng người ta mà bản thân lại không đòi hỏi cái gì nhiều, đến cuối dù bị đá thì mày vẫn lụy chết mẹ ra, nhớ mãi không quên đúng nghĩa chứ gì."

Cả người Otoya Eita bấy giờ đã tối hù như một bóng ma, hắn quẳng cái liếc sắc lẹm cho thằng bạn chó chết của mình, song vẫn không phủ nhận lấy một câu.

Bởi lẽ, những gì gã nói thật con mẹ nó chuẩn xác không sai một chữ!!

Bắt nguồn từ trò đùa vô vị của đám trẻ trâu, Otoya Eita đã bỏ ra không ít công sức và thời gian để cưa cẩm cô hoa khôi kia ước chừng 2 tháng. Sau đó, khi biết bản thân đã nhầm lẫn ID của hai người khác nhau, hắn cũng nhún vai coi như không phải lỗi của mình, tự tiện xem chủ tài khoản lạ lẫm nọ là đối tượng mà mình đặt trong tầm ngắm.

Một mặt, hắn phí hoài cả 2 tháng trời lên người này mà vẫn chưa hề thấy chán thì có thể nói rằng, hắn đã nảy sinh hứng thú mới mẻ với đối phương. Mặt khác, hắn đặc biệt hiếu kỳ về chủ tài khoản ấy, vì những bức ảnh chụp một phần nhỏ cơ thể mà người ta gửi cho trong quá trình tán tỉnh lẫn nhau cực kỳ... ngọt, mà cũng bởi vì chỉ có một phần nên hắn không cam lòng bỏ cuộc sớm, hắn muốn nhìn nhiều hơn.

Theo thời gian dần trôi, hắn thoảng thốt phát hiện ra mức độ mê muội của mình có hơi lớn, không, phải nói là quá lớn.

Hắn vứt bỏ tiêu chuẩn bạn gái tối cao với ngực cong mông mẩy và tự thôi miên mình rằng hắn sẽ không bận tâm đến ngoại hình. Dù người kia trông ra sao, hắn cũng sẽ không ngừng yêu thích. Hắn luôn tỏ ra không mấy bận tâm việc họ chưa gặp gỡ ngoài đời thực, vì những địa chỉ khác biệt mà người ấy đưa ra mỗi khi hắn muốn tặng quà đã nói cho hắn biết, đối phương chưa sẵn sàng, và hắn tôn trọng điều đó....

Đặt nhiều tâm tư lên một người xa lạ như vậy lại không khiến Otoya Eita cảm thấy phiền hà. Mà trái ngược, hắn nghĩ mình đang sống trọn những ngày tháng ngập tràn hạnh phúc.

Mãi đến một ngày, người nọ biến mất không chút dấu vết, ngay cả tài khoản mạng xã hội cũng bốc hơi, bỏ lại mình hắn chìm trong phẫn nộ và đau buồn.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn còn lưu trữ rất nhiều hình ảnh và tin nhắn của người ta, nhưng chưa bao giờ thật tâm muốn xem lại lần nữa.

Trông thanh niên mặt lạnh như vừa được vớt lên từ hồ băng, cũng thấy hắn không tỏ ra nóng giận với những gì mà Karasu Tabito vừa phát ngôn, mấy con người nào đó càng rin chắc rằng đây chính là Top5 bí mật đỉnh nhất trong giới giải trí qua mọi thời đại. Thử nghĩ mà xem, một người như Otoya Eita, từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách, có xíu liên hệ nào đến hai chữ "lụy tình" không?

Được rồi, bọn họ có thể trả lời là có.

Bởi không chỉ lụy tình, hắn còn lụy thê thảm, lụy bi thương, lụy não nề, lụy đau lụy đớn!

Itoshi Rin: "Trên mạng chắc đang loạn lạc lắm."

Đâu chỉ loạn...

Đúng lúc này, Isagi Yoichi bỗng dưng cất lời: "Chúng ta chơi tiếp chứ?"

Otoya Eita nheo mắt nhìn em, song cũng không nói gì thêm.

Hắn đưa tay đẩy vòng quay, mũi tên vận mệnh lắc lư hồi lâu rồi dừng hẳn lại trước tên Hiori Yo.

"Cậu vừa rồi cười hơi bị lớn đấy, thiết nghĩ cậu cũng nên chọn Thật đi cho đời thêm vui." Otoya Eita hơi hơi thù dai mà nói.

Hiori Yo ung dung chấp thuận đề nghị của hắn: "Tôi cũng đâu phải người nổi tiếng gì đâu mà lo."

Rồi chưa đầy nửa giây đã bị vả mặt, anh cứng nhắc đọc: "Lần đầu gặp gỡ của bạn và mối tình gần đây nhất là ở đâu?"

Yukimiya Kenyu gật gù cảm thán: "Câu hỏi có vẻ dễ."

"........" Dễ cái quỷ gì? Hiori Yo chần chừ khá lâu, sau mới hạ thấp giọng nói: "Trên giường khách sạn."

Đến lượt những người khác ngờ nghệch, ánh mắt nhìn chàng gamer dần dần thay đổi. Quả nhiên không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được, tối nay họ lại càng chắc mẩm câu này là đúng chứ chẳng sai.

"Thì tôi cũng đã thành niên rồi...."

Yukimiya Kenyu cười đầy hòa nhã: "Tôi hiểu mà."

Cục diện chợt trở nên kỳ quái, Hiori Yo chẳng thèm chờ thêm nữa mà bắt đầu lượt mới. Và Karasu Tabito là người được xướng tên, một lần nữa.

Cười giễu một tiếng, Otoya Eita mỉa mai: "Quạ đen xui xẻo nghe hợp với mày lắm."

Rút kinh nghiệm từ trước, gã thanh niên quyết tâm né xa thùng nhựa đỏ bị nguyền rủa, nhanh lẹ chọn phiếu Thách: "Hãy để một người bất kỳ ngồi lên lưng và hít đất 15 cái."

Tựa như chia sẻ cùng một dây thần kinh, ba người Rin, Yukimiya và Hiori đồng loạt nhìn về phía Isagi Yoichi vốn luôn rất ngoan ngoãn ngồi cạnh gã trai, dĩ nhiên, Karasu Tabito cũng đang nhìn em.

Những người ở đây, trừ Otoya Eita và Isagi Yoichi thì ai cũng sở hữu hình thể xấp xỉ nhau. Đồng thời xét trên tính tình của Karasu Tabito, gã chắc chắn sẽ không cho phép bạn thân được đà leo lên đầu lên cổ mình ngồi, không vì lý do gì sâu xa cả, đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa hai thằng bạn bình thường thôi.

Cho nên Isag Yoichi là chọn lựa hợp lý nhất.

"Cậu giúp tôi được không?"

Em nhỏ đáp: "Được mà, tôi không phiền đâu."

Karasu Tabito gật đầu và đứng dậy giãn cơ.

Kế đó, gã xắn tay áo dài lên, làm lộ cánh tay vương vãi vết bầm tím và trầy xước, dễ đoán là do ban sáng bị va đập khi ôm em lăn xuống đồi. Khởi động xong, gã ngoắt tay ra hiệu: "Lại đây."

Thanh niên làm tư thế plank trên đất, hoàn hảo phô diễn đường cong mượt mà từ bả vai đến phần hông gợi cảm và cặp chân dài miên mang khó giấu sau lớp quần vải thun tầm thường.

Vì sợ người ta bị thương, Isagi Yoichi cẩn trọng như mèo con mà trèo lên và ngồi yên trên lưng gã. Dưới sức nặng của em, hoặc do cái gì khác, từng thớ cơ trên người Karasu Tabito căng cứng, dường như ẩn chứa một nguồn sức mạnh đáng gờm.

Từ thế plank, gã thanh niên gọn ghẽ chuyển thành tư thế hít đất, hai cánh tay chống lấy sức nặng của cả hai cơ thể không ngừng nổi lên gân xanh chằng chịt. Ấy thế nhưng, cả quá trình vốn khó khăn ấy trông hết sức dễ dàng đối với gã, Isagi Yoichi ở trên lưng còn chẳng mảy may nghiêng ngả.

Có một loại hoang tưởng dị thường chậm rãi dâng lên, rằng Karasu Tabito đang cực lực nâng niu Isagi Yoichi.

1, 2, 3, 4,.... Âm thanh đếm số tăng dần theo từng cái chống đẩy, không khó để khiến người xem cảm thán, 15 cái quả thực qua nhanh hơn tưởng tượng.

Giây phút thử thách nhỏ này đi đến hồi kết, Karasu Tabito vẫn giữ yên độ cong thân thể, chờ Isagi Yoichi xuống khỏi lưng mình và đứng vững trên đất mới chậm chạp thả lỏng rồi quay về chỗ ngồi. Từ đầu tới cuối, trên gương mặt điển trai ấy chẳng hề tồn tại lo lắng hay mệt mỏi, nếu không phải nhìn thấy những giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương thì họ chả thể tin nổi gã vừa hít đất xong, trên lưng còn nâng thêm một thanh niên trưởng thành.

Thấy tất cả đều đang nhìn mình, Karasu Tabito vừa lau mồ hôi vừa hỏi: "Sao?"

Cả đám lắc đầu, riêng Hiori Yo lại nửa đùa nửa thật nói: "Fan của anh đúng là có mắt chọn thần tượng."

Gã thanh niên hơi nhíu mày, cũng không tiếp lời mà mở vòng chơi mới. Lần này, Yukimiya Kenyu vốn yên ổn cũng không thoát được ánh sao chổi chiếu rọi.

Anh thở dài, "Tôi chọn Thật."

Tờ giấy trắng tinh được gấp gọn hé mở, Yukimiya Kenyu giây trước còn cười điềm đạm, giây sau đã mịt mù giông bão.

"Câu nói mà bạn không muốn nghe lần hai từ người yêu?"

Chỉ với một dòng ngắn ngủi trên giấy, ấy mà lại có thể gợi lên nỗi đau âm ỉ khôn nguôi vốn đã bị chôn vùi ở nơi sâu nhất trong trái tim anh. Bao nhiêu kỷ niệm ồ ạt đổ về như thác lũ, anh nhắm mắt ép xuống nỗi uất ức nghẹn ngào, buộc bản thân thanh tỉnh.

Cổ họng khô khốc hơi nhói lên, Yukimiya Kenyu thở ra một hơi bí bách, gắng gượng cười nhìn về phía mấy người đạo diễn: "Tôi có thể thay đổi lựa chọn không?"

Đạo diễn và trợ lý nhìn nhau một lát, rồi trợ lý đáp: "Có thể, nhưng các cậu chỉ có một cơ hội duy nhất, hãy tận dụng nó."

"Cảm ơn."

Yukimiya Kenyu chẳng tiêu tốn thêm một giây đã vội vứt lá phiếu trên tay, giống như nó chẳng phải tờ giấy thông thường mà là quỷ dữ ăn thịt người, khiến anh không muốn cầm lâu hơn. Anh nhặt tờ phiếu khác từ thùng nhựa xanh, đọc rõ: "Hãy chọn một người bất kỳ để nắm tay trong vòng 10 phút."

Ngay tức khắc, anh hướng đôi mắt dịu dàng về phía Isagi Yoichi, thẳng thắn hỏi: "Cậu sẽ giúp tôi chứ?"

"... Được." Isagi Yoichi hơi ngơ ngác, song vẫn tốt bụng đồng ý.

Xem ra hôm nay em rất đắt show.

Ngồi cạnh Yukimiya Kenyu, Itoshi Rin thấy cả hai đã thống nhất ý định thì đứng dậy và đổi chỗ với Isagi Yoichi, rồi hắn thay em ngồi xuống bên phải Karasu Tabito. Vị trí ngồi xảy ra thay đổi nho nhỏ, vốn không đáng kể, nhưng bầu không khí giữa sáu cậu thanh niên lại càng lúc càng có xu hướng bất thường, tới độ quái đản.

Hai người Karasu Tabito và Itoshi Rin mặt lạnh như tiền, ngồi song song nhau trông chả khác gì hai bức tượng băng, không nói còn tưởng bọn họ vừa sống sót trở về từ Nam cực. Otoya Eita sau màn giãi bày không mong muốn đã chính thức rơi vào trầm mặc, linh hồn không biết đã trôi về đâu.

Hiori Yo không nói chuyện, cũng không có biểu hiện lạ, nhưng ánh mắt lại không thôi lén lút nhìn về phía Yukimiya Kenyu và Isagi Yoichi kề cận nhau, bộ dạng có ít nhất bảy phần thân mật.

Mặc kệ tất thảy, chàng mẫu ảnh chỉ chú tâm vào điều mà bản thân khát khao nhất. Khoảnh khắc mười ngón tay đan nhau ngay dưới bàn, ở góc khuất không ai thấy rõ, anh đã âm thầm miết nhẹ lên lòng bàn tay mềm mịn của em, tựa như muốn dùng sự ấm áp ấy chữa lành cho chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com