Chương 14: Ta thân tình
Được yêu mà sợ, một lời thành sấm.
Lúc này đây, hiện trường romcom năm chàng trai cùng vươn tay ôm lấy một người ở chân cầu thang, hết sức lãng mạn và kịch tính, đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Kèm theo sau là vô số tin đồn và giả thuyết, thực hư bất phân, mạng xã hội bùng nổ tranh cãi, phe phái cũng đã được chia xong.
Một bên, họ cho rằng hành vi xuất phát từ vô thức này chính là đại biểu cho tình yêu đích thực, cặp đôi mà họ yêu thích chắc chắn là thật không thể bàn cãi. Một bên khác tỏ vẻ ai tin thì kẻ đó ngu ngốc, đồng thời không ngừng dùng lý luận sắc bén để khẳng định tất cả chỉ là kịch bản của tổ chương trình, vì độ thảo luận càng lớn thì chương trình càng được lợi.
Trận chiến theo từng giây lại càng khốc liệt, và nó chỉ đi đến hồi kết khi cái tên Isagi Yoichi bị lôi ra xâu xé với nguyên nhân cực kỳ đơn giản: Em là người mới.
Một người mới ít fan trung thành, sức chiến đấu và kinh nghiệm đều thấp hơn đối thủ vài bật, dễ đoán sẽ bị lôi lên đầu ngọn sóng để người ta mắng cho sướng miệng mà lợi ích các bên đều sẽ được bảo toàn. Hơn cả, nổi tiếng nhanh vốn rất dễ bị ghét, ngoài kia không biết có bao nhiêu người thòm thèm muốn kéo em xuống để nâng nghệ sĩ mới nhà mình đâu.
Tất nhiên, Isagi Yoichi chưa hề hay biết về tình hình rối loạn hiện tại.
Em ngồi ở bàn trà, hai tay ôm ly nước ấm mà Itoshi Rin đưa tới, cất giọng khàn khàn trước ánh mắt quan tâm của mọi người: "Tôi ngủ nhiều rồi nên không vào giấc được nữa. Với lại trong phòng có hơi bí bách...."
Lời giải thích tiêu chuẩn đến độ không thể bắt lỗi.
Ban sáng, sau khi Isagi Yoichi uống thuốc và ngủ say, bọn họ đã thuận tay đóng hết cửa sổ trong phòng lại rồi mới chuồn ra ngoài, do sợ gió lùa sẽ khiến em bị lạnh. Lại không ngờ tới bởi vì diện tích phòng khá nhỏ, không khí lưu thông kém, khiến em ngủ không ngon nên mới tìm xuống lầu.
Isagi Yoichi nghiêng đầu cười cười: "Tôi uống thuốc xong cũng khỏe hơn rồi, mọi người cho tôi chơi cùng đi, ngồi không rất chán."
Cái câu này, nghe cứ như làm nũng ấy nhỉ?!
Hiori Yo ngồi kế bên em chợt quay mặt sang hướng khác, lén lút nhéo đùi mình một cái, như muốn dùng cơn đau đẩy hết những hình ảnh không thích hợp với trẻ dưới 18 tuổi ra khỏi đầu.
Ấy nhưng, anh lại không tự chủ được nhích sát đến gần em hơn, như có như không chạm vào cổ chân gầy nhỏ được bao bọc dưới lớp vải mềm.
Karasu Tabito thu lại ánh mắt sắc lạnh: "Tùy cậu."
"Ò... Đây là nhiệm vụ của chúng ta sao?" Isagi Yoichi híp mắt cười trước sự ngầm cho phép của gã, sau đó chỉ tay vào đống giấy trên bàn.
Yukimiya Kenyu dịu dàng giảng giải cho em nghe về quy tắc nhiệm vụ lần này, nói thêm: "Vẫn còn thiếu một manh mối, cũng không có ngữ cảnh để ghép câu, chẳng biết cái bị bỏ lỡ có phải mấu chốt quan trọng hay không nữa."
Bạn nhỏ chớp chớp mắt hỏi: "Manh mối có nhất thiết là giấy không?"
Trước sự hoài nghi của họ, em nói tiếp: "Hình như tôi sờ được cái gì đó trên tay vịn cầu thang. Tôi không nghĩ là nó đã có từ trước đâu."
Cũng vì nó nên em mới mất tập trung và suýt thì hôn mặt sàn.
Nghe vậy, mấy người Otoya lập tức bước tới chỗ đứng vừa rồi của Isagi Yoichi trên cầu thang gỗ, men theo tay vịn trơn nhẵn, cuối cùng chạm trúng một thứ có vẻ gồ ghề.
Trước đấy, tổ chương trình đã cam kết không xếp đặt bất kỳ manh mối nào ở tầng một, vì muốn cho người bệnh không gian yên tĩnh, nên họ chẳng hề chú ý đến chiếc cầu thang này. Mặt khác, màu gỗ nâu đen của cầu thang quá tối, hình dán 3D trong suốt pha đen chì dường như chẳng thể câu được chút ánh hào quang nào, nếu không phải được Isagi Yoichi vô tình tìm ra thì chắc nó đã trôi vào dĩ vãng từ đây cho tới lúc chương trình kết thúc.
Chung quy vẫn là biên kịch thâm thúy. Bởi ai ngờ trên cầu thang lại tồn tại một cái hình dán đồ chơi đâu? Trong khi các gợi ý khác đều được ngụy trang hết sức tinh vi dưới nhiều hình thức, ngay cả gầm cầu cũng không bỏ qua.
Hơi nhích người để không chắn sáng, Yukimiya Kenyu nhìn mấy nét vẽ ngang dọc hỗn tạp kia, do dự: "Các cậu nhìn ra được hình gì chưa?"
Hiori Yo kề sát lại để xem rõ hơn, chép miệng: "Người que hả? Hình dán đồ chơi bây giờ độc lạ ghê."
Hai hình tròn tượng trưng cho hai cái đầu người, phần còn lại đều là các đường kẻ lộn xộn đan vào nhau, bọn họ xoay tới xoay lui vẫn không nhìn ra nó đang miêu tả cái gì. Hình dán 3D dành cho trẻ con chẳng phải nên có màu sắc bắt mắt, nét vẽ dễ thương, dễ chơi dễ nhìn hay sao?
Lúc bấy giờ, Isagi Yoichi vẫn ngồi ở bàn trà bỗng lên tiếng: "Chỉ còn 30 phút nữa, chúng ta nên tìm kho báu trước."
Chưa kịp để đám thanh niên phản ứng, trợ lý đạo diễn đã hắng giọng một cách đanh thép: "Các cậu PHẢI giải đố."
Giải đố, tức là phải giải nghĩa được những ký tự rối ren này, tìm kho báu chỉ là phần phụ.
Xem ra nhóm đạo diễn thật sự sợ Isagi Yoichi lách luật một lần nữa.
Bạn nhỏ hơi nâng mắt hạnh to tròn, cười ngoan ngoãn như thể bản thân chưa từng dấy lên ý định xấu xa nào: "Tôi biết mà."
Chỉ tay vào ký tự 葉, em đưa ra suy đoán của mình: "Tôi nghĩ tổ chương trình sẽ không hẳn là muốn làm khó chúng ta, cho nên nơi giấu kho báu rất có thể là một địa điểm mà chúng ta đều biết. Đây là 'lá', nơi nào có lá?"
Itoshi Rin: "Mọi nơi đều có lá."
Em gật đầu: "Cụ thể hơn thì sao? Ví như luống khoai, nhà của nghệ nhân làm rổ, vườn hồng, suối, khu chợ."
"Ở đây cũng có ký tự 水, chúng ta có thể khoanh vùng địa điểm chăng? Suối và khu chợ bán cá." Hiori Yo nhanh chóng bắt được nhịp dẫn dắt của em, gõ gõ tay lên tờ giấy viết chữ 'nước'.
Những người khác gật gù, riêng Isagi Yoichi lại lén lút nghiêng đầu nhìn về phía nhóm nhân viên hậu cần ngồi đằng sau đạo diễn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt một cậu trai gầy nhom đội mũ lưỡi trai. Em khẽ liếm đôi môi khô khốc, tỏ ra bình thường cầm tờ giấy chứa ない lên, tiếp lời: "Nhưng vẫn có cụm 'không có', và khả năng cao là nó sẽ được ghép với sự vật. Vậy, 'không có lá' hay 'không có nước'?"
"Không có nước." Otoya Eita trả lời chắc nịch.
Lá có ở khắp mọi nơi, phóng mắt gần xa, thứ không thiếu nhất chính là màu xanh mơn mởn của lá. Thế nên, 'không có nước' vẫn hợp lý hơn.
Qua khóe mắt, Isagi Yoichi trông thấy gương mặt 'ba phần hóng hớt bảy phần ngỡ ngàng' của cậu nhân viên non trẻ liền biết bọn họ đang đi đúng hướng rồi. Em nhếch khóe môi: "Không có nước và có lá. Có cả オレンジ."
Màu cam.
Cả nhóm lặng thinh nửa giây, rồi tựa như đồng thanh nói lớn: "Vườn hồng!"
Làm sao họ có thể quên được khung cảnh những tán hồng trĩu quả, sắc cam lộng lẫy tựa ánh lửa cháy bập bùng, nhuộm rực cả nền trời xanh thẳm.
Itoshi Rin lại hơi khó hiểu: "Tại sao lại là 'không có nước'?"
Hắn nhớ rõ khu vực đó không hề có một giọt nước nào, vốn dĩ không cần thiết phải thêm dữ kiện này vào nhiệm vụ.
"Chỗ tôi ngã hôm qua có một con sông đã cạn đáy." Isagi Yoichi nhẹ đáp, dáng vẻ tự tin mười phần.
Karasu Tabito liếc mắt nhìn đồng hồ đếm ngược, bảo: "Đã xác định xong thì đi thôi."
Thời gian eo hẹp, nếu bọn họ còn chần chừ nữa thì mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển. Huống hồ, lập luận của Isagi Yoichi vô cùng đáng tin cậy và thuyết phục, bọn họ có thể đặt cược một lần.
Hiori Yo cũng cười nói: "Mọi người đi tìm kho báu, tôi và Isagi sẽ cố giải nốt câu đố. Dù sao cũng phải lấy được trọn vẹn phần thưởng chứ."
Mấy người Otoya đồng loạt gật đầu rồi lao ra khỏi nhà, gần như dồn hết sức bình sinh để chạy nước rút về phía vườn hồng. Phải biết rằng ngày hôm qua, họ đã mất gần nửa tiếng đi bộ từ nhà đến nơi thực hiện nhiệm vụ, trong khi hiện giờ chỉ còn mỗi 20 phút ngắn ngủi, bọn họ thiếu điều mọc cánh mà bay
Khác với vẻ đẹp ấn tượng của cách đây ít lâu, vườn hồng trông thiếu sức sống hơn hẳn. Khắp đất bị phủ kín lá vàng, để lại những thân cây khẳng khiu, trơ trọi vài trái hồng xanh chưa kịp chín.
Chẳng thèm để tâm cảnh vật đẹp hay xấu, đám Karasu vội vàng tản ra, vừa thở dốc lấy hơi vừa căng mắt tìm kiếm khắp ngõ ngách. Tay họ liên tục vạch lá, lục lọi từng bụi cỏ, sau cùng trượt xuống con dốc quen thuộc
Vùng đất trũng khá mềm, như Isagi Yoichi đã nói, nó từng là một con sông nhỏ.
Otoya Eita hơi mất kiên nhẫn đạp đạp lên khối đất: "Sao không thấy? Bọn mình đoán sai rồi hả?"
Chuyến đi này mang đầy đủ ý nghĩa của 'được ăn cả, ngã về không', bởi họ đâu còn thời gian để dò tìm đến những địa điểm khác.
Yukimiya Kenyu phán đoán: "Có khi nào nó được chôn dưới đất không?"
Dù gì cũng là kho báu.
Mấy cậu thanh niên không hẹn mà nhìn xuống mặt đất nơi mình đang đứng, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, suýt chút đã nghiến răng chửi thề ngay trên sóng. Nếu như nó bị chôn bên dưới thật thì chẳng lẽ bọn họ phải đào cả cái đồi này lên?
Đừng có quá đáng thế chứ.
Nhắm thấy Otoya Eita mang theo gương mặt đen như đít nồi chuẩn bị đào đất, Itoshi Rin giơ tay ngăn lại, nhàn nhạt nói: "Tôi tìm thấy rồi, đừng đào."
"Ở đâu?"
"Kia."
Theo hướng tay hắn nhìn sang, bọn họ trông thấy một bụi cỏ khô rất lớn nằm khuất sau gốc cây bị đốn hạ. Giữa khe hở của các nhánh cây nâu xám, hình như thấp thoáng vài tia màu sắc khác lạ.
Đôi mắt họ sáng bừng lên, như thể vừa tìm được tia hi vọng. Cùng nhau, họ dở hết các nhánh cây ra, rất nhanh đã phát hiện một chiếc rương kho báu khá to, hình dáng giống những chiếc rương đỏ đỏ vàng vàng thường xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình hải tặc. Điều ngạc nhiên hơn là nó không hề nhẹ như họ tưởng, đoán chừng bên trong chứa không ít đồ vật.
Tuy rằng rất phấn khích nhưng cả bọn vẫn quyết định luân phiên khiêng rương về nhà, định bụng sẽ cùng 'unbox' với hai người Isagi Yoichi và Hiori Yo.
Vừa về đến cửa, Otoya Eita đã gấp gáp hỏi: "Sao rồi, giải được câu đố đúng hạn không?"
Hiori Yo bật ngón tay cái, cười tươi: "Yên tâm, không trễ một giây nào. Tổ chương trình cũng đã xác nhận bọn mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được 20000 yên."
Anh chỉ vào chiếc phong bì trên bàn: "Xem nó dày chưa kìa."
Đúng lúc Yukimiya Kenyu và Itoshi Rin cùng khiêng rương kho báu đi vào, anh hơi kinh ngạc: "To như vậy luôn?"
Và rồi chuyển mắt nhìn đạo diễn: "Bọn tôi được mở ra à?"
Lão đạo diễn cười nồng hậu: "Không những được mở, các cậu cũng được nhận hết phần kho báu này."
Otoya Eita tức thì nhăn mày chối bỏ: "Nhất định là có bẫy."
Không thể đồng tình hơn với suy nghĩ của hắn, bọn họ nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn chẳng kìm được sự hiếu kỳ mà mở nắp rương. Ngạc nhiên làm sao, bên trong không phải là rắn rết hay đất đá xấu xí như họ tưởng, mà thay vào đó là rất nhiều hoa quả tươi ngon, mọng nước.
Thậm chí có vài loại họ chưa từng thử qua.
Hiori Yo chọc chọc tay lên lớp vỏ cứng màu tím: "Đây là măng cụt nhỉ? Tôi nghe nói Nhật không trồng được do khí hậu lạnh, phải nhập khẩu nên đắt lắm."
"Đâu chỉ măng cụt, cả đống này đều là hàng nhập khẩu hết." Karasu Tabito chêm lời.
Sớm đã thấm nhuần phương thức vận hành của thế giới, nhất là giới giải trí ung thư khó nuốt, Otoya Eita đưa tay xoa xoa gáy: "Tư bản đột nhiên tốt quá làm tôi sợ ghê."
Yukimiya Kenyu cũng cười hùa theo: "Cứ cảm thấy bọn họ sắp bán chúng ta rồi vậy."
Miệng thì chê nhưng cơ thể lại rất thành thật, cả nhóm đều rất muốn nhanh chóng ăn thử các loại hoa quả nhập khẩu đắt đỏ kia. Phần vì tò mò, phần vì hiếm khi được chiếm lợi từ tư bản, bọn họ đương nhiên đặc biệt háo hức.
Sau khi mang chúng đi rửa sạch, tất cả ngồi quây quần bên bàn trà, vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái cây vùng nhiệt đới, vừa tận hưởng cơn gió mát lành của mùa thu.
Trong tay giữ tiền, nhiệm vụ cũng đã xong, tâm tình thư thả hẳn.
Rồi đột ngột không báo trước, Itoshi Rin ngẩng đầu nhìn về phía Hiori Yo và Isagi Yoichi, hỏi: "Câu đố là gì?"
Đầu ngón tay trắng nõn đang miệt mài gỡ thịt măng cụt khẽ khựng lại, Isagi Yoichi mím môi, cố giữ vẻ mặt bình nhiên nhất, bên tai là âm thanh thình thịch vang dội phát ra từ lồng ngực, nơi trái tim nhỏ bé run lẩy bẩy.
Hiori Yo hé mắt nhìn sườn mặt cứng đờ của em, thẳng thắn đáp: "Hình dán trên cầu thang là 'ta' hoặc 'chúng ta', vì nó vẽ hai con người. Cộng với niềm tin các cậu sẽ tìm được kho báu ở vườn hồng, bọn tôi suy ra ngữ cảnh, chốt được câu: オレンジの葉の下、水のない場所で、親しい."
Dưới tán lá (màu) cam, nơi không có nước, ta thân tình.
Bầu không khí bỗng như bị đóng băng, đám thanh niên có chút không nhịn được đảo mắt qua lại giữa Karasu Tabito và Isagi Yoichi, mang theo ẩn ý dò xét và nghi ngờ. Trong phút chốc, họ không thể xác định liệu câu nói này đang thuộc về trò chơi, thứ tách biệt so với thực tế; hay đây là cách tổ chương trình thăm dò sự thật đằng sau tình cảnh mà không ai trong họ được tận mắt chứng kiến; hoặc, tổ chương trình vốn đã biết cả rồi, nhưng họ lại lựa chọn úp úp mở mở để câu người xem.
Song, bất kể thế nào, tổ chương trình cũng đã thành công trong việc khơi gợi một nỗi ngờ vực mơ hồ, cùng vô vàn cảm xúc lẫn lộn khác từ sâu thẳm trong lòng họ.
Phòng khách im ắng rất lâu, đến nỗi chỉ nghe được tiếng gió và lá cây xào xạc. Phải qua khoảng một lúc, Karasu Tabito mới vô biểu tình hỏi: "Nhìn cái gì?"
Otoya Eita hất cằm, đụng vào bả vai bạn thân chí cốt: "Mày không thấy câu này rất mờ ám à?"
"Chỉ là trò chơi thôi, mờ ám đếch gì?" Karasu Tabito nhướng mày với hắn, lại khinh khỉnh nói thêm: "Bằng vài quả vải ngon ngọt mà tổ chương trình đã mua chuộc được cái thứ suốt đời hận thù tư bản như mày rồi hả? Nếu không thì sao tin người thế?"
"Xùy." Otoya Eita tặc lưỡi: "Mày chả thú vị gì hết."
—----- Rào trước, nhỏ nào dám vô tận chỗ này để war thì đừng trách bà đây không khách sáo!!
—----- Chuẩn, tôi sẽ không cho phép thiên đường đu OTP bị ô uế!!
—----- Đứa nào lì thì đưa ra đảo, khỏi trình bày.
—----- Ánh sáng của thần cupid sẽ bảo vệ chúng ta.
—----- Á á á bé Isagi đây rồi, nhớ bé.
—----- Mặt mày còn bơ phờ lắm, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
—----- Tái nhợt luôn, thương.
—----- Đáng yêu kinh khủng, bạn Rin chưa gì hết đã đi rót nước cho Isagi rồi, còn dặn uống nhanh kẻo nguội nữa.
—----- Làm fan qua đường của Rin từ hồi debut, tôi cảm thấy người trên màn hình rất có khả năng là đóng thế của cậu ấy!!
—----- Thiệt má, nam nhân lạnh lùng bá đạo của tôi đâu?! Cái người biết quan tâm đồng nghiệp này là ai?!
—----- Nam nhân lạnh lùng bá đạo nào của bà? Nhìn cho kỹ, đấy là nam nhân lạnh lùng bá đạo của Isagi.
—----- Thật ra tôi rất hiểu cho Rin. Mấy người nhìn đi, trước mặt là một bé thỏ khoác chăn bông đang bị lạnh, khuôn mặt trắng bệch yếu ớt, mắt ướt tròn xoe, liệu mấy người có thể không hạ giọng được à? Nếu tôi là Rin, tôi sẽ ôm em ấy vào lòng để sưởi ấm, hôn hôn dỗ dành, sao đành lòng để em lao lực vì mấy đồng yên rẻ bèo đó chứ.
—----- Đề nghị lầu trên mở tài khoản Wattpad, cô đã có 1 follower trung thành là tôi.
—----- Niên hạ này coi bộ cũng rất ngon miệng.
—----- No no no, Top hơn tuổi mới là chân ái. Tôi thích cái cách Karasu 'hung dữ' với Isagi, kiểu nhìn rất khó chịu vì em không nghe lời nghỉ ngơi cho khỏe.
—----- Tuyệt đối điện ảnh! Tôi soi được, Isagi nũng nịu đòi chơi chung nhưng phải chờ Karasu đồng ý cơ.
—----- Karasu ngoài mặt: Tùy cậu *băng sương ngàn năm, mặt mày vô cảm*. Karasu trong lòng: Huhuhu bé iu, em làm nũng thì anh biết làm sao. Lại đây anh ôm bé, lúc chơi cũng sẽ không bị lạnh.
—----- Cứu mị.
—----- Hình tượng người đàn ông quyến rũ của Karasu trong đầu tôi đã tan nát!!!
—----- Nhưng rõ ràng, Isagi làm nũng thế thì anh ta sớm muộn gì cũng đầu hàng.
—----- Karasu Tabito, anh có tài cán gì mà lại được Yoichi nhà tôi làm nũng hả? Bước ra solo đi!!
—----- Tài của anh là hẩy hông một phát Yoichi nhà các em chân đi hai hàng.
—----- Hự *xuyên tim*. Phận không có thứ tàn hình kia!!
—----- Bà cố ơi, giờ tôi không thể xem video anh ta biểu diễn bản nhạc iconic đó một cách bình thường nữa.
—----- Phía trên là động quỷ hay gì vậy trời? Cái nên chú ý chẳng phải là Isagi siêu nhạy bén và thông minh hả?
—----- Chính xác! Ghép câu không hẳn là khó nhất, trọng điểm là không đủ thời gian. Nhưng Isagi thật sự rất giỏi, cậu ấy đã đoán trúng tâm lý của tổ chương trình, rằng kho báu sẽ được giấu ở nơi cả đám đều biết chứ không đâu xa xôi.
—----- Đoán đúng tâm lý của người ra đề là đã nắm chắc 90% thắng rồi.
—----- Bé đang bị bệnh nhưng bé vẫn bắt chẹt chương trình như thường.
—----- Buồn cười gần chết, nghe giọng trợ lý như sắp gục ngã.
—----- Tổ chương trình sợ khách mời lách luật còn hơn sợ ma nữa.
—----- Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á.
—----- Cái câu đố này là sao? WTF mị high quá, bình oxy đâu? Hộ giá bổn cung!
—----- "Ta thân tình"? Nói cho rõ, là thân tình kiểu nào?!
—----- Là kiểu đó đó sao? Là kiểu môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi sao? Là kiểu nhập động sao?
—----- Bình tĩnh má ơi, cả quá trình diễn ra chưa tới 3 phút nữa, bà đang hạ thấp Karasu Tabito ư?!
—----- Đệch, chưa đủ thời gian tụt quần nữa chứ đừng nói là nhập động.
—----- Thật sự là "ta thân tình" hả? Tổ chương trình xác nhận luôn rồi? Không phải tôi đang mơ đó chứ?
—----- Không phải mơ đâu, nhân viên đã trao thưởng, chứng tỏ Hiori và Isagi đã giải đố thành công. Cái câu đó là thật, real, fact, true!!!
—----- Đờ mờ, lẽ nào tổ chương trình cao tay đã bố trí camera ẩn mà chúng ta không biết?
—----- Tôi cũng nghĩ vậy. Không lý nào một chương trình chuyên về drama tình cảm lại không có camera ẩn, huống chi con Kawatta nổi danh độc lạ.
—----- Nếu đúng thế thì chừng nào sẽ đăng những cảnh 'kia'? Chắc chắn là còn nhiều hơn những gì chúng ta đang xem, tôi không thể đợi được nữa!!
—----- Em nguyện đập cho tài khoản này lên VIP10 nếu tổ chương trình chiều lòng người hâm mộ ạ.
—----- Anh Karasu, anh cứ phủ nhận đi, tôi không tin đâu!
—----- Trình độ diễn xuất của Isagi còn non lắm, tuy không phải cái gì cũng bày lên mặt nhưng cũng không giấu nổi. Hai người này, không có gì ám muội thì tôi đi bằng đầu!
—----- Trông Hiori kìa, tôi đoán là cậu ấy giấu giếm nhiều thứ lắm.
—----- Livestream chia sẻ liền đi Hiori, chị đây hứa sẽ tặng cậu 50 cái tên lửa!
—----- Từ lúc đoán chữ với Isagi tới lúc kể cho mấy người Otoya nghe, cậu ta cứ cười mãi.
—----- Nụ cười trà xanh!
—----- Thông cảm đi, người ta cũng biết ghen.
—----- Là ghen với Karasu hay ghen với Isagi, nói cho rõ, nhận nhầm đồng minh khổ lắm ai ơi.
—----- Ghen với Karasu là cái chắc. Hiori đam mê với cổ chân Isagi mãi thôi, mùi gian tình bay phấp phới.
—----- Kkkkk, cứ đụng mặt Isagi là Hiori sẽ nhìn chằm chằm chân em đầu tiên.
—----- Khụ khụ, tôi có một suy đoán táo bạo.
—-----.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com