Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Họa vô đơn chí

Khi lời nguyền "Thật hay Thách" lướt đủ một vòng trọn vẹn giữa sáu cậu thanh niên trẻ, cũng không quên để lại vô vàn cảm xúc vẩn vơ (muốn giết người), thời gian đã vừa vặn trôi hết một nửa, còn tận một tiếng đồng hồ để họ hành hạ lẫn nhau.

Mặc dù tâm trạng của mỗi người đều đang không mấy hào hứng, nhưng phóng lao thì phải theo lao, họ cũng đã chạy được nửa chặng đường, tuyệt nhiên sẽ không đột nhiên bỏ cuộc. Huống hồ phần lớn bí mật của họ đều đã bị vạch trần một cách trắng trợn, sao lại có chuyện họ nhượng bộ tổ chương trình ngay tại đây?

Thậm chí, họ còn cảm thấy cái giá 10000 yên là quá bèo bọt.

Mang trong mình tâm thế liều mạng, cả đám chỉ định giải lao thêm vài ba phút trước khi bước vào hiệp hai, nào ngờ lại thấy nhân viên đoàn phim đập bàn đứng dậy, hớt hải chạy đến thì thầm bên tai đạo diễn, khiến biểu cảm điềm nhiên trên mặt ông biến mất ngay tắp lự. Ông phất tay, dặn dò trợ lý mấy câu rồi vội vàng xoay người, bước nhanh về chỗ đặt thiết bị phát sóng.

Nhắm thấy hình như đã xảy ra vấn đề hệ trọng, nhóm Isagi đảo mắt nhìn trợ lý, chờ đợi lời giải thích, rồi chợt nghe anh ta thở dài: "Chúng tôi vừa nhận được tin báo, kênh phát trực tiếp của chương trình đã sập. Nguyên nhân dự đoán là bị hack."

Mấy cậu thanh niên đực mặt ra, Hiori Yo phản ứng lại nhanh nhất: "Bị hack?!"

Trợ lý gật đầu.

"Các người... thật sự rất độc đáo, rất kawatta."

Trần đời chưa thấy chương trình nào lại bị tấn công ngay trong quá trình phát sóng cả. Có thể nói, trong trường hợp này, nếu không phải do yếu kém ở phương diện bảo mật thì chính là quá chủ quan, tệ hơn là coi khinh khả năng gây chuyện của nhóm người xem có tâm lý bất thường.

Vẻ mặt trợ lý như nuốt phải ruồi, nhưng không phản bác nổi.

Itoshi Rin chỉ để ý một điều: "Vậy trò chơi của chúng tôi thì sao?"

Đối phương ngậm đắng nuốt cay đáp: "Vừa rồi mọi người đã thể hiện rất tốt, chúng tôi đánh giá nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, các cậu sẽ nhận được phần thưởng 10000 yên. Ngoài ra, hy vọng các vị khách mời thông cảm cho trục trặc trong khâu vận hành của chương trình lần này."

Còn có chuyện tốt như thế sao?

Trong lòng đám người Otoya mừng như điên, thiếu mỗi bước đốt pháo ăn mừng, không ngừng cảm khái trong họa có phúc, chương trình bị sập thêm chục lần nữa cũng được. Song, ngoài mặt họ vẫn cư xử rất chừng mực và nền nã.

Yukimiya Kenyu đẩy kính giấu đi ý cười ở đáy mắt, mở giọng: "Chúng tôi không bận tâm đâu, chúc các anh sớm khắc phục được sự cố không mong muốn này."

"Cảm ơn cậu."

Sau khi trợ lý gấp gáp rời đi, cả nhóm nhanh chóng tách ra và trở về phòng, hoàn toàn không muốn tiếp tục rảnh rỗi ngồi nhìn nhau trong bầu không khí gượng gạo nữa.

Vài người, bao gồm cả Isagi Yoichi, vừa mở cửa phòng đã hóa thành một cơn gió mà bay thẳng lên giường, chẳng phí hoài một giây để nhắm nghiền mắt và trôi vào mộng đẹp. Một số khác thì lại rất hóng hớt, tay cầm điện thoại gần cả đêm chỉ để xem tình hình loạn lạc bấy giờ trên mạng xã hội.

.

Họa vô đơn chí, hết chuyện xui này lại đến chuyện xui khác, khiến người ta chẳng kịp thở nổi.

Câu nói trên quả thực rất giống với tình cảnh hiện thời, khi mà mặt trời phía sau sườn đồi còn chưa ló dạng, Hiori Yo đã bị tiếng gõ cửa liên miên không dứt làm cho giật mình khỏi giấc nồng. Anh nheo mắt nhìn đồng hồ vừa điểm 4 giờ hơn, hít sâu một hơi rồi bò ra khỏi chăn ấm, ngáp ngắn ngáp dài tiến về phía cửa.

Cứ ngỡ là người của tổ chương trình, nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa khẽ mở, một ai đó đã bất ngờ đổ ập vào người anh, khiến anh loạng choạng suýt ngã ngửa. Dưới ánh đèn mờ nhòe, gương mặt nhỏ nhắn của người nọ ửng hồng màu quả lựu, đôi hàng mi đẫm nước khẽ run, làn da mịn màng dưới lớp áo không dày không mỏng vậy mà lại nóng bỏng vô cùng.

Giây phút ấy, đầu óc anh chỉ lắng đọng độc một dòng chữ: Isagi Yoichi phát sốt rồi.

Trong sự hoảng loạn khó giấu, Hiori Yo ôm chặt lấy em, do dự vài giây rồi quyết định đưa người về phòng. Đặt bạn nhỏ nằm ngay ngắn trên giường, ánh mắt thoáng chạm phải đôi mày nhíu chặt, anh không kịp nghĩ ngợi thêm điều gì đã tức khắc lao xuống tầng để tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người giàu kinh nghiệm hơn.

Thời điểm nghe được tin chẳng lành, mấy người Yukimiya vội như ma đuổi chạy nhanh lên phòng, trên mặt toàn là hoảng hốt và lo âu, nào có chút gắt gỏng vì bị đánh thức đột ngột.

"Isagi, cậu thấy sao rồi?" Yukimiya Kenyu nhẹ kéo tấm chăn, sợ rằng em sẽ bị ngộp nếu cứ trùm kín cả đầu thế kia.

"L-lạnh." Cụm chăn béo ú trên giường run run, Isagi Yoichi hé đôi mắt ướt sũng nhìn lướt qua hàng người, cổ họng đau rát đến nỗi phát âm cũng chả tròn từ.

Karasu Tabito khóa chặt ánh mắt trên mái đầu mềm mượt ấy, giọng điệu không nghe ra tâm tình: "Ở đây có sẵn thuốc không?"

"Đi tìm mới biết được." Otoya Eita kéo rèm cửa sổ, nói thêm: "Nếu không có thì đi mua, trời cũng sắp sáng rồi."

Nghe hắn nói thế, Yukimiya Kenyu bèn phân công: "Vậy cậu và Hiori đi tìm thử xem, Karasu thì nấu ít cháo. Còn Rin, cậu có thể nấu nước ấm không?"

Tất cả đều không phản đối, rồi chỉ trong chưa đầy nửa phút, căn phòng chỉ còn lại hai bóng hình.

Yukimiya Kenyu nhận việc trông coi ngồi cạnh bên giường nhìn bọc chăn lớn thật lâu, sau cùng nhẹ buông tiếng thở: "Em thật sự không thể khiến anh bớt lo được."

Chẳng phải đã nói không cần anh ư?

Vốn đang cuộn tròn trong chăn lại bị người nọ kéo tay ra nhẹ như bông, Isagi Yoichi thở hổn hển, đầu tóc rối tung rối mù che đi mi mắt ướt nhẹp. Cổ họng nhói đau khiến em chẳng muốn đáp lời, nhưng từ đôi đồng tử tròn xoe xinh đẹp ấy, anh vẫn có thể nhìn ra vẻ tủi hờn và ấm ức của một bé thỏ con tội nghiệp bị dồn vào chân tường.

Thế là anh mủi lòng, dịu giọng nói: "Trùm kín quá sẽ bị khó thở, ngoan."

Isagi Yoichi mím môi, song cũng không ngang bướng mà chui vào chăn nữa.

Cả hai không nói gì, Yukimiya Kenyu im lặng vỗ về em nhỏ, trong mắt không tự chủ tràn ra một nỗi xót xa cắt cứa lòng dạ, chỉ là Isagi Yoichi đã quá mệt mỏi để quan tâm.

Khoảng hơn 10 phút sau, Hiori Yo mở cửa đi vào, trên tay là chậu nước vẫn còn hơi bốc khói. Anh đặt nó lên tủ đầu bàn, cất giọng: "Trong nhà không có thuốc, Otoya đã ra ngoài mua rồi."

Yukimiya Kenyu nhíu mi, vừa vắt khăn vừa nói: "Không biết đã có tiệm nào mở cửa chưa."

Mùa thu đêm dài ngày ngắn, hiện giờ bình minh còn chưa hé, khí trời lành lạnh, mà họ thì chẳng rõ thói quen sinh hoạt của dân làng cho lắm, nên chỉ có thể đặt niềm tin vào vận may.

Khi chắc chắn nhiệt độ nước đã hoàn hảo, Yukimiya Kenyu nhẹ nhàng dùng khăn lau khô những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi của người nhỏ hơn, sau đó lướt qua gò má lẫn cần cổ thấm mồ hôi, từng chút ân cần giúp em trút bỏ sự khó chịu và nặng nề, khiến thân người căng chặt dần dần thả lỏng. Lại nhúng khăn lần nữa và vắt khẽ, anh nâng tay em lên, quen thuộc đến mức khiến người ta ngỡ ngàng mà lau dọc theo cánh tay gầy yếu, cuối cùng là nâng niu xoa từng ngón tay thon nhỏ, như thể đang nắm giữ thứ gì mong manh nhất thế gian.

Mọi cử chỉ đều dịu dàng và trân quý đến nỗi trông như một khung cảnh bước ra từ những trang tiểu thuyết mộng mơ.

Vốn dĩ định học hỏi một chút kiến thức chăm sóc người bệnh, nào ngờ chính mình lại hóa thân thành bóng đèn sáng 1000W, Hiori Yo ngoại trừ cảm thấy kinh ngạc thì còn có nghi ngờ, nhiều hơn nữa là bực bội không dám tỏ.

Mà thôi, anh nhìn gương mặt ửng hồng và bộ dạng thả lỏng của Isagi Yoichi, tự nhủ ý kiến của bạn nhỏ là cao nhất, nếu em đã thỏa mãn thì những chuyện khác đều là mây bay.

Hiori Yo bưng chậu nước nguội ra ngoài và đóng cửa, tránh cho gió thổi lại khiến em thêm lạnh. Anh đi xuống tầng, chợt bắt gặp vài tia nắng lấp ló qua ô cửa thì bất giác thở phào, thật tâm chẳng ngờ bản thân đã căng thẳng suốt chừng ấy thời gian.

Tại nhà bếp, Itoshi Rin cầm muôi chậm rãi khuấy nồi cháo đang sôi, khuấy xong thì quay ra đâm một ít tiêu đen cay nồng. Ở góc bếp, Karasu Tabito cúi đầu, tỉ mẩn gỡ từng chiếc xương cá, tách từng thớ thịt rồi xé nhỏ, cẩn thận đến mức không để sót một chút da, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi trợn tròn mắt - mức độ săn sóc này dường như đã vượt xa mối quan hệ bình thường giữa hai khách mời của một chương trình giải trí.

Lúc Hiori Yo đi vào, chỉ có mỗi Itoshi Rin cất tiếng hỏi: "Đã ổn hơn chưa? Cần thêm nước ấm không?"

"Tốt hơn rồi, cậu ấy trông thoải mái hơn hẳn. Nước ấm thì chắc nên nấu thêm, uống nhiều sẽ bớt đau họng." Hiori Yo trả lời hắn, sau lại cảm thán: "Nếu sớm biết cậu ấy dễ nhiễm lạnh như vậy thì tôi đã giữ người ở trên bờ rồi, cần gì lội nước."

Itoshi Rin vừa đong nước vào nồi vừa tiếp lời: "Anh ấy sẽ nghe sao?"

Dĩ nhiên là không.

Trong lòng Isagi Yoichi, và trong chương trình này, khi đề cập đến trách nhiệm, em luôn coi mình ngang bằng với họ. Thậm chí, em còn tự hạ thấp bản thân xuống vài phần, chỉ vì họ nổi tiếng hơn em rất nhiều. Dẫu rằng vẫn có những mặt em không giỏi nhưng em luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ, hoặc cùng lắm là ngồi yên một bên chờ họ sai bảo chứ nhất quyết không chịu ranh rang, càng không thể chấp nhận việc ăn không ngồi rồi mà hưởng lợi từ công sức của người khác.

Huống chi chuyện em bị ngã xuống nước chỉ là tai nạn.

"Làm sao cậu biết Isagi bị bệnh?" Itoshi Rin lại đưa mắt nhìn Hiori Yo đầy nghiền ngẫm.

Anh chàng thành thật đáp: "Cậu ấy gõ cửa phòng tôi. Cũng không biết cậu ấy bị sốt từ khi nào nữa."

Karasu Tabito lạnh lùng chen vào: "Khả năng cao là từ tối qua."

"Ah, anh nhắc mới nhớ. Bảo sao hồi tối trông Isagi không sôi nổi lắm." Hiori Yo tựa như hiểu được mà tặc lưỡi: "Bọn mình lơ là quá."

Khi đó anh chỉ đơn thuần nghĩ Isagi Yoichi cũng giống như bọn họ, trong lòng giấu quá nhiều chuyện không thể tiết lộ nên đâm ra sợ hãi và muốn giữ yên lặng, bây giờ nhớ lại mới thấy, có vẻ sau khi bữa tối kết thúc là em đã cảm thấy kiệt sức rồi.

Nói xong, Hiori Yo có chút bất đắc dĩ: "Isagi đúng là hiểu chuyện quá mức mà."

Itoshi Rin: "Ngốc nghếch thì có."

Đúng lúc này, Otoya Eita đã quay trở về với một túi thuốc cảm trên tay. Hắn liếc mắt nhìn Karasu Tabito cặm cụi ở góc bếp, lên tiếng: "Tôi không biết loại nào tốt nên cứ mua đại, các cậu xem thử đi."

Hiori Yo rất thức thời nhích chân sang một bên và nhường chỗ cho Itoshi Rin, người đã có một quãng thời gian dài sống ở nước ngoài. Itoshi Rin cũng thuận thế cầm túi thuốc, nhìn nhìn hai lần đã nói: "Cũng được, anh mua khá đầy đủ rồi."

"Ủa mà giờ này người ta đã mở cửa rồi hả?" Hiori Yo đột nhiên hơi tò mò mà nhìn Otoya Eita.

"Mở đâu mà mở, tôi đập cửa gọi người ta dậy đó. May là trời cũng sắp sáng, không là có khi ăn gậy vô đầu."

"......"

Không lâu sau, món cháo cá thơm ngon đã ra lò, căn phòng nhỏ của Isagi Yoichi cũng trở nên chật chội hơn vì phải chứa hết cả đám thanh niên dốc lòng tâm niệm. Thế nhưng bầu không khí giữa họ lại chẳng được hài hòa cho lắm, nếu không phải nói là hắc ám bủa vây.

Ngồi dựa vào thành giường, Isagi Yoichi chả hề muốn tiêu tốn sức lực và tinh thần để nhìn nét mặt một lời khó tả của họ. Em chậm chạp há miệng nuốt từng ngụm cháo âm ấm mà Yukimiya Kenyu kiên nhẫn đút cho, dẫu càng về sau càng no nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ăn hết cả tô, sau là lặng thinh uống thuốc không chút than phiền, toàn bộ quá trình diễn ra trong sự bình yên hiếm thấy.

Lại thêm một lần thử nhiệt độ và xác định em đã ngủ, nhóm Karasu cũng nhanh nhẹn lẻn ra khỏi phòng, chừa lại cho bạn bé một không gian an tĩnh.

Hiện tại đã gần 6 giờ sáng.

Vì không thể vào giấc lần nữa nên cả đám đã tập trung ở phòng khách, lặng lẽ chờ mặt trời lên cao. Và có vẻ dư âm của cuộc sang chấn tâm lý từ trò chơi đêm qua vẫn còn rất mạnh, cộng thêm sự thiếu vắng của một thành viên, bọn họ đã không nói với nhau câu nào, mỗi người mỗi góc, không ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà thì cũng là lướt điện thoại trong trạng thái chán chường.

Vừa hay, trợ lý đạo diễn đã xuất hiện, góp phần phá tan vẻ ảm đạm lạ lùng giữa họ.

Anh ta nhìn một lượt phòng khách, hỏi: "Tôi nghe nói Isagi bị cảm, đã khỏe chưa?"

Yukimiya Kenyu: "Đã ăn và uống thuốc, chắc sẽ khỏe nhanh thôi."

Trợ lý thở hắt ra: "Ai mà ngờ Isagi trông hoạt bát vui vẻ lại bị thời tiết mùa thu đánh bại chứ, nếu sớm biết thì tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc men trong nhà rồi."

Không hứng thú với mấy câu hỏi thăm muộn màng này của tổ chương trình, Hiori Yo lảng sang chuyện khác: "Thế chuyện ghi hình thì sao?"

"Đã xử lý xong." Trợ lý cười, nếp nhăn ở khóe mắt hằn lên trên làn da thiếu sức sống, kết hợp với quầng thâm to tướng bên dưới, ai cũng nhận ra rằng người nọ đã thức trắng cả đêm. Hoặc nên nói là cả tổ chương trình đã thức cả đêm để khắc phục lỗi.

Cơ mà tốc độ đúng là nhanh đến khó tin.

"Do đây là dự án lớn của công ty nên người bên trên đã trút ít công sức để giúp chúng tôi, tránh làm chậm trễ tiến độ và ảnh hưởng đến lợi nhuận lâu dài." Qua quýt giải thích cho họ, trợ lý nói tiếp: "Trước hết, bọn tôi đã tóm được ID của nghi phạm."

Anh ta nhìn về phía Karasu Tabito: "Hai trong số đó rất có thể là fan của cậu."

Vừa dứt lời liền chuyển mắt sang Otoya Eita. Không cần bàn luận thêm, hắn đã nhạt nhẽo phủi phủi tay: "Có việc thì cứ liên hệ cho quản lý của tôi."

Xem ra hai thanh niên này chẳng phải kiểu người không biết phân biệt phải trái, trợ lý rất hài lòng gật đầu: "Vậy được, chừng nào cảnh sát kiểm chứng xong thì tôi sẽ báo cáo kết quả lại cho các cậu."

Và rồi anh ta đứng dậy rời đi, trước đấy cũng chỉ để lại một câu: "Đúng 7 giờ máy quay sẽ hoạt động, các cậu chuẩn bị cho tốt, đừng nói hớ."

Bóng lưng trợ lý biến mất, tầm nhìn của mọi người đều hội tụ tại một điểm. Không một lời nào được phát ra, nhưng bên trong ánh mắt lại là cực độ hiếu kỳ và ồn ào.

Otoya Eita nghiêng đầu chống cằm, dài giọng: "Đừng có nhìn tôi kiểu đó. Trước nay đều là quản lý lèo lái cộng đồng fan, tôi không nhúng tay, ai mà biết bọn họ điên cuồng thế nào."

"Chỉ vì chuyện cậu bị đá ở quá khứ thôi, đâu cần quá khích như vậy." Hiori Yo cũng gật gù.

Otoya Eita: "...."

"Chẳng lẽ họ cảm thấy việc cậu bị đá là bí mật quốc gia, tiết lộ ra sẽ làm ảnh hưởng mặt mũi của toàn dân?"

Otoya Eita: "....." Trước khi tôi vung nắm đấm, đề nghị cậu câm miệng.

"Cũng có khả năng, fan mà, ai đoán được tâm lý của họ đâu." Yukimiya Kenyu cười cười: "Tôi chỉ không hiểu vì sao fan của Karasu lại có liên quan đến chuyện này, cậu đã rời showbiz hơn 5 năm rồi mà nhỉ?"

Là một diễn viên hoạt động theo hướng thực lực bền vững, Itoshi Rin ấy mà lại khá hiểu biết về nhóm người hâm mộ luôn tự cho mình cái quyền quyết định vận mệnh của thần tượng: "Có thể là họ cho rằng anh đã phản bội họ, bởi anh đã hẹn hò vào những ngày đầu ra mắt."

"Ồ."

Một tiếng ồ kéo dài, rồi, vạn vật tĩnh lặng.

Phải mất khoảng vài phút, Karasu Tabito mới bày ra vẻ mặt đạm nhiên, nói: "Quan điểm của tôi khác với họ. Tôi không nợ họ bất cứ cái gì, đồng nghĩa với việc tôi không có nghĩa vụ phải làm vừa lòng họ."

Khác với phần lớn thần tượng chỉ sống nhờ vẻ ngoài, ít chút tài mọn và nhiều chút tiếp thị về hình mẫu lý tưởng mà công ty gán cho, Karasu Tabito thuộc về một phạm trù khác. Gã không chỉ có ngoại hình khiến người ta phải ghen tị mà còn có không ít tài năng âm nhạc nổi bật. Từ kỹ năng vũ đạo điêu luyện nhờ vào hình thể tuyệt vời, đến chất giọng quyến rũ trời sinh, và tài chơi nhạc cụ thành thạo –dù là dương cầm, vĩ cầm, kèn hay trống, mọi thứ qua tay gã đều sẽ có thể tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đến mức khó lòng quên lãng.

Suốt hai năm, bất chấp những drama mà các thành viên trong nhóm phải đối mặt, ví như khả năng trình diễn yếu kém, thái độ ngôi sao, phong cách hành xử tệ đến độ EQ âm trì địa ngục,... Karasu Tabito vẫn giữ vững phong thái của mình, trở thành điểm sáng duy nhất, khiến ai nấy chỉ biết ngước nhìn, hâm mộ và ghen tị.

Gã đã hoàn thành tốt chức trách của một thần tượng, gửi đi thực lực của bản thân, không màu mè, không bán mặt, không marketing rầm rộ chỉ để che giấu sự thật về cái vỏ mục ruỗng, vậy thì thứ gã nên nhận được là sự quý trọng từ mọi người, không phải sự kiểm soát.

Quan điểm của gã rất rõ ràng: chỉ những kẻ thiếu năng lực và luôn sống ký sinh lên tình cảm của người khác như một cây tầm gửi mới xứng phải gồng gánh sự kiểm soát vô lý ấy. Hơn hết, giới giải trí chẳng phải đích đến cuối cùng đối với gã. Cho dù kế hoạch ra mắt thất bại, dù bọn họ không nổi tiếng, gã vẫn ngang nhiên sống tốt một cuộc đời mà người người ao ước.

Đôi mắt gã thanh niên nhuộm đầy sắc màu trầm lặng của đại dương, mang đến cảm giác áp bức kỳ lạ, ngay cả nốt ruồi nơi khóe mắt - vốn đặc biệt gợi cảm - cũng toát lên vẻ nguy hiểm vô ngần. Gã hé môi, phát âm tròn vành rõ chữ: "Tôi không phản bội ai cả. Nếu họ nghĩ đó là lý do chính đáng để bày ra trò cười này, thì họ đã sai rồi."

Karasu Tabito chưa từng bội ước với bất kỳ ai, cho nên đừng dại mà nghĩ rằng có thể ép gã phủ nhận đoạn hồi ức tươi đẹp ấy. Gã vĩnh viễn sẽ không để ai làm tổn thương tình yêu đã từng là của mình, dẫu cho mọi thứ đã hóa thành hoen gỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com