Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Được yêu mà sợ

Thoáng nhìn con số 7:43 trên đồng hồ điện tử bắt đầu đếm ngược, lại nghĩ đến thời hạn 3 tiếng không ngắn không dài dành cho nhiệm vụ thứ nhất, Yukimiya Kenyu ôn tồn mở lời: "Chúng ta cứ chia ra tìm xung quanh nhà trước đã, tôi nghĩ vẫn sẽ có vài manh mối tặng điểm."

Giống như bao trò chơi tìm kho báu khác, 'nhà phát hành' sẽ khéo léo thiết kế các gợi ý theo mức độ tăng dần từ dễ đến khó, vừa dẫn dắt người chơi, vừa khơi gợi sự tò mò. Thành ra những manh mối đầu tiên rất dễ tìm, tựa như phần thưởng khởi đầu miễn phí.

Đó là quy luật thường thấy, còn Kawatta thì họ không rõ. Ai mà biết được lương tâm của tổ chương trình có bị chó gặm mất hay chăng?

Không ai có ý kiến nào khác, cả đám nhanh chóng tách ra và đi vòng quanh những địa điểm khả nghi nhất. May mắn là căn nhà thôn quê mà họ đang ở cũng chẳng mấy rộng rãi và nhiều phòng ốc phức tạp, lại không tính khu vực trên tầng vì muốn giữ gìn sự yên tĩnh cho Isagi Yoichi, nên họ có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm, tiết kiệm thời gian.

Thân là đầu bếp chính của cả nhóm, Karasu Tabito cũng coi như quen thuộc với các vật dụng và cách bài trí bên trong gian bếp chật chội. Gã nhanh tay lẹ mắt lật hết đống nồi niêu xoong chảo được treo gọn trên vách tường ra, rồi nghía vào xem thật kỹ, sau khi thấy không có điểm đáng ngờ mới thả tay.

Lại chuyển tầm nhìn sang trái, nơi đặt cái rổ tre lớn đựng rau củ quả còn dư của hôm qua, Karasu Tabito nheo mắt nhìn chằm chằm nó mấy giây, biểu cảm lạnh lùng tựa như phủ đầy sương gió.

Nếu đống nông sản ấy có linh hồn, chúng nó sẽ rúc vào nhau mà run lẩy bẩy, sợ rằng người con trai trước mặt sẽ tàn sát tụi nó.

Trên thực tế, Karasu Tabito không hề có tâm trạng chơi đùa. Nhưng nghĩ tới nếu không cướp được phần thưởng hậu hĩnh kia, bữa ăn tiếp theo chắc chắn sẽ thiếu thịt, gã vẫn phải cố trấn tĩnh bản thân và vứt suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, lần nữa tập trung vào nhiệm vụ.

Thế là để xác nhận nghi hoặc từ nãy giờ của mình, gã tiến đến chỗ rổ tre rồi chộp lấy củ hành tây nằm chễm chệ ở phía trên cùng. Quả nhiên, củ hành tây này là đồ giả, từ chất liệu bên ngoài có thể đoán nó được làm bằng nhựa dẻo, màu sắc rất chân thật, đáng tiếc là không qua mắt gã nổi.

Miết mạnh đầu ngón cái lên thân cục nhựa màu trắng xanh, gã chạm trúng cái chốt hơi nhô lên. Bụp một tiếng, củ hành bị tách ra hai nửa, lộ ra một tờ giấy trắng với ký tự: オ.

Gã trai nghiền ngẫm con chữ nọ hồi lâu, sau mới ló đầu ra khỏi cửa bếp, nói lớn: "Manh mối được giấu trong mấy vật bình thường mà cũng không bình thường, là con chữ."

Để tránh bọn họ không hiểu nghĩa của cụm 'bình thường mà cũng không bình thường', gã nói thêm: "Tôi tìm được một củ hành tây giả, bên trong có chữ tiếng Nhật."

À, hiểu rồi.

Đáp lại câu nói của gã là mấy tiếng 'Oke' gần gần xa xa.

Xác định cả nhóm đã đi đúng hướng, Karasu Tabito cầm kẹp gắp than lên rồi chọc vào đống than vụn màu xám đen trong lòng bếp, dựa theo linh cảm của mình mà đảo qua đảo lại chốc lát, cuối cùng nhặt được một cục than không thể giả trân hơn bị chôn sâu dưới đáy.

Thanh niên nhếch môi khinh khỉnh.

Phòng bếp bé như cái lỗ mũi cũng bày đặt giấu giấu giếm giếm.

Gã gắp nó ra và mang đi rửa, rồi lại như trước tìm được mảnh giấy nhỏ.

"レン?"

Cách gian bếp không xa là một khoảng sân khá rộng. Tuy nhiên, bởi vì không gian thoáng đãng chẳng có mấy đồ vật, nếu không phải nói là trống trải, Itoshi Rin đi loanh quanh gần chục phút vẫn chưa tìm được thứ gì mờ ám.

Rồi trong vô tình chạm mắt với khóm hoa dại lung lay trong gió thu, chợt nhớ tới châm ngôn 'không độc lạ đời không nể' của Kawatta, Itoshi Rin cất bước hướng về đám cỏ và cúi đầu nhìn thử. Kinh ngạc làm sao, hắn bắt gặp một chiếc lá xanh mướt bám trên thân một cành hoa, đúng cái màu xanh giả tạo mà cây cỏ tự nhiên không mô phỏng nổi, đã vậy dáng hình của nó cũng cực kỳ công nghiệp, cứng đờ và không trùng khớp với đồng loại.

Hắn vạch đám cỏ và nhặt lấy cái lá giả, sau cũng tìm kiếm kỹ lưỡng lại vài lần, thấy không còn gì nữa mới đứng dậy.

Bỗng dưng, vẫn là qua khóe mắt, hắn trông thấy một thứ rất lạ lẫm.

Ngôi nhà thôn quê thơ mộng này vốn được bao bọc bởi con sông nhỏ, nhìn qua tựa như ốc đảo tách biệt với đất liền, lối vào duy nhất là cây cầu bê tông giản dị. Dẫu không thường xuyên sử dụng, Itoshi Rin vẫn biết ở gần bờ sông trong trẻo nước mùa thu ấy, dưới tán cây xanh rợp bóng, có một bồn rửa nằm khiêm tốn cạnh bên lu nước cao tầm một mét hơn.

Lúc bấy giờ, trong đầu hắn đã không ngừng lượt lại những hình ảnh mơ hồ. Hắn nhớ, lu nước nọ không hề có nắp đậy, bên trên nắp đậy càng không có cục đá to nào chặn lại.

Nghĩ rồi hắn đánh liều thử nhấc tảng đá to bằng quả tạ 10kg ấy lên.

Quá nhẹ.

Cho nên hắn đã đúng.

Tảng đá hình như được làm bằng nhựa, và khác với cái lá không đạt tiêu chuẩn kia, nó trông rất thật, ngay cả những đường vân đá cũng được mô phỏng hết sức tỉ mỉ. Ở dưới ánh mặt trời sáng rỡ thế mà lại suýt lừa được cả Itoshi Rin.

Tổ chương trình đúng là đã bỏ không ít tâm tư.

Bên trong nhà, ba người Hiori Yo, Otoya Eita và Yukimiya Kenyu đã lục tung khắp hết mọi ngóc ngách, thành quả sau cùng cũng không tồi.

Streamer kiêm gamer, Hiori Yo, với kinh nghiệm phá đảo mọi thể loại game, bao gồm cả game giải đố, đã nhạy bén phát hiện phòng khách xảy ra vài biến đổi nho nhỏ. Ví như khung tranh xa lạ được treo ở vị trí mà 2 ngày trước rõ là trống không, gậy tre chẳng biết rớt xuống từ đâu mà lại bị dùng như một thanh chống sập cửa sổ, và một chai nước suối cũ mèm khuất sau cầu thang với chiếc vỏ nilon in ký tự: 所.

Riêng đối với kiểu người tinh tế có thừa như Yukimiya Kenyu, dù cho các đồ vật trong phòng ngủ chỉ bị xê dịch đi một đoạn bé xíu, anh cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Vì đó, anh đã tìm được chiếc bút bị nhét giấy thay vì ống mực, ngoài ra còn thông qua ảnh phản chiếu của gương nhà tắm mà bắt trúng con chữ の lấp ló dưới lớp gạch men cũ kỹ.

Otoya Eita cũng không ngoại lệ. Hắn đi tới đi lui hai vòng đã cầm theo một bánh xà phòng bằng nhựa và chụp đèn ngủ bị hỏng ra đến phòng khách, bộ dạng thản nhiên như dạo phố.

Yukimiya Kenyu: "Chúng ta có 11 manh mối, toàn bộ đều là ký tự tiếng Nhật."

Củ hành: オ

Than vụn trong bếp: レン

Thanh tre: ジ

Ảnh gương phản chiếu: の

Bức tranh treo tường: 葉

Tảng đá lớn: の

Chiếc lá giả trong khóm hoa: 下

Cục xà phòng giả: 水

Đèn hỏng: の

Ruột bút: ない

Vỏ nilon trên chai nước suối: 所

Nhìn các mảnh giấy rải rác trên bàn trà, gương mặt điển trai lãnh đạm của Otoya Eita ngây ra, giọng điệu không còn gì trăng trối: "Điểm Văn của tôi vừa đủ qua môn."

Ý là, bảo hắn tải hết đống bùi nhùi này vào đầu cũng đồng nghĩa với việc ép gã đi chết. 

"Rời rạc quá, tôi cũng không hình dung được cái gì cả." Hiori Yo vươn tay đảo chuyển các con chữ vài lần, ấy mà mãi chẳng nhìn ra được một thông tin có nghĩa.

Itoshi Rin trầm tư cất lời: "Manh mối và vật chứa manh mối liệu có liên quan đến nhau không?"

"Tôi nghĩ là không." Karasu Tabito giảng giải: "Mấy vật này hầu như cách biệt rõ rệt về tính chất, phân loại và ngữ nghĩa."

Otoya Eita nhún vai, trí tưởng tượng bay cao: "Biết đâu cục than này là tương lai của gậy tre thì sao?"

Tre bị đốt cháy thành than, đây cũng có thể là một mối liên hệ, mặc dù hơi khiên cưỡng.

Quẳng cho thằng bạn mình một ánh nhìn khinh bỉ, Karasu Tabito nói: "Điểm quốc ngữ 60/100 mà định chuyển nghề biên kịch à?"

Yukimiya Kenyu hơi đẩy kính, "Nếu không thì cứ đi tìm hết các manh mối trước đã?"

Chẳng còn cách nào khác, cả đám lại kéo nhau ra ngoài, mỗi người mỗi hướng, gần như vận dụng hết năng lực tiềm tàng của đôi mắt để nhìn bao quát toàn cảnh khu nhà, ngay cả một hạt bụi cũng không bỏ qua.

Hơi dụi dụi khóe mắt vì xót, Hiori Yo buộc miệng than thở: "Haiz, nếu có Isagi ở đây thì tốt quá rồi."

Otoya Eita chợt nhiên hiếu kỳ: "Cậu là game thủ mà? Mắt không tinh thì sao hạ đối thủ được."

"Nghe nói game thủ ở trong game có thể hóa thần, ra đời không mù cũng chột." Itoshi Rin - miệng bồ dao găm.

Hiori Yo: "....." Muốn nói lại thôi.

Quả thực phần lớn game thủ đều giống như miêu tả của Itoshi Rin, lúc chơi game thì phải gọi là năng nổ hoạt bát, thao tác nhanh nhạy như thể trên đầu vừa mọc radar, năm giác quan hoạt động hết công suất. Song ở ngoài đời, bọn họ sẽ trông như rùa rụt cổ, kỹ năng giao tiếp bằng 0, các chức năng cơ thể chẳng khác nào một cụ già 80 tuổi.

Tất nhiên là vẫn sẽ tồn tại ngoại lệ, điển hình là Hiori Yo anh đây.

—------ Bé Rin kỳ cục quá hà, nói vậy sao Hiori cãi nổi.

—------ Ác thật nhưng đúng quá luôn ấy chứ, bảo sao tuyển thủ esport mới 30 đã bị cho là già.

—------ Già chuẩn nghĩa. Tiếp xúc với công nghệ nhiều, già. Lớn hơn tuổi nghề trung bình, già. Không chịu vận động, già.

—------ Đó là lý do tôi chỉ stan những chiến đội có chế độ luyện tập và nghỉ ngơi hợp lý. Bởi như vậy mới chứng tỏ họ là con người lành mạnh và không bỏ bê chính bản thân mình, xứng đáng để tôi yêu thích và noi gương.

—------ For real!! Tưởng tượng cái cảnh đi cổ vũ thần tượng mà thần tượng lại trông như một lão già bụng bia khệnh khạng dơ dáy, tóc bết 10 ngày chưa gội, quần áo nhăn nhúm, mắt gấu trúc, mặt mụn thử xem. Chung quy chỉ muốn móc mắt ra rửa sạch.

—------ Đúng là không yêu cầu họ phải đẹp hoặc biết làm dáng cho mình, nhưng ít gì cũng phải trông đàng hoàng chứ nhỉ? Card bo góc thì đẹp lung linh, nhìn ngoài đời một phát tưởng đâu cái bang cái búa, rõ lừa đảo!!

—------ Mấy bồ lầu trên ăn gan hùm mật gấu rồi, fan esport toxic cứ phải là 1 9 1 10 với fanmama đu idol dưỡng thành luôn ấy.

—------ Thôi thì thả F tại đây.

—------ Phiền não chung của người hâm mộ esport không phải đã được giải quyết từ sớm rồi hả? Mọi người nhìn lên màn hình đi, chính là Hiori Yo nhà Kazeshin, mỹ nhân nức tiếng gần xa, chỉ có thể không hợp gu chứ không thể bị chê là xấu!!!

—------ Không chỉ mình Hiori, Kazeshin hội tụ toàn thanh niên khỏe khoắn khí chất ngời ngời, phúc lợi làm đẹp rất okela.

—------ Tuy là fan nhà khác nhưng không thể phủ nhận rằng visual toàn đội Kazeshin nhìn rất mướt mắt.

—------ Yéh, thỏa mãn cả về giao diện và hệ điều hành luôn, mê tít.

—------ Ý là Italy.

—------ Khai thật đi, mấy người đã nhận bao nhiêu đồng seeding của Kazeshin rồi?

—------ Quá trời tranh thủ.

—------ Hình như dạo này đang vào mùa tập luyện để chuẩn bị cho giải Mùa Xuân năm sau nên đội nào đội nấy cũng làm marketing bất chấp, cố build fandom cứng cựa để lụm giải vote.

—------ Tôi thấy bọn họ còn chú tâm giải vote hơn cả chức vô địch nữa.

—------ Thời đại bây giờ bọn họ chú trọng độ nổi tiếng hơn kỹ năng, trong giới chỉ có vài đội coi được được chút, còn lại nhìn mà cay mắt.

—------ Ngoài lề xíu. Em là fan mới, mạn phép hỏi anh Otoya chỉ đạt 60/100 điểm Văn thật hả?

—------ Chuyện bí mật giữ được thì giữ nha em.

—------ Bí mật dữ lắm rồi, triệu người biết thôi.

—------ Mà phải nói Karasu ác ôn ghê, nấu xói bạn không nương tình.

—------ 60/100 là hơi bị ngon luôn, 50/100 là đủ qua môn rồi còn đâu? Tôi mà thi được 60 điểm Văn là tôi mở tiệc ăn mừng 3 ngày liền.

—------ Không bạn ơi, Otoya học trường tư. Nếu năm ấy nhà trường không giảm điểm chuẩn từ 70 xuống còn 60 thì anh ta...

—------ Ba dấu chấm sao mà não nề.

—------ Mấy bồ liệu mà xóa cmt đi còn kịp, Greenie đã tới nơi còn mấy người tới số.

—------ Karasu dí Otoya thì câm miệng đâu dám cãi, khán giả dí Otoya là bật mode chó điên liền, fandom tiêu chuẩn kép vãi, mặc dù đó là sự thật chứ có bịa đặt gì đâu.

—------ Otoya thẳng thắn như vậy tức là không để tâm, mà fandom của anh ta cứ thích sửng cồ lên nhở?

—------ Otoya chill, Greenie no chill.

—------ Không biết có ai giống tôi không, tôi cảm thấy bầu không khí hôm nay giữa bọn họ hơi trầm lặng.

—------ Thiếu hơi bạn ý.

—------ Đúng là thiếu Isagi cái nó sao sao á, huhu mong bạn bé mau khỏe nè.

—------ Không ai giống mấy người hết, đừng ảo tưởng vị trí của Isagi giùm, mọi người đều đang rất vui vẻ!!

—------ Ảo tưởng gì má? Cảm giác cá nhân của mỗi người mỗi khác, má thấy vui thì tất cả đều thấy vui hay gì? Ghét thì cũng phải có logic chứ? Lúc mấy người high thần tượng thì bọn tôi cũng có chen ngang đâu?

—------ Wow, fan của Isagi mới thành hình 2 ngày mà dữ dội quá.

—------ Giờ tôi càng chắc mẩm tư bản bảo kê của cậu ta siêu mạnh rồi. Fanbase của một diễn viên 2 ngày tuổi không tác phẩm không profile nhưng gan lớn cực kỳ, đến là đón, có khi sắp tới đụng là trụng luôn.

—------ Khỏi nói nhiều, chấm hóng thánh chiến.

—------.....

"Ai chà, nên đổi cách nghĩ thôi." Otoya Eita đánh một cái ngáp dài rồi vươn vai khởi động, và rồi, hắn ngồi xuống ngay trên cầu bê tông, tay bám chắc vào mạn cầu, vèo một phát lộn ngược đầu xuống, hai chân như có như không mà chạm đất.

Nếu không hiểu rõ tình huống hiện tại, người ta còn có thể hiểu lầm rằng hắn đang biểu diễn một cú lộn nhào đậm chất hip hop nào đấy.

Đám người Yukimiya dĩ nhiên hết hồn ra mặt trước hành động tùy ý và khó lường nọ, nhưng chưa kịp phản ứng lại, họ đã nghe hắn nói vọng lên: "Thấy rồi."

"Thật luôn à?" Hiori Yo ngỡ ngàng mở to mắt.

"Thật." Hắn đáp, lại nói: "Để coi tay tôi đủ dài không đã."

"Thôi đừng có mạo hiểm, một hồi cắm đầu lại mệt nữa." Karasu Tabito nhíu mày, Itoshi Rin cũng chêm thêm: "Tôi giúp anh."

Nghe thế, Otoya Eita cũng không cậy mạnh mà nắm lấy tay Itoshi Rin, xem cậu trai như cột đình vững chãi để thả gần nửa người xuống gầm cầu. Quả không hổ là diễn viên trẻ kính nghiệp chưa từng biết hai chữ 'đóng thế' viết như nào, hắn vặn hông, lợi dụng góc độ và đánh đu một cái, dễ dàng chộp được mảnh giấy nép trong góc kín.

Xong việc, thanh niên vừa phủi bụi trên quần áo vừa thuận miệng khen ngợi: "Khỏe phết ha."

Con thứ nhà Itoshi tiếc chữ chỉ gật đầu. 

"Mà cũng phải, đợt này tôi giảm tận 3kg." Hắn đảo mắt tỏ vẻ chán chường, sau lại hất cằm nói với nhóm Hiori: "Lấy vợt đi, hình như dưới sông có con cá giả."

Hiori Yo bĩu môi: "Hẳn là cá giả, tổ chương trình chịu chơi hơn tôi nghĩ."

"Như họ nói đó thôi, dễ quá thì là đang xem thường chúng ta." Yukimiya Kenyu chỉ có thể cười đùa, tay cầm vợt cán dài rồi hỏi: "Ở đâu vậy Otoya?"

"Kia."

Theo hướng tay hắn nhìn sang, ngay dưới đám cỏ nước lộn xộn, họ dường như bắt được một cái đuôi cá ẩn hiện trong lớp bùn nâu đen. Dù chưa rõ nó có phải manh mối mà họ đang tìm kiếm hay không, Yukimiya Kenyu vẫn dứt khoát vớt lấy nó trong chưa đầy hai giây ngắn ngủi.

Không có dấu hiệu giãy giụa như cá, nhưng đúng là cá, một con cá nhựa to bằng lòng bàn tay.

Thanh niên tóc xanh màu trời cười rất hứng khởi: "Chỉ còn 2 gợi ý nữa!"

"Nếu đã có cá giả thì cái tổ chim kia chắc cũng không nằm ngoài tính toán của tổ chương trình." Itoshi Rin nhàn nhạt nói, chỉ tay lên một tổ chim nằm gọn trên mái nhà: "Dù sao cũng ở trong phạm vi nhiệm vụ."

Otoya Eita gật gù: "Táo bạo đấy."

Yukimiya Kenyu: "Chúng ta nên trèo lên chứ nhỉ?"

Công bằng mà nói, dùng gậy khều tổ sẽ nhanh hơn. Song vì đây chỉ là nghi ngờ sơ khai, anh lo nếu đó thật sự là tổ chim chứ không phải ngụy trang, thì chính họ đang ác liệt phá hoại thiên nhiên tươi đẹp, những chú chim tội nghiệp sẽ đột ngột mất đi ngôi nhà của mình.

Mừng là suy nghĩ của những người còn lại cũng không xê dịch so với anh.

Karasu Tabito bạo lực tát vào lưng bạn chí cốt, thấp giọng ra lệnh: "Trèo đi, cơ hội để mày luyện tập cho vai diễn mới tới rồi đó."

"Đừng có spoil coi!!" Otoya Eita nhăn mày, nhưng cũng không từ chối yêu sách của gã.

Phía bên hông nhà, đoạn cầu thang dẫn lên ban công tầng một đã trở thành con đường tắt lý tưởng giúp hắn tiết kiệm không ít sức lực. Chỉ bằng một cú kéo mạnh từ cơ bắp tay và lực đẩy vững chãi từ chân trụ, hắn đã gọn gàng đáp lên mái nhà dốc nghiêng.

Tiến tới gần tổ chim nhỏ đặt nơi góc khuất, hắn nhẹ nhàng nhặt mảnh giấy giấu bên trong, cười nhạt: "Là tổ chim thật, nhưng cũng có manh mối."

Chờ đến khi thanh niên nọ đã trở lại mặt đất, Hiori Yo mới đưa đôi mắt dò xét nhìn hắn: "Tôi từng nghe tin đồn cậu là hậu duệ của tộc Ninja, lúc trước tôi không tin đâu, mà nay xem ra cũng có chút chút giống."

"Chậc, không ngờ tôi lại bị đánh giá thấp thế."

Karasu Tabito cắt ngang: "Đừng tin nó, ba cái kỹ năng nINjA của nó toàn dùng cho việc trốn học thôi."

"Chắc mày không trốn với tao?"

Hiori Yo: "Nói thật luôn, tôi mà là blogger buôn dưa thì chắc tôi cười tỉnh ngủ, quá trời contents cho một ngày."

Yukimiya Kenyu không kiềm được cười theo: "Ai mà ngờ giảng viên đại học hàng đầu lại từng băng tường trốn học chứ."

Đôi câu buôn chuyện thư thả đầu óc một hồi, nhắm thấy thời gian eo hẹp, cả nhóm lại bắt đầu lượn quanh mấy vòng nữa, ý định moi ra được manh mối cuối cùng. Tuy rằng hiện giờ trong tay họ đã có 14 mảnh ghép, cũng coi như đầy đủ, ấy nhưng mỗi manh mối có giá trị tận 1000 yên, hơn hẳn 200 yên so vo với 1kg hồng, bọn họ có chết cũng phải tìm được.

Nhưng rồi chả hiểu sao, năm cậu thanh niên trẻ khỏe mắt tinh như sói lại không thể mò ra được bất cứ vết tích nào.

Otoya Eita đẩy nhẹ lưỡi bên má, nhướng mày dò hỏi: "Đừng nói mấy người để nó ở trên tầng nhé?"

Phó đạo diễn lắc đầu phủ nhận.

Vậy thì ở đâu?!

Bọn họ thiếu điều lật cả cái nhà lên rồi.

Bực dọc ngồi phịch xuống bàn trà, Otoya Eita huơ huơ tay: "Kệ đi, giải đố cái đã."

Hiện tại là 9:23, chỉ còn 1 tiếng 20 phút để họ xử lý đống thông tin hóc búa này.

Ba manh mối mới tìm được lần lượt là:

Dưới chân cầu: 場

Con cá giả: で

Tổ chim: 親しい

Hiori Yo: "Hừm, chữ オ có thể nằm ở đầu câu?"

Otoya Eita: "場 chắc ở cuối."

Yukimiya Kenyu: "Nếu vậy thì chữ の sẽ ở đoạn này chăng?"

Itoshi Rin: Yên lặng đặt ンジ cạnh bên の.

Karasu Tabito: "水 thường sẽ nằm gần cuối."

Otoya Eita: "Không phải chứ? 親しい đặt ở đầu câu à?"

Yukimiya Kenyu: "Không đúng, 3 ký tự の không nằm gần nhau được!"

Hiori Yo: "ない là 'không có'? Không có cái gì?"

Itoshi Rin: "Không có nước và lá? Thế thì nên đặt nó cạnh 葉 hoặc 水."

Itoshi Rin: "Mấy người có đi học không?"

Karasu Tabito: "Cái thể loại này thực sự là tiếng Nhật?"

Hiori Yo: "Tôi còn đang nghi ngờ bản thân có phải người ngoại quốc không đây? Quái gì vậy nè?"

Otoya Eita: "Giỡn hoài, 所下 mà ghép với nhau? Cô giáo dạy văn của cậu sẽ khóc ngất đó."

Yukimiya Kenyu: "オレンジ là cam, có khi nào tổ chương trình cố ý chèn vào không? Hợp đồng quảng cáo của họ với hãng nước cam."

Itoshi Rin: "Hơi phi lý, vì nếu làm thế mà không thông báo thì họ đang vi phạm hợp đồng với chúng ta."

"......"

Hiện trường hỗn loạn đến không còn từ nào để diễn tả thoáng chốc qua đi, bầu không khí chợt chững lại, nhóm thanh niên đưa mắt cá chết nhìn câu ghép 'hoàn thiện' trên bàn trà rồi chuyển mắt nhìn lẫn nhau, dường như chia sẻ cùng một nỗi bất lực sâu sắc.

Quả thực là thảm không nỡ nhìn.

Otoya Eita vẫn còn tâm trí để đùa: "Tôi cảm thấy giáo viên Văn trên toàn quốc sẽ tràn vào report kênh ngay bây giờ."

"Chịu rồi, hoàn toàn không có ngữ cảnh để ghép câu." Hiori Yo nằm dài ra bàn.

"Tổ chương trình không thể cung cấp ngữ cảnh cho người chơi sao?" Yukimiya Kenyu vừa dùng khăn lau kính mắt vừa nhìn về phía mấy người đạo diễn đang thảnh thơi ngồi xa xa.

Trợ lý: "Không thể. Nhưng nếu các bạn bất lực rồi thì chúng tôi có thể phá lệ chút chút."

"1000 yên mua ngữ cảnh nha."

Câm lặng nửa giây, cả nhóm bùng nổ.

Otoya Eita đập đập bàn: "Bộ gợi ý của các người dát vàng hay gì?"

"Tự tin bào được 1000 yên của chúng tôi vậy thì hãy chứng minh gợi ý của mình đáng giá đi!" Hiori Yo cười thiện lương mà u ám, cứ như một giây sau sẽ cầm súng nã hết đám tư bản độc địa kia.

Thậm chí, Karasu Tabito còn nghiêm trang trả giá: "10 yên, giá chốt."

Mặc kệ bọn họ lên án, nhóm đạo diễn vẫn trơ mặt ra, biểu cảm đầy vẻ 'không có 1000 yên thì bọn này không hé miệng', làm đám thanh niên tức tới bật cười, đầu tóc bốc khói.

Vô phúc lắm mới va phải cái đài truyền hình đáng ghét này!!

"Vẫn còn 45 phút nữa mới hết giờ, chúng ta có nên đi tìm manh mối bị bỏ lỡ không?" Yukimiya Kenyu thu lại biểu tình thiếu kiên nhẫn, đồng thời mong muốn lắng nghe quan điểm của các thành viên.

Câu hỏi đi vào đúng trọng tâm, nhưng họ lại khá do dự.

Thế nhưng, sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bởi ngay sau đó, họ đã nghe thấy giọng nói mềm mại và quen thuộc của Isagi Yoichi - người đáng lẽ ra phải đang say giấc trên tầng.

"Mọi người..."

Tức thì, năm cặp mắt hội tụ về một điểm, vài người còn không nhịn được khẽ nhíu mày. Ấy mà chưa đợi họ kịp lên tiếng, Isagi Yoichi đã từ tốn bước từng bước nhỏ xuống cầu thang, đoạn hơi khựng lại, lẩm bẩm: "Cái gì vậy nhỉ?"

Bị cơn sốt hành hạ suốt mấy giờ đồng hồ đã khiến bộ não Isagi Yoichi như lấp lửng ở trạng thái 2G, không còn đủ sức điều khiển cơ thể một cách trơn tru. Trong khoảnh khắc bất thình lình khựng người ấy, khung cảnh trước mắt em bỗng hóa mờ ảo, đầu óc quay cuồng. Đôi chân mỏi nhừ mất đi điểm tựa, rồi từ độ cao hơn bốn bậc thang so với mặt đất, em không kiểm soát được ngã nhào.

"Isagi!"

Đôi con ngươi đồng loạt co rút, năm chàng trai tựa như chia sẻ chung một dây thần kinh mà tức tốc lao về phía Isagi Yoichi, cả quá trình nhanh đến độ thấy được cả tàn ảnh. Những tưởng tiếp theo sẽ diễn ra một màn 'nâng công chúa' ngọt ngào khiến fan couple reo hò, song vì quá vội vàng, họ không kịp điều chỉnh tốc độ, cả nhóm đâm sầm vào nhau, đau đến ngã gục, vậy mà vẫn ngoan cố đưa tay giữ cho bạn nhỏ chao đảo không rơi khỏi bậc thang.

Isagi Yoichi: "....."

Được yêu mà sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com