Chương 18: Em đang sợ cái gì?
Sau tiếng gọi anh thân tình, bầu không khí giữa cả hai rơi vào một khoảng lặng khó tả.
Isagi Yoichi ra sức giữ vững nụ cười có phần sức nẹo trên môi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mệt tâm đến độ muốn tàng hình tại chỗ.
Thật lòng đó, em chỉ định ké chút màn ảnh để chuẩn bị ra mắt thôi!
Không dám nghĩ tới khán giả đã và đang bàn luận cái gì trên mạng, Isagi Yoichi định giành quyền chủ động để chuyển dời đề tài, nào ngờ lại thấy Itoshi Rin mấp máy môi: "An-..."
"TÔI....! Muốn hỏi cậu có đang giữ dầu xoa bóp không?"
Itoshi Rin: "...."
Dáng người hắn cao ngất đứng ở cửa, gương mặt anh tuấn lãnh đạm, trên thái dương trượt dài vài ba giọt nước mơ hồ, bộ dạng thực khiến người ta muốn ngã quỵ dưới chân. Chỉ là, ở khoảng cách vừa bằng nửa mét, Isagi Yoichi có thể nhìn ra vẻ khó hiểu lẫn chút tủi thân ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lùng ấy, đặc biệt hướng tới mình.
Em siết chặt tay, nỗ lực cứu vãn tình hình: "Tôi không cố ý lớn tiếng..."
"Dầu xoa bóp không ở chỗ tôi." Itoshi Rin bất chợt chen ngang, mặt mày đông cứng như bị ướp đá ba ngày ba đêm: "Ở phòng bên kia."
Isagi Yoichi: "....."
Giận, giận đấy hả?
Chưa kịp để em hồi đáp, hắn hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"
Cười cười hai tiếng nhạt nhẽo, Isagi Yoichi yếu ớt nói: "Không, cảm ơn cậu."
Cánh cửa dần khép lại, sóng lưng em như bị điện giật cho cứng đờ, chẳng dám đối diện với ánh mắt Itoshi Rin lần cuối.
Vừa rồi cũng coi như là "bắt chuyện" đúng không? Vẫn tính vào nhiệm vụ chứ?
—----- Cái cuộc đối thoại gì đây trời? Nó gượng y chang mấy mẩu truyện cười trên báo nhi đồng luôn á.
—----- Cách một cái màn hình cũng không phủ nhận nổi.
—----- Với radar quét gay bách phát bách trúng của tôi thì đoạn hội thoại này ẩn chứa rất nhiều thông tin đấy nhé! Vấn đề là không biết thông tin gì thôi.
—----- Nói như nói. Bà phía trên nên cập nhật radar đi nha.
—----- Tôi thấy đang rầm rộ topic Rin gọi anh, nhưng rầm rộ cái gì nhỉ? Rin vẫn gọi những người khác là anh mà, bởi vì cậu ấy nhỏ tuổi nhất.
—----- Chúng ta có đang nói đến cùng một Itoshi Rin không vậy? Itoshi Rin sẽ là người gọi anh và hỏi có mang kẹo đến không hả?
—----- Không đâu, Itoshi Rin là người sẽ nhìn đối phương bằng ánh mắt kỳ thị và nghi ngờ nếu tự dưng được cho kẹo.
—----- Itoshi Rin sẽ là người vừa lưu luyến vừa chờ mong hỏi "còn gì nữa không" hả?
—----- Không luôn, Itoshi Rin là người sẽ đóng sầm cửa ngay khi bị người ta to tiếng.
—----- Các người thật sự đi guốc trong bụng Rin.
—----- Con trai tuổi mới lớn ấy mà, thân là mama nó thì bọn tôi càng phải hiểu nó hơn ai hết.
—----- Ê mà dễ thương ghê, tôi cứ nghĩ fan mama sẽ cực đoan và độc hại hơn cả fan bạn gái.
—----- Không phải không độc, mà là độc không nổi. Thử nghĩ đi, nếu Rin hẹn hò thì nó sẽ để mama nó chen ngang hả? Cỡ nó thì phần trăm rất cao là sẽ dắt người yêu cao chạy xa bay ngay lập tức, tránh xa đám mẹ chồng ác quỷ.
—----- Thằng con bất hiếu!
—----- Với lại cái nết của Rin cỡ này, người nhỏ thích cũng phải cỡ nào? Tuy chưa nghe ngóng được gì nhiều nhưng tôi vẫn ưng IY lắm, xinh xắn lễ phép đáng yêu.
—----- Bởi mới nói đôi mắt của tôi chính là mắt thần, ngay từ lúc cả hai gặp nhau là tôi đã lên thuyền rồi.
—----- Chiếc thuyền âm thầm này quá nguy hiểm.
Rối ren rảo bước tới lui trong phòng khách, Isagi Yoichi hết nhìn cửa phòng Otoya Eita, rồi lại nhìn cửa phòng Itoshi Rin, lòng dạ nóng như lửa đốt.
Hiện tại chỉ còn khoảng 20 phút cho tới hạn nhiệm vụ, nhưng em hoàn toàn không biết Yukimiya Kenyu đang ở phương trời nào, vì anh không ở trong phòng, riêng Karasu Tabito thì em còn chả dám hỏi chuyện.
Chẳng lẽ cứ vậy mà cam chịu thất bại? Khi mà em đã dùng hết dũng khí để moi tin tức từ Hiori Yo, xả thân tiếp cận Otoya Eita với khả năng bị fan của hắn đưa lên tế đàn là 90%?
Không thể nào! Chắc chắn phải có cách.
Hít sâu một hơi, Isagi Yoichi định rót cho bản thân một ly trà thanh tĩnh đầu óc, lại xui xẻo phát hiện ấm trà sớm đã cạn đáy. Thế là em cầm theo ấm trà đi vào nhà bếp, sau đó, nhịp tim vừa bình ổn đôi chút đột ngột nổi bão mà tăng tốc, gần như khiến em quên cả thở.
Chủ nhân của bóng lưng đĩnh đạc ấy xoay người, ánh mắt trầm lặng quét qua gương mặt em, mở giọng trước: "Đi đâu vậy?"
"Đi, đi uống nước." Em nghe thấy giọng mình hơi lạc đi, cổ họng nghẹn ngào.
Lại nữa rồi.
Karasu Tabito nhìn đăm đăm ấm trà trong tay em: "Đêm rồi còn uống trà?"
"Uống nước ấm đi." Nói xong, chẳng chờ ý kiến của em, gã đưa cho em một ly nước ấm vừa đổ ra từ bình giữ nhiệt, đoán chừng là được nấu từ ban sáng.
Isagi Yoichi nào dám từ chối, vội vàng nhận lấy ly nước, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Cho nên em đã nói chuyện với Karasu Tabito thành công rồi đúng không? Mặc dù nội dung chả có gì đáng kể...
Đương lúc bạn nhỏ ngẩn ngơ chìm vào suy ngẫm, Karasu Tabito lần nữa lên tiếng: "Đói không?"
"Hả..?"
Gã nhướng mày, nhẹ xắn tay áo, làm lộ hai cánh tay săn chắc: "Bữa tối ăn ít sẽ khó ngủ. Trong tủ vẫn còn trái cây tươi, muốn ăn trái cây hay cháo cá?"
"À..."
"Hết thịt rồi."
Isagi Yoichi: "....."
"Thực ra tôi cũng không đói lắm..." Em ngập ngừng, rồi chợt nhiên bắt được vài tia hy vọng len lỏi trong cuộc hội thoại bèn hăng hái hẳn lên, nghiêng đầu hỏi: "Không phải trái cây đã hết từ chiều rồi sao? Tổ chương trình lén lút nhét thêm cho chúng ta à?"
Vẻ mặt Karasu Tabito nhuộm đầy sự khinh bỉ: "Trong mắt em bọn họ tốt lành tới vậy hả?"
"Tôi chừa lại."
Isagi Yoichi: "....."
May thay, tiếp theo gã không nói gì nữa, chứ mà nói thì em cũng chẳng muốn nghe!
Chờ ít lâu mà vẫn không thấy Isagi Yoichi đáp lời, Karasu Tabito đặt chùm vải trên tay xuống, hai ba bước ngắn ngủi đã đi đến trước mặt em, nhấp môi: "Thật sự không muốn ăn à? Tôi gỡ cho em, không phải lo."
Vẫn im lặng.
"Em đang sợ cái gì?"
Gã bắt lấy cổ tay nhỏ gầy của em, biểu tình vô vị, chỉ duy đôi đồng tử mang sắc màu lạnh lẽo thu hết dáng vẻ em vào trong. Gã hạ thấp giọng nói bên tai em: "Em muốn mượn Otoya để làm bàn đạp vào giới giải trí sao? Là chủ ý của quản lý, tôi hiểu. Nhưng em đừng vội tin tưởng nó, fandom của thằng khốn đó rất phiền phức, đến lúc em bị ảnh hưởng cũng chưa chắc nó sẽ giang tay giúp đỡ đâu."
"Đáng lẽ em nên tìm tôi."
"Phải rồi, vì sao em lại là Isagi Yoichi?"
Nghe đến câu này, máu toàn thân Isagi Yoichi như chảy ngược.
Bất chấp nỗi sợ lan rộng, em hoảng hốt đưa tay bịt miệng gã, rũ mi né tránh ánh nhìn cứa thẳng vào tim, cứng nhắc nói: "Tôi đã khỏe rồi, không còn nóng nữa."
"Cảm ơn anh đã quan tâm."
Bóng lưng em nhỏ khuất sau bóng tối mờ mịt, Karasu Tabito đẩy lưỡi qua lại nơi khoang miệng đắng chát, gắng gượng thật lâu mới ép xuống tâm tình hỏng bét. Vết cào rách rưới trên eo lại hỗn độn hơn một tầng.
—----- Tôi có một câu hỏi.
—----- Tôi có nhiều câu hỏi.
—----- Aaaaaaaaaaaaaaaa.
—----- Con mẹ nó. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây?!
—----- What? Where? When? Why?
—----- Khúc cuối hai người ghé sát nhau là để xem Isagi đã hết sốt chưa hả? Chuyện gì đang xảy ra?
—----- Theo lời Isagi nói thì là vậy, chứ tôi tăng âm lượng lên mức tối đa vẫn không nghe được gì hết.
—----- Cá 1 yên là chuyện không chỉ dừng ở đó.
—----- All in luôn cho nóng, 1 yên ăn thua gì.
—----- Một lần nữa, tell me why? Camera?!
—----- Tổ chương trình bước ra đây nói chuyện liền, các người làm ăn tắc trách quá!!!
—----- Đậu xanh, đã có công trang bị camera ẩn thì chọn dòng camera xịn xịn chút được không? Mấy người không thấy có lỗi với khán giả hay gì?
—----- Hôm nay tôi thế mà phải uất nghẹn một chữ hận!
—----- Không một ai, tôi ngửi được cái mùi chiếm hữu điên cuồng thoang thoảng.
—----- Tôi không quan tâm nữa, bây giờ chỉ cần là KaraIsa thì tag nào tôi cũng nhai, nuốt, húp trọn luôn.
—----- KaraIsa cứ bị béo ngậy. Anh ta giấu hết trái cây cho Isagi, rồi còn "tôi gỡ cho em, không phải lo". Á á cưng điên!!
—----- Cảnh báo, cảnh báo! Lượng đường trong máu tăng cao, sắp trào khỏi mũi rồi!
—----- Không sao, bổn cung vẫn chịu được, tiếp đi.
—----- Karasu thấy em ăn ít nên định giở tay nấu bữa khuya, chừa trái cây mà em thích, không cho em uống trà vì sẽ khó ngủ mà đổi thành nước ấm, "kiểm tra nhiệt độ" cho em nữa. Đây không phải yêu thì là gì? Tình phụ tử?
—----- Phụ tử cũng đúng. Daddy Karasu mãi keo.
—----- Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Nếu nói thế thì Isagi chân đạp hai thuyền ư? Itoshi Rin và Karasu Tabito?
—----- Bạn hiền, tôi sẽ nắm tay bạn để nói điều này: Bạn chắc là hai thuyền không?
—----- Ngay ngày đầu tiên, tôi còn bảo trừ Isagi thì ai cũng có khả năng hẹn hò. Đệch mịa, vả mặt không chừa một ai.
—----- Không ai tin đây là kịch bản à?
—----- Tôi cảm thấy mọi thứ rất thật, nhưng bởi vì quá chân thật nên lại càng khó tin. Cơ mà nếu là thật thì khỏi bàn ha, kiếp nạn của cả showbiz sắp tới rồi.
—-----......
Bởi vì quá hoảng, Isagi Yoichi vốn dĩ đã muốn bỏ của chạy lấy người mà vọt thẳng lên tầng để trốn đi. Ấy mà chẳng hiểu sao vẫn bị nhân viên trong đoàn gọi lại: "Chỉ còn 3 phút thôi, cậu có muốn bọn tôi giúp chỉ chỗ của Yukimiya Kenyu không?"
Đến nước nào rồi mà còn lo nhiệm vụ hả? Năm mươi nghìn yên thì to lắm chắc?
Thỏ con mắng thầm trong bụng, ngoài miệng hỏi: "Anh ấy đang ở đâu?"
Rồi cảnh giác: "Sẽ không bị trừ tiền chứ?"
Nhân viên cười tươi rói: "Không đâu. Yukimiya đang nói chuyện điện thoại ở ngoài cổng, sợ tối quá cậu không tìm được nên đạo diễn mới kêu bọn tôi giúp đỡ."
Bán tín bán nghi nhìn họ chốc lát, Isagi Yoichi nhanh nhẹn bước xuống cầu thang, cẩn thận ngó trước sau rồi nói: "Cảm ơn, tôi đi ngay đây."
"Khoan đã, cậu nhớ dùng gợi ý trong này nha. Đạo diễn nói sẽ được thưởng thêm đó." Nhân viên bí mật nhét vào tay em một mảnh giấy nhăn nhúm, rồi tỏ ra khẩn trương đẩy đẩy vai em: "Nhanh lên!!"
Dường như bị lây nhiễm bởi sự hối hả của họ, Isagi Yoichi không kiềm được chạy ra sân, rất nhanh đã tìm thấy Yukimiya Kenyu đứng tựa vào cổng rào, quay lưng về phía mình. Trong những giây cuối cùng, em nheo mắt đọc dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy, miệng nhanh hơn não gọi lớn: "Yukimiya!"
Thanh niên trẻ giật mình quay đầu, "Yoichi...?"
Isagi Yoichi vẫn theo kịch bản: "Anh có đang rảnh không?"
"Rảnh, anh rảnh mà."
Mặc kệ giọng nói của quản lý bên kia đầu dây vẫn chưa dứt hẳn, Yukimiya Kenyu đút điện thoại vào túi rồi nhanh chóng bước tới gần em, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh trăng ngà trông càng rực rỡ đến mê người.
Màn đêm xâm lấn thị giác, Isagi Yoichi mơ hồ nhận ra nụ cười rất nhẹ bên môi anh, giống như cật lực khống chế không cười rộ lên.
Em đều giọng tựa máy móc: "Tiếp tục làm việc của anh đi."
Yukimiya Kenyu: "....."
Isagi Yoichi: "....."
Bé ngoan đột nhiên muốn chửi thề.
Không hổ là các người, Kawatta.
Song, chỉ bằng vài câu thoại ngắn ngủi tựa như trêu ngươi, cùng biểu hiện kỳ quái khó lường của Yukimiya Kenyu, tổ chương trình đã khéo léo khoét được một góc ký ức từ lâu đã phủ bụi.
Đồng thời, họ cũng mồi nên một ngọn lửa âm ỉ, tô đậm cái tên [Đoán xem ai là người yêu], khiến khán giả đứng ngồi không yên, trong tâm như có hàng vạn con kiến bò ngang bò dọc, hiếu kỳ mất kiểm soát.
Nhìn vào cụm từ [Đoán xem ai là người yêu] nhuốm màu đỏ rực, biểu thị lượt tìm kiếm và thảo luận tăng cao, đạo diễn không thể không cười ha hả rồi yên tâm ôm chăn say giấc. Ông thản nhiên bỏ lại toàn bộ hận thù cho trợ lý của mình - kẻ đang đối mặt với sáu cậu thanh niên toàn thân đen thui.
Otoya Eita trầm ngâm: "Anh bảo đây là nhiệm vụ phụ, camera ẩn, những gì Isagi làm chỉ là kịch bản?"
Tại sao cậu phải nhấn mạnh đoạn cuối? Trợ lý đạo diễn gật đầu, bình tĩnh đưa ra một phong bì: "Isagi đã hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn cả mong đợi, đây là 50000 như đã giao hẹn, cộng với 2000 yên thưởng kèm."
Trước tầm mắt tối tăm của đám người, Isagi Yoichi đại diện nhận lấy, trong đầu còn đang tính toán có nên ngất xỉu để cho qua chuyện hay không.
"Được rồi. Chúc các cậu ngủ ngon."
-------
Chuẩn bị tạm xa chương trình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com